Chap 3

"Người đâu ? Sica, cậu tỉnh lại đi...Sica"

"Còn đứng ngay ra đó, mau phụ tôi đưa cậu ấy lên phòng". Fany tức giận hét vào mặt mấy cô người làm đang đứng đơ ra đó.

Vừa đỡ Sica lên lầu, Fany vừa quay đầu lại nói " Vú Lee, giúp con gọi bác sĩ Park đến nhanh lên"

"Dạ tiểu thư, tôi gọi liền"

Chưa đầy 15 phút, bác sĩ đã có mặt tại nhà và đang khám cho Sica. Cũng phải thôi, Hwang gia dù sao cũng là một tập đoàn lớn, Fany lại cương quyết muốn ở một mình nên pama Hwang luôn sắp xếp tất cả mọi thứ cho cô. Từ nhà cửa, xe cô đến tài xế, vú nuôi, người làm, bác sĩ thậm chí là cả luật sư, đều được bố trí sẳn.

"Chú park, Sica sao rồi chú?"

"Hwang tiểu thư đừng quá lo lắng, Jung tiểu thư chỉ bị cảm do dầm mưa lâu quá thôi, cộng thêm thể chất vốn yếu, nên mới ngất xỉu, tôi đã tiêm thuốc cho tiểu thư rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều vào, sẽ nhanh chóng khỏe lại"

Nghe những lời bác sĩ nói, Fany như trút được gánh nặng, thật lòng cô rất sợ Sica sẽ xãy ra chuyện gì. Bởi cô hiểu rõ, Sica thật ra không mạnh mẽ như vẻ lạnh lùng bên ngoài mà người ta hay thấy.

"Cảm ơn chú, chú vất vả quá, để cháu kêu tài xế đưa chú về"

"Đó là trách nhiệm của tôi thưa tiểu thư, vậy tôi xin phép về trước"

"Chú về cẩn thận".

Sau khi chào bác sĩ, Fany lập tức bước vào phòng xem Sica thế nào, lúc này Sica cũng vừa mới tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu nữa không? Cậu làm tớ sợ quá". Fany lấy tay sờ trán bạn mình và nói với đôi mắt rưng rưng.

"Tớ xin lỗi". Giọng nói yếu ớt phát ra từ con người đang nằm trên giường kia

"Bác sĩ nói cậu bị cảm do dầm mưa quá lâu, cậu đi đâu từ chiều đến giờ mà còn dầm mưa nữa, sao không biết lo cho mình gì hết vậy". Fany thật muốn mắng cho Sica một trận, tự dưng lại đội mưa chi cho bệnh thế này không biết.

"Tớ xin lỗi".

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, người Sica run lên theo từng tiếng nấc. Fany bối rối, lập tức chạy lại đưa tay ôm lấy, để đầu Sica tựa vào vai mình. Cô biết lúc này, mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Muốn hỏi gì thì để ngày mai rồi hỏi, cứ thế ngồi đó, để Sica nức nở trong vòng tay mình cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Nhẹ nhàng đặt Sica nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô ấy, ngồi chờ một hồi để chắc chắn rằng Sica đã ổn, Fany mới trở về phòng.

Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới, đi qua cửa sổ chiếu vào làm sáng cả căn phòng. Sica từ từ mở mắt, toàn thân ê ẩm không chút sức lực, ngước lên nhìn đồng hồ chỉ mới 6h. Lúc này Fany mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một cái gì đó

"Sica, cậu dậy rồi à, chắc hôm nay bão quá, tớ đem cháo vào định đánh thức cậu, không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy"

Sica thật lòng muốn nói trả lắm, nhưng do còn mệt nên đành để cho cô bạn của mình muốn nói gì thì nói ( hãy đợi đấy, Mều nó đâu có hiền )

Đặt khay thức ăn lên bàn, Fany từ từ tiến lại đỡ Sica ngồi dựa vào thành giường.

"Cậu ăn cháo đi, để còn uống thuốc, nhìn cậu vẫn còn xanh lắm"

"Cậu cứ để đó, tí tớ ăn, giờ tớ nuốt không nổi"

"Cậu nhớ ăn đó, không là chết với tớ, mà kể tớ nghe, hôm qua chuyện gì đã xãy ra với cậu vậy? Đi đâu từ chiều đến tối mới về, lại còn dầm mưa nữa?"

" Tớ..." Sica ấp úng không biết phải nói thế nào

"Ya...cậu có nói không hả, cậu hiểu tớ quá mà hay muốn tớ đem dưa leo vào làm micro cho cậu nói"

Nghe đến cái thứ xanh lè đó, mặt Sica tự động biến sắc, Fany thiệt là người ta bị bệnh mà còn hâm với dọa, cơ mà nó có tác dụng nha. Sica từ từ kể lại mọi chuyện, Fany cũng rất bất ngờ, theo cô biết thì đáng lẽ giờ này Yoong đang ở Mỹ mới đúng chứ. Fany chỉ biết lắc đầu, đã bao năm qa, cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, người Sica lại nấc lên, nước mắt không ngừng tuôn ra...

---Flash back---

"Cái tên nai chết bầm này, kêu người ta đứng đợi để đi công viên nước mà nãy giờ trể 7 phút 22 giây rồi mà còn chưa thấy mặt, chút tới đây tui quăng bơ cho biết" ( cô ơi, mỗi lần cô ngủ quên, cô cho con người ta leo cây cả tiếng đồng hồ, người ta có nói tiếng nào đâu )

Đứng chờ mỏi chân hay sao mà chân ai kia đạp không thương tiếc mấy cộng cỏ, vô tình giết chết mấy con kiến, miệng thì cứ lẩm bẩm mà đâu hay phía sau mình có một cái bóng xuất hiện, từ từ tiến lại gần...1 bước...2 bước ...3 bước...và...

"HÙ....Ù....Ù" ( ái yo, làm au hết hồn. Ủa sao cái người bị ù không phản ứng gì hết cà, ý...sao nhớ trời đang nóng mà tự dưng au thấy lạnh quá ta )

Một ánh mắt hình viên đạn quay lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

*Nhìn *

**Nhìn lại**

***Bỏ đi một nước luôn***

" Chết, giận thật rồi"...Lật đật chạy theo

"Sicaaaaa...aaaaaa, cho Yoong xin lỗi đi mà, tại Yoong bị kẹt xe tí, nên mới đến trể". giọng nói ngọt như mía lùi cộng thêm đôi mắt cún con nữa, lấy tay chọt chọt vào nhau nhìn mà phát tội.

Sica muốn cười lắm, nhưng không được, mình đang giận mà

"Kẹt xe một tí, mấy người có biết tôi đứng chờ mấy tiếng rồi không?" ( Làm quá thấy sợ luôn, mới có mấy phút mà nó nói thành mấy tiếng, thiệt là pó tay )

"Yoong biết lỗi rồi mà, tha cho Yoong lần này nha..nha..nha", tay đã nắm nắm còn đung đưa qua lại nữa chứ

"Sợ Yoong luôn rồi, dẹp cái giọng đó dùm tui cái, lần sau còn như vậy nữa là tôi cho ăn bơ mãn mùa luôn"

"Cám ơn, bà xã". Yoong hôn cái chụt lên má Sica,cười ngoác miệng xong lập tức bỏ chạy ( Không chạy mới lạ đó, đứng đó đi rồi biết võ Mều nó lợi hại cỡ nào, không cào cho rách mặt không lấy tiền )

"Im Nai..đứng lại cho tui, ai là bà xã của mấy người hả, còn dám hôn tui nữa, tui mà bắt được thì mấy người chết chắc"

Thế là một cảnh tượng rất chi là lãng mạn, cứ như phim í, hai người tung tăng đuổi bắt nhau, những nụ cười hạnh phúc, hai tâm hồn đồng điệu ấy tưởng chừng không có gì có thể chia cách họ, nhưng đời ai biết trước được chữ NGỜ.

Một tháng sau

"Dạ, appa cho gọi con"

"Yoong, con ngồi đi, appa có chuyện muốn nói với con"

Tự dưng hôm nay appa kêu mình vào phòng, Yoong đoán biết chắc có gì đó không ổn, lập tức kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn ông một cách chờ đợi.

"Chắc con cũng biết tập đoàn JJ của Jung gia phá sản 5 ngày trước chứ"

"Dạ, con biết. Con nghe nói là có nội gián trà trộn vào, đến khi bác Jung phát hiện thì đã muộn, tên đó cùng đồng bọn ôm tiền bỏ trốn rồi"

"Con biết thì tốt rồi, con và con bé họ Jung đó vẫn còn qua lại hả?"

"Appa nói vậy là sao, con không hiểu, chuyện con và Sica thì có liên quan gì ở đây?" Yoong ngạc nhiên hỏi, Yoong thầm nghĩ không biết cái quái gì đang diễn ra.

"Ta muốn con chia tay con bé đó và không có bất kỳ mối quan hệ nào với mấy người họ Jung, ta đã cho người chuẩn bị hết thủ tục rồi, tuần sau con sẽ đi Mỹ du học". Ông hướng ánh mắt vô cùng cương quyết nhìn Yoong, như muốn khẳng định rằng Yoong không còn sự lựa chọn nào khác.

"Con không đi đâu cả, tại sao appa bắt con phải chia tay với Sica, CON YÊU CÔ ẤY"

Yoong nói như hét lên, trong lòng cảm thấy rất bối rối, cô không biết tại sao appa lại làm vậy, nhưng nhất định cô không thể để mình thành một con rối, cho ai muốn làm gì thì làm.

"Con không cần nói nhiều, ta đã quyết định rồi, con lo mà thu xếp để tuần sau còn bay sang đó". Vẫn cái giọng đều đều không chút cảm xúc đó, ông có biết rằng lời ông nói làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước. Phải, Yoong đang khóc.

"Tại.. sao ...chứ?" từng câu chữ thốt ra, kèm theo đó là những tiếng nấc đứt quãng.

"Tập đoàn họ Jung từ hôm nay trở đi sẽ thuộc quyền sỡ hữu của Im gia, con hiểu ý ta rồi chứ"

Vốn là một người trưởng thành trong gia đình kinh doanh, từ nhỏ Yoong đã hiểu rất rõ thương trường như chiến trường, cộng thêm đầu óc thông minh sẳn có, Yoong nhanh chóng thẩm thấu hàm ý những gì mà ông Im vừa nói

"Appa, chẳng lẽ chính appa đã..."

"Đúng vậy, nếu con đã biết thì tốt nhất nên làm theo lời ta, đừng để ta dùng biện pháp mạnh với con bé họ Jung, huống chi con bé đó mà biết chính gia đình người yêu nó làm cho công ty nhà nó phá sản, pama nó vì không trả được nợ mà bỏ trốn thì nó sẽ như thế nào đây, con tự mà lo liệu đi". Nói xong, ông Im bỏ đi, để lại Yoong ngồi đó, quỵ hẳn xuống đất đôi chân dường như không còn chút sức lực nào.

Mắt Yoong lúc này như mờ đi, phải chăng đây chỉ là cơn ác mộng, tại sao Yoong lại có một người cha như vậy chứ. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Yoong

"Nếu Sica mà biết được sự thật thì cô ấy sẽ thế nào đây, cô ấy mấy ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi, khó khăn lắm mình mới giúp cô ấy định thần lại, giờ phải làm sao đây? Appa đã nói nhất định sẽ làm, nếu mình không nghe lời appa, chắc chắn Sica sẽ gặp nguy hiểm". Càng nghĩ, tâm trí Yoong càng rối bời, ông trời thật bất công, cô đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh như thế này. Yoong ôm mặt ngồi khóc, miệng thì cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu: "Sica, Yoong xin lỗi em, Yoong xin lỗi em".

Kể từ lần cuối cùng mệt mỏi mà ngủ trong vòng tay Yoong ở Hwang gia do khóc quá nhiều, đã gần một tuần nay Sica không thấy Yoong đến thăm cô nữa. Mấy ngày nay cũng may có Fany ở bên an ủi, pama Hwang thì lại rất thương cô, đối xữ với cô như con gái trong nhà, nên tậm trạng cô cũng ổn định hơn trước.

( Nói sợ lược về tình hình Jung gia và tập đoàn JJ, do nhân viên công ty đã ôm tiền bỏ trốn làm JJ rơi vào tình trạng thâm hụt vốn nặng nề, trong khi nợ phải trả thì còn rất nhiều. Mặt dù là bạn thân, nhưng do số nợ quá lớn, ông Hwang có lòng mà không đủ sức giúp đỡ. Sau khi JJ tuyên bố phá sản, chủ nợ thì cứ đến nhà tìm, luôn cả biệt thự họ Jung cũng đã bị tòa án niêm phong, ông bà Jung không còn cách nào khác đành dắt theo con gái nhỏ Krystal sang Nhật lánh mặt một thời gian. Còn về phần Sica, ông Jung biết Hwang gia sẽ thay ông chăm sóc nó nên ông cũng yên tâm phần nào.)

Trở lại với Sica, cô đang ngồi trong phòng xem hình gia đình thì lúc này Fany từ ngoài bước vào, nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp thì hình như đang gấp lắm thì phải.

"Sica, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói, hứa với tớ là cậu phải bình tĩnh nghe không"

Để tay lên vai Sica, Fany đưa mắt nhìn bạn mình, nóng lòng chờ đợi phản ứng. Dù không hiểu gì nhưng Sica vẫn gật đầu, thật ra bao nhiêu sóng gió cô đã gánh chịu hết rồi, có thêm một tí nữa thì cũng chẳng sao.

"Sica...tớ nhận được tin, 1 tiếng nữa Yoong sẽ đi Mỹ du học"

"Sao? cậu vừa nói gì? Yoong đi Mỹ, sao Yoong không nói gì với tớ cả". Sự ngạc nhiên tột độ biểu hiện trên khuôn mặt người vừa nghe

"Tớ cũng không biết, thay đồ nhanh đi, tớ đưa cậu ra sân bay hỏi cho ra lẽ"

Sica vội vàng thay quần áo, vẫn không tin vào những gì đang xãy ra, ngồi trên xe mà lòng cứ như lửa đốt. Vừa đến sân bay, Sica lập tức chạy vào trong, quay đầu tìm quanh, mong sẽ gặp được dáng người quen thuộc ấy, nhưng tất cả mọi thứ đều được đáp trả bằng thất vọng. Yoong đã bỏ cô mà đi, không để lại cho cô một lời nào mà đã đi như vậy. Tại sao Yoong lại có thể đối xử với cô như thế chứ.

Ngã gụt xuống mà khóc nức nở, cô mặc kệ việc mọi người đang nhìn mình khó hiểu, lòng cô lúc này đau đớn như muốn chết đi. Fany thấy vậy, chạy lại ôm lấy bạn mình. Hai người con gái ôm nhau mà khóc. Bỗng từ đâu, một bàn tay chạm vào vai làm Fany giật mình

"Cô là Jung tiểu thư?". Câu nói này được thốt ra từ miệng người đàn ông mặc vest đen

Đưa mắt hướng về người bên cạnh Fany nói " Là cô ấy, nhưng có chuyện gì?"

"Có người nhờ tôi giao bức thư này cho Jung tiểu thư". Nói xong ông chìa một phong bì đưa cho Sica rồi đi mất.

Đôi tay nhỏ nhắn đang rung rung, từ từ mở lá thư ra, trên đó chỉ có duy nhất 2 dòng chữ ngắn

"Sica , Yoong xin lỗi

Đừng chờ Yoong"

Sica bây giờ chỉ biết khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho những gì mà mình đang phải gánh chịu. Không ngờ cuộc sống lại thay đổi nhanh như vậy, mọi thứ đến và đi cứ như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó...nó để lại cho cô một nổi đau có lẻ không bao giờ lành.

----End Flash back---

Trở lại hiện tại, sau khi kể tất cả mọi chuyện cho Fany nghe, Sica đã khóc rất nhiều, nổi đau quá khứ sau bao năm dường như vẫn ám ảnh cô. Thường thì những câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời, sẽ được ta nhớ rất lâu. Fany vì lo lắng cho người bạn này, cứ đòi nghỉ học ở nhà chăm sóc Sica, nhưng Sica nhất quyết không cho.

"Fany, cậu đi học đi, đừng lo cho mình, mình ở nhà có vú Lee là được rồi"

Tuy không an tâm cho lắm, nhưng Fany đành chịu thua cái tật cứng đầu lâu ngày không bỏ này. Đành vác cái thân vàng ngọc đi học một mình. Trước khi đi còn để lại một câu hết sức nhẹ nhàng cho Sica.

"Vậy tớ đi học đây, ở nhà ăn cháo rồi uống thuốc, tớ về mà thấy cậu dám cải lời tớ thì cậu lo mà ăn dưa các loại".

Sica chỉ còn biết lắc đầu, mĩm cười. Không phải Sica sợ Fany làm phiền, chỉ vì cô không muốn Fany vì mình mà khóc theo, cái người bạn tốt này biết tìm ở đâu cơ chứ và hơn hết cô muốn ở một mình lúc này. Từ từ nằm xuống, mặc cho bao xúc cảm kìm nén ào ạt tuôn ra, đôi mi ngày một ướt nhiều hơn, hai tay cô, một tay đưa lên che miệng để tránh thốt ra những tiếng nấc quá lớn. Vú Lee mà biết thì có nghĩa Fany cũng sẽ biết, tay còn lại thì nắm chặt một vật gì đó. Hình như là một tờ giấy. Cứ thế Sica cũng dần chìm vào giấc ngủ, hiển nhiên cháo và thuốc chưa hề được đụng đến rồi ( haizaa..tình hình rất chi là tình hình )

Tại lớp S9

" Hi, Fany". Vừa thấy Fany xuất hiện thì có một người mừng rỡ chạy đến ôm cô ấy, ai thì chắc ai cũng biết rồi.

"Chào Tae tae". Đáp trả cái ôm, Fany cười với đôi mắt vầng trăng khuyết sở trường của mình.

(Ta nói 2 người này, thiệt tình...người xem mà muốn bệnh tiểu đường luôn ak )

Thấy thiếu thiếu cái gì đó, Taeyeon liền hỏi " Ủa, Sica đâu, hôm nay cậu ấy không đi học hả ?"

"Umh, cậu ấy bị bệnh nên ở nhà, em đến trường để xin nghỉ cho cậu ấy nè"

"Sao? Sica bị bệnh, có nặng lắm không?". Từ dưới lớp, một giọng nói vang ra, đưa ánh nhìn đầy lo lắng hướng về hai con người từ nãy đến giờ mà còn ôm nhau, làm như keo 502 không bằng.

"Sica chỉ bị cảm thôi, nhưng do cậu ấy trước giờ vốn yếu nên cũng hơi nặng" (Trời, trả lời ít có logic dữ ha )

Vừa nghe tới đây, người kia liền đứng dậy, ôm cặp mà chạy ra khỏi lớp, mặc cho bao nhiêu cặp mắt khó hiểu đang tia về phía mình.

"Yuri, unni đi đâu vậy, sắp đến giờ học rồi mà ?" .Sooyoung cũng đứng dậy hỏi theo

"Xin phép cho unni nghỉ một buổi, unni có việc phải đi gấp".

Hướng mắt nhìn theo nhưng chẳng ai biết Yuri đi đâu cả, chỉ trừ một người, tay đang ôm eo thả dê mà miệng thì cười gian không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: