Chap 9
Chap 9 :
---------- Locks Group ----------
*Cộp cộp*
"Kim Taeyeon đồ ác ma !!! Đồ sao chổi !!! Đồ biến thái !!!! Byun Taeng, byun Taeng, byun Taeng, byun Taeng !!! Bao nhiên người chết sao trong số đó không có mặt cô vậy ??? Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi đồ xúi quẩy, xui xẻo !!!"
*Cộp cộp cộp*
Bị lôi đến công ty để rồi phải bù đầu bù cổ với những bản đề án, mẫu thiết kế và hàng tá văn kiện cần được kí duyệt trên tay khiến con người Fany như phát rồ và cách duy nhất để xoa dịu đám khói trong đầu cô đồng thời làm cho tâm trạng đỡ áp lực hơn bằng cách lôi tên Taeyeon ra mà rủa. Hậu quả cũng như tổn hại "nho nhỏ" của hành động đó là toàn bộ những tép hồ sơ, bìa cứng cùng hàng đống kí giấy khổ A4 đã bị rạch teng beng bởi chiếc bút bi hiện nằm trên tay Fany. Nếu chuyện này mà đồn đến tai Chủ tịch hay Phu nhân thì chắc chắn một điều rằng Fany sẽ lại bị "cấm túc" tại văn phòng vì tội "phá hoại của công" do việc tư. Cứ tình hình "Ngậm đắng nuốt cay", có tức cũng không được tỏ thái độ này thì sớm muộn gì Fany chắc sẽ dọn lên núi tu với khỉ hay nhẹ hơn là cuốn gói khỏi Hwang gia để tránh ấm ức lẫn tự kĩ kéo dài
- Tôi điên mất !!! Chả thể tập trung gì được cả, bực quá đi trời ơi !!!
*Cộc cộc*
- Vào đi ! - Cái kiểu mời khách này của vị CEO cao quý nghe chẳng lấy làm êm tai cho lắm hay thậm chí người khác sẽ nghĩ đó là "đuổi khách" thì hợp lí hơn
- Ann.... annyeong Fany~ !
- Gì đây ? Cậu đang làm cái gì vậy ?
Fany nhìn người đối diện như thể một sinh vật lạ mới từ hành tinh nào rớt xuống. Nói đúng hơn thì hình như Sunny đang phô trương thoái hóa sự dễ thương của mình trong một tình huống hoàn toàn không cần thiết. Cô hồn nhiên đến độ vừa mở cửa thì đã nhảy chân sáo.... Là "Nhảy - chân - sáo" đúng nghĩa đến chỗ bạn thân cô đang ngồi. Sunny cố show hết toàn bộ nét trong sáng và thánh thiện ít ỏi trong sâu thẫm con người mình ra để nhìn trong chẳng có vẻ gì là "con nhớ" đến những việc mình đã làm trong hôn lễ hôm qua và trước đó vài lần
- Hihihihih~ cậu gọi mình có việc gì không ?
- Dẹp cái giọng Choiding cậu học được từ nhóc Yoong qua một bên hoặc là tớ sẽ nhét cậu vào ngăn tủ này ! - Fany cảm thấy ớn lạnh và tiêu hóa không nổi trước những món Aegyo bắn ra liên tục và bất ngờ của Sunny
- Okay, nói tớ nghe xem vì sao cậu cần tớ nè~~~ ?
- Đã bảo là thôi đi mà ! - *Vèo*
- Yah ! Thì tớ đã thôi rồi còn gì ??? Giọng tớ nó vốn cute vậy cơ mà ?!! - Cũng may né kịp nếu không cây bút trên tay Fany sẽ nằm chễm chệ nơi tròng mắt trái của Sunny
- Đáng đời cậu, nếu còn dám thì lần sau sẽ là chiếc giày cao gót này ! Đừng tưởng tớ không nhớ những gì cậu đã "đối xử" với tớ hôm qua ! - Fany chỉ vào dấu răng trên cổ tay và nhìn Sunny với ánh mắt trân trối của những oan hồn
- Ơh.... aigoo thì có gì cậu cứ nói nhanh đi ! - Sunny liếc nhìn và rởn tóc gáy với đôi giày "cao" gót của Fany cùng ánh mắt nguy hiểm ấy
- Cậu.... có lần tớ từng nghe cậu đề cập sơ qua về Key Group ? - Giọng Fany chuyển tong cho biết mọi chuyện đang đi vào vấn đề và cần sự nghiêm túc
- Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến nó ?
- Bởi nó có liên quan đến người mà gia đình bắt tớ gọi là "Chị dâu" ! - Fany ngã người sau ghế, ánh mắt sắc lại lạnh lùng thấy rõ
- Cậu muốn tớ làm gì với nó ? - Sunny hiểu rõ ý người trước mặt nên không vòng vo mà vào luôn vấn đề, dù sao tất cả mọi thông tin về các Tập đoàn hiếm hoi có thể xem là đối thủ của Locks Group đều nằm trong tay cô và sẽ không khó khăn gì nếu Fany thực sự cần dùng đến nó
- Tìm hiểu cặn kẽ về Key Group, thật tường tận và cả cái nhà họ Kim kia, đặc biệt là Kim Taeyeon !
- Được thôi nếu cậu muốn, nhưng.... đừng đi quá xa khi mọi chuyện đã dần ổn thỏa ! - Một lời nhắc nhở chân thành từ Sunny, cô biết lí do Fany nhờ cô làm hộ những việc như thế này. Cô không từ chối không có nghĩa là dung túng Tiffany , Sunny chỉ vì muốn cô ấy hiểu mà tự mình bỏ cuộc
- Hoàn thành sớm và đưa mọi tài liệu cho tớ. Nhớ, đừng tiếc lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài
- Cậu định sẽ làm gì với mớ tài liệu tớ thu thập được ?
- Hiện giờ tớ đã là "Người một nhà" với Kim Taeyeon, thời gian này tớ nên nhẫn nhịn con sói đó bởi sự che chở quá lớn từ phía gia đình tớ dành cho hắn. Tớ sẽ dần tiếp cận, thu thập và xếp thành một chuỗi các bằng chứng về con người thật của tên đó để phanh phui hắn sau này. Lúc đó mọi người sẽ tin tớ chứ giờ tớ có nói gì đi nữa thì cũng như "Dã tràng se cát" thôi ! Bằng chứng là hai từ thiết thực nhất, tớ đã rút ra được qua những kinh nghiệm đau thương trước đây....
- Biết suy nghĩ hơn rồi đấy bạn tôi àh, tốt thôi.... tớ sẽ giúp cậu ! - Sunny khoe đôi mắt cười đặt trưng không kém cạnh Fany và cười như kiểu cô ấy hoàn toàn là một "người tốt" với tâm hồn không hề bị vấy bẩn
- Yah cậu còn dám nói ? Yên tâm, nếu cậu không tự động nhảy vào phá đám không đúng lúc thì mọi chuyện với tớ không gì là không thể cả !
- Àh.... thì.... đó là lệnh của bác Hwang, với lại tớ cũng có muốn....
- Stop đi ! Tuồng này tớ không nhớ rõ cậu đã "hát" cho tớ nghe bao nhiêu lần sau mỗi lỗi lầm nữa ! Làm ơn bớt nói lại tí xem như cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi !
- Okay, okay được, được ! Giờ cũng đã trưa rồi, cậu không định sẽ lắp đầy cái bụng đang biểu tình của mình sao ? - Sunny cười ranh mãnh khi "tiếng trống" từ bụng của Fany nãy giờ không ngừng réo inh ỏi
- A.... Ai bảo là tớ đói ??? - *Ọt ọt*
- Àh, cậu "không đói" - Fany đến phát bực vì người đứng trước cứ trưng cái bộ mặt làm như đi guốc trong bụng cô, đâu phải Sunny không biết lí do khiến bạn cô dù có đói lã ra nhưng vẫn không cách nào có thể lếch xuống canteen hay thậm chí là bước ra khỏi cửa phòng một bước. Chỉ là muốn chọc cho Fany tức lên cho "vui nhà vui cửa" tí thôi
- Yah cậu muốn gì đây ??? Tớ đã bảo là KHÔNG ĐÓI rồi cơ mà !
- Umh.... tùy cậu ! Hahahahaha~ này Miyoung àh, món sandwich cá Hồi thì sao ? - Sunny đứng dậy như chắc chắn rằng mình sẽ mang lên giúp Fany món vừa gọi
- YAH~ KHÔNG ĐÓI KHÔNG ĐÓI KHÔNG ĐÓI !!!! Tớ phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu nghe đây ??? - Fany tức mình và quăng luôn đóng hồ sơ rách teng beng lúc nãy thẳng vào người Sunny
- Đừng la lối nữa tiểu thư của tôi àh ! Đợi tí tớ mang thức ăn lên ngay ! - Sunny vội bịt tai mình lại trong khi vẫn còn có thể. Cô biết tổng thói "sỉ diện" của bạn mình nên cũng không muốn cô ấy chịu khổ hơn nữa
- Yah tớ không.... Aigoo.... đói thật đấy ! - Fany ôm bụng rên rỉ sau khi vị trợ lí kia phóng như bay ra khỏi văn phòng. Ngẫm lại nhiều khi Fany cảm thấy mình may mắn kinh khủng vì lúc nào cũng kè kè một "Nhũ mẫu" bên cạnh vả lại còn là hàng "xài free" nên xem ra cái số của Fany cũng chưa đến nỗi gọi là "Đen toàn phần"
-----------------------------------------------
- Này, cô làm gì ở đây ? - Sunny bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy nguyên bản mặt Sooyuong hiện ra
- Ơh tôi.... tôi.... ch.... chỉ là.... arrr~
Sooyoung mếu máu ôm trán trong bộ dạng không thể thê thảm hơn. Chẳng là cô có việc đi ngang văn phòng CEO (nói đúng hơn là trốn việc định lên tầng thượng của Locks Group để lười biếng), tình cờ nghe được cuộc đối thoại với nội dung rất quan trong từ hai người bên trong nên cô đứng lại mà nghe ngóng. Dù gì thì đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Sooyoung có mặt ở Locks Group, mọi chuyện dần trở nên phức tạp và hốc búa hơn cô nghĩ....
- Gì thế ? Cô bị sao vậy ? - Sunny hỏi cho có lệ vì cô là người đẩy cửa quá mạnh và quá gấp rút nên mới làm Sooyoung ra nông nỗi này
- Àh.... không, không sao nhưng.... tôi e là nó đã động đến vết thương đợt trước rồi !
Thái độ Sooyoung tuy có phần hơi phô trương, cô ôm trán và nhăn nhó, nói một cách đầy khó khăn như thể trán mình vừa bị vỡ khối u nhưng xem ra những vết càu trước đó Fany để lại thật sự vì cú va đập với cánh cửa vừa rồi mà đã sưng tấy lên và đang có dấu hiệu rớm máu. Điều đó làm Sunny tiếp tục cảm thấy áy náy mặc dù cảm giác phiền phức chiếm đa phần trong cô.
- Chảy máu và đỏ lên cả rồi này, sao cô không băng bó lại ? Làm như tôi tối qua ấy ?!
- Àh, sáng nay tôi thức dậy muộn, không đủ thời gian làm việc đó nên cứ mặc kệ, dù gì nó cũng không nặng lắm ! - Ngoài miệng tuy nói vậy chứ thật ra nếu Sooyoung có để tâm đến sức khỏe và thực sự muốn những vết thương đó mau liền lại thì chút thời gian băng bó sẽ không khiến giờ làm của cô bị trễ là bao
- Tôi không hiểu sao cô cứ sống và vẫn cao lớn đến tận bây giờ ! Cô chắc là chúng không sao ? - Sunny cằn nhằn chỉ vào những vệt đỏ đỏ trên trán Sooyoung
- K.... không sao !
- Cũng trưa rồi, tôi định xuống cateen dùng chút gì đó. Cô đi cùng tôi chứ ?
Nếu một người không biết tự lo cho sức khỏe và cứ khăn khăn bảo mình không sao thì việc bắt họ nghe lời quả đúng là khó khăn. Chỗ bị thương của Sooyoung nặng thì có nặng nhưng xem ra cũng chẳng nghiêm trọng đến nỗi Sunny phải vác hộp băng cứu thương sang phòng và băng bó, chăm sóc tận tình cho cấp dưới của mình như tối qua. Cứ để Sooyoung tự lo cho bản thân, thiết nghĩ bây giờ một bữa ăn sẽ thực tế hơn việc cứ đứng đây cằn nhằn phương pháp tự chăm sóc bản thân của người khác trong khi mình chã là gì của họ. Mời mọc Sooyoung ân cần vậy chứ Sunny cũng chỉ muốn trả ơn và cảm giác tội lỗi sẽ khiến cô nuốt không trôi nếu bỏ mặt cô ấy mà đi ăn một mình. Với lại trước đó không lâu cô cũng từng "ăn chùa" của người ta đến cháy cả bóp
- Ơh, tôi ?
- Ở đây chỉ có tôi và cô với lại tôi đâu có mắc chứng tự kỷ ?! - Sunny bụng đói cồn cào nên rất cần tính nhanh chóng trong câu trả lời của Sooyoung
- Cô mời tôi thật vậy đó hả ? - Shikshin như quên cả đau và trừng mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe
- Cứ xem như tôi trả ơn.... hoặc trả nợ cô đi ! Mà nè, cô có đi không nói tôi một tiếng nhanh lên nào !
"Có khi sẽ moi được chút thông tin từ cuộc đối thoại khi nãy hoặc nhiều hơn từ cô ta...."
- Ok, chúng ta đi nào ! - Sooyoung tươi rói bước đi, nhìn cô như vừa trúng giải độc đắc khi lúc nãy mới thừ canteen đi lên, định bụng sẽ leo lên tầng thượng làm một giấc nhưng lại gặp chuyện này, xem ra ăn hai lần trong buổi trưa chẳng là vấn đề gì với cô
- Này, đợi với ! Là tôi mời kia mà !!! Aisss~. - Sooyoung quá phấn khích (vì lại được ăn) mà quên mất rằng chiều dài chân mình và Sunny là cả một sự chênh lệch tréo ngoe nhất lịch sử thời trung đại
--------------------------------------------------------------
------ HWANG GIA ------
- Ch.... chán thật đấy ! CHÁN QUÁ ĐI~ Nhà xây chi cho rộng, ở thì chẳng bao nhiêu, ra ra vào vào chỉ có mình với mình thế này làm sao tôi chịu nổi đây trời ơi !!!!!
- Cô hai, cô không sao chứ ạh ?
- Quản gia Goo ? Ôi may quá ! Trong nhà còn thứ gì tôi có thể giúp không ?Chẳng hạn như việc nhà ấy ! - Teayeon mừng rỡ như tìm lại được nguồn sống sau hàng tiếng đồng hồ cứ đi lên rồi lại đi xuống, không ngừng lẩm bẩm một mình.
Nghe đồn vinh thự Hwang gia thuộc hàng bật nhất đã lâu nhưng giờ cô mới thấy hết sự uy nghi cũng như khoa trương của nó. Nhà có đến mấy chục người hầu, gia đinh, tài xế, bảo vệ thế mà từ nãy giờ Taeyeon đi muốn giáp vòng nguyên cái nhà nhưng lại chã gặp ai. Là họ lười biếng trốn việc, mắt cô bị hoa hay bởi cái diện tích quá đồ sộ của Hwang gia khiến họ không thể nào đụng mặt ?
- Cậu hai và ông bà chủ đã dặn dò rất kĩ là không thể để cô đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Họ muốn cô có nhiều thời gian rãnh rỗi để nghỉ ngơi hơn ạh ! - Quản gia Goo từ tốn thưa chuyện
- Tôi chỉ động tay một chút thôi mà, vả lại tôi cũng muốn giúp mọi người ít việc ! - Taeyeon dù không thuộc tuýt người tốt bụng, thích giúp đỡ người khác nhưng cũng phải lên tiếng "xin việc" thì đã đủ hiểu cô cảm thấy nhàn rỗi và nhàm chán đến cỡ nào với cái không khí ở Hwang gia
- Thưa cô cứ nghỉ ngơi và làm bất cứ thứ gì cô thích ngoại trừ tất cả công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc trong nhà. Đó là lệnh và là yêu cầu của ông bà chủ ạh !
- Nhưng.... Aigoo được rồi, chị cứ tiếp tục làm việc, tôi hiểu rồi !
Taeyeon tiếp tục héo úa và thất thiểu bước lên lầu. Trong lòng thầm chửi rủa cái kẻ thiết kế ra ngôi nhà quái rỡ này, cả khi leo lên những bật thang này cũng là một việc vô cùng mệt mỏi vì vừa nhìn đã chã thấy đâu là điểm dừng cũng như nơi cần đến. Thời gian giờ đối với Taeyeon thật dài vô tận, một giây của xã hội là cả một thế kỷ trong vô. Thậm chí Taeyeon đã tự kỷ với chiếc máy giặc dưới nhà, cô quan sát nó đến nỗi có thể đếm được số vòng quay của máy khi nó đang ở chế độ xả và vắt
- Ai đó làm ơn giúp tôi với~ ! Cứ thế này sớm muộn gì mình cũng sẽ biến thành "Bà cô già" mất !!!
Thêm 10 giây tự kỷ, 3 phút leo tiếp lên bật thang và 40 giây để mở cánh cửa phòng mình. Trước đó cô định bụng là sẽ về nhà bố mẹ thăm hỏi họ nhưng với tình trạng của Taeyeon hiện giờ thì đó đã trở thành việc không tưởng. Những "thương tích" Fany gây ra trên khuôn mặt và các nơi khác trên người cô thật sự không đùa chút nào, hai bên má cô vẫn còn hơi sưng, cổ tay thì tấy đỏ cả lên thử hỏi trong bộ dạng có thể gọi là thê thảm này thì Taeyeon làm sao dám vác mặt về Kim gia ? Ông bà Kim tuyệt đối sẽ không để đứa con gái rượu của mình phải đâm đầu vào hang cọp lần nữa
- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCC~ !!! Cuộc sống của mình không thể nào gói gọn trong căn nhà lãnh đạm thế này được ! Nhanh chóng tìm cách vào làm việc tại Locks Group thôi, rồi mình sẽ sớm được giải thoát ! - Một tia hi bọng lóe lên từ đáy mắt Taeyeon, cô bật người dậy khỏi chiếc giường màu lam êm ái như vừa nghĩ ra thứ gì đó
- Quản gia Goo~ !!! Chị cho tôi mượn nhà bếp một tí !
- Ơh cô Hai.... cô ? - Chị Goo quá bất ngờ xém đánh rơi chiếc bình cổ của lão gia khi đang cố lau chùi nó. Chẳng là do quá phấn khích nên giọng Taeyeon trở nên to hơn mức bình thường và tốc độ cô chạy đến người kia rất dễ khiến người khác hiểu lầm cô đang xách dao định chém ai đó
- Bảo những người trong bếp ra ngoài, tôi có việc cần dùng đến nó !
- Nhưng.... chẳng phải tôi đã thông báo rằng cô Hai không cần phải động tay vào bất kì việc gì trong nhà....
- Một bữa trưa cho chồng tôi sẽ không thể gọi là "công việc nặng nhọc" đúng không ? - Taeyeon cố mỉm cười tỏ vẻ "đảm đang" trước khi không kiềm được mà tống cổ chị Goo cũng như những người khác ra khỏi nhà bếp mà cô đang rất cần dùng đến
- Việc này....
- Aigoo, không sao cả đâu ! Leeteuk giờ chắc đã đói meo rồi.... - Nói với cái giọng đó thì rõ ràng là Taeyeon đang muốn giết người. Cô đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của người khác bằng bộ dạng không thể không ưng theo
- Errr.... Được rồi, tôi sẽ bảo mọi người lui ra !
- Cám ơn chị, Quản gia Goo !!!
Taeyeon như có lại mùa xuân, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Quản gia Goo, cô lập tức xoắn tay áo hì hục làm một bữa cơm trưa đúng nghĩa cho người cô gọi là "chồng". Nhìn Taeyeon mà chị Goo không khỏi phì cười vì điệu bộ ngô ngố của cô. Xem ra việc lấy được thiện cảm từ người khác một cách dễ dàng không phải là điều khó khăn cho Taeyeon - "Con sói" đa đoan quỷ quyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể làm việc tương tự với cô "em chồng" Tiffany của mình....
"Đem cơm cho Leeteuk và tìm hiểu sơ bộ về Locks Group. Mình phải nắm được tình hình của toàn công ty trước khi bước chân vào làm việc chính thức tại đó, mong là sẽ không có trở ngại nào, nhất là cái con bé đầu đỏ kia !"
Thật ra cũng chẳng tốt lành gì mà Taeyeon lại đi làm "cơm chùa" cho Leeteuk trong khi bụng cô chẳng có gì và đang có dấu hiệu biểu tình, lí do khiến cô phải giở sở trường ra tóm gọn cũng chỉ vì muốn có cớ để bước chân vào Locks Group và nắm rõ tình hìh của tập đoàn này trước khi kế hoạch giữa cô và bạn mình được lên chi tiếc tỉ mỉ. Quả là không thể nào mềm yếu trước Taeyeon một giây được, có khi hậu quả của nó sẽ rất khó lường
---------------------------------------------------------
------ LOCKS GROUP/ CANTEEN ------
- Cô.... ăn từ từ thôi
- On á ! Ơh, ao ô ại ông ăn ?
(Ngon quá ! Ơh, sao cô lại không ăn ?)
- Yah sao tôi có thể dùng bữa ngon lành khi mà mọi ánh mắt dường như chỉ đang nhìn vào chúng ta chứ ? - Sunny vô thức đưa tay che mặt và nói qua kẽ răng với Sooyoung - Người vẫn đang rất "hồn nhiên" dùng bữa theo cách của mình mà người khác thường cho là "Rừng rú"
- Àh.... E hèm ! Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý cách ăn của mình ! - Sooyoung vớt vát lại hình tượng trước mặt người đẹp
- Còn lần sau mới lạ ! Bữa ăn này xem như tôi trả ơn cô về vụ việc hôm qua, cảm ơn cô đã giúp tôi ! - Nói tiếng cám ơn mà chẳng thấy sự chân thành nằm đâu, mặt lại vênh vênh như ai bắt ép thì chỉ có Sunny với cái người tên Tiffany Hwang mới làm được thôi
- Àh, đó cũng là việc tôi nên làm mà !
"Một bữa ăn mà xem như tiếng cảm ơn ??? Đùa hả trời ? Vậy còn cả chục xấp hồ sơ cô vừa giao cho tôi thì sao ? Muốn hoàn thành nó cũng phải mất mấy đêm đấy, một bữa ăn mà coi như xong ???" - Sooyoung đang mặc cả thầm trong bụng chứ chẳng dám hó hé vì sợ sẽ bị ăn mắng. Nếu so với Taeyeon thì Sooyoung vẩn còn thuốc trị, ít nhất cô ấy cũng biết sợ Sunny. Còn Taeyeon và Fany thì cứ như hai chiếc xe tăng thiết giáp, gặp nhau chẳng gì tốt diễn ra ngoài việc thích quăng boom đạn vào đối phương
- Bữa ăn của tôi xem ra "hiệu quả" gớm nhỉ ? - Sunny nói khi đưa chiếc thìa vào miệng
- Hả ? Sao ?
- Vết trầy trên trán cô đã đỡ hơn kha khá rồi kìa. Yên tâm, sẽ mau chóng lành lại thôi
- Ah.... àh, tôi cũng thấy vậy !
Mặc dù không nhận ra nhưng từ lúc gặp Sooyoung đến nay Sunny rất thường hay quan tâm đến những vết thương của cô ấy. Nói là áy náy, muốn trả ơn nhưng sự quan tâm từ Sunny lại có phần hơi nhiều hơn so với chuẩn mực cần có. Tuy nhiên một người có thể gọi là ngốc, suốt ngày chỉ biết có "ăn", "ăn", "ăn" và đầu óc chã tinh tế tẹo nào như Sooyoung thì làm sao có thể phát hiện ra điều đó, dù sao mục đích duy nhất cô tiếp cận Sunny cũng chỉ muốn đào thêm thông tin từ cô ấy - Trợ lí kiêm bạn thân CEO tập đoàn Locks Group
- Giám đốc, quan.... quan hệ giữa cô và cô Hwang vẫn tốt chứ ? Ý tôi là sau cuộc ẩu đả hôm qua. - Sooyoung khéo léo khơi gợi dưới lớp vỏ của sự "quan tâm"
- Hỏi chi vậy ? Ờh thì cũng không đến nỗi như tôi nghĩ ! - Sunny khó hiểu liếc Sooyoung nhưng vẫn trả lời một cách thành thật câu hỏi của cô ấy
- Hai người không gây nhau chứ ?
- Cậu ta gây thì đúng hơn, tôi đời nào "nói'' lại cậu ấy ! Mới khi nãy nè, nhờ vả tôi đủ chuyện sau đó còn chẳng nói tiếng cám ơn ! Mà công việc cậu ấy nhờ bộ dễ sao ? Khó khăn và hốc bùa nhất trong những việc tồi tệ ! - Sunny như gặp trúng "tâm giao", cô cứ vô tư phun hết những chuyện bức xúc mà quên khuấy đi rằng có thể sẽ tiếc lộ luôn cho Sooyoung biết việc Fany nhờ lúc nãy
- Ơh, việc gì mà lại khó khăn thế ?
- Thì tìm...
- Sao ?
- Yah sao cô cứ hỏi tôi toàn chuyện gì đâu không vậy ? - Sunny đã hớ nhưng may ra còn thắng kịp
- K.... không ! Tôi cũng chỉ muốn quan tâm hơn đến cấp trên của mình thôi ! - Sooyoung bình thản hút rột ly nước trên tay
- Chuyện này cô không cần phải biết, không có gì đáng nghe cả ! Nhưng.... sống ở đây, sau này chỉ cần cô dừng nhiều chuyện quá là được rồi ! Hiểu chứ ?
- Àh, vâng !
"Aiss rốt cuộc là chuyện quái gì thế chứ ? "Chẳng có gì đáng nghe" ? Tức cười, rõ ràng tôi nghe các người đang đề cập về hai từ "Key Group" rõ rành rạnh.... Xem ra chuyện phức tạp thêm rồi, phải báo cho Taengoo thôi !"
"Thực ra cái tên Choi Sooyoung này là gì chứ ? Xem tí nữa mình đã kể hết bí mật mà Fany dặn không được tiếc lộ cho hắn biết rồi ! Phải cẩn thận hơn.... Aigoo đầu với chả óc, Fany mà biết thì sẽ xé xác mình mất !"
------ CEO's ROOM ------
- Lee Soonkyu cái tên này, rõ ràng nói là sẽ mua Sandwich cá Hồi cho mình cơ mà ? Biến đâu mất luôn rồi ??? Không lẽ lại gọi điện hối ? Khi nãy chẳng phải mình vừa mạnh mồm hai từ "Không đói" sao ? Mất mặt lắm...!!!
Fany đang bận túi bụi với những bản hợp đồng thế nhưng cái bụng đói meo lại không cho phép đầu óc cô tập trung. Tính ra cũng đã hơn 45 phút kể từ khi Sunny nói là sẽ mua Sandwich cho cô và cô cũng đã đợi đúng 42 phút chứ chã chơi. Tưởng cứ vùi đầu vào công việc thì sẽ tạm thời quên đi cơn đói nhưng trớ trêu, càng làm thì mắt Fany lại càng lờ đờ, tay cứ run cả lên . Xem ra sỉ diện đối với những người thuộc cung Sư tử còn quan trọng hơn cả bao tử đang đói meo của họ
- Đ.... đói chết tôi rồi.... Soonkyu àh~ cậu chết ở cái hẻm nào rồi ???
Fany không ngừng than oán cái người đang ăn uống no say cùng cấp dưới ở canteen đến quên luôn cả bạn mình đang đói lã trên đây. Nếu Fany mà biết được sự thật này có khi cô ấy sẽ đốt luôn nhà của Sunny cho hả giận vì tội dám bỏ đói cô. Nhưng thiết nghĩ nếu làm vậy thì người bậy lại chính là Fany, chẳng phải lúc nãy cô đã la oai oái rằng không đói sao ? Bảo sẽ mang bánh lên nhưng cũng có thể là Sunny nói đùa,.... Bụng đói mà không được ăn, có thù lại chẳng thể trả, số Fany đúng thật là cái số "Sao Chổi"
---------------------------------------------------------
- Haczzziiiii~
- Giám đốc cô sao thế ? Cảm hả ?
- Àh không, không sao !
"Quái, có ai đang chửi mình hay sao ấy !"
-----------------------------------------------------------
- Lee Soonkyu cái đồ thất hứa, cái dồ đáng ghét, ca.... - Fany thậm chí là không còn hơi để thở nữa là đi chửi kẻ khác
*Cạch*
"Ơh ? Mui.... mùi gì thơm thế nhỉ ??? Ôi~ mình có lầm không ? Mùi thức ăn !!! Lại là món mình thích nhất nữa~ !!!!!!"
- Lee.... HỮM ???
- Ơh...? S.... Sao cô lại ở đây ? Chẳng phải đây là văn phòng làm việc của Leeteuk àh ?
- Kim Taeyeon ? Yah~ cô đến Locks Group làm gì ? Ai cho cô tự ý vào đây ?
- Nè, cô nói lại nha ! Cửa phòng có khóa àh ?
"Aigg.... Chắc Sunny lại quên khóa cửa đây mà !"
- Nhưng tôi hỏi cô đến đây làm gì ? Cô có tư cách bước chân vào đây àh ? - Fany dường như quên luôn cả cái bụng trống rỗng đói lã của mình mà khí thế đấu võ mồm cùng Taeyeon
- Ăn nói cho cẩn thận vào ! Dù gì tôi cũng là chị dâu cô nhá ! Tôi đến tìm Leeteuk và đưa cơm trưa không được sao ?
- "Chị dâu" ? Ai nói ? Ai đồng ý ? Ai chấp nhận ??? Mà nè, cô làm vợ mà lại không biết nơi làm việc chính xác của chồng mình là thế nào ?
- Thì chẳng phải cũng làm ở Locks Group cả thôi sao ? - Taeyeon bắt đầu ngớ người
- Ở đâu cô nghe được cái tin đó vậy ? Mà cũng phải, chắc do cứ đóng kịch nhiều quá nên giờ đầu óc cô lú lẫn cả rồi !
Thật sự chẳng việc gì tốt lành diễn ra nếu hai vì sao xấu này gặp nhau. Vừa bắt đầu câu chuyện đã là tiếng cự cãi chí chóe của hai cô nàng "Con nhà danh giá". Đừng thắc mắt tại sao hiện giờ thái độ của Taeyeon lại "hổ báo" đến vậy, dù gì ở đây cũng chỉ có hai người, lại chẳng phải Hwang gia càng không có người thứ ba cũng như bố, mẹ và chồng mình ở đây nên Taeyeon chã việc gì phải đóng kịch mà nhường nhịn Fany làm gì. Giờ thì Taeyeon thật sự không ngán "em chồng" cô tẹo nào , gây chuyện với cô thử đi rồi cả hai cùng sống chết. Nhường thì nhường nhưng phải có mức độ với lại con người Taeyeon cũng không thuộc hàng "Nhu mì hiền từ" gì
- Nói tôi nghe thật ra Leeteuk làm việc ở đâu và tại sao lại là cô ở đây ?
- Leeteuk oppa quản lí tập đoàn chi nhánh bên Kangnam ấy, cũng vừa chuyển chỗ không lâu lắm, hiện giờ CEO của Locks Group là tôi - Tiffany Hwang ! Sao, còn thắc mắt gì nữa không ? - Fany nói một lèo và cố móc họng Taeyeon
- Yah ! Tôi chẳng phải loại nể nan gì phụ nữ đâu ! - Taeyeon tức giận quát lớn vì nãy giờ Fany cứ liên tục quăng cho cô hành ngàn chiếc lưỡi câu
- Haha~ đây mới là bộ mặt thật của cô này ! Đóng kịch mãi có phải mệt không, vác cái khuôn mặc này đi gặp appa tôi, không chừng ông sẽ tin những gì trước đây tôi nói !
- Cô.... Rồi cô cứ chờ mà xem !
Tức đến cành hong vì tự nhiên đi "lộn địa chỉ" đã vậy con bị chửi như tát nước vào mặt, Taeyeon nện giày đùng đùng định bụng sẽ không đôi co với Tiffany nếu không cô cũng chưa rõ hậu quả để lại là gì. Câu tục ngữ "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" có lẽ rất thích hợp để nói về tình huống hiện tại. Có một chút rắc rối khi Taeyeon định rời khỏi mà không hề nghĩ đến chuyện sẽ để lại câu tạm biệt
- Này, đi đâu đấy ? - Vẫn cái giọng vênh váo như nãy giờ, Fany kênh kiệu khoanh tay trước ngực tiến lại chỗ Taeyeon đang đứng
- Về ! Không lẽ ở lại cãi nhau với đồ dở hơi như cô ? - Thiếu phu nhân Hwang gia cũng không vừa đáp lại
- Err.... để phần cơm trưa lại thì cô có thể về, không tiễn ! - Thật sự biết là rất kì và hiện tại Fany đang muốn đào một cái hố mà "yên nghỉ" nhưng ngẫm lại, cô là loại người không quen và càng không thể nào để bụng đói từ đây đến 23 giờ khuya được nên đành vậy
- Hả ? Gì ? Cô vừa nói gì ? "Để" lại hả ??? Hố hố hố hố hố hố~
- Yah~ Cười gì ??? Cô khùng àh ? Mất thời gian quá, để phần cơm lại và G.E.T - O.U.T ! - Fany xấu hổ nên quát đại có khi vớt vát được phần nào "thể diện"
- Nè nè nè nè ! Tôi không phải hạng người hay tiếc của, nhưng, ít ra em cũng phải nói sao cho vừa tai thì unnie mới có thể nhường nó cho em chứ, em chồng ?
- Muốn ăn đạp àh ? Đầu óc cô có bị gì không thế ? - Fany tiến lại gần Taeyeon vì bụng cô đang sắp rã cả ra rồi
- Tôi là tôi không muốn thấy người khác phải chết vì đói trước mặt mình nên có ý tốt thôi ! Nào, nói gì đó êm êm tai tôi sẽ đưa cô cho cô phần cơm nóng hổi này !
- Đưa nhanh lên trước khi tôi còn nói chuyện tử tế !
- Vậy thì miễng nhá ! Tôi về đây, chào "Em chồng" của unnie ! - Taeyeon trưng cái bộ mặt vênh váo xấc xược chẳng kém gì Fany lúc nãy và từ đầu đến giờ cô không hề có ý định sẽ đưa phần cơm trên tay cho Tiffany
- Này~ ! Đứng lại !!! - Fany chụp lấy tay Taeyeon làm cô ấy sững cả người vì bất ngờ
- Nè cô làm gì vậy ? Thả tay ra ! - Taeyeon lùi người lại vì bây giờ cô hoàn toàn không muốn gây thêm bất kì xung đột nào với Fany, không phải do cô tốt bụng gì mà đúng ra bởi mỗi lần cô ấy và Fany gặp nhau thì chã có việc gì tốt lành xảy đến
- Để phần cơm lại rồi muốn đi đâu mặc cô !
- Cô điên àh ? Tại sao tôi phải làm vậy ? - Taeyeon đưa phần cơm lên cao và tránh xa tầm với của con "Hổ đói" đang tóm lấy cô
- Không nói nhiều, tóm lại tôi có lí do của mình ! Đưa đây mau coi ! - Tiffany bắt đầu tức lên và cố lấy nó cho bằng được. Trông cô giờ chẳng khác gì mấy bà thím ajuma khi nghe tin có cửa hàng đại hạ giá
- Điên mất ! Đói sao không tự kiếm đồ mà ăn ? Sao lại phải hành động như vầy chứ ? - Taeyeon cố né, cương quyết không chịu khuất phục và hậu quả cho ý nghĩ đó là đầu cô vô tình va vào tủ sách lúc đang lùi về phía sau, trông có vẻ khá là đau
- Yah !!! Vì ai mà giờ tôi không thể đặt chân ra khỏi phòng hả ? Vì ai mà cho dù có đói chết tôi cũng không dám lếch ra ngoài tìm đồ ăn chứ ? Nếu không phải vụ việc hôm qua đã lan truyền khắp tổng công ty thì tôi có cần phải khổ sở như vầy không ? Là tại cô cả đấy ĐỒ SAO CHỔI !!!
Fany cố dùng chút hơi sức còn sót lại nơi thanh quản mà hét vào mặt Taeyeon, thật ra bây giờ ở công ty và toàn thể cái Đại Hàn Dân Quốc chẳng ai không biết về sự việc xảy ra hôm tổ chức hôn lể của Đại thiếu gia tập đoàn tài phiệt Locks Group cả. Hầu hết các trang đầu mặt báo sáng nay đều giật tít những tiêu đề nóng gây sốt nhất và hàng ngàn trang báo khác có cùng nội dung ngầm chĩa thẳng vào việc nghi ngờ "Mức độ bình thường" của cô Ba Hwang gia. Một người trọng sỉ diện, suốt ngày chăm chút vẻ bề ngoài như Tiffany thì làm sao còn dám vác mặt ra ngoài hay ít nhất là rời khỏi cửa phòng quá ba bước. Đó là lí do giải thích hợp lí vì sao dù có chết đói chết khát tại văn phòng chứ Fany cương quyết không lếch xác ra ngoài
- Ah hahahahaha~ !!! Thì ra là vấn đề sỉ diện ! Kakaka đáng đời cô, món nợ này tôi còn chưa kịp tính với cô. Cô nghĩ tôi sẽ đưa cô phần cơm mình vất vả lắm mới hoàn thành cho cô àh ? Mơ đi nhá ! - Taeyeon hả hê trong khi tay vẫn bị Fany giữ chặt và đó được xem là hành động thiếu tính thông minh nhất Taeyeon từng làm
- Bây giờ có giao ra ngay không ? Hả ?!! - So với việc phải chịu hàng ngàn ánh mắt dò xét và những lời nói ra vào của đám nhân viên rỗi hơi thì mất mặt với một mình Taeyeon xem ra khiến Fany dễ thở hơn nhiều
- Nè nè cô khùng rồi hả ??? Yahhh~ tóc này của tôi đắt tiền lắm đấy.... Trời ạh cô đừng có giựt kiểu đó có được không vậy ??? - Taeyeon nóng mình quát vì đầu cô hiện giờ đang bị Fany đè sang một bên, tóc tai rối mù cả lên
- Chết tiệt.... Cô mang giày chi cao dữ vậy ???
- Uida đau quá !!! Trời ơi đứt hết tóc tôi rồi, YAHHH Buông raaaaaaa~ !!!!!!! Tôi sẽ mách lại với appa cô nếu cô dám làm tôi mất thêm bất kì sợi tóc nào nữa ! - Taeyeon giở bài hâm dọa mà trước đây cô hay dùng với lũ nhóc trước nhà
*BỰT BỰT*
- Đưa mau đi nếu không tôi sẽ không đãm bảo là đầu cô sẽ không bị hói đâu nhá !!!
- Áh.... đau ! Cái con bé này.... cô.... ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ GIỰT TÓC TÔI NỮA RỒI MÀ !!! ĐIẾC ÀH ???
Với tình cảnh hiện giờ thì không ai không cho rằng đang có một cuộc "Đánh ghen" diễn ra. Nghĩ Fany cũng ác thật, mới hôm qua vừa khiến Taeyeon te tua, hôm nay lại tiếp tục thẳng tay "vò đầu bức tóc" người ta không thương tiếc. Xem ra cô Kim đây còn phải chịu khổ dài dài trước khi trả hết món nợ lãi cao của bố mình và cả cái kế hoạch thiết nghĩ nên dẹp mộng kia luôn đi là vừa
- AISSS Buông ra coi !!!! Buông tay tôi ra.... Trời đất cô lôi tôi đi đâu thế này ???
Taeyeon la oai oải như có ai cắt tiết không bằng, nếu từ đầu cô dừng ngay ý nghĩ muốn trêu chọc Fany lạivà ngoan ngoãn giao phần cơm ra thì đâu có gì và bây giờ càng chẳng bị Fany "chèn ép" trên chiếc sofa giữa văn phòng
- Xem ra cô thất thế rồi nhá ! Ngoan ngoãn giao cho tôi và cô có thể ra về ! - Fany một tay giữ chặt cổ tay Taeyeon, tay còn lại tiếp tục ấn đầu cô ấy và cố lấy chiếc hộp xanh xanh kia khi cả hai đang "vật lộn" trên chiếc sofa và người đang bị "thất thế" là Taeyeon
- Ah ~ !!! T.... tránh ra.... cô.... nặng quá đi ~
- Im coi ! Đừng nói những thứ không liên quan và.... mau đưa chiếc hộp cho tôi !
Fany đại kị ai động chạm đến vấn đề cân nặng của mình nên ra tay càng tuyệt tình hơn, bịt miệng Taeyeon để cô ấy dừng ngay mọi âm thanh phiền phức mà cô cảm thấy khó chịu, tay còn lại thôi không giữ cổ tay Taeyeon nữa mà cố gắn với lấy chiếc hộp thật nhanh và hậu quả của hành động đó....
- Yên coi.... Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~ !!!
- Umh...!
.
.
.
.
.
.
.
- ÁAAAAAAAAAAAAA~ ÁAAAAAAAAAAAAAA~
Từ lúc Taeyeon bước chân vào thì cái văn phòng CEO này chẳng phút nào nó được yên tĩnh. Không biết nên nói Fany xui xẻo hay số Taeyeon là "số hưởng", cũng vì phản xạ quá nhanh, trong tít tắt Fany đã với được thứ mình cần nhưng trớ trêu thay cô vô tình trượt chân bởi đôi giày cao gót của mình và té nhào lên người Taeyeon trên bộ sofa. Lại "trớ trêu" thay mặt Taeyeon vô tình bị nơi hết sức lí tưởng cũng như quen thuộc hay nói trắng ra là vòng một của Fany đè trúng. Đây chính thức là lần thứ hai Taeyeon bị gắn mác là "Dê già biến thái" một cách không đường chối cãi. Tính luôn lần ở quán bar khi trước thì đến nay Taeyeon đã phải bị vu oan đến những hai lần mà có phải cô cố ý đâu ? Cả hai lần đều bị Fany "đè" đến ná thở đây thôi, đã vậy còn chịu bầm chịu dập, xui chồng chất xui
- Umhh.... N.... nặng quá.... tránh.... ra !!! - Mặc dù "sướng" thì có "sướng" nhưng hiện giờ Taeyeon chỉ cảm thấy mình sắp ná thở đến nơi
- Áhhhhhhhh~ Áhhhhhhhhh~ Áhhhhhhhh~~~
- Dang.... ra !!!!! - Taeyeon cố đẩy Fany ra vì không chịu nổi sức đè cũng như sắp bị "nơi ấy" của cô "Em chồng" làm cho tắt thở. Fany thì chỉ biết ngớ người ra, không thể làm chuyện gì khác ngoại trừ la và la
- ÁAAAAAA ÁAAAAAA~ !!! BIẾN THÁI ! ÁAAAAA~ !!!!!! - Sau khi bị Taeyeon đẩy ra một cách khá mạnh tay, Fany lao ra đánh túi bụi vào người phía trước mà không xem xét lại đầu đuôi sự việc người có lỗi là ai
- Yah đau ! Ui.... ĐAU QUÁ ĐỪNG ĐÁNH NỮA !!!
Taeyeon chỉ còn biết la làng, cầu xin trong vô ích và nép sát người vào thành chiếc sofa mà chịu đòn. Số Taeyeon cũng xúi quẩy thật. Thường thì trước giờ Fany dường như không có khái niệm về "Thời trang công sở", cô cứ vô tư diện những bộ cánh mình thích và chúng thì khá "mát mẻ" đại loại như váy ngắn, quần short bó sát, áo thì trong những ngày nóng bức như thế này hoàn toàn không có chỗ cho từ "Kín đáo" mà toàn xẻ dọc, xẻ ngang, không dây lại càng không cổ.Bộ quần áo Fany diện hôm nay thích hợp để đến những quán bar, vũ trường hơn là làm việc tại công ty nên cô rất nhạy cảm với những động chạm dù là nhỏ nhất ở nơi ấy, đó là lí do khiến Fany dùng sức gấp bội mà đánh đấm túi bụi vào Taeyeon - Kẻ cả gan động đến cô những hai lần
- ĐỒ BIẾN THÁI ! DÊ XÒM ! ĐỒ LỢI DỤNG !!! Cô thật ác độc mà, sao cứ lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác thế hả ??? Cô đi chết đi !!!
- Dừng tay.... Tôi bảo là dừng tay *BỘP BỘP BỘP*.... Arrr~ đừng.... ép.... tôi !!! - Taeyeon gằn từng chữ trong khi muốn ứ cả nước mắt vì Fany, cô ấy hội đủ trong người những món võ cổ truyền của Hàn Quốc nên việc Taeyeon đánh không lại cũng là điều dễ hiểu
- Đồ sàm sở ! Bỉ ổi !!! Sau này làm sao tôi dám gặp ai đây hả ??? - *Binh binh*
- AISSS~ !!! IM !!!
Taeyeon bất ngờ nhào đến Fany và dùng tay bịt miệng cô ấy lại, tình thế có vẻ đã thay đổi khi người thất thế hiện giờ lại chính là Fany. Đồng ý là một phần lỗi cũng do Taeyeon bất cẩn không né kịp nhưng cô đâu cần phải chịu ăn đấm ăn đánh một cách bi thương thảm hại như vậy. Sức chịu đựng trong cô có giới hạn nên giờ là lúc bùng nổ không cần lí do
- Umh.... umhhh~
- Cô mà cứ tiếp tục vùng vẫy la ó như vầy thì tôi không chắc mình sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu !
- Umh.... uông ôi a ồ ết iệt !!!
(Umh.... Buông tôi ra đồ chết tiệt !!!)
- Im lặng đi ! Cô là con gái mà sao chẳng dịu dàng thục nữ gì hết vậy ?! - Taeyeon khó khăn giữ chặt Fany để ngăn những nắm đấm, tuy có hơi vất vả nhưng mọi việc có vẻ sẽ ổn thỏa
- Ệ ôi ! Ắc ớ ì ến ô ?!!
(Kệ tôi ! Mắc mớ gì đến cô ?!!)
- Chã liên quan đến tôi ? *Gật gật* Này, bình tĩnh lại đi ! Cô thử nghĩ mà xem, là do cô sơ ý bất cẩn té lên người tôi, tôi hoàn toàn không có ý sẽ làm vậy với cô. Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi đúng không ? - Lạ thật, lời nói của Fany hiện giờ phải gọi là rất khó để hiểu nhưng Taeyeon vẫn biết ý cô ấy đang nói gì và cố gắn "đàm phán" cốt không muốn phải tiếp tục chịu đòn
*Suy nghĩ*
- Ờh.... ậy ì ao ?
(Ờh.... Vậy thì sao ?)
- Là hiểu lầm thì cô đâu cần ra tay đánh tôi mạnh đến vậy ? Cô có võ đó cô nương, da tôi chứ có phải da trâu đâu !!!!
*Chau mày*
*Suy nghĩ*
*Gật gật*
- Nào, giờ cô chịu ngoan ngoãn không đánh tôi, không la lối nữa tôi sẽ thả cô ra, okay ? - Taeyeon giở thói "Dụ dỗ trẻ con" và đang áp dụng triệt để với Tiffany
*Nhăn mặt*
*Gật lia lịa*
- Gezzzz~ tốt rồi ! - Taeyeon vui mừng thở phào gỡ tay mình ra khỏi miệng Tiffany
- Cô....
- Nè nè nè nè nè ~ !!! Cô đã hứa rồi mà ! Đừng có đánh tôi nữa !!! - Hoảng hồn vì thấy Fany đang định làm gì đó, Taeyeon phóng ra sát mép bên kia của thành ghế sofa, tay thì làm động tác thủ võ kiểu như mấy đứa nhỏ vẫn hay xài
- Khùng hả ? Tôi chã còn sức lực để làm gì cái đồ dê già biến thái như cô đâu ! - Fany ỉu xìu thấy rõ vì nãy giờ cô sử dụng quá nhiều sức mà quên bẵng đi cái bụng đói meo của mình
*Ọt ọt ọt ọt*
- Nhìn cô sao giống sắp chết đói quá vậy ? Hô hô hô hô hô~
- Cười gì mà cười ? Tôi đói mặc tôi liên quan gì đến cô ?!! - Fany tức giận nhưng chẳng thể làm gì được Taeyeon vì quá đói nên mặt mày chù ụ, mỏ thì vểnh lên cả thước
- Kakakakakaka~ Tội thật đấy ! - Taeyeon nửa như trêu đùa, nửa như thương hại, cô nhìn hộp cơm trên tay với ánh mắt có chút đắn đo tiếc nuối
- Cười cho chết luôn đi đồ "Dê già bệnh hoạn" ! - Fany trề môi và ôm cái bụng đói meo, cô quá quê để giành giựt hoặc cầu xin phần cơm ấy của Taeyeon hay có thể hiểu là "Giận lẫy"
- Này, tôi bảo này ! - *Chọt chọt*
- Mệt quá ! Cô về đi cho tôi nhờ ! Đem.... đem luôn phần cơm của mình đi ! - *Hất ra*
- Nhìn cô giống sắp xỉu đến nơi rồi kìa !
- Kệ tôi ! Sống hay chết gì đâu liên quan đến cô !
- Cô giận tôi hả ? - Taeyeon cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình lại hỏi vậy, đáng ra cô định quăng hộp cơm cho Fany vì không muốn gây ra án mạng rồi về cho đỡ phiền phức, thế nhưng khi nhìn thấy bộ mặt dỗi hờn của người kia cô lại vô cớ đi quan tâm hỏi han người ta
- Tôi và cô thân thiết đến mức đó àh ? - Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Fany đang oán trách Taeyeon dữ dội vì tội không chịu nhường phần cơm cho người sắp có nguy cơ và viện truyền nước biển vì đói như cô
- Này, quay qua đây tôi bảo này ! - *Khiều khiều*
- Không ! - *Quay mặt đi*
- Tôi bảo quay lại đây !
Taeyeon tức mình vì cô có ý tốt thế nhưng con người kia cứ làm giá thanh cao buộc cô phải xuống nước năn nỉ trong khi cô chỉ cần bỏ phần cơm lại rồi đứng dậy ra về là xong. Cần kết thúc nhanh chóng mọi việc, Taeyeon mạnh dạng xoay người Fany lại đối diện mình làm cô ấy quá bất ngờ mở to mắt nhìn cô như như thể sinh vật lạ vừa rớt xuống địa cầu
- Cô làm gì vậy ?
- Cầm lấy, đừng nói vì tôi hại mà cô phải chết đói ! - Taeyeon đẩy phần cơm trên tay về phía Fany và nói với bộ mặt vênh vênh nhìn ghét kinh khủng
- Gì.... gì vậy ? - Fany nhăn nhó nhìn Taeyeon với vẻ mặt cũng như ánh mắt không mấy thiện cảm hay biết ơn gì mấy
- Cơm ! Nhường cô đấy ! Chẳng phải lúc nãy muốn lắm sao ?
- Yah.... Ai cần ??? Cô thích nó quá thí đem về mà ngắm !
- Hả ? Yahh~ cô kì lạ thật đấy ! lúc nãy thì giành đến giờ sao lại không cần ? - Taeyeon chau mày bực tức
- Thì không cần là không cần ! Mang đi đi, tôi hết đói rồi !
*Ọt ọt ọt ọt ọt* ~
- Con gái đúng là Chúa phiền phức mà ! - Thưa cô Kim, vậy cô nghĩ cô là gì ?
*Quay mặt tiếp*
- Nè.... Không cần thiệt vậy hả ? - *Mặt ngu*
- Đã bảo là không cần ! Cô về đi và mang nó theo !
- Haizzz.... tùy cô ! Tôi về đây !
Như hiểu ra chuyện gì đó, Taeyeon chán nãn đứng dậy bỏ đi và lần này là đi thật, cô cũng không hề có ý định sẽ quay lại hay dây dưa thêm khắc nào với Tiffany bởi nó chẳng hề bổ ích gì cho cô
"Mình phải đoán được từ sớm là cô ta không giành được phần cơm nên dỗi chứ ? Chả biết cô ta bao nhiêu tuổi rồi ! Aigoo về thôi.... cái bụng rỗng tuếch của mình...."
*Cạch* - Mở cửa, đi về
"Về.... về thật sao cái tên này ? Ơh....?"
- Phần cơm.... vẫn còn ở đây cơ mà....?!"
END CHAP ----------------------------------------------------
Vui vẻ chứ rds ? hehehe~
KÍNH CHÚC CÁC READER CÓ MỘT ĐÊM GIAO THỪA AN LÀNH HẠNH PHÚC VÀ NĂM MỚI NHIỀU ĐIỀU MAY MẮN, PHÁT LỘC PHÁT TÀIIIIIIIIIIII~..... tiếp tục ủng hộ mình nữa chứ cà ! khựa khựa~ ^^
HAPPY NEW YEAR !!!!!!!! - *Bùm bùm* *Bụp bụp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top