Chap 21

Note: Chap này sẽ tiết lộ danh tính của một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng đã từng xuất hiện ở chap 19 (:

Chap 21:

______ SOSHI COFFEE ______

"Choi Sooyoung, cô có thể ra đây được rồi"

Làm sao có thể như thế chứ? Làm sao mà Sunny có thể nhận ra sự hiện diện của Sooyoung trong khi cô ta đã chắc chắn rằng mình đã cẩn thận trốn kĩ đến cỡ nào? Sunny đã kiên nhẫn đợi đến khi khách của quán thưa dần và cũng gần đến thời gian đóng cửa chỉ để gặp mặt một người đã góp phần vào chiến lượt lật đổ gia đình người bạn thân thiết của cô và đưa họ vào thế cùng cực.

"Không cần trốn nữa, tôi biết rõ cô đang ở đây"

Thái độ của Sunny cho thấy những gì cô đang nói và thực hiện thật sự chẳng phải chuyện giỡn chơi. Tất nhiên, cô ấy cũng chẳng rãnh rang đến độ ngồi đây hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn mặt một kẻ từng khiến cô... hiểu theo một nghĩa nào đó thì là đau lòng, thất vọng.

Biết chẳng thể tránh khỏi và cuộc gặp mặt này sớm muộn gì cũng diễn ra, nhưng Sooyoung không ngờ rằng nó lại tới sớm đến vậy. Cô biết, Sunny không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta...

"Long time no see, Choi Sooyoung" Một nụ cười vô cùng lạnh lẽo được cô nàng chân thành gửi đến vị chủ quán đang bước ra với một bộ dạng không thể thảm hơn.

"G... giám đốc? Sao... sao cô biết tôi...?" Sooyoung thậm chí chẳng thể thở nổi khi phải đối mặt với con người và nhân cách hoàn toàn quá mới mẻ này của cựu Giám đốc

"Đó có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?" Nhưng thực tế thì thời gian của Sunny cũng chẳng dư giả gì cho kham, cô chọn cách vào thẳng vấn đề "Tôi có việc cần nhờ đến cô đây, kẻ thù nhỏ bé"

"Sao cơ?" Mặt mày Sooyoung ngờ nghệch, cô không hiểu lắm hàm ý trong câu nói của Sunny là gì.

"Không cần nghiêm trọng thế đâu, chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi, có vấn đề gì sao?" Với cái thái độ đó của cô thì dù có cũng chẳng ai dám ý kiến hay phản pháo gì đâu thưa cô Lee kính mến.

"Nếu nó nằm trong khả năng, tôi đồng ý, Lee Sunny"

______ BAR CLOUD ______

Suốt mấy hôm nay nhìn Fany cứ như người mất hồn, rất thất thần, kể từ sau lần đụng độ với Taeyeon cách đây ít hôm, Fany chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Mọi suy nghĩ trong cô đều bị Taeyeon chiếm đống và đặt ách độc quyền.

"Cậu nói xem có quá đáng không cơ chứ, cô ấy cũng nhưng chúng ta cả thôi, vẫn một công việc, cùng chỗ làm nhưng cô ta lại nhận được số tiền lương gấp đôi" Giọng nói chanh chua xen lẫn đố kỵ phá đi không gian yên tĩnh của khu vực vệ sinh dành cho nhân viên.

"Biết làm sao hơn, cô ta là chỗ quen biết với ông chủ, hơn nữa lại có người quyền thế chống lưng đằng sau"

"Thật không công bằng, dạo này cô ta có chịu làm đúng trách nhiệm của bản thân không? Cô ta mang cả việc tư đến đây và rồi làm rối tung lên mọi thứ. Chính chúng ta là người thu dọn tàn cuộc chứ ai?" Cô gái đanh đá giằn mạnh thỏi son trên tay lên bồn rửa, hướng ánh mắt như đổ lửa vào cô gái khác bên cạnh.

"Tớ cũng đang tự hỏi tại sao ông chủ Park lại thiên vị cô ta đến vậy, chẳng lẽ hai người họ...?"

"Haha UEE, cậu thôi đoán mò đi, sự thật rành rành ra đấy còn gì? Nhìn bề ngoài coi bộ ngây thơ hiền thục, thực chất bên trong... có ai mà ngờ đâu?"

"Ghê tởm quá đi"

"Dù sao thì tớ cũng không để yên cho cô ta đâu, để mà xem, con bé đó sẽ trụ vững ở đây được bao lâu"

"Hahahahaha~"

"Tốt nhỉ? Ông trời... ông đang thương hại tôi đấy sao?"

Không khí ồn ào rôm rã lắng xuống, cô gái chua ngoa cùng bạn cô ấy là UEE rời đi, thật khẽ, cánh cửa buồng vệ sinh gần đó dần hé mở...

_____ KEY GROUP _____

"Taengoo? Taengoo ah?"

"Ơ... gì??? Có chuyện gì???"

"Cậu sao vậy ngốc? Mấy hôm nay nhìn cậu cứ như người mất hồn ấy"

Cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh lên nét sang trọng của người phụ nữa Tây Âu ngày xưa khó hiểu ném ánh nhìn về phía bạn mình, cô quăng đại xấp hồ sơ lên bàn và tiến lại bộ sofa gần đó.

"Uhm... không gì cả đâu, Hyoyeon ah, tớ ổn" Taeyeon mệt mỏi xoa đều hai bên thái dương, áp lực công việc, gánh nặng tâm lí đã biến cô thành tù nhân của những viên thuốc đủ màu sắc lúc nào không hay.

"Lại có chuyện gì nữa sao? Gia đình? Công việc, hay, là cô ấy?" Hyoyeon nhanh nhạy lấn ép cuộc đối thoại, tạo áp lực ngay từ khi vào đề.

"..."

"Thành thật nhé Taengoo, từ khi tớ và Sooyoung giúp cậu giành lại được cái địa vị ngày xưa, khôi phục lại Key Group, chẳng khi nào tớ thấy cậu vui vẻ cả. Cậu đã biến tấu đến thế từ khi tớ rời Hàn sao?" Hyoyeon tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện nơi bàn làm việc của Taeyeon, cô dùng tay đẩy những xấp văn kiện sang một bên để khuôn mặt mệt mỏi, héo úa đằng sau hiện rõ lên mồn một.

"Chúng ta đã không bên nhau một thời gian dài, và Hyoyeon, cậu và tớ đều đã quá thay đổi, khác lạ đến nổi chẳng còn nhận ra nhau"

Kim Hyoyeon, người bạn thân thiết, người chị em tốt gắn kết chặt chẽ với Taeyeon và Sooyoung ngay những ngày đầu chập chững biết đi, bập bẹ vài câu chữ đầu tiên. Với Taeyeon mà nói, cô rất quý trọng người bạn thân kiêm chị em tốt này và ngược lại. Có thể thấy, tình cảm giữ ba người bọn họ rất khít chặt và sâu sắc.

"Sao chứ? Chúng ta sao? Đừng đùa Taengoo, riêng tớ chỉ thấy mỗi mình cậu thay đổi thôi, cậu đã trở nên ủy mị từ khi nào vậy? Kim Taeyeon hừng hựt ý chí ngày xưa mà tớ từng biết đi đâu mất rồi?"

"Hyoyeon ah, không phải chuyện gì cũng cứ nhìn về một phía như cậu là đúng đâu, tớ đồng ý, tớ đã thay đổi, đã thay đổi không còn là con người bốc đồng hám danh lợi và đầy toan tính như trước kia. Cậu biết không, chỉ vì cái kế hoạch ngu xuẩn của tớ đã khiến khối người giờ lận đận khốn đốn đó..."

Taeyeon hơi chút kích động, cô luôn như vậy mỗi khi đề cập đến những gì liên quan trong quá khứ, một quá khứ sai lầm mà cô là người gây nên

"Giờ cậu đang hối hận đó sao?" Câu từ Hyoyeon dành cho cô bạn có vẻ mỉa mai, không tin vào thực tại đang diễn ra.

"Không, không phải bây giờ, là cách đây rất lâu rồi, trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn như hiện nay" Taeyeon úp khuôn mặt vào hai bàn tay và thả cho thân người rơi tự do xuống mặt bàn. Cô mệt mỏi với những cuộc đối thoại kiểu này lắm rồi

"Tiffany Hwang đã khiến con người cậu trở nên yếu đuối như vậy?"

"Không, không phải cô ấy" Taeyeon chậm rãi "Là cậu, Kim Hyoyeon"

Khoảng trống ngột ngạt bắt đầu xuất hiện, nó nhấn chìm hai con người đang chật vật với hiện tại vào sự im lặng trống trãi. Hyoyeon không thể ngờ rằng trong khoảng thời gian cô không có mặt tại Hàn Quốc mọi chuyện lại trở nên khó kiểm soát và tồi tệ đến vậy. Tại sao tất cả mọi người đều không vui khi đã giành được những gì mình hằng mơ ước? Taeyeon đã vậy, Sooyoung cũng chẳng khá hơn là bao... thực sự mọi chuyện sao lại phải trở nên phức tạp đến nhường ấy?

"C... cậu bảo sao? Tớ?"

"Hyoyeon, Key Group tớ sẽ tạm giao quyền quản lí lại cho cậu... Hãy làm tốt nhé" 

Nụ cười pha chút cay đắng được Taeyeon phác họa nên và trao tặng về phía cô gái trẻ vẫn còn đang bỡ ngỡ trước mặt. Taeyeon đã suy nghĩ rất lâu rồi, phải, cô nên tạm gác lại mọi thứ, nên để cho đầu óc bản thân thanh thản trong một thời gian.

"Kim Taeyeon, are you crazy?" 

"Điên mà, tớ điên thật mà, Hyoyeon ah, hiện giờ cậu chẳng thể hiểu được, 'điên vì yêu' là như thế nào đâu" Taeyeon bật cười, cảm giác đau đớn và cay đắng lại theo cấp số nhân mà tăng thêm.

"Cậu có nghĩ đến bố mẹ không?" Hyoyeon bước đến và lay mạnh đôi vai Taeyeon, sự tức giận trong cô lại càng tăng lên bởi những lời nói cô cho là ngu ngốc của Taeyeon vừa thốt ra khi nãy "Bố mẹ sẽ ra sao nếu họ biết con gái ruột của mình hiện chả ra giống quái gì... chỉ vì một cô em gái nhà thông gia cũ?"

"Tớ đã quyết định rồi... Hãy thay tớ quản lí tốt cái tập đoàn 'tâm huyết' này... cậu đáng được nhận phần thưởng đó mà, Kim Hyoyeon?"

Taeyeon vẻ mỉa mai, gạt phắt cánh tay đang kẹp cứng lấy mình. Không nói không rằng thu dọn đồ đạt và rời đi. Hyoyeon bằng mọi cách đã cố ngăn cản nhưng vô ích, những gì Kim Taeyeon đã quyết không người nào có thể thay đổi được. Chẳng ai biết được Taeyeon sẽ đi đâu, làm những gì và nghĩ thế quái gì trong đầu

"Taeyeon!!! Kim Taeyeon!!! Yahhhh tên ngốc này... Arrr sao mọi chuyện cứ thế mà tồi tệ lên thế, họ nên vui mới phải chứ, Sooyoung, Taeyeon, chúng ta chẳng đã có tất cả còn gì???"

Và rồi... chỉ nỗi cô độc và không gian lạnh lẽo nơi văn phòng vắng lặng chịu đáp lại những gì Hyoeyeon thét lên... Có lẽ, mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Thang máy:

"Sooyoung, tớ đã nghĩ kĩ những gì cậu nói vài ngày trước rồi, có vẻ khả thi..."

"Tốt, Taengoo, chúc cậu may mắn!"

"Nhóc Shikshin đáng ghét... Cảm ơn cậu, Sooyoung"

-----

"Không biết liệu quyết định của Taengoo và chuyện này có đúng hay không nữa... Cố lên nào, những người bạn của tớ, ba chúng ta cùng cố gắng nào!"

______ BỆNH VIỆN ĐA KHOA SEOUL ______

"Sao? Cậu nói thật đó hả Fany? Nghỉ làm???"

"Yah... suỵt!" 

Fany chau mày đưa tay suỵt một phát rõ kêu để nhắc nhở cô bạn tóc vàng nên hạ cái âm thanh rú ré trong thanh quản vì dù sao đây cũng là bệnh viện, hơn nữa họ lại đang ngồi trước phòng bệnh của ông bà Hwang.

'Ơ ờ... sorry..."

Sunny cốc nhẹ vào đầu Sica và quay sang cô bạn bên cạnh.

"Fany ah, tớ nghĩ đấy là một quyết định đúng đắn, cậu biết đó, những nơi ấy tuy tiền lương có vẻ khá nhưng chẳng thích hợp với cậu tẹo nào"

Thực lòng thì Sunny như đang mở cờ trong bụng. Dù cho Fany không tự mình xin thôi việc đi nữa thì trước sau gì Sunny cũng sẽ khuyên, tìm cách hay gì đi nữa miễng là không để Fany tiếp tục làm việc tại những nơi phức tạp đó thêm ngày nào nữa.

"Fany, tớ tán thành với Soonkyu, nhưng, cậu đã tìm được việc làm nào khác chưa? Như ý định sẽ làm gì tiếp theo ấy?" Sica nắm lấy bàn tay của cả ba và đặt chúng tại một trung điểm, như thể hiện rõ tấm lòng thương yêu và nghĩ về nhau

Tiffany nhẹ buông một tiếng thở dài, cô chỉ vừa thôi việc tại Cloud chưa được bao lâu. Cho dù tiền lương ở đó có cao đến mấy đi nữa Fany cũng chẳng cần, mọi người ở đó luôn nhìn cô bằng cặp mắt kì thị, thậm chí có kẻ còn vu khống cô là gian phi của chú già họ Park vì làm cùng một công việc vất vả tương đương, nhưng tiền lương của cô lại gấp đôi họ. Fany đã cố tra hỏi nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng từ chú Park nên chỉ còn một nước cuối -  cô quyết định rút lui...

Thôi việc bây giờ là một ý nghĩ vô cùng dại dột, bởi, bố mẹ Fany vẫn còn đang trong thời kì khó nói trước sau khi trải qua cú shock quá lớn, phần vì tuổi cao, trước đây lại luôn mang nhiều stress nên bệnh đè bệnh, càng thêm nặng nề. Đó là còn chưa kể đến người anh sa ngã, suốt ngày cờ bạc mong có cơ may đổi đời, rượu chè bê tha. Mọi gánh nặng đề đè hết lên vai Fany - người con gái có vẻ bề ngoài rất ư mạnh mẽ

"Tớ cũng chẳng biết phải làm gì... hai cậu thấy đó, viện phí của bố mẹ vẫn phải đóng, còn số nợ của Leeteuk oppa..."

"Aissssss anh ta có cần vì một cô vợ như vậy mà sa lầy đến thế ấy không cơ chứ? Thật..."

"Sica!" Sunny huých nhẹ tay và xương sườn cô gái cứ mãi làm ồn và rối tung lên mọi thứ

"Làm ơn đừng nhắc đến con người ấy..." Fany che đi đôi tai mình dù biết tai có không nghe đi nữa thì tim cũng không thể không cảm nhân được nỗi đau.

"Fany ah... xin lỗi... à, hiện tại tớ có quen biết nhiều nơi, có thể họ sẽ đồng ý nhận cậu?" Sica cố chữa lửa cho sự ngốc nghếch của mình nhưng hình như càng chữa, lửa càng bùng lên dữ hơn.

"Jessie, tớ đã nói rồi, một khi tớ còn năng lực tự lo được thì tớ sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ các cậu, hãy hiểu cho tớ" Fany vươn đôi mắt buồn rầu nhìn vào Sica với tất cả sự chân thành

"Uhm..."

"Fany này, tớ có chuyện cần nói với cậu, hãy tin rằng cậu sẽ chẳng nhận lấy sự giúp đỡ nào từ chúng tớ đâu" Sunny mỉm cười khoát vai cả hai cô bạn để bầu không khí có thể thoải mái và dịu hơn đôi chút

"Sao Soonkyu?"

''Hai hôm trước tớ tình cờ nhận được mẫu tuyển dụng từ nhân viên của một công ty nọ trên đường" Sunny với tay lấy chiếc túi xách và đưa cho Fany tờ giấy có dòng chữ "thông báo tuyển dụng"

"Là công ty nào vậy? Nghe tên có vẻ lạ" Sica thắc mắc khi cùng Fany xem kĩ

"Locksmith Company?" Tiffany đọc dòng chữ màu hồng đặc sắc ấy

"Tớ đã hỏi qua người phát tờ rơi, đây là một công ty mới thành lập chuyên sản xuất và thiết kế các mẫu đồ chơi cho trẻ nhỏ, hình thức cũng khá ổn nên tớ nghĩ có khi cậu cần, Fany" Sunny vui vẻ

"Uhm..."

Trong khi Sica vô cùng tán thành thì ngược lại, Fany cảm thấy có hơi do dự vì bản thân chưa hề thử sức ở lĩnh vực này bao giờ. Cô không chắc mình có thể làm tốt vai trò nhà thiết kế đồ chơi baby.

"Waooo khá ổn đó Fany, hơn nữa đây lại là công ty mới thành lập, hoàn toàn không liên quan hay mẫu thuẫn gì trước đó với tập đoàn Locks, cậu có thể suy nghĩ, tớ tán thành!" Sica vui vẻ vì thực chất những thứ gì liên quan đến trẻ con đều khiến cô ấy quá khích vậy đó.

"Cái tên công ty với lĩnh vực kinh doanh tuy không liên quan nhưng... cũng ổn" Fany có vẻ thoải mái hơn chút ít sau khi suy nghĩ kĩ về công việc sắp tới "Vừa nghe tớ còn tưởng đây là công ty chuyên lắp đặt thay thế các loại ổ khóa chứ"

"Yah Lee Soonkyu, lâu lâu làm cũng được việc quá nhỉ?" Sica lây mạnh đôi vai cô bạn bé người và ôm trọn Sunny vào lòng.

"Cảm ơn cậu, Soonkyu, cả cậu nữa, Jessie ah"

Vòng tay ấm áp thay cho vô vàn câu từ đầu môi, tình bạn họ luôn được thít chặt bất kể năm tháng, khoảng cách và có bên nhau hay không, một tình bạn thật đáng quý...

-----

"Ah, chính nơi này nè... à, hình như là nhà này"

Tiếng chuông may mắn ngân vang khúc ca trong đầu Taeyeon, cô đã rất vất vả mới bê được nguyên đống hành lí cũng như một vài phương tiện đi lại khác vào đến con hẻm vắng vẻ hơi chút mùi ẩm móc. Tuy vậy như trị an nơi đây khá tốt, không phức tạp như cách nghĩ của cô khi trước, lần này, có vẻ con đường may mắn đang mở ra trước mắt và mỉm cười với cô...

"Anyeong Haseyo!!! Ajuma, có phải bà là bà chủ ngôi nhà này???"

Taeyeon vui vẻ bước lên sàn nhà cao cao và tự nhiên đặt mớ đồ cồng kềnh của mình xuống, tuy nhiên, với một người lạ lần đầu gặp gỡ mà nói thì thái độ này của Taeyeon có thể được xem là quá sỗ sàng và có phần vô phép. 

"Nghiêm!!!"

"Ớ...?" Mặc dù không hiểu lắm những gì bà cô béo người kia đang hành động cho lắm nhưng theo phản xạ, Taeyeon ngay lập tức đứng dậy và làm động tác chào của quân đội.

"Cháu là vị khách sẽ thuê nhà ta trong vòng vài tháng tới?" Nét mặt ajuma nghiêm nghị.

"Vơ... Vâng ạ?"

"Tốt, vì trước đây ta từng làm việc trong quân ngũ nên thiết nghỉ cần phải phổ biến một vài điều cho cháu nghe trước khi cháu bước chân vào ngôi nhà này"

"S... sao cơ ạ? Bà đang đùa cháu đó hả Ajuma, vậy có khác gì đi 'nhập ngũ' chứ?"

Cứ tưởng vừa thoát được cái gọng kiềm của Kim Hyoyeon cũng như ông bà Kim thì thuận lợi sẽ mỉm cười với mình, Taeyeon nào có ngờ nay lại vướn phải một bà chủ nhà oái oăm như vậy đâu. Nhưng đành chịu vậy vì cô không còn cách nào khác, nhất định Taeyeon phải thuê căn nhà này.

"Cháu chắc cũng biết về kỉ luật quân ngũ chứ nhóc con?"

"Tạ lỗi nhé Ajuma, cháu năm nay đã 24 và sắp sửa bước sang 25 tuổi rồi, thôi cái kiểu 'nhóc này nhóc nọ' của bà đi!!!"

"Vâng... sơ sơ"

"Được, cứ vậy mà tiến hành, áp dụng hết vào cuộc sống hằng ngày, vì là khách của ta và sẽ ở lại khá lâu nên ta nghĩ chúng ta cần bàn bạc về một số điều khoản để khỏi làm phiền nhau khi chung sống"

Vậy đó, và nguyên cái buổi chiều hôm đó Kim Taeyeon phải nhận một tràng thuyết giáo dày hơn cuốn kinh của bà chủ nhà sùng bái cung cách sinh hoạt của quân đội một cách rất ư lạ lùng này. 

Từ nay, Kim Taeyeon sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới, một trang viết mới cho cuộc đời của mình. Cô đã từ bỏ thân phận Kim đại tiểu thư Kim gia, từ bỏ chức vụ Giám đốc điều hành chuỗi tập đoàn lớn nhất nhì trong lĩnh vực thiết kế sản xuất trang sức bạch kim. Từ bỏ lối sống sai lệch và những mối quan hệ không hay trước đây...

Taeyeon đã tự hứa với lòng rằng bằng bất cứ giá nào đi nữa cô cũng sẽ không để bản thân chìm ngập trong u mê giằng xéo. Đã đến lúc Taeyeon nên tự đứng dậy và thu dọn cũng như tiếp tục giải quyết mớ rắc rối mình đã gây ra trong quá khứ, một quá khứ, một trang nhật kí sai lầm của trước kia.

"Phòng óc uhm... tạm được nè. Lạy chúa nó màu xanh chứ không phải màu lục trong quân ngũ"

Cô gái nhỏ tiến về phía cửa sổ, nơi mà khi nhìn thẳng sang bên ấy sẽ thấy lấp ló căn phòng của ai đó, một người quen trong quá khứ ngập trong ánh đèn êm dịu. Tuy trông ngôi nhà bên cạnh khá tồi tàn nhưng có vẻ nó cũng không mấy tệ như cách nghĩ của Taeyeon.

"Từ đây... phòng chúng ta đối diện nhau này, Miyoung"

Taeyeon nhẹ mỉm cười, từ đây cô có thể thấy được toàn bộ căn phòng của Fany, phải rồi, cô đã cố tình chọn một ngôi nhà ngay sát bên để thuê cơ mà, thì ra là có âm mưu hết rồi chứ không phải làm liều.

"Haizzz... sao hôm nay cô ấy lâu về thế nhỉ? Dù có làm việc ở Cloud thì đáng ra giờ này đã nên về rồi chứ?"

Sau khi vệ sinh cá nhân và làm một số kiểu sắp xếp nhỏ cho căn phòng, Taeyeon mệt mỏi ngã phịch người xuống chiếc giường màu xanh êm dịu phía dưới. Trong đầu vẫn không ngưng đặt ra câu hỏi vì sao hôm nay Fany lại về trễ hơn hàng ngày? Không phải cô ấy có chuyện gì chứ???

"Ah, hay là Fany đang ở đó, bệnh viện Seoul? Ôi đúng rồi, hằng tuần vào thứ ba, năm, bảy, chủ nhật cô ấy đều ghé sang ấy để chăm sóc bố mẹ... Uhm..." Taeyeon dựng người dậy và dùng tay vỗ bốp vào trán cho sự thiếu sót này của mình.

-----

"Cháu đi đâu đấy nhóc con?" Vị cô già đang xem chương trình trên TV và trong tay là cả tô bắp rang bự chảng, giờ thì Taeyeon biết tại sao Ajuma lại có một thân hình "đẩy đà" đến nhường vậy.

"Cháu ra ngoài có chút việc" Taeyeon gấp gáp mang vội đôi giày và với lấy tay nắm cửa.

"Vào lúc 23h khuya thế này á? Cháu không nhớ chúng ta đã thỏa thuận về cách sống cũng như giờ cấm cửa sao bé con?" Ajuma vừa bỏ vào mồm một nắm lớn bắp rang "Sau 20h tuyệt đối không được phép đi đâu hết"

"Aggg... quá đáng thật đó Ajuma, cháu đã 24 tuổi đầu rồi mà vẫn phải chịu những điều lệ dành cho con nít ư?"

"Hoặc là ngủ bụi đâu đó một đêm bên ngoài vì ta sẽ khóa cửa và, cháu thì chẳng có lấy cái chìa nào ngoài chìa khóa phòng ngủ"

Taeyeon có thể nghe được giọng cười cũng như điệu bộ đắc thắng của Ajuma dù bà ấy có cố giấu nhẹm chúng đi. Nhưng thế này sao được chứ? Taeyeon thật sự rất lo cho an nguy của Fany... Làm sao giờ đây???

"CHÁU - KHÔNG - QUAN - TÂM!!!"

"Oh, vậy, xin mời" 

*Cạch*

*Bên ngoài*

*Gió lạnh*

"Hả??? Ajuma, bà làm thật hả??? Yahhhh!!! Mở cửa cho cháu, chúng ta có thể bàn bạc một số điều... Ajumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" - *Rầm rầm*

"Quân pháp bất dị thân, bé con, cháu nên tự lo liệu đi nhá, charrr... tiết trời hôm nay có vẻ lạnh!" - *Hớ hớ hớ hớ hớ*

"AJUMAAA!!!"

END CHAP ----------

Well... chap này quả là không có gì đặc sắc, keke *Gãi đầu*

Nhưng nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tất cả nhân vật, đặc biệt là Taeny? :)

Dù sao thì, rất mừng vì mình đã không trễ hẹn. Coming soon :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top