Chap 17

 Chap 17: 

Note: Đổi gió chút nhé các rds >=]]] 

"Hwang Miyoung, con giải thích sao về vụ xem mắt tối qua đây?" 

Vừa mới sáng ra ông Hwang đã nổi trận lôi đình, gọi Fany xuống phòng khách để nói chuyện trong khi cô vẫn chưa tỉnh ngủ và không thể ngay tức khắc định hình được mọi việc. Nét mặt cô ngờ nghệch đi vì không hiểu và cũng không biết tại sao mình lại bị trách mắng đến nhường vậy 

"Con?" 

"Sáng nay cậu Choi đã thông báo với ta về những chuyện xảy ra tối qua, ta thật không thể tin được vào tai mình, những tưởng con đã chịu phần nào thay đổi tính khí ngang bướng ương nghạnh.... Con thật làm chúng ta thất vọng" 

Từng lời ông Hwang cứ như cây kim nhọn ghim thẳng vào tai Fany, cô không ngờ tên họ Choi đó lại có thể hành xử một cách nhục nhã như vậy, hắn mách lại toàn bộ sự việc tối qua để cho hôm nay cô chưa kịp giải thích một cách rõ ràng đã bị appa lôi lên "đoạn đầu đài" hành quyết rồi 

"Appa ah, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, thực ra con...." 

"Đến khi nào thì con mới chịu sửa đổi tính tình giúp appa đây Miyoung? Con lại một lần nữa khiến cả gia đình chúng ta phải mang tiếng rồi" 

"Ông ah, ông chưa nghe con mình giải thích mà chỉ tin vào lời nói một phía của cậu Choi, như vậy có quá bất công với con nó không?" 

Bà Hwang hết lời khuyên ngăn nhưng lúc này, đối với ông Hwang mà nói nó cũng chỉ là lời biện hộ cho con cái của một người mẹ. Đã rất nhiều lần trước đây ông cũng đã thử tin Fany xem sao nhưng kết quả chỉ khiến ông bà thất vọng thêm nên lần này khi vừa hay chuyện, ông không hỏi rõ ngọn ngành điều tra tỉ mỉ đã vội gắn luôn cái mác "có tội" cho cô con gái không biết vâng lời của mình 

Như vậy thì có phần quá bất công với Fany vì tên đó sở dĩ không nhắc đến tên Taeyeon trong chuyện này là bở lòng tự kêu của hắn đã bị Fany chà đạp không thương tiếc qua việc cô ấy ngang nhiên đối xử quá mạnh tay với hắn, khiến hắn thương tích còn trầm trọng hơn khi đánh nhau với Taeyeon. Bụng dạ tiểu nhân thì đâu chừa bất cứ thủ đoạn nào để báo thù nên giờ hắn quyết phải khiến Fany sống dở chết dở, bị oan nhưng không được phép minh oan 

"Appa ah, cùng lắm người cũng phải cho em con giải thích đôi lời chứ? Appa không thấy làm vậy là quá nóng vội sao?" Leeteuk không kiềm được nổi bức xúc trước sự việc hiện tại và cách xử lí này của ông Hwang 

"Ta còn lạ gì tính khí ngang tàn kêu ngạo của vị nhị tiểu thư này chứ? Nó đã ngang nhiên đánh đập người chồng tương lai của mình ngay ngày đầu xem mắt, thử hỏi chúng ta phải ăn nói làm sao với nhà bên đó đây? Nó còn ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của Locks Group khi gia đình họ Choi là một chân cổ đông lớn trong số các đại cổ đông từ trước đến nay" Ông Hwang thở dài ngồi trên ghế với vẻ mệt mỏi 

"Appa.... Con thực sự vì bất đắc dĩ, con...."  

Fany không thể chịu mang tiếng oan lâu hơn thế này nhưng nếu cô nói toàn bộ sự thật ra thì người phải chịu những hình phạt nghiêm khắc có tiếng của ông Hwang không chỉ mình cô.... Fany vô tình lâm vào hoàn cảnh bế tắc của sự lựa chọn 

"Ông ah, nghe con nó nói một lần này đi" 

"Phải đó appa, con tin là trong khoảng thời gian vừa qua, Fany đã có một sự thay đổi lớn cả trong việc làm ăn lẫn cách sống" 

Bà Hwang và Leeteuk thực sự là rất thương yêu vị thiên kim này, dù gì đi nữa thì tình máu mủ luôn là thứ vô cùng thiên liêng và không gì có thể ngăn cấm được sức mãnh liệt của nó 

"Được, Miyoung, ta sẽ nghe con giải thích nhưng toàn bộ phải là sự thật" Chân mày ông Hwang giản ra và một lần nữa ông tiếp tục đặc niềm tin nơi cô con gái cưng 

"Con...." 

Thái độ của Fany đột nhiên lại chần chừ do dự, không còn kịch liệt như lúc ban nãy, cô cứ ấp a ấp úng nửa muốn nói nữa lại thôi 

"Nếu mình nói ra.... Vậy tức là Taeyeon cũng sẽ bị liên luỵ? Dù sao chuyện này.... Phần lớn cũng là do tính nông nổi của cô ta, nếu vậy có nghĩ cô ta sẽ phải chịu đựng hình phạt nghiêm khắc từ appa? Liệu cô ấy có chịu nổi không?" 

Ngay giờ phút cấp bách như thế này thay vì chỉ nghĩ cho bản thân thì ngược lại, Fany dồn hết sự lo tính về phía Taeyeon, người cô vốn rất căm ghét, nếu nói hết mọi chuyện với ông Hwang, chã phải cô sẽ không cần chịu phạt lại có thể minh oan sao? Chã phải cô sẽ rất hớn hở vì người cô vốn căm ghét cuối cùng cũng bị appa trừng phạt ra trò sao? Nếu vậy cô nên lập tức phân trần chứ không phải thái độ mâu thuẫn chần chừ khó quyết như này 

Cô quan tâm Taeyeon?  

Không, hai người là kẻ thù mà?  

Cô sợ hắn bị tổn thương, chịu khổ sao?  

Nào có, liên quan gì đến cô chứ...? 

Vậy.... rốt cuộc là tại sao? 

"Hwang Miyoung, appa đang chờ nghe con giải thích đây" Ông Hwang nhắc nhở vì khuôn mặt Fany đột nhiên biến sắc 

"Fany ah, nói đi em, nói ra sự thật đi, oppa tin em mà" 

"Con cứ mạnh dạng đi Miyoung, umma tin con" 

"Appa.... Thực ra tối đó.... Con...." 

Giờ đây thâm tâm Fany cũng không biết nên làm gì, không biết nên đi con đường nào để giải quyết sự việc nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, cô chẳng hề muốn Taeyeon có bất kì liên quan gì đến chuyện này cả vì.... Taeyeon sẽ không thể yên ổn với ông Hwang và những hình phạt khắc nghiệt mà trước đây cô đã từng nhiều lần nếm trải nhưng vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ 

"Appa.... Phải, mọi chuyện đều do con tự tay gây nên, chính con đã ngang nhiên đánh Choi Siwon, chính con đã tự mình phá huỷ cuộc xem mắt, tất cả đều do con...." 

Fany cuối gầm mặt, sống mũi cô cay cay, cổ họng đắng nghẹn làm cho câu từ trở nên méo mó. Cô khóc, gần như vậy nhưng không vì cảm thấy có lỗi với tên vô liêm sỉ đó, không vì bị vu oan mà là tự bản thân cô lại đi khước từ lòng tin to lớn bà Hwang và anh trai đã đặt nơi mình. Cô đau lòng nhưng không hối hận về hành động trái lí này bởi.... Taeyeon sẽ không sao, cô ấy sẽ không cần chịu đựng lời khiển trách của cả nhà hay có thể là báo chí 

"Miyoung, con...." Bà Hwang bị chính cô con gái tạt một gáo nước lạnh vào mặt, niềm tin bà đặt nơi Fany nhiều đến vậy mà tại sao không lần nào cô ấy khiến bà hãnh diện vì điều đó? 

"Fany ah.... Tại sao em lại hết lần này đến lần khác khiến mọi người phải thất vọng vậy hả?" 

"Umma, oppa.... Em xin lỗi vì đã phụ hai người...." Mắt cô đẫm lệ hướng về phía anh trai và người mẹ mình yêu quý "Thưa appa.... Mọi chuyện đều do con gây nên, appa muốn xử sao tuỳ người" 

"Hai người thấy rồi chứ? Quả thực 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', nếu con đã nói như vậy, được, ta sẽ phạt con...." Ông Hwang lại một lần nữa hụt hẫng "Tiffany Hwang Miyoung, mau cuốn đồ về lại nước Mĩ ngay lập tức cho appa, chúng ta không cách nào có thể dạy bảo con nữa rồi...."  

"Appa.... Người có thể bắt con làm bất cứ việc gì nhưng xin người, xin người đừng để con về lại cái đất nước ấy, xin người.... Con không thể sống nếu về đó, appa.... Đừng bắt con đi mà"  

Fany quỳ thụp xuống cầu xin với hai hàng lệ lan dài trên mặt, cũng đúng, từ trước đến nay Fany không hề cảm thấy dễ chịu với cuộc sống bên đó, cô đi cũng chỉ vì sự ép buộc của gia đình và lo nghĩ cho việc làm ăn của tập đoàn Locks nên mới đồng ý tu nghiệp, học hỏi kinh nghiệm bên ấy một khoảng thời gian quá dài rồi. Bây giờ mà bắt cô về lại Mĩ thì chẳng thà giết chết cô đi 

"Hwang Miyoung, ta thực sự không còn lời nào để nói với con nữa rồi, thử nghĩ mà xem, từ lúc con về nước cho đến nay, có lần nào con làm gia đình này thấy hãnh diện trong cách thức hành xử của mình chưa? Appa đã cho con rất nhiều cơ hội nhưng chính con lại đánh đổ nó hết lần này đến lần khác, con thực sự không hề thay đổi mà" 

"Appa, nhưng cũng đừng đối xử với con như vậy, khoảng thời gian bên ấy thực sự là cơn ác mộng với con, không bạn bè thực sự, không người thân, một mình.... Con tưởng chừng như chết đi trước lúc về lại Hàn Quốc.... Con cầu xin người mà appa...."  

Giọng Fany lạc đi vì nỗi niềm ứ nghẹn trong cuống họng, đúng vậy, một phần tuổi thơ của Fany đã không được trọn vẹn vì thân phận của cô, trách nhiệm quá lớn với nền tương lai mai này của Locks Group vô tình biến cô trở thành một con người khác hẳn với bản tính vốn có của mình.  

Trong khi những đứa trẻ khác luôn được vui vẻ trong thế giới tuổi thơ thì Fany đã phải đối mặt với việc làm sao có thể quản lí tốt một tập đoàn hùng mạnh, các xấp hồ sơ, tài liệu dày cộm,... Công viên giải trí, kẹo bông gòn và vô số các thứ khác nữa cô chưa hề một lần được trải nghiệm như những người bạn cùng trang lứa trước đây, cả cách cầm đũa còn không biết phải bắt người khác giúp đã quá đủ thê lương, xót tâm rồi vậy mà giờ đây, ông Hwang lại bắt cô một lần nữa đối diện với quá khứ đau thương đó...? 

Xem ra ông nên suy xét lại cách xử sự của mình và nghĩ cho con cái, thấu hiểu chúng nhiều hơn chứ không phải động chút là phạt này phạt nọ trong khi người làm cha như ông suốt ngày chỉ lo làm ăn không chịu dành thời gian nuôi nấng, dạy dỗ những đứa con của mình 

Fany đã mất quá nhiều thứ mang tính chất thiêng liêng rồi, giờ lại phải đối mặt với những tủi khổ sắp tới.... Liệu ai sẽ là người đủ sức vực dậy cuộc đời này của cô? Ai sẽ có đủ khả năng cũng như kiên nhẫn để biết được hết tất cả những đắng cay, xót xa mà một cô gái nhỏ bé như cô phải chịu đựng suốt trong thời gian qua? 

"Appa, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến Fany, tất cả là do con gây nên, xin người đừng đối xử với em ấy như vậy!" 

Giọng nói quen thuộc hơi chút ấm áp của Taeyeon vang lên bên tai khiến Fany và mọi người phải nhìn về phía trên cầu thang. Cô ấy đang vội vả chạy xuống nhưng không phải là đứng đó thưa chuyện cùng ông Hwang, Taeyeon lao thật nhanh đến bên cạnh Tiffany và quỳ xuống cạnh cô ấy. Fany không thể tin vào những gì đang xảy ra và không phải chỉ mình cô, ông bà Hwang và Leeteuk cũng đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy đến thế này 

"Kim Taeyeon, chị điên rồi àh? Đâu liên quan gì đến chị chứ, UNNIE?"  

Fany cắn răng nói với Taeyeon và đang tức giận tại sao tự dưng đương không lại chạy ra nhận tội trong khi cô ấy nên trốn luôn đâu đó mới phải. Làm vậy chẳng khác nào công sức nãy giờ của Fany hoá tro cả àh? 

"Đừng ngốc như vậy Fany ah, cô không cần vì tôi mà nhận hết mọi tội lỗi về mình đâu" Taeyeon mỉm cười nhìn Fany và đang dùng âm bụng với cô ấy 

"Taeyeon, con biết mình đang nói gì chứ?" Ông Hwang lên giọng nghi vấn kèm theo cả sự ngạc nhiên đến không thốt nên lời của hai người còn lại đang đứng đằng kia 

"Thưa appa, con biết, thực ra chính con là người kiếm cớ gây sự trước với tên họ Choi đó, chính con đã đánh nhau cùng hắn. Fany chỉ vì muốn can ngăn nên mới ra tay đánh hắn thôi"

Taeyeon thành khẩn, không giống như kiểu đóng kịch trước đây thường dùng để lấy lòng bố mẹ chồng, cô thực sự không muốn vì mình mà Fany phải chịu thêm bất cứ tủi khổ đau thương nào nữa.  

Toàn bộ câu chuyện giữa Fany và ông Hwang cô đã nghe hết từ nãy giờ rồi và trong lòng nghĩ dù sao chuyện này cũng do mình gây nên, không thể bắt Fany lãnh hậu quả thay như vậy được với lại vì cô nên Fany mới ra tay đánh tên hèn đó, vì cô bày kế xúi bậy nên cô ấy mới đi theo mình để rồi buổi xem mắt lại thành ra cuộc ẩu đả không cân sức. Mặc kệ là hình phạt gì của ông Hwang và nó có nghiêm khắc đến đâu chăng nữa thì Taeyeon cũng cam tâm chịu phạt chứ không phải trốn chui trốn nhũi để Fany gánh thay 

"Con không cần phải gánh tội thay cho con bé này đâu Taeyeon, nó đã phạm quá nhiều sai lầm và ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc tống nó về lại Mĩ" Ông Hwang có ý đỡ Taeyeon đứng dậy nhưng cô ta lại từ chối 

"Appa, mạng phép cho con nói thật, người nghĩ Fany em ấy sẽ khá hơn khi trở lại với đất nước đó sao? Chính người cũng nghe thấy em ấy bảo khoảng thời gian bên đó là cơn ác mộng với Fany còn gì ạh? Qua bên đó, Fany lại phải một mình không ai chăm sóc trong khi thứ mà trước giờ em ấy cần được bù đắp chính là hai tiếng 'yêu thương' gia đình mang lại. Appa, người đã từng đặt mình vào vị trí của Fany mà suy nghĩ cho em ấy chưa? Dù sao đi nữa thì trong việc này Fany là người vô tội, em ấy không cần phải chịu phạt thay cho con, con sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm"  

Không gian lặng đi khi Taeyeon hoàn thành xong câu nói của mình, Fany ngỡ ngàng nhìn con người kế bên xem có thật cô ấy là Kim Taeyeon, con dê già đáng ghét ngày xưa không? Bà Hwang và Leeteuk thì mồm há to, quai hàm muốn rơi luôn xuống đất vì từ trước đến nay, dù là có ý kiến, bất mãn gì hai người cũng không bao giờ dám nói thẳng trước mặt ông Hwang như Taeyeon, hơn nữa lại còn nói rất hùng hồn như thể người phải chịu những tủi cực đó là mình chứ không phải Fany. Về phần ông Hwang, ông cứ thẫn người theo từng câu nói của Taeyeon, ông đang mãi suy nghĩ về nó vì không hẳn hoàn toàn là sai.... 

"Con.... Con dâu.... Con...." Bà Hwang cần thời gian để tiếp thu dữ liệu chưa load xong 

"Taeyeon ah.... Em thật là...." Mắt Leeteuk muốn lọt luôn xuống đất tới nơi 

"Tae.... Tae biết mình đang làm gì không vậy? Tae chọc tức appa rồi kìa...." 

Những giọt lệ trên mi mắt Fay lại tiếp tục trực trào, nhưng lần này, nó rơi vì hạnh phúc, rơi vì cuối cùng cũng có người chịu hiểu cho cô, chịu lên tiếng bênh vực cô, chịu nhận tội vì không muốn cô bị liên luỵ.... Người đó chính là Kim Taeyeon, là Kim Taeyeon với thân phận "chị dâu" mà đến với cuộc đời cô, khiến cô trải qua biết bao thăng trầm đắng ngọt của từng tầng cảm xúc.... 

"Em yên tâm đi Fany, chuyện unnie gây ra unnie sẽ tự mình gánh chịu, người chị dâu này sẽ không bắt em phải chịu khổ lần nữa đâu" Taeyeon choàng tay qua ôm trọn đôi vai run liên hồi của Fany cùng những tiếng nấc nghẹn ngào vì vô số thứ cảm xúc đang bủa vây lấy tâm hồn mỏng manh của cô ấy 

"Chị dâu? Chỉ là.... 'Chị dâu' thôi sao?" 

"Taeyeon.... Những lời con nói có thật không?" Ông Hwang cố kiềm nén cảm xúc mà nói chuyện với Taeyeon 

"Thưa hoàn toàn thật ạh, appa" Taeyeon tay không rời Fany mà chắc nịch câu nói, cộng thêm những thương tích còn trên người cô từ tối qua đến giờ cũng đủ chứng minh lời Taeyeon nói là sự thật 

"Ông ơi, vậy.... Giờ ông định xử lí thế nào?" 

"Tại sao con lại phải hành động như vậy? Nói appa nghe nào Taeyeon" 

"Appa ah, tên Choi Siwon đó hoàn toàn không phải người tốt đâu, hắn ta là một tên tệ hại nhất trong số bọn cặn bã của xã hội, hắn ta có ý đồ xấu với Fany đó, tối qua con cũng dẫn Yoonjoo và Minseo đi ăn tại nhà hàng nơi xem mắt của hai người họ mà" Taeyeon trông hiện giờ như đang cố bảo vệ Fany nhỏ bé khi cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay cô, có muốn rời ra cũng rời không được 

"Appa ah, Taeyeon đã nói như vậy rồi hay là người tha cho họ nhé? Họ cũng chỉ vì tự vệ thôi mà?"  

Leeteuk lên tiếng can ngăn vì xem ra tình hình đang có phần dịu xuống đôi chút. Thật ra trước đây anh đã nghe không ít những lời bàn tán ra vào không mấy xuôi tay về tên họ Choi kia. Lần này coi như Fany thoát nạn chứ nếu không anh cũng chã biết rồi cuộc đời em gái mình sẽ đi về đâu 

"Appa.... Trong chuyện này, con cũng có phần ra tay đánh tên Siwon đó, nếu có phạt, xin người hãy phạt luôn con" Fany chân thành cầu xin một hình phạt thích đáng dành cho mình 

"Taeyeon, Miyoung.... Ta có lời khen dành cho hai đứa" 

Sau biết bao sự việc diễn ra nãy giờ, cuối cùng ông Hwang cũng đã nhận thấy một sự thay đổi rất lớn lao và tích cực từ phía Fany. Ồng lấy làm vui mừng và cũng cảm thấy có lỗi về những sơ suất cũng như sự vô tâm mà một đấng sinh thành đã gây ra cho con cái. Nhưng thương thì thương, phạt vẫn phải phạt vì cả Taeyeon và Fany đều có lỗi trong chuyện này, tuy nhiên, hình phạt thì có thể giảm nhẹ xuống đôi chút vì sự can đảm chịu nhận sai của hai người bọn họ 

"Giờ thì lắng tai nghe hình phạt của hai con đây" 

"Hả?" Cả hai đồng thanh. Vừa mới vui mừng được chút chút thì giờ lại tiếp tục héo úa mà chuẩn bị nhận phạt 

"Nội trong 3 ngày các con không được phép ra khỏi cửa phòng nửa bước để tịnh tâm mà suy xét những lỗi lầm đã gây ra, sau 3 ngày, ta muốn nghe phương thức sửa chữa và khắc phục từ hai đứa" Ông Hwang thản nhiên hớp lấy ngụm trà "Hai con thấy thế nào?" 

"V.... Vâng ạh" Cả hai đồng thanh nhưng ngay sau đó, Taeyeon lên tiếng ý kiến này nọ 

"Àh thưa appa, người có thể để chúng con ở chung với nhau được không ạh? Chúng con có thể cùng bàn bạc, nếu vậy sẽ nhanh chóng có giải pháp hơn đó ạh~" Nụ cười nham nhỡ lại nở trên môi Taeyeon khiến Fany phải dùng sức đẩy xa con dê già kia ra khỏi người mình 

"Uhm.... Chuyện này...." Ông Hwang hơi do dự bởi dù sao thì Taeyeon cũng là vợ của Leeteuk mà xét ra lời Taeyeon nói cũng có lí đó chứ? "Con nghĩ sao, Leeteuk?" 

"Con thì không thành vấn đề vì ý của Taeyeon xem ra cũng khá hay, nếu Fany đồng ý thì cứ quyết định vậy đi" Leeteuk vui vẻ nhận lời 

"Khoan, khoan đã, con không UHM.... UHMMM~

Chưa kịp nói hết câu thì Fany đã bị Taeyeon bịt mỏ lại không cho nói tiếp và nhân cơ hội đó, cô nhận lời thay luôn cho Fany, mau chóng cúi chào bố mẹ và chồng rồi cấp kì chấp hành hình phạt được ban bố - kéo vội Fany lên phòng.... 

"Uhm uhm im ae eon!!! Au ả ôi aaa ồ áng ét!!! Ồ ê ồm ồ.... Ồ...!!!" 

(Uhm uhm Kim Taeyeon!!! Mau thả tôi ra đồ đáng ghét!!! Đồ dê xồm đồ.... Đồ...!!!") 

"Xem ra.... Tình chị em của hai đứa tụi nó có vẻ cải thiện hơn rồi bà nó nhỉ?" 

"Àh.... Àh.... Có thể" 

"Con thì thấy họ thật như trẻ con khi ở cùng nhau, đáng yêu nhưng lại quá ồn ào tai hại!" 

______ SÂN BAY INCHEON ______ 

"Michige bogo sipeun saram 

Michige deutgo sipeun noye hanmadi

Saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo...." 

 "Con bé này? Dám không bắt máy của mình nữa cơ chứ? Lâu quá không gặp xem ra lá gan của cậu to hơn trước nhiều phải không Hwang Miyoung???" 

Giữa trung tâm một sân bay lớn cùng sự huyên náo chốn đông người theo nhịp sống rộn rã của đô thị tấp nập, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang vô tư thể hiện cái nết của mình trước bàn dân thiên hạ. Cô không ngừng tức giận, la mắng thậm chí là giẫm muốn nát luôn nền gạch, xém tí là quăng luôn chiếc di động trên tay vào sọt rác. Xem ra người nào đó đã gây hoạ với cô ta sẽ chẳng thể sống lâu hơn nữa, nhìn sắc mặt thì biết không thuộc hàng hiền từ nhân đức gì rồi 

"Đáng ghét thật mà!!! Tớ sẽ lăng trì cậu Hwang Miyoung!" 

Rồi nàng ta ngoe nguẩy một thân một mình vác chiếc vali to ụ màu vàng chói loá ra chiếc taxi đã chờ sẵn trước đó 

"Tập đoàn Locks Group - Hwang gia, làm ơn" 

Âm giọng lạnh lùng vang lên làm viên tài xế cũng vài phần xanh mặt vì không biết rước nhầm loại khách gì mà nhìn cứ y như chị hai băng đảng hoặc có khi là tội phạm mới ra tù. Chiếc xe chưa kịp lăn bánh đi thì bất chợt, một người con gái khác nổi bật với làn da rám nắng quyến rũ mê người cũng rinh theo chiếc vali màu vàng chói không kém cô nàng khi nãy phóng toạt lên ngồi mà không cần sự cho phép của bác tài hay người còn lại trên xe 

"Bar Genie" 

"Nè, cô là ai? Chiếc xe này là tôi gọi trước cơ mà?" Lạnh lùng lên tiếng đầy tức giận, liếc nhìn cô gái kia với ánh mắt kì thị 

Không thèm đếm xỉa đến con người đang làm hùng làm hổ bên cạnh, Rám nắng thản nhiên hấc bộ mặt kêu ngạo, nhếch môi nhìn lên phía viên tài xế "Bar Genie" 

"Yahhh!!! Cô khiếm thính hả? Tôi bảo chiếc taxi này là tôi gọi trước kia mà? Chú àh, sao chú lại đi sợ sệt loại người ngông cuồng tự đại ngang ngược này?" 

"Vì ông ta là con nợ của tôi, còn cô, khôn hồn thì ngậm miệng lại hoặc tôi sẽ nhét trái banh golf vào đó" Trông cô ta không tí gì là đang đùa cả, ánh mắt sắc lạnh sau chiếc kính râm phần nào làm Lạnh lùng không khỏi rùng mình 

Bác tài đến nước này không dám thốt lên một câu, ông chỉ len lén liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu để rõ tình hình đang diễn ra bên dưới, điều đó chứng tỏ những gì cô gái ngang tàn kia nói là sự thật 

"Thì ra là vậy" Lạnh lùng nhếch mép khinh bỉ "Vậy.... Cô có biết tôi là ai không?" 

Im lặng một cách nguy hiểm, Rám nắng từ từ rút ra một vật gì đó cứng, lạnh, màu đen và dài chĩa thẳng vào thái dương bên trái của Lạnh lùng làm cô ấy hơi chút điếng người nhưng ngay sau đó, nụ cười nửa miệng lại hiện trên khoé môi ra chiều mỉa mai khinh thường 

"Nếu tôi còn nghe bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng cô...." Rám nắng ấn mạnh khẩu súng và dùng một tay giữ chặt đầu cô gái kia "Thì cô biết mình sẽ thế nào rồi chứ?" 

Tình thế bây giờ không đơn giản chỉ là một vụ việc giành giật taxi bình thường mà nó có liên quan đến hình sự khi khẩu súng đó xuất hiện. Trông bộ mặt Rám nắng không phải loại người dám nói không dám làm, dù sao đi nữa thì Lạnh lùng cũng có thể chắc chắn rằng, con người đang ngồi cạnh và chĩa ống súng vào đầu mình hoàn toàn không phải cảnh sát. Nếu vậy thì chỉ còn một khả duy nhất.... 

Manh động bây giờ là một quyết định vô cùng ngu ngốc, Lạnh lùng không nói một lời cũng không chọn phương án xuống xe, trong đầu cô đang hình thành rất nhiều suy nghĩ về sự việc gì đó. Chỉ trong vài phút, người con gái đáng thương đang bị cô nàng cạnh bên dùng súng uy hiếp đã chịu ngoan ngoãn không hé môi nửa lời. Chiếc xe nhanh chóng rời đi theo mệnh lệnh của Rám nắng.... 

"Chiết tiệt mà! Vừa về Seoul đã gặp toàn chuyện xúi quẩy! Tên đen kia, cô cứ chóng mắt lên mà coi mình sẽ còn hống hách được đến đâu đi nhá?!" 

______ LOCKS GROUP ______ 

"Choi Sooyounggg!!! Ai cho phép cô mang theo thú cưng đi làm hả??? Cô có biết quy định của công ty là cấm tuyệt chuyện này hay không???" 

Sunny vừa vào đến văn phòng của mình đã tá hoả tâm tinh khi nhận ra sự có mặt của một chú cún lông xù nhỏ xíu trắng muốt thong thả coi chiếc ghế giám đốc của cô như giường ngủ của nó. Xem ra Sooyoung nguy đến nơi rồi vì nhìn chẳng có vẻ gì là giám đốc của cô sẽ để chuyện bày trôi qua một cách êm xuôi 

"Aggg Friskie ahhh!!! Con hư quá nha, sao lại chạy vào đây?" Sooyoung phóng như bay lại và mau chóng tóm lấy chú cún nhỏ đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế của Sunny 

"Ê ê mùi.... Mùi gì đây???" Sunny tiến lại chỗ ngồi của mình "YAHHH nó tè ướt cả chỗ của tôi rồi này!!! Cô dạy thú cưng của mình kiểu gì vậy hả???" Cô tức đến bốc khói vì giá của chiếc ghế kia đâu có rẽ gì mà còn là hàng ngoại nhập do chính Sunny tỉ mỏ chọn lựa nữa chứ 

"Gia.... Giám đốc.... Mong cô thông cảm.... Vì dạo này...." 

"Còn nói? Tôi không biết đó! Thú làm chủ chịu! Cô liệu mà dọn dẹp đi! Chiếc ghế này ở Hàn Quốc hoàn toàn không sản xuất nhá, báo cho cô biết trước nhá!" 

"Thưa giám đốc, xin hãy nghe tôi giải thích đi.... Tôi có nỗi khổ nên mới làm vậy" Nhan sắc Sooyoung héo úa đến nhìn thôi đã thấy thương tâm 

"2 phút, nói!" Sunny chóng nạnh mặt hấc lên tận trời 

"Thực ra vì dạo này umma và appa tôi vừa dưới quê lên, họ định sẽ ở lại nhà tôi khoảng chừng 1 tháng mấy...." Tay Sooyoung ôm chặt con Friskie của cô ấy, mặt thì thụn xuống tưởng đâu dễ thương đáng yên ngoan hiền lắm chứ thực ra là đang cố xài aegyo để dụ dỗ người ta đồng cảm mà xí xoá 

"Đừng vòng vo, vào thẳng vấn đề lẹ đi!" 

"Àh ờh.... Tại vì bố mẹ tôi bị dị ứng nặng với lông chó nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi làm phải mang Friskie theo, giám đốc, cô hiểu mà đúng không?" 

"Hiểu hiểu cái con khỉ! Tôi không cần biết giờ lí do là gì, nói chung tôi phải trừ lương cô vì tội dám làm trái với quy định của công ty"  

"Gi.... Giám đốc, không phải cô tàn nhẫn vậy chứ? Có nhiêu đó lỗi thôi cũng trừ?" 

Mặc dù biết là bản thân đang làm chủ một quán coffee có tiếng tại Hàn Quốc nhưng cứ nghe đến "trừ lương" là Sooyoung nóng ran người lên. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, nếu không vì muốn giúp đỡ Taeyeon thì cô đã chẳng cần mò đến đây để rồi bị xem thường, hiếp đáp và bạo hành như vậy. Con người, tính cách của Sunny chẳng hề thua kém gì Tiffany Hwang bạn cô ta, mà Sooyoung thì đâu phải thứ hiền từ gì như Taeyeon để cô ấy muốn đè đầu cưỡi cổ là được? 

"Tôi thích đó! Àh, trừ thêm 30% nữa tiền tẩy rửa chiếc ghế yêu dấu này của tôi" 

"YAHHH CÔ ĐỦ RỒI NHA! TÔI....

"Ấuw ấuwww...." 

Âm thanh lạ vang lên làm cả hai người phải dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc ngăn tủ cuối cùng dưới bàn của Sunny, thực ra trước đây Sooyoung đã từng có lần nghe qua rồi nhưng không mấy để ý lắm, hôm nay nó lại không hẹn mà tới khiến cô lần này sẵn đang tức giận phải làm cho rõ mọi chuyện 

"Ê ê ê giám đốc.... Nghe như là tiếng của cún con nhỉ?" Vì đã từng nuôi không ít cún nên Sooyoung có thể nhận ra tiếng của nó dễ dàng "Mà hình như không phải một con thôi nha?" 

"Cun.... Cún con cái đầu cô ấy! Mau mang con Kiekie gì gì đó của cô xéo khỏi đây ngay cho tôi! Nói nữa tôi trừ hết lương cô đó!" Sunny chỉ tay vào Sooyoung và chú cún trắng của cô ấy 

"Đi thì đi! Trừ trừ trừ! Giỏi thì trừ hết luôn đi đồ lùn!" 

"YAHHH CHOI SOOYOUNG CÔ THẬT TO GAN LỚN MẬT MÀ!!! CÔ ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI!!!

Dứt lời, Sooyoung nhận được hàng tá giấy, bút, thước và các thứ văn phòng phẩm khác thi nhau bay chéo chéo vào người mình. Không biết cô gái trong đó chọi liệng kiểu gì mà phát nào trúng trân phát ấy làm người ngượm Sooyoung chẳng mấy chóc nhìn như mới trốn viện hay trung rừng trong rú mới ra. Chắc có lẽ sau giờ làm cô ấy nên đặt một phòng dài hạn tại Bệnh viện trung ương Seoul nếu không muốn tình trạng này tiếp tục và bảo toàn được tính mạng vào những ngày sắp tới 

______ HWANG GIA ______ 

"Lần đầu tiên tôi thấy có người bị giam lỏng mà vui giống lượm được vàng như cô đó"  

Fany khó chịu ngồi ngồi phịch lên chiếc giường màu hồng của mình và thầm oán trách tại sao lại nhốt hai người vào phòng mình? Sao không là căn phòng khác? Sao cái tên biến thái này cứ thích bám riếc lấy cô vậy chứ? 

"Nghĩ mọi việc theo hướng lạc quan hơn đi, chẳng phải bây giờ tốt lắm sao? Đến ăn cũng có người dâng tới miệng" Taeyeon đang nằm dài trên chiếc giường mà cái tay hư hỏng cứ không chịu yên, hết mò mẫm sờ mó giờ lại còn vòng qua ôm cứng ngắc thắt lưng Fany làm cô nàng có muốn thoát cũng không xong 

"Bỏ tay ra! Không phải vì cô thì tôi đâu có bị như vầy? Cô có biết đây là lần thứ mấy chục tôi bị nhốt như thế này chưa hả?" 

"Nè, cô ngang ngược vừa thôi chứ? Xin lỗi chứ nếu không có tôi thì cô có khi còn bị lăng trì xử tử nữa kìa! Cô nghĩ gì mà đi ôm hết mọi lỗi lầm vào người thế?" Thực sự lúc này Taeyeon rất tức giận vì không biết lí do tại sao Fany lại đi nhận tội thay cô. Cô ấy không nghĩ đến chuyện sẽ bị phạt thê thảm gấp mấy lần hiện tại hay sao kìa? 

Fany đang không biết nên trả lời ra sao với câu hỏi đó bởi chính cô cũng cần một đáp án, lúc đó cô không nghĩ nhiều, cô chỉ biết nếu mình làm vậy thì Taeyeon sẽ không bị trách phạt nhưng từ lúc nào, từ lúc nào vị trí Taeyeon trong lòng cô được nâng lên một bậc cao đến nhường vậy? Cô yếu đuối, phải, thực sự bây giờ Fany rất yếu đuối, cô đã vì Taeyeon mà không ít lần khiến bản thân rơi lệ - điều mà từ trước đến nay cô hoàn toàn không cho phép bản thân phạm phải....  

"Nè, cô có nghe tôi nói không đó? Fany?"  

Taeyeon rướn người trườn lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt đó, không báo trước, Fany tự khắc xoay mặt sang và.... 

*Chụt* 

Chỉ một cái chạm thật khẽ nơi khoé môi thôi nhưng đủ để không gian chìm trong sự yên lặng và thời gian như dừng lại, họ vẫn ở chỗ cũ, không xê dịch. Fany có thể nghe thấy nhịp đập trái tim đang lên tiếng rất mạnh mẽ, thân người cô nhẹ tênh, vô tình để hai ánh mắt chìm hẳn vào nhau 

Char.... Nếu không mau dứt ra thì chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến nữa.... Không gian sẽ còn lãng mạng hơn nữa nếu Taeyeon không tự nhiên dứt ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của Fany với cặp mắt lẫn thái độ điều rât ư là nham nhỡ 

"Fany ah.... Cô thích nó!" 

"Đi.... Điên quá đi, thích cái đầu cô!" Fany quay mặt sang hướng khác che đi hai cái má cứ không ngừng nóng hổi lên  

"Ôi Fany của tôi, tôi biết cô thích nó mà!!! Thích thích thích lắm chứ gì???" 

Tự nhiên khi không Taeyeon nhào qua ôm Fany cứng ngắt còn không ngừng cạ cái bản mặt đáng ghét nham nhỡ biến thái của mình vào mặt người ta, nhìn hai người này sao mà giống vợ chồng mới cưới thế này 

"Không thích thiệt vậy luôn hả?" - *Thụn mặt* 

"Không!" 

"Nhưng tôi thích đó! Rất thích mà!" 

END CHAP----------------------------------------------------------------------- 

Ráng đi mấy bé, trước một cơn giông lớn, thường thì tình hình nó sẽ bình yên ngọt ngào vậy đó >:-j *Mặt bỉ ổi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top