Chap 15
Note: Kì này mình phải bắt những silent reader đọc chùa lên tiếng =.=*
Chap 15:
"Kim Taeyeon!!! Cô mau tỉnh dậy cho tôi!!!"
Đánh thức Taeyeon dậy vào buổi sáng hôm nay không phải tiếng nhạc êm dịu từ chiếc đồng hồ cạnh giường mà là một âm thanh gì đó nghe rất ư quen thuộc. Hình như cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Hé mở đôi mắt vẫn chưa hết nét ngáy ngủ của mình, Taeyeon lờ mờ nhận ra sự hiện diện của một người đang đứng bên kia đầu giường....
Những chuyện đã xảy ra tối qua thực sự không tài nào Fany có thể quên được, nó cứ dai dẳn bám lấy tâm trí cô và đó là lí do vì sao vừa mới sáng ra Fany đã có mặt tại phòng Taeyeon. Cũng may thời gian này Leeteuk đang bận nhiều vụ làm ăn tại nước ngoài chứ nếu không có khi cũng không thể chịu nổi cả cô vợ lẫn đứa em gái ngang tàn kia
"Tiffany? Sao cô lại ở đây?" Giọng nói Taeyeon nhừa nhựa cho thấy tình trạng của cô đang không mấy tỉnh táo sau cơn say hôm qua, còn nhớ được mình là ai đã tạ ơn trời phật lắm rồi
"Nè, đừng nói với tôi là cô đã quên hết những chuyện tối qua rồi nha?" Fany tiến lại gần đặt tay lên trán Taeyeon để kiểm tra
"Cô đang nói gì vậy?" Có vẻ như Taeyeon hoàn toàn không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm vào nhà vệ sinh tối qua, thật biết cách quên đi đúng lúc mà. Còn gì tức bằng cho Fany nữa đây?
"Yahhh sao cô có thể quên được hả??? Tối qua cô đã...." Fany ứ nghẹn cục tức lên tới cổ họng, cô lay mạnh vai Taeyeon
"Ê.... Tôi biết rồi, tối qua cô đánh tôi đúng không?"
Bình tĩnh lại chút ít thì Taeyeon mới nhận ra khoé môi mình hơi rác, dùng màn hình điện thoại kiểm tra thử thì phát hiện nó bị xây xát khá nặng
"Tức cười nhỉ? Là cô tự chuốt lấy thôi"
"Cô...."
"Tôi không cho phép cô quên chuyện tối qua đã gây ra cho tôi! Nhớ lại xem nào!" Vì chỉ khi Taeyeon nhớ ra Fany mới có cớ xử tội cô ấy một cách đàng hoàng
"Tôi đã bảo là không biết cơ mà cái con bé này!" Taeyeon thấy hơi bực vì sáng banh mắt ra đã gặp toàn chuyện gì không đâu
Nói một cách chính xác thì Fany không hề muốn Taeyeon quên đi nụ hôn tối qua của hai người, hơn nữa đó cũng là nụ hôn đầu của cô, đâu thể để nó mất một cách lãng xẹt vô duyên mà chỉ mình cô biết chứ? Nói chung là bằng mọi giá Fany cũng nhất định bắt Taeyeon phải nhớ, nhớ đến cặn kẽ nữa là khác
"Được rồi, vậy tôi sẽ làm cho mấy người nhớ"
Dứt lời, Fany ngồi xuống cạnh Taeyeon và ấn môi hai người vào nhau. Dù gì thì nụ hôn đầu của cô đã dành cho Taeyeon mất rồi nên lần thứ hai có cho cô ấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Môi cô cuống lấy đôi môi há hốc kinh ngạc của Taeyeon một cách nhẹ nhàng, từng chuyển động của nụ hôn làm cho tâm hồn cả hai xao xuyến đến kì lạ. Taeyeon vẫn còn khá kinh ngạc về việc này, cô không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra với mình. Chợt dòng cảm xúc lẫn hình ảnh tối qua ùa về bủa vây tâm trí cô....
"Taeyeon...."
Dứt khỏi nụ hôn nhưng khoảng cách khuôn mặt hai người vẫn rất gần và có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương. Mặt mày Taeyeon bất giác đỏ lựng, cô thậm chí còn không dám ngước lên đối diện với Fany vì đã nhớ ra ít nhiều những hành động mình làm tối qua....
"Taeyeon ah...."
Không hiểu do Taeyeon nghe lầm hay bị ảo giác nữa mà giọng nói ngọt như mật ong của Fany lúc này thực sự có tính sát thương tuyệt đối với cô cứ như thể cô ấy cố tình làm nó để khiêu khích Taeyeon vậy
"Đã nhớ ra chưa?"
"Tôi...."
Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì Taeyeon lại bị nhấn chìm vào một nụ hôn khác sâu hơn từ phía Fany, nó mãnh liệt và ướt át gấp 10 hai lần trước khi Taeyeon không thể điều khiển lí trí mình nữa và đáp trả một cách tích cực. Nụ hôn dần được đẩy lên một bật cao hơn khi Taeyeon bạo gan khẽ tách môi Fany ra và luồng chiếc lưỡi ấm nóng vào đó. Không có biểu hiện gì cho thấy Tiffany phiền lòng về nó, hiện giờ Taeyeon đang nắm quyền chủ động, cô đưa Fany đến một vương quốc kẹo ngọt và bánh mềm. Hai chiếc lưỡi chơi đùa cùng nhau, tạm gác lại những lần đấu võ mồm không cân sức.
Vòng tay qua cổ Taeyeon để nụ hôn được tiếp nối khi cô ấy đang thả lưỡi chơi đùa trong khoang miệng cô. Không khí bây giờ không còn là định nghĩa với họ....
Mọi chuyện có lẽ đang vượt xa mức cho phép vì Taeyeon bắt đầu những hành động sờ mó của mình trên người Fany. Sự mâu thuẫn giữa lí trí và cảm xúc làm Fany rối rắm và trong khoảnh khắc nào đó, hình ảnh về người anh nhân hậu mà cô hết mực yêu thương thoáng xuất hiện trong đầu. Hoảng hốt đẩy Taeyeon ra khỏi vòng tay, Fany không thể tin vào những chuyện mình vừa làm với người "chị dâu" kia....
*Chát*
"Ui...."
Cái tát bất ngờ của Fany đã phần nào giúp Taeyeon tỉnh ra và cố định hình lại mọi hành động cũng như những chuyện vừa diễn ra
"Đã nhớ ra rồi chứ?" Đứng lên và rời xa chỗ ngồi của Taeyeon, Fany khoanh tay hỏi với nét mặt bực bội
"Umh.... Gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì!" Taeyeon có phần ngại ngùng khi đối diện với Fany sau hai nụ hôn khi nãy
"Không nói nhiều, giờ cô phải trả giá cho những chuyện đã gây ra cho tôi tối qua đến giờ!"
Kể ra Fany cũng thật vô lí khi tự dưng chui vô phòng rồi cưỡng hôn người ta, đưa Taeyeon từ thiên đường nhảy tọt xuống địa ngục còn nhanh hơn đi tàu cao tốc. Giờ thì vui rồi, đòi đánh người ta luôn mặc cho tối qua Taeyeon có say rượukhông cố ý đi nữa và sáng nay Fany chính là kẻ ép buộc cô ấy hôn mình những hai lần
"YAHHHH BUÔNG RA COI CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI ĐÓ HẢ???"
*Bụp bụp bụp bụp bụp* - "Nè.... Đau quá, đau quá đi!!! Fany ah tha cho tôi!!!"
"Giờ cô có nói gì cũng vô ích thôi! Im đi!!!" - *Binh binh*
*Bốp bốp* - "Trời ạh cô không nhẹ tay chút được hả???"
"Với cô thì không cần!"
"TIFFANY HWANGGG, TÔI GHÉT CÔ CÁI ĐỒ TÀN NHẪN, VÔ LÍ NGANG NGƯỢC!!!"
"IM!!!"
*Xẹt xẹt xẹt*
"Chúa ới ơi!!! Cứu connn!!!"
"Ngay từ đầu bảo nhớ rồi thì có ra nông nỗi này không, Kim Taeyeon?"
"Hối hận quá đi!!!"
-----
"Hợp đồng giữa Locks Group và đối tác Jang đã thất bại, làm tốt lắm Taengoo"
"Nhờ công Sooyoung cả thôi vì chưa gì tớ đã say bét ra rồi"
"Cứ đà này, chúng ta sẽ sớm thực hiện được ước mơ của cậu"
"Tớ cũng mong là vậy, thế khi nào cậu về Hàn Quốc?"
"Thời cơ chứa đến Taengoo ah, tới lúc càn thiết tự tớ sẽ biết lo liệu mà"
"Ok, trông cả vào cậu"
-----
"Ê Taengoo, không phiền chứ cho một trận đua?"
"Well, khi không lại có nhã hứng đó vậy Choi Shikshin?"
Taeyeon dẹp mớ văn bản qua một bên và nói với khuôn mặt tò mò pha lẫn thích thú, nếu tính ra thì cũng đã lâu rồi cô đã không thư giản bằng những chiếc xe đua, nhắc lại cứ thấy nhớ nhớ sao ấy
"Giờ có đi không thì bảo? Dù gì hôm nay cũng chủ nhật, đua xe ban đêm sẽ mạo hiểm hơn đó"
Giọng Sooyoung nghe gian gian sao đó làm Taeyeon không khỏi bất an nhưng đua xe có thể gọi là niềm đam mê trước giờ của cô nên sao có thể từ chối được nhỉ?
"Okay okay được thôi, vậy phần thưởng hay hình phạt tương đương sẽ là gì nào?"
"Chuyện đó đến đây rồi hẳn tính, nhanh lên đi đồ lùn, nhiều anh em đang chờ cậu lắm này"
"Vâng, tới ngay thưa cụ!"
Bây giờ cũng đã là lúc nửa đêm nên sẽ không khó khăn gì mấy cho việc lẽn ra khỏi Hwang gia để đến điểm hẹn cùng Sooyoung. Đây được xem như một hành động hết sức liều lĩnh của Taeyeon nhưng thôi kệ đi, chết thì chết thôi
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Có lẽ do phòng của Leeteuk và Taeyeon cách phòng Fany không là bao xa nên những âm thanh "đào tẩu" đó chui tọt vào tai cô ấy một cách dễ dàng. Thấy lạ và nghĩ có khi nào ăn trộm viếng nhà nên Fany thử thò đầu ra xem thì phát hiện bộ gió lom khom của Taeyeon đang xách theo đôi giày định đi đâu đó mà trông có vẻ bí ẩn kinh khủng. Fany tò mò đi theo Taeyeon xuống tận gara xe và đang định hỏi thử xem cô ấy lại tính bày trò gì nữa nhưng lại thôi, cứ âm thầm theo dõi xem sao
"Oppa, sao anh lại đi theo Fany umma xuống đây vậy?" Trong khi Fany bận bịu quan sát Taeyeon và không nhận ra rằng bản thân mình cũng đang bị hai tên gián điệp nhí theo dõi
"Suỵt! Hình như Taeyeon umma và Fany umma đang chơi trốn tìm, họ không rủ anh em mình chơi cùng cơ đấy!" Yoonjoo chun mũi không hài lòng
Phút chóc Taeyeon đã lái xe rời khỏi đó và ngay lập tức Fany cũng leo lên xe mà đuổi theo
"Oppa ah họ đang định đi đâu hay sao kìa?"
"Được rồi, hai người xem đây, Minnie, theo oppa!"
-----
"Heyyy Taengoo, dạo này sao ít thấy cậu đến bar hay đâu đó đại loại vậy? Bộ định làm con ngoan rồi sao?" Vừa tới nơi thì Taeyeon đã nhận ngay hàng đống lưỡi câu từ cái tên Eunhyuk đáng ghét
"Tôi không nghĩ cậu ở vị trí để bàn cãi về nó" Taeyeon chẳng thèm để ý gì thêm cái khuôn mặt quê độ đó, cô quay sang Sooyoung "Bắt đầu chưa?"
"Ngay và luôn đi!"
"Xuất phát!"
"Cái tên đó còn dám đua xe nữa sao trời??? Ban đêm ban hôm bộ muốn chết hay sao vậy???"
Fany đổ xe tại một góc trên đường cao tốc ấy và lặng lẽ quan sát Taeyeon hay nói đúng hơn thì là đang lo lắng cho cô ấy vì trước đây bên Mĩ cô cũng từng không ít lần tham gia những cuộc đua và biết được cái khó khi lái xe với tốc độ khá cao vào ban đêm thế này. Thật sự là con người đó chẳng thể để cô yên một giây phút nào mà
Cuộc đua bắt đầu và Taeyeon là kẻ quá khích nhất, điều đó có khi sẽ gây bất lợi cho cô ấy nhưng hiện giờ người dẫn đầu đang là Taeyeon. Cô ta có tay lái thực sự rất cừ khôi, uốn lượn chơi đùa cùng mặt đường như một đứa bé trai nghịch ngợm. Dĩ nhiên Fany chẳng thể nào ngồi yên và quan sát nên đã hoà cùng đám đông phía sau
"Cô ấy muốn chết hay sao vậy? Ai lại đua xe kiểu như đi tự tử thế chứ?"
Fany bắt đầu lo lắng cho Taeyeon khi dần dần sự điên loạn của cả đoàn đua đang vượt quá mức an toàn. Không nghĩ nhiều, cô lập tức tăng tốc độ và cố bắt kịp chiếc xe Taeyeon. Thật ra trước đây tại những cuộc đua xe tự phát của cô và bạn bè bên Mĩ Fany luôn là kẻ vô địch trong mọi trận đấu nên cũng không khó khăn gì cho việc theo kịp Taeyeon nhưng.... Có một chút rắc rối đáng yêu ở đây khi mà....
"Umma ahhh sao umma lái xe nhanh vậy ạh?" Giọng con nít rên rĩ và run sợ phía dãy sau làm Fany bất ngờ
"Oppa em đã bảo đừng lẽn lên xe umma chi mà!"
"Yoonjoo, Minseo, hai đứa đang làm gì ở đây thế này???" Fany nói trong khi vẫn cố bắt kịp Taeyeon
"Tụi con không nghĩ là umma đi đua xe nên mới mò theo" Minseo nhăn nhó
"Được rồi hai nhóc, đua xe là một người khác không phải umma, lát chúng ta sẽ xử tội kẻ đó sau nhé? Giờ thì bám chắt vào!"
Dù gì cũng đã lỡ rồi nên Fany cũng không ngần ngại mà mang luôn cả hai đứa nhỏ hoà vào cuộc đua.... Có người mẹ vào như cô ta không chứ?
Chẳng mấy chóc Fany đã bắt kịp Taeyeon, kéo cửa kính xe xuống, cô ấy gần như gào lên để con người phía bên cạnh có thể nghe được tiếng mình
"YAHHH DỪNG XE NGAY CHO TÔI!!! CÔ ĐANG ĐUA XE HAY TỰ TỬ VẬY???"
"Chết cha.... Đó không phải Tiffany Hwang sao? Thôi tiu tôi rồi!!!"
Sooyoung ở cách đó không xa nhận ra sự hiện diện ngoài dự kiến của nữ CEO nên cố tìm mọi cách để trốn hòng mong cô ấy không phát hiện ra mình và cuối cùng cô cũng được yên ổn khi tấp xe vào một đoạn đường vắng gần đó, thở phào nhẹ nhõm mà tha hồ tưởng tượng tình cảnh Taeyeon sắp gặp phải
"Tiffany??? Gì thế này, sao cô ở đây?" Taeyeon quá bất ngờ về sự xuất hiện không báo trước của kẻ đang bám riết lấy cô bên kia xe
"Dừng xe ngay lại cho tôi, mấy người muốn chết sao mà đua xe giờ này? Thần kinh có vấn đề hả?" Fany gần như đang quát thẳng không cử kiêng vào mặt Taeyeon, điều đó làm Taeyeon chẳng những không bực tức mà còn cảm thấy buồn cười
"Cô ta đang lo lắng cho mình sao? Là nhị tiểu thư ương bướng của Locks Group?"
Cuối cùng thì Taeyeon và Fany cũng thoát khỏi dòng đua nhưng xui xẻo thay, chiếc xe của Taeyeon vô tình cán phải thứ gì đó trên đường và hậu quả là bánh xe trước của cô bị nổ khiến Taeyeon mất thăng bằng đâm sầm vào thanh chắn đường gần đó sau một cú lượn vòng đầy ngoạn mục. Đầu xe Taeyeon bốc khói và bị tổn hại khá nặng sau cú va chạm vừa rồi, không có biểu hiện nào cho thấy người ngồi trong đó sẽ an toàn không xây xát.
Không thể tin vào những hình ảnh vừa diễn ra trước mắt, Fany há hốc nhìn trân trối vào chiếc xe của Taeyeon. Sau khi định hình lại toàn bộ sự việc cuối cùng Fany cũng tong cửa ra ngoài và chạy thật nhanh đến chỗ Taeyeon với dáng vẻ lo lắng và đôi mắt ngấn đỏ thứ nước không màu
"Taeyeon.... Taeyeon ah, có nghe tôi nói gì không???"
Fany đang tìm mọi cách để phá tung cánh cửa và cô đã thành công sau một vài thế võ đơn giản, nhanh chóng lôi người Taeyeon ra khỏi chiếc xe đó và để cô ấy gối đầu trên tay mình nơi mặt đường lạnh lẽo. Taeyeon bất động trong vòng tay Fany với một số vết xây xát nhẹ chứ không máu me đầm đìa như nàng tiểu thư đó tự vẽ vời ra trong đầu
"Taeyeon ah.... Đừng làm tôi sợ mà.... Trả lời tôi đi"
Ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, cũng không hiểu sao lúc này Fany tự thấy con người mình yếu đuối hẳn ra, cô gần như đang khóc khi đặt đầu Taeyeon lên vai mình và vuốt ve khuôn mặt đáng ghét đó
"Đừng đùa chứ Kim Taeyeon!!! Tae mau tỉnh dậy cho tôi!!!"
Fany lay mạnh người Taeyeon và cũng có vẻ như con người hư hỏng kia đã tỉnh dậy khá lâu trước khi nằm gọn trong vòng tay của Fany. Cô ấy thậm chí còn cố tình dựa sát và rê mặt mình sâu xuống chiếc cổ áo của Fany chỉ vì lí do "Nó quá thoải mái và cuốn hút"
Cảm nhận được nụ cười đang hiện trên đôi môi của Taeyeon thông qua xút giác cô ấy mang lại, Fany lập tức nhận ra mình bị lợi dụng và ăn nguyên vố lừa quá lớn. Cô mạnh tay đẩy Taeyeon ra khỏi cơ thể làm thằng nhỏ té nhào đập mặt xuống đất
"Yahhh đau đó!!! Cô có cần mạnh tay vậy không???"
Thực sự là Taeyeon đang cảm thấy toàn thân ê buốc sau vụ va chạm xe vừa rồi.... Chỉ có điều cô đang làm cho quá lên để nhận được sự thương hại từ người đẹp thôi. Tính ra Taeyeon cũng chỉ bị xây xát nhẹ và đó là những vết thương ngoài da không đáng lo, ấy thế mà khi được người ta ôm vào lòng lại tỏ vẻ như mình đang bị nan y thời kì cuối không bằng
"Ai bảo mấy người gạt tôi? Mấy người có bị gì đâu?" Fany nói giọng hờn dỗi vô cùng đáng yêu
"Gạt con khỉ nè, cô nhìn xem những vết thương này coi, cả mấy vết bầm tím trên mặt tôi nữa nè!" Taeyeon chỉ tay vào mặt mình và nó trông cũng khá là nặng
"Tôi mặc xác mấy người!" Nói rồi Fany ngoe nguẩy tiến lại xe của mình, nơi chỉ mới vài phút trước cô vô tình bỏ quên hai đứa con yêu dấu kia
"Ê ê ê!!!" Đột nhiên Taeyeon la lớn và chạy theo Fany "Đừng có bảo là cô mang theo bọn nhỏ khi đua xe để bắt kịp tôi đó nha???"
"Mấy người không cần biết!" Fany mở cửa băng ghế sau kiểm tra xem bọn nhỏ thế nào và thở phào nhẹ nhõm khi tụi nó vẫn an toàn mà thiếp đi. Trên xe đua mà cũng ngủ được, đúng là con cháu nhà Hwang có khác
"Yahhh đầu óc cô nghĩ cái gì vậy??? Liệu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao???" Taeyeon đang vì lo lắng cho hai đứa cháu nên tiện thể la mắng người dì thiếu ý thức kia
"Đâu cần thét vào tai tôi như vậy???" Fany gắt và bước lên xe, theo sau đó là sự cằn nhằn căn dặn không được tái phạm không ngừng của Taeyeon, trông cô ấy giờ hệt như bà cô già vậy
"Im lặng đi hoặc là tôi sẽ quăng cô xuống xe" Fany liếc Taeyeon rồi quay trở lại với công việc lái xe của mình
.
.
.
.
.
"E hèm.... Sao..... Sao cô biết tôi đang đua xe mà đi theo vậy?"
Taeyeon lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng kì lạ trong xe và khuôn mặt lạnh tanh của Fany khi bốn người đã vào trung tâm thủ đô Seoul và đang trên đường về Hwang gia
"Tôi theo dõi lúc cô lẽn ra ngoài và biết được cuộc đua điên khùng đó" Mắt Fany chăm chú dán vào đoạn đường trước mặt
"Àh.... Ờh" Taeyeon cũng ậm ừ cho qua và không khí lại tiếp tục ngượng ngùng, dường như Tiffany thật sự không muốn nói gì lúc này nhất là với Taeyeon
*Kéttttt*
"Cái quái gì thế này???" Chiếc xe đang ngon trớn bỗng dừng lại đột xuất và đó là lí do vì sao cả Taeyeon và Fany đều đập mặt ngoài người ra phía trước
"Hết xăng rồi?"
Taeyen nhìn ánh đèn đỏ nháy liên hồi và kết luận, không đùa chứ? Gần đây làm gì có trạm xăng hay thứ gì đó tương tự có thể cứu vãn? Đường phố bây giờ thật sự rất khó để đón được một chiếc taxi mặc dù muốn về đến Hwang gia phải mất thêm không ít thời gian
"Không thể đón được taxi và tôi cũng chã thấy trạm xăng nào gần đây" Taeyeon nhăn nhó khó chịu khi đã cố thử lao ra đường chỉ để hoạ may đón được một chiếc xe taxi "Tôi nghĩ chúng ta đành phải cuốc bộ vậy, có khi dọc đường sẽ có người tốt cho quá gian"
"Không chứ? Còn xa lắm mới về được Hwang gia đó" Fany không có ý định sẽ tán thành giải pháp hiện tại của Taeyeon vì bọn cô còn mang theo cả con nhỏ mà, người lớn thì không sao nhưng đâu thể bắt trẻ nhỏ phải đi một đoạn đường xa vậy theo mình chứ? "Yoonjoo và Minseo thì sao? Bọn chúng không thể đi như vậy với chúng ta"
Taeyeon nhún vai bất lực
.
.
.
.
.
"Như vầy có ổn không?"
Fany trao cho Taeyeon ánh mắt e dè khi bọn cô đang đi trên đường cùng với Minseo trên vai Taeyeon và tay thì nắm chặt nhóc Yoonjoo nhìn chẳng khác nào một ông bố đang tất bật lo lắng cho những đứa con. Có chút hơi ngài ngại từ phía Fany bởi theo lẽ cô nên san sẽ một bé từ Taeyeon chứ không phải để cô ấy tự thân ôm hết vào mình
"Umma ah, sao lâu quá vậy? Yoonnie mỏi chân quá" Yoonjoo đưa đôi mắt thơ ngây lên nhìn hai bà mẹ
"Taeyeon này, đưa tôi lo hộ cho một đứa" Fany vịn vai Taeyeon để cô ấy tạm thời dừng lại
"Thôi, tôi ổn mà, cô cứ việc đi theo là được rồi"
"Nè, tôi chỉ không muốn hai đứa nhỏ phải thay phiên nhau trên vai cô và không thoải mái thôi"
"Tôi đã bảo là được rồi mà!!!" Tự nhiên Taeyeon xung thiên quay qua nói giọng khó chịu với người có ý muốn giúp mình
"YAHHH sao cô cứng đầu vậy?"
"Tôi...."
"Umma ah.... Đó là gì vậy ạh?"
Nếu Minseo không kịp thời lên tiếng thì có lẽ một trận đấu võ mồm giữa Taeyeon và Fany sẽ được diễn ra. Thôi không đoái hoài đến nhau, cả hai cùng hướng mắt theo cái chỉ tay của cô bé
"Đó...?" Fany ú ớ vì cũng chẳng biết nên gọi đó là gì, có hơi vô lí thật nhưng nó là vậy mà "Tae?" Cô cũng đưa thắc mắc cho Taeyeon chờ giải đáp
"Cô không biết thật luôn đó hả?" Taeyeon há hốc và đang cảm thấy buồn cười kinh khủng bởi cái mặt ngơ có thương hiệu của người con gái bên cạnh "Đó là kẹo bông đấy ngốc ah"
"Kẹo bông sao? Chú đó làm ra nó như ảo thuật vậy kìa, xoay xoay xoay và có được một chiếc kẹo!"
Yoonjoo nhìn chú bán kẹo bông trong lòng đầy ngưỡng mộ, ghì tay Taeyeon và Fany rồi kéo hai người họ đến đó để mua cho mình và em
"Nó thơm quá?" Minseo thích thú nhìn chiếc xe từ vai Taeyeon trong khi Fany thì ngớ mặt ra và tự hỏi trên thế gian có loại kẹo kì lạ này thật sao?
"Umma sẽ mua cho hai đứa nhé? Thích màu gì nào?"
Rồi Taeyeon mua cho Yoonjoo và Minseo lần lượt mỗi đứa một cây, cô phì cười vì bộ dạng đáng yêu và vui mừng của chúng khi khư khư cây kẹo trên tay
"Cháu không định mua cho vợ mình nữa sao?"
Câu nói của ông chủ làm Taeyeon chuyển ánh mắt từ hai đứa nhỏ về phía khuôn mặt chăm chăm nhìn vào những cây kẹo bông của Fany rồi được một phen cười vỡ bụng
"Cô có cần trưng bộ mặt háo ăn đến nỗi đó của mình ra không vậy?" Taeyeon trêu
"Yah tôi.... tôi khi nào đâu?" Fany chối và cố chuyển ánh mắt đi nơi khác nhằm thoát khỏi ma lực của mấy cây kẹo bông hồng hồng
"Vậy còn không? Thôi để Tae mua cho vợ một cây héng?"
Không hiểu sao khuôn mặt khi bị quê độ của Fany làm Taeyeon không thể nào dừng những trò đùa của mình lại được. Đó là lí do vì sao nhìn họ bây giờ cứ y như một gia đình thực sự vậy. Cũng không trách sao ông chủ kẹo bông đó lại hiểu lầm
"Không có nha, tôi mà thèm những thứ dành cho trẻ con này áh?" Trong lòng thì rú réo vì sắp được mua cho cây kẹo mà ngoài mặt cứ chối đây đẩy là không thích
"Cho cô ấy một cây đi ạh, àh.... màu hồng kia chú nhé"
Taeyeon chỉ chỉ lên cây kẹo bông hồng hồng đáng yêu vì sau bao thời gian tiếp xúc cô phát hiện Tiffany Hwang thực sự là kẻ cuồng màu hồng chính hiệu và ánh mắt thèm thuồng đó nãy giờ của cô cũng dán chặt vào những chiếc bông kẹo màu hồng thôi àh
"Tạm biệt chú ạh!"
Sau khi nhét vào tay Fany cây kẹo thì Taeyeon chào chú vừa rồi và kéo tay con người ngơ ngơ kia đi tiếp tục trên đoạn đường đó
"Nè, không ăn hả?"
"Gì.... Gì chứ? Tôi đã bảo là không thích mà, tại cô cứ đòi mua kìa"
"Umma không thích ăn hả? Vậy nhường cho Yoonnie đi nhaaa~" Nhóc con đó nhìn Fany với ánh mắt trông chờ
"Không, umma phải cho Minnie chứ, đúng không Taeyeon umma?"
Cuộc chiến của hai đứa trẻ xem ra vẫn sẽ tiếp tục nếu không nhận được cái liếc sắc lẽm từ Fany umma của chúng như muốn cảnh báo "Có ngon tụi con giành thử đi?!"
"Ê, cô không ăn vậy đưa tôi đi, lâu rồi tôi không được ăn đó"
"Không! Sao khi nãy không tự mua cho mình?"
"Tôi chỉ lo mua cho ba mẹ con cô nên đâu nhớ là mình cũng muốn ăn" Taeyeon đang biểu hiện aegyo với người háo ăn đó hay sao vậy? Nhưng.... vô ích thôi cô Kim ah
"Không, của tôi!" Fany đưa lên miệng và xé một mảng khá lớn ăn ngay trước mặt Taeyeon để cô ấy tức chơi
"Geezzz không thèm!"
Bốn người vẫn tiếp tục đi trên con đường và họ gần về đến Hwang gia, Taeyeon nắm tay nhóc Yoonjoo và Fany cũng làm điều tương tự với Minseo. Họ cười nói với nhau một cách rất tự nhiên và những người đi đường ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Nhìn cũng giống lắm mà, hơn nữa không thể phủ nhận được Taeyeon và Fany xứng đôi một cách kì lạ
"Umma ahhh kem kìa kem kìa"
"Taeyeon ahhh kem kìa"
"Hả?"
Hai đứa nhỏ thì không nói làm gì nhưng cả Fany cũng bị thứ lành lạnh mềm mềm đó làm cho mờ mắt mà rũ bỏ hình tượng thường ngày của mình sao?
Bọn cô đang đi ngang một hiệu kem với trang trí nội thất lấy màu hồng làm chủ đạo, đó là một trong những nguyên nhân khiến Tiffany phấn khích còn hơn hai đứa nhỏ
"Errr.... Ăn kem giờ này không tốt đâu hai nhóc ah"
Cô Taeyeon ngại ngùng khi mọi người đã ngồi trong tiệm kem, cô cùng Fany ngồi một bên và hai bé con ngồi phía đối diện. Trong khi Fany vô tư nhìn xem menu có gì ăn không thì Taeyeon nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn cô còn hơn tài tử diễn viên gì vậy
"Hai đứa nhỏ đáng yêu quá"
"Ừ, cả bố mẹ chúng nữa, nhìn họ đẹp đôi thật"
"Ôiii~ cô gái có tóc vàng gợn sóng trong thật cuốn hút"
"Cô nàng tóc đỏ bên này đáng yêu quá! Xem cách cô ấy cười kìa"
"Đẹp đôi quá!!!"
Nghe những lời đó cứ như tinh thần shipper mà fan dành cho couple của mình trong các nhóm nhạc vậy. Taeyeon đến nỗi ngượng đỏ mặt và sẽ độn thổ mất nếu họ còn tiếp tục điệp khúc ca tụng mức độ xứng lứa vừa đôi giữa cô và Fany
"Ê nói nghe nè, tôi nghĩ chúng ta nên một phần kem thật lớn rồi ăn cùng nha?" Taeyeon đề nghị vì nghĩ nếu bốn người cùng ăn thì sẽ mau hết và có thể nhanh chóng rời khỏi đây
"Nhưng tôi thích hương dâu" Fany bĩu môi ý không tán thành những gì Taeyeob đòi
"Con thì yêu bạc hà" Yoonjoo kên tiếng với tình yêu vô bờ dành cho bạc hà
"Con thích vani hơn cơ" lần này Minseo lại gây thêm khó khăn
"Ờh.... Umma khoái chocolate àh...." Taeyeon cũng ngẫm nghĩ và nêu lên hương vị yêu thích
"Vậy giờ tính sao?"
"Rồi, có cách giải quyết rồi!" Taeyeon cười cười khi nghĩ ra cái gì đó trong đầu "Cô ahhh cho chúng tôi phần Big Ice Cream pha trộn hương bạc hà, vani, dâu và cả chocolate nữa nhé"
"Hả?"
"Có vấn đề gì sao Fany?"
"Àh không"
Fany và tất cả những người có mặt phải thốt lên vì cách gọi và style ăn uống của Taeyeon sao mà phong phú và đa dạng đến vậy. Mặc dù cũng hơi lấy lầm thắc mắc nhưng lập tức ít phút sau đó món kem hỗn tạp Taeyeon gọi đã có mặt trên chiếc bàn của họ.
Trong khi ba đứa còn lại còn khá bỡ ngỡ thì Taeyeon lại vô tư ăn một cách ngon lành. Phì cười vì phong cách dorky của cô ấy, Fany nhanh chóng nhập cuộc cùng hai đứa nhỏ. Vẻ ngượng ngùng ban đầu đã được thay thế bằng những nụ cười ấm áp và trận chiến giành ăn quyết liệt khi phần kem thực sự rất bự mà Taeyeon cứ không chịu yên phận. Nếm hết mùi từ vani, bạc hà rồi nấn ná lâu nhất ở hương dâu của Fany
"Yah sao cứ ăn bên tôi hoài vậy? Bên mấy người còn đầy ra đó kìa?" Fany liếc xéo Taeyeon và cố cản chiếc thìa háu ăn đó
"Dâu ngon mà, cho tôi ké chút với! Cô cũng có thể ăn bên chocolate của tôi nè" Taeyeon cứ không ngừng quấy nhiễu cô nàng bên cạnh
"Không thích chocolate, yên phận cô bên đó đi!"
"Xìiiii ứ thèm đâu!"
Taeyeon lườm Fany với cặp mắt tinh nghịch, chịu ngoan ngoãn thưởng thức mùi vị của mình ít lâu nhưng ngay sau đó Taeyeon lại ngứa tay mà trộn trộn giữa phần dâu và chocolate vào nhau trong sự bấy ngờ trở tay không kịp của Fany. Cô trố mắt nhìn và định nghĩa thứ "hỗn hợp" Taeyeon vừa tạo ra
"YAHHH CÔ LÀM GÌ VẬY???" Đến ăn mà cũng cãi nhau ầm đùng thì chỉ mình TaeNy mới làm được
"Trộn vầy ăn sẽ thú vị hơn đó, tôi cũng thích dâu nữa" Taeyeon cười tươi rồi "hồn nhiên" ăn tiếp phần hỗn hợp đó
"Thú vị cái đầu mấy người đó! Nhìn.... Trời ơi bực quá đi mà!" Fany nhăn nhó như bị ai đó giật mất kẹo.... Nhưng sự thật là vậy mà? Cô không biết nên gọi phần kem trước mặt là gì nữa giờ
"Nè, nếm thử đi, thú vị lắm đó"
Taeyeon chòm người đút cho Fany một muỗng đầy kem dâu chocolate, lúc đầu thì cũng phản đối dữ lắm nhưng cái mùi vị là lạ mà vui vui của muỗng kem đã cuốn Fany vào thích thú
"Sao? Ngon mà đúng không?"
"Ờh.... Cũng được" Fany múc thêm một thìa cho vào miêng và tự nhiên cười thật tươi làm Taeyeon trố mắt kinh ngạc "Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?" Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Taeyeon
"Khơ.... Không, không có gì...."
Taeyeon tự cười với những ý nghĩ thú vị mà kì kì trong đầu và quyết tâm sau này phải chọc cười Fany nhiều hơn nữa
"ÁHHHH UMMA LÀM GÌ VẬY???" Lần này Taeyeon vô tội nha
Tự nhiên khi không bị lây bệnh ngứa tay của Taeyeon hay sao đó mà Fany dùng chiếc thìa của mình khuấy trộn tất cả những hương vị kem trong chiếc tô bự lại với nhau tạo thành thứ siêu cấp hỗn hợp "thân thiện" với dạ dày. Taeyeon cười khùng khục vì khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa nhỏ và thái độ ăn kem bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Fany. Sao mà cô yêu cái giây phút này thế nhỉ? Cô đã tạm gác qua những toan tính trước kia để hoà mình vào không khí ấm cúng của gia đình nhỏ gồm những thành phần vốn không hề liên quan đến cuộc đời cô
"Ăn đi, thú vị lắm mà, Taeyeon héng?" Rồi, Fany lại khoe mắt cười làm Taeyeon tiếp tục chết đứng và cười cười trưng nguyên khuôn mặt ngố tàu kinh khủng của mình
Chịu thua người mẹ tinh nghịch thích phá phách kia, tụi nhỏ miễng cưỡng ăn phần kem mà giờ cũng không biết tả nó là màu gì nữa....
Họ vui vẻ cùng nhau lên đường tiếp để mau chóng về lại Hwang gia nếu không hai người già thích cằn nhằn ở nhà lo lắng mất. Không hiểu sao Taeyeon thay vì yên lặng đi thì cô ta lạ hứng chí lên nói nhiều kinh khủng. Fany dù không bực bội về nó nhưng cũng thấy phiền đôi chút trong khi hai đứa nhỏ lại chăm chú nghe từng câu chuyện Taeyeon kể
"Tiffany này"
"Hữm?"
"Sao cô không cười thường xuyên hơn? Nó đẹp lắm đó"
Sự vô tư của Taeyeon phải nhận lại hậu quả là một cú huých vào vai từ Fany. Nhớ có lần Taeyeon cũng đã đề cập đến nụ cười của Fany nhưng cũng nhận lại phản ứng tương tự. Thật ra là vì sao chứ? Đêm nay cô nhất quyết phải hỏi rõ nguyên do mới được
"Ui.... Cô nói tôi nghe đi mà, hình như cô rất có ác cảm với nụ cười của mình?" Taeyeon sáp lại gần Fany và đổi tay đưa Yoonjoo và trong lề
"Sao tôi phải nói ra điều mình căm ghét chứ?"
"Tôi quan tâm cô nên muốn biết!"
Câu nói đó khiến khuôn mặt Fany bất giác đỏ lên một cách đáng yêu, dù gì có nói hay không cũng vậy, chuyện đã xảy ra và Fany không muốn nhắc lại
"Nói tôi nghe đi Fany nếu không tôi sẽ chọc cô cười mỗi ngày đó!" Giọng nói mè nheo của Taeyeon đã khiến Fany phì cười dù chẳng tốn tí công sức nào cho việc đó "Nè cô cười rồi kìa!"
Khuôn mặt Taeyeon hiện giờ cứ nhìn là Fany không ngăn được cười nên bỏ hết, cười trước đã rồi tính gì tính
"Taeyeon ah, thật sự tôi không muốn ai biết về nó, thông cảm cho tôi đi mà"
"Cô nói tôi nghe đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"
"Không tin" Fany phồng má ngoảnh mặt đi làm cho Taeyeon tự nhiên cứ muốn hôn chóc vào nó
"Không nói là tôi sẽ hôn cô đó! Nói không?"
"Nè nè tránh ra nha, tôi có võ đó!" Fany né và hâm doạ
"Xìiii! Không thèm nghe chi nữa! Đồ khó ưa!"
Họ tiếp tục bước đi trên con đường không mấy xa nữa để về đến Hwang gia, thực sự là nếu đi đâu đó cùng Taeyeon thì mọi người chã phải sợ buồn chán đâu, cô ấy nói suốt không biết mệt là gì nhưng cũng nhờ vậy mà bọn nhóc quên đi cơn buồn ngủ bởi nó đã được lắp đầy bởi những tiếng cười giòn tan. Fany khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn lên những ngôi sao trên trời và tưởng nhớ về ai đó đã đi quá nhanh trong cuộc đời cô.... Một người cô yêu thương
______ HWANG GIA ______
"Taeyeon, Fany, bọn con đã dẫn hai đứa nhỏ đi đâu vậy?"
"Àh.... Tụi con muốn đưa tụi nhóc đi vòng vòng Seoul này thôi ạh" Taeyeon vui vẻ chữa cháy tình huống trong khi Fany thôi không muốn tố cáo tên hư hỏng đó làm gì
"Sau này có đi đâu bọn con nên báo trước với bố mẹ một tiếng nhé, bố mẹ đã rất lo lắng đó" Ông Hwang nhẹ nhàng nhắc nhở với một nụ cười hiền
"Vâng ạh, tụi con sẽ chú ý hơn" Fany lễ phép và đưa mắt nhìn Taeyeon kéo theo cô ấy cùng cuối đầu với mình
"Được rồi, giờ hai con xem ai đã về nào" Bà Hwang vui vẻ
"Fany, Taeyeon! Oppa đã về đây!"
"Oppa?"
Là Leeteuk, anh ấy đã trở lại sau hơn hai tuần công tác tại nước ngoài và còn mang theo rất nhiều quà cho cả nhà, anh biết lần này có cả hai đứa cháu cưng về từ Paris nên số lượng quà tặng lại càng nhân lên. Taeyeon không phản ứng gì mấy với sự hiện diện của "chồng" mình, có chăng cũng chỉ mỉm cười lấy lệ khi anh ấy nhìn cô.
"Em không khoẻ sao Taeyeon?" Chắc vì đi đường mệt nên mặt Taeyeon có hơi ngu ngu và nó khiến Leteuk quan tâm và hỏi han vợ
"Em không sao oppa, chỉ do buồn ngủ quá thôi"
Ông bà Hwang và hai đứa cháu chỉ lo mở quà trong vui mừng mà không hề để ý đến sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả con người đứng ngơ ra đó. Trước đây mỗi lần Leeteuk đi công tác và mang quà về thì người hưởng ứng nồng nhiệt nhất chính là Tiffany, cô sẽ ôm chầm lấy anh mình mà nũng nịu chứ không phải bộ dạng khó xử hiện giờ.
"Em lên phòng nghỉ trước đi Taeyeon, lát oppa sẽ đưa em món quà đặt biệt dành riêng một mình thiếu phu nhân Hwang gia"
Leeteuk nói và xoa đầu Taeyeon với nụ cười hiền từ của một người anh. Hình ảnh đó vô tình đã lọt vào mắt Fany đang đứng cạnh "chị dâu" và không hiểu sao lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ. Nó không phải sự ghen tỵ hay phân bì dành cho một người anh khi bỏ rơi em gái, nó mãnh liệt và nhức nhói hơn nhiều. Tại sao chứ? Anh mình yêu thương chăm sóc cho vợ thì có gì khiến một đứa em như cô không hài lòng? Chẳng phải trước nay cô không mấy bận tâm về nó sao?
Nhìn thái độ của hai người họ làm Fany có cảm giác mình là một kẻ thừa trong mối quan hệ đó, cô không thích cách anh mình đụng vào Taeyeon, không thích anh ấy nhìn Taeyeon với ánh mắt dịu dàng và cách đáp trả bằng một nụ cười thật tươi của Taeyeon khiến đầu óc cô mụ đi vì xúc cảm lạ xâm chiếm. Đã bao giờ Taeyeon cười với cô một cách dịu dàng vậy chưa? Đã bao giờ Taeyeon đối với cô mềm mỏng như khi bên cạnh chồng cô ấy? Và.... Thân phận một đứa em chồng sao có thể như vậy với chị dâu mình?
"Em lên phòng trước đây"
"Ơh.... Fany?" Leeteuk thôi không đùa giỡn với mái tóc rối lên như tơ vò của Taeyeon nữa mà chuyển sự thắc mắc về phía đứa em đang bỏ đi lên kia
"Chắc em ấy mệt đó mà, oppa ah anh đừng lo quá"
Taeyeon mỉm cười trấn an khuôn mặt lo lắng cho em của chồng và cô chỉ đơn giản nghĩ chắc Fany cũng giống mình, đi đường xa về nên mệt và muốn nghỉ ngơi sớm. Có lẽ Taeyeon đã hơi vô tâm nhưng điều đó có là gì? Với tư cách của cô tốt nhất không nên xen vào quá nhiều vào chuyện của Fany....
-----
"Taeyeon ah, em ngủ trên giường đi, oppa sẽ ngủ ở tràng kỷ này"
Leeteuk vẫn luôn tôn trọng Taeyeon nên không bao giờ đòi hỏi thứ gì từ cô ấy. Anh muốn cho cả hai thời gian để chấp nhận cuộc hôn nhân quá đường đột này. Mặc dù làm vậy thì hơi ngại nhưng Taeyeon cũng không thể ngủ cùng Leeteuk trên một chiếc giường nên đành để con người tốt bụng kia chịu thiệt vậy
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ với một vài con người vì dòng cảm xúc rối ren, những toan tính mưu mô thâm sâu khó đoán và vì một chút run cảm nhẹ như gợn sóng len lõi trong tim....
Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua và con người ta như thứ vật thể bé nhỏ bị nó bao trùm. Cuộc đời vẫn tiếp diễn, những luân thường đạo lý vẫn nguyên đó nhằm ràng buộc trái tim mỗi người phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt....
END CHAP-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top