Chap 8 + 9
Chap 8
enjoy
Amber’s POV
Reng… Reng… Reng…
Bẻnggggg…
Rầm!
Tay tôi cảm giác thấy như có vật nặng đập vào, đau buốt!
Ah không phải! Đó là tay tôi đập vào vật nặng ấy chứ, tất nhiên là dưới sự điều khiển của Krystal…
“Đó là cách cô tắt đồng hồ báo thức đó hả?” Tôi vừa làu bàu vừa lồm cồm bò dậy, ngó vào trong góc phòng thấy cái đồng hồ thảm thương tan nát mà ngán ngẩm…
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ có đồng hồ báo thức cả nên…”
“Cái thứ 5 rồi đấy!” Tôi thở dài, nhặt cái đống sắt vụn từng là một cái đồng hồ và lẳng nó vào sọt rác. Sau đó tôi đi thẳng vào phòng tắm và đánh răng “Cô không có đồng hồ báo thức thì mỗi sáng ai gọi cô dậy?”
“Lady Gaga!”
Phụt!!
Tôi sốc quá mức nên phun ra hết tất cả những gì đang ngậm trong miệng!
“Lady Gaga đến nhà cô mỗi sáng để gọi cô dậy á?”
“Đâu có! Ở nhà tôi luôn mà!” Krystal hồn nhiên trả lời làm tôi sặc dữ dội “Tôi nuôi từ lúc mới nở ra cơ!”
“Cái gì?” Tôi há mồm “Nở?”
“Thì nó là con gà cơ mà!” Krystal bật cười “Nó là con gà nên tôi đặt là Gaga! Thực là là gà trống nhưng nó điệu quá, đi một hàng mà lại còn nhón chân nữa nên tôi thêm vào chữ Lady luôn! Mỗi sáng nó đều leo lên cửa sổ phòng tôi gáy cho đến khi nào tôi thụi một cái mới chịu bay đi…”
“Đừng nói với tôi cô cũng nuôi một con chó tên là Snoop Dogg nhá!” Tôi rền rĩ sau khi dứt được tràng ho sặc sụa của mình.
“Ủa sao cậu biết?”
“Nè, tôi chỉ khuyên cô một điều thôi!” Tôi như muốn tắc thở tới nơi “Đừng có bao giờ khoe tên thú cưng của cô cho người ta nghe chưa!”
Đúng là một con nhỏ bất bình thường!
Chúa ơi! Con còn phải sống với nó bao lâu nữa? Kiểu này thì con cũng thành người điên trước khi được hoàn toàn tự do mất thôi!
“Cậu lúc nào cũng phải khó chịu với tôi vậy sao?” Krystal lầm bầm.
“Tại vì cô lúc nào bắt tôi làm theo ý cô hết đó!” Tôi gắt “Có bao giờ cô để tôi làm những gì tôi muốn đâu?”
“Nói vậy là sao? Đâu phải lúc nào tôi cũng điều khiển xác cậu!”
“Nhưng những lúc cô điều khiển lại là những lúc quan trọng trong cuộc đời tôi!” Tôi gào lên “Như hôm qua chẳng hạn, cô làm tôi mất mặt trước một cô gái xinh đẹp như thế! Ngồi nói chuyện mà cứ gồng mình như đang bị… tào tháo dí ấy! Cô ấy không đời nào sẽ quay lại nhìn tôi nữa cho coi!”
“Thì cậu cứ nghe lời tôi có phải tốt hơn không!”
“Đã bảo tôi không thích nghe lời cô! Cô có thích nghe lời tôi không mà bảo tôi nghe lời cô?”
“Tốt thôi!” Krystal bắt đầu cáu lên “Thế thì từ nay tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa! Không thèm điều khiển cậu nữa! Không thèm làm bất cứ gì liên quan đến cậu nữa!”
“Tốt!” Tôi gào lên.
“Rất tốt!” Krystal đáp trả.
“Quá tốt!” Tôi không chịu thua.
“Cực kì tốt!” Cô ta tiếp tục.
“Siêu siêu tốt!” Tôi vẫn gan lì.
“Tốt hơn cả tốt! Tốt hơn cả quá tốt! Tốt hơn cả siêu siêu tốt!”
“Chừng nào thì cô mới ngừng nói chuyện với tôi đây?” Tôi hết kiên nhẫn và nói thẳng.
“Tốt thôi!”
Tôi đảo mắt thở dài và bắt đầu làm công việc của mình, hoàn toàn lờ cô ta đi.
…
Tôi gọi điện cho Hyo Ae để bàn với cậu ấy về việc tôi đã hứa sẽ giúp cậu ấy ngày hôm qua.
“Cô liệu hồn đừng có xía vô chuyện của tôi nữa nghe chưa!” Biết là Krystal thích Hyo Ae và có thể sẽ phá tôi lần này nên tôi hầm hừ đe doạ trước khi bấm số, nhưng không có tiếng trả lời.
Coi như là cô ta đã đồng ý đi, tôi bấm số và gọi cho Hyo Ae.
“Hey… sẵn sàng cho buổi hẹn hò ngày hôm nay chưa?” Tôi hỏi khi nghe thấy đầu bên kia trả lời.
“Ah uhm… tớ thấy hơi hồi hộp… nhưng có lẽ là ổn!”
“Haha, đừng lo!” Tôi bật cười, không ngờ bạn của tôi mà lại nhát gái như thế “Tớ sẽ đưa Venust tới chỗ cậu vậy. Cậu cứ ở nhà để ổn định lại tinh thần và lấy tự tin đi nhé!”
“Cám ơn, Amber! Cậu đúng là nhất!” Hyo Ae cười với tôi.
Sau khi cúp máy tôi chạy bay sang phòng anh trai của tôi. Bây giờ vẫn còn khá sớm mà Venust thường dậy trễ nên hẳn nhiên bây giờ là em ấy đang ngủ, phải tận dụng lúc này để bàn bạc với Hyuk Wan oppa mới được.
“Sao sang đây sớm vậy?” Hyuk Wan oppa mở cửa cho tôi “Chuyện với cái cô gái họ Song thế nào rồi?”
“Oppa đừng nhắc tới chuyện đó nữa!” Tôi làu bàu “Bây giờ không phải là lúc nói về chuyện tình cảm của em, mà là của Venust!”
“Ve á? Nó đã có bạn trai đâu?”
“Hôm nay sẽ có!” Hyuk Wan nhìn tôi với ánh mắt không tin được, cứ như thể đang nghi ngờ hôm nay là ngày cá tháng tư nên anh chạy tới kiểm tra lịch “Em đã sắp xếp cho nó với Hyo Ae rồi!”
“Trời ạ!” Anh ấy vỗ tay vào trán và lắc đầu kịch liệt “Em có bị ấm đầu không? Em không ủng hộ chúng nó đến với nhau cơ mà!”
“Bây giờ em đổi ý rồi!”
“Sau này không hối hận đó nghe… Lại bảo oppa không cản em nữa đi đó!”
“Biết rồi!” Tôi nháy mắt mỉm cười một cái và bắt đầu nói “Anh sang nhà Hyo Ae bảo cậu ấy ấy chuẩn bị lịch đi chơi hôm nay thế này… thế này…”
End POV
Sau khi Hyuk Wan lái xe sang nhà Hyo Ae để giúp cậu ấy chọn đồ đạc và lên kế hoạch cho buổi đi chơi. Amber mới chạy sang phòng Venust và gọi cô bé dậy.
“Unnie, còn sớm mà!” Cô bé rên rỉ một cách lười biếng.
“Dậy đi!” Amber không chịu thôi “Hôm nay Hyo Ae mời em đi chơi đấy!”
“Thật ư?” Venust như thể bị giật điện, cô bé bật dậy ngay lập tức.
“Nè, em tỉnh rồi đó hả?” Amber cười và trêu cô bé “Hễ nghe đến Hyo Ae là mắt sáng rỡ lên cứ như là Kry…”
Amber bỏ lửng câu nói, còn Venust thì ngạc nhiên. Suýt chút nữa thì Amber đã nhắc đến Krystal. Cậu cũng không hiểu sao lại nghĩ đến cô ấy nữa, cậu đã suýt quên mất sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời mình vì sự im lặng nãy giờ của Krystal.
Krystal chưa bao giờ im lặng lâu như vậy.
“Ai hả unnie?” Venust thắc mắc.
“Ah, không có gì!”
Amber nói lảng sang chuyện khác trong khi giúp đỡ Venust lựa chọn trang phục, nước hoa và giày dép. Bình thường khi giúp ai đó lựa chọn trang phục thì Amber hào hứng lắm, cậu có khiếu làm stylist mà. Nhưng lần này thì không hiểu sao Amber thấy thiếu thiếu cái gì đó…
Có thể cậu đã quen với việc thường xuyên nghe thấy tiếng nói của Krystal.
…
“Sao rồi, oppa?” Amber hỏi qua điện thoại trong khi chở Venust tới chỗ hẹn.
“Ổn hết rồi, các em tới đây lẹ đi!” Hyuk trả lời.
Hai người họ dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm. Đây là trung tâm mua sắm sầm uất thuộc dạng bậc nhất của Seoul nhưng sao hôm nay nó lại vắng vẻ đến như thế? Những người bảo vệ đứng trước toà nhà liên tục ngăn cản những vị khách muốn vào bên trong.
“Xin lỗi nhưng hôm nay trung tâm đóng cửa!” Một anh bảo vệ nói với khách và vị khách đó hậm hực bỏ đi.
“Unnie, trung tâm đóng cửa rồi!” Venust quay sang nói với Amber.
Amber chỉ cười và lái xe thẳng đến trước cổng trung tâm. Những người bảo vệ nhận ra xe cậu liền chạy tới gần và mở cửa.
“Xin mời vào!” Họ lịch sự nói.
Trong khi Venust đang ngơ ngác không hiểu gì thì Amber đã giải thích.
“Vào thôi nhóc, Hyo Ae và Hyuk Wan oppa đang đợi chúng ta ở trong đó!”
“Unnie…”
“Cậu ấy biết em ngại nơi đông người, nên đã thuê cả trung tâm này một ngày để hai đứa có thể thoải mái hẹn hò!” Amber nháy mắt và dẫn Venust vào trong. Thật ra thì cái ý tưởng thuê trung tâm một ngày trời chính là do cậu gợi ý cho Hyo Ae.
“Hey!” Hyuk Wan vẫy tay với hai em mình “Ở đây!”
“Chào em, Venust!” Hyo Ae dịu dàng nhìn Venust khi cô bé đến gần.
Cô bé đỏ cả mặt trước nụ cười quyến rũ của Hyo Ae nên không nói được gì, chỉ biết cúi đầu coi như một lời chào.
“Oppa! Chúng ta đi thôi!” Amber kéo tay Hyuk Wan đi “Để cho cặp đôi này tự nhiên, chúng ta không nên làm kí đà cản mũi chứ!”
Hyuk Wan gật đầu đồng ý và đi theo Amber. Nhưng khi ra đến cửa thì Amber lại chạy vòng ra phía cửa sau.
“Amber, em làm gì vậy?” Hyuk Wan ngạc nhiên “Em bảo không nên làm kì đà cản mũi cơ mà!”
“Oppa ơi là oppa! Mình chỉ cản mũi người ta khi người ta biết sự có mặt của mình thôi…” Amber cười tinh quái “Nếu không biết thì đâu có sao!”
“Đừng nói là em theo dõi chúng nó đấy!” Hyuk Wan lại lắc đầu ngao ngán.
“Suỵt!” Amber ra dấu.
“Kệ em, anh đi làm đây!” Hyuk Wan nói sẵng và bỏ đi.
Nhưng Amber không quan tâm lắm việc Hyuk Wan bỏ lại một mình cậu. Cậu chạy vòng quanh cái trung tâm to vật vã ấy nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu cả.
“Cái bọn này! Mới một tí mà dắt nhau đi đâu rồi không biết!” Amber càu nhàu
Bỗng nhiên Amber thấy mệt mỏi, khó thở…
Cậu bỗng thấy xung quanh quay cuồng, mọi thứ cứ nhào lộn xung quanh cậu… Cứ như là một cơn động đất.
Cậu chóng mặt, thấy xa xẩm cả mặt mày…
“Amber, cậu sao thế?” Bỗng giọng nói Krystal vang lên.
Nhưng Amber không trả lời được nữa, cậu thấy đầu gối mình nện mạnh xuống nền đất cứng.
Bịch!
…
Krystal’s POV
Tôi đã tự thề với lòng mình sẽ không nói chuyện với Amber nữa! Cái tên đáng ghét ấy!
Nhưng lúc cậu ấy bàn bạc với Hyuk Wan oppa về việc giúp đỡ Hyo Ae và Venust, tôi lại cảm thấy cậu ấy không đáng ghét như tôi tưởng. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người xung quanh!
Cậu ấy quan tâm tới bạn bè, cư xử ngọt ngào và dịu dàng với em gái cậu ấy. Cứ như cậu ấy không phải Amber đã cãi nhau với tôi lúc sáng nay vậy. Một người còn dễ thương hơn cả Hyo Ae nữa!
Thế tại sao cậu ấy lại thô lỗ với tôi đến vậy?
Cậu ấy ghét tôi ư?
Thậm chí khi xém nhắc tới tên tôi, cậu ấy còn cảm thấy khó chịu nữa…
Có lẽ tôi không bao giờ được sự ân cần dịu dàng từ cậu ấy đâu…
Mà nhắc dịu dàng mới nhớ! Cái tên đáng ghét ấy! Thật là phân biệt đối xử mà!
Hắn luôn dịu dàng với bất cứ cô gái nào, trừ tôi! Tại sao chứ? Tôi cũng là con gái cơ mà!
Arghhhhhh~
Sao mình lại nghĩ hắn dịu dàng chứ?
Còn lâu!
Trong lúc tôi mải trôi theo suy nghĩ của mình, tôi không để ý thấy Amber có dấu hiệu kiệt sức. Nhưng tại sao thế?
Cậu ấy có làm gì đâu mà kiệt sức nhỉ?
“Amber, cậu sao thế?” Tôi hỏi, nhưng cậu ta không trả lời.
Cậu ấy đi liêu xiêu lảo đảo một lúc rồi gục hẳn xuống sàn nhà.
“Amber!” Tôi gào lên, nhưng cậu ta không phản ứng gì…
Chết tiệt…
“Tôi không thèm điều khiển thân xác cậu đâu… nhưng chúng ta phải rời khỏi đây thôi!” Tôi thầm nhủ và thân xác Amber lồm cồm bò dậy theo sự điều khiển của tôi “Nếu có ai thấy cậu ở đây thì sẽ không ổn đâu!”
End POV
++++++++++++++++++++++++++++++++
Chap 9
Part 1
Krystal đứng dậy, cũng không mấy khó khăn cho cô để điều khiển thân xác của một người đã hoàn toàn bất tỉnh như Amber. Cô đứng im một lúc và bắt đầu bước đi. Đây là lần đầu tiên cô được hoàn toàn điều khiển thân xác của Amber, cảm giác thật kì lạ…
“Chẳng lẽ mình đã quên mất cảm giác được tự bước đi?” Krystal thì thầm, cô mỉm cười và nhìn xuống đôi giày da Ý đắt tiền Amber đang mang.
Krystal tìm thấy một phòng vệ sinh và bước vào trong đó. Nhìn vào trong gương, cô thấy khuôn mặt thanh tú của Amber cũng đang nhìn lại cô. Vuốt nhẹ cái mái dài trước mặt sang một bên, nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Amber trong gương, Krystal khẽ thở dài.
“Mặc dù tôi biết là tôi đang điều khiển cậu, là chính tôi nhìn thấy thân xác mình điều khiển trong gương… Nhưng ánh mắt của cậu…” Krystal nói như thể Amber sẽ lắng nghe cô “Ánh mắt cậu… vẫn làm tim tôi loạn nhịp, Amber ạ…”
Krystal đưa một tay ra chạm vào mặt gương.
“Tôi không hiểu được Amber ạ!” Krystal bật cười với chính mình “Tại sao cậu lại đối xử với tôi khác với những cô gái ngoài kia thế? Cứ như với tôi thì cậu đã hoàn toàn biến thành người khác ấy!”
Rồi Krystal chạm một bàn tay vào má. Cô không biết cảm giác này là thế nào. Đây là cảm giác bàn tay cô vuốt lấy má của Amber hay là cảm giác được bàn tay cậu ấy vuốt vào má? Dù là gì đi nữa thì nó cũng làm Krystal rối trí, nhưng cô lại rất thích cảm giác này và giữ nguyên bàn tay một lúc lâu…
“Mặc dù cậu đối xử tệ với tôi, Amber à! Tôi cũng hiểu tại sao…” Krystal buông thõng bàn tay xuống thẫn thờ nhìn khuôn mặt phản chiếu lại trong gương “Tại sao tôi lại th…”
“Ai đấy?” Bỗng có một giọng nói làm Krystal giật mình, cô quay người lại “Amber?”
“Oh… uhm, chào ch… chào cô!” Krystal hơi lúng túng khi thấy người đó chính là cô gái mà Amber thích.
“Amber này, trông cậu có vẻ không khỏe lắm!” Victoria tỏ ra lo lắng và tiến lại gần Krystal, đang ở trong thân xác Amber.
“Tôi không sao!” Krystal nói nhanh và lùi lại một bước, cô không muốn Victoria chạm vào người Amber “Tại sao cô lại ở đây thế?”
“Uhm… tôi cũng đang định hỏi câu đó!” Victoria mỉm cười “Đây là trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà tôi, và hôm nay hình như có ai đó đã thuê cả cái trung tâm này…”
“Đó là bạn tôi!” Krystal ngắt lời “Tôi vào đây để tìm cậu ấy! Còn cô đi đâu vậy?”
“Oh… tôi để quên đồ trên phòng làm việc nên đi lấy thôi!” Victoria hơi thấy bất ngờ trước thái độ của Amber, nhưng cô cũng không nghĩ rằng đấy không phải là người cô gặp ngày hôm qua “Tôi làm việc ở đây mà, cậu biết đấy… Ba tôi để cho tôi làm giám đốc ở chỗ này!”
Krystal định mở miệng nói “Đồ khoe khoang!” nhưng có cái gì đó cản cô lại. Mặc dù nó khá yếu ớt nhưng vẫn đủ cho Krystal nhận ra. Amber đã tỉnh dậy.
“Cô làm ơn đừng có bất lịch sự như vậy với cô ấy được không?” Amber khẽ nói.
“Amber?” Krystal reo lên, cô cảm thấy khá nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của cậu lại vang lên, mặc dù cậu vẫn khó chịu với cô như mọi khi “Cậu có sao không?”
“Tôi tưởng cô không thèm nói chuyện với tôi mà!” Cậu nói, có vẻ như đã tỉnh hẳn “Và cũng không điều khiển tôi nữa cơ mà!”
“Cậu… cậu nằm lăn ra đất như thế thì sao bảo tôi không lôi cậu dậy hả?” Krystal tức điên lên.
“Rồi rồi, cám ơn nhé!” Amber trả lời giọng ngán ngẩm “Nhưng giờ thì trả thân xác lại cho tôi và ngậm miệng lại dùm!”
“Trả thì trả! Tôi thèm vào!” Krystal gào lên.
“Amber… Cậu sao thế?” Giọng Victoria vang lên và tay cô ấy đưa qua đưa lại trước mặt Amber “Sao cậu đứng trơ ra như mất hồn vậy?”
“Ah, xin lỗi… tôi hơi chóng mặt chút thôi!” Amber trả lời và lắc đầu thật mạnh.
“Amber… Tôi muốn hỏi chuyện này… liệu có được không nhỉ?” Victoria ngập ngừng và Amber gật đầu “Về chuyện hôm qua cậu nói…”
“Hôm qua ư?” Amber hơi ngạc nhiên.
“Uhm… có thật sự là cậu không ngại quen người lớn hơn tuổi không?” Victoria tiến sát lại gần Amber hơn, cô mỉm cười “Vì tôi thật sự thích cậu đấy!”
…
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chap 9
Part 2
Amber’s POV
“Vì tôi thật sự thích cậu đấy.”
Tôi thấy tim mình như muốn bùng nổ vì vui sướng. Có phải chính Victoria nói thế không nhỉ? Ôi trời, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác khó tả đến thế này. Tất cả những cô gái gặp tôi đều phải đổ tôi cái rầm cơ mà, tại sao khi Victoria nói thích tôi thì tim tôi lại thụp một cái như vậy chứ?
“Tôi… Cô… cô… thật sự thích tôi sao?”
Khỉ thật Amber, sao lại lúng túng như thế chứ? Có bao giờ mày như thế này trước bọn con gái đâu!
“Uhm…” Victoria gật đầu và nhìn tôi mỉm cười.
“Thật… thật… thật… không?”
Aishhhhh, lại nữa! Không thể tin được mình lại nói lắp chứ! Tôi bắt đầu nghi ngờ cái con nhỏ Krystal có dính dáng tới chuyện này rồi đó nha…
“Thật!” Không cần đợi tôi lắp bắp cho xong câu, cô ấy đã gật đầu và tiến sát lại gần tôi hơn.
Và điều tiếp theo mà tôi biết, chính là đôi môi mềm mại, ướt át của Victoria đã chạm vào môi tôi…
Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hai chúng tôi thôi. Không gian và thời gian chứ như nghẽn lại vậy, tôi không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ biết là tôi đang như bùng nổ trong niềm vui và phấn khích. Đâu đó có tiếng xa xăm quen thuộc trượt qua tâm trí tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa… Giọng nói ngào của Victoria như rót mật vào tai tôi…
“Tôi thật sự thích cậu.”
End POV
Krystal’s POV
Cái tên Amber đáng ghét này, tôi có ý tốt giúp đỡ hắn, không muốn làm mất mặt hắn vậy mà… Arghhhhh~ nhắc tới lại thấy bực mình!
Cái tên chết tiệt đó! Tôi thề là lần sau hắn xỉu cái đùng giữa đường ray xe lửa tôi cũng không quan tâm đâu. Cho hắn chết toi đi cũng được! Thoát khỏi cái xác chết tiệt của hắn và trở về cuộc sống bình thường, coi tất cả là một giấc mơ… Không, ác mộng! Sống chung xác với Amber chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất 16 năm qua của tôi!
“Vì tôi thật sự thích cậu đấy.” Giọng Victoria. Cái gì? Cô ta thích Amber ư? Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Sao cô ta lại thích Amber của tôi chứ?
Khoan! Không phải Amber của tôi!
Chết tiệt, Krystal! Mày không được thích hắn! Hắn là đồ đểu cáng đáng ghét nhất trên đời!
Nhưng tôi cũng không thích cô ta thích Amber! Vì… vì… vì tôi đang ở trong thân xác của Amber! Phải rồi, vì tôi đang ở trong thân xác của cậu ấy, tôi cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy! Vậy nên nếu có bất cứ ai muốn thích Amber thì phải hỏi ý kiến của tôi!
Cứ nhìn cái cách cậu ấy đối xử với Victoria là tôi đến tức điên cả lên, tức sôi cả máu… Tại sao cô ấy lại được đối xử dịu dàng còn tôi thì không hả????!!
Chết tiệt! Mày không ghen, Krystal à…
Chỉ là… đòi hỏi quyền lợi thôi!
Bỗng nhiên Tôi cảm giác có cái gì đó chạm vào môi Amber…
Chúa ơi!
Tim tôi chùng xuống!
Victoria hôn Amber, ngay trước mắt tôi!
Cảm giác thích thú của Amber cứ như một cái gai, nó cứ đâm vào tôi đau nhói. Arghhh~ không thể như thế được! Amber! Sao khi hôn cô ấy cậu lại thích đến như thế? Vẻ kiêu ngạo của cậu đâu rồi? Cái tính bất cần của cậu đâu rồi? Cái kiểu khinh người của cậu đâu rồi? Amber!!
“Amber! Đừng có làm như thế!” Tôi gào lên. Nhưng hình như có vẻ cậu ấy đã chu du tới miền vui sướng nào đó rồi.
“Amber! Đừng!”
Tôi tiếp tục hét lên, mặc dù biết là cậu ấy không nghe thấy tôi…
Và dù có nghe thấy, cậu ấy cũng sẽ không dừng lại…
Tôi muốn ngưng cậu ấy lại, nhưng tôi lại không thể. Tôi tức đến mức tay chân Amber phải run lên lẩy bẩy , hơi thở cậu ấy nặng nhọc mặt mặt thì nóng bừng cả lên. Tôi chỉ làm được có thế, tôi không thể tập trung nổi để kéo cậu ta ra khỏi Victoria, cũng giống như cái lần đầu tiên cậu ta gặp cô ấy vậy…
“Đừng làm thế! Dừng lại!” Tôi mặc kệ, cứ hét lên như vậy. Tôi hét lên cứ như thể cho tôi nghe thôi cũng được, hét lên để trút bớt cơn giận dữ đang sôi bùng bùng trong người tôi, trút bớt cơn đau nhói như ngàn mũi kim đâm vào tim, trút bớt hết tình cảm tôi dành cho cậu ấy!
Tôi ghen!
Thật sự ghen!
End POV
…
Amber bước đi như bay về nhà, cậu cảm thấy lâng lâng như được bay bổng trên mây vậy. Một nụ hôn từ một người thích hợp có thể khiến con người ta trở nên yêu đời một cách lạ lùng…
“Cậu thích đến nỗi nhảy chân sáo àh?” Krystal càu nhàu “Người ta đang nhìn cậu kìa, tôi xấu hổ thay cho cậu đó Amber!”
“Xin lỗi, Krystal!” Amber nói và nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
“Xin lỗi hả?” Krystal ngạc nhiên “Cậu xin lỗi tôi đó hả?”
“Có gì mà cô ngạc nhiên quá vậy…” Amber tiếp tục nhảy chân sáo và Krystal thì chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Cô không những không thể khiến Amber rời khỏi Victoria, cô còn không thể khiến cậu ấy ngừng yêu Victoria…
“Hey, Amber!” Bỗng có người gọi và Amber quay lại.
“Hyo Ae?” Amber hơi ngạc nhiên, nhưng thế thì chưa đủ làm nụ cười của cậu kém tươi đi tẹo nào “Venust? Sao hai người lại ở đây?”
“Venust bảo không thích ở một nơi như thế, nên chúng tớ quyết định ra ngoài kiếm một quán kem nào đó yên tĩnh mà hẹn hò cũng được!” Hyo Ae giải thích.
“Ah, thế hả?” Amber mỉm cười “Vậy hai người tiếp tục hẹn hò đi nha, tôi không cản trở đâu!”
Nói xong Amber bỏ đi. Nhưng khi bước được chừng chục bước thì cậu lại lén quay lại theo dõi cặp đôi dễ thương đàng xa.
“Cậu lại làm cái trò đó nữa!” Krystal chán nản.
“Im nào, tôi đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình!” Amber vừa cười vừa nói “Thế nên tôi cũng muốn chắc chắn em gái tôi cũng tìm thấy hạnh phúc của nó!”
“Giời ơi!” Krystal rên lên. Amber nghĩ là cô phát ngán lên vì cái lí do vớ vẩn đấy, nhưng thực ra Krystal kêu lên vì Amber đã nói Victoria là “hạnh phúc của đời mình.”
“Thôi nào!” Amber cười thật tươi “Cô hãy vui lên đi khi trên thế gian này tràn ngập màu hồng của tình yêu!”
“Tôi thà chết còn hơn phải thấy cuộc đời tràn ngập yêu đương qua cặp mắt của cậu ấy!” Krystal lầm bầm và bỗng nhiên cô thấy xung quanh mờ đi “Amber? Cậu lại làm sao thế?”
Krystal cảm thấy đau ở ngực!
Amber lại ngã xuống đất!
Một lần nữa…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top