Chap 6 + 7
Chap 6
Part 1
Krystal’s POV
Cooong…
Tôi cảm thấy cơn đau như búa bổ truyền từ đỉnh đầu xuống toàn cơ thể. Cứ như thể đầu tôi đang nứt ra và từ vết nứt đó cơ thể tôi bị tách ra làm đôi. Mắt tôi hoa lên và đầu tôi choáng váng, trời đất như quay cuồng xung quanh tôi vậy. Tất cả những gì tôi có thể nhận ra là tôi đang rơi tự do.
Phịch!
“Cô muốn chúng ta quay lại bệnh viện hay sao thế hả?” Amber càu nhàu.
“Thì tôi giúp cậu cơ mà!”
“Tôi nhờ cô giúp tôi chứ không yêu cầu cô giết tôi nhá!” Cậu ta hầm hừ “Cô đâu cần phải vận hết nội công để nhảy lên như thế!”
“Tôi chỉ mới khẽ bật nhẹ có một cái thôi mà! Có mà cậu phi thân thì có!”
“Tôi thậm chí còn chưa kịp nhảy thì xác đã bay lên rồi! Tại cô hết…”
Lại cãi nhau nữa! Khổ với cái tên Amber này quá, mới sống chung xác có vài tiếng đồng hồ mà đã cãi nhau còn hơn cả vợ chồng già sắp li hôn ấy!
“Cậu có sao không?” Hyo Ae tới gần và đỡ tôi dậy trước tiên, trông cậu ấy lo lắng như thế mới thật đáng yêu làm sao! Vì Chúa, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ thế này là tôi thấy sao hiện ra đầy trời rồi!
“Không sao đâu!” Amber nói và ngồi dậy “Tớ hơi choáng một chút nên vào phòng nghỉ đây!”
“Em có cần phải đi khám không Amber?” Hyuk Wan oppa chạy đến lo lắng hỏi.
“Không đâu, em chỉ cần ở một mình một tí là sẽ ổn thôi!” Amber lắc đầu và bỏ đi.
Không cần Amber quay lại tôi vẫn biết là Hyuk Wan, Hyo Ae và cả Venust đang hoang mang nhìn nhau lo lắng cho cậu ta. Chắc chắn Amber không dễ chịu gì khi bỏ dở cuộc chơi như thế, tôi biết điều đó nhưng không dám hỏi lí do tại sao. Có lẽ cậu ta muốn ở một mình…
Amber bước vào phòng và đóng chặt cửa lại sau lưng. Sau đó cậu ta đóng hết cửa sổ, khóa lại và kéo rèm kín mít. Cậu ta làm cứ như thể trong phim hành động Mỹ, mấy tên tội phạm trốn cảnh sát vậy. Và điều đó làm tôi tò mò hơn nữa!
“Cậu làm trò gì đó?”
“Gọi Sil!”
“Cái gì?” Trời ơi trên đời có ai lại đi gọi thần chết vào nhà mình không hả trời?”
Tôi ngạc nhiên “Mà gọi cậu ấy thì cần gì phải làm kín bưng như vậy chứ?”
“Cô không thấy trong phim khi gọi người cõi âm người ta toàn gọi trong phòng kín à? Tôi làm bài bản thế này còn gì!”
“Tôi thấy cậu đụng đầu nặng quá thì có!”
“Cô nằm trong xác tôi thì cô cũng là kẻ đụng đầu đấy nhá!” Cậu ấy mắng tôi “Giờ thì im lặng để tôi gọi Sil xem nào!”
Tôi ngao ngán thở dài, rõ là một tên lì lợm! Giờ thì tốt nhất là cứ im lặng xem cậu ta ‘bài bản’
“Sil, Sil, Silver
Amber cần giúp đỡ
Hãy đến ngay bên tớ”
Nín thở…
Chờ đợi…
…
End POV
“Nè!” Krystal mất kiên nhẫn sau một lúc chờ đợi mà không có chuyện gì xảy ra “Sao không có gì hết trơn vậy?”
“Cứ chờ đi! Sao mà cô không có kiên nhẫn xíu nào hết…”
Do it do it chu~
It’s true true true true true it’s you~
“Alo?” Điện thoại Amber vang lên và cậu lôi nó ra bắt máy.
“Cậu gọi tôi mà ko mở cửa thì làm sao tôi vào?” Giọng Sil vang lên bực tức.
“Cái gì…” Amber há hốc “Thần chết mà không thể vào phòng tôi được à?”
“Cứ mở cửa sổ ra dùm tôi cái!”
Amber tắt máy và chạy tới chỗ cửa sổ, mở nó ra. Cậu trông thấy một cô bé đang ngồi vắt vẻo trên cái cây trước phòng cậu. Chính là thần chết Sil, và trông cô không vui một chút nào hết.
Sil leo vào bên trong phòng Amber và bắt đầu ca cẩm.
“Hai người làm cái gì mà mới nhập xác có mấy ngày đã gọi tôi thế hả?” Cô vừa phủi phủi áo vừa càu nhàu “Đã thế gọi tôi mà đóng kín bưng thế này, tôi vào kiểu gì?”
“Lúc ở bệnh viện tôi thấy cậu đi xuyên tường được cơ mà!” Amber thắc mắc.
“Lúc đó tôi đang ở thể thần thánh, các cậu đang là con người thì không thể nhìn thấy thần thánh được đâu! Chỉ có linh hồn mới thấy thần được thôi. Với lại trong nhà của người trần gian thường có thổ địa canh giữ, không cho dân chúng cõi âm như chúng tôi vào đâu!” Sil giải thích “Vì thế tôi phải chuyển sang thể trần gian mà vào đây nói chuyện với hai người đây này!”
“Ra thế!” Amber gật gù “Trông thể con người của cậu… ngố quá!”
“Ngố thật…” Krystal đồng ý.
“Vô duyên!” Sil gắt “Thế gọi tôi đến có chuyện gì?”
“Ah, tôi có chuyện muốn hỏi…” Amber nói “Làm sao để khống chế cái linh hồn đang cư ngụ trong xác của tôi?”
“Ý cậu là sao?” Sil hỏi lại.
“Krystal thỉnh thoảng cứ hay điều khiển thân xác của tôi một cách tùy tiện, tôi không thích thế!” Amber nói “Có cách nào khống chế lại sự điều khiển của cô ta không?”
“Cậu bị Krystal điều khiển á?” Thần chết ngạc nhiên “Thật ư?”
“Uh, sao vậy?”
“Thật sự thì… Amber à, thường thì thân thể của linh hồn nào thì chỉ có linh hồn đó mới điều khiển được thôi!” Sil nói, giọng hoang mang “Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp linh hồn của một người lại điều khiển được cơ thể của người khác!”
“Vậy ư?” Amber và Krystal cũng hoang mang theo “Vậy còn trường hợp bị ma ám? Họ cũng thường làm những điều bị sai khiến ấy!”
“Đó chỉ là những trường hợp bị linh hồn thuộc cõi âm ám, những linh hồn đó đã lang thang nhiều hấp thụ được một lượng đáng kể ma lực, nên mới có khả năng sai khiến như vậy…” Sil cau mày, cố gắng suy nghĩ “Nhưng trường hợp Krystal là lần đầu tiên tôi gặp đó!”
“Linh hồn của Krystal liệu có phải là một trường hợp cá biệt không? Kiểu như không cần đi lang thang vẫn hấp thụ được ma lực ấy!” Amber thì thầm “Cậu biết không, cô ta cũng không giống con người bình thường lắm!”
“Láo toét!” Krysatl gắt.
Ngay lập tức cánh tay Amber tự động tát vào mặt cậu ta!
“Thấy chưa?” Amber rên rỉ.
“Thôi được rồi!” Sil thở dài “Bây giờ thì tôi cũng chưa hiểu được nguyên nhân tại sao. Chúng ta chỉ còn cách là cứ để nguyên như vậy đi! Có lẽ Krystal điều khiển được cậu là do SP của cô ấy nhiều hơn người bình thường… cũng không có gì nguy hại lắm! ”
“Để nguyên á?” Amber rên lên “Cô ta sẽ phá hoại cả cuộc đời của tôi mất!”
Bàn tay Amber lại tự tát vào mặt cậu một cái nữa.
“Đâu còn cách nào khác!” Sil lắc đầu “Nhưng trong trường hợp linh hồn Krystal đã mạnh như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể cho cô ấy nhập về xác mình sớm hơn dự tính! Chỉ cần các vết thương hở ngoài da của cô ấy lành lại thì chúng ta có thể cho nhập xác rồi!”
“Trời ạ, xác của cô ta nát be bét ra rồi ấy chứ…” Amber thở dài
“Thế thì cậu phải đợi thôi, Amber!” Sil mỉm cười và nháy mắt “Bây giờ tôi phải đi, chúc hai cậu may mắn!”
…
Chap 6
Part 2
Warning: đoạn gần cuối khúc Ber trong bệnh viện rate PG13, em nhỏ nào chưa đủ 13t thì đề nghị ko nên coi
Một tuần sau, tình hình vẫn không có gì khác hơn là mấy. Thể xác Amber vẫn thường xuyên bị linh hồn Krystal điều khiển với tần số càng ngày càng tăng. Mặc dù đã cố gắng kháng cự lại, nhưng Amber không thể nào khống chế được sức mạnh điều khiển cơ thể cậu. Thậm chí cậu còn có cảm giác là Krystal càng ngày càng mạnh lên trong khi cậu thì lại càng lúc càng kiệt sức. Đôi khi, chính Krystal là người điều khiển thân xác cho Amber hàng giờ liền khi cậu ta thấy mệt. Hễ Amber thấy không còn đủ sức kháng cự hoặc lười vận động thì cứ thả lỏng, tự khắc cơ thể sẽ chuyển động theo ý của Krystal.
Nhưng không phải lúc nào Krystal cũng hành động đúng theo ý Amber…
“Tôi phát điên lên với cô mất!” Amber hét lên “Sao cô lại đánh luôn cả thầy giáo chứ?”
“Tại ổng đuổi tôi ra khỏi lớp… mà tôi thì có làm gì ổng đâu!” Krystal thanh minh, cô cho là mình đang bị trách oan.
“Cô đánh lộn trong lớp mà còn dám nói không làm gì nữa!”
“Tại tụi nó…”
“Thôi thôi, đủ rồi… Đừng biện lí do nữa được không?” Amber ngao ngán lắc đầu “Đánh lộn trong lớp, khi thầy can ra thì đánh thầy… Cô có biết trong tuần này tôi phải lên văn phòng hiệu trưởng bao nhiêu lần rồi không? Tôi mà bị đuổi học thì…”
“Thì cứ để lão hiệu trưởng đó tôi xử luôn cho!” Krystal cướp lời ngay.
“Arghhhhhhhhhhh~”
“Amber, chờ đã!” Bỗng có tiếng người gọi, là Hyo Ae.
Trong suốt tuần đi học vừa rồi, cả trường ai cũng thấy cậu khác lạ, tất cả đều xa lánh và xì xầm gì đó sau lưng cậu. Có thể đó chính là lí do vì sao Krystal thường xuyên mượn thân xác cậu để gây ra hàng tá cuộc ẩu đả đánh lộn. Nhưng đánh nhau chỉ làm cho Amber bị ghét thêm, các bạn trong lớp dần dần không thèm nói chuyện hay nhìn mặt cậu nữa.
Nhưng Hyo Ae thì lại khác! Amber không bao giờ cảm thấy lạc lõng khi ở bên cậu ấy… Hyo Ae vừa là bạn, vừa là đội trưởng đội bóng rổ, nơi Amber được bầu làm đội phó, một đối thủ ngang hàng và là một đồng đội ăn ý, vừa là người tâm sự, lại còn hay quan tâm, chăm sóc cho Amber, luôn bênh vực cho cậu… Nói chung, Amber khó có thể kiếm người bạn nào tốt hơn Hyo Ae!
Amber dừng lại đợi, khuôn mặt cậu giãn ra khi trông thấy người bạn thân.
“Hyo Ae, sao hôm nay ra trễ vậy?” Amber nói khi Hyo Ae đã bắt kịp mình.
“Nè, tớ vừa xin thầy cho cậu mượn bộ giáo án!” Hyo Ae vừa thở vừa nói, lôi trong ba lô ra một xấp giấy đưa cho Amber “Cậu xem cái này thì sẽ hiểu bài hơn là chép từ mấy cuốn tập của tụi trong lớp đó… Mà cũng không cần đi mượn bọn khùng ấy đâu!”
“Cám ơn, Hyo Ae!” Amber mỉm cười và nhận lấy xấp giáo án từ tay người bạn.
“Cậu ấy thật chu đáo!” Krystal nhận xét.
“Cô thích cậu ấy sao?” Amber bỗng cảm thấy gờn gợn trong bụng “Kể cả khi cậu ta là con gái hử? Cô có vấn đề gì không đấy?”
“Thôi ngay!” Krystal gắt “Không thì tôi mượn xác cậu hôn Hyo Ae ngay đấy!”
“Dù cô có làm vậy thì tôi mới là người hôn cậu ấy!” Amber cười khẩy “Cô chỉ là một linh hồn tá túc trong xác tôi thôi, biết chưa!”
“Kệ tôi! Vả lại tôi thích cậu ấy là quyền của tôi chứ!”
“Cậu ấy không thích cô đâu!” Amber gằn từng chữ.
“Cậu ấy chưa gặp tôi mà! Sao cậu biết cậu ấy sẽ không thích chứ?”
“Vậy nhé, tớ trễ giờ học thêm rồi…” Hyo Ae nói và vội bỏ chạy, nhưng Amber nhanh tay giữ cậu ấy lại “Gì thế?”
“Cuối tuần này Venust nó muốn cậu dẫn nó đi xem phim đấy!” Amber mỉm cười và nháy mắt một cái ranh mãnh “Tớ gợi ý luôn là nó cũng rất thích ăn kem!”
“Ve… Ve… Venust? Xem phim? Cuối tuần này?” Hyo Ae ngạc nhiên, nhưng không thể không nhận ra là cậu đang vui sướng tột cùng “Ngày mai được chứ? Khoảng 8 giờ sáng nhé!”
“Được quá ấy chứ! Tớ sẽ nói với nó…” Amber gật đầu “Bây giờ cậu về sửa soạn đi là vừa, con em tớ nó cũng thích một bữa tối lãng mạn trong ánh nến!”
“Cám ơn, Amber! Cậu đúng là nhất!” Hyo Ae reo lên và chạy vụt đi, hướng ngược lại trung tâm học thêm…
“Thấy chưa? Hyo Ae thích em gái tôi!” Amber đắc ý “Cô không có cửa đâu, đừng mơ cao nữa nhé!”
“Đồ đểu!” Krystal làu bàu và ngay lập tức Amber chạy vèo đến tông ầm vào cái cột điện. Đây chính là cách mà Krystal trả thù Amber mỗi khi cậu trêu chọc cô, tự làm đau cái thể xác mà cô đang tạm trú. Vì có một điều kì lạ là, Krystal không còn cảm thấy những cảm giác của Amber nữa. Chính xác là những cảm giác mà cô không muốn, như đau chẳng hạn. Còn những cảm giác tuyệt vời như ăn ngon thì cô vẫn thấy như thường!
“Máu! Trời ơi là trời!” Amber hét toáng lên khi thấy có vị mằn mặn “Cô làm tôi cắn vào lưỡi chảy máu rồi này!”
“Đáng lắm!” Krystal hả hê “Người ta thường bảo cái miệng hại cái thân là vì thế đấy! Lần sau mà trêu tôi nữa thì biết tay!”
“Arghhhhhhhhhhhh~ Tôi ghét cô! Tôi ghét cô! Tôi thề tôi sẽ ghét cô hết đời luôn!” Amber gào lên “Cô làm ơn đi đâu thì đi, biến ra khỏi xác tôi dùm!”
“Cứ làm như xác của cậu báu lắm ấy!” Krystal thở dài “Xác tôi mà khỏi thì tôi cũng phắn! Không đợi cậu đuổi!”
Nhưng như sực nhớ ra điều gì, Krystal nói ngay.
“Xác của tôi! Đúng rồi, đã một tuần!”
“Thì sao?” Amber hỏi, hơi chợn. Cậu có linh cảm thấy điều gì đó không ổn cho lắm sắp xảy ra.
“Chúng ta đến xem thử xem xác của tôi thế nào rồi!”
“Vào cái bệnh viện ấy hả?” Amber thốt lên “Đừng hòng! Lại gặp thằng cha bác sĩ bị cô hành hung hôm nọ thì mất mặt chết đi được!”
“Cậu biết là từ chối cũng không được mà đúng không?” Krystal chậm rãi nói và Amber miễn cưỡng đồng ý “Thế nên cứ làm theo ý tôi đi, vì tôi biết cậu không thích bị tôi điều khiển mà!”
Amber chỉ còn biết ngao ngán gật đầu. Cậu thất thểu lết đi từng bước chậm rãi hướng tới bệnh viện.
…
Amber’s POV
Chán thật, tại sao tôi lại phải chịu sự điều khiển của cái con nhỏ này chứ? Một con nhỏ bạo lực, nóng tính! Đã thế lại còn thích ngắm người đẹp! Trời ạ!
Cũng may Hyo Ae đã có sẵn cảm tình với Venust. Ban đầu thì tôi không đồng ý chuyện của hai chúng nó tiến triển thêm, nhưng ngẫm lại thì, thà để đứa em gái của tôi cặp với đứa bạn chí cốt của tôi còn hơn là hi sinh Hyo Ae cho cái con nhỏ Krystal này! Dù sao cậu ấy cũng là người tốt, em gái tôi sẽ không phải đau khổ, Hyo Ae cũng sẽ không phải chịu cái cảm giác khủng khiếp của tôi lúc này khi chung sống với con bé ấy!
Sống chung với nó? Chúa ơi, con đã làm gì để có được cái ân huệ này thế hả Người?
Từng bước nặng nề bước vào bệnh viện, tôi thấy nhiều nhân viên ở đây đã nhận ra tôi. Đa phần bọn họ thì dạt sang một bên né đường cho tôi, số còn lại nhìn tôi với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thương hại.
“Cho hỏi, Krystal Jung đã mổ chưa?” Tôi hỏi cô y tá tại bàn tiếp khách.
“Phòng hồi sức số 7!” Cô ta chỉ lạnh lùng trả lời tôi.
Không cần quan tâm, tôi đi đến phòng mà cô ta nói. Có vẻ như không có ai trong phòng, vì tôi gõ cửa mãi mà không có ai trả lời cả.
“Vô đại đi!” Krystal giục.
“Nhưng đâu có ai trong phòng!” Tôi cự lại “Phòng bệnh của người ta mà tự tiện vào là bị bắt đấy!”
“Có tôi trong đó cơ mà!” Trời ạ, con nhỏ này hình như cái gì nó cũng nói được “Và tôi mời cậu vào đấy! Vào đi!”
Tôi lắc đầu ngao ngán và đẩy cửa bước vào, đúng là trong phòng không có ai. Chỉ có một cô bé đang nằm im bất động trên chiếc giường bệnh. Krystal trông khá hơn nhiều so với lần trước tôi thấy cô ấy, nói đúng hơn là xác cô ấy. Bây giờ ít nhất thì nó cũng lành lặn hơn nhiều, và… phải công nhận là khi ngủ trông cô ấy khá xinh.
Cái gì thế này? Sao mình lại khen cô ấy xinh chứ?
Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng trông vẫn rất quyến rũ…
Ack! Tôi đang nghĩ gì vậy? Amber! Tỉnh lại xem nào!
Nước da trắng mịn…
Mềm mại…
Khoan!
Sao mình lại biết da cô ấy trắng và mềm?
Rồi chợt tôi nhận ra tôi đã tiến sát lại gần bên giường Krystal lúc nào không hay, tấm chăn đã được lật ra và bàn tay tôi đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó!
Không tin được, tôi vội nhắm mắt lại và lắc mạnh đầu.
“Làm trò gì thế, mở mắt ra!” Bỗng giọng Krystal vang lên “Cậu nhắm mắt lại thì sao tôi thấy được?”
“Là cô điều khiển xác tôi nữa hả?”
“Chứ sao?” Cô ta nói giọng mất bình tĩnh “Tôi muốn xem xác của tôi bình phục tới đâu rồi không được sao?”
“Nhưng... nhưng...” Tôi nói, và hình như mặt tôi đang nóng lên “Cô định biến tôi trở thành một kẻ biến thái xâm hại trẻ vị thành niên à?”
“Người ta nghĩ sao về cậu không phải là việc của tôi! Với lại cậu cũng là con gái mà! Sợ gì!” Krystal lại giục giã. Và mặc dù tôi cố gắng ghị lại thật chặt, nhưng mi mắt của tôi cứ hé lên dần dần, dần dần...
“May quá mặt mình không bị sao cả!” Giọng Krystal thở phào. Tôi cứ nghĩ thế là xong nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp dứt hơi thở thì bàn tay của tôi lại lần xuống những chiếc cúc áo của Krystal.
“Á á á, cô làm cái trò gì đấy!” Tôi như muốn hét lên, cố gắng rụt tay lại nhưng không thể, chúng không nghe lời tôi.
“Xem cả cái xác chứ có phải xem mỗi cái mặt đâu!” Cô ta trả lời gọn.
May phước, không hiểu sao tôi lại nhắm mắt được trước khi hàng cúc được cởi ra hết.
“Mở mắt ra!” Krystal ra lệnh.
“Không!” Tôi ghị chặt mắt mình lại.
“Cậu buộc tôi phải ép cậu đấy phải không?”
“Cô nhất định phải ép tôi nhìn thấy cô... như thế này hay sao?”
“Đồ khùng, một tuần thì làm thế nào khỏi hết được? ” Krystal gắt “Chắc chắn người ta đã băng lại rồi...”
“Ờ... thế hả? Thế thì... mở cũng được!” Tôi ngớ người ra và bắt đầu ti hí mắt, nhưng không thấy Krystal đâu cả.
“Đồ ngốc! Hình như lúc nãy chúng ta cãi nhau cậu đã quay đi đấy!” Krystal ngao ngán “Quay lại đi!”
Tôi vẫn không mở to mắt ra mà vẫn chỉ ti hí trông thấy mờ mờ trước mắt và quay lại.
Krystal đang nằm ngay trước mắt tôi, tuy chỉ thấy hình ảnh mờ mờ nhưng người tôi vẫn nóng ran, trong tay tôi còn nắm chặt chiếc áo bệnh nhân của cô ấy!
Vẫn giữ nguyên đôi mắt khẽ ti hí, tôi khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Giọng nói êm như tiếng gió của Krystal lại vang lên trong đầu tôi. Bình thường thì tôi rất ghét phải nghe giọng nói đó, nhưng sao lần này...
“Mở mắt ra đi, Amber!”
End POV
“Mở mắt ra đi, Amber!”
Rầm!
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở làm cả Amber lẫn Krystal giật mình, nhưng trước khi cả hai kịp phản ứng gì thì một cơn đau nhói thình lình nện vào gáy Amber làm cậu ngã úp vào phía trước!
“Thằng nhóc này! Tránh xa em gái tao ra!” Giọng một cô gái quát. Cô ta túm ngay cổ áo Amber và lôi cậu ra khỏi cơ thể bất động của Krystal, lẳng cậu một phát bay vào góc nhà.
Trong khi Amber còn đang choáng váng chưa kịp định thần, thì cô gái đó đã kịp thấy chiếc áo trong tay cậu. Quay sang nhìn em gái mình, cô bừng bừng nổi giận, mái tóc vàng của cô cứ như thể sắp bốc khói đến nơi.
“Đồ khốn biến thái, hôm nay bà mà không thịt mày thì bà không thèm mang tên Jessica Jung nữa!” Cô gái tên Jessica gầm lên vào lao bổ tới chỗ Amber.
Amber không kịp suy nghĩ gì hết, cậu vội bò nhanh về phía cửa và tháo chạy, ném luôn chiếc áo bệnh nhân dọc đường. Krystal cũng hoảng hồn, vội vã ‘hỗ trợ’ cho Amber.
“Trời ạ... thằng quỷ này... ăn cái gì mà chạy như ngựa thế kia!” Jessica rượt theo phía sau thở hổn hển, cô biết là mình chạy theo không lại với cái ‘thằng quỷ’ đó nên đành hét theo một câu đe dọa “Liệu hồn, mày mà để bà gặp lại thì mày chết với bà!”
...
Amber chạy như tên bắn lên phòng, khóa chặt cửa lại. Cậu chạy mải miết từ bệnh viện đến nhà mà không dám quay mặt lại nhìn hay dừng lại một giây nào để thở. Bây giờ, chân cậu mỏi rã rời, đau nhức... Cậu ngồi bịch một cái xuống sàn, dựa lưng vào tường và ngửa mặt lên trời, thở hổn hển.
“Chị ấy là Jessica, chị ruột của tôi!” Krystal lên tiếng.
“Chị em có khác! Bạo lực như nhau!” Amber làu bàu.
“Có gì đâu mà bạo lực, chẳng qua là chị ấy... muốn bảo vệ tôi thôi!”
“Xém chút nữa là chị cô gọt đầu tôi rồi! Tại cô hết đó!” Amber bực mình đập mạnh tay xuống sàn nhà “Vậy mà cô dám bảo người ta băng lại hết rồi!”
------------------------------------------------
Chap 7
“Vậy mà cô dám bảo người ta băng lại hết rồi.” Amber càu nhàu, quả thật cậu không biết cơ thể cậu đang nóng ran lên vì cuộc chạy té khói lúc nãy hay là vì những gì cậu nhìn thấy trong bệnh viện.
Krystal không nói gì. Amber nghĩ có thể cô ấy đang ngượng nên đành nói lảng qua chuyện khác.
“Chị của cô đó, sút tôi một cái mà muốn văng hết óc ác ra ngoài.” Cậu xoa nhè nhẹ vào gáy của mình nơi mà lúc nãy Jessica đã tặng cho cậu một cước “May mà…”
Chợt Amber im bặt, cậc ước chi mình đừng nói ra thì hơn.
“Cậu là cái đồ dê xồm chết tiệt!” Krystal làu bàu “Khôn hồn thì quên ngay những gì đã nhìn thấy và… và…”
“Tôi ngã úp mặt vào người cô là do tôi muốn à?” Amber cãi lại “Do chị cô đá tôi ngã đấy chứ!”
“Thế… thế tại sao cậu không chịu ngồi dậy ngay mà đợi chị ấy lôi ra hả?”
“Tôi… bị bất ngờ… ” Amber đỏ mặt lên “Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị cô đã lôi tôi ra rồi…”
“Xạo quá…” Krystal nói khẽ “Tôi cảm thấy được cảm giác của cậu. Rõ ràng là cậu rất thích!”
“Tôi thèm vào!”
“Chứ sao? Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ tới… Arghhhhhhh!” Krystal gào lên “Mấy thằng cha bác sĩ chết tiệt sao lại tháo băng sớm thế chứ?”
“Khỏi rồi thì người ta tháo!” Amber lầm bầm, cảm giác mịn màng trơn láng khi chạm vào người Krystal lại quét qua đầu cậu một lần nữa.
“Đồ háo sắc…” Krystal gầm gừ “Cậu mà dám nghĩ tới chuyện đó một lần nữa thì tôi thề là cho cậu nhừ tử!”
“Không thèm!” Amber gào lên “Và đừng có gọi tôi là đồ háo sắc hay dê xồm nữa, chính cô là người ép tôi cởi áo cô ra cơ mà!”
…
Krystal’s POV
“Và đừng có gọi tôi là đồ háo sắc hay dê xồm nữa, chính cô là người ép tôi cởi áo cô ra cơ mà!” Amber gào lên với tôi.
Arghhh~ Chắc tôi phát điên lên vì xấu hổ mất thôi. Chúa ơi sao con lại dại thế này! Vậy là công lao giữ gìn của con suốt 17 năm trời đổ sông đổ biển hết sao?
Chắc trên đời chẳng có đứa con gái nào ngốc như tôi, khi không lại mời kẻ khác làm như vậy! Chúa ơi! Nếu ba mẹ mà biết thì thế nào tôi cũng bị nghe chửi sói trán, cả Jessica unnie nữa, chị ấy sẽ đánh đòn cho tôi nhừ xương luôn…
Cả Amber nữa, không biết cậu ta sẽ đánh giá con người tôi như thế nào đây?
Nếu mà đang ở trong xác của tôi thì giờ chắc là tôi đã nhảy sông tự sát cho rồi!
“Thôi được rồi…” Sau một hồi im lặng, Amber lên tiếng “Coi như tôi chưa thấy cô, chưa đụng vào người cô đi! Bây giờ cái xác của cô bình phục hoàn toàn rồi đấy, làm gì tiếp đây?”
Urghhh! Dám khẳng định xác tôi bình phục hoàn toàn trong khi vừa mới nói chưa nhìn thấy tôi và đụng vào tôi. Mà có phải cậu ta chỉ ‘đụng’ không thôi đâu, đè nguyên cái xác lên người tôi ấy chứ!
“Không biết!” Tôi lầm bầm.
“Không biết hả? Cô nói gì vậy?” Cậu ta ngạc nhiên “Chứ cô bảo tôi vào bệnh viện xem xác cô chỉ để chị cô đánh tôi đau tưởng chết thế thôi hả?”
“Không biết, không biết, không biết mà!” Tôi gào lên “Cậu bị đánh là đáng đời lắm! Đồ háo sắc! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
Trước khi Amber kịp đốp lại điều gì, bỗng có tiếng gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy omma?” Cậu ta mở cửa và nhận ra đó là mẹ mình.
“Appa con gọi.” Mẹ cậu ta nhẹ nhàng nói “Hình như ông ấy đã gọi cho cô bé kia đến để con xem mắt đấy!”
“Nói với appa là con mệt ạ!” Amber trả lời và định đóng cửa nhưng mẹ cậu ta đã chặn lại.
“Dù sao thì appa con đã mời người ta rồi, con đừng để appa con phải mất mặt chứ!”
“Appa có bao giờ nghĩ tới con đâu mà con phải nghĩ cho appa…”
“Thế thì hãy nghĩ cho cô bé sắp đến đây, cô ấy phải đi một đoạn đường xa để gặp con mà con lại làm cô ấy thất vọng sao?”
Amber thở dài, cậu khẽ gật đầu một cái chán nản.
“Khoảng một tiếng nữa con xuống nhé!” Me Amber mỉm cười và bỏ đi xuống dưới nhà.
Amber khẽ đóng cửa lại và dựa lưng vào nó. Cậu ta có vẻ đang chán nản lắm, tôi có thể cảm nhận được điều đó nhưng lại không thể biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Giá mà tôi biết…
“Cậu làm sao thế?” Không nén được tò mò, tôi hỏi.
“Không sao.”
“Tôi biết là cậu có sao, thậm chí là ngàn sao ấy!” Tôi bướng bỉnh “Nào, nói đi! Cậu bất mãn chuyện phải đi xem mắt à?”
“Uh… cũng có thể nói là như thế!” Amber đồng ý “Hơn nữa là tại ba tôi cứ giục tôi kết hôn trong khi tôi không muốn!”
“Cậu không muốn sao không nói với ông ấy?” Bỗng nhiên khi nghe Amber chưa muốn kết hôn, tôi lại cảm thấy hơi nôn nao.
“Tôi nói phải tới n lẻ một lần rồi ấy chứ!” Cậu ta nhún vai “Mà có bao giờ ông ta nghe đâu. Thôi kệ, tôi không quan tâm!”
Chúng tôi im lặng một lúc và Amber đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mặc dù cậu ta nói là không quan tâm nhưng Amber vẫn ăn mặc rất đàng hoàng. Và phải nói thật là, trông cậu ta thật lịch lãm và đẹp trai. Tôi biết là cậu ta đẹp nhưng không bao giờ nghĩ cậu ấy có thể đẹp đến như vậy!
Ôi lạy Chúa! Người đang đùa con sao? Tại sao người đẹp nhất trên đời này lại là kẻ mà con ghét nhất chứ?
Amber đảo mắt nhìn đồng hồ và nói.
“Đến giờ tra tấn rồi đây!”
Cậu ta thở dài và lê từng bước xuống cầu thang.
“Nếu cậu không thích thì tại sao phải chuẩn bị kĩ càng như thế?” Tôi thắc mắc.
“Tôi đang đi gặp mặt một cô gái, Krystal!” Amber trả lời như thể đó là điều hiển nhiên mà ai-cũng-phải-biết “Tôi không muốn làm mất hình tượng của mình trước bọn con gái!”
“Thế tôi không phải con gái sao?” Tôi hờn dỗi nói, nhớ lại cái cách cậu ta nói chuyện và đối xử với tôi suốt quãng thời gian chúng tôi cùng chung một xác.
“Con gái thì phải vừa có thể xác vừa có linh hồn chứ!” Cậu ta trêu tôi “Cô thiếu mất một thứ nên chỉ là ‘con’ thôi, khi nào về lại xác thì mới là ‘con gái’ được!”
“Con? Con gì hả?” Tôi phát cáu lên.
“Con… con…” Amber lắp bắp, rõ ràng là cậu ta đang sợ tôi sẽ điều khiển xác cậu ta làm những trò khùng điên “Con… con ma…”
“Hứ! Cậu hãy đợi đấy, Amber Liu!” Tôi đe doạ.
Nhưng Amber không trả lời. Tôi có cảm giác tim mình chùng xuống một cái! Không, không phải tôi! Đó là Amber, tim cậu ấy chùng xuống ư?
Không phải mất quá lâu để biết lí do tại sao… Ngồi ngay bên cạnh ba cậu ta là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài xoã ra dịu dàng, đôi mắt trong trẻo và nụ cười như một thiên thần… Không khó để có thể nhận ra Amber đã thích cô ấy, miệng cậu ta đang há ra và phải chắc phải còn lâu lắm cậu ta mới ngậm lại được nếu ba cậu không gọi cậu đến gần.
“Chào cô, tôi là Amber Liu.” Amber giới thiệu mình với cô gái đó.
“Xin chào, tôi là Victoria Song!” Cô gái cũng mỉm cười giới thiệu lại.
“Cô họ Song ư? Vậy có phải cô là…” Amber ngờ ngợ.
“Uh, tôi là người Trung Quốc…” Victoria nháy mắt “Cũng giống như cậu đấy!”
“Ah… hai đứa nói chuyện với nhau đi nhé!” Ba của Amber chợt đằng hắng và nói “Ba có công việc phải đi đây!”
Trời ơi! Bác Liu! Bác để con bác ở lại với một cô gái một mình như vậy sao? Không được! Làm ơn đừng đi mà!
“Đừng đi…” Tôi buộc Amber phải nói ra lời đó, điều đó khiến cho cả căn phòng trợn mắt nhìn cậu ta “…mà không mang theo chìa khoá nha appa!”
Trời ạ! Chữa ngượng hay lắm Amber!
“Cô khôn hồn thì đừng có xía vô chuyện của tôi nha!” Amber hằm hừ đe doạ.
“Biết rồi!” Ba Amber cười một cái và bỏ đi “Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện nhé!”
Trời ơi là trời, chết tiệt! Tôi ghét phải ngồi đây nghe cậu ta tán tỉnh một cô gái! Tôi ghét phải nghe cậu ta khen một cô gái trước mặt tôi, vì cậu ta luôn chê bai tôi đủ thứ! Tôi không muốn nghe, tôi không muốn ở lại đây chịu đựng cái cảnh sến chảy nước này! Làm ơn ai cứu tôi với!
Tôi cố sức ép buộc Amber đứng dậy và bỏ đi nhưng không thể. Không hiểu tại sao mà lần này cậu ta lại mạnh dữ vậy! Chẳng lẽ cậu ấy thích cái cô Victoria này đến thế ư?
End POV
Amber’s POV
Cái con nhỏ quỷ sứ này! Sao cô ta cứ phải bắt tôi làm theo ý cô ta chứ?
Đây là cơ thể của tôi cơ mà!
Đây là cuộc sống của tôi cơ mà!
Không! Tôi sẽ không để cô ta điều khiển tôi thêm nữa đâu!
“Amber này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Victoria hỏi tôi.
“Hả? Uh… tôi…hự… tôi… mười… 18… hự…” Tôi vất vả lắm mới trả lời được cô ấy. Do phải vừa trả lời vừa gồng mình đối phó với Krystal nên âm thanh tôi phát ra nghe thật lố bịch.
“Cậu 18 ư? Thế cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi!” Victoria mỉm cười “Cậu có thấy bất tiện gì không?”
“Bất tiện… á? Ờ… ui… không đâu… hự hự… không có bất tiện…ui da… xíu nào hết!” Tôi khổ sở nói.
“Không bất tiện thật ư?” Cô ấy nhìn tôi ái ngại.
“Không mà… tôi… hự… thích… những cô gái… lớn hơn!”
Victoria chợt bật cười.
“Uhm… cậu thật đáng yêu!”
“Cám… cám ơn!”
“Nhưng mà Amber à! Hình như cậu không khoẻ lắm!” Victoria nhìn tôi đang vật lộn với cái linh hồn ở bên trong mình một cách kì lạ “Cậu đổ mồ hôi ra như tắm kìa! Cậu có cần phải vào nhà vệ sinh không?”
End POV
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top