Chap 13 - 17

Chap 13

Amber’s POV

Tôi giật mình tỉnh giấc!

Có cái gì đó rất lạ, tôi không biết nó là cái gì nữa nhưng rõ ràng là không ổn! Cái cảm giác cứ như là tôi sắp đánh mất một cái gì đó cực kì quan trọng, quan trọng đến mức tôi không thể sống thiếu nó được! Nhưng đồng thời tôi cũng chẳng có cách nào giữ lấy điều đó, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn nó biến mất trước mặt thôi…

Nhưng đó là cái gì mới được?

Một nụ cười đẹp như tranh vẽ vụt qua trí óc tôi!

“Victoria?” Tôi giật mình, không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác sẽ mất người mà tôi yêu thương nhất như vậy!

Cầu trời, đây chỉ là một cảm giác lo lắng bình thường của người mới biết yêu thôi! Cầu trời, hãy cho nó qua đi sớm đi! Cầu trời, tôi không thể chịu đựng được đâu! Tôi không muốn mất đi người con gái tôi yêu nhất trên đời…

“Krystal!” Tôi gọi, hi vọng cô ấy có thể nói chuyện với tôi lúc này, dẫu sao nói chuyện với cô ta cũng có thể giúp tôi vượt qua cơn sợ hãi và cô đơn này! Nhưng lạ quá, Krystal không trả lời tôi!

“Krystal! Cô có nghe thấy tôi không hả?” Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không có tiếng trả lời “Cô còn thức không đấy?”

Tôi ngỡ là cô ấy đã ngủ say lắm rồi và tôi không nên bất lịch sự đánh thức cô ấy như vậy. Nhưng khi định nằm xuống ngủ tiếp thì tôi chợt nhớ ra, Krystal và tôi đang ở chung một cơ thể vì thế nếu tôi đã thức thì cô ấy không thể nào còn ngủ được!

“Krystal!” Tôi gọi lại một lần nữa và cố gắng làm cho giọng mình thật nghiêm khắc “Không đùa đâu nhé, cô có chịu lên tiếng chưa?”

Vẫn im lặng…

“Krystal?” Tôi gọi lại, sự cô đơn bây giờ còn nặng nề hơn lúc nãy nữa…

Cô ấy đâu rồi?

End POV

Krystal’s POV

Bỗng nhiên đám mây thắng gấp lại làm tôi giật mình, vôi vàng bám chặt lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay.

“Sao lại dừng lại bất ngờ như thế chứ?” Tôi làu bàu.

“Xin lỗi!” Sil nói và bay lại gần đỡ tôi “Chúng ta đến nơi rồi, cậu xuống đi thôi!”

Cậu ấy đặt tôi lên con ngựa màu trắng của Lion và vẫy tay với tôi đồng thời chúc tôi may mắn.

“Cậu không vào với tớ sao?” Tôi hốt hoảng, thực sự tôi chưa có chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những vị thần lạ hoắc này “Làm ơn, đừng có bỏ rơi tớ như thế chứ!”

“Sil nó không thể vào đây đâu!” Lion lên tiếng và vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi “Nơi này đã bị ếm bùa rồi, bất cứ kẻ nào có trong người dòng máu phàm trần đều không thể vào được! Con bé là á thần mà!”

“Nhưng…” Tôi toan cãi.

“Chị ấy nói đúng đấy Krystal, tớ không thể vượt qua được cái ranh giới này!” Sil đưa tay lên đẩy vào giữa không trung nhưng cậu ấy không thể tiến thêm được nữa, cứ như có một bức tường vô hình chặn cậu ấy lại vậy “Mà cho dù tớ có vào được cũng không giúp gì hơn được cho cậu đâu, cứ đi theo Lion unnie đi, chị ấy sẽ giúp cậu mà!”

“Nhưng…” Tôi đang định nói tiếp nhưng đã bị chặn lại bởi tia lửa xẹt ngang qua.

Cả ba người chúng tôi quay lại và trông thấy Fire đứng dựa lưng vào cánh cổng bằng ngọc lục bảo, trong lòng bàn tay đang mân mê một cây sáo màu đen nhánh.

“Làm cái trò gì đấy? Cậu dám tấn công cả tôi cơ à?” Lion quát.

“Làm gì mà nóng thế?” Fire cười khẩy “Tôi chỉ định xem cậu có chút tiến bô nào không thôi mà… Xem ra, không có nhỉ!”

“Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu như lúc còn huấn luyện ở trên dải ngân hà đâu nhá!” Lion ngán ngẩm quay lưng lại với Fire.

“Nè, đừng có mà quay lưng lại với tôi như thế! Dẫu sao thì tôi với cậu cũng là thần ngang hàng nhau kia mà!” Fire tức giận nói, vung thanh sáo lên và xuất hiện một con rồng đen bóng như màu của thanh sáo đó của hắn, hung dữ lao vào chúng tôi “Thiêu rụi con nhỏ xấc láo đó cho ta!!!”

Con rồng thổi một luồng lửa khủng khiếp tới chỗ chúng tôi, nhưng trước khi lửa có thể chạm vào bất cứ ai thì không hiểu ở đâu núi mọc lên ầm ầm, chặn đứng luồng lửa…

“Xấc láo? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cha cậu là em của cha tôi đấy nhé!” Lion nhếch mép cười “Tức là theo đúng vai về thì cậu vẫn chỉ là hàng em của tôi thôi, và cả Krystal nữa!”

“Cứ đợi đấy!” Rõ ràng là Fire đang cay cú lắm, hắn chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái và biến mất trong ngọn lửa đen. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hắn nhắm đến tôi hơn là Lion…

Nhưng không để tôi thắc mắc cho xong, con ngựa trắng phóng vụt lên phía trước. Tôi sợ quá hét lên và bám chặt lấy cổ nó. Chợt phía sau tôi có một bàn tay ấm áp, xoa nhẹ lên đầu tôi làm cho tôi có cảm giác yên tâm hơn. Khỉ thật, hình như vị thần nào cũng có cách trấn an người trần như tôi đấy nhỉ!

Chúng tôi lao vào khoảng không phía trước, tôi có cảm giác cứ như mình vừa bước qua khỏi một cánh cửa vô hình vậy. Có lẽ đây chính là cái ngăn cản Sil lúc nãy, vượt qua nó cứ như thể tôi vào một khoảng không gian khác vậy. Ở đây không sang trọng, không sáng sủa như cái thượng giới bên ngoài kia! Ở đây mọi thứ có vẻ u ám hơn, chật chội hơn… trông nó giống như một nơi để họp những việc tối mật, hoặc cũng có thể là một tòa án. Đúng rồi, tòa án này là nơi tôi đã từng bị xử trước đây!

“Sẽ hơi đau một chút thôi!” Lion bảo tôi.

Sao cơ? Đau á?

Có cái gì đó ngứa ngứa...

Rồi nó rõ ràng dần lên

Bỗng nhiên tôi thấy nóng đến điên cuồng. Cảm giác cứ như có lửa thiêu đốt toàn thân tôi vậy, rát bỏng từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Tôi hét lên nhưng cũng không có tác dụng gì làm dịu cơn đau cả. Cứ như có cái gì đang di chuyển bên trong cơ thể tôi vậy, nó xé nát từng thớ thịt bên trong tôi, làm tôi đau quằn quại! Nó lại tập trung vào đằng sau lưng tôi, cái cảm giác rát bỏng lúc nãy đã biến mất nhưng thay vào đó là cảm giác tê buốt rần rật, như một mũi dao làm bằng băng đang xẻ lưng tôi ra làm từng miếng vậy…

“AAAARRRRGGGGHHHHHHHHHHHH!!!!!!!” Tôi hét lên, cứ như lưng tôi đã bị rách nát vì mũi dao ấy.

Bên tai tôi vẫn có tiếng vỗ về nhè nhẹ của Lion, nhưng vô ích, cơn đau không giảm bớt chút nào!

Tôi không chịu được nữa, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt! Đau quá! Tôi chết mất!

Tôi giãy giụa như điên cuồng!

Và tôi có cảm giác ngạt thở, chiếc áo có vẻ như siết chặt lấy tôi vậy.

Điều cuối cùng tôi còn nhận thức được là tôi đã ngã khỏi ngựa và rơi xuống…

End POV

Chap 14

Krystal cảm thấy mình đang nằm trên một cái sàn đá lạnh. Cô khẽ mở mắt, chẳng có một cái sàn nào đỡ bên dưới hết. Cô đang nằm lơ lửng trên không trung, bên dưới là từng cuộn mây trắng bay lờ lững.

“Hơ!” Krystal bật dậy, hơi ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng là cô cảm thấy có cái gì đó cứng và chắc chắn đang nâng cô lên. Chắc chắn đó phải là một cái sàn, nhưng nó tàng hình.

“Con tỉnh rồi đấy à?” Một giọng nó trầm trầm vang lên làm Krystal giật mình. Giọng nó đó không ầm ầm dữ dội nhưng nó lại vang vọng một cách kì lạ. Cứ như thể tiếng nói đó hòa vào trong gió và len lỏi vào trong không khí. Tiếng vang đó không ồ ồ như khi ta nói vào vách núi, nó thì thào, như những tiếng một người đang khẽ nói lại liên tục hơn là một tiếng vang. Nhưng rõ ràng là tiếng vang, một tiếng vang vọng lại từ những gợn mây bồng bềnh.

“Ai đó?” Krystal cất tiếng hỏi. Cô cố gượng dậy nhìn xung quanh và phát hiện ra cái thứ đang phập phồng ở đằng sau lưng “AHHHH!!! Cái gì thế này??”

“Đó là cánh của con mà!” Giọng nói đó lại vang lên “Lúc nãy khi vào phạm vi của những vị thần tối cao, cánh của con đã tự mọc ra!”

“Ai vậy?” Krystal lại quay sang hỏi một lần nữa, nhưng cô vẫn chẳng thấy ai.

“Krystal! Hãy nhìn xem! Đôi cánh của con màu trắng!” Giọng nói đó vẫn tiếp tục “Chỉ có những vị thần mới được sinh ra có đôi cánh màu trắng muốt như thế! Con phải cố gắng lên, phải phát huy hết thần khí của con ra đi!”

“Ông là ai?” Krystal gào lên. Càng nghe những lời nói đó càng làm cho lưng của cô đau nhức hơn “Lion! Unnie ở đâu? Cứu em với!”

“Con muốn trông thấy ta thì phải cố gắng lên!” Giọng nói đó không bỏ cuộc “Đây không phải đôi cánh của một công chúa! Phải dồn hết tập trung của con vào nó! Phải phát huy hết thần khí của con ra đi!”

“Arghhhhh!” Krystal hét lên. Đôi cánh màu trắng đang khép lại bỗng nhiên bung ra. Những chiếc lông trắng muốt bay lả tả còn cô bé chủ nhân của chúng nằm gục xuống, thổ huyết từ miệng.

“Krystal! Con không được vương vấn trần gian nữa!” Giọng nói đó vẫn bình tĩnh một cách kì lạ “Hãy chỉ nghĩ đến đôi cánh của con, nghĩ đến quyền năng của con và cả lâu đài của con nữa!”

“Không… không vương vấn… trần gian… nữa… nữa ư?” Krystal thều thào. Bỗng như cảm thấy lửa đốt từ đằng sau lưng, cô đau đớn, hét lên.

“ARGHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

Bỗng trước mắt Krystal xuất hiện lại những kí ức… tưởng chừng như đã bị xóa sạch…

FLASHBACK

“Oppa!” Krystal chạy đến và hù một cậu thanh niên trẻ tuổi.

“Omo~ em làm oppa giật mình đó, SooJung ah!” Cậu ấy quay lại và ôm Krystal vào lòng. Khuôn mặt cậu hiện rõ lên niềm vui khi được gặp lại SooJung của cậu. Đó chính là cái tên mà Krystal đã cho cậu biết.

“Em cũng nhớ oppa nhiều lắm! Yun oppa!” Krystal nói và hôn lên đôi môi đang chờ đợi của Yun.

“SooJung ah, oppa đã nói với gia đình rồi!” Sau khi buông ra, cậu nói với Krystal “Em sẽ về ra mắt gia đình oppa chứ?”

Krystal hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu. Mặc dù cô biết cô và chàng trai này đến với nhau mãi mãi là không thể, cô là thần còn cậu là người phàm! Con người thì sẽ chết đi nhưng thần thì mãi mãi vẫn sẽ là thần, hai con người từ hai thế giới khác nhau không thể đến với nhau được.

Krystal biết rõ mình sẽ ra sao nếu như cha cô phát hiện cô đang hẹn hò với một người phàm. Nhưng cô không thể giữ nó mãi trong tim được, tình yêu cô dành cô cậu ta sẽ giết chết cô mất. Và hơn nữa, Yun cũng yêu cô, tại sao lại không đến với người thanh niên này chứ? Anh là là một con người quá hoàn hảo! Hoàn hảo tới mức cô đã yêu cậu ngay từ khi thấy cậu.

“SooJung ah!” Yun gọi.

“Dạ?”

“Thế khi nào thì em định dắt oppa đến nhà em ra mắt đây?” Cậu mỉm cười.

“Ah… cái đó…”

“Em chưa quyết định hả?” Cậu thở dài “Sao thế? Anh chỉ muốn gặp người đã sinh ra cô con gái vừa xinh đẹp vừa hiền dịu này thôi mà!”

“Thôi đi đừng có mà nịnh người ta!” Cô đánh nhẹ vào vai Yun.

“Hì hì đúng là không có hiền dịu lắm! Ái ái ái thôi thôi, anh đùa mà!” Cậu hét lên vì Krystal nhéo tai cậu mà vặn.

“Em có nói em hiền đâu cơ chứ!”

“ Em bắt nạt anh mãi sau này con cái nó cười cho đấy!”

YiYun đã ngủ say rồi nhưng Krystal vẫn nằm trằn trọc, không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến thế! Chẳng hiểu sao tim cô đập mạnh như vậy, cô có linh cảm gì đó không ổn!

Krystal cảm thấy bồn chồn, cô sợ mình sẽ làm Yun tỉnh giấc nên vội ngồi dậy và ra khỏi giường, bước đến đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chuyện gì thế nhỉ?” Krystal tự lẩm bẩm một mình, cô thở dài.

“SooJung?” Đèn bỗng nhiên bật sáng trưng và Yun cũng ra khỏi giường “Em không ngủ được à?”

Krystal chỉ biết cười nhẹ và gật đầu.

“Sao thế?” Yun lo lắng và bước đến bên cạnh cô.

“Em cũng không biết nữa!”

“Ah! Biết rồi, em giận vì oppa ngủ sớm đúng không?” Yun tinh nghịch nói.

“Oppa nói cái gì vậy?” Krystal mở to mắt ngạc nhiên, đang lo sợ nên cô không hiểu được cậu đang nói cái gì. Nhưng cậu cũng chẳng thèm nói gì ôm chầm lấy Krystal “Oppa!”

“Sao nào?” Yun phì cười và nhấc bổng Krystal lên, đặt cô nằm trở lại giường. Và Câu cũng nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô thật chặt.

“Buông em ra! Mùa hè nóng muốn chết!” Krystal khẽ đẩy cậu ra.

“Không buông! Không buông!” Yun lắc đầu nguầy nguậy và ôm cô chặt hơn “Em nóng nhưng mà oppa lạnh!”

“Dở hơi!” Krystal nói nhưng cô cũng bật cười và ôm lấy cổ Yun. Cô hôn lên môi cậu.

Nụ hôn tưởng như là vô tận với Krystal, nó dẫn cô như vượt ra khỏi thượng giới, vượt khỏi dải ngân hà, vượt ra ngoài vũ trụ. Đôi môi của Yun thật ngọt ngào, cậu dịu dàng hôn và mơn trớn đôi môi của cô, cậu nhẹ nhàng khám phá thật sâu bên trong làm cho Krystal như mụ mị đi. Cái cảm giác đó, vừa đê mê vừa bùng cháy làm trái tim cô như muốn nổ tung.

“Anh yêu em, SooJung!”

“Em cũng…”

ẦM!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đôi cánh pha lê của Krystal bung ra vội che chắn cho cô và người yêu khỏi bất cứ cái gì vừa gây ra tiếng nổ đó.

“Cha!” Krystal hét lên “Con yêu anh ấy! Cha muốn trừng phạt con như thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến anh ấy!”

“Krystal!” Người đàn ông cao lớn và uy nghi đập thật mạnh lên bàn, mạnh đến nỗi gây ra một cơn địa chấn dưới trần gian.

“Cha muốn phạt con thế nào cũng được!” Krystal bình tĩnh nhắc lại “Nhưng đừng đụng đến anh ấy! Nếu cha không thương con thì cũng hãy nghĩ đến cháu ngoại của cha chứ! Cha muốn nó mồ côi hay sao?”

“Con…”

“Chuyện này chưa từng xảy ra, con biết! Con cũng không ngờ con lại có thể mang giọt máu của anh ấy!” Krystal thở dài và cúi gằm mặt xuống “Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi…”

"Con đã làm đảo lộn mọi thứ lên rồi!” Thượng đế gầm lên “Tất cả chỉ vì một lên người phàm thôi ư? Chỉ vì Liu YiYun thôi ư?”

“Con yêu anh ấy!” Krystal lại nhắc lại.

“Thế thì hắn phải bị lưu đày vĩnh viễn dưới dịa ngục!” Thượng đế lạnh lùng nói “Và cả đứa trẻ kia nữa, nó không thuộc về thượng giới hay trần gian…”

“Nó là cháu ngoại của cha đấy!” Krystal hét lên.

“Nhưng nó là đứa con lai không ai muốn!”

“Con muốn nó!”

Thượng đế sững sờ nhìn con gái út của mình. Ông không ngờ cô công chúa lạnh lùng này bây giờ đã biết yêu, mà lại yêu một người phàm… Đứa con gái mà ông yêu thương nhất đang vuột ra khỏi vòng tay ông, nó đã không còn muốn ở bên ông nữa rồi.

“Thưa Thượng đế!” Fire đừng trước người và nói “Krystal đã giúp tên người phàm đó thoát khỏi địa ngục của cha thần rồi!”

“Gì cơ?” Thượng đế thở dài “Thế có nghĩa là con bé đã phải thế chỗ cho hắn, phải không?”

“Vâng!” Fire nói và quay mặt đi “Muốn dắt một linh hồn ra khỏi địa ngục thì phải để một linh hồn khác thế chỗ, đó là luật!”

“Thả con bé ra!”

“Gì cơ?”

“Thả nó ra! Thả Krystal, chị họ của con ra đi, Fire!”

“Nhưng… còn luật!”

“Đây là lệnh!” Thượng đế kiên quyết, và ông đứng dậy bỏ đi “Nhưng hãy xóa hết kí ức và tình yêu của cả hai chúng nó trước khi cho chúng đầu thai, rõ chưa?”

“Vâng!” Fire không còn cách nào khác, buộc phải cúi đầu.

END FLASHBACK

------------------------------------------------

Chapter 15

Amber’s POV

Quả nhiên có gì đó không ổn! Sao tôi không thể chợp mắt yên được dù chỉ một lúc thôi chứ? Cứ hễ nhắm mắt vào là tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy, mặc dù không thể nhìn rõ là ai nhưng tôi chắc chắn là tôi rất muốn được ở bên cạnh cô ấy! Có khi nào tôi lại nằm mơ thấy Victoria không nhỉ?

Không! Không phải!

Mặc dù chỉ gặp trong mơ nhưng cô ấy vẫn rất thật! Mùi hương của cô ấy không phải là của Victoria! Giọng nói cũng không phải! Thậm chí là đôi mắt, nụ cười… cũng không phải!

Cô ấy là ai chứ?

Điên mất thôi!

Tôi ước gì mình có thể gạt người con gái đó ra khỏi giấc mơ của mình nhưng không thể! Hình bóng đó cứ lởn vởn quanh tôi khiến cho tôi như phát điên. Nụ cười thánh thiện và đôi mắt trong trẻo của cô ấy làm cho trái tim tôi loạn nhịp… Hơn nữa, không hiểu sao tôi không thể lại gần hơn cô ấy! Cứ mỗi lần tôi đến gần thì có cái gì đó cuốn trôi cô ấy đi!

Tức đến chết mất!

Tôi không muốn cô ấy lởn vởn xung quanh… nhưng đồng thời thấy cô ấy biến mất lại làm lồng ngực tôi đau thắt lại…

Chẳng lẽ mày lại là kẻ như thế ư? Mày thích Victoria cơ mà!

Đúng không?

Màn đêm im lặng vẫn bao vây xung quanh tôi. Lần đâu tiên, tôi cảm thấy muốn nói chuyện với Krystal hơn bao giờ hết! Sự im lặng trống trải này sẽ giết tôi mất…

End POV

Trong khi đó, trên thượng giới…

Krystal thở nặng nhọc, cô từ từ đứng dậy và bước đi một cách vô định. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô không tin được người cha mà cô yêu kính nhất có thể đối xử như thế với mình. Đôi cánh pha lê trong suốt đằng sau lưng cô khép hờ lại…

“Con hãy quên quá khứ đau buồn đó và cả tên người phàm tầm thường kia đi!” Một người đàn ông khẽ bước đến và vỗ nhẹ lên đầu Krystal. Ông ta trông rất uy nghi và cao lớn khác thường, giống y hệt bức tượng mà Krystal đã trông thấy. Tuy nhiên, ông lại nhìn cô con gái bé nhỏ bằng một cặp mắt đau xót, ông hẳn là phải nhớ và mong cô lắm “Hãy rời bỏ trần gian và quay trở lại sống với ta!”

“Không!” Krystal nói kiên quyết.

“Chẳng lẽ con còn muốn tiếp tục chịu khổ dưới kia hay sao?” Thượng đế lắc đầu nói “Hắn ta có còn nhớ gì đến con đâu, hắn ta có còn yêu thương gì con nữa đâu! Hắn đã có người con gái khác rồi! Rốt cuộc thì con chịu khổ là vì cái gì chứ?”

“Vì con vẫn con yêu người đó…”

“Sao?”

“Con vẫn còn yêu người đó, dẫu cha đã cố gắng xóa đi tình yêu của chúng con, bắt con phải đầu thai làm kiếp người, bắt chúng con rời xa nhau… nhưng con vẫn còn yêu người ấy!” Krystal khẽ nói, nước mắt không còn giữ nổi trong đôi mắt long lanh “Con yêu người đó hơn bất cứ điều gì, chỉ cần thấy người đó cười hay hạnh phúc là tim con lại đập rộn ràng, chỉ cần thấy người đó đau buồn hay lo nghĩ điều gì là lòng con lại đau nhói… Con vẫn yêu người đó y như ngày trước, không gì có thể thay đổi được tình yêu con dành cho người đó đâu…”

“Nhưng hắn ta có yêu con nữa đâu!” Thượng đế nắm lấy đôi vai yếu ớt của Krystal mà lắc.

“Mặc dù người đó không còn là Liu YiYun của ngày trước nữa, không còn là chàng trai hiền lành, chân chất hết lòng yêu thương con nữa…” Krystal cắn chặt môi, khẽ gạt tay cha mình ra “Nhưng con vẫn yêu, yêu đến phát điên, yêu đến nỗi sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho người đó!”

“Con không được quay lại trần gian nữa!” Thượng đế nói nhanh và quay lưng bỏ đi “Nếu con còn muốn sinh ra Kaz thì không được lưu luyến gì tên ấy nữa!”

“Kaz?”

“Chính là đứa bé mà con đã có cùng với cái tên ấy!” Thượng đế quay lại nhìn Krystal, đưa tay ra trước và một quả cầu màu tím biếc tỏa ánh sáng nhè nhẹ xuất hiện giữa lòng bàn tay ông “Đây chính là linh hồn của đứa bé, vì nó là nửa thần nửa người nên khi con đầu thai làm người phàm không thể mang thai nó được!”

Krystal khẽ tiến lại gần, cô nhìn vào quả cầu màu tím đó. Bên trong quả cầu là một làn sương mù dày đặc, ở chính giữa quả cầu, một đứa trẻ nhỏ xíu có đôi cánh màu tím nhạt đang nằm ngủ rất yên bình. Krystal khẽ tay chạm vào quả cầu thì bỗng nhiên cô như bị cái gì đó hút thật mạnh, cô vội giật tay ra và lùi lại.

“Kaz nó nhớ con lắm đấy!” Thượng đế khẽ nói, giọng trầm trầm “Con có thể vào trong đó mà gặp nó một lúc… Sau đó rồi hãy quyết định…”

Krystal nhìn cha mình một lúc, cô hít một hơi thật dài và tiến lại gần hơn. Cô khẽ đưa bàn tay ra và vuốt nhẹ lên bề mặt trơn láng của quả cầu màu tím. Trước khi bị hút vào bên trong, cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười và gọi ‘Mẹ ơi!’

Krystal rơi xuống một khoảng trống, xung quanh chỉ toàn sương mù dày đặc. Cô cố gắng nheo mắt nhìn kĩ xung quanh, nhưng chẳng thấy đứa bé đâu cả.

“Con ở đâu thế?” Krystal lên tiếng gọi “Mẹ đây!”

“Mẹ ơi!” Bỗng nhiên có một đứa bé chỉ khoảng 3 tuổi chạy ra khỏi làn sương mù, đến ôm chặt lấy Krystal “Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi!”

Krystal ôm chặt lấy Kaz bé nhỏ, đôi cánh màu tím của nó khép vào sau lưng. Khuôn mặt nó bầu bĩnh và toát lên vẻ ngây thơ, đôi mắt nó tròn to đen lay láy mở to thông minh, trông nó không khác gì cha của nó… Nó rúc sâu vào lòng mẹ nó, như sợ mẹ sẽ rời bỏ nó thêm một lần nữa.

“Ông ngoại nói là do mẹ đã xuống trần gian nên không thể mang thai và sinh ra con được! Vậy nên con không thể ra ngoài…” Kaz nũng nịu nói và nó vẫn chưa chịu rời khỏi mẹ “Tại sao mẹ phải xuống trần gian?”

“Uhm…” Krystal vỗ nhẹ lên lưng con và nói “Mẹ cần đi tìm ba của con đấy mà…”

“Sao ông ngoại nói, con không có ba?” Đứa bé ngây thơ hỏi “ Ông nói con là do ông lấy từ ánh sáng của một vì sao và đặt vào trong bụng mẹ chứ bộ!”

“Thế… nếu con có ba thì sao?” Krystal bật cười và nhẹ vuốt mái tóc mượt của đứa bé “Con có thích có ba không?”

“Có!” Kaz trả lời.

“Thật à?” Krystal hỏi lại.

“Dạ… nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Con vẫn thích có mẹ ở đây với con hơn…”

Krystal’s POV

Tôi phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ để con của tôi và Amber mãi mãi không thể được sinh ra hay sao? À không, nó là con của tôi và YiYun, Amber thực sự cũng không hề có tình cảm gì với tôi cả… Làm sao đây? Kaz nó vô tội, chẳng lẽ nó cứ phải chịu cảnh sống trong quả cầu này vì cha mẹ của nó ư? Tôi không thể để đứa con bé bỏng của tôi chịu đựng thay cho tôi như thế được…

Nhưng… Nếu tôi ở lại thượng giới và sinh con, thì tôi phải từ bỏ Amber! Phải từ bỏ tình yêu của tôi mãi mãi… Tôi không muốn như thế! Hơn nữa nếu làm như thế thì con tôi cũng không có cha, nó sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu, một mình tôi thì làm sao dành đủ hết yêu thương cho nó? Nó sẽ phải lớn lên trong sự mặc cảm, trong sự thiếu thốn tình thương của cha… Tôi phải làm thế nào đây?

“Con hãy cứ suy nghĩ thật kĩ!” Giọng cha tôi vang lên ồm ồm làm tôi giật mình, ông lấy đi quả cầu màu tím biếc đang ở trong tay tôi, lấy đi đứa con bé bỏng của tôi “Rồi hãy trả lời cho cha sau khi con đã khỏe lại!”

“Khoan đã!” Tôi vội nói và chạy theo ông “Xin cha, hãy cho con gặp con của con một lúc nữa… Ở trong đó một mình, chắc nó đang buồn và lạnh lắm!”

“Không được!” Cha tôi nghiêm giọng “Kaz chưa được sinh ra nên nó rất yếu, hơn nữa nó cũng không phải là thần thuần chủng, cứ liên tục tiếp xúc sẽ khiến lớp vỏ bảo vệ nó bị vỡ và nó sẽ chết mất!”

“Cha không có cách nào để nó chào đời được à? Chẳng phải trên thượng giới cũng có rất nhiều á thần hay sao?” Tôi hét lên “Cha nhốt nó vào một quả cầu như thế mà gọi là bảo vệ nó ư? Cha có xem nó như là cháu ngoại của cha không đấy?”

“Từ trước đến nay những á thần đều do ta tạo ra và được đúc nên hình hài nhờ lửa thánh và kim loại!” Ông cũng gầm lên “Còn đứa bé này là nghiệp chướng của con và một kẻ phàm trần, nếu không xem nó như cháu ngoại thì ta đã không bảo bọc nó rồi! Con phải mang thai nó và sinh ra nó như mọi người mẹ khác, không còn cách nào nữa đâu!”

Nói xong cha tôi bỏ đi…

Tôi phải làm sao đây?

End POV

FLASH BACK

“Oppa, chết rồi!” Krystal vội chạy vào trong phòng và ôm chặt lấy YiYun mà khóc.

“Sao thế?” YiYun cũng ngạc nhiên.

“Chết rồi, oppa!” Cô vẫn khóc nấc từng hồi, không buông người yêu của mình ra “Em… em…”

“Em làm sao?” Cậu vỗ về “Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em mà!”

“Yun ah… em… em cũng không biết tại sao lại có chuyện này nữa, thật sự là em không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra luôn đó!” Krystal khóc nấc “Em đã… “

“Em đã làm sao?” YiYun sốt ruột.

“Đã… có… “

“Có gì?”

“Có… có… thai… với anh… rồi…”

“Cái gì?” YiYun như bị điện giật “Em nói thật đó hả?”

Krystal khẽ gật đầu.

“Vậy là anh sắp được làm ba rồi phải không?” YiYun ngoác miệng ra cười sung sướng, cậu cúi xuống chạm nhẹ vào bụng của Krystal “Con yêu à, appa nè! Appa sẽ yêu con thật nhiều, mau chào đời nha!”

“Anh còn giỡn được hả? Tất cả là tại anh đó!” Krystal đánh vào vai cậu “Em đã nói là không được mà, cứ ép em làm gì không biết! Làm sao bây giờ?”

“Uh uh anh biết là tại anh mà, chứ còn tại ai được nữa!” YiYun nhe răng ra cười “Thế nên anh sẽ chịu trách nhiệm mà!”

“Chịu cái gì mà chịu!” Krystal gắt.

“Gia đình anh đã đồng ý cho tụi mình lấy nhau rồi mà, chỉ cần ba mẹ em đồng ý nữa là chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ngay!” YiYun ôm chầm lấy Krystal “Lúc đó thì anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cả đời mà, em đừng lo gì hết!”

“Oppa…”

“Seok Yoeng ah! Mau ra đời nha con!”

“Seok Yoeng?” Krystal hỏi ngược lại “Ai cho anh đặt tên cho con chứ?”

“Ơ, tại em bảo tất cả là tại anh mà! Thế thì anh phải chịu mọi trách nhiệm kể cả việc đặt tên cho bé cưng của chúng ta chứ sao? Hahahaha!”

“Đáng ghét!” Krystal đánh nhẹ vào ngực YiYun.

Cậu khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của YiYun thật ngọt ngào nhưng nó không thể xóa đi nỗi lo trong lòng Krystal. Cô đã có thai với anh, một người phàm trần! Cô biết rõ việc này là không thể, nhưng cô cũng không thể dừng bản thân lại được! Cô yêu Liu YiYun, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả ngôi vị công chúa trên thượng giới.

End FLASHBACK

“Seok Yoeng! Xin lỗi con…” Krystal nghẹn ngào, lòng cô đau như cắt khi phải xa đứa bé…

Chapter 16

Amber’s POV

Trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ, chẳng biết vì lí do gì mà tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đến như thế này. Trên cao là mặt trăng chiếu những tia bạc dịu dàng ru ngủ những vì sao lấp lánh bao quanh nó, từng làn gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá đùa giỡn lả lướt xuyên qua màn đêm, vài giọt sương đêm vẫn còn đọng trên khung cửa sổ… Vậy đấy, trong một đêm thanh vắng như thế này nhưng trăng vẫn có sao, gió vẫn có lá và cửa sổ vẫn có sương, chỉ có tôi là cô đơn một mình mà thôi!

“Hôm nay mình sến thế nhỉ?” Tôi thở dài và rời khỏi khung cửa sổ. Chẳng hiểu sao tôi cứ có ý nghĩ là Krystal đã ra khỏi cơ thể tôi và đang lạc lõng đâu đó ngoài kia... Chẳng hiểu sao tôi cứ có ý nghĩ nếu tôi ngồi đây một lúc cô ấy sẽ quay lại…

Tôi đã thử gọi Sil vài lần nhưng cô ấy cũng không xuất hiện, hay có lẽ cô ấy đang bận bịu với việc gì khác. Phải rồi, đâu phải chỉ có riêng mình tôi và Krystal là muốn hồi sinh cơ chứ, cô ấy chắc đang giúp ai đó quay lại cơ thể của mình, Krystal chẳng hạn…

Lại Krystal!

Tôi không thể nào gạt cái tên cô ấy ra khỏi đầu óc tôi dù chỉ một giây thôi sao?

Dẫu sao thì nếu cô ấy bình phục lại thì cũng nên nói với tôi chứ… Ít nhất cũng nên từ biệt tôi rồi hẵng đi chứ…

Tôi đang hờn dỗi Krystal sao? Hay là tôi nhớ cái cảm giác có cô ấy bên cạnh? Nhớ nghe cái giọng nói suốt ngày cứ tự vang lên trong đầu tôi? Nhớ cái cảm giác cơ thể tôi cứ tự hành động mà không phải do tôi điều khiển?

Nghĩ lại thì phải công nhận là tôi đã đối xử không tốt với Krystal, kể từ lúc cô ấy và tôi sống chung một cơ thể cho đến giờ, tôi chưa một lần nào tử tế với cô ấy cả… Căn cứ vào cách nói chuyện và ứng xử của Krystal tôi có thể đoán cô ấy mặc dù khá nóng tính và trẻ con nhưng vẫn là một cô gái thông minh, biết suy nghĩ và lòng tự trọng rất cao, thế sao lại không phản ứng gì khi tôi đối xử với cô ta bất công so với những cô gái khác chứ? Tôi cố tình làm như thế để chọc tức cô ta nhưng cô ta chẳng phản ứng gì cả! Thế là sao?

Và cả bây giờ nữa, tại sao lại tự động rời khỏi cơ thể của tôi mà không nói với tôi lời nào hết? Bộ cái xác của tôi muốn vào là vào muốn đi là đi sao? Tại sao… lại đối xử với tôi như thế chứ?

Mải suy nghĩ nãy giờ, tôi không để ý mình đang đi đâu, đừng chân lại thì tôi thấy mình đang đứng trước bệnh viện nơi thân xác Krystal đang nằm!

“Phải rồi, nếu Krystal rời khỏi thân xác mình thì cô ấy sẽ quay về xác của cô ta… Krystal đang ở đây…” Tôi tự nhủ thầm và dợm bước tiến vào bên trong bệnh viện. Bỗng chợt nhớ lại lần cuối khi tôi đến nơi này bị chị của cô ta rượt chạy trối chết, tôi khựng lại, đắn đo!

Hơn nữa, Krystal rời đi mà không nói cho tôi biết, liệu khi gặp lại tôi, mặt đối mặt như thế này, cô ấy sẽ thích chăng? Tôi có nên làm cho cả hai khó xử không?

Nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng, nếu tôi không bước vào trong ngay lúc này, ngay bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội gặp lại Krystal Jung một lần nào nữa! Không bao giờ! Liệu tôi có đủ can đảm để vào nghe lời từ biệt của cô ấy không?

Từ biệt! Thốt lên hai tiếng ấy mà tôi cảm thấy thật não nề và nhói lên trong tim…

Người đời có câu, khi chưa mất đi cái gì đó thì ta chưa biết trân trọng nó… Bây giờ thì tôi mới thấm thía hết câu nói đó…

Tôi chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt với Krystal!

End POV

Amber bước vào bên trong bệnh viện và bước thẳng đến phòng hồi sức số 7. Cậu đứng im trước căn phòng một lúc lâu…

Kí ức giữa cậu và Krystal ùa về như một đoạn phim quay ngược, từ những ngày tháng hai người cãi nhau nảy lửa, những lần Krystal tự ý sử dụng cơ thể của cậu, những lần Krystal giúp cậu đánh bọn bạn cùng lớp xấu tính, những lời chê trách… cho đến cái ngày hai người gặp nhau bên vệ đường. Tim Amber như chùng xuống, cô bé ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy… tại sao lại thân quen đến vậy?

Cậu vội mở cửa lao vào trong, nhanh đến nỗi không kịp gõ cửa… và điều đó khiến cho cô gái đang ngồi bên trong căn phòng giật mình…

“Krystal…” Amber nói, đúng như cậu nghĩ, Krystal đã quay trở lại thân xác của mình. Cô đang ngồi bên cửa sổ, quay lại nhìn cậu với đôi mắt trong trẻo như cậu từng nhớ, nhưng nó lại nhuốm buồn với những giọt lệ long lanh chỉ chực trào tuôn ra…

“Vậy ra, cô đã quay lại thể xác của mình rồi sao?” Amber nói, cố gắng nén lại cơn xúc động trong tim và giả vờ như không thấy cô gái kia đang khóc.

“Xin lỗi vì đã đi mà không nói gì…” Krystal khẽ nói và đứng dậy tiến về phía cậu.

“Không có gì đâu, tôi chỉ hơi lo là cô có chuyện gì thôi.” Cậu càng lúng túng hơn khi cô đến gần, cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của cô “Với lại… tôi cũng muốn xin lỗi cô… vì đã đối xử không tốt với cô, không phải tôi ghét cô hay gì đâu, chỉ vì… aishhh, tôi cũng không biết tại sao nữa!”

“Không sao đâu, Amber…” Krystal khẽ nói và Amber bỗng cảm thấy một vòng tay êm ái, ấm áp ôm lấy cậu “Tôi không hề giận cậu, không hề!”

“Krystal…”

“Amber, xin đừng nói gì với tôi lúc này, có được không? Chỉ nghe tôi nói thôi được không?” Krystal van nài và siết nhẹ vòng tay lại, vùi khuôn mặt vào bờ vai của Amber “Có thể cậu sẽ không tin nhưng bất cứ lời nói nào của cậu lúc này đều có thể làm tan nát trái tim tôi!”

Amber dù rất khó hiểu nhưng cũng vỗ nhẹ vào lưng Krystal và gật đầu.

“Trước khi nói lời tạm biệt, tôi chỉ muốn cậu cho tôi một vòng tay ôm thôi… tôi đang rất buồn, rất cô đơn và rất lạnh…” Krystal nói và Amber cảm thấy vai áo của mình đã thấm những giọt nước mắt của cô, cậu đành vòng tay qua đôi vai đang run rẩy đó và khẽ ôm lấy cô “Tôi thích cậu… à không, tôi yêu cậu! Tôi thật sự yêu cậu! Cậu sẽ không thể hình dung ra tôi yêu cậu đến thế nào đâu…”

“Tại sao, Krystal?” Amber bình tĩnh hỏi.

“Đừng nói, Amber!” Krystal nhắc, cô buông cậu ra và đưa một ngón tay lên đôi môi của cậu.

“Tại sao chứ?” Amber khẽ cầm lấy tay Krystal và kéo nó xuống “Nếu em nói với tôi điều này sớm hơn thì có phải là bây giờ trái tim em không phải đau khổ vì tôi không?”

“Nếu nói sớm hơn thì Amber vẫn thích Victoria, đúng không?” Krystal bình tĩnh trả lời, Amber im lặng “Đấy! Vậy thì em nói ra làm gì?”

Krystal bật cười, nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào trên gò má xanh xao của cô. Không hiểu sao, nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy lại quen thuộc với Amber đến vậy. Cậu chưa bao giờ thấy Krystal khóc hay cười, nhưng thật sự cô đã làm trái tim cậu nhói đau…

“Xin lỗi, Krystal…” Amber khẽ buông tay cô ra.

“Không đâu, em đã làm Amber gặp rắc rối nhiều…”

“Krystal…” Amber nói và khẽ cúi xuống “Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đã bảo tôi phải hôn em mới được lấy bánh mì của em…”

“Amber vẫn còn nhớ sao?” Krystal bật cười.

“Hôm ấy, đúng là tôi đã cướp đi mạng sống của em…” Amber cũng mỉm cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ đúng như lần đầu tiên Krystal nhìn thấy cậu “Thế mà em vẫn giúp tôi, quan tâm tôi, thậm chí là dành tình cảm cho tôi… Bây giờ liệu có là quá muộn để tôi trả cho em nụ hôn còn thiếu nợ không?”

Nụ cười trên môi Krystal vụt tắt, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Amber, vuốt nhẹ. Giọt nước ấm áp chạm vào tay Krystal khiến trái tim cô như đau thắt lại… Cô biết là Amber không hoàn toàn quên cô, trong trái tim cậu vẫn còn vương vấn hình bóng của cô, chỉ có điều cậu không nhận ra người con gái đó chính là người con gái cậu sắp để vuột đi mất khỏi vòng tay mình, mãi mãi…

Điều đó càng làm Krystal đau đớn!

“Chỉ một nụ hôn thôi, Amber…” Cô khẽ thì thầm “Và sau đó, hãy quên em, hãy xem như em chỉ là quá khứ, hãy xem như em chỉ là một bóng ma chưa từng tồn tại, đừng vương vấn, đừng cố gắng tìm em, đừng cố gắng níu kéo tình cảm của Amber dành cho em… Chỉ một nụ hôn thôi, sau đó chúng ta sẽ là người không quen, sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, sẽ không bao giờ nhớ về nhau nữa, nhé! Hãy sống thật hạnh phúc với Victoria, đừng để chị ấy phải khóc, hứa nhé!”

“Tôi hứa…” Amber nói và cúi xuống thấp hơn để cho môi cậu chạm vào làn môi mềm mại của Krystal.

Trái tim Amber như cháy bùng lên và trước mắt cậu bỗng hiện lên cái gì đó thật mơ hồ, lạ mà quen, ảo mà thật… Chính là giấc mơ của cậu!

Và cô gái trong mơ đó…

Nụ cười đó!

Ánh mắt đó!

Giọt nước mắt đó!

“Krystal!” Amber hét lên và mở mắt ra nhưng chẳng còn ai đứng cạnh cậu nữa.

“Em yêu anh, Liu YiYun!” Giọng nói đó vẫn vang vọng mãi trong đầu cậu…

...

FLASHBACK

“Ba biết sự có mặt của con trên cõi đời này chứ mẹ?” Kaz ôm lấy cổ mẹ nó nũng nịu hỏi.

“Có chứ!” Krystal nhẹ xoa đầu con bé “Ba con còn đặt tên cho con nữa kia…”

“Ba đặt tên cho con sao?” Đứa bé phấn khích nhảy cẫng lên “Tên gì ạ? Tên gì hả mẹ? Mẹ nói đi mà!”

“Ba con đặt tên cho con là… Seok Yeong!” Krystal hôn nhẹ lên trán con “Nghĩa là thạch anh, bé cưng của mẹ!”

“Ba có yêu con không?”

“Ba con rất yêu con!”

“Ba có yêu mẹ không?”

“...”

“Ba yêu mẹ, và mẹ cũng yêu ba rất nhiều đúng không?” Kaz rời khỏi vòng tay mẹ, nó bước xuống và ngồi khoanh chân trước mặt mẹ nó “Mẹ rất muốn sống với ba đúng không?”

“Kaz à…”

“Mẹ gọi con là Seok Yeong đi, con thích cái tên ba đặt cho con hơn!” Đứa bé mỉm cười “Ba yêu mẹ và mẹ cũng yêu ba, vậy thì mẹ hãy tìm ba đi!”

“Nhưng…”

“Con dù cho có được sinh ra cũng không thể sống cùng ba, nhưng mẹ thì có thể ở với ba và làm cho ba hạnh phúc…” Seok Yeong phân tích, khuôn mặt non nớt của nó bỗng toát lên niềm vui “Con đã quen sống trong đây rồi, vả lại con cũng đã được gặp mẹ rồi mà. Chẳng lẽ mẹ nỡ để ba mất cả hai mẹ con mình sao? Nếu con mà ích kỉ giữ mẹ cho riêng mình thì ba sẽ không thương con nữa đó!”

“Seok Yeong…” Krystal ôm chầm lấy con, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.

“Con cũng yêu mẹ!” Con bé ngây thơ nói “Con yêu mẹ nhiều như ba vậy! Khi gặp ba hãy nói là con yêu ba thật nhiều nhé!”

“Con bé bỏng của mẹ… sao mẹ có thể xa con được?” Krystal bật khóc, từng giọt, từng giọt lấp lánh tuôn rơi như những ngôi sao băng.

“Nếu ba mà không thương con nữa thì con ghét mẹ đó!” Seok Yeong phùng má hờn dỗi “Mẹ hứa đi, hứa là sẽ tìm ba và sống hạnh phúc với ba đi!”

“Nhưng…”

“Mẹ không hứa thì con cũng không cho mẹ mang thai con đâu!” Seok Yeong đẩy mẹ nó ra.

“Được rồi, được rồi, mẹ hứa…”

Nhìn thấy Seok Yeong cười, nhưng trái tim Krystal thì như nát ra từng mảnh…

END FLASHBACK

Chapter 17

Krystal’s POV

Tôi lặng lẽ đón lấy quả cầu màu tím từ tay cha tôi, đón lấy đứa con bé bỏng mà tôi chấp hi sinh tất cả để được sinh ra nó. Hẳn là nó sẽ rất giận tôi vì đã không giữ lời hứa của mình, nhưng tôi còn biết làm gì hơn đây? Amber đã có người con gái khác nhưng tôi không thể nói cho Seok Yeong được, nó sẽ thất vọng đến nhường nào, nó sẽ căm ghét chính cha ruột của nó đến thế nào? Đây không phải là lỗi của Amber, cũng chẳng phải lỗi của ai cả…

Thế nên tốt nhất là ta nên để mọi chuyện đúng như nó đang diễn ra, Amber sẽ sống hạnh phúc với Victoria, còn tôi sẽ sống với Seok Yeong, đứa con của tôi và Amber kiếp trước. Sẽ chẳng có ai đau khổ hay trống trải cô đơn cả, ít nhất là mẹ con tôi vẫn còn có nhau…

“Con đã quyết định đúng!” Cha tôi xoa đầu tôi và đẩy nhẹ quả cầu nhỏ vào người tôi, nhưng có vẻ chính quả cầu đang kháng cự lại không chịu nhập vào bên trong tôi.

“Nhưng có vẻ con của con không ủng hộ quyết định của mẹ nó thì phải!” Tôi chua chát nói, cố gắng nén giọt nước mắt tiếc nuối.

“Kaz còn nhỏ, nó sẽ chóng ngoan ngoãn vâng lời chúng ta và quên chuyện đau lòng này thôi…” Cha nói, và đột nhiêu ép thật mạnh quả cầu và nhấn vào trong bụng tôi làm tôi đau điếng không kịp kìm lại tiếng thét. Dường như trong tiếng thét của tôi có cả tiếng khóc của con tôi nữa…

“Nếu tính ra thì, thưa cha, con bé cũng đã 20 tuổi rồi…” Tôi gắng gượng nói “Trong khi con chỉ mới 17 mà thôi…”

Cha tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

“Xin lỗi con, Seok Yeong!” Tôi lại khẽ thì thầm. Và dường như đến lúc này thì tôi đã có thể nghe thật rõ tiếng khóc vì đau và vì oán hận của con bé.

Tôi biết làm sao đây?

“Rõ ràng là cô đã từ bỏ kẻ phàm trần ấy!” Bỗng có tiếng nói đằng sau lưng, tôi liền quay lại, là Fire!

“Mi muốn gì?” Tôi gằn giọng với hắn.

“Bình tĩnh, tôi có làm gì cô đâu công chúa!” Hắn cười, cái nụ cười đó làm tôi không dễ chịu chút nào mặc dù đúng là bây giờ hắn không thể làm gì được tôi cả “Tôi nghĩ là bây giờ cô đang rất cô đơn và lạnh, có cần tôi cho một chút lửa không?”

Bỗng nhiên tay hắn bừng lên một quả cầu lửa, nụ cười hắn rộng thêm.

“Láo xược!” Tôi quát, và quả cầu lửa trên tay Fire vụt tắt “Mi dám nói chuyện với công chúa Thượng giới với cái giọng như vậy sao?”

“Này…” Hắn bật cười “Cô là công chúa trên Thượng giới thì tôi cũng là hoàng tử dưới Âm ti, nếu tính về quyền lực thì tôi với cô cũng ngang hàng đấy! Còn cái thứ lai tạp cô đang mang trong bụng thì…”

“Im đi!” Tôi quát “Ta cấm mi nói như thế về Seok Yeong!”

“Seok Yeong?” Fire ngạc nhiên “Chẳng phải tên nó là Kaz sao? Hay đó là tên của cái tên kia đặt cho nó?”

Tôi không biết phải nói thêm gì nữa! Cái tên Fire này ranh ma quá đi mất!

“Hắn đã đặt tên cho con mà cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó sao? Hắn bỏ rơi cô và chính con của hắn sao?” Fire lại mỉm cười, hắn nắm được thóp của tôi rồi! Những lời nói của hắn như lưỡi dao nung nóng đâm thẳng vào lồng ngực tôi “Ra thế, vì hắn có người khác và bỏ rơi hai mẹ con cô nên cô đã quay lại Thượng giới đúng không? Công chúa? Mà tôi có nên gọi cô là công chúa không khi mà cô chẳng còn lòng tự trọng phải có của một công chúa?”

“Mi nói đủ chưa?” Cố nén cơn xúc động, tôi bình tĩnh nói.

“Hôm nay thế là đủ, ha ha!” Hắn bật cưới lớn và vụt bay đi, không quên buông lại cho tôi câu đe dọa cuối “Để rồi xem khi Seok Yeong bé nhỏ của cô ra đời nó sẽ phải chịu những lời cay nghiệt như thế nào từ các vị thần khác, và cả từ chính ông ngoại của nó nữa!”

Khi bóng Fire đã khuất rồi, tôi mới gục xuống khóc. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn ra như suối.

Liệu sinh Seok Yeong ra có phải là lựa chọn đúng không? Hay chỉ làm cho con bé khổ thêm thôi?

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai, nhưng tôi không đủ cam đảm để ngước lên nhìn nữa! Tôi sẽ chết mất nếu có bất cứ điều gì làm tổn thương tôi và con tôi, trái tim tôi đã vỡ vụn ra rồi…

“Yên tâm đi… Tớ sẽ không để đứa bé phải chịu đau khổ đâu!” Giọng nói cất lên và một chiếc lông vũ màu bạc rơi xuống ngay trước mặt tôi “Tớ biết cảm giác khi là một á thần là như thế nào, tớ sẽ cố hết sức giúp cậu bảo vệ nó!”

“Cảm ơn cậu, Sil!” Tôi khẽ nói.

End POV

...

Amber’s POV

Tôi vẫn đứng im lặng từ lúc những hình ảnh đó vụt qua óc tôi. Thế là sao? Tại sao Krystal lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy? Tại sao tôi lại… yêu cô ấy trong chính giấc mơ của mình? Tại sao giấc mơ đó lại thật đến như vậy? Tại sao? Tại sao?

Ai đó làm ơn cho tôi biết tại sao?

Tại sao khi nãy tôi lại chủ động hôn cô ấy? Tại sao tim tôi lại như muốn nổ tung khi cô ấy nói yêu tôi? Tại sao tôi lại khóc khi cô ấy bảo chúng tôi phải quên nhau đi?

Tại sao thế?

Tại sao tôi lại không thể cử động khi chạm môi vào cô ấy?

Tại sao tôi lại thấy ngạt thở, tại sao tôi lại run rẩy khi không thấy Krystal nữa?

Tại sao tôi lại đau đến vậy?

Cái cảm giác mơ hồ cứ quanh quẩn bám lấy tôi làm cho tôi phát điên, phát cuồng! Rõ ràng tôi chưa bao giờ hôn Krystal, nhưng tại sao cảm giác lại quen thuộc đến thế?

Và tại sao, tôi lại đứng trong phòng bệnh của Krystal một mình? Tại sao cô ấy lại biến mất? Tại sao trước khi biến mất cô ấy lại nói yêu một người nào đó tên là YiYun?

Chẳng phải cô ấy đã nói là yêu tôi sao?

Đã 3 ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó. Những gì xảy ra khiến cho tôi nôn nao khó chịu, tôi chẳng muốn ăn, chẳng buồn nói, chỉ muốn được ở yên một mình trong căn phòng riêng.

Gia đình và bạn bè cũng đã rất lo lắng cho tôi, bố mẹ đã mời bác sĩ đến khám và bạn bè thì ngày nào cũng đến nhà tôi thăm hỏi. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm, không ai có thể giúp tôi khỏi sự dày vò kì lạ này. Không ai có thể, kể cả Victoria…

Gia đình Victoria đã ngỏ ý muốn hai chúng tôi đính hôn, mặc dù tôi đang ở trong tình trạng này. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy kể cả tôi không bị dày vò vì những gì đã xảy ra thì tôi cũng không muốn kết hôn nữa… Chắng lẽ tôi không thật lòng yêu Victoria ư?

Thế thì tôi yêu ai vậy? Cô gái trong mơ đấy ư? Krystal ư?

Làm sao tôi có thể yêu cô ấy khi mà chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau thật sự?

Làm sao có thể chứ?

“Khó hiểu lắm hả?” Một giọng nói ồm ồm vang lên khiến tôi giật mình nhảy sang một bên và nhìn quanh quất xung quanh tìm kiếm “Tất nhiên rồi, nhà mi đã quên hết chuyện từ kiếp trước rồi còn đâu!”

“Ai đó?” Tôi nói, vẫn cố gắng nhìn xem có ai trốn trong góc nào đó không. Nhưng căn phòng chỉ có một mình tôi đứng thôi.

“Đừng tìm kiếm mất công, mi không nhìn thấy ta được đâu!” Giọng nói đó giễu cợt tôi “Người trần mắt thịt như mi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy thần thánh như ta đâu!”

Trời ơi cái gì thế này? Chẳng lẽ tôi điên rồi hay sao? Sao lại có tiếng nói vang lên trong đầu tôi như vậy chứ?

“Mi không điên đâu! Đừng có lo…” Giọng nói đó lại vang lên, cứ như thể chủ nhân của nó đọc được suy nghĩ của tôi vậy “Ta nghĩ là mi đang bị shock vì chuyện hôm rồi với công chúa Krystal đúng không, à mà không cần mi trả lời đâu, ta cũng thừa biết rồi!”

Cái gì vậy? Tự nhiên sao lại có thần nào hỏi tôi về chuyện của Krystal? Mà lại còn gọi “công chúa” nữa chứ! Không lẽ… không lẽ… Krystal có dính dáng gì đến cái giọng nói tự nhận là thần thánh này? Có lẽ chuyện hôm đó không phải do tôi tưởng tượng ra, những giấc mơ đó không chỉ đơn giản là mơ! Nhất định rồi, hẳn là phải có lời giải thích nào đó!

“Thông minh đấy!” Vị thần đó lại tiếp tục “Giấc mơ của mi không phải tự nhiên mà có đâu, đó là do linh hồn người con gái đó khiến cho mi nhớ lại những chuyện ở kiếp trước đấy!”

“Kiếp trước ư?” Tôi ngạc nhiên.

“Mi muốn nhớ lại hoàn toàn những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước không?” Vị thần đó đề nghị, không hiểu sao tôi có cảm giác hắn ta đang âm mưu gì đó. Giọng của hắn nghe thật gian xảo!

“Điều kiện là gì, thưa thần?” Tôi rụt rè hỏi.

“Chẳng có điều kiện gì cả, ta chỉ muốn mi nhớ lại thế thôi!” Hắn trả lời “Mi có đồng ý không?”

Rõ ràng là hắn có ý đồ không tốt rồi, chẳng có gì trên đời là không có điều kiện cả. Kể cả những vị thần cũng thế, nếu họ có giúp người phàm trần chúng tôi thì chẳng qua đó là công việc do Thượng đế giao cho mà thôi…

Nhưng liệu tôi còn cách nào khác? Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống trong mơ hồ thế này sao? Cứ vậy thì chẳng khác gì một cái xác không hồn, sống chẳng bằng chết đi…

“Tôi đồng ý!”

End POV

Trên thượng giới, một cô bé với đôi cánh bằng bạc ngồi lặng lẽ giữa một đám mây. Cô đang quan sát bên dưới thượng giới xem có linh hồn nào chết oan uổng không. Có lẽ thần chết trắng đang cảm thấy rối bời trong lòng và muốn chìm vào công việc để quên đi lỗi lầm mà cô gây ra.

“Tại sao tôi không nhận ra họ chứ?” Thần chết trắng thở dài mệt mỏi.

Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Sil vội vã bay xuống hạ giới ngay.

Cô đáp xuống một cành cây, đôi cánh rút lại vào bên trong cơ thể. Dần dần trở thành hình hài của một người phàm trần. Sil khẽ đến gần và gõ nhẹ lên khung cửa sổ.

“Có chuyện gì vậy Amber?” Cô nhẹ nhàng hỏi, còn người đứng bên trong thì mặt tái không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa trên trán.

“Nói cho tôi biết hết sự thật đi, Sil!” Amber vội kéo cô bé vào trong và nói “Tôi là ai?”

“Cậu…” Sil cũng hơi bất ngờ “Cậu là Amber Liu chứ còn ai?”

“Không phải tôi ở kiếp này!” Amber gào lên “Amber Liu là ai mới được? Kiếp trước thì Amber Liu là ai?”

“Kiếp trước ư?” Sil giật mình.

“Tôi kiếp trước là ai?” Amber khụy xuống, tay ôm lấy mặt “Krystal Jung kiếp trước là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: