Chap 10 + 11 + 12
Chap 10
Krystal’s POV
Đau quá đi mất! Tự nhiên sao Amber lại ngã lăn ra đất thế này chứ?
“Amber?” Tôi gọi, nhưng không có tiếng trả lời “Amber! Cậu có sao không?”
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi gọi mà không nhận được câu đáp lại của cậu ta nữa! Đã thế thì mặc kệ! Đáng đời lắm, dù sao tôi cũng đã tự nhủ rằng sẽ không quan tâm nữa nếu cậu ta có lăn đùng ra cơ mà…
Nhưng, tôi không thể cứ vậy mặc kệ cậu ta được!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy… Ít nhất thì tôi cũng không muốn Amber nằm kềnh giữa phố như thế này. Cậu ấy sẽ là nạn nhân của bọn côn đồ hoặc đám biến thái xấu xa mất thôi.
“Điên thật!” Tôi ngoái lại nhìn theo Hyo Ae và Ve đang từ từ đi xa dần, rõ ràng là bọn họ quá chú ý đến nhau nên không để ý rằng Amber ở đây vừa mới lăn đùng ra đất “Sao mình không thể được quan tâm như họ nhỉ?”
Phủi nhẹ hết đám bụi trên quần áo, tôi thở dài chậm rãi bước đi. Trong đầu tôi không thể ngừng thắc mắc tại sao Amber cứ ngất đi liên tục như thế, liệu cậu ấy có làm sao không? Hay cơ thể cậu ấy có bị tổn thương gì không? Rõ ràng là cậu ta đã hồi phục rất tốt kể từ hôm xuất viện cơ mà, hơn nữa tôi cũng thấy mọi thứ đều rất bình thường, không đau hay nhức ở đâu cả! Vậy tại sao Amber lại ngất đi mãi như thế?
Bỗng nhiên có một ai đó túm lấy cánh tay tôi. Bàn tay của kẻ đó lạnh toát làm cho tôi rùng mình.
“Làm gì vậy?” Tôi giật mạnh tay ra và lùi lại một chút, chủ nhân của bàn tay lạnh ngắt đó là một tên mặt lạnh như tiền. Hắn có một khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt màu đen nhưng trong một thoáng tôi không dám tin vào mắt của mình, có một tia đỏ lóe lên trong mắt hắn…
“Cô là Krystal Jung?” Hắn ra hỏi, giọng của hắn nghe như tiếng gió rít.
“Uhm…” Tôi đang định gật đầu thì bỗng giật mình! Tôi, Krystal Jung, đang ở trong thân xác của Amber Liu cơ mà “Ah, không không! Anh nhầm rồi! Tôi… tôi là…”
“Cô định nói tên cô là Amber Liu, phải không?” Hắn nhìn tôi và nhoẻn miệng cười khinh khỉnh “Cô có biết giả dạng người khác là tội nặng lắm không, Krystal Jung?”
“Tôi là Amber Liu cơ mà!” Tôi hét lên chống trả, nhưng tôi có cảm giác hắn có thể đọc được ý nghĩ của tôi… Tệ hơn nữa, tôi không biết gì về hắn ta cả!
“Cô nói dối rất tệ!” Tên mắt đen vẫn nhìn tôi và giọng nói của hắn vang lên, nhưng môi hắn không mấp máy một chút nào cả! Tôi thề, hắn không hề mở miệng! Nhưng giọng nói của hắn thì cứ rõ mồn một trong đầu tôi, cứ như mỗi lần tôi nói chuyện với Amber vậy… “Công chúa ah!”
Công chúa ư?
Cái tên khỉ gió này nói chuyện gì vậy?
End POV
“Cô nói dối rất tệ! Công chúa ah!”
Krystal cảm thấy choáng váng. Cô không hiểu gã này là ai, từ đâu đến, tại sao lại biết tên cô và thậm chí là biết cả tên của cái hình hài cô đang tá túc… Hắn lại còn gọi cô là công chúa nữa! Krystal cảm thấy lạnh trong sống lưng, cô sợ…
“Có vẻ cô đang lo lắng cho cái tên Amber này thì phải, cô sợ ta sẽ làm hại hắn à?” Nhận ra vẻ sợ hãi của Krystal, tên lạ mặt nói “Cô yêu hắn ta ư?”
“Mi là ai?” Krystal hỏi, cũng bằng cái cách mà hắn đã nói với cô lúc nãy.
“Ta ư? Ta nghĩ là cô đã gặp ta một lần rồi, nhưng có lẽ là cô không nhớ!” Hắn bật cười, nhưng giọng cười của hắn chỉ khiến Krystal thêm sợ hãi “Ta là đội trưởng của đội thần chết đen, tên ta là Fire!”
“Fire?” Krystal nhắc lại, cô thoáng nhớ lại cái hôm đầu tiên hồn lìa khỏi xác “Chẳng phải… chẳng phải mi là anh trai của Sil đó sao?”
“Ôi! Đừng nhắc đến nó trước mặt ta!” Fire vỗ trán lắc đầu ngao ngán “Nó là nỗi nhục của toàn bộ những thần chết chân chính! Những cái mà nó gọi là ‘thành tích’ ấy, thật đáng khinh bỉ!”
“Cứu giúp người vô tội là đáng khinh bỉ ư? Thế còn bắt hồn những người không đáng phải chết thì sao?” Krystal cười nhạt “Đó lại là việc làm chân chính ư?”
“Ta không đến đây để cãi nhau với cô, công chúa àh!” Nụ cười trên môi Fire tắt ngúm nhưng mặt hắn không tỏ vẻ gì gọi là tức giận “Ta đến đây để thông báo cho cô biết một chuyện quan trọng!”
“Sao mi cứ gọi ta là công chúa hả? Cái tên thần chết mắc dịch!” Krystal hét lên.
“Ta đến để thông báo với cô là nếu cô tiếp tục tá túc trong cơ thể của kẻ phàm này thì hắn sẽ tiêu mạng sớm thôi!” Phớt lờ Krystal, Fire nói giọng đều đều “Cô biết đấy, cơ thể con người không phù hợp để chứa đựng thần khí của chúng ta đâu, đặc biệt là những vị thần có quyền năng mạnh như cô!”
“Cái gì? Thần?” Krystal há hốc “Như ta? Mi nói cái gì thế?”
“Hửm…” Đôi mắt đen của Fire mở to ra hơn một chút “Cô không biết gì sao? Không ai nói gì cho cô biết à?”
“Nói về chuyện gì cơ?” Krystal ngơ ngác.
Bỗng một tia lửa lóe lên trong ánh mắt Fire, hắn lại nhoẻn miệng cười thêm một cái nữa. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy nụ cười của hắn là Krystal lại cảm thấy lạnh buốt…
“Cô, Krystal Jung, chính là công chúa Krystal chủ nhân của Ice Castle trên Thượng giới!” Fire nói chầm chậm “Con người thường không thể đến gần Thượng giới vì không chịu nổi thần khí. Thần khí của cô đang giết chết con người này đấy!”
“Ta… ta là…” Krystal cảm thấy hoang mang và bối rối, cô không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa… Thần, Thượng giới, thần khí, giết…
“Hãy mau mau thoát ra khỏi cơ thể con người này đi!” Giọng nói bí ẩn của Fire lại vang lên, và hắn biến mất!
Krystal đứng lặng đó, cô không hốt hoảng hay sợ hãi gì về sự biến mất bất ngờ của Fire… Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
“Cậu ra nông nỗi này là do tôi ư?”
…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chap 11
“Sil, Sil, Silver
Hãy đến ngay bên tớ,
Krystal cần giúp đỡ ~”
Cô thì thầm gọi, đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này... Ít nhất thì Sil cũng am hiểu rõ chuyện này hơn Krystal, có thể sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Krystal thở dài và dựa lưng vào bức tường gần đấy chờ đợi, không hiểu sao, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Krystal không muốn rời khỏi Amber, không muốn một chút nào hết...
Cô ôm chặt lấy vai mình, run lên...
“Amber, tôi xin lỗi... chỉ tại tôi mà thôi ~” Krystal nói trong tiếng nấc. Cô muốn nói hết tình cảm của mình cho Amber biết nhưng cô không thể, cậu không thích cô một chút xíu nào hết, người cậu thích là Victoria...
“Xin lỗi tôi cái gì hở?” Chợt giọng Amber vang lên.
“Amber?”
“Không phải tôi thì là ma chắc?” Cậu tinh nghịch nói, pha lẫn một tiếng cười thích thú khi thấy Krystal giật mình “Cô làm lỗi gì với tôi hả? Nói ra đi rồi tôi tha cho!”
“Ah... chuyện này...” Krystal ấp úng, cô không biết phải nói với Amber ra sao nữa. Chẳng lẽ lại nói hết sư thật với cậu ấy sao?
“Mà thôi, tôi cũng không phải hạng người chấp nhặt đâu!” Cậu mỉm cười “Thôi về nhà đi, tôi đói quá à!”
“Amber ah~” Krystal lên tiếng “Cậu có... ờh... thắc mắc... sao dạo này cậu hay bị... như thế không?”
“Bị sao? Bị đói ấy hả?”
“...” Krystal chỉ biết thở dài. Amber thậm chí không quan tâm tới chuyện cứ chốc chốc cậu ấy lại bị ngất như thế, cô biết là điều duy nhất cậu ấy quan tâm tới lúc này là chỉ có Victoria mà thôi.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh quét qua. Amber không để ý lắm vì cậu đang vội về nhà kiếm gì đó nhét bụng, nhưng Krystal thì lại cảm thấy có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai mình!
“Sao vậy?” Amber ngạc nhiên hỏi khi Krystal bất thình lình bắt cậu đứng lại.
“Có ai đó chạm vào vai cậu mà, tôi cảm thấy có bàn tay ai đó mà!” Krystal giải thích và nhìn quanh xem có ai đứng gần đấy không.
“Tôi có thấy gì đâu...” Amber nhún vai.
“Krystal! Sil đây, đừng nói gì cả!” Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai Krystal “Đừng cho Amber biết là tôi đang có mặt ở đây!”
“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Krystal lại giật mình buột miệng hỏi. Nhưng Amber vẫn trả lời không nghe thấy gì hết!
“Krystal! Tớ biết cậu gặp rắc rối gì rồi! Nhưng bây giờ tớ không thể nói chuyện với cậu khi có Amber ở đây được!” Sil giải thích, và lờ mờ trước mắt Krystal cũng xuất hiện một bóng người có đôi cánh màu bạc “Krystal, hãy đợi đến tối nay khi Amber ngủ say và gọi tớ lần nữa, tớ sẽ giải thích rõ cho cậu mọi chuyện!”
Krystal vừa định nói gì đó thì giọng nói của Sil lại vang lên ngắt lời.
“Đừng nói gì cả, chỉ nghe và ghi nhớ thôi! Amber không thể nghe thấy tớ nói nhưng vẫn nghe được cậu, vì cậu đang ở trong cơ thể cậu ấy!” Sil giải thích “Cứ cư xử nhưng bình thường đi, và cố gắng đừng nghĩ nhiều đến Amber! Cậu càng chú ý tới cậu ấy thì càng làm cơ thể cậu ấy suy kiệt nhanh hơn thôi!”
Nói xong thì Sil im bặt, nhưng cái bóng người thì vẫn đứng im đó ngay phía trước Krystal.
Krystal vẫn còn có nhiều điều muốn được giải thích lắm, cô không thể đợi cho đến tối lúc Amber ngủ say được! Cô muốn tất cả mọi chuyện được rõ ràng ngay bây giờ! Ngay lúc này!
Amber vẫn vui vẻ bước đều mà không chú ý gì đến thái độ kì lạ của Krystal, nụ hôn ở trung tâm thương mại đó vẫn ngọt ngào trên môi cậu. Khi Amber bước đến ngay phía trước cái bóng người đó, Krystal cảm thấy đôi mắt màu bạc nhìn cô một cách nghiêm khắc, như là muốn nhắc nhở cô lần cuối cùng phải thật kiên nhẫn!
Amber bước xuyên qua cái bóng làm nó tan đi, như là cậu vừa bước qua một làn hơi nước vậy... Nhưng giọng nói của Sil thì vẫn vang vọng!
“Chờ đến lúc cậu ta ngủ say, thật say...”
...
Krystal’s POV
Cả ngày hôm nay, kể từ lúc gặp Fire và Sil trên phố, tôi không thể yên được một tí nào. Trong tôi cứ như đang có cái gì đó bới tung lên tất cả, nó cào cấu, giằng xé tâm can tôi, làm cho tôi rối bời, bứt rứt đến phát điên! Đầu tôi chỉ lởn vởn suy nghĩ về những lời Fire đe dọa! Nhưng mà như thế cũng may, tôi không có chút thời gian nào để nghĩ tới Amber hết, và cậu ấy không bị ngất đi thêm một lần nào nữa kể từ đó...
Tối đến, tôi nhìn đồng hồ cả trăm lần, và liên tục thúc ép Amber đi ngủ sớm hơn mọi lần. May thay có vẻ cậu ấy cũng mệt nên nghe lời tôi ngay!
Tiếng thở Amber đã đều đặn, nhưng tôi không dám chắc cậu ta đã ngủ thật say hay chưa, nên tôi quyết định đợi thêm một lúc nữa...
Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở, cổ họng tôi nghẹn đắng, mắt tôi nhòe đi và tai tôi lùng bùng...
Tôi cố vẫy vùng, nhưng không thể!
Tôi cố hét lên, lại càng không thể!
Chuyện gì xảy ra vậy?
...
Có lẽ tôi đã thiếp đi một lúc, mắt tôi cay xè...
“Nè, cậu không sao chứ?” Có một giọng nói vang lên và tôi nhận ra đó là Sil.
“Uhm, tôi không sao... Argghhhhhh!” Tôi hét lên khi nhìn thấy mình đang lơ lửng nay phía trên Amber, còn Sil thì ở ngay phía trước mặt tôi...
“Bình tĩnh, tớ chỉ kéo hồn cậu ra khỏi xác Amber thôi, như thế này chúng ta mới nói chuyện được!” Sil trấn an tôi, sau đó kéo tôi bay ra khỏi phòng “Ra ngoài này nói chuyện thì tốt hơn, cậu không nên ở gần Amber quá!”
Tôi hiểu ý Sil muốn nói là gì, nên ngoan ngoãn theo cậu ấy ra ngoài. Chúng tôi đáp xuống thảm cỏ rộng thênh của dinh thự nhà họ Liu.
“Rồi, bây giờ thì không có Amber ở đây!” Tôi lên tiếng trước “Cậu có thể giải thích hết mọi chuyện cho tớ không?”
“Thực ra thì... tớ nghĩ anh trai tớ đã nói hết với cậu rồi!” Sil nhìn tôi và thở dài và bắt đầu giải thích “Cậu chính là công chúa ở lâu đài Băng trên thượng giới đấy! Và cậu cũng chính là người mà Fire căm ghét nhất...”
“Sao lại ghét tớ?” Tôi ngạc nhiên.
“Cậu không thấy gì hả? Fire chính là thần điểu khiển lửa ở dưới địa ngục...” Cậu ấy nhìn tôi như thể là không tin được “Còn cậu là thần điều khiển tuyết ở trên thượng giới! Không ghét nhau thì mới là lạ ấy!”
“À...” Tôi gật đầu, mà cũng phải công nhận cái tên Fire ấy đáng ghét kinh khủng ấy, tôi mà là thần thì lúc sáng cũng cho hắn vài chưởng.
“Cách đây 19 năm, lúc đó cậu vẫn còn là thần ở trên thượng giới, cậu đã yêu một người phàm! Mà đó là trái với luật ở trên đấy...” Sil gãi gãi đầu, hóa ra lúc làm thần tôi cũng chả gương mẫu hơn so với lúc làm người phàm “Thế cậu phải chịu phạt xuống làm người phàm...”
Chúng tôi im lặng một lúc, chuyện này nghe cứ như mấy cái phim Trung Quốc kể về tiên nữ yêu người phàm ấy!
“Cậu không phải là con ruột của gia đình họ Jung, Krystal ạ! Cậu là đứa bé họ nhặt được ở sông Han vào đầu mùa đông 16 năm trước!” Sil lại nói “Cậu là thần, và cậu không có SP như con người! Cậu có thần khí, chính thần khí của cậu khiến Amber hồi phục nhanh như thế nhưng cũng khiến Amber bị tổn thọ nhanh hơn gấp 100 lần người thường đấy!”
“Tức là nếu tớ cứ tiếp tục ở trong cơ thể cậu ấy...” Tôi cảm thấy rụng rời và tê tái.
“Amber sẽ chỉ sống được vài tháng nữa thôi!” Sil quay đi.
Tôi không nói gì, chỉ đứng im đó và thở dài.
“Nghe này, tớ biết là cậu thật sự có tình cảm với cậu ấy! Nhưng vô ích thôi, trước khi cậu ấy đầu thai Fire đã xoa hết tình cảm của cậu ấy dành cho cậu rồi!” Sil thở dài nói.
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên.
“Amber chính là người khiến cậu phải làm người phàm đấy!” Cậu ấy trả lời “Kiếp trước, cậu ấy đã yêu công chúa Krystal trên thượng giới, chính là cậu đấy!”
End POV
Chapter 12
Part 1
“Cậu ấy đã từng yêu tớ à?” Krystal nói, giọng cô mang sự ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng mang âm sắc vui mừng.
Sil chỉ im lặng, cô cảm thấy thật có lỗi với cái việc mình sắp thực hiện... Sil biết tình cảm mà Krystal dành cho Amber sâu nặng đến thế nào vì cô đã được chứng kiến chuyện tình của họ vào kiếp trước. Thần chết trắng cảm thấy day dứt, cô không nỡ phải chia cắt tình cảm của họ. Dòng máu nửa người chảy trong tim giúp cô biết được nỗi đau của sự chia cắt trong tình yêu... Nhưng vì nhiệm vụ của mình, Sil không thể để Amber chết oan được...
“Krystal, tình cảm của cậu đối với Amber vẫn không thay đổi sao?” Sil hỏi “Ý tớ là, cậu vẫn yêu cậu ấy.... như kiếp trước sao?”
“Tớ làm sao biết được kiếp trước tớ yêu cậu ấy như thế nào...” Krystal chỉ khẽ cười “Nhưng tớ có thể nói... Ngay lúc này không ai có thể có tình cảm dành cho Amber sâu nặng hơn tớ được!”
Sil khẽ ngoái lại nhìn thẳng vào đôi mắt Krystal, chúng đang nhòe lệ nhưng vẫn trong như một đôi pha lê và lấp lánh như những bông tuyết đầu mùa... Giọt nước mắt của người ta chỉ đẹp như thế khi nó được hình thành bởi tình yêu thật sự, trong sáng và chân thành...
Điều đó càng làm vị thần chết trắng cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu đẹp như vậy... Nhưng luật là luật, một á thần bé nhỏ như cô liệu có thể làm gì đây?
“Rất tiếc Krystal, cậu không thể quay lại bên trong thân xác của Amber nữa...”
“Tớ biết!”
Krystal thở dài, cô cũng đã có ý định rời ra khỏi Amber khi Fire cảnh báo. Cô không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào vì cô nữa.
“Nhưng cậu không thể nhập vào xác cậu lúc này!” Sil lắc đầu “Tớ không có đủ quyền năng để nhập một vị thần vào cơ thể trần gian của họ...”
“Sao cơ?” Krystal hơi ngạc nhiên “Cậu có thể lấy hồn tớ ra mà...”
“Phá hoại bao giờ cũng dễ hơn sửa chữa mà!” Sil bật cười xót xa.
“Thế ai là người có quyền năng đó? ” Krystal hỏi, Sil nhìn cô với một ánh mắt vừa buồn vừa tiếc nuối “Ôi Chúa ơi, đừng nói với tớ là...”
“Đúng thế, kẻ có đủ quyền năng chính là anh trai tớ... thần chết Fire!”
“Chúa ơi!” Krystal rên lên...
“Khoan đã!” Chợt Sil reo lên “Chúa! Chính là ông ấy!”
“Gì cơ?” Krystal hỏi lại.
“Chính là Thượng đế, ông ấy cũng có thể giúp cậu quay trở về thân xác của mình!”
“Cậu không thể nhớ sớm hơn một chút được sao?” Krystal trách móc.
“Xin lỗi... uhm... thực ra thì cũng lâu rồi tớ không nói chuyện với ông ấy...” Sil gãi gãi đầu “Nên tớ quên mất... mà nhờ vả người cầm đầu cả thiên giới đâu phải chuyện dễ!”
“Liệu ông ấy có chịu giúp không?” Krystal tỏ ra hơi lo lắng.
“Tớ nghĩ, cậu nên đích thân nói với ông ấy!” Sil đề nghị “Cậu biết đấy, tiếng nói của cậu sẽ có giá trị hơn của tớ rất nhiều. Cậu từng là một vị thần có địa vị rất cao cơ mà!”
“Uh nhỉ!” Krystal gật đầu tỏ vẻ đồng ý “Nhưng mà liệu ông ấy có muốn giúp tớ không?”
“Thượng đế chính là người đày cậu xuống hạ giới làm người phàm trần vì đã yêu Amber!” Sil nói và câu nói đó khiến Krystal hơi lùi lại “Đối với những vị thần khác, tội ấy ngang với mức phạt bị đày ải vĩnh viễn... Nhưng cậu, Krystal à... Cậu chỉ bị đày một kiếp làm con người thôi!”
Krystal thôi lùi lại phía sau, nhưng khuôn mặt cô vẫn lộ rõ vẻ lo âu, sợ sệt...
“Người không muốn mất cậu!” Sil nói tiếp “Cậu chính là con gái ruột của Người, Krystal ạ!”
“Tớ là con gái của Thượng đề ư?”
“Với nữ thần Mùa đông, đúng thế thưa công chúa!”
...
Krystal’s POV
Tôi vẫn chưa tin lắm vào những điều mà Sil nói, nhưng bây giờ liệu còn con đường nào khác cho tôi? Bàn tay cậu ấy chìa về phía tôi, chờ đợi...
Khỉ thật, tôi ghét khi phải tự mình quyết định! Tất cả đều như ảo ảnh, mọi câu chuyện tôi được nghe cứ như là một giấc mơ! Không có gì là thật cả, không có gì đáng tin hết! Không một cái gì hết!
Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của Sil, không hiểu sao tôi tin cậu ấy... Hay ít nhất, là tôi muốn tin. Bàn tay nhợt nhạt đó vẫn chìa ra đợi tôi, và như vô thức, tôi nắm lấy nó.
“Hãy tin tớ!”
Giọng nói nhẹ như gió vang lên và tôi thấy chóng mặt. Nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lấy tôi, điều duy nhất tôi có thể nhận ra là chúng tôi đang bay lên với một tốc độ cực nhanh. Nhanh đến nỗi mắt tôi nhòa đi vì mọi thứ trôi vun vút lại phía sau, nhưng càng lên cao tôi càng bớt sợ hơn...
Đôi cánh bạc bung ra, tỏa ánh sáng dìu dịu như mặt trăng trong đêm tối...
------------------------------------------
Chap 12
Part 2
Có lẽ thượng giới hẳn phải ở xa lắm. Tốc độ bay của Sil làm tôi chóng mặt và dần dần tôi càng cảm thấy đau nhức toàn thân, nhưng mãi cậu ấy vẫn chưa dừng lại, có lẽ tôi đến chết vì khó chịu mất... Vẫn siết chặt bàn tay của Sil, tôi nhắm tịt mắt lại để bớt choáng váng khi những ngôi sao cứ bay như xẹt điện ngang qua chúng tôi.
Rồi có tiếng sấm nổ dữ dội như xé toạc màng nhĩ, tôi khẽ hí đôi mắt thì thấy xung quanh là mây đen mù mịt, những tia sét đánh vụt qua trượt khỏi chúng tôi chỉ vài gang tay. Tôi sợ hãi hét lên nhưng không nghe thấy tiếng, có lẽ tiếng sấm đã át đi tất cả.
“Sắp tới nơi rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trấn an tôi, nhưng tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì tất cả vụt lại phía sau với một tốc độ khủng khiếp. Tai tôi ong ong lên nhức nhối, mắt tôi cay xè không còn nhìn được gì khác ngoài thứ ánh sáng lóa cả mắt...
Và sau đó, có lẽ tôi đã ngất đi!
...
“Krystal... Krystal... cậu có sao không?” Có tiếng gọi tôi, chắc chắn là Sil! Và cậu ấy cũng đang ra sức lay tôi tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra nhưng không thể cử động được. Sil tỏ ý hiểu và dùng tay đỡ tôi ngồi dậy dựa lưng vào một cây cột gần đấy.
“Công chúa Krystal!” Sil mỉm cười “Chào mừng cậu trở về nhà...”
Tôi cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh. Đây chính là thượng giới sao? Nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng! Không phải một nơi như cung điện của vua chúa phương Đông cổ kính! Không phải một nơi như đền thờ các vị thần Hi Lạp ta hay thấy trong những câu chuyện cổ... Thượng giới ngay trước mắt tôi, thật ngạc nhiên, không khác gì một công ti của một tập đoàn lớn giàu có!
Tôi há hốc nhìn như không thể tưởng tượng nổi... Từ trước tới nay chưa có ai nói rằng thượng giới, thiên đàng, hay cái gì đại loại như thế, lại là một tòa nhà! Một tòa nhà cực kì lớn và cao tới nỗi không thể nhìn thấy trần nhà được! Với những thứ nội thất đắt tiền như đá cẩm thạch lát sàn nhà bóng loáng, những bậc cầu thang được chạm khắc tinh xảo với một thứ kim loại trong như bạch kim nhưng lại có màu xanh nhạt như màu trời, và ngay trung tâm có một hồ nước, ngay chính giữa hồ nước là một bức tượng bằng vàng ròng, một người đàn ông to lớn, uy nghi...
“Chính là thượng đế đấy, cha của cậu!” Sil nói khi để ý thấy tôi nhìn bức tượng đó chằm chặp. Cậu ấy huýt sáo một cái và có một cái gì đó trông như đám mây bay đến trước mặt chúng tôi “Cậu cứ ngồi lên đây đi tớ sẽ đưa cậu đi gặp thượng đế, vì cậu vẫn chưa hẳn là thần nên khi lên thượng giới sẽ gặp nhiều khó khăn và khá cực nhọc, kiệt sức là bình thường thôi!”
Tôi được đặt lên đám mây, nó cũng êm y như ngồi trên ghế sofa vậy. Sau khi đã giúp tôi ngồi sao cho thoải mái nhất thì Sil quay lưng vừa bước đi vừa huýt sáo, đám mây chậm rãi bay theo cậu ấy...
Mặc dù đầu óc tôi vẫn quay cuồng, nhưng tôi không thể không để ý rằng thượng giới vắng một cách kì lạ. Nếu thượng giới rộng lớn đến như thế chắc hẳn phải rất nhiều vị thần lớn nhỏ bận rộn ở đây chứ! Tại sao nơi này lại vắng heo hút như vậy? Có lẽ thắc mắc của tôi là đúng vì Sil cũng bắt đầu nhìn quanh với đôi mắt khá ngạc nhiên.
“Hey!” Bỗng có một cô gái nhảy xổ ra làm cả hai chúng tôi thót cả tim “Em đi đâu mà tận giờ này mới về?”
Cô gái đó trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Đôi mắt cô ấy màu xanh lá và trong trẻo một cách lạ thường, ngự trên vai cô ấy là một con đại bàng dũng mãnh và trên cổ cô ấy là một món trang sức làm bằng gỗ hết sức tinh xảo. Khi cô ấy nói, tôi có cảm giác nghe thấy tiếng chim chóc líu lo xung quanh mình...
“Unnie! Làm em đau cả tim!” Sil nói và xoa xoa ngực mình. Trong lúc đó thì cô ấy bắt đầu chú ý đến sự có mặt của tôi.
“Sil ah? Đừng nói với unnie là em...” Cô ấy quay sang gõ mạnh vào đầu Sil “Em liều mạng quá nhỉ! Dám đem con bé lên tận đây cơ à? Liệu em sẽ ăn nói ra sao khi bị phát hiện đây?”
“Sao lúc nào cũng đánh em thế?” Sil càu nhàu “Em mang công chúa lên đây là để gặp cha unnie mà!”
“Cái gì?”
Cô gái kia nói, và ngạc nhiên thay tôi cũng nói cùng lúc với cô ấy. Không hiểu lúc nào mà tôi lại nói được, có lẽ do ngạc nhiên quá chăng? Vì nếu đúng như Sil nói, thì cô gái này cũng là một đứa con của thượng đế,như tôi!
End POV
“Cậu nói được đấy à, Krystal?” Sil ngạc nhiên hỏi và Krystal gật đầu.
“Cũng không dễ dàng cho mấy!” Cô nói thêm.
“Tất nhiên là Krystal sẽ nói được, mặc dù bây giờ nó không hoàn toàn là thần nhưng nó vẫn là con của thượng đế và một trong bốn vị thần mạnh nhất thượng giới kia mà!” Cô gái kia nói và tiến lại gần Krystal, mỉm cười “Chào em, Krystal! Chị là Lion, thần cai quản rừng núi!”
“Chị cùng cha khác mẹ với cậu!” Sil chen vào.
Krystal mỉm cười lại với Lion.
“Unnie, sao hôm nay thượng giới lại vắng tanh như chùa bà đanh thế nhỉ?” Sil quay sang Lion hỏi.
“Không biết, từ lúc nãy cha đã cho đuổi gần hết thần đi rồi!” Lion trả lời “Chỉ còn lại bốn vị thần mạnh nhất và con của họ thôi!”
“Tức là những người đã từng tham dự buổi xét xử công chúa Krystal cách đây 19 năm!” Sil hét toáng lên “Có nghĩa là người đang đợi công chúa! Khỉ thật, sao ông ấy lại biết nhanh thế nhỉ?”
“Thế người ta gọi ổng là Thượng đế là vì lí do gì ấy nhờ?” Lion cố ý nhấn mạnh chữ ‘ thượng đế’.
“Thôi thôi được rồi đừng có mỉa mai nhau nữa!” Sil làu bàu “Họ đang ở phòng họp tối cao đúng không? Chúng ta nên lên đó nhanh lên đi! Krystal, bám chắc vào kẻo ngã đấy!”
Sil huýt sáo mạnh một cái và đám mây đang chở Krystal phóng vèo bay đi làm cô bị mất thăng bằng đôi chút, nhưng cô đã kịp thời bám chắc và ổn định lại chỗ ngồi. Krystal cảm thấy hơi hốt hoảng vì những gì cô vừa nghe thấy, vậy là cha cô đã biết chuyện cô sắp nhờ vả ông và đã chuẩn bị sẵn để đối phó, cả những người đã từng đày cô xuống làm người phàm nữa...
Bỗng một con ngựa trắng có cánh bay vụt lên theo kịp với đám mây của Krystal. Thần rừng đang cưỡi trên nó, cô nhẹ nháy mắt và mỉm cười với đứa em cùng cha khác mẹ rồi phóng lên phía trước. Và theo sau là đôi cánh màu bạc, thần chết trắng nhẹ gật đầu với Krystal rồi tăng tốc bay theo Lion, kéo theo đám mây với tốc độ chóng mặt.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top