Longfic mừng sinh nhật anh Dứa
Có một sự căm ghét nhen nhóm trong tim Mukuro. Căm ghét đôi mắt ngây thơ đến thuần khiết trái ngược với thế giới đen tối của anh, căm ghét thân phận mafia của cậu, và trên hết là căm ghét cái thứ tình cảm kỳ lạ ngày một lớn dần mình dành cho kẻ đáng ra phải hận thù.
Cách anh chọn để giải quyết vấn đề đó là trốn tránh cậu. Anh luôn biến mất ngay sau mỗi trận chiến, để rồi sau đó nỗi nhớ cậu gào thét bên tai mỗi đêm khiến anh như điên dại.
"Sư phụ lại như thế nữa!" - Fran nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn giữa sự châm chọc và chán nản.
"Có việc gì khiến tên đầy tớ ngươi phải càu nhàu vì ta thế?" - Mukuro hời hợt đáp trả, ánh mắt cứ thế hướng ra khung cửa nhuộm vàng nắng hạ mà chẳng buồn nhìn thẳng vào Fran. Trong lòng anh thật ra biết rõ những điều tên học trò láu cá ấy đang ám chỉ, chỉ là anh muốn cố gắng phủ nhận nó mà thôi, sự quan tâm anh dành cho Tsunayoshi.
Fran thở dài và bước ra khỏi phòng, để lại Mukuro đang thong thả lật từng trang sách mặc dù tâm trí anh sớm đã lạc đến một nơi khác. Anh nhoài người tựa vào ghế để thả lỏng khi cuối cùng đã được ở một mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại ưu tư.
"Mình làm sao thế này? Cứ nghĩ mãi đến tên nhóc Mafia miệng còn hôi sữa đó..."
-------
Có một nỗi sợ hãi len lỏi trong lồng ngực Tsuna. Sợ hãi cái nhìn đầy căm ghét anh dành cho cậu, sợ hãi một ngày anh không còn nghĩa vụ với nhà Vongola mà rời xa cậu, nhưng nỗi sợ lớn nhất vẫn là thứ cảm xúc không thể kiểm soát đang chực chờ tuôn trào của cậu đối với anh.
Và cách giải quyết của cậu là làm ngơ anh. Cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào anh mỗi lần xuất hiện, nhưng mỗi hơi thở lại trở nên đau nhói khi thấy anh biến mất.
Tựa mình trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, Tsuna thẫn thờ nhìn lên trần nhà với hỗn độn những suy nghĩ. Tại sao Mukuro lại thét lên tên cậu như thế, tại sao anh lại tức giận mà lao vào đối thủ khi thấy cậu bị thương? Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất kiểm soát như vậy. Cậu có nên nghĩ là anh đang lo lắng cho cậu không? Từng câu hỏi một cứ ập đến trong đầu khiến bát cháo thơm ngon mà Kyouko mang đến cho cậu chẳng còn chút mùi vị gì.
"Anh ta rốt cuộc cũng lại bỏ đi ngay, vẫn cứ như thế, không ngoái lại nhìn mình..."
Cảm thấy lòng bắt đầu nặng trĩu, cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua tan những hình ảnh về anh, tự trấn trong đầu rằng không được phép tự huyễn hoặc mình thêm nữa.
Đêm hè nóng nực, Mukuro cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Không hiểu sao anh cứ miên man nghĩ đến Tsuna, cái cảm giác lo lắng này là sao? Chẳng qua là tên nhóc đó bỏ dỡ bát cháo thôi mà, tại sao anh lại phải quan tâm đến thằng nhóc kia có ăn uống đầy đủ hay không chứ? Nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể nào ngủ được, anh đứng dậy, mặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.
"Mukuro-sama, ngài không ngủ được à? Có cần em pha cho ngài một ly ca cao nóng không?" .Trong phòng khách, Chrome ngẩn đầu lên hỏi anh, trong tay cô bé còn đang cầm cuốn sách dạy nấu ăn.
"À không, ta chỉ là đi dạo một chút thôi, trong phòng bức bí quá, em đang học nấu ăn à? Để ý cậu trai nào rồi phải không?" Vừa nói anh vừa hướng đường nhìn về cuốn sách trên tay cô.
"Ah...khô...không phải đâu", Chrome đỏ mặt lắp bắp, "E...em em chỉ định học vài món lạ miệng để nấu cho boss thôi, dạo này ngài ấy thường hay bỏ bữa chán ăn, c-có lẽ là thức ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị..."
"Cần gì phải lo lắng cho tên nhóc đó, chẳng phải hắn còn có Kyouko với con nhỏ Haru ồn ảo đó chăm sóc rồi sao?" Giọng anh có hơi khó chịu khi nhắc tên hai người đó. "Em về phòng ngủ đi. Ta ra ngoài một chút sẽ về..."
"Vâng ạ." Chrome chậm rãi về phòng, cô khẽ nhìn bóng lưng anh, dường như anh đang có điều gì đó bức bối trong lòng...
Trên khung đường vắng, gió lạnh và tiếng ve kêu râm ran đã làm cho cái đầu nóng nảy của Mukuro nguội bớt phần nào. Anh vẫn đang tự hỏi, tại sao lòng mình lại dâng lên cảm giác khó chịu chứ, co dù Chrome có thích cái con cá ngốc kia thì liên quan gì đến anh chứ. Anh cứ đi loanh quanh không chủ đích như thế, đến khi nhận ra thì hộ vệ sương mù của chúng ta đã đứng trong phòng bệnh của Tsuna rồi...
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, cậu đang ngủ rất say, không chút phòng bị. Nhẹ bước từng bước, anh chậm rãi ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ của ai kia. Dường như cậu gầy đi thì phải, anh cảm thán rồi lại tự giật mình "Tự nhiên lại đi quan tâm thằng nhóc kia ốm hay gầy làm cái quái gì?". Mặc dù vậy anh vẫn không kềm lòng được mà cúi xuống nhìn ngắm cậu kỹ hơn, bất giác, đôi môi anh như ma xu quỷ khiến tiến gần đến môi cậu. Chầm chậm, khẽ khàng, anh hôn cậu... rồi trong sát na môi anh và cậu chạm nhau ấy một tia sáng chói lòa lóe lên cùng một âm thanh chói tai bao lấy hai người, không mở mắt ra được, anh chỉ có thể cảm giác được cơ thể mình bị hút vào một cái động không đáy. Không gian vặn xoắn, đến khi tiếng nổ ong tai cùng ánh sáng chói lòa kia tắt hẵn. Anh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt anh là một khung cảnh quái lạ, bên cạnh anh, Tsuna cũng đã tỉnh và đang ngơ ngác trước sự thay đổi địa điểm một cách đột ngột này...
"Đây chẳng phải cung điện Hampton Court sao?" Tsuna ngơ ngác tự nhủ "Chẳng lẽ mình đã đến Luân Đôn?"
Cậu nhìn quanh, cũng không đúng, Luân Đôn là nơi cậu đã từng đến, mặc dù có Hampton Court nằm kia nhưng khung cảnh lại rất khác.
"Là Luân Đôn của thế kỉ 19"
Đến bây giờ thì Mukuro mới chậm chạp lên tiếng. Hắn không ngờ lại bị thổi đến đây cùng cậu, hoặc là ảo giác của một tên pháp sư tầm cỡ Arcobalneno muốn giam giữ hắn cùng người đứng đầu của Vongola, hoặc là đây hoàn toàn là Luân Đôn của những thập niên trước. Chuyện này cần được sáng tỏ.
Đang bận chìm đắm vào những giả định, Mukuro chợt cảm thấy người trước mặt hắn chuyển động. Hình như chuyện bị lạc vào một nơi xa lạ này không làm cậu sợ thì phải, hắn ngầm đánh giá khi thấy cậu đang tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ với vẻ mặt .... vẻ mặt .... Etou ... hắn chợt không tìm ra được từ nào để diễn tả nổi nó.
Nhưng phút chốc, cái vẻ trông như vui sướng lúc nãy chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn và cả thân người cậu chợt khụy xuống, hắn phản ứng nhanh đến mức não hắn còn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra đã vội lao đến đỡ lấy cậu.
Thì ra vết thương trên vai vốn đã khép miệng của cậu giờ lại nứt toạt ra, chắc là do những va đập lúc rơi vào cái lỗ hổng thời gian chết tiệt đó mặc dù hắn đã cố hết sức ghì chặt cậu vào lòng.
"Shit..."
Nhìn gương mặt ngập tràn sự đau đờn của cậu tim hắn như bị ai đó hung hăn bóp chặt, vừa nhói lại vừa đau.
Nhanh chóng cầm máu, hắn dùng ảo thuật cho cậu hôn mê, mong sẽ giảm được chút ít đau đớn cho người con trai bé nhỏ này. Xong xuôi, hắn ôm cậu đến một nhà thờ cách chỗ hai người không xa. Chưa biết kẻ đã đưa bọn họ đến đây có mục đích gì, hắn phải hết sức cẩn thận.
Ngay bây giờ trong thâm tâm hắn chỉ có một ít niệm duy nhất "phải bảo vệ Tsunayoshi của hắn an toàn một cách tuyệt đối".
Nhà thờ Thánh Bartholomew là một nơi cổ kính và vắng người qua lại lẫn đi thăm thú hay dự lễ, chỉ có lác đác vài nữ tu sĩ đang cầu nguyện. Họ ngồi tách biệt nhau, mỗi người là một băng ghế. Khi Mukuro ôm Tsuna bước vào trong thì gây ra vài tiếng động không nhỏ khiến họ phải quay đầu lại nhìn xem thứ gì đang phá nát thời gian bắt buộc phải giữ yên tĩnh tuyệt đối này.
Máu nhỏ trên nền đất từ vết thương của Tsuna giờ đã thấm đẫm chiếc áo bệnh viện cùng sơ mi trắng của người thanh niên kia. Mukuro giờ mới nhận thấy đây không phải bị va đập khiến vết thương toạt ra, mà là do có gì đó trong vùng không gian kì lạ kia tấn công cậu. Dù hắn có cố cầm máu thì ngay sau đó miệng vết thương vẫn cứ lở loét đầy máu tươi. Sắc mặt của Tsuna giờ trắng bệch tựa người chết, tay chân cũng lạnh dần đi.
"Khốn kiếp."
Hắn chửi thề một tiếng, làm mọi cách để phá bỏ đi ám thuật trên vai cậu. Nó giống như một dạng nguyền rủa của lửa bóng tối, nhưng chưa từng là thứ họ thấy trước đây.
Khi ấy, một nữ tu sĩ hoảng hốt chạy đến, nhưng nhác thấy huy hiệu trên ngực áo Mukuro cô gái chợt lùi lại, vẻ mặt bàng hoàng. Đó là huy hiệu chạm trổ mạ bạc thể hiện cho gia tộc Vongola, cô hét lên, hoảng sợ và căm ghét đong đầy trong ánh mắt.
"Tại sao các người lại đến đây, TẠI SAO? Bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ sao quân giết người??!!!"
"CHRISTINE, đủ rồi, ngừng lại đi. Con không thấy cậu bé đó đang bị thương sao?"
Một người đàn bà trông đã tầm tứ tuần nhưng vẫn còn rất đẹp với màu da trắng sứ và đôi mắt buồn, bà khoác bộ đồ tu sĩ trắng, lặng lẽ bước xuống từ hai hàng ghế. Người vừa nói chính là bà, theo đó cô gái kia không ngừng khóc lóc chạy về phía sau cánh cửa cạnh bệ giảng. Tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại cái bầu không khí tĩnh mịch đến khó chịu.
Người đàn bà bước lại gần phía Tsuna đang nằm mặc cho ánh mắt cảnh giác của Mukuro và giọng nói của hắn cứ đều đều vang lên, có đùa cợt, có mỉa mai như cái cách mà hắn vẫn thường hay nói.
"Tôi không biết bà là ai, hay chuyện mà cô gái ấy đã nói là gì nhưng thấy có người bị thương sắp chết ở đây mà còn giở giọng đay nghiến? Tôi không nghĩ được cô ta lại là một con chiên ngoan đạo đâu."
Hắn dừng, rồi lại tiếp lời sau đó khi đã tạm thời chặn được một nửa vết thương, giọng có phần chùng xuống mệt mỏi.
"Đừng có bước lại gần, tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay."
Nữ tu sĩ không dừng lại mà bà quỳ xuống trước Tsuna, đưa bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn ngay ngón áp út, mặt nhẫn là cây thánh giá nhỏ bằng đá ngọc trai khảm chữ latin 'L U X', có nghĩa là ánh sáng, ra trước vết thương của cậu.
"DỪN-"
Trong một khoảnh khắc khi Mukuro vừa định tấn công bà thì tay chân đã bị khoá bởi xiềng xích bằng băng tạo thành từ hơi nước xung quanh, một nữ tu sĩ trẻ khác bước ra, trên tay cũng là một chiếc nhẫn khảm đá ngọc trai mang chữ 'U M O R', nghĩa là nước, độ tuổi tầm Tsunayoshi lúc bấy giờ, cau mày nói khẽ.
"Yên lặng nào, mama đang chữa trị cho cậu ấy."
Hắn đưa tay kéo mạnh thì gông cùm lập tức tiêu biến lại thành nước.
"Thứ lửa yếu nhớt này mà cũng đòi trói buộc ta sao?"
Cô gái kia không nói gì, bởi mục đích của cô chỉ là ngăn Mukuro tấn công ngay lúc đó chứ không phải giam giữ hắn ta. Hắn vội ngó sang phía Tsuna, từ ngọn lửa màu kem trên tay người đàn bà ép vào vết thương giúp nó khép miệng dần, máu cũng đã ngừng chảy. Lúc này, vẻ hồng hào trở lại nơi gò má cậu, làn da đã bớt đi tím tái. Cũng chính là lúc này, Mukuro mới thở phào, hàng lông mày có phần giãn ra dù trong ánh mắt vẫn là lo lắng quan tâm.
Khi Mukuro ngẩng đầu lên cũng là lúc hắn đối mặt với những ánh mắt dò xét của các nữ tu sĩ Nhà thờ Thánh Bartholomew. Họ nhìn xuống hai người như nhìn một thứ gì đó thấp kém cần phải diệt bỏ - một điều mà hắn đã quá quen đến nỗi nhàm chán.
"Oya, không đến nỗi mọi người phải tụ tập hết ở đây vậy chứ." Hắn nói, hơi nghiêng người che đi Tsuna đằng sau lưng.
"Ở đây không có chỗ dành cho loại người như các ngươi!"
"Hãy rời đi ngay!"
Mukuro bật cười trước thái độ thù địch không hề che giấu ấy, "Thực sự thì chúng tôi cũng không muốn ở đây lâu đâu. Vị nữ tu này," hắn hướng tới người đã chữa thương cho Tsuna và vẫn im lặng nãy giờ, "Liệu bà có thể vui lòng chỉ cho tôi biết bệnh viên gần đây nhất không?"
Trái với mong đợi của hắn, người đó có vẻ ngần ngại không muốn nói ra.
"Chúng ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết." Cô gái tên Christine lên tiếng, ánh mắt vẫn chứa chất hận thù nguyên vẹn. "Chữa thương cho người đồng hành của ngươi đã là quá lắm rồi. Ai biết được lũ người các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn chứ, các ngươi xứng đáng chịu đựng sự trừng phạt của Chúa."
Mukuro bình thường có thể sẽ chọc tức đám người này thêm nữa, nhưng các sự việc dồn dập kéo đến với nhau đã khiến họ hắn đi đến giới hạn kiên nhẫn của mình. "Fufufu, có vẻ nãy giờ mọi người vẫn đang có sự hiểu nhầm ở đây."
Giọng của hắn vẫn giữ nguyên bình tĩnh, nhưng tất cả đều nhận ra được sát khí lẩn khuất trong từng câu chữ. "Vốn dĩ, ta sẽ không để một ai ở đây thoát nếu các người bỏ mặc làm ngơ. Nên chính xác ra, vị tu sĩ này đã cứu tất cả một mạng đấy."
"Ngông cuồng!"
Bầu không khí lập tức căng cứng, nhưng Mukuro đã không còn bận tâm nữa. Hắn cúi người bế Tsuna lên, thầm nghĩ rời khỏi đây đi hỏi đường chỗ khác để tránh mất thêm thời gian. Có Trời mới biết tại sao họ lại bị cuốn đi sang chốn này, nhưng vấn đề này có thể để sau tính tiếp.
Hắn ra vẻ ung dung quay người dợm bước, tuy nhiên trong lòng thì đã nâng cao cảnh giác trước mọi thứ xung quanh. Thánh đường im lặng vang lên chỉ độc tiếng giày hắn gõ xuống. Thế nên, hắn đã không ngờ được một đòn tấn công từ mạn phải ập đến.
Vị thuật sĩ sương mù nheo mắt nhìn ảnh ảo của mình bị nắm cổ ghì xuống đất, kéo theo cả ảnh ảo của Tsuna rơi nặng nề xuống bên cạnh.
"A, ảnh ảo sao." Kẻ lạ mặt hắt ra một tiếng thở dài, như là tiếc nuối lại như vừa phấn khích. Đôi mắt đỏ tươi của hắn khóa vào nơi bản thể hai người đang đứng.
Ở cửa thánh đường, xuất hiện thêm một dáng người nhỏ bé từ tốn bước vào
Khi tỉnh dậy, Tsuna thấy cả người mình đau nhoi nhói, nhất là vai phải. Cậu cố cử động tay mình, nhưng nó tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Cứ như cánh tay ấy và cả cơ thể này đều đã không còn thuộc về cậu nữa
Trong thứ bóng tối sền sệt tạo cảm giác như lớp bùn non vừa được moi lên dưới lòng hồ, Tsuna cố gắng tỉnh trí và tìm cách gom lượm lại đống kí ức vươn vãi khắp nơi như những mảnh ghép của một trò chơi ghép hình. Mảnh kí ức cuối cùng cậu giữ là hình ảnh bát cháo Kyoko mang đến cho mình. Và sau đó? Tsuna nhíu mày, cơn đau ở vai lại bắt đầu thức giấc. Phần kí ức được dùng thay thế cho từ 'sau đó' trong trí nhớ của cậu lại là một mảng trắng sạch tinh tươm lố bịch vô cùng.
Và cho mãi đến lúc Tsuna chìm vào cơn mê lần nữa. Cậu vẫn cố gắng tìm cách lột đi tấm màn màu trắng phủ lấy toàn bộ phần kí ức về sau. Nhưng lại chẳng có được chút kết quả nào. Tấm màn trắng vẫn cứ nằm nguyên trong đầu cậu.
....
Khi Tsuna tỉnh dậy lần thứ hai, vẫn là cảm giác nhoi nhói khắp người và cơn đau từ vai phải. Nhưng lần này thứ bóng tối sền sệt bao quanh lấy cậu đã không còn nữa. Tsuna cũng đã có thể cử động tay mình theo ý muốn.
Khi chợt nhận ra tình thế mơ hồ mình đang nắm giữ, Tsuna ngay lập tức tìm cách xuống giường. Nhưng khi cậu cố gắng cử động nhiều hơn thì cơn đau ở vai cũng theo đó mà khuếch trương thêm nữa. Cậu thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nằm im chờ đợi trong không gian yên lặng như tờ.
Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Khái niệm thời gian lúc này với cậu đã trở thành vô nghĩa. Điều duy nhất Tsuna có thể nhận thức rõ ràng là cơn đau trên người cậu. Cậu vẫn nhớ được chi tiết mình bị thương, một vết rách mười phân tạo ra bởi thanh katana của kẻ thù khi nó kéo một đường qua vai cậu. Nhưng đó đã là vết thương từ hơn hai tuần trước. Dù cậu vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình, nhưng Tsuna chắc chắn vết thương trên vai đã bắt đầu khép miệng. Và không thể nào một vết thương đã lành như vậy lại có thể khiến cậu đau đến mức không bước nổi một chân xuống giường.
"Hình như cậu ta tỉnh lại rồi."
Giọng phụ nữ vang lên, kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Tsuna xoay đầu về phía cửa, trước vài giây khi nó mở ra và cậu thật sự nhìn thấy một người phụ nữ đang bước vào.
"Vậy đúng là cậu đã tỉnh lại." Tsuna nhìn người phụ nữ bước vào phòng cùng khay kim loại đựng lằng nhằng các thứ cậu không thể đoán được là gì khi chỉ nhìn một bên như vậy. Cách phát âm tiếng Nhật của bà ta nghe vô cùng lạ lẫm.
"Tôi đang ở đâu vậy?"
Tsuna hỏi. Giọng xa cách đến mức khiến cậu ngờ rằng mình có thật sự đang nói hay không.
"Cậu đang ở vinh thự của gia đình Carney."
"Gia đình Carney? Tại sao tôi lại hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào cả. Tôi," Tsuna nuốt khan, cậu đang cố tìm cách trấn tĩnh lại mình. "Tại sao lại ở một nơi như thế này. Đây chính xác là đâu?"
"Cậu đang ở Luân Đôn thế kỉ 19. Sawada Tsunayoshi ạ." Khi tên cậu được phát ra trơn tru từ khuôn miệng người phụ nữ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tsuna. Và lần nữa, cậu lại có cảm giác cánh tay và cơ thể đều không còn tuân theo lời cậu nữa. "Cậu tỉnh lại hơi đột ngột một chút. Nhưng thôi không sao, kể ra nó cũng không phải là ngoài dự kiến."
"Làm sao mà bà-..."
Chỉ trong một phần nghìn giây, khi Tsuna thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy thì mũi kim đã đâm vào cổ cậu. Câu hỏi chưa kịp hoàn thành lửng lơ trong không khí. Và trước khi cả tâm trí cậu rơi lại vào cơn mê lần nữa, Tsuna thấy người phụ nữ đưa tay vuốt tóc cậu và cùng lúc nở nụ cười.
"Phải phá tan hoang chính điện nhà thờ Bartholomew mới bắt được cậu về đây đấy. Cho nên trước khi tên bảo vệ của cậu đến, tôi không thể để cậu chạy mất được. Ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đi nào.
Tsuna mở mắt, gần như loà hẳn vì ánh sáng. Môi cậu khô khốc, nứt và rỉ máu ở khoé miệng. Ai đó trong phòng tặc lưỡi khi Tsuna run rẩy bám tay vào thành giường, và môi cậu chạm vào thuỷ tinh, rồi dòng nước lạnh mát thấm ướt lớp niêm mạc bong tróc, chảy chầm chậm vào cuống họng, ngọt lừ. Có những ngón tay luồn đỡ dưới gáy cậu, để Tsuna uống nước từng chút một đến khi cậu lắc đầu từ chối. Tsunayoshi thở hắt, nhẹ bẫng khi có tiếng sột soạt, và thứ ánh sáng chói gắt dịu đi, để lại bóng đêm như một bàn tay vuốt trên mi mắt. Cậu thiếp đi.
Cậu tỉnh dậy lần nữa vào lúc tờ mờ sáng. Cửa sổ mở toang, mặt kính mờ hơi nước. Trời đang mưa tí tách, gió lùa mơn man qua tấm rèm vải chiffon trắng kem, thổi chúng căng phồng lên như những cánh buồm trên mặt biển. Ngoài xa chỉ toàn là núi rừng, trải xanh thẫm và đen óng như than đá, lấp loáng ánh nước dưới bình minh hồng rực, xen lẫn với tán cây mờ tím ở phía Đông. Một cánh chim lạc bay vụt qua, và mặt trời mọc, phả ánh sáng vàng rượi lên những rặng núi, tựa như tấm lụa được tung vội lên không trung. Nắng tràn vào khe cửa, ôm hôn lên gương mặt tái nhợt của Tsuna trong một khoảnh khắc gần như cánh chuồn lướt nước. Trời hửng sáng.
"Ngủ chán rồi sao?"
Tsuna thiếu chút nữa bị hù chết. Căn phòng cậu ở tương đối rộng, nhưng lại trống hoác đồ vật, ngoại trừ chiếc giường cậu nằm. Người phụ nữ lúc trước đứng tựa bên khung cửa gỗ anh đào, đôi mắt xanh lá dữ dội tương phản hoàn toàn với mái tóc hung đỏ và nụ cười thân thiện trên môi. Khí tức trên cơ thể cô ta có đôi chút giống Mukuro, và Tsuna giật nảy người khi không sờ thấy nhẫn Vongola trên tay, hay kể cả bóng dáng của người bảo vệ Sương mù bên cạnh.
"Ôi đừng lo, cậu Sawada.", cô gái nghiêng đầu, lọn tóc đỏ phủ lên mắt khi cô chậm rãi đến gần. Tsunayoshi thả lỏng vai, thong thả tựa lưng vào đầu giường, đưa mắt ngang tầm đỉnh đầu người kia. Một Vongola không được phép tỏ ra sợ hãi trước mặt kẻ thù, tuy rằng tim cậu đập dồn như trống trận vì căng thẳng, Tsuna ngay lập tức khoác lên vẻ mặt gần như bình thản, xen lẫn với chút tò mò. Không việc gì phải vội khi cậu đang tay không một tấc sắt, và người duy nhất có thể cứu cậu bây giờ không phải là Mukuro – bặt âm vô tín – hay Reborn – người đang cách cậu đến cả trăm năm sau.
"Tôi đang ở đâu?"
"Biệt thự nhà Carney."
Tsuna mỉm cười, "Ở đâu nhỉ?", cậu thở nhẹ, tay siết chặt trên đùi. "Tôi chưa từng nghe đến. Nếu lịch sử không để lại tên, chắc hẳn tôi cũng không cần biết."
Đôi mắt xanh lá nheo lại đầy đe doạ, "Cẩn thận đấy, cậu Sawada.", cô gái thả người xuống chiếc ghế bành đối diện giường cậu, bắt chéo đôi chân dài. Tsunayoshi thoáng thấy ánh bạc lấp ló quanh eo người phụ nữ, một chiếc thắt lưng quấn quanh cạp quần da. Vũ khí. "Cậu đang trong vòng vây kẻ thù, và tôi không chắc rằng gã thuật sĩ sẽ tìm thấy xác cậu nguyên vẹn trước nửa đêm nay đâu, nếu cậu còn giữ thái độ đó."
Lần đầu tiên trong suốt những ngày điên rồ qua, Tsunayoshi cảm thấy nhẹ nhõm thực sự. Carney, dù cô ta hay gia tộc cô ấy có là ai, đều không có ý định giết cậu. Ít ra là chưa, nếu cậu còn sống và lành lặn đến bây giờ. Thêm nữa, nếu họ bắt được cậu nhưng chưa thể tóm được Mukuro, vậy hắn hoàn toàn có thể tìm đến họ mà không để lại dấu vết nào.
Nói cách khác, cậu cần câu giờ đến khi nào có cơ hội trốn thoát, hoặc chết.
Quay lại 5 ngày trước khi biến cố bất ngờ xảy ra...
Mukuro cau mày nhìn hai người thình lình xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà thờ. Cậu nhóc với dải băng bịt mắt bên phải và người đàn ông mắt đỏ bên cạnh cậu hứng thú đánh giá hắn và Tsuna. Kẻ vừa tấn công ảo ảnh của hắn chính là người mắt đỏ kia, cách ra đòn vô cùng hoàn hảo cả về tốc độ lẫn kĩ thuật. Hắn bất giác siết chặt vòng tay đang ôm Tsuna.
"Kufufu... các người là ai?"
Cậu nhóc phớt lờ hắn, quay sang người bên cạnh:
"Sebastian!"
"Vâng, cậu chủ."
Hắn ta cúi người xuống, nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên. Trong lúc Mukuro chưa phản ứng kịp, hai người lạ mặt đã biến mất vào không trung. Cùng lúc đó, một đám người mang vũ khí xông vào nhà thờ, vây hắn và cậu ở giữa.
Giáo đường trong phút chốc chật kín, người dân hoảng loạn chạy trốn. Những nữ tu sau khi giúp sơ tán giáo dân bắt đầu lặp kết giới xung quanh giáo đường. Christine cau có lầm bầm những lời độc địa, những người khác cũng không có ý định sửa cô. Lúc này bọn họ chỉ mong hai bên tiêu diệt lẫn nhau cho xong.
Mukuro nhướn một bên mày,tự hỏi bọn này thuộc Nhà nào. Một kẻ trong bọn chúng quát lớn:
"Mau giao Vongola ra đây nếu không..."
Hắn ta chưa nói hết câu bỗng trợn trừng mắt, ngã xuống đất, máu rỉ ra từ khóe miệng. Đã chết. Bọn còn lại sợ hãi lùi ra xa nhưng vẫn không có ý định chạy trốn. Chúng đồng loạt lấy súng ra tự bắn vào đầu mình. Nhìn ngọn lửa rực cháy trên trán bọn chúng, Mukuro thở dài.
Phiền phức lần này không nhỏ rồi.
Hắn ôm chặt cậu trong lòng, tung người lên không trung. Bên dưới nháo nhào cả lên, có kẻ nhảy lên túm được chân hắn. Mukuro cau chặt mày, cảm thấy ức nặng kéo hắn về mặt đất. Hắn xoay người đá kẻ đó văng vào tường, đồng thời đạp lên đầu tên khác, mượn lực nhảy lên lần nữa. Hắn biết tiếp tục như vầy không phải là cách hay. Ảo thuật của hắn không có tác dụng với bọn này. Loại đạn mà bọn chúng sử dụng không giống với Dying will. Hắn thử tạo ảo ảnh dời sự chú ý của nhưng cũng vô dụng nốt, bọn chúng có thể nhìn thấu ảo ảnh của hắn. Người thuật sĩ sương mù đành tạm thời vừa tránh né vừa nghĩ cách đối phó. Đột nhiên bên dưới có tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là một loạt âm thanh tương tự. Mukuro nhẹ nhàng tiếp đất, quan sát đống xác người la liệt trên đống đổ nát.
Xem ra vẫn có tác dụng phụ.
Hắn nhìn xuống người trong lòng. Mái tóc nâu rũ xuống che khuất hơn nửa gương mặt cậu, vẻ đau đớn hiện rõ trên đó, bàn tay ghì chặt áo hắn trong vô thức. Hắn kéo chiếc áo bệnh nhân nhuốm máu xuống, muốn kiểm tra một chút vết thương của cậu. Nơi vai phải, vết thương đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ gì màu đen trông như rễ cây nổi cộm bên dưới lớp da trắng muốt.
Mukuro cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu ngày đó Tsuna không chỉ đơn thuần bị đâm thì sao? Nếu đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ từ trước thì sao? Điều đó giải thích được lí do hắn và cậu bị kéo tới đây.
Hắn đã quá bất cẩn rồi.
Tsuna vẫn nhắm nghiền mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong lòng hắn. Sương mù tụ lại trên tay Mukuro thành một con dao nhỏ, lưỡi dao mỏng lóe lên ánh bạc. Cách duy nhất hiện giờ là đưa sương mù vào cơ thể cậu để kiềm chế thứ kia lan rộng. Hắn siết chặt con dao trong tay, đâm xuống...
Keng!
Lưỡi dao vẫn chưa chạm tới da thịt cậu, bị lệch đi vài phân. Mukuro nhìn lên cô gái tóc đỏ vừa xuất hiện, trong đôi mắt hai màu nổi lên sát ý.
...
Ciel yên vị bên trong xe ngựa, vô cảm nhìn đường phố náo loạn, nơi nơi đều bàn tán về vụ tấn công ở nhà thờ Thánh Bartholomew. Nhà Carney đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ cách này có thể xây dựng lại gia tộc. Khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Nhiệm vụ lần này Nữ hoàng giao chẳng cần cậu phải nhúng tay vào.
Trở lại 5 ngày sau, ở thời điểm hiện tại.
Tsunayoshi định thần lại tình thế hiện tại của mình. Vì một lí do nào đó đã có một kẻ nào gửi cậu trở về quá khứ cả trăm năm về trước, ở đâu nhỉ? Luân Đôn đúng không? Đúng rồi, là Luân Đôn. Nhưng tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ... cậu có một sứ mệnh gì đó cần phải hoàn thành tại nơi này? Tsuna khẽ cau mày. Người phụ nữ tóc đỏ kia vẫn đang trừng mắt nhìn cậu. Cô ta có nhắc gì đó đến nửa đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Một nghi thức? Hay cậu sẽ được thả? Hay cậu sẽ bị tử hình? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này? Bình tĩnh lại nào. Tsuna khẽ nhắm mắt lại. Cậu đưa tay lên bụng mình và hít một hơi thật sau. Cơn đau nhói ở vết thương vẫn còn âm ỉ nhưng hầu như có thể làm ngơ được.
Bình tĩnh nào. Reborn đã dạy cậu những gì? Thứ nhất, khi ở trong một tình huống cấp bách thì nên bình tĩnh phán xét sự việc và loại bỏ tất cả những sự lựa chọn bất khả thi. Thứ hại, những gì đang diễn ra trước mắt, dù trông có vô lý đến đâu đi chăng nữa, thì chắc chắn có một lí do nào đó mà cậu vô tình bỏ lỡ chẳng hạn. Tsuna nhíu mày. Cậu thật sự không thể tập trung được nếu người phụ nữ này vẫn còn ở đây! Cô ta toát ra một hào khí thật đáng sợ và chết chóc. Cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và nếu như những gì cô ta nói là đúng thì ít nhất cậu sẽ an toàn trong căn phòng này. Cậu phải tự cứu mình ra nhưng trước khi hành động, Tsuna cần phải biết trước tình hình xung quanh cậu ra sao đã. Nên làm gì? Hỏi cô ta? Có vẻ như đó là lựa chọn duy nhất ngay bây giờ.
"Tôi có thể hỏi một câu được không...?"
"Không." Cô trả lời một cách thẳng thừng. Tsuna có cảm giác như có ai đó bỗng dưng dí sát một cục đá lên lưng cậu vậy.
"Ưm chẳng lẽ..."
"Cậu không hiểu không nghĩa là gì à?" Người phụ nữ tóc đỏ gằn giọng. "Tôi không có bổn phận bầu bạn với cậu. Bây giờ câm miệng lại và..."
"Nhưng tôi cần phải đi vệ sinh!" Tsuna phản đối. Đột nhiên cậu nhận ra có nét gì đó bối rối khẽ thoáng qua gương mặt của người phụ nữ kia. Như bắt được một kẽ hở nào đó, Tsuna tiếp tục đẩy. "Tôi có thể đi..."
"Đứng dậy." Cô ấy ra lệnh. "Đừng đi đâu cả. Ở yên đó cho đến khi tôi quay lại."
Tsuna định mở miệng ra và phản đối nhưng sự hằn học trong giọng nói của cô gái kia khiến cậu khựng lại. Cậu đứng lên theo đúng lệnh. Cô gái đó mở khẽ cánh cửa và lách ra ngoài. Thật kì lạ, dường như cô ta không muốn Tsuna nhìn ra đằng sau cánh cửa vậy. Cậu không phải đợi lâu vì cô gái ấy trở lại trong vòng đúng 123 giây, trên tay cô ấy là một cái chậu màu đỏ. Mất một lúc Tsuna mới định thần ra.
"Gì cơ!" Tsuna vô thức hét lên. Cậu không thể tin được! Đàn ông con trai ai đời mà lại...!
"Im đi. Tôi không có sự lựa chọn nào hết." Người phụ nữ tỏ ra vô cùng bực dọc, giống như cô muốn xé xác cậu ra vậy. "Tuột quần xuống."
"Cho tôi riêng tư đi!" Cậu biểu tình. Gì chứ chuyện này phải đâu vào đâu chứ không thể hầm bà lằng lên được. "Ít ra cô cũng phải để tôi chút gì đó tự trọng chứ! Tôi sẽ làm gì bây giờ nếu cô quay lưng đi? Bỏ chạy chắc? Chạy đi đâu bây giờ khi tôi còn chẳng rõ mình đang ở đâu!"
"Tôi đã bảo là cậu ở biệt thự nhà Carney, Luân Đôn, thế kỷ..."
"Ý tôi không phải vậy!" Tsuna thở hộc một cách cũng bức xúc lắm. "Chẳng lẽ ở đây không có cái nhà vệ sinh nào tử tế..."
"Thế có đi hay không thì bảo?" Cô ta đặt cái chậu xuống dưới chân Tsuna. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của cô ấy có nét gì đó đay nghiến lắm.
"Đi chứ! Nhưng cô phải nhắm mắt và bịt tai lại!"
"Ai cho phép cậu ra lệnh cho tôi!?" Cô ta quát lên. Tsuna co rúm người lại theo vô thức, nhưng cậu cũng đứng thẳng lên và nhìn vào mắt cô. Ánh mắt màu nâu hạt dẻ của cậu cũng trở nên nghiêm trọng không kém.
"Không." Cậu từ tốn đáp lại, mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. Tốt lắm. Như Reborn đã chỉ. Ít nhất cũng phải thể hiện cho đối phương thấy là mình có lập trường. "Tôi không muốn người ta nghe thấy tiếng tôi đi vệ sinh. Tôi không phải là một tên biến thái. Tôi xin hứa bảo đảm tôi sẽ không giở trò gì cả. Nếu tôi nói dóc cô có thể giết tôi"
Người phụ nữ tóc đỏ lườm cậu, nhưng cô ta cũng có vẻ gì đó là đang đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng cô ta chỉ vào mặt cậu. "1 phút. Cậu có 1 phút. Nếu sau 60 giây vẫn chưa xong tôi sẽ xử cậu."
Nói đoạn cô ta quay lưng đi, nhắm tịt mắt và bịt tai lại. Tsuna vội vã cởi quần ra và giải quyết cho mau rồi kéo quần lên lại. Đúng 55 giây. Khi giây thứ 60 vừa đến, người phụ nữ kia quay lưng lại, cầm cái chậu đỏ lên rồi bước ra ngoài. Cô ta đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Tsuna vẫn chưa định thần lại thì cô ấy quay lại.
"Bộ cô... không thấy gớm hả?" Tsuna tỏ ra ái ngại. Cậu ngồi xuống giường và kèo chăn lên đến cổ. ngay bây giờ cậu chỉ muốn có ai đó chôn cậu xuống hố thôi.
"Câm miệng." Cô ta bực tức. Có vẻ như cô gái này đã đến giới hạn bản thân rồi nên Tsuna cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa...
Mukuro nhìn lên trời. Đêm trăng tròn sương mù bao phủ lấy bầu trời đêm. Không gian độc một sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Con ả tóc đỏ kia mang Tsunayoshi đi đâu ? Đã 5 ngày qua hắn đi mọi nơi hắn có thể tới, nhưng không ai biết gì về một cậu trai người châu Á tóc nâu. Nhiều người nhìn hắn e dè bởi đôi mắt hai màu của hắn.
Hắn chửi thầm trong đầu.
*******************************************
Tsuna nhìn cô gái tóc đỏ vẫn ngồi đối diện giường cậu từ nãy giờ. Căn phòng tường đỏ, sàn gỗ trải thảm đen, nơi góc tường là một tấm gương lớn nứt một đường dài. Cô ta ngồi đó, làn da tái nhợt dưới ánh nến lập lòe trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bỗng trở nên kì quái.
Mukuro ở đâu ? Câu hỏi vô thức bật ra từ miệng cậu, phá vỡ sự yên lặng đến khó thở bao trùm trong không khí. Cô ta nhìn cậu, hai mắt lóe lên gì đó hăm dọa "Cậu không có quyền hỏi."
Cậu nằm phịch xuống giường. Vết thương trên vai nhói hơn bao giờ hết.
**********************************************
Hắn rảo bộ trong đường phố London đêm khuya. Mọi thứ dường như đều chìm vào giấc ngủ. Đường phố tuyệt nhiên không một bóng người. Những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng leo lét, không đủ để soi hết cả con phố. Các cửa hiệu, ngôi nhà đều đã tắt đèn đóng cửa. Thi thoảng có tiếng gào vọng từ đâu đó của lũ thú hoang, rồi mọi thứ lại đi vào tĩnh mịch.
Dần hiện lên trong tầm mắt hắn là một cỗ xe ngựa đỗ bên góc đường. Có gì đó thôi thúc hắn bước lại gần. Bên trong cỗ xe phủ một tấm màn đỏ thẫm. Không chút chần chừ, Mukuro gõ tay lên cửa sổ. Hắn có thể phá vỡ cửa kính, nhưng không.
Tấm màn vén lên, một bàn tay mang găng trắng mở cửa sổ, hiện ra gã đàn ông mắt đỏ mỉm cười sau khung cửa. Ngồi đối diện gã là cậu trai mang bịt mắt nhìn hắn vẻ khinh thường.
"Nhất định các người biết chuyện gì vừa xảy ra."
"Gã kia nói tiếng gì vậy ?" Đứa trẻ quay sang hỏi kẻ đối diện.
"Đó là tiếng Nhật, thưa cậu chủ. Hãy để tôi xử lí." Gã mắt đỏ trả lời.
"Trả lời ta." Hắn cảm thấy chút khó chịu tỏa ra từ kẻ đang mỉm cười nhìn hắn nãy giờ. "Mụ đàn bà kia đưa Tsunayoshi đi đâu ?"
"Cậu chắc hẳn đang nói đến Avenile Carney, người phụ nữ đứng đầu gia tộc Carney." Gã quản gia nói bằng giọng trầm thấp lạnh lẽo. "Người mà cậu gọi Tsunayoshi là vật hiến tế cho buổi lễ trăng tròn sắp tới của nhà Carney."
Vật hiến tế ? Hắn giật mình.
"Cậu ta có dòng máu của gia tộc Vongola ở Ý, vốn đã có mâu thuẫn với nhà Carney từ nhiều đời trước. 15 năm trước vào một đêm trăng tròn, một thành viên của Vongola đã hạ sát con trai cả của bá tước Carney - người nắm quyền của nhà Carney lúc bấy giờ, khi cậu ta vừa tròn 17 tuổi. Em gái cậu ấy, Avenile thay thế vị trí của anh trai đã thực hiện một buổi lễ để đưa người thừa kế thứ Mười của Vongola về đây làm vật hiến tế cho đêm nay. Chúng tôi được một nhiệm vụ từ Nữ hoàng có liên quan đến vụ này, cho đến khi kế hoạch đột ngột thay đổi phút chót..."
"Sebastian, dù ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ngươi nói hơi nhiều." Thằng bé cắt ngang bằng chất giọng nhừa nhựa. "Ta buồn ngủ. Kết thúc chuyện này và trở về đi."
Mukuro nghiến răng. Cả hai tên này đều khiến hắn có cảm giác khó chịu. Nên xử lí chúng kiểu gì thì ổn ? Như hiểu được hắn đang nghĩ gì, tên quản gia cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thì thầm rất nhỏ "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nghĩ lại đấy."
Và gã lại mỉm cười. Khốn khiếp. Hắn không thể cử động dù chỉ là khớp ngón tay út.
"Rõ, thưa chủ nhân. Tôi sẽ đưa ngài về ngay. Và giờ..." Gã quay lại trước khi đóng cửa sổ. "Dinh thự của nhà Carney cách đây hai con phố, cậu chỉ cần theo hướng mặt trăng chỉ đường. Hãy tìm cánh cổng lớn nhất có những bông hồng gai nhọn nhất. Việc của chúng tôi đã kết thúc."
Cỗ xe ngựa dần khuất trong đêm tối. Hắn nhìn khắp con phố không một bóng người, có cảm giác bất an bất chợt lan tỏa bên trong hắn.
Vết thương trên vai Tsuna đang ngày một nhói. Người phụ nữ đứng dậy, bước tới thô bạo kéo cổ áo cậu sang một bên. Lớp kì dị màu đen chìm dưới làn da giờ đã lan rộng ra khắp ngực cậu. Nó là cái gì vậy ? Tsuna giật mình. Avenile nhìn vết thương chăm chú, khóe môi dần nhếch lên. "Hoàn hảo" Cô ta thì thầm. Đoạn ả ngẩng đầu lên, gương mặt tái đi của Tsuna lọt vào tầm mắt ả.
"Đau lắm phải không ?" Ả rút từ trong túi một chiếc đồng hồ quả quýt. "Đã 11 rưỡi đêm rồi...Cậu không còn phải chịu đựng lâu nữa đâu." Nói đoạn, ả trở lại yên vị đối diện Tsuna.
"Thực sự thì...cô muốn gì ?"
"Cậu không có quyền hỏi." Cô gái nghiêng đầu vẻ chán chường. "Và cũng đừng trông đợi gã hộ vệ của cậu tới giải cứu. Người của ta sẽ xử hắn trong một khắc."
Cậu nằm sụp xuống giường, nỗi lo về Mukuro trong tâm trí lúc này còn lớn hơn cả cơn đau thấu xương nơi vai phải. Tsuna không tin người hộ vệ Sương mù của cậu có thể bị đánh bại, nhưng thậm chí ngay bây giờ cậu còn không biết hắn đang ở đâu.
"Ta có thể thấy có gì giữa cậu và tên đó." Avenile nói. "Cái cách hắn bảo vệ cậu trong lúc phá vòng vây của ta năm ngày trước."
"Tôi không nhớ rõ lắm..." Tsuna nói trong hơi thở. Cơn đau lúc này khiến cho cậu gần như không thể nói chuyện bình thường. Nó đau buốt tới tận xương tủy, và ở ngay vết thương trên vai như đang có một ngọn lửa nóng rực thiêu cháy da thịt nơi đó.
"Hử ? Có vẻ cậu đang không muốn nói chuyện lúc này ? Đau đến vậy à ?" Đồng tử đôi mắt xanh của ả hơi giãn ra vì phấn khích. "Ta muốn cậu có thể thoải mái chút trước khi đến nửa đêm, uống chút nước không ?"
Mặc kệ cái lắc đầu của cậu, ả đứng dậy bước tới bên bàn rót một ly nước. "Làm như ta sẽ nghe theo cậu..." Cô ta chậm rãi bước đến bên giường, nâng cổ Tsuna cho cậu uống từng ngụm nước. "Sắp tới nhất định cậu sẽ hét rất nhiều..."
Cửa phòng đột ngột bật tung. Một tên quản gia chạy vào, miệng thở hổn hển :
- CÔ CHỦ ! CHÚNG TA BỊ TẤN CÔNG...
Avenile quay phắt lại, mắt loé sáng những tia nhìn chết chóc. "Ai ?"
- Là...là tên hộ vệ của...
Một bóng hình xẹt qua, người quản gia ngã xuống sàn. Máu bắn lên vấy bẩn bức tường hành lang đối diện.
"Kufufufu... Ta đến đúng địa chỉ rồi nhỉ ?"
Nhanh như chớp Avenile rút thanh gươm nhỏ giắt nơi thắt lưng chĩa vào Tsuna. "DỪNG LẠ..."
- Đừng diễn nữa thưa quý cô. Tsunayoshi là nhân vật chính của buổi lễ sắp tới, chắc cô không dám ra tay đâu phải không ? - Hắn dựa lưng vào khung cửa, đầu nghiêng sang một bên đầy mỉa mai.
"Ngươi muốn gì ?" Ả thở hắt ra, chuyển hướng mũi gươm từ Tsuna sang hắn.
"Muốn Tsunayoshi ? Đổi lại ta sẽ cho cô một cái chết ngọt ngào nhất có thể." Mukuro nháy mắt.
"Đừng h..." Trước khi có thể nói hết câu, một lưỡi dao bén ngót nhắm thẳng vào cổ ả. Ả né trong gang tấc, một tia máu bắn ra từ nơi lưỡi dao sượt qua cổ. Khốn khiếp, ả nghĩ thầm, lẽ nào một mình hắn đánh bại toàn bộ thuộc hạ của ta ở dưới tầng sao ?
"Kufufufu...Đừng nói gì nữa thưa tiểu thư..." Trong một chốc hắn đã ở bên giường cậu, lúc này đang lịm dần đi vì vết thương. Chậm rãi, hắn bế cậu lên, Tsuna sè sẹ mở mắt. "Mukuro..."
"Ổn rồi, nhắm mắt lại đi Tsunayoshi." Hắn thì thầm.
Avenile nghiến răng. Kế hoạch của ả đang có nguy cơ sụp đổ vào đúng phút cuối cùng. Cho đến khi giá đỡ nến bên khung cửa lọt vào mắt ả.
Trước khi Mukuro có thể phản ứng, ả đưa tay đánh đổ chiếc giá đỡ nến xuống sàn. Hàng chục cây nến rơi xuống, chiếc thảm bắt lửa bùng cháy dữ dội. Ả mỉm cười đắc chí phóng ra khỏi phòng, lấy chìa khoá cửa lại. Đoạn ả lôi chiếc đồng hồ từ trong túi nhìn lại.
11h52'.
Tuyệt vời, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Ả lờ đi những xác người nằm la liệt dưới sàn nhà, những vệt máu bám dày đặc trên tường.
Chỉ cần nghi lễ thành công, ta sẽ không có gì hối tiếc. Anh trai sẽ trở về...!!
Khói trong phòng ngày một dày đặc. Tsuna ho dữ dội. Vết thương đang thiêu đốt từ sâu trong tuỷ xương cậu.
"Mukuro...tôi..."
"Đừng nói gì cả, nếu không cậu sẽ mất sức." Hắn chặn lại. Căn phòng này...chỉ có độc một cửa sổ và một cửa ra vào. Hắn đặt Tsuna xuống giường, cố gắng mở cánh cửa sổ vốn đóng chặt từ nãy giờ. Không được. Vừa chửi thầm, Mukuro nắm chặt chuôi dao đâm thẳng tới. Lớp kính dày nứt vụn, vỡ tan. Hắn có thể nhìn thấy dưới kia. Nhảy từ trên tầng ba xuống... Không quá khó khăn lắm.
Nhưng cái gì kia ?
Dưới mặt sân đá, vẽ một vòng tròn bao quanh một hình lục giác cùng những hình thù kì quái xung quanh. Sáu ngọn nến sáu màu đặt ở đỉnh hình lục giác, và một ngọn nến màu trắng đặt chính giữa tâm. Sáu kẻ mang áo choàng trùm kín đầu đang đứng cầu nguyện.
Avenile đứng trong vòng tròn, ngay trên cây nến, nhìn lên cửa sổ nơi hắn và Tsuna bị mắc kẹt, một sự vui thú không che giấu hiện lên trong đôi mắt xanh lục bảo. Xuống đây đi, ả thì thầm, xuống đi nào...
Trong nhà, chiếc đồng hồ lớn bắt đầu điểm chuông.
1...
"AAAAAAAAAAA" Tsuna thét lên trong đau đớn. Vết thương đang tỏa khói.
2...
Hắn quay lại, khói mù mịt khắp phòng không thấy được gì nữa. Miệng nguyền rủa, hắn chạy tới chiếc giường...
3...4...5...
Bế lấy cậu, phanh cổ áo và găm thẳng con dao xuống cái thứ rễ đen úa bám trên cậu. Mũi dao găm thẳng vào, từ đó tỏa ra một làn khói đen bám lấy lưỡi dao.
6...
Avenile chờ đợi, chiếc đồng hồ mở sẵn trước mặt ả. Tiếng hét của Tsuna từ trên đó làm cho cô ta cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Từng tế bào, từng mạch máu trong ả nổi dậy như một cơn giông tố.
Cây kim giây dần di chuyển tới con số 12.
7...
Khói bám lấy tay của Mukuro. Cái quái gì...? Hắn giật mình. Bế lấy Tsuna đứng dậy chạy tới cửa sổ. Cậu ho sặc sụa, hít vội vàng chút khí trời ngoài đó.
8...
"Tsunayoshi-kun, chúng ta sẽ phải nhảy xuống từ đây..." Hắn thở ra chầm chậm. "Bám thật chắc vào cổ ta. Cậu sẽ không sao hết."
Những gì Tsuna có thể nghe được chỉ là tiếng ù khủng khiếp trong đầu cậu. Cậu bám chặt lấy cổ hắn, mi mắt khép lại.
Đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc ?
9...
Hắn đặt một chân lên bậu cửa sổ, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Tsuna cảm thấy cơn đau dần dịu đi, thay thế bởi một cảm giác ấm áp từ sâu bên trong.
10...
Đến lúc rồi. Hắn hít một hơi sâu.
Mukuro nhảy xuống.
11...
Aveline ném chiếc đồng hồ trong tay ra ngoài, giang rộng cánh tay đón lấy hai con người đang rơi xuống từ biển lửa. Gương mặt của ả đang tái dần vì mất máu, nhưng ả không màng đến.
Một giây nữa thôi ! Bên trong ả hò reo đắc thắng. Anh trai ta sẽ trở về ! Anh ấy sẽ về !
12...
Một luồng sáng chói tỏa ra từ Avenile Carney.
Cơn đau của Tsuna đã hoàn toàn biến mất. Cậu dụi vào sâu trong lồng ngực Mukuro, tận hưởng sự ấm áp ở đó.
Trong một thoáng chốc, cả cậu và hắn đều nghĩ mình đã thấy gì đó. Một thứ gì đó. Nó diễn ra quá nhanh, chưa đến một tích tắc cùng với thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ người đàn bà tóc đỏ. Trước khi mọi thứ đều chuyển tối đen. Đen ngòm.
Ưm...Thế này có phải hơi lạ không...?
Hắn nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Đầu hắn choáng váng. Chầm chậm mở mắt, hắn để mình tự thích nghi với cảnh vật độc một màu trắng xung quanh.
- Cứ để họ như vậy, không phải rất đáng yêu sao ? - Lại một giọng nói nữa.
Mukuro chống tay xuống giường. Tsuna vẫn đang ngủ say, gương mặt vô cùng bình yên. Và hắn chợt nhận ra, hắn đã ngủ bên cậu suốt giờ.
- Ồ, dậy rồi à ? - Bianchi bước vào - Dù tôi không hiểu lắm làm sao cậu lại ngủ gục bên giường Tsuna, nhưng cả hai người đều gào thét phải đến tiếng trước. Avenile, và hiến tế các thứ các kiểu. Chắc là món cháo nấm của tôi có hiệu nghiệm đấy chứ ?
Hả ?
- Món cháo nấm đó...
- Là thử nghiệm cho loại nấm tôi vừa tìm được ở khu rừng gần đây - Bianchi hất mái tóc hồng, mỉm cười như không. - Nó sẽ gây ảo giác mạnh cho bất kì ai hấp thu nó dù chỉ một lượng nhỏ. Cậu cũng ăn rồi hả ?
-...
- Mà tôi chỉ làm riêng một suất cho Tsuna thôi, cậu ăn được ở đâu vậy ?
-...Quên đi...
- Ô, Mukuro, sao anh lại ở đây ? - Tsuna đã tỉnh dậy. - Cả Bianchi nữa...
- Món cháo ngon chứ Tsuna ? Tôi đã chỉ Kyoko làm đấy.
Tsuna bật dậy khỏi giường như lò xo. "Là chị ???"
"Vậy cơn ác mộng đêm qua tôi gặp cũng là do món cháo của chị ?"
"Chính xác ~" Bianchi ngân nga, đánh mắt sang Mukuro. "Cậu đây nằm bên giường cậu suốt cả đêm, có vẻ như cũng hấp thụ được chút tinh hoa từ món cháo nấm rồi nhỉ ?"
Hắn đưa mắt nhìn Tsuna, phát hiện ra mặt cậu đỏ ửng.
Đáng yêu ghê...
"Làm phiền rồi," Kyoko chen vào "Tsuna-kun, ổn hơn chưa ?"
Mukuro quay đi, hi vọng không ai để ý đến hắn.
"Mukuro..." Tiếng Tsuna vang lên sau lưng hắn. "Vậy là...tôi vẫn sống chứ ?"
"Ta đã hứa cậu sẽ không làm sao hết. Thấy chứ ?" Hắn ngoảnh đầu lại, hướng đôi mắt cùng cái nhìn cười cợt vào cậu.
"Ô, tôi đang tò mò đây. Hai người mơ thấy gì vậy ?"
"Bianchi-san, câu hỏi này...Khoan đã, Mukuro !"
"Anh...vẫn sẽ đến thăm tôi chứ...?"
Mukuro gật đầu, đóng cửa phòng lại.
Tất nhiên rồi.
Vị nấm trên môi hắn ngòn ngọt.
............................................................................................................
Các nàng thấy sao nà?
Cầu vote a~
Cầu view a~
Cầu yêu thương
ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top