Chap 6

Lee Joon chở Hyo Min đến bờ sông Hàn.Họ cùng ngồi ở một chỗ vô cùng lí tưởng,từ đây có thể nhìn hết khung cảnh dòng sông.Hyo Min được đến đây thì khoái chí lắm,đem luôn cái máy ảnh của mình ra mà chụp lia lịa,còn anh thì lắc đầu chán nản với cô nàng.Đúng là bất kì nơi đâu cũng có thể chụp hình được cả.....

-Yah!!Sao anh lại đưa tôi đến đây thế?-Hyo Min sau khi chụp muốn giáp hết cả con sông,cô mới quay lại nhìn cái anh chàng mà đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ kế bên

Nghe tiếng của cô,anh giật bắn người và rồi mất đà ngã xuống đất cái oạch..Haizzzz,ham ngủ chi cho khổ vậy nè??Hyo Min nhìn cái bộ dạng ấy của anh thì chả nhịn cười được,ngồi cười ha hả luôn

-Bộ vui lắm hả???Còn không mau kéo tôi lên-Anh chàng la oái oái

-Xí!!Vui sao không-Cô bĩu môi nói nhưng rồi vẫn kéo anh lên,chắc thấy tội lỗi quá mà

-Mà tôi hỏi anh đó,anh nghe không??Sao anh lại chở tui ra đây???

-Tôi nói rồi mà!!Trả đồ cho cô-anh chỉ nói ngắn gọn rồi ngồi xem xét cái vết thương nhỏ xíu của mình sau cú ngả ấy,con trai gì đâu,xước chút xíu mà cứ "ây da,đau quá đi,chắc tui chết quá,thấm tới xương rồi...."

-Đồ gì??Bộ anh mượn tui cái gì hả??Hay anh ăn trộm của tôi???-Cô ngồi đó suy diễn lung tung hết,cứ nghĩ xem cái đó là cái gì vậy nhỉ???

-Cứ từ từ đã,mà nè!Bộ cô chả nhớ tui là ai hết hả??Trước cái lúc cô nhập học thì cô có nhớ gặp tôi bao giờ không??-Anh tò mò hỏi,lòng thầm nghĩ"chả lẽ người đẹp trai như mình mà cô ta không nhớ hả??"

-Không?Bộ anh ở Mỹ hả??Tôi về Hàn có 1 ngày là nhập ....- Cô đang nói thì đột nhiên nhớ ra điều gì,cái chàng thanh niên ngủ hôm bữa....

-HẢ??Vậy anh là anh chàng đó sao??Sao anh tàn tạ thế,mới có 1 ngày mà??-Cô hốt hoảng la lên,cầm cái mặt anh mà lắc qua lắc lại xem coi có phải một người hay không

-Yah!!Nói gì thế,tôi vẫn đẹp trai như thường mà!!

-Vậy ư??Vậy là chắc tại hiệu ứng ánh sáng và hoa anh đào.Haizzz vậy mà cứ tưởng đẹp lắm chứ...-Cô lắc đầu chán nản nói

-Cô nói hồi là tôi không trả lại đồ cho cô đâu đấy nhá,tôi đang giữ một thứ rất quan trọng của cô đó-anh hất mặt lên trời,tự đắc nói

-Cái..cái cuốn sổ ảnh của tôi..Là..anh lấy phải không??-Cô lắp bắp nói,chết cha không,trong đấy cô ghi toàn là đồ tự sướng.Hắn mà đọc được chắc chọc cô lắm.ÁHHH....Mất mặt quá đi >"<

-Hahaha....nhớ ra rồi hả,mà cái gì lấy chứ,tôi chỉ lụm thôi

-Vậy anh chả cho tui nhanh coi,không tui kiện anh vì cái tội ăn cắp đó-Cô nàng chống nạnh nói,ra vẻ uy nghiêm lắm

Anh chàng nhìn cái hành động đáng yêu ấy của cô thì mỉm cười,một nụ cười rất là kute không thể tả.Hyo Min sững người ra nhìn cái nụ cười ấy,khuôn mặt bắt đầu đỏ dần,nhịp tim ngày một nhanh hơn.Cô lắc đầu mạnh để xua đi cái ý nghĩ có phần hơi đen tối trong đầu mình.Nhìn cái hành động ấy của cô mà anh gãi đầu khó hiểu

-Được thôi,muốn tôi trả cho cô chứ gì.Dễ lắm,cô chỉ cần làm theo một ước muốn của tôi thì tôi sẽ trả cho cô liền-Anh chàng vừa nói vừa đưa ra cái cuốn sổ nhỏ màu hồng phấn.

Cô đứng ấy,đưa tay chống cằm ra vẻ suy tư lắm.Có nên đồng ý hay không đây,không đồng ý thì mất cuốn sổ ấy,nói gì thì nói đó là quà của anh hai tặng sinh nhật cô mà.Còn nếu đồng ý thì chả phải là chịu khuất phục hắn hay sao??Mà lở anh ta ra yêu cầu gì mà kì quái thì tính sao đây.Suy nghĩ một hồi thì cô cũng gật đầu cái rụp,tức là đồng ý đấy.Anh chàng vui kinh khủng luôn ấy,trong đầu đã có sẵn cái điều kiện rồi.Rồi anh chàng đưa cho cô cái cuốn sổ,vừa đưa vừa nói

-Vậy nhá!!Tôi cũng có điều kiện cho cô rồi đây.Đó là cô phải làm bạn gái tôi trong 100 ngày sắp tới!-Anh chàng nói,khuôn mặt hiện rõ sự hớn hở.Trong 100 ngày này thì anh sẽ làm cho cô chết mê vì anh thôi

-HẢAAAAA???? Cái gì!!Làm bạn gái anh á??Never,có chết cũng không?-Cô la toáng lên

-Vậy ư??Vậy thì xin lỗi nhá,cuốn sổ này thì tôi phải đem ra cho mọi người coi rồi ý nhỉ??Chắc thú vị lắm đây-Anh chàng nói xong thì giựt cái cuốn sổ lại khi nó đang chuẩn bị chạm vào tay cô.Tuy là đã cố gắng giành lại nhưng sao 1 cô gái như thế này có thể giành lại anh cơ chứ

-Yah!!Thôi được rồi!Nhưng chỉ 100 ngày thôi nhá!!-Cô nói mà cứ như muốn khóc vậy!100 ngày tới đây chắc là khoảng thời gian địa ngục của cô rồi,huhu

Rồi anh chở cô về nhà.Tối hôm đó,có 2 con người chả ngủ được miếng nào cả??1 người thì mong trời sáng mau để được gặp người mình thích.Còn 1 người thì mong trời đừng sáng nữa luôn
___________________________________________

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời.Từ sáng sớm,Ji Yeon đã thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng mình.Rồi cô tung tăng đến lớp với hộp cơm vô cùng dễ thương đậm chất Park Ji Yeon với màu hồng nhẹ

Cô tung tăng bước vào lớp,và rồi cô thấy 1 đám con gái bu lại bàn của cô và Seung Ho.Tay đứa nào cũng cầm cái hộp cơm để dụ dỗ chồng cô,và nổi trội nhất là cái nàng Kim Hyo Yeon,cái nàng nhóm trưởng hội cỗ vũ đội bóng rổ của Seung Ho ấy.

Đây là chân dung của Hyo Yeon nè!!Nàng ấy rất thích Seung Ho .Lập riêng cái FC luôn mà.Tính tình thì hơi gian manh,là đàn chị có tiếng ở trường.Dưới tướng cô có nhiều đàn em lắm luôn.Nhiều lần còn định đánh Ji Yeon nữa kìa,nhưng tại cô nàng này luôn bám theo ông chồng của mình nên chưa có cơ hội ra tay đấy thôi.(sr những Sone nhá..Mình chả phải anti đâu,chỉ bí người thôi,đừng dội bom mình nhá>"<)

Bản tính ghen tuông của Ji Yeon nổi dậy ngay luôn.Nhìn cái cảnh mấy đứa con gái sáp lại chồng mình mà đầu cô muốn bóc khói luôn.Dù trời mùa xuân lạnh lạnh như thế nhưng sao mà thân cô nóng rang cứ như bị bệnh vậy.Cô bước lên bàn giáo viên,cầm cây thước gõ xuống 1 cái Bốp mà muốn nứt luôn cái bàn.Cả đám quay lại nhìn cô

-Nà!!Cái cậu về chổ ngồi hết cho tôi!Sắp vào học rồi-Cô dõng dạc la lớn

-Cậu có cái quyền gì kêu mọi người về chổ chứ,chưa vào học mà?-Hyo Yeon cáu gắt la lên,mọi người cũng gật gù đồng ý

-Quyền của một lớp phó.Cậu có ngon thì nói với cô ấy.Cô bảo vậy mà..-cô đưa cái con mắt ngây thơ lên nhìn Hyo Yeon.Cô nàng tức muốn ói máu vậy nhưng cũng đành ngậm ngùi về chỗ,trước khi đi còn hất tóc liết cô một cái mới chịu đi về

Sau khi giải quyết xong đám con gái ấy,Ji Yeon lon ton chạy về chỗ ngồi của mình.Đưa ra cái hộp cơm màu hồng ra và đúc cho chồng mình thân mật ghê gớm làm mấy đứa con gái tức muốn điên luôn,Seung Ho chỉ biết lắc đầu chán nản nhìn cô.Nhưng anh vẫn ăn đồ cô nấu....trước giờ vẫn vậy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top