Chap 5

Một tuần đã trôi qua,ngày nào thì Woo Young và Hyo Min cũng nhận được một hộp sữa vào mỗi buổi sáng sớm,chỉ có điều hộp sữa của Hyo Min có phần lớn hơn thì phải =.=

Hôm nay Woo Young quyết định sẽ tìm hiểu rõ ai là người để sữa vào học bàn anh.Sáng sớm,Woo Young đã đến trường,sân trường vắng tanh,không có một bóng người nào cả,chỉ có khoảng một vài thầy cô đang ngồi ở phòng giáo viên.Anh đi vào lớp,kiếm một chỗ trốn khá là lý tưởng.Đó là chui xuống bàn của giáo viên>"<

Một lúc lâu sau đó,có một thân hình nhỏ nhắn bước vào lớp,trên tay xách túi đồ màu trắng.Anh nheo mắt nhìn kĩ.A!!Là Ji Eun,cái cô nàng mà anh đang thích thích trong thời gian gần đây đây mà.Haha,vậy là khỏi cưa mà cô nàng cũng đổ gục trước anh rồi.Không hiểu sao,anh cảm thấy vui vui trong lòng

Ji Eun bước vào lớp,tiến lại bàn của Woo và đúc vào tủ một hộp sữa lớn.Quái lạ,hộp sữa ấy chả giống hộp sữa mà một tuần nay anh uống tí nào,nó lớn hơn nhiều ấy???Ji Eun làm xong rồi thì lẳng lặng bước ra ngoài.Chờ khi cô đã đi xa,anh mới chuẩn bị thò đầu ra.Bỗng cánh cửa khẽ mở ra,anh nhanh chóng núp vào vì tưởng cô quay lại.Nhìn ra,anh thấy một bóng dáng cao to đang rón rén bước vào,và không ai khác chính là thằng bạn thân chí cốt của anh,Lee Joon.

Joon bước lại chỗ ngồi của anh,móc ra trong hộc bàn hộp sữa mà Ji Eun mới để,rồi lẳng lặng bỏ vào một chai sữa khác nhỏ hơn.Còn chai sữa lớn ấy thì anh chàng bỏ tọt vào hộc tủ của Hyo Min.Anh chàng khoái chí,đứng cười ha hả vì cái ý tưởng quá thông minh của mình.Cái này chả phải ăn trộm đâu ấy nhá,chỉ đang quan tâm cái thằng bạn của mình thôi mà.Đồ Ji Eun cho nó tức là đồ của nó,mà là đồ của cái thằng bạn thân của mình cũng tức là đồ của mình.Anh làm như vậy chỉ là lo lắng cho nó.Thằng đó nó đẹp ở cái chỗ là body 6 múi chuẩn lắm,nó mà uống sữa nhiều thì mai mốt cái 6 múi ấy trở thành 1 múi thì khổ,con gái bỏ nó rần rần ấy.Nên nó chỉ nên uống sữa ít lại thôi còn Hyo Min của anh hơi gầy gò nên cần tẩm bổ gấp.Đó là cái ý nghĩ trong đầu cái thằng đứng thứ 2 trường ấy>"<

Lee Joon đang chuẩn bị bước ra cửa thì một cái thân hình to lớn chả biết từ đâu ra mà đè anh,rồi quýnh anh túi bụi luôn,miệng của người đó không ngừng chửi bới,mà hình như cái giọng hơi quen thì phải nhỉ

-Cho chừa này,dám lấy đồ của tao hả,mày hay quá hé...-Vâng !!người đó không ai khác là anh bạn Yang Woo Young dễ xương của cậu

-Ặc....Woo à!!Thả tớ ra..chết tớ..ặc..có gì từ từ nói...-anh chàng nói chả nên lời vì bị thằng bạn kẹp cổ cứng ngắc

Thấy thằng bạn mình vang xin thảm thiết quá,anh mới động lòng buôn ra,không quên đạp vào lưng Joon 1 cái mạnh nửa cho bỏ ghét

-Ui da...đau quá..mày làm gì mà đánh đau thế vậy.Tao có làm gì đâu-A.. a...giả nai đây mà

-Ừ!!Mày hiền lắm!!có làm gì đâu,thiếu gia nhà họ Lee chỉ đi ăn trộm đồ thôi mà!!-Woo nói móc méo

Anh chàng giật bắn người,nhìn lên thằng bạn mình với con mắt ngây thơ mang nhãn hiệu con nai vàng,miệng thì nở cái nụ cười ngốc đặc trưng của mình,chớp chớp mắt để xin thằng bạn tha thứ cái lỗi lầm ấy

-AHH!!Thôi được rồi.Dẹp cái mặt ấy đi,nhìn thấy ghê quá!!!

-Hihi..bạn iu à..cảm ơn cậu nhá-Lee Joon đứng dậy ôm chầm lấy Woo Young nhảy tưng tưng

-Mà tớ nói nhá...Lee Joon ơi là Lee Joon,cậu đi cua gái chi tiền ra một chút không được sao??Mua có mấy hộp sữa bộ nhà cậu phá sản hả???Tớ cấm nhá,từ đây về sau không được lấy đồ Ji Eun tặng tớ mà đi cho gái nghe chưa??Giờ thì lại đẳng đổi lại y cũ nhanh-Woo nói như ra lệnh vậy

Lee Joon xị mặt xuống,,ngoan ngoãn đi lại đổi 2 hộp sữa.Bây giờ anh là người có lỗi nên phải tuân theo chứ ngày thường mà làm vậy là anh đè đầu thằng bạn mình ra đánh từ lâu rồi ấy nhá!!!Ôi..thật khổ cuộc đời của anh mà

Và ngày hôm ấy vẫn xảy ra như bình thường,nhưng có 3 con người chả bình thường tí nào cả.Một người thì cái mặt ỉu xìu vì sao sữa hôm nay ít thế,hay là anh chàng hâm mộ mình mua sữa cho mình uống riết nghèo nhỉ???Một thằng thì đang tí tởn uống cái hộp sữa to đùng,ôi..sữa Ji Eun mua thật ngon quá mà.Còn một tên đang úp đầu vào tay mà ngủ nhưng trong lòng đang hối lỗi dữ lắm khi nhìn thấy cái mặt đói meo ngồi kế bên.Tự hứa là ngày mai phải mua hộp sữa to gấp đôi bù lại mới được!!>"<
_______________________________________

Giờ ra về.tất cả học sinh trong trường đều đã về hết rồi.Chỉ còn lại lác đác vài học sinh của lớp 12A2 đang trực vệ sinh trường.Nói rõ hơn là có Ji Eun,Hyo Min và một vài người khác .Seung Ho theo lời của bà chị gái trẻ con của mình thì đã chở Ji Yeon về rồi,cái cô Min này,thông minh dữ,biết tạo cơ hội ghê ta>"<

Ji Eun đang lau sàn lớp,khi lau đến chỗ cô ngồi thì tình cờ thấy một chiếc máy bay giấy dưới đất,Haizzz...chắc mấy thằng nam lại phóng chơi mà.Cô cầm lên thử thì thấy dòng chữ "Gởi Lee Ji Eun "trên cánh máy bay.Bản tính tò mò nổi dậy,cô mở ra xem thử.Là một bức thư

"Gởi Ji Eun

Giờ ra về cậu ra vườn hoa ở sân sau đợi mình nhá!!Mình có việc muốn nói.
                                                  
                                                                          Kí tên:Yang Woo Young"


Cô trố mắt ra,Woo Young gởi thư cho cô ư???Hẹn cô ư??Phải đi xem sau mới được.Nói là làm liền,cô xách cặp chạy thẳng ra cửa.Hyo Min đang lau bảng mà thấy cô chạy ra nhanh vậy thì la oái oái

-Á!!Ji Eun à!!Cậu đi đâu vậy??Cậu đi rồi hồi ai chở mình về??

-Mình chở cho-Cái mặt Lee Joon chen vô nói,gởi thêm một nụ cười tươi

-Xí!!Không thèm,thà đi bộ còn hơn-Nói như vậy chứ cô chả muốn đi bộ tí nào ><

-Nhưng..tôi có 1 đồ vật muốn trả lại cho cậu.

-Cái gì...đồ ư???Cậu có mượn tôi cái gì đâu??

-Thì nếu muốn biết,cô cứ đi với tôi là sẽ biết thôi.-Lee Joon nói rồi bỏ đi ra ngoài.Vì đang tò mò cái đồ vật đó là gì,nên dù chả muốn nhưng cô vẫn chạy theo anh....
__________________________________________

Ji Eun bước đi ngày một nhanh hơn,chẳng mấy chốc,cô đã đi đến được vườn hoa sau trường.Oa~~ nơi này thật là đẹp quá đi,một tấm thảm cỏ xanh mát với bao nhiêu bông hoa đủ màu sắc đang ngát hương thơm nữa.Cảm giác thật dễ chịu làm sao.Bất giác,Ji Eun tiến về phía cái xích đu màu trắng,cô ngồi xuống,mỉm cười như một đứa trẻ mà nhìn ngắm cái khung cảnh thơ mộng này

Bồ công anh...loài hoa cô thích nhất...những cánh hoa màu trắng luôn phiêu du theo cơn gió của nó,đến nơi nào nó muốn..Cô khâm phục lắm,tình yêu của ngọn gió xuân và cánh hoa bồ công anh bé nhỏ..thật nhẹ nhàng và mạnh mẽ đến chừng nào...

Mãi lo ngắm những cánh hoa ấy mà cô không biết là cố một người đang nhìn ngắm cô,mỉm cười đầy hạnh phúc.Woo bước đến cô thật nhẹ nhàng,rồi dùng đôi tay rắn chắt và ấm áp ấy bịt mắt cô lại

-Cậu đoán xem là ai nào??-Anh chọc cô.Còn cô thì thẹn thùng vì lần đầu tiên có một người đàn ông thân mật với cô như vậy

-Woo Young à!!Cậu đừng đùa nữa!-Nói xong cô chạy ra ngoài chỗ cánh đồng để cậu ấy không thấy gương mặt đỏ bừng của cô.

Anh đuổi theo cô len vào con đường mòn dẫn đến chỗ vườn hoa,từ đây có thể nhìn bao quát cả khu vườn.Gió nhè nhẹ thổi,những cánh hoa tung bay vào gió,tung bay mái tóc xõa dài của cô..Lúc này đây,nhìn cô chả khác gì một thiên thần cả...

Anh đi lại,đứng trước mặt cô.Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng ấy mà sao tim anh đập nhanh đến thế.Cố trấn tỉnh mình,anh lém lĩnh hỏi cô

-Ji Eun à!!Mình hỏi cậu nhá,cậu phải trả lời đúng sự thật ấy!!Cậu thức rất sớm vào mỗi buổi sáng phải không

-Um...

-Cậu thường mua đồ ăn sáng luôn dư một hộp sữa phải không??

-Um..-gật đầu nhẹ,trong lòng cứ nghĩ anh ấy hỏi những điều này chi vậy nhỉ??

-Vậy hộp sữa trong hộc bàn tớ là của cậu đúng không-vào vấn đề chính

-Ơ...sao cậu bi...Um..-cô nói xong thì cuối gầm mặt xuống,ngại chết đi được,cậu ấy biết hết rồi kìa..

Anh mỉm cười nhìn cô cuối gầm mặt xuống.Khẽ nâng khuôn mặt ấy lên.Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ,rồi thì thầm vào đôi tai cô,hơi thở nóng ấm của anh bên tai làm mặt cô càng đỏ thêm nữa

-Vậy...cậu có thích tớ không???

Ji Eun đứng đấy,sững sờ khi nghe câu nói phát ra từ miệng người cô yêu....Và rồi,cô khẽ gật đầu nhẹ,cô nghĩ,mình không nên nhút nhát như thế.Tình yêu thì phải giữ lấy trong tay,nếu không..khi nó vụt mất thì nối tiếc cũng đã muộn màng....

Anh hôn cô,một nụ hôn vào môi,không nồng cháy..nó nhẹ nhàng,dịu nhẹ như là cái làn gió xuân đang trêu đùa tóc cô vậy....

Không có một tình yêu nào hoàn hảo mà không trải qua gian khỗ....

Tình yêu của em và anh cũng vậy....

Khi giông tố kéo qua..Chúng ta mới biết được trái tim mình nghĩ gì......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top