Chap 11
Cũng đã hơn 2 tuần rồi Ji Eun không đi học nữa,thời gia đúng là trôi nhanh quá đi.Hôm nay Ji Yeon và Hyo Min quyết định sẽ đến thăm Ji Eun và bảo cô đi học,thời gian ôn thi học kì sắp đến rồi mà.2 người đứng trước cửa nhà Ji Eun.Nói thế nào đây nhỉ???Nhà cô cũng là một gia đình giàu có đấy..Nghe đâu hình như ba cô là chủ tịch tập đoàn M.Đối tác làm ăn với ba Joon đó.
Ding Dong-Tiếng chuông cửa vang lên
-Cho hỏi,2 cô tìm ai ạ??-Một người phụ nữ trung niên bước ra,kính cẫn hỏi
-Dạ cháu tìm Ji Eun,hai chúng cháu là bạn của cô ấy-Hyo Min lễ phép nói
-Mời 2 cô vào
Bà ấy dẫn 2 người vào nhà.Nhìn ở ngoài thôi là đủ thấy hoành tráng rồi,bước vào trong thì càng thấy thêm phần đẹp hơn nữa.Nhà Ji Eun giàu như thế mà sao cô ấy không nói gì nhỉ???Chắc là cô ấy không muốn cậy thế của gia đình đấy mà.Bà ấy đưa 2 người đến một căn phòng lớn cuối hành lang và rồi bước đi luôn, không để 2 người hỏi thêm cái gì nữa
Đứng ở ngoài thật lâu Ji Yeon mới mở cửa bước vào và đập vào mắt cô là hình ảnh cô bạn Ji Eun ngồi đấy,đưa con mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.Thân hình cô ấy đã gầy gò hơn trước rất nhiều,khuôn mặt nhợt nhạt hẳn ra,Nhìn thấy thương vô cùng....
-Ji Eun à,tụi tớ đến thăm cậu đây!!-Hyo Min mỉm cười nói nhưng chỉ nhận được cái cười gượng nghịu của Ji Eun
-2 cậu tới rồi hả??
-Ừ!!Cậu thấy sao rồi,nhìn cậu xanh xao quá!!-Ji Yeon lo lắng hỏi thăm cô bạn mình nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu nhẹ mà thôi
Không khí nghượng nghịu bao chùm lên căn phòng.Và như không thể chịu thêm cái không khí này thêm được nữa,Hyo Min quay cô bạn mình đối diện mình mà mạnh dạng nói
-Ji Eun này!!Cậu nghe tớ này,tớ biết là cậu đã trải qua một cú sốc khá lớn,nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi,cậu hãy quên cái tên đồi bại ấy mà sống thật tốt đi,chứ không lẽ cậu muốn suốt ngày cứ giam mình trong phòng như thế này à????-Nghe Hyo Min nói mà tự dưng nước mắt bổng lăng dài trên gò má của 3 cô gái.Họ đều hiểu những lời nói này chứ nhưng họ cũng đủ thông minh để biết được rằng,làm điều đó là một điều rất khó với cô....
-Tớ cũng muốn lắm chứ,nhưng tớ không làm được đâu.Tớ đã cố gắng để hình ảnh hắn thoát ra khỏi tâm trí tớ nhưng mà tớ biết tớ yêu hắn rất sâu đậm rồi..hắn là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tớ yêu....Không có hắn thì tớ sẽ sống ra sao đây,tớ biết phải làm như thế nào đây-Ji Eun nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào,cô đã lún sâu vào cái hố này rồi..đã yêu anh nhiều đến thế rồi..Không thể nào mà thoát ra được nữa
-Ji Eun à!!Cậu đừng như thế nữa có được không??Cậu hãy quên cái tên phụ bạc ấy đi.Chúng mình sẽ giúp cậu làm lại cuộc sống mới,cái cuộc sống mà không có hắn nữa..Được không??-Ji Yeon nói,những hạt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh toát
Ji Eun khẽ gật đầu,và không ai nói với ai câu nào nữa..3 người họ ôm nhau như tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn thân của mình
_____________________________________
Sáng hôm nay,Ji Eun đã đi học.Nhưng tuyệt nhiên cô bây giờ không còn là một Lee Ji Eun nhút nhát,hòa đồng nữa rồi.Cô bây giờ cứ ngỡ như là một tảng băng di động ấy.Ngoại trừ với 2 cô bạn thân của mình cô nói vài câu thì cô không nói thêm cái gì nữa,nụ cười cũng mất hẳn trên môi.Suốt buổi học thì cô cứ đưa cái con mắt vô hồn ra nhìn ngoài cửa sổ mà không ai biết nó đang tìm kiếm thứ gì ngoài đó nữa,có phải là những kỉ niệm đẹp của tình yêu mù quáng ấy không???Không ai biết được nó cả ngoại trừ chủ nhân của nó,Lee Ji Eun....
Sau khi đi ăn với Ji Yeon xong,cô lại chưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy mà đi về lớp.Vừa đi cô vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra trong thời gian qua thì bỗng "Ạch".Cô đâm trúng một người và té nhào xuống đất.Lật đật đứng dậy để xin lỗi chàng trai đó thì cô bỗng sững người.Trước mắt cô là Woo Young đang đi với một cô gái khác nữa,hình như là người mới vừa nhập học.Nước mắt của cô như trực trào ra,cô cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi.Dùng bộ mặt lạnh nhất cố thể,cô khẽ gật đầu chào anh và đi qua như là người xa lạ vậy..Đám con gái đứng ấy thì hốt hoảng bàn tán xì xầm cả lên
-Vì sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ??
-Ji Eun mà lạnh lùng với Woo Young ư??
-Bộ 2 người đó chia tay chia tay rồi hả??
-Đúng là không biết thân mà,ai mà ko biết Woo Young oppa sẽ chia tay với con nhỏ quê mùa đó chứ??
-Tại con nhỏ đó cứ đâm đầu vào thôi....
Mọi người cứ đứng ấy xì xầm to nhỏ mà nhìn cô khiến cô rất là khó chịu,và như không làm chủ được mình nữa,cô quay qua hét ầm lên,cái điều mà cô chưa bao giờ làm cả khiến cho Woo định bước đi bỗng sững lại nhìn người con gái trước mặt mình
-Yah!!!Nói hoài thế hả??Làm gì mà xen vào chuyện của người ta,lo cái bản thân mình đi-Cô quát lên làm mấy đứa giật mình nhìn cô với con mắt sợ hãi
-Tụi tôi có miệng thì nói chứ mắc mớ gì cô xen vào??Chúng tôi bộ nói không phải à??Woo Young oppa đã bỏ cô rồi!-Một cô nàng với cái khuôn mặt son phấn lè lẹt giở giọng nói.
Và ngay lập tức "Bốp".Một cái tát thật mạnh vào mặt con nhỏ làm nó mất đà ngả xuống.và người tát nó không ai khác chính là Ji Eun.Cô dùng cái ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con nhỏ và rích qua khẽ răng
-Tao cấm mày!!!Đừng nhắc cái tên điên ấy trước mặt tao và hãy bưng cái bộ mặt ma của mày đi trước khi tao nổi nóng-Nói xong thì cô bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra cả
Mọi người đứng đấy sững sờ nhìn cô.Tuy cô không quá nổi tiếng như Lee Joon hay Woo Young nhưng cô vẫn là một hotgirl của trường với tính nết thùy mị,nhút nhát mà bây giờ lại dám tát một con nhỏ trước nhiều người như vậy thì đúng là tin shock mà
Woo Young cũng rất bất ngờ nhìn cô,Lee Ji Eun bây giờ đã thay đổi rồi nhỉ??Chắc là tại cú shock anh gây cho,bỗng dưng tim anh lại thấy đau vô cùng khi nhìn người con gái ấy bước vào lớp với đôi mắt hơi ươn ướt
-Oppa à!!Chúng ta đi thôi nè??-Con nhỏ đó ỏng ẹo dựa vào người anh nhưng cũng chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng của anh
-Tôi có việc bận rồi..Cô về lớp đi-anh nói xong thì bỏ đi một mạch để cô nàng ấy đứng lại nhìn với con mắt hối tiếc
____________________________________________
Ji Yeon tung tăng bước đi ở ngoài sân trường.Tự nhiên hôm nay cô lại có hứng đi ra ngoài dạo hơn là ở trong lớp bám lấy ông chồng của mình.Khoảng 1 tháng nay không biết đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra đối với những người bạn của cô rồi.Hình như ông trời quá nhẫn tâm thì phải đó,vì sao ông lại luôn làm cho cô và các bạn cô đau khổ như thế này??Cô đã có lỗi gì với ông chứ.Và khi nhìn những điều Ji Eun phải trải qua...liệu mai sau cô có như vậy không??Hay là thậm chí không được anh đáp lại dù chỉ 2 tuần ngắn ngủi như Ji Eun.Bỗng dưng cô lại thấy ghen tị với Hyo Min vô cùng,dù 2 người họ không nói gì nhưng cô biết là 2 người họ cũng đã yêu nhau rồi.Phải chi Seung Ho cũng để ý đến cô như thế thì tốt quá....
Đang mãi mê suy nghĩ mà cô không biết là có nguy hiểm đang cận kề .Từ xa,bỗng Seung Ho chạy tới ôm chầm lấy Ji Yeon mà ngã nhào xuống đất.Rồi không lâu sao đó thì một tiếng "Bốp" vang lên.Cô từ từ ngồi dậy mà nhìn cái sự việc đang diễn ra,Seung Ho đang ôm chầm lấy cô mà nằm dưới đất.Bên cạnh đó,chỗ cô đứng lúc nãy là một chậu hoa đã bễ tan nát do rơi xuống từ sân thượng.Haizzzzz....May quá đi à....nếu không có anh chắc cô không sống nỗi quá.Cô mỉm cười nhẹ quay lại phía anh đang nằm ấy.Bỗng nụ cười trên môi cô ngưng bặt...Máu từ từ chảy ra từ đầu của Seung Ho.Cô la hét lên để mong có người giúp,mọi người đều tụ họp lại chổ của cô..cuống cuồn gọi xe cấp cứu.
Nhưng trên cái sân thượng ấy,có cái bóng dáng bé nhỏ đứng ấy,trên miệng nở cái nụ cười độc ác
"Park Ji Yeon....Đây chỉ là món tráng miệng thôi..Món ăn chính vẫn chưa bưng ra đâu....Bây giờ mọi việc mới thật sự bắt đầu..."
___________________________________________
Bây giờ mọi người đang ở trước cửa phòng cấp cứu,đã hơn 1 tiếng rồi nhưng Seung Ho vẫn chưa ra....Ji Yeon lo lắng rất là nhiều..Cô ngồi đấy,nước mắt lăn dài trên gò má..Không biết từ bao giờ,cô lại trở thành một người dễ khóc như thế nhỉ???Hở ra là khóc à..Park Ji Yeon à..mày không được khóc nữa nghe chưa???
Bỗng từ xa,Hyo Min và Ji Eun chạy tới với khuôn mặt hớt hãi vô cùng,vừa đến nói là Hyo Min đã hỏi Ji Yeon đủ điều cả
-Ji Yeon à!!Ho nó sao rồi,Bác sĩ nói sao??Nó có mệnh hệ gì không???
Đáp lại những câu hỏi ấy là cái ánh nhìn của Ji Yeon qua phòng cấp cứu,đèn vẫn cháy chứng tỏ Seung Ho chưa ra.Hyo Min ngồi trên ghế mà tự nói với bản thân mình là cậu không sao đâu!!!Seung Ho là cái thằng em mà Hyo Min thương nhất,vì là út trong nhà nên cô thương nó lắm,nếu có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất.Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt lăn dài trên má cô...
"Cụp "Đèn bỗng vụt tắt và cánh cửa mở toang ra,vị bác sĩ già mỉm cười
-Ai là người nhà của bệnh nhân Yoo Seung Ho
Mọi người ngay lập tức tập họp lại vị bác sĩ,Hyo Min nói
-Tôi là chị gái của nó,Seung Ho có sao không bác sĩ
-Cậu ấy không sao đâu nhưng phải đều dưỡng trong bệnh viện khoảng 1 tuần nữa lận.-Ông bác sĩ mỉm cưởi chậm rãi nói
-Vậy chúng tôi có thể thăm cậu ấy không vậy bác sĩ??-Ji Yeon hỏi
-Được chứ,bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc,mọi người cứ vào thăm đi
_________________________________________
Anh khẽ mở mắt,một màu trắng trên toát...Anh đang ở bệnh viện ư??Sao thế này nhỉ??Anh nhớ mại mại là thấy có một cái chậu rơi xuống chỗ Ji Yein đứng...anh cứu cô...Anh từ từ nhớ ra mọi việc xảy ra ban sáng.Tuy là đang bị thương nhưng với cái đầu óc thông minh nhất trường của mình thì anh cũng dễ dàng nhận ra đó không phải là một tai nạn.Bằng chứng là trên sân thượng trường học không có chậu hoa nào cả nên việc bất cẫn rơi xuống là điều không thể,chỉ có người cố tình hại cô mới như thế thôi.Và anh cũng biết rằng,Ji Yeon là một cô gái khá thông minh để biết được điều đó
"Cạch"Cách cửa mở ra,3 người hớt hãi chạy vào cái giường trắng nơi Ho đang ngồi nheo mắt suy nghĩ
-Chồng à!!Chồng không sao chứ,chồng có bị thương ở đâu không???-Ji Yeon lo lắng hỏi
-Phải đó,em có bị thương chỗ nào không???-Hyo Min cũng nháo nhào cả lên
-Em không sao mà!!Mọi người đừng quá lo lắng-Sao câu nói của anh thì mọi người mới chịu ngồi phịch xuống mà thở hồn hộc luôn.Cũng phải,chạy bán sống bán chết từ phòng cấp cứu về đây cũng cách chừng 2 tầng lầu chứ đâu có ít gì.Mà thang máy không đi,mà đi thang bộ mới ghê nữa chứ....
-Thôi,Ji Yeon ngồi đây với em đi nhá,chị với Ji Eun đi làm thủ tục nhập viện cho em-Sao khi nghỉ mệt xong,Hyo Min nhẹ nói và kéo thẳng Ji Eun ra ngoài.Haizzzz..cái bà chị này,sao bao nhiêu chuyện vẫn cứ cái tính cũ ấy nữa
Còn lại 2 đứa trong cái căn phòng đó,không khí ngột ngạt khó chịu muốn chết luôn.Nhưng điều lạ là Seung Ho lại là người phá vỡ cái không khí ấy
-Ji Yeon à!!Tớ hỏi cậu nhá,chuyện hồi sáng cậu có nghĩ là một tai nạn không thế??-Seung Ho nhẹ nhàng nói
-Không đâu!!Tớ không nghĩ thế,nhất định có ai định hãm hại tớ rồi.Vốn dĩ sân thượng đâu có chậu hoa nào đâu-Cô chống cằm nói
-Ừ!!Tớ cũng thấy vậy,mấy ngày này cậu nên chú ý nhá!!Tớ nghĩ là chúng sẽ còn làm hại cậu đó
-Ừ!!Tớ biết rồi,cậu khỏi lo đi-Ji Yeon nhẹ mỉm cười.Đúng là trong 3 người,Ji Yeon là người thông minh và biết xử lí tình huống nhất
Trong căn phòng ấy vậy thôi chứ ở ngoài có cáii đầu đang kép vào cửa mà nghe nghóng tin tức
-Yah!!Ji Eun à!!Cậu có nghe nó nói gì không??Sao tớ không nghe gì thế
-Trời ạ,đây là phòng đặc biệt, cách âm mà sao nghe-Ji Eun đứng đấy,lắc đầu nhìn con bạn của mình.
Bỗng từ đâu cái tên Joon ngốc ấy chạy tới,hớt hãi nhìn Hyo Min
-Em yêu à,anh nghe nói em bị tai nạn,em có sao không??Có thương tích gì không??-Lee Joon vừa nói vừa quay Hyo Min vòng vòng
-Yah!!Ai nói với cậu là tớ bị tai nạn chứ??-Cô cáu gắt la lên
-Thì mấy đứa trong lớp ấy
-Tụi nó nói gì???-Ji Eun cũng thò đầu vào nói
-Tụi nó nói "Tao nghe nói....Hyo Min bị tai nạn"-Anh hùng hồn nhạy lại giọng mấy con nhỏ
-Chấm chấm gì thế???
-Cái đó nghe không rõ,để nhớ coi....hình như là em,chẳng phải tụi nó nói em bị tai nạn sao-Joon ngốc ngu ngơ nói và nhận được cái lắc đầu của 2 người
-Cậu ghép lại nguyên câu coi-Hyo Min chán nản nói,ai nói cha này đứng thứ 2 trường vậy trời.Đầu óc của giáo viên có vấn đề hết rồi á???
-Tao nghe nói em Hyo Min bị..t..........-Anh chàng đưa con mắt ngây thơ lên nhìn 2 người và nhận được cái gật đầu đồng ý.Đến lúc này anh chàng mới vỡ lẽ..cười cười nhìn cô bạn gái hờ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top