Chap 10
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Woo Young và Ji Eun quen nhau,quả là một quãng thời gian dài ghê??ít nhiều thì 2 người họ cũng đã hiểu được tầm quan trọng của nhau rồi
Hôm nay Ji Eun rất là vui vẻ,định là sẽ làm nhiều thức ăn để kỉ niệm 14 ngày quen nhau,một con số lạ ghê??Cô đang vui vẻ tung tăng chạy xuống phía khu vườn sau trường-nơi mà dường như đã quá quen thuộc với 2 người,có thể gọi là nơi bí mật của 2 người nhỉ??.Bỗng từ xa,cô nhìn thấy Woo Young đang đứng đó,hình như là chờ ai thì phải?Cô lém lĩnh bước từng bước thật nhẹ để hù anh,cô núp vào thân cây gần đó.Rồi một cô gái bước tới chỗ Woo Young,cô ta ôm anh từ ngoài sau,rồi 2 người đứng hôn nhau rất là tình tứ....
Ji Eun đứng đấy,như không tin vào mắt mình nữa,người con trai mà cô yêu đang ôm hôn một người phụ nữ khác sao??Tại sao chứ??Tại sao anh lại lừa dối cô như thế??Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô...Đau..trái tim cô đau lắm...Cô từ từ khụy xuống,nước mắt lăng dài trên đôi gò má của cô...trái tim cô cứ như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào...đau lắm....
Ji Eun cứ ngồi ấy,chưa mắt không ngừng rơi...Vào học cũng đã lâu rồi..2 người đó cũng đã đi rồi..Nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không dậy,vẫn ngồi đấy với con mắt ướt đẫm.
Cô đứng lên,tiếng về phía chiếc xích đu màu trắng ấy...Khẽ chạm nhẹ vào nó...Mọi kí ức trong 2 tuần qua ùa về...
______________________________________________
-Woo à..anh nhìn xem em có gì nè-Ji Eun vui vẻ nói và chìa ra trước mặt anh 2 hạt giống
-Cây gì thế em??
-Là hạt giống hoa hướng dương ấy,anh nhìn nè..đây là hạt giống cái cho em,hạt giống đực cho anh nhé?-Cô vui vẻ nói rồi kéo anh lại chỗ đất trống.Còn anh thì chỉ mỉm cười lắc đầu với cái tính tẻ con của cô.ai đời hạt giống mà cũng phân biệt cái đực chứ
______________________________________________
-Woo à!Em có cái hộp tình yêu này!Là tự em làm đấy!-Cô giơ ra chiếc hộp hình trái tim rất ư là dễ thương
-Em làm chi vậy??-Anh tò mò hỏi
-Hihi...để lưu trữ những kỉ niệm của chúng ta,rồi mình chôn nó xuống đất..10 năm sau,20 năm sau nữa rồi mình đem lên nhá-Tựa vào lưng anh,cô mỉm cười nói
.............
_______________________________________
Cô bật khóc nức nở khi nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đó,vì sao chứ??Vì sao anh lại nói yêu cô rồi lại để cô đau khổ như thế này??Cô là đồ chơi của anh ư?Vì sao anh lại đem tình yêu của cô ra đùa giỡn như thế chứ??
Cầm trên tay chiếc điện thoại của mình??Có nên gọi cho anh không??Làm rõ tất cả mọi chuyện??Nhưng nếu như thế thì cái tình yêu của cô và anh sẽ kết thúc như thế sao??Còn nếu không thì lại để cái tình yêu của mình cho anh thản nhiên đùa giỡn à???Không,Lee Ji Eun,mày không được yếu đuối như vậy nữa,kết thúc nhanh thì mày mới không còn đau khổ..không còn tin vào cái tình yêu mù quáng này...
Trong lớp bây giờ đã là tiết 4 nhưng vẫn không thấy Ji Eun đâu hết,Hyo Min rất là lo lắng,mới sáng sớm 2 người còn ăn sáng với nhau mà??Không lẽ Ji Eun có chuyện gì??Hàng ngàn câu hỏi cứ vây lấy cô,cô biết Ji Eun là một người rất là gương mẫu,không bao giờ nghĩ học giữa chừng như thế này đâu..hơn nữa,cặp Ji Eun vẫn còn ở trong lớp mà.Về phần Woo Young,anh cũng lấy làm lo lắng lắm,không phải cô nói hôm nay sẽ có một bất ngờ cho anh sao??Nhưng sao sáng giờ anh và cô vẫn chưa gặp nhau vậy??Bỗng điện thoại của Woo rung lên,có tin nhắn
"Ra về gặp anh ở chỗ cũ nhá!!-Ji Eun"
______________________________________
Ra về,Woo Young nhanh chóng chạy thẳng ra phía vườn hoa sau trường,không hiểu sao hôm nay anh lại mong gặp cô đến vậy??Ji Eun đang ngồi đấy,hướng anh mắt ra phía 2 chậu hướng dương với ánh mắt vô hồn..Đây là lần đầu tiên anh thấy cô buồn đến như vậy đấy
-Ji Eun à!!Sao hôm nay em không vào lớp thế,em thấy không khỏe à??-anh lo lắng nhìn cô nhưng cũng chỉ nhận được cái nụ cười vô hồn đó
-À!!Em không sao đâu anh-Cô cố gắng ngượng cười....không khí bỗng nhưng chùn xuống,thật nặng nề
-Woo Young à???Em hỏi anh điều này ,anh phải trả lời đúng sự thật ấy-cô nói,cố gắng không cho nước mắt ứa ra
-Ừ!!Em nói đi
-Thật ra....anh xem em là cái gì của anh vậy??
Anh bất ngờ với câu hỏi của cô,vì sao cô lại hỏi như thế chứ???Không lẽ....
-Đương nhiên anh xem em là bạn gái của anh rồi,hỏi gì kì thế??-Anh lém lĩnh nói,miệng nở cái nụ cười rất tươi nhưng anh nào biết,nó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rĩ máu của cô vậy.Đến bây giờ,nước mắt cô chực trào ra...Cô giựt tay mình ra khỏi tay anh và "Bốp.."Một cái tát thật mạnh vào má của Woo..Anh sững sờ nhìn người con gái trước mặt mình đang từ từ gục xuống,nước mắt ứa ra
-Nói dối..Anh là đồ nói dối..Thật ra anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi của anh mà thôi..Khi buồn thì anh chơi còn khi chán thì vứt nó vào một xó nào đó-Cô la lên,nước mắt cứ lăng dài....cố đưa tay lên bóp chặt trái tim mình để nó thôi không rĩ máu
-Ji Eun à!!Em nói gì vậy,em là bạn gái của anh mà??
-Nói dối..Tôi đã tận mắt chứng kiến anh với cô gái đó hôn nhau ngay tại nơi này??Chính mắt tôi đã nhìn thấy người tôi yêu ôm hôn một cô gái khác!Anh còn tính lừa tôi đến chừng nào nữa hả??Anh là một người đàn ông tồi,một kẻ đồi bại-Cô dường như không làm chủ được mình nữa,cô la lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào
Woo Young nhìn cô với con mắt đỏ hoe,anh mỉm cười,một nụ cười vô hồn
-Phải đấy!Tôi đã lừa dối cô đấy.Tôi là một tên playboy thay bồ như thay áo.Mọi phụ nữ đến với tôi thì bị tôi bỏ chỉ trong vòng 1 tuần thôi.Cô biết những điều ấy quá rõ mà??Chỉ tại cô cứ đâm đầu vào mà thôi??Không thể trách tôi được.Hãy trách cô quá ngu muội-Anh nói,giọng rất ư là thong thả nhưng đâu đó trong tim anh lại đau lên từng hồi...Người con gái này,người mà đã cho anh cái cảm giác không giống như những người phụ nữ khác...
Rồi họ cứ như thế,một người đứng nhìn lên bầu trời với con mắt đỏ hoe,mong sao cho những giọt nước mắt khốn khiếp ấy đừng rơi.Một người thì cứ ngồi đó,nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp
Mưa...những giọt nước mưa lại rơi...rồi ngày một lớn hơn..Mưa rơi trên cái khuôn mặt xinh đẹp của nó,ướt đẫm người cô...Anh nhìn lại bóng dáng bé nhỏ ấy một lần nữa..rồi quay bước đi..để lại cô một mình ngồi đấy..dòng nước mắt cứ chảy dài..hoa cùng với những hạt nước mưa.....
Cái nơi này,cái nơi mà anh đã nói lời yêu cô...Bây giờ đã là nơi 2 người xa nhau..rất xa...Tình yêu của bồ công anh..nó nhẹ nhàng và mạnh mẽ...Nó luôn phiêu du khắp nơi cùng cơn gió,cứ ngỡ họ sẽ mãi chẳng xa nhau.Nhưng ai biết được rằng,khimưa kéo đến..những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ lại hòa cùng dòng nước,quay về với đất........
Trời đã bắt đầu tối dần,cơn mưa cũng đã tạnh..nhưng Ji Eun vẫn ngồi đấy,đôi mắt thất thần nhìn vào cái khoảng không vô định
Từ trong bụi cây gần đó,Ji Yeon và Hyo Min bước ra,đôi mắt đã đỏ hoe lên vì khóc.2 người đã ở đó lâu rồi,từ khi Woo chạy đến cơ...Nhìn cô bạn thân của mình đau khổ như thế,Hyo Min muốn chạy ra đánh cái tên đó một trận lắm chứ,may là Ji Yeon vẫn còn biết suy nghĩ mà giữ cô lại
2 người bước đến phía Ji Eun.Nghe được tiếng động,Ji Eun đưa con mắt đỏ hoe lên nhìn 2 người bạn của mình..Và không ai nói ai câu nào,2 người ngồi xuống,ôm cô bạn thân của mình như tiếp thêm sức mạnh cho trái tim bé nhỏ không ngừng chảy máu ấy......
________________________________________________
1 tuần đã tôi qua nhanh như thế,Ji Eun vẫn không chịu đi học,có lẽ cô muốn định thần và suy nghĩ lại những chuyện đã qua,về cái tình yêu đầu tiên của tuổi học trò..và cũng là cái tình yêu sâu đậm nhất...không thể nào thoát ra được...Nhìn cô bạn của mình đau khổ như thế,Hyo Min cũng đang nhìn lại bản thân mình....Tình cảm bây giờ cô dành cho Joon hình như cũng đã trên cả bạn bè..Nhưng nếu cứ mù quáng nhảy vào cái hố sâu ây thì...có khi nào cô sẽ không bao giờ thoát ra được..Rồi một lúc nào đó cũng sẽ đau khổ tột cùng như cô bạn của mình....
Đang mãi mê suy nghĩ mà cô không biết có cái ánh mắt đang nhìn mình say đắm.Nghĩ cũng lạ,từ khi mà quen Hyo Min tới giờ hình như cái tên này bị mất ngủ hay sao ấy,suốt ngày cứ nhìn người ta....
-Yah!!Hyo Min à?Cậu đang nghĩ gì mà tập trung thế??
-À!!Không có gì,chỉ đang nghĩ về chuyện tình của Ji Eun thôi-Cô nói,nhẹ mỉm cười..Cô đã kể cho anh nghe chuyện đó rồi,vì anh cũng là bạn của Woo mà...thêm 1 người chia sẽ suy nghĩ sẽ tốt hơn
-Haizzzz....Cái chuyện ấy cũng đi quá xa rồi nhỉ??Phải chi thằng ấy bằng 1 góc mình là tốt rồi-anh chàng tự đắc nói
-Thôi đi ông..ông cũng là playboy giống hắn mà??
-Nhưng tớ thay đổi rồi chứ bộ??Đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi??-Anh cãi bướng
-Thôi..thôi..Ai mà tin được chứ!-Cô bĩu môi nói
Rồi không ai nói gì nữa,họ đều đưa cái đôi mắt lên nhìn cái tên con trai đang ngồi đấy,ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân trường để kiếm cái hình dáng quen thuộc.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top