The Whole World

"Em bị làm sao thế?"

Suy nghĩ của Fany ban nãy bị cắt ngang khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Taeyeon nhìn mình.

"Em không sao cả, chỉ là hơi mệt sau một ngày dài làm việc thôi."

"Ừhm, phòng trên lầu bên phải thứ hai là của em, hãy ở lại đây đêm nay đi, cũng đã trễ rồi, thím Kwon nấu rất nhiều đồ ăn, ở lại ăn nếu không thím sẽ buồn lắm" Taeyeon lên tiếng, vẫn bằng giọng nói lạnh lùng đó, ánh mắt đăm chiêu lại quay về. Thật ra Fany không hề biết là Tae gọi điện về báo với thím là hãy nấu nhiều món vào bởi vì có khách quý, đã từ lâu rồi bà Kwon mới thấy sự vui vẻ trong giọng nói và nụ cười trên gương mặt đứa bé này, đã lâu lắm rồi, thím cũng vui lây nên dù có mệt đến thế nào thì cũng hài lòng.

"Được rồi, em sẽ quay xuống sau" rồi cô tiến lên cầu thang về phòng.

"Thím Kwon, dùng cơm với chúng tôi nhé" Taeyeon đề nghị.

"Cảm ơn cô chủ, nhưng thím đã ăn rồi, hãy ăn ngon miệng nhé" và bà kèm thêm một cái nháy mắt rồi bước vào phòng. Taeyeon như muốn cười lăn cười bò ra nhưng cũng phải giữ thể diện khi thấy bóng dáng Tiffany bước xuống.

Trông Fany lúc này chẳng khác nào một nữ thần, mái tóc dài còn ẩm ướt được chải gọn gàng qua một bên, cô mặc một chiếc áo ngủ khoác kèm với một áo cardigan mỏng hồng nhạt lả lướt băng vào phía phòng ăn, tiến gần về nơi Taeyeon đang đứng đờ người ra.

"Để em làm cho, ra ngồi đi" Fany như ra lệnh.

"Không sao, để Tae"

"Để em, ngồi đi"

Taeyeon lùi bước xuống về đứng đằng sau quan sát Fany nhưng không nhiên đẩy đối phương qua một bên, dành lấy chiếc dĩa, "em ra kia ngồi đi, mệt rồi"

Fany cũng bước lùi xuống nhưng bất chợt vòng vòng tay nơi eo Taeyeon và áp sát khuôn mặt vào lưng cô gái nhỏ bé kia. Hít thật sâu như muốn nhớ mãi mùi hương này, Tae nhà ta như đứng tim, không đẩy ra cũng không kéo tới, hơi nóng lúc này bừng bừng lên mặt, cảm giác giống như là mới bị luồng điện ngàn vôn chạy dọc lên người. Không khí lúc này vô cùng là ngượng ngùng, Fany phá vỡ khi vòng tay siết chặt lấy đối phương "vô tư" kia.

"Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cảm giác này" Tiffany nhỏ nhẹ

"Cảm giác gì?" Giọng nói Tae không còn lạnh nhạt nữa mà rất ấm áp.

"Cảm giác trái tim em như ngừng đập mỗi khi em cảm nhận được hơi ấm nơi con người này"

"Ngốc, tại sao lại ngừng đập khi mà ở bên Tae chứ, như vậy là sai đấy!" Taeyeon quay người lại nhìn sâu vào mắt Fany một cách nồng nàn, và rồi từ từ tiến gần lại đối phương, môi họ cách nhau chỉ còn cách nhau 1 khoảng ngắn nhưng bất chợt thím Kwon ló đầu ra, "Thím đói quá haha" làm cả hai đỏ mặt, xấu hổ không thốt lên lời.

Bữa tối diễn ra vô cùng là im lặng khi không ai nói một câu nào, chỉ vài ba câu khách sáo rồi ai ai cũng tập trung vào phần ăn của mình. Taeyeon thì quay lại thành con người lạnh lùng, chỉ ngồi đó tập trung cao độ vào dĩa mình và lâu lâu ngước lên lén nhìn về phía cô gái xinh đẹp trong chiếc áo hồng, Fany thì cố gắng chào chuyện với 2 người kia còn thím Kwon thì chỉ im lặng cố ăn cho nhanh để vào lại phòng. Sau đó thì ai ai về phòng người nấy, cả nhà chìm vào giấc ngủ.

==================================================================================

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả người Fany như rã ra, cô lăn ra giường vắt tay lên trên trán, quái, ngày đầu tiên đi làm đáng lẽ về nhà mà rốt cuộc lại ở đây, nơi mà cô khi bé lúc nào cũng muốn vào thử nhưng bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô chẳng còn lưu luyến nơi này nữa, nhưng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi hai bàn tay cô bất chợt siết vào nhau khi cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy nơi nhà bếp, "đáng ghét, suýt chút nữa là...." rồi cô lấy tay chạm vào đôi môi mình, "tim Taeyeon lúc nãy đập rất nhanh" rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt rạng ngời kia..."Dù lâu rồi mà Tae vẫn vậy" ..và rồi cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, hai mí cô không có thể chống lại nữa và cô chìm vào giấc ngủ. Một lúc vừa nhắm mắt bất chợt phía giường đằng sau trũng xuống và một vòng tay choàng qua ôm lấy eo Fany làm cô bất giác giật mình nhưng giọng nói quen thuộc đó lên tiếng, giọng nói của 10 năm trước.

"Fany-àh....(imlặng)...em còn thức chứ?" Taeyeon thì thầm trong bóng tối. Tiffany lúc này có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào tai mình cùng lúc vòng eo được siết chặt hơn, cô cảm nhận được sự yêu thương vô hình đó nhưng cô chỉ giữ im lặng.

"Cho dù có giết chết Tae lúc này thì Tae vẫn còn chưa tin vào mắt mình rằng em đang hiện diện nơi đây, bằng xương bằng thịt...cứ ngỡ như vẫn đang mơ một giấc mơ cùng với sự chờ đợi vô hạn khi mà bao nhiêu lâu trôi qua mà em chưa quay trở về, phải, nó là một giấc mơ dài thật dài và quá kinh khủng." (Khẽ rút đầuvàolưngFany, hítmộthơi)"Tae đã rất nhớ em, khi thấy em ngày hôm qua, Tae đã rất hạnh phúc, nhưng rồi thấy em với người khác, Tae đã rất ghét em, ghét nhìn thấy em trong vòng tay người khác, vì khi đó, họ đang ôm cả thế giới của Tae"

Từ nãy giờ Taeyeon nhà ta chỉ độc thoại trong khi nàng thì đấu tranh tư tưởng, Fany cảm giác như tim mình mỗi lúc đập càng nhanh khi mà mỗi lời nói của Taeyeon lúc này như mật ngọt và tình yêu của họ dành cho nhau là thật khi mà....Taeyeon lên tiếng,

"Fany àh, 10 năm về trước, Tae thích em nhưng đã ngu ngốc bỏ ngoài tai, nhưng Taeyeon của 10 năm sau, đang phát điên lên vì yêu em, Tae yêu em, Tiffany Hwang, chỉ một và là thật lòng." Rồi nhẹ nhàng cô hôn lên trán Fany lúc này như chết đi trong sự hạnh phúc nhưng cô bất chợt cảm giác sự ấm áp khi nãy vừa biến mất khi mà Taeyeon đứng lên khỏi giường và rời đi, cô bất chợt nắm lấy bàn tay của Taeyeon giữ lại.

"Đừng đi Taeyeon àh..." giọng cô nồng nàn và quyến rũ.

Taeyeon nhà ta lúc này như đứng hình, những câu nói sến súa khi nãy đã bị Fany nghe hết, thiệt, lúc này chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong. Cô giật mình khi mà cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Fany, cả hai nhìn nhau say đắm.

"Em chưa ngủ sao?" Taeyeon ngại ngùng hỏi.

"Chưa..."

"Vậy em nghe thấy hết rồi."

"Phải"

"Không thiếu một chữ?"

Cười, "không thiếu thiếu từ nào" Fany khẳng định.

"Vậy xem như nhiệm vụ hoàn tất, ngủ ngon nhé!" Rồi Taeyeon cất bước tiến về cửa ra vào.

"Taeyeon àh, ngủ lại đây nhé" Tiffany rụt rè lên tiếng, cố gắng nhìn kĩ mặt Tae trong bóng tối.

"Nếu em muốn, Tae sẽ làm mọi thứ vì em" mỉm cười.

"Bất chấp tất cả?" Nàng hỏi kẽ

"Tất cả" (cương quyết)

"Vì sao?"

"Bởi vì đối với Tae, em là cả thế giới"

Fany nở một nụ cười vô cùng là hạnh phúc và giang hai tay mình chìa về phía nơi Taeyeon đang đứng và chưa tới 1/10 giây họ đã ôm lấy nhau trong vòng tay của đối phương, đã lâu rồi họ mới được cảm nhận sự ấm áp và mãn nguyện khi mà giữa cả hai không còn khoảng cách nào nữa bởi vì không còn ai có thể ngăn cắt được nữa.

"Tae sẽ không để mất em lần thứ hai, không lần nào nữa, Fany àh, hãylàmãimãinhé"

"EmyêuTae, chodùTaekhông biết yêubảnthân mình, nhưng em yêuKimTaeyeonbởi vì tasinhralàgiànhchonhau,dù có nhắmmắtlại thì vẫn thấy TaeTaecủaem, dùlàvàigiâyhay 10 năm, mãimãi, emchỉyêumộtmìnhTae"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top