Guardian Angel

Tỉnh giấc với một cơn đau đầu như búa bổ, Taeyeon ngồi lên một cách mệt mỏi với cái lưng cũng đau buốt luôn và hơn thế nữa là cặp mắt sưng tấy. Mọi chuyện xảy ra trong vòng ba tuần vừa rồi làm cô cứ ngỡ như một cơn mơ, một cơn mơ mà cô không tìm ra lối thoát, một cơn ác mộng khi Taeyeon đánh mất một thứ quan trọng nhất với mình. Đã một thời gian khá dài trôi qua mà cái lần cuối Taeyeon nghe bất kì một tin tức gì từ phía Tiffany, lúc đầu cô còn cho người theo dõi nàng nhưng rồi dần dần nàng ít xuất hiện nơi công cộng nữa, và tin cuối cùng cô nghe được là Tiffany đã chuyển đi khỏi Seoul. Phải, Taeyeon đã khóc rất nhiều vào lúc cái đêm đó ở bệnh viện và cứ thế, Taeyeon chỉ quay đầu bỏ chạy để mặc cho đôi chân gầy dẫn bước, dù vậy, gần 1 tháng trôi qua mà không đêm nào cô chìm vào giấc ngủ mà cơ thể không nồng nặc mùi rượu, không khóc cho đến khi hai con mắt nhòa đi, không ngừng hét tên người đó. Phải, Kim Taeyeon đã chết.

Mọi ngày trôi qua một cách vô nghĩa, Taeyeon nhếch bộ dạng tả tơi đến công ty, làm việc như một cỗ máy mà hiệu quả thì chẳng có. Hết ngày thì Baekhyun lại lôi cô vào những việc chuẩn bị cho đám cưới, nào là mua hoa, mua nơ, hoa trang trí sảnh, hoa trang trí bàn ăn, mua nhẫn, và việc mệt mỏi nhất, thử đồ cưới. Gương mặt vui tươi hớn hở của Baekhyun bao nhiêu thì ngược lại Taeyeon lạnh lùng và mệt mỏi đến bao nhiêu. Cả hai người họ đều biết, mọi thứ chỉ là vật chất, dù Baek có tình cảm với đối phương nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng Taeyeon chỉ xem đây là một giao dịch, có lợi cho cả hai, và điều quan trọng nhất là bảo vệ Tiffany bằng mọi giá.

"Trong em đẹp lắm" Baekhyun thốt lên với cặp mắt bừng sáng khi trông thấy Taeyeon sau khi tấm màn được vén qua một bên.

Không nói câu nào, Taeyeon vô hồn quay lưng lại nhìn vào chính mình trong gương. Một con người ốm dơ xương, cơ thể gầy gò với đôi mắt đã mất đi sự trong trẻo lúc trước, cô còn không nhận ra cả chính mình trong tấm phản chiếu kia. Mọi suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt ngang khi Baekhyun tự lúc nào đã đứng sau lưng cô và ôm chầm lấy thân thể của cô.

Taeyeon ngẩn mặt lên, lúc này cả hai người họ đều nhìn vào chiếc gương.

"Em xem...có phải hai chúng ta rất là đẹp đôi không?" Baek hỏi

"Phải, đẹp lắm....nhưng tôi thà rằng chỗ anh đứng bây giờ lại là một người khác" Taeyeon lạnh lùng trả lời và rung mình rời khỏi cái ôm và lịch sự đẩy anh ta ra khỏi phòng thay đồ.

Cảm thấy bị xúc phạm, Baekhyun mặt đỏ bừng bừng quát lớn.

"Tất cả các người rời khỏi chỗ này ngay lập tức"

Các nhân viên và vệ sĩ vội vàng ba chân bốn cẳng nhanh ra khỏi phòng, để mặc bây giờ chỉ còn lại Baekhyun và Taeyeon lúc này đang vẫn ở trong y phục.

"Đã hơn một tháng trôi qua mà cô vẫn cứng đầu chưa phục, cảm giác bị người khác bỏ rơi như thế nào? Còn chưa biết quay đầu là bờ, chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới, cho dù ông trời có cứu cô đi nữa thì Baekhyun này không tha cho cô đâu Kim Taeyeon, cô đã xúc phạm tôi, trước mặt bao nhiêu người lần này cho đến lần khác."

"Anh nói gì cũng được" Taeyeon không thèm phản ứng trước những câu nói thô lỗ của hắn, làm cho hắn càng tức điên lên, Baekhyun lao nhanh đến và xé toạt đồ cưới của cô.

Vì quá bất ngờ mà Taeyeon không kịp trở tay. Hắn dùng vũ lực tay trái thì xé toạt áo cưới còn tay phải thì bấu chặt lên cổ như muốn ngạt chết cô, trong khi cặp mắt thì hung hăng lia nhanh cơ thể cô.

"Tôi không cần biết là gì, nhưng tôi nói cho cô biết, cô và Tiffany sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì đâu. Tôi khao khát muốn cô làm của riêng tôi và hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ có được, chỉ còn 2 ngày nữa không có gì có thể cứu được cô đâu. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu mà cô dành cho cô ta sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận, hãy nghĩ đến tương lai MJK và SMent. Tôi là cứu tinh của cô Taeyeon. Đừng ép tôi vào bước đường cùng vì cô không biết rằng Baekhyun tôi đây không gì là không dám làm."

"Anh dám uy hiếp tôi!!!!!" Taeyeon giận dữ rồi tung một cú đá mạnh vào môn hộ pháp của hắn và một cú đấm vào hốc mắt sau đó bỏ chạy.

"Phải, cô thì sẽ làm được gì tôi?!" Baekhyun xức xược đáp trả.

Điềm tĩnh, Taeyeon nhếch một nụ cười nửa miệng, "Không, đúng là tôi không làm gì được anh cả, nhưng dù có là anh vô tâm phá tan nát MJK thì Taeyeon tôi đây cũng sẽ không có một chút tình nghĩa gì với anh."

"Cô dám...!!!! TÔI LÀ NGƯỜI CẦM GIẤY HÔN ƯỚC"

"Chỉ là một tờ giấy. Hãy giữ nó cho kĩ, bởi vì anh không biết rằng mình sẽ đánh mất nó lúc nào đâu"

"Cô căm hận tôi vì ép cô làm đám cưới sao? Cô nên ghét cái tên Nic......" Chột miệng, tim Baekhyun đập nhanh, gương mặt chuyển sắc nhưng không thể qua mắt khỏi Taeyeon.

"Anh vừa nói gì?" cô hốt hoảng, "Anh vừa nói tên gì?"

Đầu óc Taeyeon lúc này quay cuồng, cô nhớ lại đêm ở bệnh viện, cậu ấy đã nói rằng Baek và Khun đều có thể dính líu đến chuyện này nhưng cô đã bỏ ngoài tai, dù chỉ là buộc miệng nói ra, nhưng Baek không thể múa rìu qua mắt thợ được. Cô chạy vội đi trong bộ váy cưới.

"AGGGHGHHHHHHHHH, TAEYEON CÔ ĐI ĐÂU! CHỈ CÒN 2 NGÀY THÔI!" Baekhyun hét vội theo bóng dáng người con gái đang chạy đi xa dần.

====================================================================

Ring.....Ring....Ring....Taeyeon nhấn vào một dãy số quen thuộc mà đã một tháng qua cô kìm chế bản thân mình để không bấm và rồi để nghe giọng nói đó.

"THUÊ BAO SỐ MÁY QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI, XIN VUI LÒNG QUAY SỐ KHÁC"

Và cứ thế, Taeyeon điên loạn cứ tiếp tục gọi. Bất lực cô nhấn vội một số.

"Cậu ra gặp tớ một chút...Phải, chỗ cũ...Mmmm, tớ không sao....tớ đi đây, gặp lại cậu sau. Hãy cẩn thận."

Ngồi ở một góc tối nhất của bar, Taeyeon điềm tĩnh nhâm nhi ly rượu trắng đã uống cạn một nữa trong khi ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.

"Taeyeon-shi" một giọng nam trầm thân quen vang lên, cô ngước mặt lên, một người đàn ông với vest đen lịch lãm đang nở một nụ cười thiện cảm.

"Minhyuk, đã lâu không gặp."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minhyuk ngồi xuống và uống một ngụm cà phê đen nóng hổi trong khi mắt thì không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô gái ngồi đối diện.

"Taeyeon, cậu ốm đi nhiều quá, mọi chuyện ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi

"Uhm, tớ không sao. Minhyuk-ah, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau." Bỗng nhiên cô chần chừ, "Mọi thứ với cậu vẫn ổn chứ?"

"Một tháng, từ cái đêm ở bệnh viện. Mọi chuyện vẫn ổn, tớ đã làm thế này trong 11 năm qua, cậu không cần phải lo cho tớ."

"Hãy cận trọng. Tớ lo cho cậu" Taeyeon dịu dàng nói.

"Cậu đã liên lạc được với Tiffany chưa?" Minhyuk hỏi.

"Chưa, cô ấy đã chuyển đi khỏi Seoul, và ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn....Tớ thật sự rất nhớ cô ấy."

"Cậu có muốn tớ...." anh lên tiếng nhưng Taeyeon đưa tay lên ra dấu hiệu dừng lại.

"Không, bởi vì tớ không muốn tiếp tục làm cô ấy đau khổ nữa Minhyuk à" anh có thể cảm nhận được sự đau thương trong câu nói vừa rồi của Taeyeon.

"Vậy cậu gọi tớ ra đây để làm gì?" Minhyuk hỏi

"Tớ muốn cậu, hãy điều tra giúp tớ về hành tung của Nichkhun trong những ngày qua và đặc biệt vào cái đêm xảy ra vụ việc, kể từ bây giờ tớ muốn biết hắn ta đang làm gì, với ai, ở đâu? Tớ muốn biết hết."

"Cái đêm với Tiffany sao? Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Uhm, tớ cần tất cả những gì cậu có thể tìm ra được"

Anh gật đầu hiểu ý, "Thế còn Baekhyun?"

"Cậu ở bên hắn, hãy cận trọng đừng để lộ danh tính. Hắn thì tớ biết cách để xử lí." Taeyeon ranh mãnh.

"Taeyeon, xin lỗi cậu, tớ vẫn không thể tìm ra được cái giấy hôn ước đó, Baekhyun cậu ta là một người tính toán rất kĩ lưỡng, không có sơ hở, cậu ta làm gì không bao giờ để lại dấu chân, rất khó cho tớ."

"Không sao, khi đám cưới xong thì tớ và hắn chung một nhà, dần dần chân tướng cũng sẽ bị lộ, ông trời không bao che cho kẻ gian ác, tớ không bao giờ tin mẹ tớ là người làm suy nghĩ ra hôn ước này."

"Tớ phát hiện ra tập đoàn SMent nợ rất nhiều khoản nợ công tác ở nước ngoài chưa trả và Baekhyun đã nhiều lần bị tố cáo trốn nợ và thuế nhà nước ở Đài Loan và Nhật Bản vì các công trình xây vượt quá mức quy định nên Taeyeon, dù có gì đi nữa, cậu cũng không được kí giấy hợp tác 2 tập đoàn lại với nhau, như thế chẳng khác nào cậu đã đốt hết công sức lao lực của Ông bà Chủ Tịch, nghe lời tớ, tuyệt đối không được."

"Cậu đừng lo, tớ biết. Hãy giúp tớ nhé"

"Cậu đừng lo Taeyeon, tớ đã từng hứa với cậu rằng tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu"

Minhyuk từ tốn đứng lên, trả tiền cho cả hai người rồi quay lại xoa xoa đầu cười trừ.

"À, Taeyeon này, sắp đến ngày giỗ hai bác rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé?"

"Uhm, ta đi cùng nhau"

Minkhyun cúi đầu chào Taeyeon mặc dù tuổi tác thì anh bằng tuổi với Taeyeon, nhưng vì địa vị và những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh luôn cảm tạ gia đình Taeyeon rất nhiều. Taeyeon bỗng lao đến ôm chầm lấy Minhyuk.

"Cẩn thận nhé nhóc" Cô run run

"Làm gì vậy trời haha, lần đầu tiên luôn đó nha."

"Im đi" Taeyeon bật cười vì điệu bộ tỏ vẻ ghê tởm của Minhyuk.

"Thôi được rồi, đừng khóc. Taeyeon-ah, cẩn thận cho đến khi gặp lại nhé, tớ sẽ ở bên cậu vào ngày hôm đó, đừng lo." rồi anh rời khỏi cái ôm và nhéo một cái lên má Taeyeon.

Bước ra ngoài và đi được một khoảng cách khá xa khỏi trung tâm ăn chơi hỗn loạn lúc nãy, Minkhyun nhấn một dòng số và nói một giọng Anh ngữ chuẩn.

"Vâng thanh tra Bose, tôi đã có một số đầu mối khác liên quan đến Byun Baekhyun, tôi sẽ fax qua cho ngài ngay lập tức. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch." và rồi cúp máy.

Anh quay sau nhìn lại cái hướng quán bar khi nãy anh và Taeyeon vừa gặp nhau.

"Taeyeon, cậu cứu sống tớ, cho tớ được sinh ra một lần nữa, cả cuộc đời tớ sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với cậu đâu"

Anh xoay mặt lại phía trước với nụ cười trên môi, mắt hướng phía trước, Minhyuk bước chân đi với 2 ngón tay phải giơ hiệu chữ V lên cao.

"Thiên thần hộ mệnh của cậu và Tiffany."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top