Siete
7 giờ 30 tối. Gureum Cafe, bờ sông Hàn.
- Nơi này thực sự rất đẹp đó Byul Yi ah, Yong Sun nhắc lại câu nói mà cô đã nói hơn hai mươi lần từ khi bước vào cửa, liên tục quay qua lại nhìn ngắm vẻ đẹp của quán và cả khung cảnh sông Hàn thơ mộng bên ngoài. Và em bảo là không cần đặt trước, vậy tại sao ta lại có chỗ ngồi khi đã đến trễ hơn rất nhiều người khác thế? Yong Sun hỏi khi nhìn thấy một hàng người đứng dựa lưng vào tường bấm bấm chiếc smartphone trong khi chờ đến lượt mình.
- Bạn thân của bố em là chủ nơi này và unnie biết rồi đấy haha, Byul Yi mỉm cười đáp, thích thú khi nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt của cô trợ lý nhỏ. All hail seoulistic.com, cô nghĩ thầm.
Những bóng đèn led nhỏ như những ngôi sao tỏa ánh sáng nhẹ nhàng khắp căn phòng, hòa chung với vẻ đẹp của những ngôi sao thật bên ngoài trên bầu trời đêm Seoul. Kim Yong Sun mải ngắm cảnh sông Hàn mà quên bẵng đi ly smoothie cô đang cầm trên tay, không nhận ra Moon Byul Yi mải ngắm cô mà cũng lờ đi tách trà nóng hổi của mình. Với chiếc váy liền ngang gối màu xanh ngọc và mái tóc nâu dài xoăn nhẹ của cô khiến Byul Yi tự hỏi có khi nào cô gái này bước ra từ một bức họa nào đó trong bảo tàng mỹ thuật Vienna mà Byulie đã từng lướt qua năm cô 16 tuổi hay không.
- Đây thực sự quán cafe đẹp nhất chị từng bước chân vào... Yong Sun vẫn tiếp tục trầm trồ.
- View ở sân thượng cũng rất đẹp đấy. Byul Yi gợi ý.
Chỉ phút chốc, hai con người đã có mặt trên sân thượng tòa nhà.
- Đứng từ đây nhìn như là đứng trên mũi một chiếc tàu lớn vậy. Byul Yi rõ là không nhận ra cô vừa nói một câu giống hệt ông bạn của bố mình làm trong ngành hàng hải.
- Giống thật đấy, Yong Sun gật gù, cứ như cảnh trong Titanic ấy nhỉ?
Có lẽ cô thích nhìn mọi thứ, kể cả câu nói nhạt toẹt của Byul Yi theo một cách nào đó nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn.
- Vâng... đúng rồi ạ... giống nhau như đúc. Byul Yi lắp bắp, cố định hình để không nhầm lẫn Titanic với một bộ phim khác cũng nói về tàu, về biển nhưng lại có những thủy thủ đen đúa bịt một bên mắt và con thủy quái với xúc tu nhầy nhụa.
- Giữ bí mật cho unnie cái này được không? Kim Yong Sun bất ngờ nghiêm mặt lại. Khổ nỗi trong mỗi lúc như thế này vẻ mặt cô không khác gì huấn luyện viên kính yêu Kim Doo Hoon, khiến Byul Yi suýt nữa thì giật bắn mình. Họ Moon gật đầu, tất nhiên là sau khi đã định thần lại.
- Chị luôn muốn nhận được một cái ôm sau lưng, lúc cả hai đứa đứng trên mũi tàu ấy. Chị sẽ dang tay ra, đón nhận gió biển mát lạnh, nhìn từng đợt sóng xanh vỗ vào thân tàu. Rồi cô ấy cũng sẽ vươn tay ra mà nắm lấy hai bàn tay của chị. Như Jack và Rose ấy. Thật là kì lạ phải không?
- Cô ấy? Yongdonnie thích con gái ạ? Moon Byul hỏi. Mặc dù đã nghe những nguồn tin từ Whee In và khá là tin tưởng cô bạn, nhưng tự mình làm rõ thì sẽ chắc chắn hơn. Nhất là khi cơ hội rạch ròi mọi chuyện đã ở ngay trước mắt.
Và đó có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp, và có lẽ cả sau này nữa, mà hai bên má phúng phính của Kim Yong Sun lại ửng đỏ lên tới vậy.
- Ừ... Chị xin lỗi... Mọi chuyện kì quặc quá... Yong Sun ấp úng. Bỏ ước mơ Titanic đi. Mọi thứ cô mong muốn bây giờ là một cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ đi nỗi xấu hổ. Sự bối rối trong lòng Solar-ssi lớn đến nỗi đã manh nha lan sang Byul Yi
Nhưng phải có lý do thì danh hiệu "girl crush" mới thuộc về nữ tiền đạo này.
- Yongdonnie này. Byul Yi bất giác nắm lấy tay Yong Sun, giữ chặt nó bằng cả hai tay. Chúng ta xin lỗi khi làm vỡ một cái chén, khi trễ hẹn 30 phút và khi sút một quả mà đáng lẽ phải chuyền để đồng đội ghi bàn. Còn lại thì chúng ta không xin lỗi người khác vì đã là chính chúng ta Yongdonnie ạ. Đây không phải là thế kỉ 20, và thề có Chúa những tên dở hơi muốn người đồng tính xuống địa ngục sẽ xuống đó thay chúng ta.
Kim Yong Sun có cảm giác như đang ở nhà. Vì cô cảm nhận được sự che chở của cô gái đang ngồi đối diện.
Byul Yi bỏ tay Yong Sun ra. Lần này đến cô đỏ mặt.
- Vậy thực sự đó là một ước mơ kì lạ phải không? Về Titanic ấy? Solar lên tiếng, cố phá vỡ sự im lặng.
- Không hề đâu, rất tuyệt là đằng khác. Byul Yi giơ ngón cái xác nhận. Ước mơ của em là một căn nhà nhỏ xinh trên đồi ở vùng Tuscany. Whee In và Hyejinnie sẽ có một trang trại ở đồi kế bên haha. Hẳn là để đạt được nó em sẽ phải cố gắng rất nhiều.
- Em không sợ sự cô đơn sao?
"Đương nhiên là có Yongdonnie của em ạ. Khi nghĩ tới ước mơ này, em đã nghĩ tới căn nhà đó cùng với cô ấy. Cô ấy đã đẩy em vào khoảng tối của sự cô đơn vào một ngày đầu hạ 4 năm trước. Bây giờ là cuối thu rồi nhỉ, và em nghĩ em sẽ lại mơ ước về điều đó, về căn nhà cùng với chị, Yongdonnie của em."
Byul Yi nhanh chóng ém đi những suy nghĩ của mình, ngăn không cho buổi đi chơi hôm nay thành thảm họa cấp quốc gia.
- Em nghĩ Whee In và Hye Jin là quá nhiều cho em rồi. Cô cười đáp. Đã 9 giờ rồi này, để em đưa chị về.
Không khó để Moon Byul Yi đưa Kim Yong Sun về nhà chỉ sau 10 phút.
- Byul này, về chuyện ban chiều... Yong Sun bất giác gọi khi Byulie vừa quay lưng đi, ngập ngừng
- Em thực sự không sao mà, với cả đây chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt.
- Chị thường cảm thấy rất day dứt mỗi khi phạm một lỗi lầm nào đó, dù lỗi lầm ấy có nhỏ đến đâu. Chị sợ cảm giác người khác bị chị làm ảnh hưởng, rồi họ sẽ có ác cảm với chị. Và...
- Chị này, Byul Yi cắt ngang. Em không biết với người khác sẽ thế nào, nhưng em cảm nhận được sự cố gắng trong từng buổi tập của chị. Cách chị hướng dẫn mọi việc với một tông giọng nhẹ nhàng hơn huấn luyện viên Kim rất nhiều, cách chị lén lút thị phạm những động tác khó dù thầy Kim bảo hãy để bọn em tự tập, và cách chị luôn lo lắng cho từng người trong đội,... Cho nên trừ khi nào Yongdonnie bảo em hãy phản lưới nhà trong trận chung kết tới đây để đổi lấy 300 nghìn won, thì sẽ chẳng ai phiền lòng gì với sự cống hiến của chị đâu. Cô kết thúc bằng một câu đùa, khiến Yong Sun cười tít mắt, động đậy nốt ruồi trên mí mắt phải, và hiện rõ hai lúm đồng tiền trên má.
- Chúng ta còn chưa đá vòng bảng đâu cậu Moon ạ, hãy thức tỉnh đi. Lần này thì đến lượt Byul Yi bật cười, cơ mũi động đậy.
Cố nén cơn cười của mình, Byul Yi giơ bàn tay lên chìa ngón út ra:
- Hôm nay tôi, Moon Byul Yi, hứa không bao giờ giận cấp trên của mình, Kim Yong Sun vì cô ấy là một người tốt.
Yong Sun hơi ngạc nhiên, nhưng thay vì bảo "Em kì lạ thật đấy" như dự định, cô nhanh chóng "hòa tan" vào nghi thức long trọng này:
- Hôm nay tôi, Kim Yong Sun a.k.a Yongdonnie, hứa không bao giờ bảo cấp dưới của mình, Moon Byul Yi phản lưới nhà trong trận chung kết để đổi lấy 300 nghìn won vì em ấy cũng là một người tốt.
Hai ngón tay út lồng vào nhau trong tiếng cười khúc khích của hai con người, như để chắc chắc chắn một lời hứa sẽ không làm tổn thương nhau, và cũng để chắc chắn một lời hứa về trận chung kết ở Paris.
Byul Yi quẳng cả thân mình xuống giường lúc đồng hồ vừa chỉ đúng 10 giờ. Chưa ăn tối, mọi thứ cô trong bụng chỉ là tách trà đường ban nãy. Nhưng có lẽ những nụ cười ấm áp của Kim Yong Sun đã làm no tâm hồn của cô nàng, thứ như một khu vườn um tùm cỏ dại đã từ lâu không được chủ nhân của nó để ý chăm sóc, hôm nay được phát quang toàn bộ và gieo vào đó những hạt giống hoa mới.
"Cậu có tính mời tớ và Hyejinnie dự đám cưới vào ngày mai không? Trông bọn tớ sẽ rất tuyệt trong bộ váy phù dâu đấy." Là tin nhắn của Jung Whee In.
"Wae? Đám cưới gì cơ? Tớ đã bảo Hyejinnie là không cho cậu uống rượu vào những ngày trong tuần mà khổ thật đấy" Byul Yi khẽ thở dài nhưng miệng thì mỉm cười. Whee In luôn trẻ con như vậy.
Một tấm hình được gửi cho Byul. Khi load xong, cô nhận ra mình và Kim Yong Sun trong tấm hình ấy, lúc đó đang rảo bước ra bãi xe, đi song song.
"Chỉ là Yong Sun unnie muốn xin lỗi nên đã rủ tớ đi cafe thôi Cún ạ, và cậu không khác gì paparazzi ấy. Ngủ đi, khuya rồi, mai đội cổ vũ cũng có lịch sau giờ học mà."
"Mong là unnie ấy chỉ-muốn-xin-lỗi thôi. Không là phù dâu cũng không sao, chỉ cần tớ có một tấm thiệp đặc biệt gửi tới để mời tớ dự đám cưới của cậu thôi. Thiệp V.I.P ấy!"
Quá buồn ngủ để có thể cãi cùn với cô bạn thân lắm lời, Moon Byul Yi chỉ gửi lại một cái sticker con chó đang giận dỗi như để kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Như một thói quen mỗi ngày, cô lại lọc cọc gõ những tin nhắn chúc ngủ ngon cho từng người thân. Bố mẹ này, Cún này, Hyejinnie cùng Captain Irene,... và hôm nay một tin nhắn chúc ngủ ngon nữa đã được soạn cho thêm một người.
Kim Yong Sun đã hoàn thành xong giáo án cho buổi tập ngày mai. Trước khi bước vào nhà vệ sinh, một tin nhắn đã được gửi tới chiếc smartphone lâu nay chỉ dành cho công việc cũa cô.
Đêm đó, Seoul có hai người hơi khó ngủ, có lẽ do trà hơi đặc. Smoothie hình như cũng gây mất ngủ mà phải vậy không?
________________________
Chú thích
seoulistic.com là một web review những nơi ăn uống vui chơi giải trí bung lụa ở Seoul thường được du khách nước ngoài tham khảo.
___________________________
Hình như có người thích tớ các cậu ạ omg omg omg :)))))) Và cậu ấy dễ thương cực nên chap này hình như tớ bỏ đường hơi quá tay xin lỗi các cậu nhé.
Anw nhưng mà tớ không nghĩ là tớ sẽ thích ai nhiều như cái cách tớ thích Kim Yong Sun được đâu haha. Rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi, rồi mood tớ sẽ tụt, và cuối cùng tớ sẽ tế sống một số nhân vật chính đúng kiểu motiv phim tình cảm Hường Quắc sướt mướt hahahahaha...
Đùa đấy mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cứ cmt những gì các cậu thích và không thích ở fic này. Bây giờ là 1 giờ 25 sáng chắc không ai đọc đâu nhỉ. Tớ sẽ up vào sáng hôm sau vậy :(
Cám ơn mọi người rất nhiều. Tớ rất biết ơn vì đã đón nhận fic của tớ.
Mọi người có một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top