Ocho
10 giờ sáng và khu vực phòng hội trường Đại học Thể thao Seoul đã chật kín người. Dễ dàng nhận ra những người ấy là phóng viên với lỉnh kỉnh những chiếc máy ảnh to kềnh càng và giấy bút cùng những chiếc smartphone bật sẵn ứng dụng ghi âm. Những người đến sớm từ khoảng 7 8 giờ an vị với một chỗ ngồi bên trong hội trường. Phía ngoài, những phóng viên chậm trễ đành tự hài lòng với góc chụp qua cửa sổ.
Có lẽ là lâu lắm rồi người ta mới được tận mắt thấy một đội bóng đá sinh viên nữ của Hàn Quốc giành quyền tham dự một giải đấu mang tầm thế giới như thế này. Lần cuối cùng đã cách đây mười hai năm, cũng chính Đại học Thể thao Seoul đã vinh dự trở thành đội bóng sinh viên nữ đầu tiên giương cao lá quốc kì Đại Hàn Dân Quốc ở đấu trường quốc tế. Và cũng thành công của trường khi lọt đến tứ kết đã khiến các nhà đầu tư chú ý hơn vào nền bóng đá học đường vốn chưa từng được xem trọng. Và khi nhiều nguồn tài trợ được đổ vào, cơ sở vật chất và giáo trình tập luyện theo đó cũng được cải tiến vượt bậc để sau hơn một thập kỉ, có đến bốn trường Đại học Hàn Quốc lọt vào vòng loại khu vực. Và lại một lần nữa Đại học Thể thao Seoul đứng trên tất cả để đường hoàng tranh tài ở Paris trong một tuần lễ nữa.
Tiếng tách tách từ đủ loại máy chụp hình và điện thoại vang lên liên tục. Ánh đèn flash cũng nhấp nháy, khiến người ta có thể lầm là mình đang ở một buổi ra mắt phim bom tấn Hollywood. Huấn luyện Kim Doo Hoon bước vào, theo sau đó là đội trưởng Bae Joo Hyun cùng đội phó Moon Byul Yi. Chỉ hơn vài giây sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, các câu hỏi đã dồn dập vồ tới.
- Thưa huấn luyện viên, ông có bị áp lực khi SSU 2016 buộc phải thể hiện tốt hơn rất nhiều so với SSU 2004 khi mà SSU 2004 chưa được đầu tư kĩ lưỡng mà vẫn vào đến tứ kết?
- Có hơi quá lời không nếu tôi bảo các cô học trò của mình có thể vào đến chung kết? Quan trọng là tâm lý thoải mái của đội sẽ khiến những đường chuyền chính xác hơn, những cú sút chuẩn xác hơn. Thành tích thực sự không quan trọng. Huấn luyện viên Kim trả lời một cách thư giãn.
- Joo Hyun, màn trình diễn ở vòng loại khu vực của em thực sự ấn tượng. Liệu em có bao giờ nghĩ đến việc thi đấu chuyên nghiệp?
- Em thực sự không nghĩ em sẽ đủ trình độ để thi đấu chuyên nghiệp đâu ạ... Thi đấu chuyên nghiệp sẽ khiến em không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, em lại là người giàu tình cảm nên thực sự không có cha mẹ hay người yêu ở bên một hai ngày thôi cũng đã rất khó chịu rồi. Em cũng đã có những kế hoạch cho tương lai mà nó không liên quan đến bóng đá. Nhưng ai biết được ạ? Joo Hyun cười thật tươi. Cô vừa nịnh gia đình và cô bạn gái một cách ngọt xớt ngay trong một buổi thu hình trực tiếp với đầy ắp phóng viên, những người sẽ in câu nói ấy lên hàng nghìn tờ báo vào ngày mai ở Đại Hàn.
- Byul Yi, từ cô nhóc vô danh ở Bucheon đến nữ tiền đạo Đại học Thể thao Seoul, điều gì khiến cho em đạt được thành công đó?
- Cố gắng hết sức, tí may mắn và sự ủng hộ hết mình từ gia đình và bạn bè ạ. Byul Yi ngắn gọn đáp.
Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua và buổi họp báo đang chuẩn bị đi đến kết thúc.
- Huấn luyện viên Kim đã quyết định bổ sung trợ lý là cô Kim Yong Sun vào Ban huấn luyện. Rõ là Kim Yong Sun có bằng về Thể thao ở Vương quốc Anh, nhưng việc bổ nhiệm một người chưa có tí kinh nghiệm gì về quản lý đội bóng như thế liệu có hơi rủi ro không? Một phóng viên đặt câu hỏi.
- Tôi cũng có câu hỏi giống như vậy. Thực sự đây là một hành động liều lĩnh. Tôi biết quyền hành nằm ở huấn luyện viên, nhưng việc Kim Yong Sun giữ chức trợ lý sẽ ít nhiều tác động đến những quyết định của ông Kim và liệu có ai đảm bảo đó là những tác động tốt? Việc bổ nhiệm một người thiếu kinh nghiệm như vậy rất dễ có khả năng dẫn đến một thất...
Chàng phóng viên trẻ không kịp nói hết câu khi tiếng chuông đã vang lên báo hiệu hết thời gian. Cả ba người đứng dậy cúi chào trong khi các phóng viên nhẹ nhàng đẩy ghế ra về. Khi ngẩng đầu lên, Byul Yi thấy một cô gái đang chạy ào khỏi phòng hội trường. Mái tóc, tấm lưng ấy nhìn... quen lắm.
- Solar unnie đâu rồi? Byul Yi hỏi ngay khi vừa đẩy cửa bước vào phòng tập thể lực.
- Cô ấy bảo đến phòng hội trường để xem buổi họp báo, sao thế? Hirai Momo đang hì hục trên máy chạy bộ quay sang trả lời.
- Tớ mải lo trả lời nên không biết gì cả. Thôi chết rồi... Byul Yi chợt nhớ đến cô gái ban nãy, liền quẩy balo lên đi thẳng ra ngoài, để lại cô thủ môn trẻ với vẻ mặt ngơ ngác..
15 giờ, Seoul mưa tầm tã.
Chiếc áo thể dục in logo SSU của Kim Yong Sun ướt nhem. Thực sự là nếu không có trận mưa cuối mùa như bây giờ thì nó cũng đã thấm đẫm nước mắt của cô. Nói làm sao nhỉ, Yong Sun không hề oán hận những lời nói cay độc đó. Vì cô nghĩ họ đã đúng. Tốt nghiệp một trường Đại học Thể thao danh tiếng ở Anh, bằng cấp, kiến thức thực ra cũng chả là gì so với sự khắc nghiệt của môi trường mới này. Và cô thì vẫn chưa chịu nổi nhiệt. Yong Sun nghĩ những cấp dưới của mình như Bomi, Byul Yi hay Joo Hyun có khi còn hiểu rõ việc họ đang làm hơn cô, một người trong ba tuần qua chỉ biết làm rập khuôn theo kiến thức mình đã học được từ những giảng viên Anh Quốc. Byulie đã bảo cô đừng lo vì cô là một con người tận tụy và cần cù, nhưng đó là những lời động viên từ người cùng đội. Cô quan niệm những người ngoài cuộc thường biết rõ hơn và nhận xét chính xác hơn, dù đôi khi ý kiến của họ khá chủ quan và khó nghe lọt tai.
"May là hôm nay không có buổi tập, không thì mình lại làm phiền mọi người với cái tính ẩm ương này..." Yong Sun nghĩ thầm. Cô đói, nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa. Hôm nay không có buổi tập nhưng ngày mai thì có, và nghỉ phép vì bệnh hay bất cứ lý do gì ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này thật không hay chút nào.
- Yong Sun unnieee! Nghe tiếng gọi tên mình, Yong Sun vội gạt đi dòng nước mắt đang chảy, ngước nhìn lên. Là Jung Whee In đang chạy hùng hục đến với cây dù trên tay, không quan tâm đôi giày nhỏ nhắn như chính chủ nhân của nó đang bị các vũng nước cô đạp lên vấy bẩn.
- Trời mưa gió thế này sao em không về nhà sao buổi tập chiều? Yong Sun hỏi, đoạn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
" Yong Sun unnie còn quan tâm đến cả lịch tập của mình dù mình và chị ấy chưa thân nhau lắm. Dễ thương quá."
- Em đang đi mua một số đồ dùng thì trời đổ mưa. May là em có mang theo dù nên không sao haha. Whee In vừa đáp vừa loay hoay xếp dù lại.
- Trời đã mưa to từ lúc 1 giờ chiều đến giờ trong khi buổi tập mới chỉ kết thúc cách đây 30 phút. Em nói dối tệ lắm Innie ạ. Kim Yong Sun đeo cặp kính nhẹ độ của mình lên, nhìn chằm chằm người đối diện mình.
- À... Không đâu... Hôm nay em đã đi lang thang mua đồ từ lúc 12 giờ 30 cơ... Để đi Paris mà unnie biết đấy... Em đã... xin về sớm để đi lựa đồ cho nhiều thế thôi. Whee In ấp úng, gãi gãi đầu.
- Hay để chị gọi điện thoại để hỏi huấn luyện viên Choi nhỉ, chị với unnie ấy khá là thân nhau đấy. Yong Sun không nhìn Whee In, lấy điện thoại từ túi chống nước, nhấn vào danh bạ.
- Ơ Yong Sun unnie... Whee In vội đặt tay lên chiếc điện thoại để ngăn Yong Sun. Cô biết không thể nào giấu giếm được nữa. Byul Yi đi tìm chị từ lúc 11 giờ ấy, cậu ấy đi khắp nơi, gọi cho em liên tục khiến em phải xin nghỉ tập sớm mà đi tìm với cậu ấy. Tới khoảng 15 phút trước thì Byul Yi vô tình nhớ ra tiệm Jjajjangbap của chú chị, rồi chú ấy bảo chị hay ra đây ngồi lúc nhỏ mỗi khi buồn nên cậu ấy lái xe ra đây luôn và quả nhiên là thấy chị. Nhưng do Byulie phải quay trở lại để học tiếp nên cậu ấy bảo em mua chút gì vì cậu ấy nghĩ chị chưa ăn gì từ trưa. Byul Yi bảo không thể để chị buồn bực vì những lời nói ấy. Cả đội tin tưởng ở chị và họ cần chị. Nếu huấn luyện viên Kim chọn chị thì chắc chắn là chị rất giỏi... Cô khựng lại đôi chút. Byul Yi sẽ giết em vì không giữ lời hứa mất. Whee In thở dài. Nên là... chị đừng bảo gì với cậu ấy nhé?
" Moon Byul Yi thực sự rất kì lạ.Có gì đó ở em ấy rất... Nói sao nhỉ, đặc biệt?"
- Chị hứa. Solar-ssi nháy mắt. Thôi ăn nào, chị đói chết được ấy. Cảm ơm Whee-puppy nhiều nhé.
- No Yong Sun unnie you don't be like that nose-muscle monster Moon Byul Yi. Jung Whee In xổ một tràng tiếng Anh với giọng ngộ nghĩnh của mình chỉ để thể hiện rằng cô không thích được Byul Yi gọi là cún hay bất cứ danh từ nào tương tự và cả crush của bạn mình cũng không.
Tất nhiên là sau đó một cuộn kimbap do "crush của bạn mình" đút cho đã làm mồm Whee In chú tâm vào việc khác ngon lành hơn là việc nói nhăng cuội.
__________________________
Hai ngày Moosical thực sự rút hết ý tưởng của mình rồi các cậu ạ tớ cứ ngồi thừ trước máy tính mà chả viết được gì.
Klq nhưng tớ thật ích kỉ khi không thích cái solo stage Sexy back của Yong Sun. Yong Sun đã 26 tuổi rồi và tớ không thể nào bắt chị ngày ngày lên stage hát Cháu lên ba rồi tiếp theo aegyo đủ loại mặt được. Yong Sun là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Nên là được thấy chị được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng của mình cũng có lẽ là niềm vui của tớ rồi :) Kim Yong Sun hôm qua, hôm nay và ngày mai luôn xinh đẹp, luôn tài năng như vậy. Cả Mamamoo nữa.
Vào học nên không có nhiều thời gian viết, update sẽ chậm hơn nhưng tớ hứa sẽ không làm các cậu thất vọng đâu (y). Tớ đã có ý tưởng cho fic mới sau khi tớ hoàn thành fic này, và nó có liên quan 1 tí tới hmm... lửa nhỉ?
Các cậu có một ngày thật vui nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top