Diecisiete

Byul Yi khẽ tặc lưỡi khi nhà hàng bình dân mình vừa bước vào đã gần như chật kín những khách hàng người châu Âu. "Tránh chọn những chỗ nổi tiếng vì hôm nay là cuối tuần đấy", rõ là Whee In chẳng thèm nhớ những lời mình dặn. Byul Yi còn tính phàn nàn thêm vài câu trong đầu, nhưng cái vẫy tay của Whee In ở góc bàn xa xa đã nhanh chóng dập tắt ý nghĩ ấy.

Whee In dù dán mắt vào thực đơn nhưng vẫn không quên tìm bắt ánh mắt của Byul Yi. Cả đội cổ vũ đã được kể lại mọi chuyện, và đó thật sự là một điều gây khó hiểu. Moon Byul Yi là girl crush của một phần ba đội cổ vũ không phải là không có lý do. Lịch thiệp, hòa nhã, vui tính,... người ta có thể dành ra cả tiếng đồng hồ để liệt kê những điểm tốt của cô gái Bucheon, nhưng sẽ lại chẳng mất mấy giây để quyết định bỏ trống phần khuyết điểm. Byul Yi sạch sẽ không tì vết, vì thế sự việc lần này như một dấu chấm nhỏ trên trang giấy trắng, không lớn nhưng lại là điểm nổi bật nhất.

- Cậu thực sự ổn không Byulie?

- Tớ vẫn ngồi đây ăn cùng cậu thôi Whee In ạ. Byul Yi chậm rãi cho viên thịt từ dĩa mì vào miệng.

- Ở bên trong cơ. Những khó khăn mà cậu đang gặp phải, tớ muốn được chia sẻ. Tớ là bạn thân của cậu phải không?

- Có những thứ tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu được giải quyết bởi người đã gây ra nó.

Byul Yi lại cặm cụi với dĩa mì của mình, không nhận ra Whee In đã ngưng ăn từ lâu.

- Cậu khác lúc trước nhiều lắm Byulie ạ. Từ khi nào tớ trở thành một chướng ngại trong cuộc sống của cậu thế? Whee In nói, tay đan lại với nhau để trên gối. Chúng ta có phải là bạn thân không đấy?

- Tớ ổn. Được không?

Byul Yi bất ngờ gắt, làm giật mình cậu trai ở bàn đối diện. Anh chàng nhìn sang Byul Yi chau mày tỏ vẻ không hài lòng, đoạn tiếp tục trò chuyện với những người bạn của mình.

Khuôn mặt Whee In tái đi. Bố cô luôn bảo mọi thứ đều có điểm kết thúc của nó và những mối quan hệ gắn bó thân thiết với con người cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Whee In, chỉ có mỗi Hyejin và Byul Yi rõ ràng là những thứ kỉ vật cô muốn giữ bên mình không rời bỏ. Nhưng Byul Yi có lẽ là đang rời đi. Whee In tự trách bản thân, em biết vấn đề chính nằm ở Kim Yong Sun-ssi, người mà em đã cố gắng tạo mọi điều kiện để Byul Yi gặp mặt. Kim Yong Sun là người tốt, và em cũng đã thấy được ánh mắt âu yếm Byul Yi dành cho chị mỗi lần gặp mặt, sự vui sướng pha lẫn tiếc nuối sau mỗi lần Yong Sun rời đi. Mọi thức xảy ra chứng tỏ Whee In đã muốn và đã làm những gì mà cô nghĩ Byul Yi sẽ cảm thấy vui thích, sẽ hạnh phúc. Để bây giờ em ngồi đây.

- Byul Yi này, Whee In uống cốc nước trên bàn, vuốt nhẹ lồng ngực, tớ với cậu gặp nhau từ cấp 1 nhỉ? Trong khoảng thời gian ấy đã có bao nhiêu chuyện xảy ra và cả hai đã cùng ngồi với nhau ở ban công nhà cậu để kể mọi thứ cho nhau nghe. Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra là khi nào nhỉ Byulie? Có phải là từ khi cậu và Yong Sun unnie là một cặp? Cậu đang cố gồng mình ra để gánh vác những gì? Những vấn đề chung của cả đội hay chỉ là gánh vác cái tôi của cậu?

- Tớ...

- Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ ngộ nhận và hiểu lầm về mối quan hệ của bọn mình. Cậu còn nhiều thứ để lo nghĩ đến, nhiều vấn đề tớ không có đủ khả năng để giải quyết cùng cậu. Tớ chỉ là hoạt náo viên, không phải là cầu thủ bóng đá như cậu. Tớ chỉ là Jung Whee In thôi Byulie ạ.

Whee In để tiền ở cạnh phần ăn dở dang của mình rồi đứng dậy rời khỏi. Byul Yi vẫn an vị ở chỗ ngồi, nhìn bóng Whee In khuất sau ô cửa kính ố vàng. Em nói đúng, những khó khăn mà Byul Yi đang gánh vác trở nên nặng nề hơn bởi vì Byul Yi đang làm mọi thứ một mình.

Bởi vì Byul Yi nhìn thấy giấy tờ giáo án chất đống ở cạnh giường trong phòng khách sạn của Yong Sun, thấy cả những lon cà phê được để ngay ngắn phía dưới. Những đêm mà cả bọn trốn Huấn luyện viên Kim để đi hóng mát ở sông Seine và sẽ không về cho tới tận giữa khuya, bao giờ ánh đèn hắt lên khung cửa sổ phòng chị vẫn hiện diện. Đã được một tuần kể từ lúc mối quan hệ bắt đầu, và trong những cuộc đi chơi Yong Sun thi thoảng vẫn tựa vào vai Byul Yi ngủ ngon lành. Byul Yi mải say đắm với hương tóc chị và đùa nghịch với gò má phúng phính của chị lúc chị đang say giấc, nhưng lại không thể với tay phủi đi được những công việc nặng nhọc ra khỏi đầu óc Yong Sun.

Byul Yi không muốn sự mong manh của mình lại trở thành một vấn đề nữa khiến cho Yong Sun phải lưu tâm.

Byul Yi không muốn đặt thêm một viên đá nào lên vai chị.

- Này.

Tiếng gọi lạ lẫm kéo Byul Yi trở lại với thực tại. Là cậu chàng ở bàn đối diện.

- Vâng ạ? Tôi xin lỗi vì ban nãy đã...

- Bỏ qua đi nào, tôi không phải người Anh.

Chàng trai bật cười sau khi tự mình sáng tác ra một câu đùa mà chắc chắn những người bạn của anh cũng sẽ cảm thấy như thế.

- Cô gái ấy là bạn gái của cậu? Chàng trai bắt chuyện bằng tiếng Anh.

- Ồ không. Byul Yi cười. Bạn thân nhất của tôi. Rất thân.

- Tôi xin lỗi nhé, vì thật sự ánh mắt của cả hai dành cho nhau rất đặc biệt, chứng tỏ cả hai không phải bạn bè bình thường. Chàng trai gãi, đưa đẩy những lọn tóc nâu sẫm trên đầu. Chiều nay Paris có mưa to đấy, cậu nên đi tìm một cây dù xinh xinh và đi đón cô ấy đi. Dù gì thì cũng sẽ rất lãng mạn đấy.

Chuyến phà nhẹ nhàng đẩy làn nước xanh của sông Seine ra hai bên, chầm chậm chạy. Qua mái che trong suốt, Whee In nhận ra những hạt mưa đang mải miết đuổi nhau trong buổi chiều ồn ã và đen đặc. Hạt mưa như những vũ nữ trong phủ Chúa, những đường nét uốn lượn luôn khiến vị quân vương thoải mái vào những ngày đẹp trời và cảm thấy được giải tỏa sau những giấc phiền hà chính sự. Đôi khi em ước sẽ được ngắm mưa cả ngày, vì em sẽ làm đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do dù là vô lý nhất để được ôm dù chạy sang nhà Byul Yi. Byul Yi sẽ pha ca cao nóng cho cả hai, sẽ bật On Rainy Days thật to rồi ôm Whee In trong vòng tay lớn của mình, ngủ thật say.

Whee In cũng không rõ là em thích mưa hay thích Byul Yi nữa.

Nhân viên soát vé thông báo bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp khi phà chuẩn bị cập bến. Whee In chẳng ngại tắm mưa vì em chẳng bao giờ bệnh vì dầm mưa. Chỉ có Moon Banggu là luôn đổ vật ra sau mỗi trận tắm mưa, và mẹ Whee In thường là người lo cho Byul Yi trong những trận ốm mà bố mẹ Byulie luôn vắng nhà ấy.

Nhưng chợt cái con người bị mưa ruồng bỏ lại xuất hiện ở xa xa bến phà, với chiếc dù màu xanh lam trên tay.

- Cậu không cần phải làm thế này. Taxi có rất nhiều ở Paris Byulie ạ. Giọng Whee In hờn dỗi như lạc đi trong làn mưa.

- Tớ không muốn cậu hay Yong Sun phải thường xuyên cảm thấy không vui sau khi nghe đến những vấn đề của tớ, cả hai đều là những người tớ xem như người thân trong gia đình. Khi cậu yêu quý thứ gì, cậu sẽ tìm mọi cách để bảo vệ, che chở cho nó. Tớ luôn giận dỗi vì cậu luôn chơi với gấu bông của Eunji thay vì của tớ, nhưng sau khi nhìn thấy cậu cẩn thận tắm cho nó mỗi 3 tuần và luôn đặt nó ở vị trí trang trọng trong tủ đồ chơi của cậu, tớ đã hiểu....

Byul Yi khẽ ho vài tiếng.

- ....Đối với tớ cậu là như thế Whee In. Tớ có thể đôi khi có nhiều mối quan tâm, nhưng chỉ có một Jung Whee In ở Paris thôi. Byul Yi đan bàn tay vào tay Whee In.

Whee In dùng tay còn lại khẽ cốc đầu người cạnh bên một phát rõ đau.

- Dẻo miệng.

- Chân thành cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top