Chap 25-2
~~~Chap 25 – 2~~~
Khá vất vả để Victoria dìu Yuri từ taxi lên căn hộ của mình. Cô muốn nhận lời anh bảo vệ tốt bụng khi ngỏ ý giúp 1 tay nhưng cô lại không thích bất cứ ai chạm vào Yuri nên đã nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ này mà cố hết sức dìu Kwon Yuri vào thang máy .
Sau 1 hồi cố gắng, cuối cùng cả 2 đã có thể bước vào nhà , ngay lập tức cô dìu Yuri đến sofa trước khi cả 2 ngã ập lên nó . Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, 1 phần vì mệt 1 phần thì hồi hộp khi cô đang nằm đè lên Yuri trên chiếc ghế sofa khá lớn này . Cô nuốt khan, mắt vẫn dán chặt ngay trên bờ môi căng mộng đầy sức câu dẫn kia . Có 1 thứ gì đó đang thôi thúc cô nhưng cũng có thứ gì đó đang cố cản lại .
Kwon Yuri khẽ cựa mình khó chịu vì vật thể khá nặng đang đè lên mình và không có ý định biến mất. Theo phản xạ, cô lấy tay đẩy đi vật trên người mình và khẽ rên cho biết cô đang khó chịu , nhưng vô tình bàn tay Yuri đặt trên vòng 2 của Vic , không hề có ý gì nhưng nó lại là 1 tác động khá lớn lên Vic , hơi thở cô bắt đầu dồn dập hơn , tỷ lệ thuận với nhiệt khí hiện nay trong người Vic . Những hơi thở ấm nóng này liên tục phả lên gương mặt đang ngủ say kia , đôi mắt Vic chỉ trong một chốc đã bao phủ bởi màn sương. Cô không thể suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô chỉ muốn chạm đôi môi ấy thôi , chỉ muốn đánh thức con người đang ngủ say kia , kéo người ấy hoan ái cùng mình , một cuộc vui chỉ dành cho 2 người .
Không suy nghĩ gì thêm , cô cúi xuống thật nhẹ nhàng , run rẩy chạm khẽ vào đôi môi cô từng ao ước , không nhận được phản ứng gì của con người kia, cô từ từ trở nên mạnh bạo và muốn nhanh chóng kéo người kia về từ những giấc mơ ngu ngốc nào đó . Và đúng như những gì cô muốn, Yuri bất chợt đáp lại từ từ. Cô cười thầm trong bụng, ánh mắt khẽ nhướn lên mang đầy ý vui nhìn con người phía dưới mình đã bắt đầu bị chọc cho tỉnh dậy và càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ .
Victoria đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, đầy khiêu khích từ Yuri mang lại , cô hạnh phúc và cô bằng lòng với hiện tại. Khi giờ đây , người cô luôn âm thầm dõi theo từ xa đang và sẽ thuộc về cô . Với những ý nghĩ như thế càng làm cô thêm hưng phấn , cô đẩy nụ hôn trở nên nồng nàn và nhiệt tình hơn , bàn tay không tự chủ gấp rút tìm đến Zipper trên chiếc áo của Yuri. Chỉ chớp mắt, khi chiếc áo Yuri nằm trên sàn nhà cũng là lúc tất cả hành động của cô bị đóng băng, ánh mắt và cả tâm trí cô đều bị body Yuri câu dẫn. Cô nuốt khan, đưa bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình, muốn được 1 lần chạm vào tạo hoá của chúa trời . Nhưng không kịp, Yuri tiếp tục lao xuống ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng đã 1 phần nào sưng lên vì sự nhiệt tình của cả hai .
Cô gần như nghẹt thở khi đôi môi ấm nóng ấy di chuyển đến chiếc cổ mát lạnh đầy nhạy cảm của cô, không tự chủ bật lên tiếng rên đầy dục vọng . Ánh mắt cô bị cơn sóng tình đánh ập vào từ từ khép hờ nhưng không hoàn toàn nhắm lại, cô muốn lưu giữ tất cả, giờ khắc này và cả gương mặt ửng đỏ đầy sắc xuân kia. Muốn in rõ từng hành động, từng cử chỉ dịu dàng của Yuri dành cho cô vào tâm trí
Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào cơn sóng tình cùng nhau, như không thể chờ đợi, cố gắng không tách khỏi nụ hôn, tìm đường đến với chiếc giường thoải mái hơn. Trên đoạn đường ngắn ấy rơi rớt những mảnh vải được trút bỏ vội vàng .
Lúc cơn sóng tình trở nên mạnh mẽ nhất, chỉ chờ đổ ập xuống cuốn cả hai đến nơi thiên đường mơ ước thì Victoria dường như chết lặng khi nghe tên Sica bật ra khỏi bờ môi kia . Mọi cảm xúc của cô hầu như trong một chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác khốn nạn đến tái lòng . Cứ ngỡ rằng đã chạm tay đến thiên đường nào ngờ đâu chỉ là Thiên Đường Ảo, cứ ngỡ hạnh phúc này là của mình nào hay mình chỉ là người “nhận tạm” .
Kwon Yuri bị cơn sóng dục vọng nhấn chìm vô tình bỏ quên người con gái kia, ngay khi chạm tay đến đỉnh hoan ái cũng là lúc cơ thể mệt mỏi đổ ập xuống người đang chết lặng phía dưới , hơi thở gấp rút cũng từ từ lấy lại nhịp vốn có của nó, hàng mi cũng không còn cách nào khác nặng nề tìm đến giấc mộng. .
Tê tái đến bật cười, cô cười cho sự ngu ngốc của chính mình cũng như cười vào sự tình hiện tại. Chợt hồi ức lúc xưa kéo cô trở về ngày ấy, ngay khi lần đầu gặp Yuri . Nụ cười khiến cô đỏ mặt, những hành động dịu dàng khiến cô khắc sâu, ánh mắt ấm áp đến nghẹt thở kia ……. tất cả đều chỉ dành cho Jessica .
Tại sao bây giờ cô mới nhận ra chứ ?
Rằng người cô yêu không phải là Kwon Yuri, cô chỉ yêu Kwon Yuri của Jessica thôi.
Cô yêu sự dịu dàng chỉ dành cho Jessica. Cô yêu nụ cười ngốc nghếch mỗi khi chọc giận Jessica. Cô yêu cả ánh mắt ấm áp luôn hướng về Jessica. Cô yêu cả cái vuốt tóc nhẹ nhàng dành cho Jessica. Cô yêu cả sự che chở chỉ dành cho Jessica .
Cô đã yêu 1 Kwon Yuri như thế ………
Nhưng cô biết , cô biết chứ... cô sẽ không bao giờ gặp một Kwon Yuri giống vậy nếu như cô không phải là Jessica Jung .
Tại sao cô lại là Victoria Song? Tại sao những hành động ấy chỉ dành riêng cho Jessica Jung ?
Chưa bao giờ cô ước rằng mình là ai khác, nhưng thật nực cười khi bây giờ cô lại muốn trở thành Jessica Jung, dù chỉ 1 ngày .
Cô thật sự nhớ 1 Kwon Yuri như thế .
“Jessica Jung ! Đây là điều duy nhất tôi ghen tỵ với cô .”
Mỉm cười mặc cho nước mắt đã đong đầy, ánh mắt xinh đẹp đượm buồn, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con người đã ngủ say kia. Chợt thấy nhói lòng ….. “Mình mãi mãi không thể nào có được cậu sao ? Kwon Yuri ”. Và rồi nước mắt cũng ru cô vào giấc mộng muộn phiền.
YoonAh khoác vội chiếc áo choàng cạnh giường, nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng mặc cho người con gái nào đó đang khoả thân trên chiếc giường của cô .
Đặt mình trên chiếc ghế sofa , khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khung ảnh người con gái cô yêu nhưng rồi Yoona thẫn thờ nhớ lại từng kỉ niệm với Seohuyn – người con gái cô không thể thôi nghĩ về dù chỉ một giây.
Flashback
Trên con đường đến trường tiểu học.
Hai cô bé xinh xắn nắm tay nhau, lùng bùng ngậm kẹo trong miệng. Cô bé đội cái nón hình keroro, mang cặp cũng hình keroro với đôi má bầu bĩnh trắng hồng nay vì que kẹo trong miệng lại càng có vẻ phúng phính mềm mại đáng yêu cực kì. Điều này khiến cô bé đội nón hình con nai, mang cặp hình con ếch đang đi bên cạnh cầm lòng không được đưa tay lên nắm lấy bầu má kia sờ sờ, véo véo thật lâu. Mà cô bé bị bẹo má kia không lấy gì làm khó chịu cho lắm, trên gương mặt lại nở một nụ cười ngây thơ.
- Yoong unnie, unnie thích véo má em lắm hả?
- Ừm hửm, má em vừa mềm lại vừa mịn. Em đáng yêu thật đó Seo baby.
- Em đáng yêu thật không unnie ? Vậy sau này em có làm nhà ngoại giao được không unnie?
- Tất nhiên là được. Seo baby của unnie đáng yêu vậy tất nhiên là có thể làm nhà giao hàng rồi.
Seohuyn nghe vậy thì miệng mếu máo, mắt rưng rưng hết sức tội nghiệp.
- Yoong unnie, là nhà ngoại giao chớ không phải nhà giao hàng.
- Hả? À à, đừng khóc mà. Ừ, thì là nhà ngoại giao, unnie nói nhầm thôi mà. Đừng khóc Huynnie.
Yoona giơ tay lên vuốt nhẹ đôi má Seohuyn, ngay lập tức cô bé cười lên thật rạng rỡ với Yoona.
....
.............
Trên hành lang trường trung học cơ sở.
Vẫn là hai cô nhóc năm nào ngồi nắm tay nhau. Yoona đưa tay lên véo đôi má đang chảy xụ xuống của Seohuyn như một bản năng. Cô nhóc đang buồn vì làm sai 1 lỗi trong bài kiểm tra.
- Seo baby, em xụ mặt tới nỗi má chảy xệ xuống hết rồi này.
- Yoong unnie, hồi nãy em làm sai bài đó, chắc chắn là không được 100 điểm rồi.
- Đừng lo lắng quá Huynie, lỗi đó nhỏ à, cũng được 99,99 điểm mà.
- Nhưng 99.99 điểm thì có làm nhà ngoại giao được không unnie?
- Tất nhiên là được rồi. Huynie của Yoong giỏi vậy sao lại không được chứ.
Chỉ 1 câu nói này của Yoona luôn có thể khiến Seohuyn mỉm cười thật tươi dù mấy giây trước đó cô nhóc còn hết sức buồn bã. Nguyên nhân đơn giản chỉ là do “Seo baby của unnie, Huynie của Yoong, Seohuyn của Yoona,....”. Những “thành ngữ” ngắn gọn cùng một ý nghĩa như thế đều làm Seohuyn nở nụ cười thật dễ dàng....
“Nhưng Huynie à, em làm nhà ngoại giao rồi có phải chúng ta sẽ không được ở gần nhau nữa không? Hôm kia unnie xem sách thấy người ta nói làm việc đó phải đi nhiều nơi lắm. Yoong....không muốn....Yoong sẽ nhớ em rất nhiều....Huynie của Yoong”.
Ngày ấy, đã có một sự xáo trộn âm thầm len lỏi giữa hai cô bé.
........
..........
Sân trường trung học phổ thông, năm cuối cấp.
Đã không còn là hai cô bé năm nào, giờ đây, hai đứa nhóc ấy đang bước vào độ tuổi thiếu nữ, thời kì đẹp đẽ nhất của người con gái...Cũng là giai đoạn cho nhiều cảm xúc, suy tư được ươm mầm từ lâu nở rộ, lan tràn mạnh mẽ.
Cả hai vẫn nắm tay nhau, vẫn đi bên nhau. Nhưng là lẳng lặng nắm tay nhau, không ai nghĩ cất tiếng nói phá tan không gian yên tĩnh này. Mỗi người nhìn vào một khoảng không vô định khác nhau, theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Seohuyn trong mắt đượm buồn vì cảm giác Yoong unnie ngày nào càng lúc càng xa cách cô. Cảm giác này khiến Seohuyn chới với và lạc lõng. Khoảng không trống rỗng trong lòng cô chỉ có Yoona mới có thể lấp đầy nó. Nếu như một ngày nào đó, Yoong unnie không còn nắm lấy bàn tay cô nữa, không còn bẹo má cô nữa mà thay vào đó sẽ nắm lấy một bàn tay khác, cười thật tươi với một người khác...Lúc đó... cô sẽ thế nào đây?
Yoona nhìn về phía trước một cách thẫn thờ. Có vài cánh chim lượn trên bầu trời rồi mất hút vào không gian. Đôi mắt cô thoáng trùng xuống. Thoáng thôi. Cô không muốn khiến người con gái đang đi bên cạnh lo lắng vì cô.
Cô không thể được ngắm mãi những cánh chim ấy, cũng không thể giữ những cánh chim ấy luôn trong tầm mắt của mình....và lại càng không thể bay theo cánh chim ấy. Chúng có bầu trời tự do của riêng mình, sự chiếm hữu ích kỷ của cô sẽ làm chúng không thể vươn cánh bay cao.
- Em nộp đơn vào ngành Ngoại giao đúng không Huynie? – Yoona nhẹ nhàng đánh vỡ sự im lặng.
- Ừm, em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi unnie. – Yoona khẽ đau và cũng khẽ vui vẻ khi thấy đôi mắt, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc của Seohuyn.
- Tất nhiên rồi, Huynie của unnie luôn là giỏi nhất mà.
Seohuyn nắm chặt tay hơn một chút, miệng cũng nhoẻn cười rộng hơn. Huynie luôn là của Yoong unnie. Mãi mãi là như vậy.
- Unnie nộp đơn vào khoa Điện ảnh à? Unnie xinh đẹp như vậy chắc chắn sau này sẽ rất nổi tiếng cho xem. – “...Và lúc đó, unnie cũng là của rất nhiều người, em còn có thể nắm tay unnie như vậy nữa không?”.
- Ừ, unnie không thể trở thành nhà ngoại giao như em nên đành nhờ gương mặt để nổi tiếng rồi được đi khắp nơi như em vậy. - Yoona quay qua bật cười thật to trêu đùa Seohuyn.
“Huynie à, unnie không đủ khả năng để bay cùng em trên bầu trời sau này, cũng không thể giữ em mãi bên cạnh mình. Có lẽ sự tồn tại của unnie sẽ là một cản trở đối với con đường sau này của em....Unnie thật sự muốn nắm mãi bàn tay này, muốn mãi làm em cười hạnh phúc như bây giờ. Nhưng điều này khó quá phải không
em?...”
- Seohuyn à, rồi sẽ có một ngày chúng ta không còn nắm tay đi bên cạnh nhau nữa. Ngày đó cũng gần đến rồi đấy Huynie. Từ giờ em tập đi về một mình được rồi. Đừng lo nhóc con, sau này em sẽ tìm thấy một người có thể nắm tay đi bên cạnh em đến suốt cuộc đời. Unnie về trước nha.
Yoona rút tay ra nhanh chóng quay đầu đi nhanh ra khỏi cổng trường. Để lại Seohuyn lặng đứng trong sân, từng đợt gió thổi vụt qua người cô. Yoong unnie đã thật sự rời xa cô... Như một cơn gió. Khiến cô không thể biết cảm giác này gọi là gì nữa. Đau? Hẫng? Tiếc nuối? Mặc kệ nó gọi là gì, điều cô muốn bây giờ là phải chi
Yoong unnie của cô có thể thổi khô những giọt nước đang trào ra từ khóe mắt cô như những cơn gió này vậy.
Yoona vụt chạy đi nhanh như vậy cũng là vì mong gió có thể cuốn trôi đi hai dòng nước mắt của cô khi cô vừa buông bàn tay kia ra. Đã đến lúc phải buông đôi bàn tay ấy ra thật rồi. Đù đau, dù vạn lần không muốn cô vẫn phải buông. Cô biết Huynie sẽ khóc. Nên cô phải quay đầu chạy thật nhanh rời khỏi nơi đó, nếu không cô sẽ ôm chặt em ấy không thể buông ra mất.
End fashback.
Cảm giác ấm nóng ướt át rơi xuống tay làm Yoona giật mình. Cô vội đưa tay lên quẹt nhanh giọt nước đang rơi ra từ khóe mắt cô. Bật cười chua chát, chết thật, mỗi lần nghĩ về người con gái ấy là cô lại mềm yếu như thế.
Không hiểu sao bây giờ cô lại muốn nghe giọng nói của Seohyun , khi vươn tay đến cái điện thoại trên bàn cô chợt khựng lại liếc nhanh về chiếc đồng hồ bên cạnh .
“Đã gần 3AM liệu em ấy còn thức không ?”
Rồi cô chợt bật cười khi tự hỏi 1 câu ngớ ngẩn như thế, tính cách của Seohyun cô còn lạ gì nữa, tuyệt đối luôn ngủ trước 12h . Âu cũng là con gái nên cũng là điều dễ hiểu . Nhưng điều ấy không thể dập tắt mong muốn của cô hiện giờ , cô quyết định gọi thử xem sao , nếu qua 3 hồi chuông không ai bắt máy thì cô nên để yên cho em ấy nghỉ ngơi .
Mỗi hồi chuông điều khiến tim YoonAh như muốn tung ra khỏi lồng ngực, khi hồi chuông thứ 3 chấm dứt, cô định cúp máy thì giọng nói ngọt ngào ấy vang lên vô tình khiến tim YoonAh hẫng đi vài nhịp .
- Alô ! Yoong Unnie ?
- À à… unnie đây . – Yoong cố gắng để giọng mình bình tĩnh trở lại, vẫn đang cật lực điều phối lại nhịp tim đang gào thét Seohyun .
- Unnie gọi em có chuyện gì ạ ?
- À cũng không có gì ? hihihihi
- Sao thế ? Sao lại cười , có gì giấu em à ?
- À không, chỉ là ….. – Yoong chợt mím chặt môi … xém 1 chút nữa cô đã bật ra từ “ nhớ em” rồi .
- Chỉ là … ? – Giọng Seohyun thể hiện rõ sự tò mò , cô hy vọng những từ sau là những gì cô thầm nghĩ .
- À ờ …. Chỉ là xem thử em còn thức hay không thôi ? – Yoong cười cười che đậy .
- Vậy à ? – Giọng Seohyun không che dấu , trùng xuống thể hiện rõ sự thất vọng. Yoong có lẽ nghe thấy nhưng cô quyết định lơ nó đi , cô muốn chuyển chủ đề , cô cảm thấy cô sẽ vô tình nói ra nếu như cứ tiếp tục .
- Sao hôm nay em lại thức khuya thế ? Thường Seohyun của unnie ngủ sớm lắm mà, không sợ nổi mụn sao. – Nói dứt lời Yoong không che giấu giọng cười như chế giễu của mình. Nhưng Seohyun nào quan tâm , đầu óc của cô đang vây quanh câu nói “Seohyun của unnie”, chỉ như thế đủ khiến tâm tình của Seohyun vui lên rồi .
- Em có chút chuyện vừa mới hoàn thành xong thì unnie gọi tới đó .
- Cái gì ? Làm trễ thế à ? Đã ăn gì chưa ? – Không khó để nhận ra giọng điệu lo lắng cũng không kém phần tức giận .
- Chưa. Em đói quá à , unnie dẫn em đi ăn đi . – Seohyun nhanh chóng sử dụng aegyo với hy vọng dập tan được cái lửa giận trong YoonAh. Unnie cô luôn dễ chịu nhưng mỗi khi nổi giận thì thiệt không đùa đâu . Nhưng sự thật thi…. Cô vui khi thấy Yoong lo lắng cho cô, cái cảm giác ngày xưa chợt ùa về.
- Được … đợi đó . Unnie….
Chưa dứt lời thì một giọng nói khác xen vào …
- Sao lại bỏ em mà ra đây vậy, người ta nằm một mình thật lạnh a~ .
YoonAh chợt khựng cả người khi đứa con gái kia từ đằng sau choàng tay qua cổ cô , cúi xuống hôn vào môi cô sau khi nói xong. Cô luống cuống thoát khỏi cô ta và quên đi chiếc điện thoại trong tay .
- Yah ! Cô làm cái quái gì vậy hả ? Ai cho cô ra đây - YoonAh không kiềm chế được tức giận quát.
- Chỉ là người ta nhớ YoonAh thôi mà, hoạt động nãy giờ không mệt sao mà ra đây nói chuyện, không sợ lạnh à ? – Cô ta lơ đi cơn tức giận của YoonAh vì nghĩ cô sẽ vuốt ve sau đó để làm nguôi cơn giận kia .
- Cút . – Yoong nghiến răng trầm giọng thể hiện rõ sự nguy hiểm trong ánh mắt. Đứa con gái kia cũng vì ánh mắt ấy hù doạ mà chạy vào phòng mặc quần áo, luống cuống nhanh chóng chạy ra khỏi cửa .
Ngồi bệt xuống ghế một hồi, cô thấy hình như thiếu thiếu cái gì thì chợt nhớ ra Seohyun. Cô hoảng hồn chụp lấy chiếc điện thoại trên ghế, run rẩy nhìn vào màn hình, và cô như chết lặng khi thấy cuộc gọi vẫn còn nối. Sau 1 hồi , cô lấy can đảm áp máy lên tai và nhẹ giọng nói .
- Huynie à ! Em … em còn đó không ?
- Người con gái đó không phải là Yuri unnie , đúng không ? – Cái đanh giọng kia ngầm báo cho YoonAh biết tâm trạng Seohyun bây giờ 1 chút cũng không hề ổn .
- À .. unnie…unnie…..
- Em mệt, em đi nghỉ đây. – Dứt lời là những tiếng tút tút dài như báo tử cho YoonAh. YoonAh cố gắng gọi lại nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô muốn đến bên Seohyun nhưng lại sợ, có cái gì đó kéo chân cô lại, từ chối ý định của cô.
Seohyun tức giận đập mạnh chiếc điện thoại trên bàn .
“Im YoonAh. Chẳng lẽ tôi không có chút hấp dẫn nào với chị sao hả ? Tại sao có thể tìm người con gái khác mà không phải tôi. Được , chị hãy đợi xem , tôi sẽ cho chị hối hận .”
Note :
Chap lần này e hèm .... không đc dài cho lắm cơ mà chap sau mình sẽ bù lại vậy ^0^ .
Và lần này mình hợp tác cùng Istar hehehe . Khúc Yoonhyun là của nhóc ấy viết , ko phải mình ^^ . Mình chỉ phụ trách cp chính là Yulsic thôi ^^ .
Hẹn gặp mấy Rds vào 1 ngày ko xa *vẫy vẫy tay* *tung tăng bỏ đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top