Chương 1
Mưa...
Mưa đã rơi rồi...
Đã bao lâu rồi chứ...cơn mưa ngâu mùa xuân cứ thế lặng lẽ rơi...
Hôm nay, mưa có vẻ hơi lâu hơn thì phải. Làn mưa có vẻ nhàn nhạt đi. Nàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ, âm thầm, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tuyết trắng. Đôi mắt sâu thẳm tựa sao băng. Nàng nhìn mưa với ánh mắt sầu tư khó tả, tựa như đang cố níu kéo điều gì, như đang bất lực, như đang... nhẹ nhõm?
Nàng bận một bộ y phục màu tím nhẹ nhàng, điểm thêm một bông hoa diên vĩ giản dị trên mái tóc màu hoàng hôn càng làm tăng vẻ thần bí mà vẫn giữ được nét dịu dàng. Nàng vẫn ngồi yên vị trong lãnh cung, không vì điều gì cả. Nàng ngồi đó, trên bộ bàn ghế ngọc thạch nguyên khối, nhìn ra hồ sen tĩnh lặng, chỉ có nước trong hồ dao động không ngừng vì mưa rơi xuống mặt hồ.
-Nhạt nhẽo.
Tuyết Tinh cung, nơi này y như tên gọi của nó, lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Khuôn viên nơi đây ảm đạm như vậy là bình thường. Lãnh cung này được dựng nên để mừng sinh thần lần thứ 3 của nàng do đích thân phụ thân nàng thiết kế. Phải. Sinh thần lần thứ 3 của nàng, từng mảnh ký ức những tưởng đã bị chôn sâu cùng thời gian bỗng chợt ùa về...
.
.
.
máu...
.
.
Khắp nơi đều là máu...
.
.
Máu nhuộm đỏ bộ y phục trắng của nàng...
-TRUYỀN THÁI Y! MAU CHO TRUYỀN THÁI Y!
......
-Ah! _ Nàng thoát khỏi những ký ức bởi một cơn đau đầu ập đến, nàng gục xuống ôm đầu... lệ bắt đầu rơi, ướt đẫm đôi má hồng hào. -Quả nhiên vẫn không quên được _ Nàng cười nhẹ
.
.
.
(*Flashback*)
15 năm về trước...
.
.
.
-Shiho! Muội đâu rồi? Mau ra chuẩn bị còn tiếp sứ thần các nước nữa chứ! _Trên hành lang trắng tinh khôi có bóng dáng của một nhi nữ, nàng đang vận một bộ y phục màu hồng cánh sen, mái tóc đen huyền dài đến thắt lưng bay bay trong gió.
-A! Akemi tỷ tỷ, tỷ tìm Shiho sao? Đệ vừa thấy tỷ ấy ở Phượng Hoàng cung đấy. _ Một cậu bé đi đến gần nàng, cậu có mái tóc vàng mật ong, nước da bánh mật, khuôn mặt anh tuấn tiêu soái.
-A! Rei? Gặp đệ ở đây thật tốt! Shiho ở Phượng Hoàng cung sao? Muội ấy đến đó làm gì? Sắp đến giờ tiếp sứ thần rồi mà. Thôi đệ mau ra phụ tiếp khách đi để tỷ đi tìm Shiho. _ Không để Rei tiếp tục, nàng đã chạy vụt đi.
...
Phượng Hoàng cung...
-Thưa nương nương, Đại Công chúa xin tiếp kiến. _ Thái giám Agasa vừa dứt lời, trong lòng thầm nghĩ Akemi Công chúa hẳn là đến tìm Shiho Công chúa. Lão chỉ thấy Quý phi Vermouth nhếch môi nhẹ và truyền lệnh:
-Cho vào.
...
-Nhi thần khấu kiến nương nương.
-Miễn lễ! Công chúa đến tìm ta hẳn có việc gì quan trọng.
-Chẳng dấu gì nương nương, nhi thần là đến tìm Shiho Công chúa. Nhi thần nghe Hoàng tử Rei bảo muội ấy đang ở đây nên lập tức chạy đến. Đã sắp đến giờ tiếp Sứ thần, thỉnh nương nương cho phép nhi thần hộ tống Shiho Công chúa về chính cung để chuẩn bị khai tiệc mừng sinh thần thứ 3 của Shiho.
-Shiho, con bé đã rời khỏi đây từ nãy giờ rồi, hình như nó đang cho đi tìm Akemi Công chúa đấy.
-Muội ấy đi rồi sao? _ Akemi ngơ người. Nàng lo lắng chạy hộc hơi lên đây tìm cuối cùng người đâu không thấy lại thấy phí công vô ích. "Shiho, ta mà tìm được muội thì muội sẽ biết tay ta"
-Ta cũng đang định đến chính điện, công chúa có phiền không nếu đi cùng bổn nương, biết đâu ta có thể tìm thấy Shiho công chúa ở đó.
-Được. Thật vinh hạnh cho nhi thần. _ Nàng cũng chẳng còn tâm trạng tìm Shiho nữa, mệt quá đi. "Lát có đồ ăn ngon nó sẽ tự mò đến." Nghĩ vậy, nàng cũng vui vẻ đi cùng Quý phi đến chính điện.
...
Chính cung...
-Akemi, tỷ ấy đâu rồi nhỉ, sắp khai tiệc rồi, đúng là chỉ biết khiến người ta lo lắng a~ _ Một bóng dáng nhỏ bé với bộ y phục trắng tựa tuyết đang tìm kiếm ai đó trong đám đông
-Shiho? _ Một cậu bé với mái tóc màu vàng mật ong chạy đến bên nàng.
-Rei? Huynh đó sao? gặp được huynh thật đúng lúc, huynh có biết Akemi, tỷ ấy đang ở đâu không?
-Hửm? Không phải tỷ ấy đi tìm muội sao?
-Vậy à? sao ta không gặp được tỷ ấy
-Hình như Akemi đến Phượng Hoàng cung tìm muội.
-Phượng Hoàng cung?
-Shiho Công chúa, hóa ra là muội ở đây a~ _ Giọng nói phát ra từ đằng sau làm nàng bất giác quay đầu lại.
-T...tỷ tỷ!? _ Shiho giật thót
-Ha, để tỷ đi tìm khắp nơi, muội đúng là hư quá _ Nàng vừa nói nàng vừa lấy tay cốc nhẹ lên đầu Shiho
-Shiho công chúa lần sau không nên để mọi người lo lắng như vậy _ âm thanh trong trẻo phát ra phía sau Akemi, Shiho và Rei thoáng bất ngờ rồi liền cúi đầu hành lễ
-Nhi thần khấu kiến nương nương.
-Nhi thần khấu kiến mẫu thân
-Miễn lễ, đừng đa lễ làm gì.
-Đa tạ nương nương.
-Mẫu thân, người đi cùng Akemi tỷ tỷ sao? _ Rei nhìn Akemi rồi quay sang nhìn bà hỏi
-Ừm, nãy con bé sang Phượng Hoàng cung tìm Shiho, thuận đường nên đi cùng ta luôn
Bỗng một âm thanh lớn vang lên "CHOANG"
-BÊN NGOÀI CÓ THÍCH KHÁCH!
-BẢO VỆ HOÀNG ĐẾ!
-AAAAAAAAAAA!!!! CÓ AI GIÚP VỚI!! HOÀNG HẬU BỊ TRÚNG ĐỘC RỒI!!_Một nha hoàn xông thẳng vào chính điện mà hét mặc cho đám lính canh can ngăn
Tất cả quan khách đều được một phen kinh hồn bạt vía. Yến tiệc còn chưa khai đã xảy ra cớ sự này rồi
-CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ! MAU TRUYỀN THÁI Y CHO TA!! _ Hoàng thượng hét lớn, giận dữ tột độ rồi cùng nha hoàn chạy đến Hàn Băng cung, tẩm cung của Hoàng hậu Elena.
-Mẫu hậu! _ Akemi và Shiho hét lớn chạy theo Hoàng đế, Vermouth sai người trấn tĩnh quan khách rồi đuổi theo.
Khuôn viên Hàn Băng cung...
Một đám hắc y nhân từ đâu xông thẳng ra chặn đường, Rei cùng đám lính bảo vệ Hoàng đế, tấn công đám hắc y nhân. Nhưng vì số lượng quá đông nên không thể vừa bảo vệ vua vừa tấn công địch. rất nhanh họ đã bị bao vây.
-Đây chính là bọn thích khách khi nãy sao _ Akemi lo lắng hỏi
-Tỷ, Shiho và phụ thân hãy đến chỗ Hoàng hậu trước, ở đây cứ để ta lo _ Rei nói với Akemi với giọng chắc nịch.
Bỗng Vermouth chạy đến cùng rất nhiều lính viện trợ. Một cuộc ẩu đả diễn ra, trong khi đó, Akemi và Shiho vì có vóc người nhỏ đã lách ra ngoài dễ dàng mà không gây chú ý. Hai nàng chạy vội đến Hàn Băng cung.
Có một tên trong đám hắc y nhân đã phát hiện ra hai nàng, hắn xông đến nhắm thẳng vào Shiho mà chém, hắn di chuyển quá nhanh nên nàng né không kịp. Nàng nhắm tịt mắt lại.
"XOẸT"
-AAAAAAAAAA
Nàng cảm thấy ai đó ôm lấy nàng, nàng từ từ mờ mắt
-P...phụ thân? Đ...đây là... máu...a...AAAAAAAAAAAAA
Máu thấm đẫm bộ y phục trắng nàng đang mặc. Nàng cảm thấy xung quanh dần mờ ảo và dần trở nên đen kịt, nàng choáng váng và dần ngất đi.
...
.
.
.
-Shiho? Muội tỉnh rồi sao? _ Giọng nói trầm ấm vang lên
-Rei? Là huynh đó sao? Đ...đây là...
-Đây là Tuyết tinh cung.
-Tuyết tinh cung?
-Đây là món quà mà phụ thân muốn tặng nàng.
-Ph...ụ thân? _ Nàng sực nhớ ra gì đó -PHỤ THÂN! PHỤ THÂN ĐÂU RỒI! _ Nét mặt Rei trùng xuống
-Phụ thân...đi rồi, trong lúc nàng đang hôn mê.
-Đi? Đ...đi đâu cơ?
-Phụ thân mất rồi Shiho!
-H... hahaha... h... huynh đừng đùa nữa... nó không vui đâu hahaha _ Nàng không muốn tin, nó chỉ là ác mộng thôi mà, đúng không?
-Shiho! Muội hôn mê hơn 13 ngày rồi, phụ thân đi rồi... Hoàng hậu cũng...
-MẪU THÂN!? HUYNH ĐỪNG ĐÙA NỮA _ Nàng hét lớn trong bất lực
-Shiho! Huynh biết nó rất đau nhưng muội phải chấp nhận sự thật, trong khi muội hôn mê, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
-ĐỪNG NÓI NỮA!!! MUỘI KHÔNG MUỐN NGHE _ Nàng bịt chặt tai, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm chăn gối
-Chiếu theo quốc pháp, Akemi, tỷ ấy cũng nối ngôi lên làm nữ hoàng rồi, mới 3 ngày trước...
-Akemi? Kh... không thể nào đâu... t... tỷ ấy mới 8 tuổi... làm sao co thể...
...
Đáp lại nàng chỉ có sự im lặng... im lặng đến đáng sợ.
Sau khi hồi phục tinh thần, nàng đã đến viếng mộ phụ thân và mẫu hậu của nàng, nàng đã khóc đến sưng mắt, khóc như chưa từng được khóc. Nàng được Vermouth nuôi dưỡng và chăm sóc. Sau vụ việc bi thương đó, nàng đã trở nên trầm lặng hẳn. Chẳng một ai dám nhắc đến sinh thần năm đó nữa. Và kể từ thời điểm đó, sinh thần của nàng cũng trở thành ngày giỗ của song thân nàng. Đây có lẽ là ký ức kinh khủng nhất trong tuổi thơ mà nàng không bao giờ muốn nhắc lại.
(*End Flashback*)
-Ha, cuối cùng ta vẫn không thể nào quên được _ Nàng vừa ôm đầu vừa khóc, nàng khóc rất nhỏ, thậm chí không phát ra tiếng thút thít
-Công chúa! Người khóc sao?_ Nha hoàn Ayumi vội chạy đến khi thấy công chúa không được khỏe.
-Ayumi à, ngươi nói xem ta phải làm sao đây? _ Suốt 15 năm nàng luôn sống trong buồn bã cô độc nơi Tuyết Tinh cung này, nhất định không chịu xuất cung, hôm nào có Quý phi, Nhị Hoàng tử hay Nữ hoàng đến thăm sẽ vui hơn một chút, nếu không nơi đây sẽ vô cùng ảm đạm. Nàng cũng không cho nhiều tì nữ phục vụ trong lãnh cung của nàng nên nơi đây lúc nào cũng lạnh lẽo, cô đơn. Bình thường nàng sẽ đọc sách thưởng trà bên trúc lâm. Nàng cũng tự học. Nhờ thiên tuệ bẩm sinh di truyền từ mẫu hậu và phụ thân nên nàng học đâu nhớ đó, lại còn nhớ rất dai. Nàng đã thuộc làu binh thư yếu lược, thuộc hàng trăm sách lược binh pháp. Học được hơn trăm loài thảo dược và áp dụng thành thạo, cầm, kì, thi, họa nàng đều tinh thông. Trên thông thiên văn dưới gầm địa lý. Nàng đã trở thành Đệ nhất tài nữ tứ quốc khi chỉ vừa tròn 12 tuổi. Âý thế mà đời nàng lại quá đau khổ.
-Ayumi nghĩ nếu cứ dằn vặt chuyện quá khứ sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu thưa Công chúa, người nên nghĩ nhiều hơn đến tương lai.
Nàng biết, nàng biết chứ. Biết rất rõ, nhưng nàng vẫn rất buồn
-Cảm ơn ngươi, Ayumi _ Nàng cười nhẹ "Giá mà ta được như ngươi nói thì tốt"
Nàng đâu biết rằng, quá khứ mới chỉ là khởi động, bi kịch của nàng vẫn chưa thật sự bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top