Chap 8: Đâu là kí ức của tôi?

Quận Anyang-7AM
Gary's POV
Đây là quận Anyang sao? Nó đẹp thật! Mình đã từng ở đây sao? Sao nó cứ xa lạ, chẳng có một tí gì gọi là thân quen? Cứ như đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến vậy.
Hm...ở đây có ghi là...
Bịch....
End POV
- Xin lỗi anh, tôi đang vội quá tôi thật lòng xin lỗi
- À không sao đâu, cô là người ở đây sao?
- Vâng, tôi sống ở đây từ bé
- Cô có thể chỉ cho tôi tiệm hải sản M không ạ?
- Ồ, chắc anh là người mới đến đây, ở đây tiệm đó khá nổi tiếng đấy, anh đi thẳng về trước rồi rẽ phải một tí sẽ thấy bảng màu cam có tên tiệm
- À vâng, cảm ơn cô
------------------------
Tiệm hải sản M-9AM
- Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
- À cho tôi một bát canh hải sản nhé
- Vâng có ngay ạ
- À mà cô ơi cho tôi hỏi một tí
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Hôm nay chủ quán có đến quán không ?
- À có đấy ạ, bà ta đang ở trong kia
- Cảm ơn cô.
Hm...cộc cộc
- Vâng, tôi ra ngay đây
- Chào bác ạ
- Ồ chào cậu, cậu là ai vậy, có chuyện gì không?
- Cháu đến đây để hỏi về một người bạn. Cậu ấy tên Kang Gary hình như đã có thời gian làm việc ở đây ạ
- Kang Gary à...lần đầu tiên bà nghe tên đó, có thể cháu nhầm với tiệm hải sản bên kia đường rồi, ở đây chưa có ai tên vậy vào làm cả
- Cháu cảm ơn bà, cháu xin phép
Cạch...
- Canh hải sản của anh đây. Chúc anh ngon miệng
- À vâng cảm ơn cô.
Reng....reng....
- Tôi là Gary đây,xin hỏi ai đang giữ máy bên kia ạ?
- Hyung, em Kwang Soo đây
- Có chuyện gì thế Kwang Soo?
- Có chuyện rất vội bây giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang ở quận Anyang anh đang đi tìm...
- Anh về đây ngay đi ạ, chị Ji Hyo tỉnh lại rồi, em đã hỏi chị ấy về chuyện anh từng làm ở tập đoàn nhà em, chị ấy nói điều đó hoàn toàn bịa đặt
- Có...thật thế không?
- Anh về ngay đi, anh nói chuyện với chị ấy sẽ rõ hơn em.
- Ừ, anh sẽ về ngay. Cô ơi tính tiền cho tôi, tôi để tiền ở đây nhé, không cần trả lại đâu
--------------------
- Taxi. Về bệnh viện R nhanh hộ tôi
- Vâng thưa anh
Gary's POV
Chuyện này là thế nào? Mình chưa từng làm việc ở đó vậy tại sao trong hồ sơ lại ghi như vậy, rõ ràng không thể sai được, trong đây có ghi đầy đủ không thể nhầm lẫn vậy được.
Đợi đã,...
Ở đây ghi mình từng làm việc ở tập đoàn nhà Kwang Soo và tiệm hải sản khi nãy. Nhưng, khi mình đến đó câu trả lời của họ là....KHÔNG
Vậy tất cả chuyện này là sao...chẳng lẽ hồ sơ này...
Rinh...
- Thưa anh đã đến nơi ạ
- Cảm ơn anh nhiều, chúc một ngày tốt lành
-------------------------
Phòng VIP-Bệnh viện R
Cộc...cộc
- Ah! Hyung em đợi anh nãy giờ. Anh vào đi
Cạch...
- Anh ngồi xuống đi
- Ji Hyo... đâu?
- À chị ấy đang ở bên ngoài với mẹ em
- Chuyện cậu nói là sao? Tôi không hiểu cho lắm
- Lúc nãy chị Ji Hyo thức dậy em đã hỏi chị ấy. Chị ấy nói anh chưa từng làm việc cho nhà em
- Vậy tại sao...trong đây lại ghi như thế? Vậy...có nghĩa là...tập...hồ sơ này...
- Đúng ạ, em cũng nghĩ như anh. Có lẽ, nó được tạo ra bởi một bàn tay của người khác
- Nhưng...người đó là ai..?
- Người không muốn anh tìm lại kí ức...
- Ý cậu là...cậu...ta sao?
- Là Joong Ki
- Tại...tại...sao? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy với tôi? Tôi đã làm điều gì không đúng với cậu ấy sao? Tôi...tôi...
- Vì anh có tất cả những thứ cậu ta muốn
Cạch...
- Noona! Ah, con chào bố, bố mới đến đón mẹ ạ?
- Ừ bố đến đón mẹ và thăm chị con. Ai thế kia, có phải là anh Kang không?
Lâu quá chúng ta mới gặp lại nhau, anh về lần này để cùng tôi bàn bạc dự án nào nữa đây?
Haha, anh vẫn khỏe chứ?
- Cảm...ơn ông, tôi vẫn khỏe,tôi...tôi...
- Hôm nào chúng ta uống với nhau một ly chứ. Tại sao không phải trưa nay nhỉ?
- Ah, appa hôm nay tụi con có hẹn với anh ấy rồi, để hôm khác nhé bố
- Ji Hyo à lâu lắm rồi phải để ta và cậu Kang cùng nhau uống vài ly chứ
- Appa, con gái bố đang ốm cơ mà
- Thôi được rồi con bé này. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.
Chào cậu
- Chào ông
Phù...
- Noona nhanh trí thật, không thì chả biết hyung phải làm sao
- Ji Hyo à...cảm...cảm...ơn
- À Kwang Soo, chị có chuyện muốn nói với anh ấy
Cạch...
- Ji...Hyo, chúng ta...có...quan hệ gì...?
- À anh từng hợp tác với bố tôi trong rất nhiều dự án, có thể nói chúng ta là quan hệ công việc
- Công...công...việc à? Nghĩa...là chúng ta...chưa...từng
- Chưa từng? Anh muốn nói gì thế?
Cạch...
Gary's POV
Công...công việc. Chúng ta không phải....yêu nhau sao? Ji Hyo, em nói vậy là sao, oppa không hiểu? Là em mà, là em mà, em là người con gái anh rất yêu thương, em là người giúp cho anh thấy rằng cuộc đời này đáng sống biết bao, chẳng phải em là người anh yêu và cũng yêu anh sao?
Tuy anh không thể nhớ sự việc trước đây, nhưng...Ji Hyo à, là em mà, Ji Hyo là người anh yêu mà. Anh có thể quên mọi chuyện, nhưng em, anh không thể nào quên em được, anh không sai đâu phải không, em là người anh yêu rất nhiều kia mà. Em đến với anh trong những giấc mơ, ngay cả khi anh muốn buông xuôi, vứt bỏ mọi thứ. Anh đã từng nghĩ, mình sẽ không đi tìm lại kí ức ngày xưa, mình sẽ có một cuộc sống mới rồi sẽ yên bình, giản dị. Thế nhưng, nụ cười của em đã làm những suy nghĩ ấy tan biến trong phút chốc, anh chỉ muốn tìm lại những kí ức đó thật nhanh, anh muốn tìm lại người con gái mà anh yêu thương, anh muốn tìm lại kỉ niệm giữa chúng ta. Cho dù anh rất sợ, anh sợ khi anh tìm ra mọi thứ anh sẽ phải trở về cuộc sống ngày xưa, biết đâu anh sẽ phải rời xa em lần nữa.
Nhưng, Ji Hyo à. Anh nhất định sẽ tìm lại những thứ thuộc về anh, và em-cho dù có thế nào nữa anh sẽ không bao giờ rời xa em.
End POV
--------------------
Kang Gary...em xin lỗi....
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top