Chap 21: Đối đầu

Joong Ki như muốn gục người khi nghe về câu chuyện đấy. Cậu đã không nghĩ đến trường hợp đó. Lâu nay ý nghĩ hai người họ là một vẫn luôn ăn sâu vào tiềm thức cậu. Gary và Hyun Woo là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều đó đồng nghĩa cậu không thể biết người luôn ở cạnh cậu, trợ lý của cậu là ai trong họ. Là Hyun Woo? Là Gary? Hay là cả hai? Những suy nghĩ vang lên trong đầu cậu và được cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc
- Cậu thắc mắc lắm à, Joong Ki?
Đáp lại đó là một sự im lặng. Giọng nói kia tiếp tục vang lên bên tai cậu, gần, rất gần, nghe thật ma mị
- Cậu nằm trong lòng bàn tay tôi, Joong Ki à.

Joong Ki chợt mở mắt, hóa ra đó là một giấc mơ. Câu chuyện đó là thật chứ không mơ, anh đã về đến nhà, anh đã ngủ quên ở bàn, và giấc mơ đó, giọng nói đó cũng rất thật. Biết đâu được, thật sự cậu đã nằm trong lòng bàn tay của Kang Gary ngay từ lúc cuộc chiến này vừa mới bắt đầu.
Những suy nghĩ đó làm cậu rợn cả người, cậu đứng dậy đi rửa mặt và ngắm nhìn Seoul vào buổi đêm với một tách trà nóng trên tay.
Đẹp, đẹp thật nhưng tối lắm. Tối như tương lai của chính cậu.
Sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu đã gây ra những chuyện đó và đến lúc cậu phải nhận hậu quả.
Đó chính là quy luật của sự sống.
-------------------------------
2AM-The rain is falling

Gary bước vào nhà với hơi thở lạnh buốt.
Cô vẫn ngồi đó, trên sofa để đợi anh. Màn hình tivi vẫn sáng đèn và âm thanh vẫn phát ra đều đều. Chỉ có điều, cô vẫn ngồi đó nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ vì mệt, vì lạnh mà đã ngủ thiếp đi, hoặc chờ đợi một điều gì đó, một ai đó.
Anh đến bên cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh vẫn ngồi đó, trong không gian vắng lặng đó để ngắm nhìn cô, anh yêu cô ngay cả cái cách cô ngủ, trông rất yên bình và thảnh thơi.
Anh chợt đứng dậy, bước đến và bế cô lên. Có lẽ hơi ấm người làm cô chợt tỉnh, nhưng cô chỉ cử động nhẹ, rúc đầu vào ngực anh và thiếp đi.
Đặt cô vào giường và kéo lại cái chăn đắp trên người cô, anh bước ra khỏi phòng, nhẹ rất nhẹ. Như muốn người con gái kia có thể yên giấc.

Anh bước đến chiếc tủ, lấy cho mình một chai rượu vang đỏ và một chiếc cốc. Anh ngồi đó, biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu người đàn ông đó.
Joong Ki, anh phải làm sao với cậu ta. Làm như những gì cậu ta đã làm với anh, hay hơn thế gấp trăm ngàn lần. Cậu ta đã cố tình loại bỏ anh, đẩy anh ra xa cô. Nếu không tìm lại được ký ức có lẽ anh sẽ phải xa cô vĩnh viễn. Đó là một tội ác, một tội ác còn kinh khủng hơn việc cầm một con dao và giết chết một mạng người. Anh sẽ trả lại tất cả, bằng nhau ư? Không! Anh phải trả lại gấp ngàn lần thế kia. Để cậu ta biết cảm giác phải xa người mình yêu đau khổ đến nhường nào. Cảm giác không nhớ mình là ai tồi tệ ra sao. Và hơn cả, cảm giác không thể chạy đến và ôm người con gái của mình vào lòng, nó như có trăm con dao đang cùng lúc đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim. Đau, đau lắm, đau đến chẳng thể bật khóc.

Những dòng suy nghĩ đó kết thúc cũng là lúc tiếng mở cửa phát ra từ phía căn phòng kia, cô đã dậy, cô chạy vội ra ngoài như thể sợ anh bỏ đi lần nữa. Cô vẫn sợ cái cảm giác không có anh bên cạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ngồi đấy, hướng mắt về phía sân vườn nơi có những tia nắng ban mai đầu tiên
Cô nhẹ nhàng bước đến và ôm anh từ phía sau
Hai người cứ đứng đó ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày mới

Buổi sáng kết thúc với việc anh cùng cô dọn dẹp chén dĩa đã dùng cho bữa sáng. Anh đi vội đến chiếc ghế bành nơi có để chiếc áo vest của mình
Cô đi vội đến bên anh, không đợi cô cất lời. Anh đặt lên trán cô nụ hôn
- Anh sẽ về sớm

Tiếng xe vẫn chạy đều trên đường phố nhộn nhịp. Phía bên ghế lái có một gương mặt trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó
- Anh không sao chứ, hình như đêm qua anh thiếu ngủ
- Anh không sao, cậu cứ tập trung chạy xe đi.
Không khí vẫn yên lặng cho đến khi anh tiếp tục cất giọng
- Hyun Woo à, tôi sẽ làm, tôi sẽ cho cậu ta biết tất cả những cảm giác tôi đã phải trải qua trong suốt thời gian đó.
Đáp lại đó là sự im lặng từ cậu trai trẻ kia "Em sẽ giúp anh"
------------------------------

Hôm nay Joong Ki có một cuộc hẹn nhưng mãi chẳng thấy ai đến, chỉ đến khi người phụ trách nhà hàng đến và cất lời
- Có một chiếc xe tìm anh, và họ yêu cầu anh ra đó.
Joong Ki trố mắt ngạc nhiên, là ai? Suy nghĩ hồi lâu, anh đứng dậy và bước đi, hướng về nơi có chiếc xe ấy
Nhưng chẳng cần ra đến nơi, cậu đã được "hộ tống" bởi hai người đàn ông khỏe mạnh

Joong Ki mở mắt ra, trước mắt anh là một căn phòng tối, ẩm ướt, và chẳng có một ai. Có lẽ anh đã thiếp đi được khoảng hơn 5 giờ đồng hồ. Sau khi nhìn mọi thứ ở căn phòng, anh vùng bước đi nhưng không được. Có gì đó đã ngăn cản anh bước đi. Đúng, chính xác là hai sợ dây xích to đùng đang làm nhiệm vụ giữ đôi chân anh lại và phía trên hai tay cũng chẳng loại lệ. Anh muốn đi, đi khỏi căn phòng này nhưng anh chẳng thể đi, anh muốn kêu cứu, muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng có một bóng người.
Anh đứng đó, mặc kệ cho bóng tối đang buông dần xuống. Căn phòng này rất lạ, có điều gì đó rất quen thuộc. Có lẽ anh đã từng thấy nó rồi, ít nhất là một lần, và chỉ mới đây thôi không xa lắm.
Anh miên man với dòng suy nghĩ thì bất chợt nơi phía cánh cửa, một khe sáng soi vào và tiếng cửa được mở ra ngày một to dần. Có ai đó đang vào.
Đó là hai người đàn ông cao to khỏe mạnh, anh nhận ra một trong số chúng là người đã làm anh thiếp đi.
Anh không hé miệng, họ bước đến với một khay thức ăn trên tay. Người đàn ông nọ bước đến, tháo hai sợi xích trên cánh tay anh và họ bước đi để lại khay thức ăn với sự hỗn độn trong tâm trí anh.

Anh lại ngủ thiếp đi, có lẽ anh đã quá mệt mỏi hay tác dụng của thứ thuốc đã tiêm vào người anh.
Khi anh mở đôi mắt nhắm nghiền ấy ra cũng là lúc bóng tối buông dần. Tiếng cửa lại được mở ra, anh không buồn đưa mắt nhìn nhưng anh biết được có rất nhiều người đang đến. Tiếng bước chân, tiếng những thanh sắt đang cọ vào nền đất. Nghe thật đáng sợ.

- Nó đã tỉnh rồi!
Một tên trong số đó hô to khi nhìn thấy anh. Phía sau đám người đó có một dáng người quen thuộc đang bước đến. Không phải một mà là hai. Là Hyun Woo và người bên cạnh không ai khác, Kang Gary
Mọi người dừng lại phía sau chiếc ghế đặt ở khoảng trống giữa căn phòng. Chỉ có một người tiếp tục bước đến gần cậu
- Cậu tỉnh rồi à.-Gary cất giọng bên tai Joong Ki
Cậu không đáp, có lẽ cậu hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra tại nơi này. Cậu nhìn căn phòng này một lần nữa, cậu nhớ rồi. Đây chính là căn phòng nơi cậu giam giữ Kang Gary vào cái ngày Ji Hyo nằm viện
Và lịch sử sẽ lặp lại. Duy chỉ có một điều khác. Người đứng ở đây là cậu chứ không phải Kang Gary

- Cậu đã nhận ra rồi à? Đúng vậy, đây là nơi cậu đẩy tôi đi xa mọi thứ một lần nữa, đúng chứ.
Im lặng hồi lâu, Gary tiếp tục:
- Nhưng không thành công.
Joong Ki đứng đó, cúi đầu im lặng. Ngày này cuối cùng cũng đến. Nhưng có lẽ nó đến quá sớm so với dự định của cậu.

Kang Gary quay người và bước đi hướng về phía Hyun Woo đang đứng. Họ thì thầm điều gì đó rất bé, bé đến chẳng ai nghe được. Chỉ thấy cuộc đối thoại kết thúc khi Hyun Woo khẽ gật đầu như thay cho câu nói "Em hiểu rồi ạ"
Gary không hề nhìn cậu lần nào nữa, anh bước về phía cánh cửa hướng ra phía ngoài trời. Chẳng ai biết điều gì xảy ra tại căn nhà kho đó. Chỉ nghe tiếng người gào thét và tiếng của những thanh sắt va vào nhau.

Màn đêm lạnh lẽo dần buông.

End chap

------------------------------
PS: Xin lỗi mọi người vì mình đã ngưng viết. Vì một số chuyện cá nhân và mình phải hoàn thành xong học kì đầu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ vì fic này chỉ còn đúng 1 chap và mình sẽ hoàn thành nó trong 2 ngày tới.
Và bật mí với các bạn fic này là HE nên khỏi lo nhé Yêu các bạn :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top