Chap 20: Sự thật
-Tại sao...tại sao?-Joong Ki thốt lên trong sự đứt quãng.
Gary và Hyun Woo cùng ngồi xuống, đối mặt với Joong Ki, Gary cất giọng đầy mỉa mai:
- Cậu đã từng nghĩ chúng tôi là một đúng không?
- Đúng...nhưng...-Joong Ki lộ rõ nét sợ hãi trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Cậu dừng lại vài giây rồi nói tiếp
- Nhưng, cậu ta không có cùng nhóm máu với anh. Vậy sao lại là anh em sinh đôi được?
Gary bật cười thành tiếng
- Anh em song sinh? Tôi có nói chúng tôi là anh em song sinh à?
- Vậy tại...tại sao?-Joong Ki càng lúc càng lộ rõ nét tò mò
Gary nhìn sang phía Hyun Woo và mỉm cười
--------------------------------
#7.5.2005
Rầm...
Một âm thanh vang lên giữa một khu đất trống khuất bóng người, kèm theo đó là một chiếc xe sang trọng đang chạy và bỗng dừng lại trước một vật gì đó. Từ trong phía xe là một gương hốt hoảng đầy sợ hãi. Chiếc xe lăn bánh, để lại vật đó trên đường đi...
- Này cậu gì ơi, cậu bị sao thế?-Một giọng nói vang lên từ đằng xa và càng ngày càng đến gần
- Cậu không sao chứ?
Đáp lại đó là một sự im lặng của người kia
Bíp...bíp...Tiếng động từ các máy hỗ trợ vang lên từ phòng cấp cứu của bệnh viện RM
Vị bác sĩ trạc 30 tuổi bước ra với tập giấy kiểm tra sức khỏe trên tay
- Anh ta ngã trong tư thế mặt úp xuống đất nên gương mặt anh ta có phần biến dạng, e là người nhà sẽ khó nhận ra. Còn lại thì không sao, cũng may là đưa đến đây sớm nếu không tôi cũng không thể nói trước chuyện gì. Bây giờ anh có thể đợi chúng tôi chuyển cậu ta sang phòng hồi sức và hãy vào thăm.
Đáp lại đó là cái gật đầu từ chàng trai trẻ
- Cám ơn bác sĩ
#17.5.2005
Chàng trai gượng hé đôi mắt và nhìn xung quanh, trên người anh đầy rẫy các thiết bị máy móc. Kèm theo đó là những lời nói văng vẳng ở phía cạnh giường. Có lẽ là một vị bác sĩ nào đó đang nói chuyện cùng một người nào đó. Và người nào đó? Sao lại ở cạnh anh? Và anh đang ở đâu?
Tiếng cửa khép nhẹ và một bóng người bước đến gần
- Cậu đã tỉnh rồi à?
- Ưm...ưm...
Anh cố mở khoang miệng để giao tiếp nhưng điều đó bất thành. Anh chỉ kịp nhìn gương mặt của chàng trai kia và lại thiếp đi. Có lẽ anh chưa sẵn sàng đón nhận những sự thật.
Chàng trai kia bước đi với những suy nghĩ mông lung. Làm cách nào để biết tên họ anh ta và anh ta từ đâu đến. Điều quan trọng hơn cả là tại sao anh lại bận tâm đến con người đó, anh có thể để anh ta ở đó và chắc là họ sẽ liên lạc được với người nhà của anh ta. Thế nhưng, anh không làm được. Nói là anh ta cũng chẳng đúng, có lẽ cậu ấy chỉ khoảng 15-16 tuổi, cậu bé ấy mang gương mặt của một thiên sứ ngay cả khi gương mặt đó bị bàn tay nào đó cướp đi vẻ vốn có của nó.
Anh trở về phòng, cậu bé vẫn nằm ở đó, cậu vẫn thở đều từng nhịp. Và dường như lần này cậu đã sẵn sàng để đón nhận mọi thứ. Đôi mắt nhắm nghiền ấy từ từ hé mở cùng với đó là một tiếng gọi không thành lời
- Hy...hyung!
Chàng trai đến gần cậu bé và cất giọng
- Em tỉnh rồi à. Đây là bệnh viện. Anh sẽ kể tất cả ngay khi em bình phục.
Cậu bé chỉ nở một nụ cười.
Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng. Anh biết được cậu tên là Kim Hyun Woo, quê nhà cậu ở đảo Jeju và cậu đến Seoul để tìm mẹ. Cậu vẫn còn một đứa em trai vừa mới 1 tuổi cùng với người ông ở nhà. Cậu xem ông như bố mình, vì cậu sinh ra đã thiếu vắng tình thương của bố khi ông ấy đi biển và một tai nạn thảm khốc đã cuốn trôi chiếc thuyền nhỏ bé của ông. Cả nhà cậu đã phải sống trong đau khổ suốt một thời gian dài, cuối cùng, mẹ cậu-người đã không thể chịu đựng nữa cũng đã rời bỏ cậu mà đi. Từ đó người ông duy nhất trong gia đình và cũng là người bố duy nhất của cậu đã phải còng lưng nuôi hai anh em cậu khôn lớn.
Khi nghe tin mẹ cậu lên Seoul không phải kiếm tiền mưu sinh cho gia đình mà mẹ cậu đã có gia đình mới, hạnh phúc mới. Cậu đã rời bỏ căn nhà nhỏ ở đảo để đi tìm mẹ. Cậu chẳng cần đồng tiền của bà ta, cậu chỉ muốn xác nhận đó có thật sự đúng như lời mọi người vẫn nói hay không.
Và tai nạn đó bất ngờ xảy đến với cậu.
Cậu đã sống khép mình trong những tháng dài. Phải khó khăn lắm chàng trai trẻ ấy mới có thể chia sẻ cùng cậu. Và bây giờ những nụ cười cũng đã trở lại trên gương mặt cậu.
"Hyung đã hứa sẽ dẫn em đi tìm mẹ nhé"
Đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cậu bé khi được sống cùng chàng trai ấy.
Người ta thường bảo thời gian như một cơn gió vậy, nó đến và đi rất nhanh. Cậu bé ngày nào cũng đã lớn, trở thành một chàng trai tuấn tú, lịch lãm. Cậu bây giờ đã sống ở LA. 10 năm không phải là khoảng thời gian quá dài hay quá ngắn để thay đổi cuộc sống của bản thân. Thế nhưng cậu bé ấy đã thay đổi cuộc sống của chính mình, mà nguyên nhân có lẽ do chàng trai lạ mặt ấy.
#
Joong Ki lộ rõ vẻ không hiểu trên gương mặt
- Điều đó thì liên quan gì đến việc hai người không phải anh em song sinh mà trong giống nhau như hai giọt nước?
Gary trầm ngâm và cất giọng:
- Cậu biết cậu bé ấy chứ Joong Ki?
- Tôi biết, là cậu ta-Joong Ki hướng mắt về phía Hyun Woo
- Và chàng trai kia?-Gary tiếp tục
- Tôi không biết- Joong Ki đáp nhẹ tênh
- Là tôi-Gary nhìn thẳng vào mắt Joong Ki
Cậu giật bắn người, có lẽ cậu đã không ngờ đến tình huống này:
- Thì...thì sao?
Gary tiếp tục lời nói của mình
- Vào hai năm trước, chẳng phải chúng ta gặp nhau trong một căn nhà kho nằm về phía ngoại ô Seoul và cậu một lần nữa trực tiếp đưa tôi vào viện à?
Joong Ki im lặng và né tránh ánh nhìn từ Gary
- Đúng, là tôi. Vậy nên anh trở lại để trả thù tôi à?
Gary bật cười, giọng cười đầy mỉa mai
- Đúng, tôi sẽ trả lại cậu, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu
#12.1.2013
Chàng trai ấy chạy thật nhanh ra xa phía bệnh viện, mặc cho những lời kêu vọng lại từ đằng xa của đội bảo vệ và các bác sĩ.
Đó là một đêm Seoul tĩnh lặng và có mưa rào. Chàng trai ấy trú mưa ở một tiệm coffee nhỏ với cái túi trống không. Người chủ tiệm đã tặng cho anh một cốc trà nóng vì tiết trời khá lạnh. Cậu ngồi đó ngắm nhìn buổi đêm Seoul và những suy nghĩ tìm cách để liên lạc với người thân cứ vang lên trong anh.
Rồi một bóng dáng bước vào tiệm coffee, lướt qua anh
- Hyung!-Tiếng gọi làm anh giật mình và nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy
Chàng trai bất ngờ làm rơi cốc trà xuống sàn nhà.
- Hyun Woo. Sao cậu lại ở đây? Đúng ra cậu phải ở LA chứ?
- Em nghe tin anh ở viện từ một người bạn làm bác sĩ nên đã trở về. Anh còn nhớ cậu Hwang chứ?
Chàng trai đáp lại bằng cái gật đầu và một câu nói
- Đi thôi. Anh sẽ cho cậu biết tất cả
Đêm đó thành phố Seoul không ngủ hay chính bởi lòng người không ngủ. Hai người trở về khách sạn nơi Hyun Woo đã thuê phòng. Và mọi thứ dần dần được bước ra ánh sáng. Từ việc anh bị tai nạn và mất trí, cho đến việc căn nhà kho hôm trước.
Hyun Woo ngồi nghe với vẻ mặt đầy căm phẫn. Cậu đứng dậy và chạy nhanh về phía vách tường. Cậu đấm, mạnh, rất mạnh vào tường
Dòng cháy từ tay cậu tuôn chảy và từng giọt rơi xuống sàn nhà.
- Em sẽ giúp anh, Kang Gary. Đã đến lúc em trả ơn anh đã cứu sống em.
#
Joong Ki dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nét mặt cậu tối sầm lại. Một phần cho cậu đã dần hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Và hơn hết cậu đã nhận ra cậu bé ngày nào. Chính cậu đã vô tình lái xe đâm vào cậu bé ấy, mà nói một cách chính xác hơn là Kim Hyun Woo
- Vậy là cậu ta đã...phẫu...-Joong Ki đứng bật dậy và nhìn về phía Hyun Woo
- Đúng-Gary bước đến bên cạnh Joong Ki, thì thầm vào tai cậu
- Hyun Woo đã giúp tôi bằng cách phẫu thuật gương mặt của mình. Và kết quả như chúng tôi mong đợi. Cậu đã tin chúng tôi là một.
End chap
----------------------
Lề: Chap này mình có viết đan xen giữa hiện tại-quá khứ. Cặp dấu # # là sự việc trong quá khứ nhé
Vậy là các bạn đã biết Kim Hyun Woo là ai rồi chứ :D
Fic này sắp hết rồi, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ đến chữ cuối cùng :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top