Chap 18: Ngôi sao trở về bầu trời

Im Kang Gary
Phải, tôi đã trở về.

Joong Ki chợt giật mình trước những lời nói đó. Anh bất chợt làm rơi chiếc cốc đang cầm trên tay với một vẻ mặt hoảng sợ và đầy kinh ngạc.
Anh đã chắc chắn rằng Kang Gary không còn tồn tại nữa, chắc rằng mọi thứ đã thuộc về anh, anh đã có trong tay tất cả những gì mình muốn. Thế nhưng bây giờ người đàn ông ấy xuất hiện, như ai đó đã lấy một cây kéo cắt đi sợi dây nối giữa anh và những mơ tưởng.
Không, chẳng phải mơ, chính là Kang Gary, anh ta đã trở về.
Điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải trả lại những gì không thuộc về mình hoặc không muốn nói là bị cướp lại.

Gary bước đến vỗ vào vai chàng trai trẻ ấy, với một nụ cười rất ma mãnh, anh cất giọng
- Cậu không sao chứ, cậu bất ngờ lắm à?
- Anh...anh - Joong Ki không nói nên lời
- Đúng, cậu phải cảm thấy bất ngờ chứ, cậu đã bỏ công để dàn dựng và tiến hành một kế hoạch có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng cậu nên biết, chẳng có gì là hoàn hảo, bằng chứng là tôi đang đứng đây, đối mặt cậu.
Ngừng một vài giây, Gary tiếp tục câu nói đang dở lúc nãy
- Cậu rất thông minh, nhưng nên nhớ tôi lớn hơn cậu. Tôi biết thừa những gì cậu đã làm. Về chuyện cậu cho người điều tra lý lịch của Kim Hyun Woo vì cậu ta mang gương mặt giống tôi. Và cả chuyện ở nhà kho lúc trước, hay những thứ đã xảy ra trước kia đi nữa, tôi đã nhớ hết. Cậu sẽ phải trả giá.
Nói rồi Gary đứng dậy và bước đi để lại Joong Ki đứng chôn chân với vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi. Rồi tiếng nói ấy giữ chân anh lại
- Anh là Kim Hyun Woo?
Chẳng buồn nhìn về phía chàng trai ấy, Gary cất giọng và sải bước
- Tôi là Kang Gary
------------------------------
Seoul-9PM

Ji Hyo đang thang lang trên đường phố Seoul, cô tự thưởng cho mình cái quyền dạo phố sau một ngày mệt mỏi với công việc, công ty,...và nhiều thứ khác.
Người xưa thường bảo, con người ta có thói quen đi theo lối mòn, nói một cách nôm na, chúng ta đi theo quán tính của bước chân và thói quen của bản thân.
Cô cũng không ngoại lệ, cô vẫn đi, vẫn ngắm nhìn khung cảnh Seoul buổi về đêm với những ánh sáng, màu sắc rực rỡ của một thành phố hoa lệ bậc nhất Thế giới. Và đôi chân ấy theo quán tính nó dẫn cô đi đến sông Hàn. Sông Hàn lúc nào cũng đẹp ít nhất là trong mắt mỗi người dân Seoul, và nó chẳng những đẹp mà khi con người ta cảm thấy cô đơn và chạnh lòng, dòng sông ấy mang một nỗi buồn mà không một bản nhạc hay một thước phim nào có thể diễn tả được.
Rồi bao kỉ niệm, bao nỗi nhớ ùa về trong tâm trí và tiềm thức của cô. Người ta thường bảo rằng mỗi khi buồn chúng ta nên tự tạo công việc cho mình để không còn thời gian suy nghĩ đến nó, hay những lời khuyên nghe rất êm tai "Hãy vứt bỏ nó, đừng nghĩ về nó khi chẳng giải quyết được". Thế nhưng họ có biết rằng nói và làm là hai chuyện khác nhau, không phải cứ nói là sẽ làm được, không phải cứ yêu là sẽ được đáp trả và cứ đợi thì người sẽ về.
Bản thân con người chúng ta rất thích sử dụng những thứ bỏ đi mà nói một cách hoa lệ là phế phẩm. Chẳng hạn dưa muối, những trái dưa được đem lên bàn ăn như một loại thức ăn ăn kèm đã rất phổ biến trong mỗi con người, nhưng có ai biết rằng đó là những quả dưa không có năng suất cao, không thể đem bán với giá thành cao và không thể đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng không có nghĩa là phải vứt bỏ nó, bằng chứng là chúng ta thường tận dụng những quả dưa không mang hình hài đẹp, có thể gọi là bé tí và dị dạng. Và thế là một món ăn được đặt lên bàn cơm mỗi nhà với dư vị chẳng thể chê vào đâu được.
Chính vì thế đừng trách tại sao con người ta luôn hoài niệm về những kỉ niệm trong quá khứ. Những kỉ niệm ấy cũng chính là phế phẩm của thời gian.

Cô nhớ anh thường hay bảo rằng mỗi người sinh ra là một mảnh ghép và Chúa trời tạo ra những mảnh ghép ấy ở những nơi khác nhau. Và những người thật sự là của nhau cho dù có xa xôi cách trở đến đâu họ vẫn sẽ tìm về được bên nhau. Đó gọi là quy luật của tình yêu.
Phải, cô và anh đã từng ở cạnh nhau, như cái cách mặt trăng luôn quay xung quanh mặt trời. Và duy chỉ có anh là người cô đã yêu đang yêu và sẽ mãi yêu.
Nhưng, đã lâu rồi sao anh vẫn chưa về?
Không, anh đã về,về với cô như ngày xưa. Nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn chưa thể đến gặp cô, chỉ có thể dõi theo cô từ đằng xa và khẽ mím chặt môi mỗi khi cô rơi lệ.

Cô ngồi đó và chẳng hề hay biết phía sau lưng cô thấp thoáng một dáng người quen thuộc và một giọng nói quen thuộc chợt cất lên
- Ji Hyo à
Như một phản xạ cô quay lại theo tiếng gọi đó, và cô không thể tin vào mắt mình. Người con trai ấy, người cô chờ đợi bấy lâu nay đang đứng trước mặt cô. Và chạy đến bên cô ôm chặt cô vào lòng với một câu nói nhòe đi trong hai hàng nước mắt
- Anh đã về rồi Ji Hyo à!

Và không riêng gì chàng trai đó, giọt nước mắt cô cũng đã rơi. Một cô gái mạnh mẽ cuối cùng cũng đà òa lên khóc như một đứa trẻ. Cô ôm chặt anh như thể sợ anh sẽ rời xa mình một lần nữa. Cô chẳng nói nên lời, anh cũng vậy. Cảm xúc đã chiếm hết mọi thứ, ngay bây giờ cả hai biết một câu nói "Anh nhớ em" hay đáp trả bằng "Em cũng vậy" cũng chẳng còn có nghĩa gì. Khi cả hai đang đứng bên nhau, đó là câu trả lời cho mọi thứ.
Họ cứ đứng đó, mãi cho đến khi đôi mắt người con gái kia khẽ khép lại và màn đêm Seoul cũng dần buông xuống.
--------------------------------
Cô tỉnh dậy với nỗi sợ hãi, cô chạy vội ra khỏi phòng vì sợ rằng tất cả những thứ đó là mơ. Nhưng không, không phải là mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đang đứng dưới bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh ôm chặt anh từ đằng sau và cất giọng thì thào
- Là anh đúng không?
Chàng trai mỉm cười quay lại nhìn thẳng vào mắt cô và bảo
- Là anh!
Rồi anh ôm cô vào lòng, bế cô ngồi trên chiếc ghế và ngắm nhìn khoảnh khắc của buổi sớm mai tuyệt đẹp.
Cả hai trở về với bữa sáng và những nụ cười cũng trở về trên gương mặt cô. Họ nói với nhau rất nhiều điều, nhưng chẳng ai biết là gì chỉ biết rằng đó là một buổi sáng đẹp trời và tràn ngập tiếng cười phát ra từ một căn biệt thự ở ngoại ô Seoul.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến khi anh nhận được một tin nhắn với nội dung được gửi từ danh bạ có tên là "Người anh em".
Anh đứng bật dậy và lấy chiếc áo khoác đen để đi đến điểm hẹn, bất chợt cô níu tay anh lại và anh đặt lên trán cô một nụ hôn
- Anh sẽ về.

"Hyung à, em nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng xuất hiện và cũng đến lúc anh lấy lại mọi thứ của anh rồi"

Gary tắt điện thoại và bước ra xe với vẻ mặt ma mãnh và khẽ nhếch một nụ cười
"Cậu sẽ nhận lại tất cả, Joong Ki à"
End chap.
-----------------------------
Lề: xin lỗi mọi người vì đã up chậm, dạo này mình hơi bận. Có gì mọi người thông cảm.
Cảm ơn đã ủng hộ mình:)
Ai cho em nhận xét với :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top