Chap 17: GK.

Tập đoàn Kang-7:00

- Thưa chủ tịch tôi có thể vào chứ?-Giọng nói quen thuộc của thư kí Han vọng vào từ bên ngoài.
Ông bước vào với một vẻ mặt căng thẳng và đáp lại ông là sự im lặng đến đáng sợ của Joong Ki.
Có lẽ anh ta đã linh cảm đúng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Và cuối cùng nó cũng đến, khi thư kí Han ngồi xuống và cất giọng với Joong Ki:
- Về người đã đầu tư vào công ty chúng ta một khoản tiền rất lớn.
- Thì sao?
- Ông ta họ Yoo, tên là Yoo Jae Suk đúng chứ?
- Ừm và ông ta ở LA mới về-Joong Ki đáp với vẻ mặt trầm tư.
- Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, về việc đưa ra phương án để chúng ta lấy lại vị thế vốn có. Nhưng, khi tôi kiểm tra về thành phần cổ đông thì không hề tồn tại một cái tên Yoo Jae Suk nào mà thay và đó là hai chữ "GK"
- GK?-Joong Ki nhắc lại lần nữa lời nói của ông Han
- Vâng, đây là lần đầu tiên tôi nghe về tên này trong công ty chúng ta. Chủ tịch có chắc về tên họ của người đó chứ?
- Tôi đã cho người điều tra về ông ta, đó là tên của ông ta, không sai tí nào. Vậy "GK" là ai?

Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng thở đều và gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. Anh cảm thấy bất an trước cái tên "GK" đó. Nó như gợi cho anh một cảm giác mơ hồ đến khó tả. Cảm tưởng như mới nghe lần đầu nhưng sao trong lòng anh vẫn không yên? Nó như muốn báo hiệu có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến với anh. Anh đứng bật dậy đi ra khỏi căn phòng chất đầy tài liệu, hồ sơ. Anh quyết định đi rửa mặt để có thể tỉnh táo mà giải quyết hết công việc hôm nay và hơn hết để đối mặt với cuộc họp sắp đến.
Từng giọt nước chảy xuống từ đôi gò má của chàng trai ấy, cứ như những giọt nước mắt báo hiệu một tương lai chẳng lành. Anh bước ra ngoài với vẻ mặt dường như đã bớt đi tí căng thẳng, anh đi nhẹ từng bước đến căn phòng họp hội đồng và bước vào. Anh không hề biết, lúc đó trong điện thoại anh, có một tin nhắn được gửi đến từ một danh bạ không tên với vỏn vẹn một dòng chữ "Cuối cùng, ngôi sao cũng đã tìm được đường về lại bầu trời"
-----------------------------
Seoul-21:00

Hôm nay mọi thứ đều diễn ra bình thường. Không có gì khác lạ, vẫn là thành phố nhộn nhịp bận rộn với những công việc hằng ngày và trầm buồn buổi về đêm. Chẳng biết do nơi đây hay do ở trong lòng. Do cái cách vốn có của nó hay do người ta vô tình tạo nên. Người ta thường bảo đừng có mà dại dột tạo cho mình những thói quen khi chưa biết có thể duy trì nó đến khi nào. Như đợi chờ một ai đó chẳng hạn!

Đâu phải cứ đợi thì người ta sẽ về. Và cũng đâu có nghĩa người ta chẳng bao giờ về nữa. Đó gọi là duyên số, do cái cách mà chúa trời tạo ra cho mỗi người mỗi số phận khác nhau. Khi sinh ra bản thân chúng ta đã là một mảnh ghép cô độc, chẳng phải vì không có ai bên cạnh. Chỉ là do ta chưa tìm được một mảnh ghép vừa khít với bản thân mình. Và ai sinh ra cũng có một mảnh ghép đặc biệt cho riêng mình, nên đừng vội trách vì sao Chúa trời quá bất công. Hãy tìm, đến khi không còn có thể tìm được nữa thì lúc đó hãy trách vì sao Chúa trời tạo ra mình là một mảnh ghép cô độc trong hàng tỉ mảnh ghép trên Thế Giới, cũng chưa muộn. Nếu như hai chữ "Duyên số" và "Định mệnh" không có thật thì ngay từ đầu đã không hề tồn tại hai khái niệm đó.

Cô may mắn hơn một số người. Cô tìm được cho bản thân một mảnh ghép vừa vặn nhưng cô đã vô tình lạc mất đó. Điều đó đồng nghĩa với việc đã thắp được một cây nến nhưng một cơn gió vô tình nào đó thoáng qua và cây nến ấy chợt vụt tắt. Nhưng nếu thật sự muốn thì cây nến ấy sẽ một lần nữa được thắp sáng. Bởi là do ở lòng mình. Nhưng người ta cũng thường bảo rằng cái gì của mình thì vẫn là của mình. Chẳng bay hay trôi đi đâu cả.

Cô đã có một giấc mơ kì lạ, chẳng phải vì nội dung kì lạ của nó mà ở cái cách nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến. Anh đã về trong giấc mơ của cô. Anh không còn cái vẻ lạnh lùng giống như ở công viên mấy ngày trước. Gương mặt đó là của Kang Gary, nhưng cái cách anh nhìn cô lại chẳng phải là Kang Gary. Cứ như một người khác vô tình có gương mặt giống, nếu như gọi đó là Vô Tình.
Cô lại ngủ thiếp đi và những hình ảnh đó một lần nữa lại hiện lên trong tiềm thức của cô
Có một thứ gì đó đang tiến đến gần cô, rất gần và thì thào vào tai cô một điều gì đó rất nhỏ nhẹ đến nỗi chẳng ai có thể nghe thấy. Và một người khác hiện lên cùng căn nhà kho của những năm về trước.
----------------------------
Tập đoàn Kang - 4PM

Joong Ki đang giải quyết tập hồ sơ trong mệt mỏi. Dạo này chuyện công ty không có tiến triển hơn tí nào. Điều đó làm anh phải suy nghĩ rất nhiều và cái tên "GK" kia lại bất ngờ xuất hiện trong thành phần cổ đông của công ty, đó là điều đáng lo hơn cả. Rốt cục người đó là ai. Đó cũng chính là câu hỏi anh đã tự đặt ra cho bản thân hàng chục lần mỗi khi nghĩ đến nó.
Nhưng câu trả lời vẫn là một ẩn số.

"Hôm nay tôi có thể hẹn anh ăn tối để bàn về một số vấn đề của công ty. Nếu anh đồng ý hãy gọi lại cho tôi. Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm sau.
GK"

Điện thoại anh sáng đèn và tin nhắn ấy được gửi đến. "GK" đã gửi cho anh một tin nhắn. Điều đó cũng có nghĩa là hắn muốn xuất đầu lộ diện. Và câu hỏi anh luôn trăn trở suốt thời gian qua sẽ có lời giải đáp.

---------------------------
"Ji Hyo à, anh đã về rồi đây"

Cô chợt tỉnh cơn mê, khắp người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, cô cứ chạy và chạy. Khi dừng lại cũng là lúc cô nhận ra cô đã chạy như thế trong một quãng đường dài và kết quả cô đang đứng ở sông Hàn vào một buổi tối vắng vẻ chỉ có một vài cặp tình nhân ở cùng nhau. Hôm nay tuyết đã rơi, là một ngày tuyết đầu mùa. Cô nhắm mắt và ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, vẫn là lời ước đó và có lẽ đã đến lúc nó thành sự thật ngay khi có một bàn tay che mắt cô từ phía sau. Và một dáng người quen thuộc bước đến cạnh cô. Anh đứng đó ngắm nhìn cô từ phía sau như thể đã lâu rồi không được nhìn cô ở một khoảng cách gần như thế. Phải rồi, đã lâu lắm rồi.
Cô đứng đó và anh cũng đứng đó. Bất chợt anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau và thì thào vào tai cô một câu mà cô đã mong chờ từ lâu

"Anh đã về rồi đây"
--------------------------------

RM restaurant - 11AM

Joong Ki bước vào sảnh lớn của nhà hàng với sự hương dẫn của nhân viên, cuối cùng anh cũng đã ngồi vào bàn đã được đặt sẵn.
Hôm nay nhà hàng không đông đúc như mọi ngày. Có lẽ có một ai đã thuê trọn nó.
- A! Ông Yoo-Joong Ki đứng lên khi người mang họ Yoo ấy bước đến bàn nơi anh ngồi.
- Chào cậu-Nói rồi người đàn ông bắt lấy tay anh và mỉm cười thân thiện
- Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? À mời ông ngồi-Joong Ki vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
- Tôi muốn nói về chuyện giải quyết vấn đề trong công ty. Tôi nghĩ cậu nên chuyển giao công ty lại cho người nào có khả năng khôi phục lại vị thế vốn có của nó.
- Ý ông là tôi nên bán công ty?
- Cậu hiểu như thế cũng được. Vì tôi là cổ đông lớn nhất nên nếu công ty phá sản tôi cũng sẽ chịu nhiều tổn thất. Cả tôi và cậu, tất cả chúng ta-Người đàn ông vừa nói với vẻ mặt bình tĩnh vừa nhâm nhi ly trà thảo mộc.
- Chẳng có ai có thể lấy lại được vị trí đó cả. Ngoại trừ tôi-Joong Ki nói trong vẻ tức giận.
Người đàn ông ấy vẫn tỉ vẻ rất bình tĩnh và mỉm cười:
- Có một người.
- Ai?-Joong Ki đáp
- Cổ đông lớn nhất của công ty cậu
- Là ông à?
- Không, không phải tôi.
- Ý ông là sao? Rõ ràng ông đã mua cổ phiếu của chúng tôi và ông có số cổ phiếu cao hơn hẳn tôi. Nếu không phải ông thì là ai nữa?-Joong Ki nói trong sự tò mò xen lẫn tức giận.

- Tôi nghĩ cậu nhầm lần rồi. Cậu nên xem lại đi số cổ phiếu đó không phải tên tôi
- Đúng, là của GK. Nhưng GK không phải là ông à? Tôi nghĩ đó là tên của ông khi ở LA
- GK, là tên của một người khác. Một chàng trai trẻ, lớn hơn cậu và tôi chắc là cậu có biết cậu ta đấy-Người đàn ông mỉm cười tinh quái
- Thật ra ông là ai?-Joong Ki hét lên trong tức giận
- Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Cứ ngồi xuống đây, rồi cậu sẽ gặp cậu ấy thôi-Ông bật cười và thêm vào một câu sau đó:
- Tốt hơn hết cậu nên giữ lại chút bình tĩnh đó để sử dụng khi đúng dịp

Hai người ngồi đó trong sự im lặng và họ không hề biết rằng ở phía trước sảnh một chàng trai trẻ đang bước những bước tự tin với một bộ vest màu đen lịch lãm đang tiến về phía hai người.
Chàng trai ấy bước đi và nở một nụ cười rất tinh quái
Joong Ki vẫn chưa biết gì cho đến khi chàng trai ấy bước đến nơi anh ngồi và mỉm cười

- Hyun Woo. Sao cậu lại ở đây? Thư kí Han bảo cậu đến đón tôi à?-Joong Ki đứng bật dậy và nhìn về phía chàng trai
Chàng trai ấy từ tốn ngồi xuống và nhấp một ngụm trà.
- Tôi nghĩ cậu đã nhầm người. Tôi là GK, ở LA mọi người thường gọi tôi là Gryaam King cổ đông lớn nhất trong công ty của cậu. À, không nói vòng vo nữa nhé.
GK đứng dậy mỉm cười và bắt tay với Joong Ki
Anh bước đến gần Joong Ki và thì thầm vào tai cậu ấy
- Đã lâu không gặp Song Joong Ki.
Cậu biết tôi là ai đúng không? Gryaam King là tôi. Cậu nhóc hãy động não một tí đi, cậu sẽ biết tên thật của tôi. Tôi nghĩ một đứa trẻ cũng có thể chơi ghép chữ. Nếu cậu không biết thì tôi sẽ giúp cậu, đọc lại tên tôi nào
- Gry...Gryaam King-Joong Ki lặp lại trong sự đứt quãng.
- Cậu biết gì không? Chỉ cần cậu thay đổi vị trí vài chữ cái. Nào đọc thử xem Joong Ki à
- Gryaam...King. Im Kang...Gary

-----------
End chap
Lề: Xin lỗi các bạn dạo này mình bận nên không up thường xuyên được. Mong các bạn thông cảm và cho tớ ý kiến nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top