Chap 13: Những cơn mưa.

- Gary, anh đừng đi!
Cô chợt tỉnh cơn mê, người cô ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó thật sự đáng sợ. Nó làm cô không thể ngủ lại. Cô thấy anh đã bỏ cô đi một lần nữa. Ngay khi mà cô đã nắm chặt lấy tay anh. Cô đứng bật dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm, cô lấy chiếc áo khoác sang trọng và bước chân ra phố. Con phố buổi về đêm có gì đó thật buồn. Mọi thứ không còn rộn rã như ngày, nó tĩnh lặng và làm cho con người ta cảm thấy cô đơn. Trời mưa, lất phất từng giọt, cô vẫn bước đi, không dừng lại để trú mưa. Cô cứ bước đi, trên con phố ướt đẫm mùi mưa. Bất chợt, giọt nước mắt cô rơi xuống, hòa vào những giọt mưa buổi đêm trông thật buồn. Cô tấp vào một quán nhỏ ven đường để trú mưa. Có lẽ trời lạnh nên cô chọn cho mình một chai Soju, hoặc cũng có thể là cô muốn quên đi mọi thứ để có thể yên giấc đêm nay.
Ngoài trời vẫn mưa, ngày một to hơn. Và dường như trong lòng cô cũng vậy. Những dòng suy nghĩ miên man vẫn tiếp nối trong đầu cô, như cơn mưa kia, mãi chưa dứt. Cô ngồi đó, đầu gục trên bàn, bây giờ cũng đã 1 giờ sáng, người chủ tiệm khẽ lay nhẹ người cô.
- Thưa cô, bây giờ chúng tôi phải đóng cửa. Cô có cần tôi gọi taxi không?
Cô vẫn như thế, không trả lời. Cô đã quá mệt mỏi và thiếp đi lúc nào. Có lẽ người chủ tiệm cũng không nỡ để một gái xinh đẹp này ở ngoài đường, họ đỡ cô dậy, chắc hôm nay nhà họ phải dành cho người khách bất đắc dĩ này một phòng ngủ.
- Cô có thể để cô ấy lại cho tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn. Tôi là bạn của cô gái ấy. - Một giọng nói vang lên và từ xa một dáng người đàn ông quen thuộc bước đến.
- May mắn thật, tôi không biết phải giúp cô ấy thế nào. - Người chủ tiệm nói với chàng trai trẻ bằng vẻ mặt đã bớt đi một tí căng thẳng.
Anh nhẹ nhàng khoác lên người cô một chiếc áo, cõng cô lên lưng và bước đi. Cơn mưa cũng đã tạnh, những giọt mưa đọng lại khắp nơi trên phố, nhìn cứ như những giọt sương trong lành của một buổi sớm mai tuyệt đẹp. Bên kia đường vẫn còn một vài cửa hàng mở cửa. Một cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, một tiệm coffee đang được thu dọn, một tiệm bánh đang tiễn những vị khách cuối cùng với những chiếc bánh dâu ngàn lớp.
Và, trên con phố ấy, vẫn còn một người đang bước đi. Anh cứ đi như thế, anh không có xe để đưa cô về, chính vì không có xe đủ ấm để đưa cô, thi thoảng anh lại đặt cô xuống, ôm cô vào lòng mình và ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng của buổi đêm.
- Hmmm...
Cô chợt khẽ cử động đầu, đầu cô gục vào ngực anh. Và cô ngủ, yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô đã ngủ như thế, ở một không gian lạnh lẽo của buổi về đêm. Nhưng bên cạnh cô là một quần lửa ấm áp đến lạ thường. Và cô mơ, mơ giấc mơ ngày ấy. Cái ngày mà cô và anh vẫn vui đùa cùng nhau. Những tháng ngày, mà ít nhất là bây giờ tạm thời không còn nữa!
----------------------------
Nhà của Ji Hyo - 10 giờ sáng.
-Noona, chị dậy đi sắp đến giờ cơm trưa rồi-Kwang Soo mở cửa và khẽ lay người Ji Hyo
- Hmmm....-Cô chợt cử động và mở mắt
- Chị biết rồi, em ra ngoài đi chị sẽ dậy ngay
Kwang Soo bước đi và nói vọng lại:
- Chị nhớ dậy đấy, không được ngủ nữa đâu đấy.
- Kwang Soo! - Bất chợt cô kêu lên
- Có chuyện gì thế chị? - Kwang Soo quay đầu lại và nhìn cô.
- Đêm qua, là ai đã đưa chị về đây?
- Em cũng không rõ, sao chị bảo là người bên công ty của Joong Ki?
- Thì...đúng là vậy. Nhưng anh ấy...
- Anh ấy làm sao cơ? -Kwang Soo ngồi xuống giường và hồi hộp theo từng câu chữ của cô.
- Anh ấy là Gary, Kang Gary!
- Moh? Chị nói cái gì cơ - Kwang Soo như muốn ngất đi khi nghe câu đó. Cậu ấy tiếp tục trong sự ngạc nhiên:
- Chị chắc...chắc chứ?
- Em bất ngờ lắm đúng không? Lần đầu chị gặp anh ấy chị cũng như em bây giờ. Nhưng không biết anh ấy đã nhớ lại gì chưa. Chị thấy anh ấy không giống như Gary ngày trước của chị.
- Ý chị là sao?
- Là anh ấy không nhận ra chị!
- Thì bác sĩ đã bảo anh ấy bị mất trí rồi mà.
- Không hẳn, chị không nghĩ vậy. Cho dù là bị mất trí, nhưng em hãy nghĩ kĩ đi. Hai năm trước khi tai nạn đó xảy ra ở nhà kho ấy anh ấy vẫn biết chúng ta. Ít nhất là biết chúng ta theo quan hệ quen biết, tuy là không thể nhớ những chuyện trước đó nữa. Nhưng, hôm qua đó là thái độ của một người mới gặp lần đầu. Như vậy là sao?
- Có thể người giống người?
- Giống đến 100% à, anh ấy là Kang Gary, nhưng tại sao?
- Chị à, anh ấy có anh em sinh đôi không?
- Em đúng là thằng nhóc hâm dở. Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó trước đây.
- Nhưng cũng không có nghĩa là không có! - Kwang Soo phản kháng lại cô.
- Hoặc là...Anh ấy mất trí MỘT LẦN NỮA! - Cả hai cùng reo lên.
- Không...thể nào - Giọng cô nói trong đứt quãng.
Cả hai cùng yên lặng hồi lâu. Mọi thứ thật sự trở nên rắc rối, có quá nhiều cuộn len rối mà cô không biết phải tháo gỡ từ đâu. Có một ổ khóa rất lớn đang khóa chặt mọi thứ và cô cần một chìa khoá để mở nó ra, hoặc ít nhất là một thợ sửa khóa tài giỏi. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, làm sao để có thể mang anh trở lại bên cô. Bất chợt cô cất giọng
- Chị sẽ mở nó ra. Chỉ có chị mới làm được chuyện đó. Chị có việc cần nhờ em giúp!
--------------------------------
Đảo Jeju
- Con trai của ta, ta về rồi đây!
- Ah! Appa đã về! Oa, hôm nay bắt được nhiều cá ghê, còn có cua nữa cơ! Hoan hô appa-Đứa trẻ reo lên trong phấn khích
- Để bố nấu một bữa thật ngon cho con trai bé bỏng của bố nhé
- Hoan hô bố, bố là tuyệt nhất trên đời. Có cua nữa, phải chi anh Hyun Woo còn ở nhà với chúng ta con sẽ tách cua cho anh hai ăn!
Cộc cộc...Tiếng gõ cửa vang lên, làm cuộc trò chuyện bị hoãn lại. Người đàn ông để đứa bé trong nhà và bước ra mở cửa.
- Chào ông! Cho tôi hỏi có phải đây là nhà của anh Kim Hyun Woo không?
- Dạ...dạ phải. Nhưng con tôi không có...ở nhà.
- Tôi đến đây tìm ông!
- Vậy...mời...mời anh vào nhà!
Người đàn ông nhìn quanh ngôi nhà và ngồi xuống với một cốc nước trà vừa được mang ra
- Ông vừa bảo, anh Kim là con trai ông à?-Người đàn ông lạ mặt cất giọng và nhìn về phía vị chủ nhà
- Đúng...đúng nó là con trai tôi. Ông đến đây tìm con tôi có việc gì. Nó đã đi làm xa rồi.
- Tôi biết, và như đã nói tôi đến để tìm ông.
- Tìm tôi? Tôi có thể giúp gì cho ông?
- Tôi có một số câu hỏi, hy vọng ông sẽ thành thật.
-----------------------------
Seoul-10 giờ tối

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc kêu, mọi thứ ở đây tĩnh lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình. Anh đứng dậy và đóng cửa nhà. Chọn cho mình một chiếc áo khoác đơn giản và bước đi. Anh tấp vào một tiệm coffee vẫn còn sáng đèn.
- Xin chào quý khách. Tiệm chúng tôi sắp đóng cửa. Nếu quý khách không phiền thì có thể quay lại vào ngày mai.
- Tôi chỉ muốn mua một cốc coffee nóng. Anh không phiền chứ?
- Vậy xin mời anh vào!
- Hyung!-Người nhân viên gọi to.
- Hyung?-Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Gary hyung! Anh đi đâu suốt thời gian qua. Jong Kook hyung anh ra đây xem!-Người nhân viên như muốn hét lên.
- Chuyện gì thế Dong Hoon, sao không lo dọn dẹp quán đi-Một người khác bước ra.
- Anh...xem ai kìa-Haha nhìn về phía chàng trai.
- Trời ạ, Gary! - Jong Kook làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay.
- Gary? Mọi người đang nói về...tôi sao?-Chàng trai nhìn họ với một vẻ mặt không hiểu chuyện.
- Đúng, Gary cậu làm gì ngạc nhiên thế. Thằng nhóc này cứ thích đùa-Jong Kook bước đến gần chàng trai.
- Gary? Tôi nghĩ mọi người nhầm lẫn gì đó-Chàng trai lùi dần về phía cửa.
- Cậu nói vậy là sao? Cậu quên tôi và Dong Hoon à? Thằng nhóc này tệ thật đấy-Jong Kook cười với câu nói đùa của mình
- Đúng đấy, anh cứ đùa-Haha chen vào.
- Tôi...tôi không phải Gary gì cả. Tôi là Hyun Woo, Kim Hyun Woo. Tôi nghĩ mọi người đã nhầm tôi với anh chàng Gary gì đó. À tôi không cần coffee nữa, tôi xin phép-Chàng trai nói và bước vội ra cửa để lại nhiều suy nghĩ trong đầu hai người họ.

"Xin lỗi...!"
----------------------------------
Seoul-10 giờ 30 phút đêm.

Đêm nay thành phố trông thật đẹp và cũng buồn đến nao lòng. Vẫn là ánh đèn từ những cửa hàng, những quán hàng như mọi ngày. Nhưng, trong cô mọi thứ không hề có một tí gì gọi là ánh sáng. Mọi thứ bây giờ đều trở nên quá tăm tối và lạnh lẽo. Thế giới mà cô đang sống bây giờ hoàn toàn là đêm tối. Cô đang đi, đi tìm thứ ánh sáng vốn dĩ đã thuộc về cô. Và anh xuất hiện, như mang một thế giới khác đi qua, qua cái thế giới tăm tối của cô. Anh đang đi, chỉ đơn giản là đi đằng sau cô với một khoảng cách ít nhất là vừa đủ an toàn!
Nhưng, người ta thường bảo đời không bình yên như thế!
Cơn mưa bất chợt kéo đến, không ồn ào, nhẹ và rất tĩnh lặng. Mưa mùa này dễ đến và cũng dễ đi mà! Đấy là dân gian bảo. Nhưng thời tiết là do thiên nhiên hoặc ý trời định!
Cô tạt vào một căn nhà nhỏ có mái hiên vừa đủ để trú cơn mưa bất chợt ấy.
Mưa mãi vẫn chưa dứt, chưa chịu nguôi ngoai. Cô vẫn đứng đó để chờ đợi cơn mưa tạnh hay chờ đợi một điều gì đó khác nữa!
- Cô cầm ô của tôi và về nhà đi. Bây giờ đã muộn rồi. Cô định ở đây đến lúc nào?-Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cô.
- Gar..y...anh Kim, sao anh lại ở đây?
- Cô không cần phải biết. Bây giờ cầm ô và về nhà đi.
- Nhưng...nếu tôi lấy đi thì anh về bằng gì?
- Nhà tôi ở ngay cạnh đây, cô không cần phải lo. Chỉ mười bước chân là đến!
- Nhưng...
- Cô cứ cầm lấy đi. Bây giờ thì về nhà đi.
- Cảm...cảm ơn anh. Tôi sẽ trả lại anh sau. Chúc anh ngủ...ngon!
- Về đi.
Người con gái ấy cầm ô và bước đi, xuyên qua con phố cùng với cơn mưa. Lòng cô bây giờ cũng như cơn mưa ngoài đó. Lạnh lẽo và mãi chưa dứt!
Chàng trai ấy vẫn đứng đấy, dõi theo cô từng bước chân cứ như sợ cô sẽ ngã vì mưa to hay vì yếu lòng.
Cô đã đi khuất được một đoạn, chàng trai nhẹ kéo chiếc nón trên áo khoác và bước đi. Nhưng không phải về nhà mà là hướng ngược lại.
Cơn mưa cũng đã tạnh, và cô cũng đã về đến gần nhà. Nhưng, có gì đó không đúng. Cô dừng lại và nấp vào một mái hiên trước ngôi nhà đã tắt đèn.
- Anh theo tôi à? Để làm gì?-Cô bước ra và bây giờ người đứng sau là cô.
- Tôi đến để lấy lại áo khoác-Chàng trai quay người lại, mỉm cười nhìn cô và tiếp tục
- Và để chúc cô ngủ ngon!
End chap
------------------
Lề: Cho tớ ý kiến :)
Có ai đoán được chàng trai ấy là ai chưa? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top