Chap 12: Người cũ quay lại

● Tập đoàn Kang ●
Cốc...cốc...
- Ai đó vào đi.
- Thưa quản lý, giám đốc cho gọi cậu Kim đây sang phòng có chuyện ạ? - Cô nhân viên bước vào với một tập hồ sơ trong tay. Cô nhanh nhảu nói thêm "Đây là công việc của anh Kim ạ"
Chàng trai trẻ bước đến, nở một nụ cười mỉm nhưng thật đầy ẩn ý, anh nhận lấy tập hồ sơ rồi nhanh chóng bước đi, lướt qua mặt cô nhân viên và người quản lí.
Cộc...cộc...
- Vào đi
- Thưa ngài, ngài cho gọi tôi ạ- Anh ấy bước vào với tập hồ sơ trên tay, nhẹ nhàng khóa cửa chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện sắp diễn ra.
- À, là cậu đấy à. Cậu ngồi đi - Joong Ki rời khỏi bàn làm việc và bước đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Anh nhẹ nhàng mỉm cười "Cậu ngồi xuống đi chứ, cậu Kim"
- Giám đốc gọi tôi sang đây có việc gì thế ạ?
- Để gần gũi nhân viên mới - Anh bật cười và tiếp tục: Thật ra tôi có chuyện giao cho cậu.
- Là chuyện gì ạ?
- Chuyện là, dạo đây tôi không còn tin tưởng tài xế Han nữa. Tôi muốn cậu thế chỗ ông ấy. Dù gì công ty của chúng ta cũng không hẳn cần nhân viên mới ở các bộ phận khác. Nhưng tôi có cảm tình với cậu nên cũng muốn nhận cậu vào làm. Cậu thấy sao?
- Thưa ngài, tôi chỉ cần công việc ổn định để có thể giúp đỡ bố và em trai tôi. Tôi muốn họ có một cuộc sống tốt hơn. Tôi rất vui được làm việc cho ngài ạ - Chàng trai cúi đầu và mỉm cười.
- Tốt thôi, cậu có thể bắt đầu công việc vào ngày mai. Mà tên cậu, tôi quên mất, là gì nhỉ?
- Kim Hyun Woo, thưa ngài.
- Hyun Woo, Kim Hyun Woo?
- Vâng, có chuyện gì ạ?
- À không, chỉ là cậu rất giống một người quen của tôi.
- Thật vinh hạnh cho tôi quá - Cả hai đều bật cười thật to, nhưng không ai biết rằng, nụ cười đó là gì?
----------------------------------

Nhà của Hyun Woo
Cạch...tiếng mở cửa nặng nề của một chàng trai.

Đã hơn 2 tuần anh đến đây, sinh sống và làm việc. Công việc lúc đầu có hơi mệt mỏi, nhưng bây giờ có lẽ anh đã quen dần, quen với cái nhịp sống nhộn nhịp nơi đây, khác với hòn đảo Jeju xinh đẹp, yên bình của anh. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, thả mình vào dòng nước mát từ chiếc vòi sen. Bao nhiêu suy nghĩ cứ len lỏi vào đầu anh, anh quyết định rời khỏi dòng nước mát ấy, khoác lên mình một bộ quần áo thật thoải mái. Nhẹ nhàng khóa cửa và hòa vào dòng người tấp nập trên con phố. Anh thấy tim mình bức bối, anh thấy nhớ. Nhớ hòn đảo xinh đẹp của anh, nhớ người bố đã chăm sóc nuôi nấng anh trong suốt khoảng thời gian đó. Hơn hết, anh thấy nhớ mọi thứ ở đây, nhớ những người anh yêu thương, quý trọng và đặc biệt là người mà mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh cứ bước đi, bước đi mãi, đến khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung ấy, anh thấy mình đang đứng trước sông Hàn, con sông mà đối với anh là đẹp nhất trên Thế Giới này. Một cảm giác gì đó lại đến, thân thuộc, đáng sợ? Cảm giác da thịt đang được ngâm vào dòng sông ấy. Cái lạnh của đêm hôm ấy, một đêm đã bắt đầu câu chuyện của Kim Hyun Woo.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật đẹp. Nhưng, đẹp nhất có lẽ là hình ảnh ấy. Một cô gái đứng bên bờ sông, đôi mắt ấy nhìn vào hư vô, những sợi tóc thi thoảng được đung đưa cùng những cơn gió. Cô ấy đang nhìn về phía bên kia, nơi mà cô đã nhảy xuống để kết thúc những lỗi lầm do cô gây ra, ít nhất là do cô nghĩ.
Cô đứng đó nhìn về phía con sông. Anh đứng đó, nhìn về phía cô. Lâu, thật lâu như thế. Không biết đã mấy giờ trôi qua. Anh vẫn đứng đấy, và cô cũng thế. Bất giác cô đưa tay ôm vào người mình. Có lẽ, gió làm cô cảm thấy lạnh. Cô quay người lại, cô sẽ đi, đi tìm người mà cô cần tìm và muốn tìm. Nhưng, cô không thể bước đi. Có gì đó đã ngăn cô lại. Chiếc áo nhẹ nhàng được khoác lên vai cô, cô đứng lặng, không gian, thời gian cũng lặng im. Một cảm giác thân thuộc đang đến. Là ai? Có phải là anh không? Cô quay lưng lại và đầy thất vọng, không một ai, chỉ có cô và dòng sông vắng lặng. Cô nhẹ nhàng bước đi, lướt qua chàng trai ấy, nhẹ đến nỗi như có một cơn gió thoảng qua.
---------------------------
Tập đoàn Kang

- Thưa ngài, xe đã được chuẩn bị chúng ta khởi hành chứ? - Hyun Woo cất giọng từ điện thoại. Và Joong Ki nhanh chóng bước ra.
Cạch...
- Mời ngài - Hyun Woo chạy đến mà mở cửa xe
- Thưa giám đốc!
- Có chuyện gì thế thư kí Seo? Tôi sắp phải đi rồi đây, nếu có việc gì gấp thì đợi tôi về giải quyết nhé.
- Tôi muốn nhắc giám đốc, tối nay ngài có hẹn với tập đoàn RM tại nhà hàng của họ vào lúc 7g tối ạ
- À, chuyện đó tôi cũng đã nói với tài xế Kim đây. Cô vào làm việc được rồi.

Brừm...

Chiếc xe nổ máy và băng qua những con đường của Seoul. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Chiếc xe đang tăng tốc, cứ như muốn chạy khỏi vòng vây của một thứ gì đó. Là một chiếc xe khác, dường như đang bám theo xe của Joong Ki. Không phải một mà là rất nhiều!

Ầm...đó là tiếng va chạm giữa xe anh và bọn người lạ mặt ấy.
Liên tiếp là những cuộc đua tốc độ trên đường phố Seoul.
Kéttttt....chiếc xe của anh thắng lai thật nhanh, dường như nó đã bị trục trặc gì đó.
Những chiếc xe bám theo hai người cũng dừng lại. Tiếng mở cửa xe và một bọn người bước ra. Trông cứ như là những bọn trong giới giang hồ.
Rầm...một tên trong số đó nện cây gậy trên tay hắn vào tường. Lần này thì không sai vào đâu nữa. Có lẽ họ được thuê để xử lý hai người. Nhưng, là ai thuê? Và xử lý ai? Hyun Woo? Hay Joong Ki?
Một tên bước đến với bộ mặt trông gớm ghiếc, hắn giơ cây gậy sắt lên và cất giọng nghe thật rùng rợn:
- Ngày tàn của mày đã đến rồi.
Cả hai đều lùi lại thì ngay tập tức có người áp sát ở phía sau. Hyun Woo hét lên:
- Ngài hãy chạy đi, tôi sẽ cầm chân bọn chúng.
Nghe đến đó, Joong Ki ngay lập tức bỏ chạy nhưng bị bọn ấy dễ dàng bắt lại.
Hyun Woo cởi bỏ chiếc áo khoác và bước đến, đứng trước tên có vẻ là đầu bọn
- Mày là ai? Mày muốn gì? - Anh cất giọng
Liên tục là những tiếng cười haha nghe thật khoái chí của cả bọn vang lên
- Ranh con, mày biến đi. Bọn tao sẽ tha chết cho mày. Tao chỉ cần thằng kia thôi. - Nói rồi hắn hất đầu về phía Joong Ki
Bịch...rầm...ầm...Liên tiếp là những âm thanh vang lên khu đất trống, tiếng kim loại vỡ, tiếng la hét của bọn người đó.
Và rồi một tên cầm gậy sắt đánh thẳng vào Joong Ki. Hyun Woo lập tức chạy đến đỡ đòn cho anh. Anh tung những cú sút, đá chân rất điệu nghệ.
Một, hai, ba...rồi từng tên trong chúng ngã xuống dưới bàn tay của Hyun Woo. Anh chạy đến đỡ Joong Ki dậy, cùng lúc đó tiếng xe cảnh sát nghe rất rõ, họ đã đến. Anh và Joong Ki đến đồn cảnh sát lấy lời khai về vụ việc vừa rồi. Anh bị kiện tội đánh nhau, gây mất trật tự và Joong Ki bảo lãnh cho anh ra.
Tuy không nhiều nhưng cũng tốn một buổi chiều và dường như kế hoạch đi đâu đó của Joong Ki chắc chắn, bị hủy.
- Tài xế Kim - Joong Ki cất giọng khi cả hai đang bước ra sở cảnh sát
- Vâng, có chuyện gì ạ?
- Cảm ơn cậu, nếu không có cậu không biết bây giờ tôi phải làm sao. Tôi nợ cậu một mạng sống.
- Không có gì to tát đâu ạ, tôi là nhân viên nên việc bảo vệ giám đốc là một việc đúng, và nên làm. Ngài không cần phải cảm ơn tôi- Anh mỉm cười và nhẹ nhàng mở cửa xe:
- Thưa giám đốc, chẳng phải ngài có hẹn ăn tối sao? Chúng ta đi chứ.
Joong Ki gật đầu, bước lên xe cùng những suy nghĩ mông lung về chuyện đã xảy ra lúc chiều.
------------------------------------
Tập đoàn RM
- Appa, con không đi đâu. Bố hẹn thì phải đi chứ. - Ji Hyo dường như nhảy cẫng lên vì có lẽ sắp phải đi đâu đó.
- Bây giờ ta có việc với chủ tịch Lee, con phải giúp ta chứ.
- Bố à, nhưng con...
- Thế nhé, con gái yêu quý của bố, bây giờ bố đi đây. À con có thể đem Kwang Soo đi cùng, dù gì bọn nó cũng là bạn mà.
Cô cúi đầu chào ông và miễn cưỡng thực hiện nhiệm vụ đã được giao.

Cô bật vòi nước, thả mình vào dòng nước. Từ đêm hôm ấy, cô có cảm giác kì lạ. Cô luôn trăn trở, không biết chiếc áo khoác đó là của ai. Là ai mà đem lại cho cô cảm giác ấm áp đến vậy. Với cô, duy nhất một người trên Thế Giới này mới làm được chuyện đó. Nhưng, cô đã đánh mất anh một lần nữa.
Cô cứ đứng đó hồi lâu, tiếp tục những suy nghĩ đó. Khóe mắt cô đỏ, khóc? Cô đang khóc ư? Đúng, cô đang khóc. Cô gái với bề ngoài mạnh mẽ ấy luôn khóc một mình, ít nhất là mỗi đêm. Nước mắt cô hòa vào sự lạnh lẽo của dòng nước tạo thành một thứ nước gì đó mà ít ra cũng làm cô cảm thấy đỡ buồn một tí, vì ít nhất cô thể khóc cho những điều không thể nói ra trong lòng. Nhưng chỉ một mình cô biết.
--------------------------------
Nhà hàng R

- Thưa tiểu thư đã đến ạ, ngài ấy đang đợi bên trong - Vị quản lý vội vã khi thấy cô đến.
Cô không buồn nở một nụ cười, lướt nhanh qua người quản lý với những âm thanh từ chiếc giày cao gót sang trọng.
- Ah, chị đến rồi à. Em bất ngờ là chị đấy-Joong Ki đứng bật dậy, nhẹ nhàng kéo ghế để Ji Hyo ngồi.
- Có chuyện gì cậu nói nhanh đi. Tôi thật sự rất bận.
- À, là chút chuyện về dự án mới của hai bên chúng ta.
Joong Ki trình bày thật rõ ràng, từng chi tiết thật nhỏ để cô hiểu. Nhưng dường như chỉ có thể xác cô ở lại đó, tâm hồn và nỗi nhớ của cô đã mang trao về một khung trời khác lắm. Cô thật sự không nghe Joong Ki nói gì. Cô thật sự bận, bận với những suy nghĩ của chính mình.
- Chị Ji Hyo! Ji Hyo noona!!
- Uhm, tôi xin lỗi tôi hơi mệt-Cô chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của chàng trai trẻ.
- Vậy hôm khác em sẽ gặp bố chị. Chị nên về nhà nghỉ ngơi đi. Có cần em đưa về...
Renggg Rengggg
- Tôi Joong Ki nghe đây. À, là ngài cảnh sát đó sao. Tôi cũng không bận lắm, tôi có thể đến chỗ ngài. Ngài có thể đợi tôi một tí, tôi sẽ bảo lại với tài xế. Sao? Không cần à. À, vậy ra đã có xe đến đón tôi rồi à. Vâng, chào ngài. Tôi sẽ đến. Phiền ngài đợi một tí.
- Ji Hyo noona, bây giờ em có việc phải đi. Em sẽ cho xe đưa chị về tận nhà.
- À, cậu không cần phải làm thế...
Joong Ki bước vội đi khi chưa kịp nghe hết câu nói của cô.
Cô đứng dậy với một tâm trạng nặng nề. Cô lướt qua mọi thứ, nhẹ nhàng.
Bỗng cô chợt trở về với hiện thực khi một giọng nói vang lên:
- Thưa cô, ngài Joong Ki đã bảo tôi phải đưa cô về tận nhà ạ-Hyun Woo bước đến, cúi chào và mỉm cười với cô

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay đã rơi xuống sàn nhà, nghe rõ một tiếng cạch. Cô đứng đó, ngây người và nhìn người đối diện. Cô không thể tin, không thể nói bất cứ thứ gì. Nước mắt cô tràn ra, cứ thế cô òa lên như một đứa trẻ. Cô chạy đến bên anh, lao vào vòng tay anh, cô ôm chặt như thể sợ mất anh một lần nữa.
- Gary, Gary em đã tìm anh mãi. Anh đã đi đâu thế? - Cô nói trong nước mắt.
Chàng trai ấy nhẹ nhàng đỡ lấy cô và anh nhìn về phía xa xăm:
- Thưa cô, có lẽ cô nhầm người. Tôi là tài xế Kim, tôi làm việc cho ngài giám đốc. Tôi được bảo phải đưa cô về nên cô hãy lên xe đi, chúng ta hãy về nhà vì trời cũng sắp tối rồi, cô cần phải nghỉ ngơi.

Tiếng xe vẫn chạy đều đều, chỉ có tâm trạng con người không hề yên ả như thế. Trong lòng cô thật sự rất bất ngờ. Cô đã gặp lại anh, nhưng tại sao? Tại sao anh lại nói mình không phải Kang Gary? Chẳng lẽ anh lại mất trí nhớ một lần nữa sao? Cô liên tục đau đầu vì những suy nghĩ đó. Và cô ngủ thiếp đi. Đôi mắt ấy nhắm nghiền vì quá mệt mỏi.
Anh nhẹ nhàng bế cô trên tay, bước vào nhà. Bỗng cô mở mắt, cô nhìn anh và cất giọng nói nhẹ như chẳng thể nghe được
- Anh là ai? Anh đến đây để làm gì?
Hyun Woo mỉm cười và cúi xuống, hai gương mặt ấy dường như chạm vào nhau. Anh thì thầm với cô một điều gì đó. Nhỏ nhẹ đến nỗi chẳng ai nghe thấy.

Anh đặt cô vào giường, chỉnh sửa chăn gối. Anh bước ra với đêm tối. Trời mưa? Anh thấy trên gương mặt mình có một giọt nước.
End chap

Lề: Fic này bị ế hay sao :((
Các bạn cho mình ý kiến với :((
Chắc không viết nữa mất. :(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top