Chap 10: Đối mặt

Reng....
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kéo Gary ra khỏi giấc ngủ.
Chậc...đã 8 giờ rồi sao-Gary nghĩ thầm
Hôm nay quán không bán nên anh có thời gian nghỉ ngơi, hôm qua Jong Kook và HaHa đã đi nghỉ mát ở Jeju và anh đã quyết định ở nhà vì những giấc mơ hôm trước làm anh không thể chợp mắt, anh dự định sẽ ngủ bù để lấy lại sức nhưng có thứ gì đó đã thôi thúc anh ra ngoài, anh nhanh chóng chuẩn bị đóng cửa quán và bước ra phố với những suy nghĩ mông lung không hồi kết.
- Xin lỗi anh...tôi đang bận suy nghĩ... nên...-Tiếng nói quen thuộc vang lên
- Ji...Ji Hyo! À không sao, em có làm sao không?
- Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh.
- Em không vội chứ? Chúng ta có thể nói chuyện một tí được không? Có làm phiền em không?
- À không sao, được chứ.
Cả hai bước vào quán coffe gần đó. Và gần như sáng hôm nay không có một ai đến quán cả, cứ như nó được đặt trước cho cả hai.
- Có chuyện gì không?- Ji Hyo cất giọng phá tan bầu không khí yên ắng đó.
- À chỉ là. Tôi muốn hỏi bệnh lần trước của em thế nào rồi? Em đã khỏi hẳn chưa?
- Anh đúng là đồ ngốc, em vẫn khỏe mà, đúng là vẫn ngốc như xưa-Những suy nghĩ ấy bất chợt hé ra trên môi cô. Cô chợt giật mình trước lời nói đó và nhìn lơ đãng ra phía ngoài như tránh ánh mắt hay thậm chí là một câu hỏi của người ngồi đối diện.
Và rồi câu hỏi ấy thật sự đến, khi Gary nhận ra điều gì đó không ổn trong lời nói của cô
- Tôi nghĩ chúng ta đã từng thân thiết nhỉ?
- Sao anh lại hỏi vậy- Ánh mắt cô hướng về anh và vô tình chạm đôi mắt của anh, cả hai yên lặng một hồi lâu.
- Chỉ...chỉ vì- Gary cất tiếng nói.
- Chỉ vì sao?
- Em có thời gian không? Anh thật sự rất cô độc
Ji Hyo khẽ giật mình với câu nói ấy cô đáp lại trong sự lúng túng
- Tôi...tôi nghĩ là mình...không bận lắm.
Gary chợt mỉm cười, một nụ cười mà lâu rồi cô mới thấy, nụ cười mà ngày trước anh vẫn hay cười mỗi khi bên cô.
- Cô có hiểu nỗi lòng của một con chim, khi nó không biết đường trở về tổ của mình không?- Anh lơ đãng nhìn xung quanh.
- Tôi...tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Cô đã từng yêu ai đó chưa?
- Có...tôi...tôi đã từng yêu một người-Cô lúng túng đáp và nhỏ nhẹ thêm vào câu nói ấy- Đến bây giờ vẫn còn.
- Tôi cũng vậy, tôi đã yêu một cô gái rất nhiều, tôi đã có nhiều kỉ niệm với cô ấy từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Nhưng cô biết không, tôi là một thằng tồi tệ nhất trên thế giới này.
- Vì sao anh lại nói như vậy?
- Vì sao ư? Vì tôi là một thằng đàn ông tồi tệ và hèn nhát. Tôi tồi tệ đến mức không thể nhớ được những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, chỉ có thể thấy được trong những giấc mơ. Tôi hèn nhát đến mức khi gặp lại cô ấy tôi không thể nói gì với cô ấy dù chỉ là một câu "Anh nhớ em". Và tôi càng tồi tệ hơn khi chẳng thể thực hiện được lời hứa của mình, đó là bảo vệ cô ấy, lời hứa mà tôi đã hứa khi cõng cô ấy trên lưng vào một ngày khi chúng tôi chỉ là những đứa bé.
Yên lặng hồi lâu, Gary cất tiếng.
- Cô có tin vào truyền thuyết không?
- Sao anh lại hỏi vậy?-Ji Hyo đáp.
- Vì ngày trước, mỗi năm tôi luôn đợi một ngày tuyết đầu mùa rơi. Tôi đã từng nghe ai đó kể rằng, khi tuyết đầu mùa rơi hãy nhắm mắt lại và ước một điều. Cứ mỗi năm như vật, tôi lại được một điều ước, nhưng tôi chỉ ước duy nhất một điều, đó là được bên cô ấy và che chở, bảo vệ cho người mình yêu thương.
- Tôi tin-Ji Hyo cất giọng, cô quay mặt hướng nhìn về con phố tấp nập dòng người và xe. Và hơn hết giọt nước mắt cô kìm nén cũng đã rơi. Nhẹ nhàng và lạnh như một hạt tuyết.
Mọi thứ xung quanh cô đều giá lạnh, vì bên cô không còn anh nữa, từ lúc anh đi đến giờ, không đêm nào cô thật sự yên giấc, cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh đó lại hiện lên và những kí ức chợt ùa về trong tâm trí. Gương mặt, giọng nói, nụ cười, cử chỉ của anh vang lên trong tiềm thức người con gái ấy. Và cứ mỗi khi đêm đến những giọt nước mắt ấy lại rơi làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Ji Hyo chợt đứng lên lau nhẹ giọt nước mắt ấy rồi quay sang bảo Gary
- Tôi chợt nhớ là mình có hẹn nên giờ tôi phải đi để kịp giờ, cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này, hẹn gặp anh sau.
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi, dáng vẻ mạnh mẽ của người con gái ấy lướt qua mặt anh như một cơn gió. Nhưng có ai biết được bên trong người con gái mạnh mẽ ấy là một trái tim khao khát được yêu thương được bảo vệ và chở che đến nhường nào. Và những giọt nước mắt ấy lại rơi, nó không còn lạnh như những giọt sương của buổi ban mai mà giờ đây nó trở nên nóng hổi như những làn hơi từ chiếc máy sưởi ấm toát ra. Đó là giọt nước mắt của sự yêu thương, sự nhớ nhung và trên hết là giọt nước mắt khóc cho ngày cô được nhìn thấy gương mặt ấy với một khoảng cách rất gần, được nghe giọng nói ấy vang lên bên tai và còn khóc cho những điều không thể nói ra trong lòng.
Cô bước đi thật nhanh, hòa vào dòng người tấp nập, bận rộn. Và người đứng lại, dõi theo cô từng bước đi ấy, trên gương mặt ấy, một giọt nước mắt cũng đã rơi.

Ji Hyo à, anh thật sự nhớ em rất nhiều.
--------------
Sông Hàn- 23Giờ tối.
Cô đã đi vòng vòng cả ngày hôm nay và thật ra chẳng có cuộc hẹn nào cả. Chỉ vì nếu ở lại đó, cô nghĩ mình sẽ không kìm được cảm xúc mình sẽ nói là nhớ anh ấy rất nhiều. Cô phải vờ như không quen biết tất cả chỉ vì sự an toàn của anh ấy, cô sợ anh ấy sẽ biến mất một lần nữa và trái tim cô sẽ không còn nơi nào dành cho tình yêu thương.
Cô không biết gã kia rồi sẽ làm gì với anh ấy, cô không biết, anh không biết và không ai biết.
Bây giờ đang là buổi đêm, nên sông Hàn rất yên ắng, một không gian vắng lặng đủ để cô suy nghĩ mọi chuyện và rồi cô hét lên, một tiếng hét thật to xé tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Đó là tiếng lòng của một cô gái đã phải chịu đựng quá nhiều, là tiếng hét của một sự bất lực. Vì yêu mà không thể nói, nhớ mà không thể gặp.
Và những giọt nước mắt lạnh lẽo tràn ra trên khóe mắt của cô. Cô khóc vì mình đã không đủ mạnh mẽ để bước đến bên anh và nói cô nhớ anh, cô khóc vì cô biết mình yêu anh rất nhiều. Hơn nữa đó là giọt nước mắt của sự oán hận khi ông trời đã làm cô và anh phải chia cắt và con người kia đã hại anh đến nỗi anh không còn nhớ mình là ai. Tất cả là do cô. Cô là nguyên nhân đã làm anh trở nên như vậy.
Xung quanh cô trở nên lạnh lẽo, trước mắt cô là một màu đen. Đôi mắt ấy từ từ khép lại. Và một giọng nói bất chợt vang lên
- Ji Hyo, Ji Hyo! Em làm gì thế?
Tiếng tõm nghe như một thứ gì đó vừa rơi xuống...mặt nước.
Là anh, anh đang lao xuống nước để cứu cô.
- Song Ji Hyo em là đồ ngốc, oppa sẽ không tìm em nữa em mau mở mắt ra đi- Anh vừa hốt hoảng vừa lay người cô.
- Hmm...tiếng của Ji Hyo
- Ji Hyo, em tỉnh lại đi là anh là anh mà
- Em...em...nhớ...-Cô nhắm nghiền đôi mắt trong sự hốt hoảng của anh.
-------------------------
-Bệnh viện của tập đoàn RM-
Vị bác sĩ bước ra với hai người y tá
- Cô ấy không sao đâu, cứ để cô ấy nghỉ ngơi, đừng đánh thức
Nói rồi vị bác sĩ bước đi. Để anh ở lại với cái cúi chào như một lời cảm ơn
Cạch...anh nhẹ nhàng kéo cửa bước vào
Cô vẫn nằm vậy, đôi mắt ấy vẫn chưa hé mở. Trông cô ngủ thật yên bình.
Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn và bước ra ngoài.
Đang miên man với những suy nghĩ mông lung, anh chợt tỉnh dậy với một giọng nói
- Hyung! Noona, chị Ji Hyo sao rồi. - Cậu bé vừa hốt hoảng vừa chạy đến bên anh
- Cô ấy ổn! Cậu vào trong đó đi và nhớ đừng đáng thức cô ấy- Anh đáp.

Kwang Soo chạy thật nhanh về phía căn phòng cô đang nằm. Anh ra ngoài tìm mua một lon nước trà uống để tỉnh táo và hơn hết để có thể ở lại với cô đêm nay.Và bất chợt anh cảm giác có thứ gì đó đập vào đầu mình, mạnh...rất mạnh.
Anh chợt mở mắt ra, trước mắt anh là một căn nhà kho bỏ trống, hoang tàn, âm u và lạnh lẽo
Cạch...Tiếng mở cửa, có một ai đó đang bước vào...
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top