Chap 6.2

Bữa sáng truyền thống nước Anh được người hầu dọn lên bàn trước mặt Momo.

Café thơm nức khiến người ta tỉnh táo, không dùng thêm sữa đặc cũng không đắng quá...

Bánh mì lúa mạch xốp mềm mới ra lò thơm phưng phức, dùng kèm bơ lạnh và mật ong, có ngọt cũng sẽ không ngọt quá...

Trứng luộc lòng đào, nấm xào bơ, thịt xông khói, bánh khoai rán kĩ, dùng kèm nửa quả cà chua nướng thơm lừng.

"Đây là gì?". Momo nhíu mày.

"Bữa sáng của cô chủ mà. Em với tổng quản bảo mẫu cả đêm lên mạng tìm được đó, bảo là người Anh ai cũng thích ăn như thế, cô chủ ở Anh nhất định quen ăn như thế rồi, nên chúng em...".

"Đổi đi". Cô hét.

"Hả? Cô... Cô chủ? Đổi? Bữa sáng của cô á?".

"Nấu mì, không cho hành".

"...". Nước Anh rốt cuộc là nơi thần bí cỡ nào, có thể nhào nặn vân vê tính tình của cô chủ méo mó tới cỡ ấy chứ?

"Nhìn cái gì. Đổi!".

"... Vâng".

Đúng là cô chủ vĩ đại vô cùng truyền thống, không quên gốc rễ cội nguồn, quả là khiến người ta phải kính trọng.

Kính trọng thì kính trọng, nhưng cũng không nên vĩ tới mức quá đại như thế chứ? Không dưng lại ác độc ban thêm công việc cho người hầu!

Myoui quay mông đi nấu bữa sáng cho con người yêu nước, cô chủ cầm báo uống café, liếc mắt nhìn quanh, ngắm nghía lại phòng khách cũ của căn biệt thự đã khác xưa, ánh mắt dừng lại trước bức chân dung khổ lớn treo trong phòng.

"Ai biến ảnh chân dung của tôi thành linh đường thế hả". Hoa này, hương này, lại còn thêm đồ cúng, cái này là cái gì hả?

"Á...". Tổng quản bảo mẫu lén lút liếc mắt, "Là... Tiểu Tiền đó! Vì con bé... con bé nhớ cô chủ quá, cho nên... cho nên ngày nào cũng bò tới trước chân dung cô chủ nhìn cho đỡ nhớ".

"Cô ta nhớ tôi sao? Hừ". Khóe miệng nhếch lên một góc mà phải dùng tới kính hiển vi mới có thể nhìn ra.

Vừa nghe thấy giọng điệu của Hirai không hề u ám lại có chút hài lòng đắc ý, tổng quản bảo mẫu lập tức tới gần nói thêm, "Tôi cũng rất nhớ cô chủ mà! Hu hu! Nghĩ tới việc cô một thân một mình ở nơi xa như thế, lại không có ai chăm sóc, quần áo ai giúp cô giặt, chăn ai giúp cô phơi, ăn gì ai giúp cô làm, quần áo ai giúp cô mặc, bồn cầu ai giúp cô cọ! Cái chỗ xa xôi toàn là người tóc vàng đáng sợ bao nhiêu, nhỡ may có người xa lạ tiếp cận thì thế nào? Nhỡ may có kẻ dám tơ tưởng tới sắc đẹp của cô mà ra tay thì làm sao? Nhỡ may cô đói bụng rồi nhặt đồ trên đất ăn thì...".

"... Được rồi!".

Tâm trạng đang tốt lại bị quét sạch banh. Hirai là kẻ tàn tật không thể tự lo cuộc sống hàng ngày, hay là lão già trúng gió liệt não đơ đơ đây?

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao lần này cô chủ đột nhiên trở về vậy?".

"Xem mắt".

"Cái... cái gì!?".

"Ông há hốc mồm ra làm gì chứ?".

"Cô chủ, cô nói cô muốn đi xem xem xem xem xem... xem...".

"Xem mắt".

"Với ai với ai với ai chứ?".

"Không biết".

"Không... không không không không không biết?".

Momo quay đầu tiếp tục đọc báo, hừ mũi nói như chuyện chẳng đáng gì, "Xem mắt ai thì là người đó. Tôi chỉ muốn kết hôn sớm một chút".

"Kết... kết kết kết, còn muốn kết hôn nữa? Cô chủ đã muốn kết hôn rồi sao?".

"Vớ vẩn. Không kết hôn, tôi đi xem mắt làm gì?".

"...".

Cô chủ của ông đã muốn làm chuyện ấy rồi, cô chủ của ông muốn phụ nữ rồi, cô chủ của ông muốn kết hôn rồi!!! Nhất định là cô ấy ở nước ngoài xem trộm phim khiêu dâm không nên xem rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi