Chap 7: Lại là cô

Ngày bắt đầu chap 7: 23/9/2017

Ngày kết thúc chap 7: 03/10/2017

---------------------------


Flashback

"Hãy cho tôi biết mục đích của cô."


Một cách rõ ràng nhưng dứt khoát, Byul ghé mặt mình đối diện với cô ấy và nói:


"Vì tôi thích em."


Câu trả lời ngay thẳng của Byul làm Yong Sun phút chốc thẩn thờ vài giây, cố gắng suy nghĩ liệu tên giám đốc họ Moon này có vấn đề về thần kinh không. Nhưng nhìn phong thái ung dung tự tin kia chứng tỏ hắn vẫn bình thường, thậm chí còn cười thiện chí với cô nữa.



"Byul Yi...., làm ơn nghiêm túc!"Yong Sun đanh giọng. Cô không phải loại người dễ bị trêu chọc như vậy.



"Tôi đang nghiêm túc!"Byul ôn tồn đáp, đôi mắt không rời khỏi cô, lặp lại câu vừa nói vô cùng chắc nịch. "Tôi thích em."




"Tại sao?". Sự kiên nhẫn của Yong Sun gần như biến mất hoàn toàn. Được rồi! Cứ cho là cô ta nghiêm túc đi nhưng cô vẫn cần một lý do chính đáng cho cái "mục đích chết tiệt" này.



Byul cười để lộ cả cơ mũi. "Oh! Thích thì thích thôi, tại sao phải cần lý do."

"Nếu vậy thì xin lỗi cô, tôi từ chối!" Yong Sun trả lời dứt khoát. Nếu Byul nghiêm túc thì cô cũng phải nghiêm túc. "Chúng ta không thể được đâu."





"Tại sao Yong Sun?"


"Thứ nhất: Tôi không thích cô. Thứ hai: Chúng ta không cùng giai cấp xã hội. Thứ ba: Tôi là một người mẹ đã có con. Cho nên cô Moon thân mến, thay vì cứ loay hoay với mẹ con tôi thì sao không ra ngoài cặp kè với mấy cô em chân dài khác. Tôi không tin là nguyên cái Đại Hàn Dân Quốc không có nổi một người xinh đẹp và đủ tiêu chuẩn phù hợp với cô. Nên.... thực tế chút đi."



Byul nhìn cô gái tóc nâu và thở một hơi dài ra chiều não nề lắm. Cắn khẽ một bên má, cô nói: "Em khiến tôi thất vọng quá, Yong Sun!"





"Sao cơ?"



"Haizzz, tôi không nghĩ một người như em lại có định kiến về giai cấp như vậy. Giờ là thế kỷ thứ mấy rồi? Chẳng lẽ tình yêu là phải cùng tầng lớp à?!" Giờ đến Byul đá xoáy lại cô. Thực tình giám đốc Moon cũng đã dự liệu trước tình huống này nhưng cô vẫn muốn trêu Yong Sun một tý.




"Tôi....! Ý tôi là...."

"Đừng giữ tư tưởng ấy nữa. Tình cảm thì không phân biệt giai cấp." Byul đáp. "Hơn nữa, nhờ Ji Eun mà tôi biết em là một người mẹ đơn thân nên điều đó với tôi chẳng có gì to tát. Em nói em không thích tôi. Chả sao, bây giờ chưa thích, sau này sẽ thích."




"Cô.... cô....." Yong Sun lắp bắp, không tin được là Byul lại "mặt dày" đến thế.


Rõ ràng cô đã giải thích đến vậy rồi mà Byul vẫn kiên quyết "không từ bỏ" ư? Cô ta không quan trọng địa vị tầng lớp, không quan tâm việc người ta là mẹ đơn thân?! Thậm chí cũng chả thèm để ý cô có thích cô ta hay không?



Điên thật rồi! Cô ta điên thật rồi! Không bình thường!

"Tôi sẽ khiến em thích tôi, nên cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé."

Đột nhiên, Byul ghé sát vào mặt Yong Sun và thì thào với cô ấy bằng chất giọng quyến rũ thường ngày. Còn Yong Sun tưởng tên giám đốc này lại giở trò biến thái giống như cái hôm tự tiện xông vào nhà cô lần trước nên lập tức lấy tay che ngực mình lại. Nhưng không, Byul chỉ đặt lên tay cô một đôi găng tay màu hồng cùng cái nháy mắt lừa tình:




"Nhớ giữ ấm."





End Flashback

Đã hai tiếng trôi qua nhưng Yong Sun vẫn trằn trọc trên giường trong khi con gái nhỏ Ji Eun nằm bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Điều chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, Yong Sun ôn nhu vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy, chốc chốc hôn nhẹ lên gò má phính hồng kia và mỉm cười vì không thể tin được Ji Eun cũng được di truyền cặp má bánh bao này y chang mình. Thật dễ thương!

Nhưng chắc cũng vì dễ thương nên những kẻ bệnh hoạn mới nảy sinh ý đồ xấu xa với nó. Giờ nhớ lại đoạn ghi âm kia mà cô vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Thầm cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con mình kịp chạy thoát, nếu không chắc giờ này Ji Eun đã phải vật lộn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cùng nỗi ám ảnh sẽ đeo bám con bé suốt đời.


Vì chỉ có hai mẹ con nên mỗi khi rảnh rỗi, cô thường dạy cho Ji Eun đọc chữ và các kỹ năng sống mà mình biết, và Ji Eun luôn được dặn dò là không được nói chuyện với người lạ. Cũng may mà Yong Sun đã phòng bị trước chuyện này nhưng chắc chắn sắp tới cô phải dạy luôn cả giáo dục giới tính và một số kỹ năng phòng vệ cho con mình nữa.


Đừng nghĩ Yong Sun là người mẹ trẻ độc thân nên sẽ ít quan tâm những vấn đề nhạy cảm. Cách đây vài năm cô đã xem một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về nạn ấu dâm ở Hàn có tên là Hope và chính bộ phim đó đã giúp cô cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ con mình.

Ji Eun, mẹ sơ suất quá. Nhưng mẹ mừng vì con vẫn không sao.


Thời tiết hôm nay khá là lạnh và hệ thống sưởi ở khu nhà của họ thực sự đang bị trục trặc. Yong Sun nghĩ là đã đến lúc phải tìm một chỗ ở tốt hơn một chút và cũng để tránh xa cái tên ấu dâm bẩn thỉu kia. Dù đã khá lớn tuổi nhưng không ngờ hành động của hắn thật bỉ ổi và vô đạo đức đến thế, tệ hơn là chính cô đã từng tin tưởng hắn. Đúng là trên đời này chả tin được thằng nào, con nào cả.

Nhắc đến sự tin tưởng mới nhớ, vẫn còn một vấn đề mà Yong Sun chưa nghĩ thông được, chính là tên giám đốc biến thái họ Moon kia. Tổng thời gian mà cô và cô ta gặp nhau không quá bảy ngày, chưa tính chuyện cô ta còn đột ngột xông vào nhà cô và suýt giở trò sàm sỡ. Nhưng hôm nay thì Byul lại trở nên đàng hoàng và nói chuyện nghiêm túc hơn hẳn, lại còn mua đồ tặng cô và Ji Eun chỉ với một mục đích quái đản: Muốn cô trở thành người yêu của hắn.


Chẳng biết Moon Byul Yi đang giở trò gì nhưng Yong Sun có cảm giác rằng cô ta chỉ đang đùa giỡn với mình thôi. Nghĩ lại đi, với một người giàu có và địa vị xã hội cao như thế thì mắc mớ gì lại dính lấy một người bình thường như cô. Yong Sun tự thấy mình không xinh đẹp, lại cũng chả có tiền, học vấn chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Nếu đi với giám đốc Moon thì không phải quá khập khiễng sao?




Tại sao không hẹn hò với những cô gái xinh đẹp? Tại sao không môn đăng hộ đối với người cùng địa vị như cô ta, hoặc chí ít thì cũng phải là những cô gái có trình độ học vấn cao thì mới xứng đáng?!




Càng nghĩ càng thấy Moon Byul Yi đúng là không bình thường.

Vâng! Yong Sun chắc chắn cô ta chỉ muốn đùa mình thôi. Siêu mẫu chân dài hay hoa hậu không chịu mà lại chịu cô. Nghe quá vô lý, phải không?

Mà giả sử tên giám đốc ấy có tình cảm với mình đi chăng nữa thì thiết nghĩ đó chẳng qua chỉ là "cảm nắng'' nhất thời. Yong Sun không "quơ đũa cả nắm", nhưng 98% những người thuộc tầng lớp như Byul thì sẽ luôn có máu "đa tình", chơi chán rồi sẽ bỏ. Dân có tiền luôn luôn như thế.





Ji Eun à! Ngày mai ráng thức dậy sớm cùng đi với mẹ nhé.

Cô hôn lên trán con bé.

---------------

Sáng hôm sau




"Này Ji Eun, dậy đi!"

Yong Sun lay nhẹ bé con của mình nhưng xem ra sẽ khó khăn đây. Đúng như dự đoán, Ji Eun bắt đầu cơn gắt ngủ (một dạng tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ mỗi khi bị bắt dậy sớm). Tận dụng thời gian, Yong Sun nhanh chóng pha một bình sữa đầy rồi để con bé tự bú trên giường dù mắt nó vẫn chưa mở.

Đừng ngạc nhiên khi Ji Eun vẫn còn dùng bình sữa. Cô làm thế là để tiết kiệm thời gian tối đa, trong lúc con bé vừa ngái ngủ vừa uống sữa thì cô cũng đã xong phần vệ sinh cá nhân của mình mà con gái nhỏ coi như cũng đã được "lót dạ".


"Umma, con uống xong rồi". Ji Eun giơ cái bình rỗng phía trước và cười.


"Giỏi! Giờ con đi tắm nhé!"



"Trời lạnh lắm umma!'' Con bé nhõng nhẽo.




"Đây, mẹ chuẩn bị nước ấm rồi."

Không đợi Ji Eun nói câu tiếp theo, Yong Sun liền bế phốc con bé vào phòng tắm và kì cọ thật nhanh. Sau đó cô mau chóng ủ nó vào khăn và lau sạch sẽ.



"Umma, con không đến nhà bác Lee đâu." Ji Eun vẫn còn sợ hãi chuyện ngày hôm qua nên cố níu tay của mẹ lại.

"Không! Con sẽ không tới nhà đó nữa, bữa nay đi làm cùng mẹ nhé." Cô đáp trong khi đội cho con bé cái mũ.




"Dạ được!"

Ji Eun vui mừng vì không phải đến cái chỗ kinh khủng ấy nữa. Cô bé lon ton chạy vào phòng ngủ và đem theo con rùa bông được Byul tặng hôm qua.



"Con định mang nó theo à?"

"Dạ!'' Con bé gật đầu, tay ôm chặt con rùa. "Cô Byul mua cho con đó mẹ. Cô ấy tốt quá."



"Ừ ừ!"



Trả lời loa hoa, Yong Sun cũng vội mặc áo khoác và đeo cái túi nhỏ bên mình, rồi cô nhìn thấy đôi găng tay mà Byul đã đưa mình tối qua. Đó là một đôi găng tay bằng len màu hồng được thêu những đường họa tiết dễ thương. Tối qua Yong Sun cũng tò mò ướm thử và cô công nhận là chúng rất ấm, ấm hơn đôi găng bình thường mua ở ngoài chợ nhiều.

Mà theo dự báo thời tiết thì hôm nay nhiệt độ sẽ xuống tới âm 7 độ và khuyên mọi người hãy mặc thật ấm trước khi ra đường. Yong Sun suy nghĩ vài giây và quyết định mang đôi găng tay mới. Dù gì cô ta cũng đã mua tặng mình thì mình sẽ xài vậy.

Gài gửa lại cẩn thận, cô và Ji Eun cùng nắm tay nhau đi xuống hết tầng chung cư. Họ nói đúng, hôm nay trời lạnh kinh khủng.







"Chào hai người!"




Yong Sun đứng sững lại vài giây khi nhận ra giọng nói đó.



"Lại là cô!"  

End Chap 7
(Au: Jullian)

P/S: Hôm nay Au buồn nên up Chap đột ngột.🙁🙁🙁🙁

Đọc chap này thấy sao mọi người? Cách viết của Au chuyên về phân tích tâm lý nhân vật nên có hơi kéo dài mạch truyện chút.

Au cũng định sẽ viết một vài cái One Shot nho nhỏ cho MoonSun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top