Chap 69 (End): Em tin tôi chứ?❤️
Ngày bắt đầu: 11/2/2019
Ngày kết thúc: 21/2/2019
Ngày đăng: 13/4/2019
__________
Hwasa's POV
Ah.... lại một ngày mới nữa bắt đầu. Phải dậy thôi.
Ngáp thêm một hơi cho tỉnh táo, tôi cố gắng lê lết cơ thể đau nhức rời khỏi tấm chăn ấm áp trong tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Xin nói thêm, bộ drap giường ngủ này do chính Wheein đã lựa cho tôi ngày trước nên vẫn còn đậm mùi tươi mới. Chị ấy luôn cho rằng tôi chả bao giờ quan tâm đến cái phòng ngủ cũng như sức khỏe nên quyết định mua tặng tôi nguyên bộ drap mới ở siêu thị. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Wheein bây giờ đã khác, không còn là con bé sinh viên thực tập ngày nào nữa mà đã trở thành trưởng bộ phận chỉ trong hai năm.
Còn tôi ư? Tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và hiện tại đang làm trong tổ thiết kế của Rainbow Moon. Chị gái tôi nói rằng tôi cần phải rèn luyện kỹ năng và thêm nhiều kinh nghiệm thì chị ấy mới tin tưởng mà thăng chức cho tôi được. Nhớ cách đây hai năm, Byul đã lén tôi tự ý làm bản di chúc ghi rằng nếu chị ấy chẳng may không qua khỏi sau cuộc phẫu thuật hiến tủy thì tôi sẽ là người thay thế chị ấy sau khi tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi và chị ấy đã cãi nhau một trận không ai chịu nhường ai. Lần đó phải nói rằng tôi thực sự phát điên trước hành động của Byul.
Nhưng may mắn, cuối cùng chị Byul nhà tôi đã vượt qua được ca mổ một cách thành công. Nhờ công lao to lớn của đội ngũ bác sĩ và chị Eunjung, nếu không có lẽ bây giờ tôi đã phải cáng đáng cái trách nhiệm lãnh đạo lớn lao và đầy rủi ro đó. Tôi không sợ thử thách, nhưng tôi thấy mình chưa đủ mạnh để có thể làm công việc của một giám đốc. Thế nên Byul mới cho tôi thêm thời gian.
Sau khi rửa mặt vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi uể oải lục trong tủ đồ cái áo mới và mặc chúng vào. Áo màu hường và quần bó liệu có hợp không nhỉ. Hôm nay tôi không đến công ty mà đến dự một sự kiện quan trọng hơn; tuy nhiên, vấn đề là nhân vật chính đến giờ này vẫn CHƯA CHỊU DẬY.
"Ji Eun! Ji Eun...... Dậy dậy mau!"
Tôi trở lại giường mình và lay nhẹ con bé còn đang nằm ngủ khò bất chấp bên ngoài nắng đang bắt đầu lên. Tôi nhất quyết phải gọi nó dậy, không thôi sẽ trễ giờ mất.
"Unnnieee!"
"Unnie cái gì? Phải gọi là dì Hwasa chứ, giờ con đã là người của nhà Moon rồi." Tôi lắc đầu.
Vâng! Cái đứa đang lèm nhèm ghèn mắt ghèn mũi này chính là đứa trẻ đã được ghép tủy năm nào. Mọi người khi đó ai cũng phải chuẩn bị tâm lý vì bác sĩ nói rằng khả năng hồi phục của bé có thể sẽ không cao. Thậm chí tôi đã từng nghĩ con bé có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào vì sau khi ghép tủy, Ji Eun đã bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Nhưng sau khoảng thời gian ốm nặng ấy, Ji Eun bất ngờ khỏe mạnh một cách kì diệu. Tuy bây giờ vẫn phải dùng một số thuốc đặc trị nhưng tạm thời sức khỏe của nó đã dần ổn định. Thời gian trôi qua như một cơn gió, Ji Eun của hiện tại đã đón được sinh nhật lần thứ bảy vào tháng trước, điều mà trước đây ai cũng buồn bã cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
"Dậy đi, học sinh tiểu học rồi mà còn mè nheo là sao. Hư quá!"
Để tiết kiệm thời gian, tôi bế phốc con bé trên tay vào nhà tắm. Hôm nay trường Ji Eun làm lễ tổng kết năm học và con bé sẽ trình diễn tiết mục hát đơn ca, chắc hẳn buổi lễ sẽ náo nhiệt lắm. Bây giờ là 6g30 sáng và tôi có nhiệm vụ là sẽ chở con bé đến trường.
À! Mọi người hẳn đang thắc mắc umma Yong Sun và mama MoonByul của nó đâu mất rồi mà phải để tôi cực khổ thế này. Xin trả lời, MoonByul và Yong Sun đều đang đi nghỉ dưỡng ở một bãi biển xinh đẹp đầy nắng ở phía Đông Hàn Quốc cùng với đứa con gần hai tuổi của họ.
Nói đến đây hẳn nhiều người sẽ cảm thấy kì lạ: Tại sao Yong Sun và Byul đi chơi mà chỉ dắt đứa nhỏ kia mà không cho Ji Eun theo? Hai người họ có phải thương đứa kia hơn Ji Eun không? Có phải vì em bé kia là con ruột của cả MoonByul và Yong Sun nên được ưu ái hơn chăng?
Không! Không phải họ thiên vị em bé kia đâu. Chị gái tôi và Yong Sun unnie vẫn rất thương Ji Eun và đã muốn dẫn nó theo. Tuy nhiên, con nhóc hâm đơ này không chịu đi với một lý do vô cùng thuyết phục là bận diễn văn nghệ ở trường ở buổi lễ tổng kết năm học. Nhưng nếu vậy thì Yong Sun và Byul vẫn có thể thay đổi lịch trình du lịch để sau khi con bé dự lễ xong thì đi cũng được vậy. Tuy nhiên, chính Ji Eun đã thuyết phục hai vợ chồng đi chơi riêng cùng với em nó với mục đích là chỉ muốn ở nhà với dì của nó - là tôi mà thôi.
Ji Eun mến tôi ư? Dĩ nhiên điều đó đúng, kể từ khi dọn về chung một nhà thì con bé rất quấn quýt và thân thiết với tôi chả kém gì Wheein. Và bạn tự hỏi liệu Ji Eun có ghen tị khi em nó được sinh ra? Câu trả lời là: Có
Theo tôi, Yong Sun và MoonByul tuy vẫn thương Ji Eun nhưng có một điều rõ ràng là, kể từ khi em bé kia ra đời, hai vợ chồng đã tập trung cho đứa bé hơn. Và từ khi có em, tôi thấy Ji Eun dần dần không còn quấn mẹ như hồi nhỏ nữa, thay vào đó, con bé lại thích ở bên cạnh tôi hơn. Nhưng không thể trách MoonByul và Yong Sun, đứa bé sinh ra bị chuẩn đoán là thiếu hồng cầu nên sức khỏe kém hơn những đứa trẻ khác, thế nên họ mới phải chăm sóc nó nhiều. Vì Ji Eun là một đứa trẻ hiểu chuyện nên con bé cũng không phàn nàn gì khi thấy bản thân không còn được chú ý như trước, vì nó biết em nó hay ốm vặt nên cần được chăm lo hơn.
Vì lý do đó, tôi đã dồn tình cảm cho Ji Eun rất nhiều để bù đắp. Tuy không nói ra nhưng tôi biết nó tủi thân lắm, thế nên tôi luôn cố gắng làm con bé vui. Tôi không thích trẻ con, nhưng Ji Eun là một đứa trẻ ngoan nên sẽ là một trường hợp ngoại lệ.
"Cài dây an toàn vào đi."
Tôi nói với con bé khi chiếc xe lăn bánh. Hai năm trước tôi đã thi bằng lái nên bây giờ có thể thoải mái mà lái xe vi vu, không cần phải nhờ vả ai nữa. Chúng tôi lái đến nhà Wheein để chở chị ấy đi cùng. Giống như tôi, hôm nay Wheein cũng đã xin nghỉ phép một ngày để tham gia chung cho vui.
"Ăn sáng chưa vậy?" Wheein hỏi hai chúng tôi.
"Tụi em mới ăn ở nhà xong." Tôi quay qua nhìn thì thấy Wheein khui một chai nước ép cà chua cam ra uống. Chị ấy đang trong thời gian giảm cân nên rất hạn chế nạp đồ ăn vào cơ thể.
"Wheein unnie lại không ăn sáng." Ji Eun trề môi lắc đầu trước khi phán như bà cụ non. "Chuyên gia dinh dưỡng nói rằng bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày, vì thế ta không nên bỏ bữa."
Tôi lên tiếng nhắc nhở con bé. "Nè! Dì đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Giờ con đã trong nhà họ Moon thì phải gọi hai chúng ta đây là "dì" hết. Giờ không thể gọi chị như trước được nữa."
Vâng! Kể từ khi Ji Eun chính thức về cùng một nhà với họ Moon, con bé phải tập từ bỏ cách xưng hô hồi xưa và phải gọi vai vế chính xác hơn. Tôi biết Ji Eun sẽ bị gượng và gặp khó khăn nhưng nó phải tập, không thì sau này vai trò trong nhà sẽ bị đảo lộn hết. Tuy nhiên, Wheein lại không quá xem trọng chuyện đó.
"Haha, thôi không sao. Nó gọi chị là "chị" vì chị trẻ mà, phải không?"
Và Ji Eun liền giơ ngón cái lên một cách đồng tình.
"Nịnh vừa vừa thôi nhóc." Tôi đáp.
"Dì "Hwasa unnie" cũng trẻ mà."
"Hở? Xưng hô kiểu gì ngộ vậy?" Tôi nhíu mày.
"Dì Hwasa cũng rất sexy và quyến rũ."
"Nè nè nè, con học cái đó ở đâu thế? Sexy và quyến rũ ư?" Wheein xoa cằm nghĩ ngợi. "Nhưng mà....! Con nói đúng đấy, Hwasa của chúng ta sexy mà."
"Dì Hwasa sexy như ca sĩ Ahn Hye Jin vậy."
"Thôi được rồi, đừng nịnh nữa." Tôi nói.
"Twit twit twit twit..... I don't like it. Nobody likes it." Ji Eun bắt đầu ngân nga một giai điệu ca khúc nào đó và lập tức Wheein đáp lại ngay.
"Ê! Nhóc cũng biết bài này hả? Bài này dạo gần đây nổi lắm."
Tôi cất lên giọng cười kiêu ngạo và đáp. "Sao mà nó không biết được? Em bật cho nó nghe mỗi ngày đó."
"Em định biến nó thành fan của Ahn Hye Jin à?" Wheein không tin được.
"Chứ sao." Tôi gật đầu đầy mãn nguyện. "Hoặc chí ít cũng phải biến nó thành fan của Mamamoo."
"Con thích Taeyang của nhóm BigBang hơn." Ji Eun lên tiếng. "Con cũng thích JooHyun Unnie của Red Velvet."
"Vậy còn Mamamoo thì sao?" Tôi hỏi.
Ji Eun thoáng bối rối, con bé gãi đầu đáp. "Con không biết nữa( nhưng con thích chị Solar."
"Oh! Solar cũng được đó. Mà tại sao nhóc thích Solar unnie?" Wheein tò mò.
Bé con thật thà trả lời. "Vì chị ấy có má bư giống umma của con."
"Ừ. Nhưng dì sẽ khiến con thích luôn cả Hye Jin."
Tôi đáp lại con bé rồi bẻ lái vào bãi giữ xe của một trường tiểu học - ngôi trường mà Ji Eun đã theo học được một năm và đang chuẩn bị làm lễ tổng kết. Không khí sân trường hiện tại nhộn nhịp. Mấy đứa nhóc học sinh đều ăn mặc tươm tất và có vẻ không trật tự mấy vì các giáo viên đang cố gắng ổn định chúng nó vào chỗ ngồi. Ngay giữa sân trường, một tấm phông đỏ treo cao, nổi bật lên với dòng chữ to màu trắng "Lễ tổng kết năm học". Kế bên là một chiếc bàn dài trải khăn màu vàng; trên ấy chất đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy kiếng bóng lộn. Ái chà! Chẳng biết nhà trường thưởng cho tụi nó cái gì đây nhỉ?
Không khí sân trường chợt làm tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ khi còn là học sinh tiểu học. Tôi nhớ năm lớp bốn vì học lực giỏi nên đã được lên lãnh thưởng cuối năm. Khi đó bố mẹ và chị gái MoonByul đều đến dự lễ tổng kết vì đó là lần đầu tiên tôi đạt học lực giỏi và vô cùng hãnh diện. Sau khi buổi lễ kết thúc, cả nhà đã cùng nhau đi ăn nhà hàng và xem phim. Mới chớp mắt mà đã hơn 10 năm rồi, thời gian thật đáng sợ.
Wheein dáo dác nhìn về hướng cổng trường như đang chờ ai đó và lo lắng: "Chẳng biết họ có đến kịp không? Hôm nay đài khí tượng nói thời tiết không được tốt."
Tôi nhìn lên bầu trời vẫn quang đãng không một bóng mây, ánh mặt trời vẫn dịu dàng rải ánh nắng xuống sân trường, thời tiết đẹp thế này mà không tắm nắng thì rất uổng, làm sao có chuyện thời tiết không tốt được. Tôi vỗ vai Wheein: "Rồi sẽ về kịp mà. Bữa nay Ji Eun vừa được lãnh thưởng vừa diễn văn nghệ, ngày quan trọng như vậy thì sao họ bỏ lỡ được chứ."
(End Hwasa's POV)
-------------
Trong khi đó
"Ah Byul! Chờ em với!"
Yong Sun la lên vì đánh rơi cái túi trên tay. Cả hai vợ chồng cuối cùng đã trở về sau chuyến nghỉ mát và họ cũng vừa đáp xuống sân bay ít phút. Chưa kịp nghỉ ngơi, cả hai phải tức tốc bắt xe đi ngay để kịp dự lễ tổng kết năm học của Ji Eun. Sự kiện quan trọng của con cái càng không thể bỏ lỡ.
"Cám ơn bác Park."
Họ cảm ơn bác quản gia đã có mặt kịp lúc ở sân bay để chở họ đi. Ngồi trên xe, Yong Sun đã đặt ngay em bé của cô lên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ và đặt vào tay nó một bình sữa ấm. Con vuốt vuốt mái tóc tơ đã mọc dày trên đầu nó và nói với Byul.
"May mà Eunji cũng dễ chịu, cả ngày hôm nay không thấy nó khóc."
(Vậy là reader đã biết con của MoonSun là ai rồi pk? Cứ tưởng tượng Eunji trong hình mới 2 tuổi đi nhé)😂😂😂😂
Byul cười khà khà một cách hài lòng. "Chứ sao. Nữ hán tử của chúng ta mạnh mẽ mà, sao mà khóc được." Byul giơ tay nựng nhẹ gò má hồng của đứa bé và hôn lên bàn tay mũm mĩm của con.
Eunji - hay tên đầy đủ là Moon Eunji - là trái ngọt tình yêu đầu tiên của Yong Sun và MoonByul. Trước khi sinh ra, hầu như ai cũng dự đoán đứa bé này hẳn là con trai vì nó rất hay cựa quậy trong bụng mẹ và thỉnh thoảng còn làm Yong Sun khó chịu vì ốm nghén. Khoảng thời gian mang thai Eunji là thời gian Yong Sun cảm thấy vật vã nhất. Đứa bé rất nghịch, phải nói là không ngày nào để nàng yên. Nếu so với chị Irene mang thai sinh đôi nhưng là thai ngoan, thì thai nhi của Yong Sun được xếp vào dạng thai "hiếu động". Cả bác sĩ sản khoa Yuri còn phải công nhận thế.
Vì đứa bé nghịch ngợm trong bụng mẹ nên lúc sinh ra, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn nó là một đứa bé vô cùng hiếu động. Tuy nhiên, tất cả đều đã sai, Eunji khá là ngoan, thậm chí còn không nghịch bằng hai đứa nhóc sinh đôi của Irene nữa. Ngạc nhiên phải không? Nhưng sự thật là vậy, ngoài những lúc khóc lóc đòi mẹ thì Eunji sẽ không làm phiền người khác.
"Đã mười lăm phút trôi qua rồi." Byul nhìn đồng hồ trong khi Yong Sun đang mân mê bó hoa tulip đủ màu sắc trên tay.
"Hồi xưa Ji Eun thích hoa tulip lắm." Yong Sun bồi hồi nhớ lại ký ức xưa cũ khi con gái của cô lúc ấy mới tròn ba tuổi nhưng vô cùng hiếu động, đặc biệt bé rất thích được mẹ dẫn đi trên cánh đồng đầy hoa. "Em nhớ con."
"Ừm! Em thương Ji Eun như vậy, con cũng nhớ em lắm. Chúng ta sắp được gặp nó rồi."
"Tiết mục của Ji Eun nghe nói là gần cuối buổi lễ mà. Em nghĩ chúng ta sẽ đến kịp thôi."
"UmA...UAMMAA..." Eunji bập bẹ.
Yong Sun xoa đầu con mình và cười. "Ừ! Phải đến kịp để còn xem chị con trình diễn nữa chứ, Eunji."
Eunji
Eunji
Tên này hay mà, phải không?
Flashback
Gần hai năm trước
Trước ca phẫu thuật ghép tủy, Yong Sun và MoonByul quyết định nghỉ phép một ngày ở công ty để đến bệnh viện chơi với Ji Eun. Dù gì ngày mai con bé cũng được ghép tủy nên họ muốn giành thời gian này ở bên con gái nhiều hơn.
Từ khi biết mình sắp có em, Ji Eun luôn luôn tò mò về em bé bí ẩn còn đang nằm trong bụng mẹ. Giống như cô Byul, Ji Eun không biết em mình sẽ là con trai hay con gái, sẽ giống umma hay là giống cô Byul; tuy nhiên, việc sắp sửa có em khiến con bé không khỏi nôn nóng. Hầu như ngày nào, Ji Eun đều luôn hỏi những câu hỏi có liên quan đến em bé, chẳng hạn như: "Em đã lớn bao nhiêu rồi?", "Khi nào con mới được gặp em?", "Em là trai hay gái?", "Em bé mặt mũi như thế nào?"
Và hôm nay cũng như bao ngày, Ji Eun vẫn để bản thân áp tai mình lên bụng Yong Sun umma để hòng nghe được tiếng động của em bé bên trong. Đây cũng là hành động mà con bé thường hay làm với Irene trước kia.
"Ji Eun!" Byul bất chợt nói. "Cô và Yong Sun umma vẫn chưa nghĩ được tên cho em bé, con có ý kiến gì không?"
Yong Sun thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Byul nhưng Byul đã ra hiệu bằng mắt và cô hiểu ý. Ngày mai Ji Eun sẽ được phẫu thuật ghép tủy; tuy vậy, điều đó không có nghĩa rằng 100% con bé sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Và họ cũng không biết số phận của con bé có vượt qua được căn bệnh ung thư máu quái ác ấy không, thế nên Byul nghĩ rằng việc đặt tên cho em bé nên để Ji Eun quyết định sẽ là hay nhất.
"Nhưng con đâu biết em là con trai hay con gái." Ji Eun nói.
"Có sao đâu. Con đặt đại một tên cho bé trai, một tên cho bé gái đi." Byul trả lời.
Ji Eun ngồi suy gẫm, chắc hẳn đang do dự lựa chọn hai cái tên thật hay cho em của nó. Cũng phải, đây là lần đầu tiên nó có em, dĩ nhiên phải chọn tên hay rồi. Cuối cùng, con bé mỉm cười đáp.
"Bé trai tên Minho được không umma?"
"Minho?" Yong Sun ngẫm nghĩ, tên Minho là một cái tên khá thông dụng ở Hàn, nhưng nếu Ji Eun thích tên đó thì cô sẽ chọn. "Sao con lại chọn tên đó?"
"Minho oppa trong nhóm Shinee đẹp trai lắm." Bé con thật thà đáp.
"Được! Tên hay đó." Byul hài lòng đáp. "Bé trai sẽ tên là Minho, thế còn bé gái thì con định đặt tên gì?"
Ji Eun lắc đầu. "Con không rành tên của con gái."
"Ủa? Sao không rành? Con cứ đặt đại một cái tên nào đó cũng được mà." Byul khuyến khích.
Ji Eun bặm môi suy nghĩ, rồi khẽ cười. "Solji được không umma?"
"Ờm..... ờ...... con có thể chọn tên khác mà không trùng với những người xung quanh được không?" Yong Sun cười khổ. Con nhóc này quả thật lậm cô giáo của nó lắm rồi.
"JooHyun?" Ji Eun nói rồi lắc đầu. "Không! Chị Irene sẽ không thích con lấy tên của thần tượng chị ấy. Ah! Tên Joy cũng hay đó cô Byul."
Byul nhếch miệng. "Cô nghĩ hẳn là con đã bị Seulgi và bà Bae đó đầu độc bằng Red Velvet rồi phải không. Đừng đặt tên tiếng Anh, mình là người Hàn Quốc mà."
"Nhưng cô Byul, chị Irene lấy tên tiếng Anh mà." Ji Eun cũng nhanh trí đáp lại.
"Ôi! Bà chị đó a dua theo phong trào thôi. Con đừng để ý tới bả, con lấy tên tiếng Hàn đi."
"Công nhận đặt tên con gái khó thật." Ji Eun có chút nhăn nhó vì mình đã nghĩ ra những cái tên hay nhưng đều bị khước từ. Và rồi bỗng nhiên, gương mặt bé con vô cùng rạng rỡ. "Ah! Con nghĩ ra tên tiếng Hàn rồi."
"Sao nào? Con đã nghĩ ra tên gì?" Yong Sun vuốt tóc con mình.
"Con tên là Ji Eun. Vậy em gái con sẽ tên là Eunji. Tên hay phải không umma?"
Byul trợn mắt vì không tin được con bé này lại có thể nghĩ ra cái tên bằng cách đổi ngược tên nó như thế. "Nè nè! Sao mà đơn giản quá vậy?"
"Con thích Eunji, con muốn em gái sẽ mang tên đó. Đi mà! Đi mà!" Ji Eun năn nỉ.
"Ji Eun. Eunji." Yong Sun lẩm bẩm. "Cũng thú vị đấy chứ. Được rồi! Chúng ta sẽ lấy tên đó nhé."
"Trời! Em cũng thích nữa hả?"
"Chứ sao! Tên do con em đặt mà. Nó nói thích tên đó thì mình theo ý nó đi chứ."
Yong Sun cứng rắn đáp vì thấy Byul có dấu hiệu muốn đổi tên lần nữa, nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra. Quan trọng là con gái cô đã chọn rồi thì cô sẽ theo ý con bé.
End Flashback
----------------
"Hwasa! Hwasa! Họ tới rồi kìa."
Wheein hồ hởi la lên vì cuối cùng đã trông thấy bóng dáng của MoonByul, Yong Sun và Eunji đang đi tới chỗ của họ. Hwasa nhìn và trên miệng nở nụ cười hài lòng. Cô đã nghĩ họ sẽ không đến kịp vì lỡ chuyến bay hoặc một lý do đột xuất nào đó. Nhưng giờ họ đã ở đây. Ừ! Ít ra thì họ cũng không quá trễ để bỏ lỡ tiết mục trình diễn văn nghệ của bé Ji Eun.
"Ji Eun diễn chưa diễn chưa?" Chưa gì mà Moon Tổng đã lo lắng hỏi này hỏi nọ.
Hwasa bình thản đáp. "May cho hai người là hai mươi phút sau con bé mới diễn."
"Thôi, ổn định chỗ ngồi đi." Wheein vội vàng kéo họ vào dãy ghế dành cho phụ huynh. "Lát nữa nó lên thì chị sẽ chụp hình. Ê mà Eunji sao ngoan thế!"
Nhìn thấy đứa bé đang có dấu hiệu muốn ngủ vì mắt cứ lim dim. Wheein không kiềm được mình và đòi bế đứa bé. Âm thanh của trường học giờ rất náo nhiệt và ồn ào nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ của Eunji. Nằm trong lòng Wheein, con bé đã mút tay và ngủ ngon lành. Wheein trìu mến ôm ấp đứa nhỏ và bỗng nhìn Hwasa một cách ẩn ý. Tuy nhiên, Hwasa chỉ tập trung nhìn mấy đứa nhỏ trên sân khấu và không để ý ánh mắt của Wheein.
Sau khi dàn đồng ca lớp bốn kết thúc phần trình diễn thì đến tiết mục solo của Ji Eun mà ai cũng trông đợi. Mặc một chiếc áo sơ mi, thắt cà vạt và áo khoác ngoài màu xanh thiên thanh, mái tóc được một cô giáo búi cao và gương mặt con bé rạng rỡ khi đã nhìn thấy umma, mama và em gái Eunji đã ngồi ở hàng ghế. Gật đầu một cách tự tin, con bé nháy mắt với các bạn nhảy phụ và ra hiệu cho DJ bật nhạc.
"Ủa? Con bé định trình diễn cái gì vậy?"
Byul thoáng nhíu mày khi nghe tiếng nhạc đệm của một bài hát rất quen, rồi vài giây sau, Moon Tổng suýt ngã ngửa khi nhận ra ca khúc mà con nhóc ấy đang trình diễn.
Tại sao khi đó tôi lại thích em? Chúng ta chẳng hợp nhau như tôi vẫn nghĩ.
Dù tôi có giữ lấy bạn mình và chửi mắng. Nhưng chỉ cần duy nhất một cuộc điện thoại của em. Mỗi khi tôi mệt mỏi, em nhất định sẽ quan tâm, sẽ ấm áp, sẽ cho tôi hy vọng
"Má ơi, Ji Eun sao lại chọn Worthless chứ? Bài đó đâu phù hợp với trẻ con."
Yong Sun toát mồ hôi khi nhìn bé con đang vừa hát vừa nhảy theo y chang vũ đạo của cô ca sĩ MoonStar của Mamamoo chuẩn xác không trật nhịp điệu nào. Hẳn là con bé đã tập luyện kỹ càng lắm. Nhưng nhìn bộ dạng loắt choắt cố gắng bắt chước MoonStar thật tức cười mà.
Mỗi khi tôi cần em, em nhất định sẽ nói bận.
Không được, tôi lại ở một mình
Kể cả khi có em, tôi vẫn đau khổ.
Tôi muốn nhìn thấy em, nhưng rồi tôi sẽ làm gì chứ?
Tôi chẳng muốn thể hiện ra.
Có lẽ em sẽ thấy thương hại tôi.
Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy bản thân thật thảm hại, thảm hại...
"Tôi thật không thể tin vào mắt mình." Byul vừa lấy tay phe phẩy vừa thích thú đáp. "Tuy chưa chuyên nghiệp nhưng Ji Eun làm ca sĩ cũng hợp đó chứ."
"Thôi! Làm người nổi tiếng áp lực lắm. Em phản đối."
"Coi nào! Ji Eun hát cũng đúng bài bản mà."
"Không không không......"
Mặc cho hai vợ chồng bình luận với nhau, Hwasa và Wheein vẫn ngồi im xem bé con diễn hết tiết mục, còn Eunji thì vẫn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì.
"Ji Eun cũng có khiếu chứ nhỉ." Wheein cảm thán.
"Nếu biết nhóc con có khiếu bắt chước như vậy, em nhất định sẽ dạy nó hát Twit."
Hwasa nở một cười đầy mãn nguyện và tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho tiết mục "độc đáo không đụng hàng" của Ji Eun. Con bé rất thích thú khi được đám đông cổ vũ và cùng nắm tay các bạn vũ công cúi đầu chào khán giả.
Còn Yong Sun, dù trong lòng cô không mấy hưởng ứng kiểu bắt chước hát những ca khúc quá người lớn của Ji Eun nhưng khi nhìn thấy bé con vui vẻ như vậy thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại việc cho con gái được học thêm thanh nhạc nếu một ngày Ji Eun muốn trở thành người nổi tiếng. Khi xưa, Yong Sun cũng đã từng có ước mơ được trở thành idol như bao bạn bè đồng trang lức, nhưng những biến cố của cuộc sống liên tục ập xuống khiến cô dường như đã quên mất mình đã từng có ước mơ ấy. Tuy nhiên, sau màn trình diễn hôm nay của con gái, nếu bé Ji Eun thật sự thích hát, cô và MoonByul sẽ luôn ủng hộ con.
Nhìn người phụ nữ đã đồng hành với mình sau ngần ấy thời gian, Yong Sun vô thức nhoẻn miệng cười. Tuy cuộc sống đầy ắp sóng gió và gian truân nhưng cám ơn ông Trời đã ban cô ấy cho cô - một người phụ nữ vừa tinh ý, vừa chu đáo, người đã xuất hiện trong cuộc đời của cô và Ji Eun và thay đổi tất cả. Ừ! Trừ cái tính biến thái và đê tiện ra thì MoonByul cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ. Và nếu thật sự có kiếp sau, Yong Sun chắc chắn vẫn sẽ chọn Byul là người đồng hành với mình.
Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
"Này! Byul nghĩ Ji Eun có đủ khả năng trở thành ca sĩ không?"
"Em tin tôi chứ?" Một lần nữa, Byul lại mỉm cười đầy ẩn ý.
End FIC
P/S: Cuối cùng sau hai năm vật vã, cuối cùng Au cũng đã hoàn thành xong cái longfic dài lê thê của mình. Cám ơn cái readers, những người đã đồng hành và ủng hộ Au trong suốt chặng đường dài, các bạn chính là động lực để Au cố gắng hết mình cho đứa con tâm huyết này.
Mà sau Moment to trust, Au ngán longfic quá, nên chắc đây sẽ là longfic đầu tiên và cuối cùng của Au. Sau này nếu có ý tưởng, chắc Au chỉ viết one shot hoặc shortfic thôi, sợ lắm rồi! Yên tâm, Au sẽ tiếp tục cho chuỗi series one shot MoonSun và Wenrene kia, readers đừng Quên ủng hộ nhé.
Vì đây là chap cuối cùng nên Au rất mong readers nào đó comment cảm nghĩ cho Au được không? 🥴
Và mấy bạn có muốn Au viết thêm một số Bonus không?🥴🥴🥴🥴
Hỏi thật đó! Mọi người muốn BONUS không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top