Chap 68: Chị vẫn không sao!
Ngày bắt đầu: 1/2/2019
Ngày kết thúc: 11/2/2019
Ngày đăng: 6/4/2019
________________
KÉTTTTTTTTTT
Tiếng thắng gấp chói tai của chiếc ô tô vang dội cả một khoảnh sân khiến những người xung quanh giật thót tim, khó chịu đến mức phải bịt hết cả hai tai. Chẳng biết tên điên nào điều khiển chiếc xe này nhưng họ thoáng thấy có một cô gái nào đó mặc quần áo bệnh nhân, tóc tai bù xù, chân đi dép lê phóng như bay thẳng vào quầy tiếp tân với một tốc độ không thua gì tên gì tên lửa hạt nhân
"Lam....làm ơn.. ơn.. ơn...... tôi......"
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào thưa cô!" Cô nhân viên ở quầy ra sức trấn an người đối diện. "Thở đi! Cứ bình tĩnh...."
"TÔI RẤT BÌNH TĨNH." Người đó bỗng hét toáng lên. "LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT PHÒNG CỦA BỆNH NHÂN BAE IRENE MAU!"
"Ok ok, phiền cô đợi một chút." Cô nhân viên cuống cuồng bấm lạch cạch trên bàn phím. "Bae...... gì vậy! Xin lỗi, tôi quên mất rồi."
"Aissss! Chết tiệt, là Bae Irene, Bae Irene...... Irene. Đó là một cái tên tiếng Anh."
"Irene! Irene..... Ok, phòng số 202 thưa cô!"
*Vèo*
Sau khi nghe xong, cô gái kia lập tức chạy biến đi trong tích tắc, nhanh đến mức mà cô nhân viên vẫn chưa kịp hỏi thêm thông tin gì. Bệnh viện này tên là Perfect Red - là một trong những bệnh viện phụ sản tư thục lớn nhất tại Seoul, và lý do giám đốc Moon tức tốc lái xe đến đây là vì Hwasa vừa thông báo cho cô một tin dữ có liên quan đến Irene.
Flashback
"Có chuyện này em cần thông báo với hai người!"
"Hửm, chuyện gì?" Byul hỏi.
Nét mặt của Hwasa hiện lên nỗi bất an rõ rệt, có lẽ cô đắn đo việc có nên nói cho Byul biết hay không vì chị cô vẫn còn chưa khỏe và đang cần thời gian hồi phục sau ca rút tủy vừa rồi. Sợ rằng sau khi nghe xong, Byul sẽ đau tim vì sốc, nhưng ..... chuyện này có liên quan đến Irene.
"Chuyện gì vậy? Sao trông em lo thế?" Yong Sun cũng bắt đầu bồn chồn khi nhìn vào ánh mắt lo sợ ấy.
"Có gì thì cứ nói đi, chị nghe đây!" Byul sốt ruột, chẳng biết tin gì mà con bé cứ ấp a ấp úng mãi.
"Là Irene!" Hwasa khó khăn đáp. "Chị ấy sinh non hôm qua."
"CÁI GÌ?"
Cả Byul và Yong Sun đều đồng loạt la lên.
"Khoan! Bình tĩnh lại nào! Em chưa nói hết mà."
"Trời đất! Sao em không nói sớm?" Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh thần kì, Byul đã có thể ngồi nhổm dậy và túm lấy áo em mình.
"Em đâu biết! Chị Wendy chỉ mới gọi cho em. Nhưng khoan đã...."
"Bệnh viện nào? Là BỆNH VIỆN NÀO?"
"Perfe...Perfect Red.... Nhưng nhưng mà."
"Chết tiệt! Tin nghiêm trọng vậy mà không ai báo tôi sớm là sao....."
"Khoan....khoan đã...."
"Chị đi đây!"
Byul lập tức đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác kế bên và chạy nhanh ra cửa trước khi Hwasa kịp kết thúc câu nói của mình. Ở cổng, Byul dự định sẽ bắt một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện Perfect Red; tuy nhiên, cô vừa trông thấy bác sĩ Ham Eunjung đang chuẩn bị lái xe về nhà. Không một chút đắn đo, Byul lập tức chạy đến bên xe của Eunjung và bất thình lình hất thẳng bác sĩ sang chỗ ngồi bên cạnh.
"WHAT THE F****?"
Hoảng hốt vì bị xô mạnh, Eunjung vô ý buông một câu chửi thề trước khi nhận ra kẻ đã đẩy mình không ai khác chính là tên chết tiệt họ Moon ấy. Trời ơi! Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Tại sao khi không lại cướp chỗ lái chính của cô rồi tự tiện điều khiển xe mà không phải của cô ta.
Khoan nào! Byul đang lái xe của cô. TÊN MOON ẤY ĐANG LÁI XE CỦA CÔ.
Vâng! Không lầm đâu. Byul hiện tại đang điều khiển cái xe hơi yêu dấu của cô với một tốc độ nếu không ngang ngửa tên lửa thì cũng là tốc độ bàn thờ. Và quan trọng là: MoonByul tự tiện lái xe của cô mà không xin phép chủ nhân của nó đang ngồi sờ sờ kế bên. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn còn đang trong thời gian phải ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe à. ĐỒ CHẾT TIỆT!
MOONBYUL! CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI CHỨ?
"YAH....!" Bác sĩ Ham tức giận hét lên. "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao tự nhiên cướp xe của tôi?"
Byul cũng không vừa, quay qua gằn giọng ngay: "AI NÓI TÔI CƯỚP? Bây giờ tôi mượn xe của cô để đến một nơi quan trọng không được sao."
"Mượn?? Mượn cái bẹt ấy? Ai cho cậu ra ngoài? Tôi đã dặn cậu phải ở bệnh viện trong năm ngày rồi mà."
"KHÔNG ĐƯỢC! IRENE ĐANG NẰM VIỆN...., TÔI PHẢI ĐI LIỀN."
"Irene?" Eunjung nhướng mày suy nghĩ. "Chị họ của cậu?"
"Ừ! Là chị ấy."
"Mà có chuyện gì?"
"Hwasa mới báo là hôm qua chị ấy lên cơn đau bụng và phải sinh sớm và...... aissh, tôi vội quá nên không nghe kịp con bé nói hết, nhưng nghe đồn là mẹ con họ yếu lắm. Tôi đang rất lo."
*VÈO*
"Á!"
Chiếc xe xám yêu dấu của Eunjung bất thình lình đâm cua vào một con đường nhỏ chật hẹp, nhanh đến mức khiến bác sĩ Ham không kịp trở tay nên đầu đập thẳng vào cửa kính bên cạnh vang lên cái CỐP đau điếng. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc khi năm giây tiếp theo và vài giây nữa tiếp theo là những tiếng CỐP liên tiếp dồn dập mà nguyên nhân chính là những cú bẻ lái bạt mạng của tên Moon trời đánh thánh đâm ấy gây ra.
Hỡi trời cao có thấu! Cô ghét MoonByul.
End Flashback
Chạy qua chạy lại khắp dãy hành lang đầy mệt mỏi, cuối cùng Byul cũng tìm ra được căn phòng số 202 - một căn phòng nằm ở cuối dãy, cách xa cầu thang một khoảng khá dài. Byul thầm nguyền rủa diện tích khủng của cái bệnh viện mắc dịch. Cái gì mà rộng kinh thế! Cả đời cô chưa bao giờ thấy bệnh viện nào rộng và khủng bố như cái bệnh viện này. Nơi đây chắc rộng cũng phải ngang ngửa với siêu thị quá. Hơn nữa, sức của Byul còn khá yếu mà bắt cô phải chạy hùng hục tìm phòng nãy giờ. Thế nên khi đã tìm ra được căn phòng, Byul cảm giác thánh ca Aleluya từ thiên đường như đang ngân cao xung quanh mình vậy.
Sau khi cố gắng thở đều để cân bằng nhịp tim, Byul gõ cửa vài cái cho có lệ rồi cũng tự xoay nắm cửa mở ra. Dù gì cũng là chị em họ nên cần gì ngại ngùng, thế nhưng căn phòng chỉ còn chiếc giường nằm trơ trọi và không có ai bên trong. Byul bối rối và hụt hẫng, cô đã chạy một đoạn đường xa tới đây mà không thấy Irene và Wendy. Họ đang ở đâu chứ? Và xung quanh cô thì chẳng có y tá hoặc ai đó để hỏi han.
Không bỏ cuộc, Byul rời phòng và dáo dác tìm người y tá gần nhất để hỏi bệnh nhân phòng số 202 thì tình cờ cô lại đi ngang qua phòng của trẻ sơ sinh. Tò mò, Byul dừng lại một chút và đưa mắt nhìn qua cửa sổ thủy tinh và ngắm nhìn những đứa trẻ còn đỏ hỏn đang nằm trong lồng ấp. Đứa thì đang khóc, đứa thì cựa quậy, đứa thì ngủ rất say.
Đúng là mới sinh nên chả có em bé nào đẹp cả! - Đó là nhận xét tổng thể của Byul khi nhìn một lượt hết đám trẻ. Tuy nhiên, ánh mắt của cô chợt dừng lại ở một đứa bé đang nằm ngủ cuối dãy bên phải gần cửa sổ nhất. Trên người đứa bé quấn một tấm chăn màu hồng chứng tỏ nó là con gái, và quan trọng là trên lồng ấp có treo bảng tên của nó: Son Sooyoung.
Son Sooyoung ư?
Là cháu mình phải không?
Vô cùng Phấn khích, Byul đứng sát gần vị trí của đứa bé để ngắm nó rõ hơn. Con bé mang họ Son, họ của Seungwan, vậy nó đúng là cháu của cô rồi.
Lúc nãy nghe Hwasa thông báo sơ bộ là Irene bị ngã nặng và sinh con sớm hơn vài tuần dự tính, hèn gì đứa bé này trông có vẻ xanh xao hơn những đứa khác và kích cỡ cũng nhỏ hơn nữa. Nhưng khoan đã nào! Nếu Sooyoung ở đây thì đứa kia đâu rồi? Irene mang thai sinh đôi nên chắc chắn sẽ để hai đứa nằm kế nhau, nhưng Byul chỉ mới thấy một đứa. Cô không tìm ra bảng tên ghi chữ Son Yerim ở đâu cả.
Hay con bé bị gì rồi?
"Moon Byul Yi"
Trong lúc tinh thần có chút hoảng loạn thì một giọng nói quen thuộc sắc lẻm cất lên tạm thời làm gián đoạn suy nghĩ của Byul và cô nhanh chóng nhận ra người đó không ai khác chính là bà chị họ yêu dấu của mình. Vâng! Bae Irene đang đứng trước mặt, khoanh tay quanh ngực, ánh mắt gườm gườm nhìn cô như viên đạn chứng tỏ chị ấy đang không rất vui. Tuy nhiên, điều đó đâu quan trọng, Byul không quan tâm chị mình có đang tức giận hay không, hùng hổ vui mừng lao đến ôm chầm lấy Irene trước sự ngỡ ngàng của chị.
"IRENE! CHỊ ĐÂY RỒI...HUHUHU!'' Byul nghẹn giọng. "Em lo lắm. Ôi cám ơn tổ tiên, chị không sao. Chị vẫn không sao."
"Ack ack......."
Irene ho một tràng trước cái ôm chặt của đứa em họ. Định sẽ mắng Byul một trận vì đã giấu cô bí mật đi hiến tủy nhưng tình trạng sức khỏe của Byul khiến cô khá do dự. Hừm! Byul chết tiệt.
"Được chưa?" *khụ khụ* Irene tằng hắng đáp. "Chị không sao hết nên làm ơn đừng làm lố. Bây giờ người ta đang nghĩ em mới là chồng thật của chị đó."
"Haha!" Byul cười trong nước mắt. "Chị không sao cả. Nhưng....., em chỉ thấy Sooyoung đang nằm ở trong. Còn Yerim đâu rồi?"
"Wendy đang cùng y tá tắm cho nó." Giọng Irene bắt đầu nghẹn đi. "Chị bị chảy máu do trượt chân, ...... em bé sinh sớm nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, Yerim thì không sao nhưng Sooyoung phải lưu lại vài ngày vì sức khỏe yếu hơn đứa kia."
"Sooyoung yếu lắm ư?"
Rơm rớm nước mắt, Irene gật đầu và nói tiếp: "Bác sĩ nói do Sooyoung là đứa đầu tiên nên mới chịu ảnh hưởng của lực nhiều hơn. Hiện tại tim và phổi đang dần ổn định. Là lỗi của chị! Nếu đi đứng cẩn thận thì chắc con bé sẽ không bị gì."
"Thôi nào!" Byul trấn an. "Hai đứa đã qua cơn nguy hiểm thì mình cũng an tâm hơn rồi, giờ chỉ còn chăm sóc chúng kỹ càng thôi. Sẽ không sao đâu."
"Hừm! Vậy còn em? MoonByul chết tiệt, sao em lại giấu chị hả?"
"Hở?''
Irene gay gắt đáp: "Đừng giả ngơ, chị biết hết rồi. Sao em giấu chị chuyện đi hiến tủy cho Ji Eun? Tại sao? TẠI SAO? CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG THẾ SAO EM KHÔNG NÓI GÌ VỚI CHỊ?"
Chị họ của Byul dồn hết tất cả sức lực vào những cái đánh rơi thẳng xuống Byul và họ Moon vẫn đứng yên để chị đánh mình. Ngay từ ban đầu cô đã sai, sai vì không nói với Irene chuyện hệ trọng này, nhưng vì nghĩ đến sức khỏe của Irene, cô sợ việc của mình làm chị lo lắng gây ảnh hưởng tiêu cực đến chị, nhất là giai đoạn đang bầu bì thế này. Thật may là cô vẫn sống và trở về bên mọi người. Byul thầm cám ơn ông Trời (và cả hồn ma của Gyuri) đã may mắn giúp cô qua được lưỡi hái tử thần.
"Unnie!" Chỉ bằng một động tác nhẹ tênh, Byul đã bắt được hai cổ tay của Irene khiến chị phải dừng lại. "Đừng đánh em được không, em đau lắm."
Irene bĩu môi: "Tội của em đánh vậy còn nhẹ."
"Được rồi, đừng đánh nữa." Byul lém lỉnh đáp. "Em chưa hồi phục đâu. Đợi khi em xuất viện thì chị tha hồ đánh."
"Em chưa xuất viện hả? Vậy sao không nằm viện mà chạy đến đây?"
"Vì em lo cho chị. Em chỉ mới nhận được tin báo từ Wendy."
"Trời ơi là trời, sao lúc chị đánh mà em không chịu ngăn lại?" Irene hốt hoảng sờ những nơi mà mình vừa đánh mạnh Byul. Đứa em họ này khi nào mới hết làm cô lo lắng đây chứ.
"Đùa thôi. Chị yếu như sên tưởng có thể làm em bị đau à." Byul bật một tràng cười hàm ý châm chọc. "Mà này, em có thể bồng Sooyoung một chút được không?"
"Thôi! Con bé mới ngủ. Để nó ngủ đi."
"Byul unnie....!"
Wendy la lên vui mừng khi vừa nhìn thấy MoonByul đang ở đây, trên tay cô vẫn còn đang bồng Yerim vừa mới được tắm rửa sạch sẽ thơm phức. Và dĩ nhiên khi nhìn thấy cháu gái, Byul đã hào hứng đòi bồng cho bằng được. Do thấy người lạ và tiếng nói chuyện hơi lớn nên đứa bé bị làm cho giật mình và òa ra khóc, nhưng Byul vẫn thích thú bồng cháu mình và thử đung đưa dỗ dành đứa trẻ bằng tất cả mọi trò con bò mà cô vừa nảy trong đầu.
Sooyoung và Yerim đều nhỏ bé hơn so với những đứa trẻ khác, có lẽ do chúng là song sinh. Sooyoung hiện tại đã ngủ say nên Byul chỉ có thể bồng được Yerim. Mà con bé xem ra cũng có máu đanh đá nha, khóc cũng dai nữa, nó giống ai vậy không biết? Nhưng Byul có thể ngầm chắc rằng Yerim sau này sẽ không phải là đứa dễ bị ăn hiếp.
"Bé con à, khóc nhiều quá không tốt đâu." Byul trao lại đứa bé cho Wendy kèm một câu nói chọc ghẹo. "Irene, em nghĩ nó cũng có máu khó ở như chị."
"Yah! Bộ một ngày không chọc chị là mày ăn không nổi hả Byul?" Irene hung hăng kéo mạnh một bên tai của đứa em họ trời đánh.
Wendy vừa dỗ con vừa lo lắng: "Irene! Em nghĩ Yerim đói bụng rồi."
Irene nhíu mày: "Không phải nó mới ăn xong à?"
"Ừm, nếu vậy thì em nghĩ chắc nó cũng đang khó ở thật đó."
"Yah! Giờ tới em hả, Son Seungwan?"
---------
Sau khi đã biết Irene và bọn trẻ đã mẹ tròn con vuông, Byul chào tạm biệt họ và đi ra ngoài cổng, dự định sẽ bắt một chiếc taxi quay trở về bệnh viện Queen để nghỉ ngơi trong năm ngày như lời dặn của Eunjung. Tuy nhiên, đi được vài bước thì giám đốc Moon đã bắt gặp Eunjung đang đứng khoanh tay và gõ nhịp chân nhìn mình bằng ánh mắt rất là "thái độ".
Dĩ nhiên sao mà không bực mình được, Eunjung sắp sửa về nhà thì bỗng tên điên này từ đâu lao vào giật xe lái mà không xin phép chủ nhân. Đã thế trên đường còn phóng nhanh, vượt đèn đỏ, đi lối tắt, cô không biết trên đường tới đây xe của họ có bị camera an ninh quốc lộ ghi lại không nhưng cô nghi khả năng rất cao là ngày mai sẽ có cảnh sát tìm đến cô và bắt nộp phạt, không thì giam bằng lái.
Vâng! Tại cái tên này ra hết. Hết rắc rối này đến rắc rối khác, cũng là do MoonByul khuấy đảo cuộc sống yên bình của cô cả.
"Rồi? Giờ cậu tính sao đây?"
"Tính sao là tính sao?" Byul đơ ra một giây rồi phì cười khi sực nhớ hành động khi nãy. "À! Xin lỗi vì đã tự ý lái xe của cậu mà không xin phép, mai tôi đổ xăng cho cậu nhé."
Eunjung lầm bầm gì đó trong miệng nhưng không qua được ánh mắt tinh ý của Byul. Cô đoán người bạn cũ của mình hẳn vẫn còn bị ức chế trong lòng vì những rắc rối mà mình gây ra.
"Xin lỗi nhé, sau này sẽ đền bù cho cậu thiệt hại."
"Còn có sau này?"
Lắc đầu một cách bất bình, Eunjung hướng ánh mắt hoang mang về phía Byul và chỉ cầu mong sau này cô ta đừng có gây rắc rối cho cô nữa. Sáu năm trước, vì cái tên chết tiệt này mà cuộc sống của cô đã sang một trang mới hẳn hoi, sốc đến độ Eunjung còn không tin là mình đã lấy vợ và có con. Sáu năm sau, tên tâm thần trời đánh này lại một lần nữa xuất hiện và đảo lộn cuộc sống cũng như công việc chuyên môn của cô, khiến cô và hai chị em ngày đêm mất ăn mất ngủ chỉ để tìm cách bảo toàn mạng sống cho hắn và chữa trị cho con gái người yêu của hắn.
Thôi cho cô xin! Cô ta may mắn thoát chết sau ca phẫu thuật là Eunjung đã mừng lắm rồi, mong là sau này hắn đừng tìm đến cô nữa, vì mỗi lần hắn xuất hiện thì xác định là có chuyện lớn.
"Eunjung, cậu không định gặp chị Irene à?" Byul bất ngờ hỏi.
"Irene unnie?" Bác sĩ Ham lại lắc đầu. "Tôi không thân với chị của cậu. Mà chắc gì chị ấy đã nhớ tôi."
Byul thở dài thất vọng. "Cũng phải, hồi xưa cậu cũng không gặp chị ấy nhiều."
"Mà tình hình Irene sinh con sao rồi?"
"Sinh sớm vài tuần nhưng mẹ và con tạm thời đều bình an. Chỉ có một bé còn đang theo dõi sức khỏe!"
"Vậy là tốt! Giờ nhiều người sinh khó lắm."
"Eunjung!" Byul nói cùng một nụ cười mỉm. "Ừm....., tôi....... ừm...... Cám ơn cậu...... vì đã giúp tôi. Cậu đúng là một bác sĩ giỏi."
Eunjung nhíu mày nhưng nét cười chợt thoáng qua trên khóe môi. "Ừ! Nhưng tôi nghĩ...., người cậu nên cám ơn nhất là Hyomin mới đúng. Con bé chính là người đã vạch ra phương án từ đầu đến cuối."
______________________
Vài ngày sau
Tại một căn phòng phẫu thuật được chiếu sáng
"Cô Jiyeon, mổ có đau không?"
Ji Eun vừa ứa nước mắt vừa lo lắng nhìn ánh đèn sáng màu vàng đang chiếu vào cơ thể mình. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với nó, ngày phẫu thuật ghép tủy trị ung thư. Vì nôn nao khó chịu nên tối qua Ji Eun đã có một giấc ngủ chập chờn, cả umma Yong Sun và những người xung quanh cũng thế. Tuy nhiên, bên cạnh Ji Eun luôn có bác sĩ Park đồng hành và hỗ trợ tâm lý nên nhờ vậy mà nó mới không lo sợ khi bước vào căn phòng này.
Trước mặt Ji Eun là bác sĩ Eunjung, Hyomin và Qri, cả ba đều đeo khẩu trang màu trắng và mặc một chiếc áo màu xanh lá đồng điệu, duy chỉ có Jiyeon vẫn mặc áo blouse màu trắng quen thuộc nhưng cô cũng đeo khẩu trang như họ. Cô ấy nhìn nó và dịu dàng nói:
"Ji Eun! Con biết bài Twinkle Twinkle Little Star không?"
Bé con gật đầu.
"Được rồi. Giờ con hát cùng cô nhé."
Và Jiyeon và Ji Eun đều ngân nga gia điệu ca từ của bài hát một cách chậm rãi trong khi Hyomin bắt đầu gắn ống thở gây mê cho con bé.
"Không! Đừng để ý cái ống, con cứ hát theo cô."
Jiyeon vội nói vì không muốn bé bị phân tâm. Con bé nghe lời nên không nhìn cái ống được gắn trên mũi mình nữa, và giọng hát của đứa bé bắt đầu nhỏ dần...... nhỏ dần đến khi đôi mắt của em nhắm lại.
Cả bốn bác sĩ đều nhìn nhau và gật đầu.
"Chúng ta bắt đầu thôi." Bác sĩ Qri giơ con dao mổ lên.
End Chap 68
Au: Jullian
P/S: Kkk, cái kết này cho Wenrene được không mọi người? Bé Sooyoung chỉ bị chấn thương đầu thôi mà. 🥴🥴🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top