Chap 66: Gặp lại người đã khuất
Ngày bắt đầu chap 66: 12/1/2018
Ngày kết thúc chap 66: 25/1/2018
Ngày đăng: 20/3/2019
*Cám ơn em Po Ú đã hỗ trợ chị trong chap này*
_________________
"AI THẾ?" Bực bội, Byul hét lên giữa không trung.
"Là tôi!"
"What the....?"
Byul đang đứng bỗng dưng bật ngửa khi phát hiện có người đã đứng sau lưng cô nãy giờ mà cô lại chẳng hay biết gì. Chưa kịp hoàn hồn với tình huống hiện tại, Byul theo quán tính lập tức lùi ngược với nét mặt tràn đầy kinh hãi khi nhận ra người đã nói chuyện với cô chính là....... cô ấy - người con gái mà cô đã hại đời sáu năm trước.
"P....Parr....Gyuu..Ri....."
Byul lắp bắp không nên lời vì quá đỗi hoảng sợ. Trong đầu cô lùng bùng lên muôn vàn câu hỏi rối ren: 'Đó là Park Gyuri ư?', 'Tại sao cô ấy ở đây?', 'Chỗ này là nơi nào?', 'Cô ấy đến để báo thù chuyện sáu năm trước phải không?', 'Mình sắp chết rồi ư?' ... Ban đầu nghĩ mình bị ảo giác, Byul dụi mắt thêm lần nữa nhưng sừng sững trước mặt cô vẫn là hình bóng vô cùng rõ ràng và đầy chân thực của Park Gyuri.
Trái hẳn với vẻ mặt hoảng loạn của Byul, cô gái kia đăm đăm nhìn lại với một nụ cười nhếch mang tính châm biếm và khinh bỉ. Mặc dù cách nhau một vài phân nhưng Byul vẫn rùng mình cảm nhận rõ cơ thể lạnh toát chết chóc ấy đang từ từ tiến về phía mình. Trong vô thức, Byul cũng cố gắng lùi lại nhưng ánh mắt như than nóng đỏ rực đầy sát khí kia như muốn ghim thẳng cô lên bức tường, khiến bước chân của Byul bỗng dưng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, người thì không thể nhanh nhẹn như ma nên chẳng mấy chốc cô ấy đã tiến sát gần Byul, nụ cười hiện rõ nét thâm hiểm khi chạm vào vai họ Moon:
"Đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi chứ?"
"L...lạy ch...chúa!"
Byul lắp bắp không ra hơi khi cảm nhận cánh tay lạnh lẽo ấy đang lướt dọc trên cơ thể mình, nhưng thay vì phản kháng, Byul chỉ biết đứng yên như tượng đá để người kia muốn làm gì thì làm. Gyuri nắm lấy gò má của Byul và thề rằng cô chỉ muốn đóng băng tại chỗ vì bàn tay ấy quá lạnh.
"Sáu năm rồi, trông cô vẫn y như ngày trước."
"Cô..cô....cô muốn gì?" Byul nuốt nước bọt khó khăn.
Gyuri ma mãnh đáp: "Muốn gì à? Chẳng lẽ cô không đoán ra được là tôi muốn gì? Nghe nói cô thông minh lắm mà."
Đúng! Thường ngày giám đốc Moon rất nhanh nhạy và tinh ý, nhưng hiện tại trong đầu óc cô hoàn toàn cứng đơ không thể suy nghĩ nổi giải pháp cho tình huống này. Và quan trọng là, cô đã chết hay vẫn còn sống? Nhưng Byul cũng biết một điều: dù cô có chạy nhanh cỡ nào thì vẫn không thể thoát nổi nanh vuốt của người kia. Hơn thế, chính cô đã gây đau khổ cho cô ta thì rất đáng bị trừng phạt
"Gyuri!" Byul đổ mồ hôi. "Nếu cô muốn giết tôi thì làm nhanh lên đi."
Ánh mắt Gyuri có chút thoáng dao động vì ngạc nhiên trước câu nói ấy. Nhưng rất nhanh, một tia nham hiểm thoáng hiện trên môi, Gyuri tóm lấy gáy của Byul và thở ra từng cơn lạnh buốt như băng tuyết: "Không cần hối thúc. Tôi sẽ giúp cô đi nhanh thôi."
Sự tinh quái và băng lãnh của Gyuri khiến toàn thân Byul tê cứng như bị ai đó ướp đá, muốn rùng mình cũng không xong. Lần đầu tiên đối diện với người chết, quả thật Byul cũng không biết nên xử trí ra sao nhưng cô biết chắc chắn một điều: phen này cô không thoát được rồi. Nhắm mắt lại để đón nhận cái chết, bỗng chốc nước mắt tự nhiên ứa ra. Byul không muốn chết. Cô còn Yong Sun và Hwasa. Cô vẫn chưa được nhìn thấy con mình ra đời. Chưa kể hai bé song sinh của chị Irene nữa, chúng sắp sinh rồi, chẳng lẽ không còn cơ hội nào để cô gặp chúng ư.
BỐP
AHHHH.....
Byul la lên vì nổ đom đóm mắt trước một lực rất mạnh ngay lên má.
BỐP
AAAAAHHHHH
Chưa kịp hoàn hồn thì thêm một cú tát nữa như trời giáng tiếp tục đổ xuống bên mặt còn lại khiến cô chao đảo ngã bật xuống nền đất. Chẳng biết đây là tát hay đấm nhưng thề rằng cái thứ hai này còn mạnh hơn cái đầu, bỏng rát và hoa cả mắt, cảm tưởng như cơ hàm của cô đã bị đánh vẹo sang một bên. Nó làm cô nhớ đến cú đấm chí tử liên tục của Eunjung đã tặng mình sáu năm trước, ê ẩm và đau đớn. Nếu không nhờ Hwasa ra can, hẳn là năm đó Byul đã không giữ được cái mạng nhỏ này.
Đội ơn Hwasa.
Thế nhưng...... Hwasa không có ở đây.
Sau khi tặng cái người khốn nạn kia hai cú đấm như búa bổ, Park Gyuri chỉ ném cái nhìn đầy chế giễu kèm giọng nói mang tính khinh bỉ.
"Đồ yếu đuối!" Gyuri lắc đầu. "Tôi nghĩ cô sẽ kháng cự hoặc làm gì đó chống trả. Ai ngờ cô chỉ biết đứng yên một chỗ. Vậy mà ai đó từng khoe rằng không sợ trời, không sợ đất, cũng chả sợ ma.... Thì ra bấy lâu nay tôi đã tin lầm người."
"Ouch.....!"
Byul rên rỉ khi xoa tay vào chỗ đau trên mặt. Chiếc lưỡi bên trong đá qua đá lại để kiểm tra xem có chiếc răng nào lung lay hay không và may là hàm răng của cô hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng cú đấm đó thật sự rất đau. Mà khoan đã! Gyuri không giết cô ư? Cô ấy chỉ đấm cô thôi sao?
"Ơ..... , sao cô chưa giết tôi?" - Byul tò mò hỏi.
"Giết cô?"
"Nó luôn vậy mà. Tôi đã gây tội với cô sáu năm trước thì bây giờ cô đến đây không phải để báo thù thì là gì. Mấy cái này trên phim Hongkong nhiều lắm."
Họ Moon gật đầu như đúng rồi, điều đó khiến Gyuri lắc đầu ngán ngẩm. Cô từ tốn đáp: "Giám đốc! Tôi nghĩ cô nên bớt xem phim lại."
"Là sao?"
"ĐỒ NGU ĐỘN!" Gyuri bực bội túm lấy cổ áo Byul và tuôn một tràng bức xúc. "Tôi không đến đây để giết cô. Động não giùm! Nếu muốn giết thì sáu năm trước tôi đã ra tay chứ không đợi đến bây giờ. Làm ơn nghĩ lại đi. Nếu giờ giết cô thì tôi được cái gì chứ."
Âm giọng của Gyuri vang lên cao vút khiến Byul phải vội bịt tai lại vì sợ ảnh hưởng màng nhĩ. Không ngờ khi làm ma rồi thì sức mạnh vật lý cũng tăng lên gấp bội. Tát mạnh hơn, đấm mạnh hơn, giọng nói cũng cao hơn rất nhiều. Rồi Byul chợt ngẫm nghĩ câu nói kia và thấy cũng hợp lý. Giờ Gyuri cũng không còn trên đời này nữa, giết Byul thì được lợi gì chứ, điều đó cũng đâu giúp cô ấy sống lại.
"Vâng! Chả được gì hết."
Gyuri tức giận cốc lên đầu Byul một cái. Ôi lạy Chúa! Byul rên lên khe khẽ rồi xoa lấy chỗ đau. Cái này mà là cốc đầu ư, cảm giác chẳng khác gì bị búa đập. Cô ta mạnh thật đấy. Nhưng Byul hiện đang thắc mắc rất nhiều điều.
"Nhè nhẹ thôi! Đau lắm!" Byul rên rỉ.
"Cũng biết đau à?" Gyuri khinh khỉnh đáp
"Nhưng Gyuri, cô không giết tôi thật ư?" Byul chớp mắt ngạc nhiên.
"Tôi nói rồi không nghe à. Hay cô muốn tôi giết thật?"
"Ah không không!" Byul lắc đầu. "Nhưng ... tôi đang ở đâu? Và tôi chưa chết phải không?"
Gyuri bấm bấm hai đầu ngón tay và trả lời: "Tôi cũng không biết nên gọi nơi này là gì. Nhưng nếu ở chỗ này thì tức là cô vẫn còn cơ hội trở về dương gian."
Gương mặt Byul ánh lên sự vui mừng. "Nghĩa là tôi chưa chết!"
"Cô cứ cho là thế."
"Vậy còn cô? Tại sao cô lại ở đây?"
Người kia bất chợt thở hắt, không trả lời và quay lưng đi như đang muốn suy tư điều gì đó. Thấy vậy, Byul cũng tự biết điều và không hỏi nữa. Gyuri có thể không giết cô để trả thù nhưng chắc chắn cô ta cũng chả vui vẻ gì khi bắt gặp cô ở đây. Lặng lẽ quan sát người con gái ấy ở một khoảng cách nhất định, Byul không nghĩ sẽ có ngày mình được thấy linh hồn của người đã mất ở một cự ly gần đến vậy. Chưa bao giờ tin trên đời này có ma, nhưng kể từ lúc này cô sẽ phải cân nhắc lại.
Quan sát Gyuri, Byul nhận ra rằng trông cô ấy so với hồi xưa cũng không khác là bao. Vẫn là gương mặt thoáng nét lai Tây, vẫn giọng nói trong trẻo và mái tóc vẫn đậm màu nâu hạt dẻ. Kể từ lần đụng độ với Eunjung ở bệnh viện, cô không còn nhìn thấy họ nữa nên không biết là họ đã như thế nào sau đó. Mãi đến khi gặp lại Eunjung gần đây thì cô mới biết hai người đã lấy nhau nhưng không may là Gyuri đã qua đời ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng. Nghĩ lại thì Gyuri cũng thật đáng thương. Nếu có cỗ máy thời gian, chắc chắn Byul sẽ thay đổi tất cả để không làm tổn thương cô ấy.
"Nhìn đủ chưa?" Gyuri bất thình lình quay lại.
Byul chột dạ đáp trả: "Tôi có nhìn gì đâu."
"Thật sao?!"
"Thật mà."
Gyuri lại thở dài và bàn tay cô ấy phất lên trên không trung. Bất thình lình, trong không gian bỗng hiện lên một thứ gì đó giống như một tấm gương, nhưng nó lơ lửng chứ không có một giá đỡ nào. Byul chớp mắt nhìn vật thể ấy mà không khỏi kinh ngạc, cô buông ra một câu cảm thán vì chưa từng nhìn thấy loại gương kì lạ này trong đời, có lẽ nó chỉ xuất hiện ở cõi âm thôi nhỉ. Nhưng khoan, đây đâu phải là cõi âm, Gyuri cũng nói là cô chưa chết mà.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, vật thể giống tấm gương ấy bỗng lấp lánh và mặt phẳng bắt đầu chuyển động như những gợn sóng trước khi hình ảnh trên đó dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Tò mò, Byul lại gần xem và suýt nữa đã ngã xuống đất.
Trong tấm gương chính là cô.
Không! Nói chính xác hơn là thân xác của cô đang nằm bất động trên bàn mổ, còn Eunjung, Qri và Hyomin đang cố gắng làm trái tim cô đập lại vì điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng vô tận và chết chóc.
"MOONBYUL! TÊN KHỐN NÀY!" Eunjung vỗ một cái thật mạnh lên gương mặt của thân xác tê cứng một cách giận dữ. "Tôi chưa cho phép thì cậu không được chết. NGHE RÕ CHỨ!"
"Eunjung! Em bình tĩnh lại đi, bây giờ phải làm sao để cô ta thở lại cái đã." Qri trấn an.
"Em đang cố đây!"
Eunjung điên cuồng dùng máy đập xuống phần tim của Byul, miệng lầm bầm cầu xin cô đừng chết. Nhưng bằng một cách nào đó, Gyuri đã nhanh chóng làm tấm gương biến mất. Tuy nhiên, những hình ảnh hỗn loạn vẫn còn chạy nhảy trong đầu Byul làm tinh thần cô phút chốc trở nên hoang mang. Chịu không được, cô liền quay qua hỏi người đứng cạnh:
"Khoan đã nào! Cô nói là tôi chưa chết mà."
"Tôi đùa thôi." Gyuri nhếch miệng nhưng Byul cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt vì nó trông thật ma quái.
"Cô......" Byul cứng họng.
"Số phận đã vậy rồi, cô biết làm gì được."
"Nhưng tôi không muốn chết. Vợ tôi đang mang thai, tôi còn chưa được nhìn con tôi sinh ra mà đã chết rồi sao." Không cam tâm, họ Moon đau khổ đáp.
"Ai biết?" Gyuri vẫn vô cùng bình thản như muốn trêu tức người kia.
----------------
Trong căn phòng phẫu thuật im lặng như tờ, ba vị bác sĩ chỉ nhìn nhau và lắc đầu một cách buồn bã. Dù gì họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng số trời có lẽ đã không cho Byul cơ hội. Thở dài chán nản, Qri đắp tấm chăn mỏng lên cái xác đã không còn sinh khí và nói:
"MoonByul Yi, 28 tuổi, mất lúc 11g10 sáng, chúng ta sẽ thông báo với họ."
"Không tin được. Chúng ta đã thất bại thật ư? Rõ ràng mọi thứ đã rất hoàn hảo mà." Hyomin khẽ lau đi giọt nước mắt chực rơi. Mỗi khi có bệnh nhân nào không qua khỏi, cô đều xúc động như thế. "Chúng ta đã không cứu được cô ấy." Cô nghẹn ngào.
"Thôi! Đứng lên! Khóc gì chứ!" Eunjung lên tiếng. "Xem như cô ta không may mắn vậy. Chúng ta đi thông báo với họ nào."
-------------------
Quá tuyệt vọng, Byul bần thần ngồi thụp xuống vì không tin được điều nghiệt ngã ấy cuối cùng đã xảy ra thật với mình. Cô thấy Eunjung và các bác sĩ đang điên cuồng giúp cô thở lại nhưng trái tim vẫn không mảy may có tín hiệu dao động. Điều đó chứng tỏ Byul đã chết. Cô không tin. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn con đường dài phía trước. Eunjung rất giỏi, cô không tin cô ấy không thể cứu mình. Nếu cô chết, Yong Sun và con của cô sẽ ra sao. Cô vẫn chưa gặp con mình, cô vẫn chưa biết nó là gái hay trai. Rồi còn Hwasa nữa, cô đã hứa là sau khi cuộc phẫu thuật này kết thúc, cô sẽ dẫn nó đi ăn gà rán. Nó vẫn còn ở ngoài, mong mỏi chờ chị gái nó trở về, thế nên cô không thể chết được. Chưa kể còn hai chiến hữu cũng đang chờ cô, cô vẫn còn nhiều dự định với họ lắm.
Rồi chưa kể Irene nữa, chị ấy sắp sinh rồi. Byul thật sự muốn gặp Sooyoung và Yerim, cô vẫn chưa được thấy chúng mà.
TẠI SAO CHỨ?
TẠI SAO?
Tại sao Ông Trời lại đối xử với cô như vậy?
Thấy bộ dạng đáng thương của họ Moon, trên khóe môi Gyuri chợt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, cô nói: "Thôi! Không giỡn với cô nữa. Nghiêm túc lại nào!"
Gyuri phủi phủi những hạt bụi còn vương lại trên áo rồi từ tốn trả lời. "Cô hỏi tôi tại sao lại ở đây? Ừ....., tôi đến đây là để chọc ghẹo cô chút thôi, và có lẽ tôi sẽ giúp cô trở về dương gian."
"Hả?" Hai mắt Byul sáng bừng. "Cô nói thật chứ? Tôi chưa chết, là tôi chưa chết đúng không? Cô không gạt tôi?"
"Bộ trông tôi giống đang đùa chắc."Gyuri trừng mắt đáp.
"Tôi nghi quá."
Gyuri đặt tên lên trán thở dài: "Haizz, tôi thật không hiểu tại sao trước đây tôi lại dính tiếng sét ái tình với cô. Chắc khi đó đầu óc của tôi có vấn đề, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì đồ hâm dở."
Byul cười khổ rồi đáp: "Người ta nói tình yêu làm mù quáng là không sai mà. Nhưng khi nào tôi được về nhà đây?"
"Cô nôn nóng lắm ư?"
Byul thành thật đáp. "Tôi không thể xa Yong Sun."
"Thật mừng cho cô ấy." Đôi mắt Gyuri có chút thoáng buồn nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cô chỉ tay về phía cái bóng sáng đằng xa và nói: "Đợi nó to lên thì cô sẽ đi về hướng đó để nhập về cái xác."
"Đi về hướng đó ư?"
"Ừ! Nhớ đừng có quay đầu lại đấy!"
"À! Gyuri, tôi....."
Câu nói Byul chợt khựng lại và điều đó khiến Gyuri chau mày khó hiểu, cô đoán rằng cô ta muốn nói gì đó với mình nhưng vẫn chưa dám mở miệng. "Muốn nói gì cứ nói đi. Lát nữa đi rồi thì không còn cơ hội nữa đâu."
"Gyuri! Tôi........." Cô ngập ngừng đôi chút rồi đáp. "Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi..... Xin lỗi vì đã từng làm cô tổn thương."
Byul lí nhí đáp. Sao cô có thể quên được những lỗi lầm khi xưa đã gây ra cho cô ấy chứ. Byul đã lợi dụng Gyuri, chà đạp tình cảm, khiến cô gái ấy đau khổ đến mức đã tìm đến con đường quyên sinh. Thật ra sau lần đó, Byul cũng hối hận với tội lỗi của mình nên đã từng có ý định tìm Gyuri để chuộc lại lỗi lầm, nhưng dường như cô ấy đã thay đổi chỗ ở cũng như số điện thoại. Và sau ngày bị Eunjung đánh trong bệnh viện, Byul cũng không còn thấy cô bác sĩ đó đâu nữa. Hai người họ đã biến mất khỏi cuộc đời của Byul như một cơn gió. Ngay cả Hwasa cũng mất liên lạc với Eunjung mãi cho đến khi cô ta bắt đầu trở thành một bác sĩ có tiếng ở ngành ung thư và được xuất hiện trong vài tờ báo y học.
"Có vậy thôi à?"
"Không! Tôi thành tâm xin lỗi cô. Là thật đấy!" Byul buồn bã trả lời. Tuy lời xin lỗi này đã muộn màng nhưng thà có còn hơn không.
Gyuri lắc đầu nhẹ và xua tay: "Chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa. Tôi cũng chả muốn nhớ."
"Chẳng lẽ cô không ghét tôi sau những gì mà tôi đã gây ra cho cô ư, thậm chí cô còn đến đây để giúp tôi nữa."
Gyuri cười khẩy: "Ghét ư? Dĩ nhiên! Những gì cô đã làm, tôi vẫn không quên được. Và tôi cũng đã từng sống thù ghét như vậy. May nhờ có Eunjung giúp đỡ, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng tôi cho rằng hẳn đây là điều mà ông trời đã sắp đặt. Nhưng nghĩ lại......., nếu không nhờ cô, có lẽ tôi sẽ không biết đến Eunjung và cô ấy đã quan tâm tôi nhiều như thế nào." Cô ngừng lại một lát và tiếp. "Nếu có trăn trở, tôi chỉ buồn là không thể đi cùng cô ấy hết cuộc đời. Tôi hiểu nỗi đau mà Eunjung trải qua, cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy."
"Tôi rất tiếc." Byul nói. "Ước gì tôi có thể đền bù điều gì đó cho cô."
"Không cần đâu."
Nét buồn man mác ẩn hiện trên gương mặt thanh tú của Gyuri, cô đứng dậy và chỉ tay về phía bóng sáng đằng trước đang dần dần to hơn.
"Thôi! Đến lúc cô phải đi kìa. Mau mau đến chỗ ánh sáng đó đi. Nhớ đừng quay đầu lại đấy."
Byul vô cùng phấn khởi. "Chỉ cần đi về hướng ánh sáng đó là tôi sẽ trở về dương gian ư?"
"Đúng vậy!" Gyuri gật đầu. "Nhanh lên, nó sẽ không sáng mãi đâu."
"Tôi đi ngay."
Byul đứng lên và vặn vẹo thân người như thể một vận động viên sắp chạy đường dài, nhưng cũng đúng mà, cô phải chạy thật nhanh đến bóng sáng đó trước khi nó lu mờ và biến mất mãi mãi. Chỉ cần đến kịp, cô sẽ trở về với gia đình mình.
"Khoan đã Gyuri!"
Chạy được ba bước thì Byul chợt dừng lại và ngoái đầu nhìn.
"YAH! Sao không chạy tiếp? Tôi đã nói là không được ngoái đầu lại mà." Gyuri bức xúc la lên.
"Gyuri! Cô không theo tôi ư?"
"Theo làm gì, tôi chết lâu rồi mà." Gyuri cười.
"Vậy cô muốn tôi nhắn nhủ điều gì với Eunjung không?"
"Nhắn gì ư?" Gyuri cắn môi dưới và suy nghĩ thật nhanh. "Cứ nói với cô ấy là tôi thích hoa thạch thảo."
Byul gật đầu. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với Eunjung."
Rồi cô giơ tay chào vĩnh biệt người con gái ấy lần cuối trước khi sải những bước dài hướng về phía ánh sáng màu vàng trắng đang lấp lóa xa xa với tinh thần tràn ngập hy vọng.
"Vĩnh biệt, Byul!" Gyuri thì thầm khi hình bóng ấy dần biến mất trong tầm mắt.
-------------------
Ở bệnh viện Queen.
"BÁC SĨ! BÁC SĨ!"
Một cậu y tá hớt hơ hớt hải chạy ra từ phòng phẫu thuật ngay trước khi Eunjung, Qri và Hyomin sắp đi ra cửa chính để thông báo tin dữ với gia đình Moon.
"Cô ấy....Bệnh nhân.... tim cô ấy đập lại rồi."
End Chap 66
Au: Jullian
P/S: Vậy là mọi người có thể thở phào được rồi ha... Moon Tổng chưa tới số (Còn hai bé sinh đôi và Ji Eun thì chưa biết nha) 😂😂
Cái chap này chủ yếu ảnh hưởng từ phim "Thiện Nữ U hồn", và thề rằng sau khi viết chap này xong, Au cảm thấy cảm thương cho Park Gyuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top