Chap 65: Đây là đâu?

Ngày bắt đầu chap 65: 3/1/2019

Ngày kết thúc chap 65: 10/1/2019

Ngày đăng: 11/3/2019

__________________

"Hình như tôi nghe có tiếng động lớn trong ấy."

Yong Sun khấp khoải lo âu, cố gắng nhón chân nhìn vào bên trong khu phẫu thuật nhưng chẳng thấy gì ngoài những dãy phòng đóng kín. Cô không biết họ chuyển Byul vào phòng nào nhưng linh tính mách bảo rằng dường như có chuyện gì đó rất kinh khủng đang diễn ra. Thấy thế, Taeyeon liền kéo Yong Sun trở về vị trí ghế chờ và an ủi:


"Tưởng tượng thôi, không có gì đâu. Đôi lúc lo lắng quá sẽ tạo ra ảo thanh. Mới một tiếng trôi qua thôi mà."

"Đúng rồi unnie!" Đến phiên Hwasa và Wheein cũng cố gắng xoa dịu tâm trạng rối ren của Yong Sun. "Ta còn một tiếng nữa, chúng ta hãy đợi và cầu nguyện cho chị ấy đi."


"Sao tôi thấy lo quá!"


Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm khảm Yong Sun. Khi nãy trái tim cô chợt nhói lên kì lạ như một dự cảm về điều gì đó chẳng lành. Thật lòng, Yong Sun chỉ muốn đẩy mạnh cánh cửa kia để bước vào tìm Byul. Một tiếng đồng hồ trôi qua chẳng khác gì một thập kỉ. Cô muốn được nhìn thấy Byul. Cô ấy bây giờ sao rồi? Ca mổ đang diễn ra như thế nào? Chúa ơi, cô đang muốn phát điên lên đây. Nếu không vì Yuri khuyên nhủ, chắc bây giờ cô đã đập cửa xông thẳng vào nơi đó rồi.


Trong khi đó, Yuri và Taeyeon chợt thì thầm với nhau.

"Mình nghĩ cô ấy lo lắng cũng đúng. Tâm trạng lo âu khi chờ đợi thông báo của bác sĩ luôn là một cực hình."


Bác sĩ Kwon gật đầu đồng tình: "Ừ! Cảm giác đó kinh khủng lắm. Nhớ cái lúc Jessica của tôi gặp tai nạn xe cộ bị mất máu rất nhiều, lần đó cứ nghĩ đã mất cô ấy. May mà truyền máu kịp."

Yuri bỗng thở phào một hơi khi hồi tưởng lại tai nạn trên núi xảy ra cách đây hai năm khi cô và Jessica đang tận hưởng kì nghỉ ngắn. Trong lúc lái lên dốc, bỗng dưng một chiếc xe tải chạy ngược chiều bị mất tay lái đâm thẳng vào họ. Do hoảng hốt và để tránh xe tải, Yuri lập tức bẻ lái rồi đâm thẳng vào sườn dốc bên dưới. Cô chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng Jessica bị chấn thương mất máu khá nhiều. May mắn do căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, Jessica hầu như chẳng nhớ gì về vụ tai nạn ấy.


"Nè Yuri! Rút tủy ra có đau không?"


"Chắc chắn!" Yuri chắc nịch đáp và câu đó khiến Taeyeon tái mặt, nhưng bác sĩ Kwon liền nở một nụ cười tinh quái. "Trừ phi rút tủy mà không gây tê, nếu không thì còn hơn đau đẻ."


Taeyeon bỗng chốc rùng mình, bạn thân của cô đang ở trong kia không biết có được bác sĩ tiêm thuốc gây tê không nữa. Người ta hay nói "không có cái đau nào ghê gớm cái đau khi sinh con", nhưng Yuri đã xác nhận cái này còn khủng khiếp hơn thì Taeyeon chỉ mong rằng mấy bác sĩ kia nhớ cho Byul thuốc tê đầy đủ.

Mình tin Eunjung sẽ giúp được cậu ấy.

..............

Trong khi đó

"Unnie! Chúng ta đang mất cô ấy...." Hyomin la lên đầy hoảng hốt.


"Chết tiệt! Đừng có giỡn với tôi chứ, MoonByul!"

Eunjung tức giận nhìn nhịp tim đồ hiện trên màn hình đang dần chuyển sang một đường thẳng tắp. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lật lại Byul ở trạng thái nằm ngửa và tiến hành làm động tác xoa bóp tim sơ cứu cơ bản, thế nhưng biểu đồ điện tim vẫn thẳng hàng và không có dấu hiệu hoạt động. Một y tá khẩn trương đẩy đến cho họ một chiếc máy lớn và Eunjung lập tức chộp lấy hai bộ điều khiển và chà xát chúng vào nhau để tạo lực. Bây giờ phải dùng cách này thì mới khiến con người chết tiệt kia thở lại.

"Yah! Không được chết!"

Eunjung gằn từng chữ và đập hai dụng cụ xuống cơ thể bất động bên dưới. Một tiếng bịch vang lên khá lớn khiến cơ thể đông cứng của Byul bật mạnh do tác động từ lực điện nhưng điện tim đồ vẫn không có dấu hiệu lên xuống. Thở hắt một cách giận dữ, Eunjung chà hai dụng cụ và lặp lại động tác thêm lần nữa nhưng nhịp tim vẫn cho ra kết quả là một đường thẳng kéo dài vô vọng.



"MẸ KIẾP! Bộ tưởng muốn chết là chế hả? Chừng nào tôi chưa cho phép thì cậu không được chết."

Eunjung la lên và quyết định tăng mức của dòng điện. Bên cạnh cô, Hyomin và Qri đang hỗ trợ bằng động tác hà hơi thổi ngạt. Tất cả bọn họ đều khẩn trương vì lo lắng tột cùng cho sự an nguy của MoonByul.

.................

"Irene Irene........làm ơn tỉnh lại đi, Irene! ..... Ôi không! Xin mọi người hãy cứu chị ấy"

Nước mắt lăn dài trên má nhìn người vợ đã bất tỉnh, Wendy chạy theo chiếc băng ca cùng các y tá và bác sĩ với một tâm trạng sợ hãi tột cùng. Cô đã báo tin cho bố mẹ của Irene và cũng định báo cho bên nhà của MoonByul nhưng trong giây phút tỉnh táo còn sót lại, Irene đã ngăn cô vì không muốn làm phiền hà đến em họ khi nhà bên ấy cũng đang bận rộn chạy chữa ung thư cho Ji Eun. Wendy hiểu Irene, chị ấy sợ người khác lo lắng cho mình. Thật là ...


"Xin cô hãy bình tĩnh và đợi ở ngoài."


"Làm ơn....!"


"Không! Không được, chúng tôi đang cấp cứu. Phiền cô hãy gắng chờ thêm chút nữa...."

Cô y tá vội vã nói trước khi bỏ lại Wendy đứng một mình bên ngoài. Chiếc băng ca của Irene được các bác sĩ khẩn trương đẩy vào phòng cấp cứu nhưng Wendy lại không được phép vào trong. Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, cô Hàn Kiều bé nhỏ đi qua đi lại chờ đợi, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho Irene được tai qua nạn khỏi. Bố mẹ của Irene hiện đang ở Pháp nên chưa thể về kịp nhưng chắc chắn họ đang rất sốt ruột khi nhận được tin dữ của con gái.

Còn bên nhà Byul thì sao....?

Wendy cầm chắc điện thoại trên tay và ra chiều lưỡng lự khi đầu ngón tay rất muốn đặt xuống phím Call dãy số của MoonByul, nhưng Irene đã dặn không được phiền đến họ thì cô thật không muốn làm phật ý vợ mình. Irene đã nói thế rồi thì cô không thể làm gì khác. Hơn nữa, Byul và Hwasa còn đang đau đầu vì chưa tìm được người hiến tủy cho Ji Eun, nếu họ nghe tin Irene bị cấp cứu, chắc họ sẽ điên lên mất.


Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Wendy cất lại điện thoại vào túi và kiên nhẫn chờ đợi các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một bác sĩ đã chạy ra và nói với cô rằng Irene có thể sinh non và 80% khả năng là sẽ mất đi một bé.

"Chảy máu ở tử cung do té rất nặng nên bây giờ phải gấp rút sinh mổ.Nếu không thì nguy hiểm cho thai phụ."

Khi nghe tin dữ ấy, Wendy có cảm giác mặt đất dưới chân mình như muốn đổ thụp xuống và bầu trời bỗng dưng tối sầm. Đầu óc cô choáng váng vì quá sốc. Không thể tin được những gì vừa nghe, cô bức xúc túm lấy áo bác sĩ và gặng hỏi cho ra nhẽ và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ ông ấy.



Gì chứ? Họ làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao có thể mất một đứa?

Nhưng bác sĩ nói rằng hiện tại tình hình đã quá gấp rút và Irene cần phải sinh mổ, nếu không cô ấy sẽ khó mà giữ được mạng. Tuy nhiên, họ vẫn cần Wendy ký tên vào biên bản xác nhận đồng ý thì họ mới có thể yên tâm mà tiến hành công việc. Dĩ nhiên, cô Hàn Kiều không cần suy nghĩ thêm và đã ký tên vào biên bản ấy không một chút đắn đo. Tính mạng của Irene bây giờ là quan trọng nhất. Họ muốn làm sao thì làm, miễn là cứu được chị ấy.


Chúng ta sẽ mất một em bé sao, unnie? - Wendy đau đớn thở dài, tiếp tục những lời cầu nguyện trong vô vọng chỉ mong chị ấy sẽ tai qua nạn khỏi. Dĩ nhiên, Wendy cũng không muốn mất con, hơn nữa, nếu đặt ở vị trí của Irene, chắc chắn chị ấy vẫn sẽ ưu tiên cho cặp sinh đôi được ra đời an toàn.  Nhưng hiện tại Irene đã hôn mê, nếu Wendy không quyết định nhanh thì e rằng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chị ấy mất. Cô chỉ có một lựa chọn. Wendy yêu Irene và điều duy nhất cô muốn bây giờ là được nhìn thấy chị bình an trở về, đối với cô thế là quá đủ.



-----------

Toàn thân đau nhức ê ẩm, Byul từ từ hé mở đôi mắt đầy mệt mỏi và dụi chúng khỏi những hạt bụi đang theo làn gió thổi hay hắt khắp nơi, rồi cô chợt nhận ra chỉ có một mình cô từ nãy đến giờ, ngoài ra không thấy bóng dáng người nào cả.


Mình đang ở đâu?

Gượng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, Byul nheo mắt trước những hình ảnh mờ mịt như có sương mù xung quanh đang bao lấy mình. Không khí huyền ảo đến đáng sợ. Sau vài giây hốt hoảng, cô cố gắng định tâm và sử dụng khối óc để xác định xem đây là đâu và tại sao cô lại đang ở đây. Không gian xung quanh chìm đắm trong một màu xám vô định và không có bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân lặng lẽ của cô.


"YONG SUN!"

"HWASA......... YURI.....TAEYEON......"


"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?"

Byul rướn người lên một mỏm đất nhô cao và gọi to tên của từng người nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vang của chính mình. Có một chút lo âu len lỏi trong tim, cô cũng không biết rốt cuộc đây là nơi nào. Byul nhớ rằng cô đang trong phòng phẫu thuật để tiến hành rút tủy, và nếu cô không nhớ không lầm, bọn họ đã cho cô ngửi một loại khí có mùi hương kì lạ nhưng rất thơm dịu, rồi sau đó tỉnh dậy cô lại đang ở cái nơi lạnh lẽo đầy âm khí thế này.


Âm khí ư? Sống lưng Byul bỗng chốc lạnh toát, mồ hôi bắt đầu rịn từng giọt li ti trên trán khi cô chợt nghi ngờ có thể cô đã chết trong lúc phẫu thuật và nơi mà mình đang đứng chính là âm phủ.

Không....

Không thể như thế được....

"YONG SUN.....YONG SUN! HWASA ƠI.... LÀM ƠN, MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?"


Byul gào tên tất cả mọi người đến khản cả giọng. Cô không biết đây là nơi quái gì nhưng cô không tin rằng mình lại chết một cách dễ dàng như vậy. Eunjung đã khẳng định cô còn đến 15% cơ hội sống và cô ta lại là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm thì không lý nào lại để cô ra đi nhanh thế. Dù đang vô cùng bối rối và sợ hãi nhưng Byul là một người lạc quan, cô không thể chết, nhất là vào thời điểm này. Yong Sun và đứa con trong bụng đang chờ cô trở về. Hwasa cũng đang nóng ruột chờ đợi chị gái. Yuri và Taeyeon cũng đang ở ngoài chờ bạn mình.

Vâng! Tất cả bọn họ đều đang mong mỏi chờ đợi nên cô không thể ở đây được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát ra cái nơi chết tiệt này. Yong Sun đang đợi cô. Cô ấy đang mang thai đứa con của cô. Chừng nào chưa được nhìn thấy đứa bé ra đời thì Byul không cam tâm trao linh hồn cho diêm vương được.


-------------

"Chờ đợi lâu quá, Yuri nhỉ!"

Bác sĩ Kwon khẽ đưa tay lên miệng với một cái lắc đầu ngắn, ánh mắt hướng về phía Yong Sun: "Yên lặng đi! Cô ấy mà nghe được thì càng lo lắng thêm đấy."

"Oh, quên mất!"

Taeyeon lén bụm miệng, thật may là Yong Sun không nghe họ nói chuyện. Tuy nhiên, họ cũng đang vô cùng nóng ruột không thua gì cô ấy, bây giờ đã là một tiếng 30 phút, ca phẫu thuật sắp sửa kết thúc. Trong suốt khoảng thời gian đó họ không nghe bất kì động tĩnh gì từ bên trong, điều đó chứng tỏ ca lấy tủy diễn ra rất trơn tru. Phải không?

Trưởng phòng Kim huých nhẹ Yuri và nói nhỏ: "Mình từng xem nhiều bộ phim về bác sĩ, và để ý là khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra thì bên trong sẽ hô hào thêm bác sĩ vào phụ?"



"Cũng chưa chắc đâu"

Yuri có chút thoáng nhíu mày khi nghe điều đó từ Taeyeon. Có lẽ cậu ấy không biết rằng hoàn cảnh trong phim và thực tế nó khác xa rất nhiều. Và Yuri cũng biết rằng đâu đó trong những căn phòng bên trong cũng đã có bác sĩ trực sẵn để cứu nguy nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, điều đó sẽ giúp họ không mất quá nhiều thời gian để ra ngoài gọi người khác.

"Ô, cậu biết điều gì ư?" Taeyeon chớp mắt hỏi.

"Nếu thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm thì đã có sẵn người bên trong đó rồi. Họ sẽ không chạy qua chạy lại như cậu thấy trên phim đâu."



"Lạy Chúa! Thật à?"


"Thật!" Yuri gật đầu.

"Vậy...., có khi nào Byul đang gặp nguy hiểm mà ta không biết."

Yuri nhún vai. "Sao mình biết được chứ! Chuyện gì xảy ra bên trong chỉ có họ biết."


"Yuri! Cậu nghĩ Eunjung sẽ thành công chứ?" Taeyeon bắt đầu lo lắng nhưng lập tức đã được bác sĩ Kwon trấn an.

"Eunjung giỏi và tên Moon kia cũng mạng lớn. Hắn không dễ chết thế đâu."

"Ừm......., mình cũng mong vậy."

-------------

Đi được một quãng, Byul bỗng chú ý đến một điểm sáng đằng trước đang le lói tại một góc nào đó. Tuy chỉ là một ánh sáng nhỏ nhưng cũng đủ làm cảnh vật xung quanh đỡ đìu hiu và tăm tối hơn. Trong lòng dâng trào một niềm lạc quan, Byul lập tức chạy nhanh đến chỗ có ánh sáng với hy vọng đó nó sẽ dẫn đến một cánh cửa giúp cô trở về nhân gian.

Byul cứ chạy..... chạy mãi...... nhưng ánh sáng mà cô nhìn thấy dường như càng ngày càng xa hơn, xa đến mức cô cảm tưởng rằng mình không thể với tới nó được. Sau khi đôi chân đau rã rời và cơ thể đã mướt mồ hôi, Byul ngồi xuống một mô đất mềm và thở dốc. Xung quanh cô chẳng có một ai và cũng không có điều gì nói lên rằng đây là nơi có sự sống, và nó cũng không có dấu hiệu gì để nhận biết đây là đâu.


Lạy chúa! Ai đó hãy làm ơn cho cô biết cô đang ở đâu, được không?


"Chạy như vậy có mệt không?"

Bất ngờ, một giọng nói từ đâu đó cất lên khiến Byul giật mình đứng dậy. Cô dáo dác nhìn xung quanh để xem người đó ở đâu nhưng không có ai cả. Tuy nhiên, người ấy vẫn đang giao tiếp với Byul trong không khí và giọng điệu nghe có vẻ bỡn cợt:

"Tôi nhớ hồi xưa cô khỏe lắm mà, một mình có thể cân rất nhiều người. Giờ nhìn đi, mới chạy có một chút mà đã thở thế này."


"AI THẾ?" Bực bội, Byul hét lên.


"Là tôi!"

"What the...?"

Byul đang đứng bỗng dưng bật ngửa khi phát hiện có người đang đứng sau lưng cô nãy giờ mà cô chẳng hay biết. Chưa kịp hoàn hồn, họ Moon đã lập tức lùi lại với nét mặt tràn đầy kinh hãi khi nhận ra người đang nói chuyện với cô chính là....... cô ấy.

Không nhầm được. Chính là cô ấy - Người con gái mà cô đã hại đời sáu năm trước.



"P....Parr,,Gyuu..Ri....."

Byul lắp bắp không nên lời vì quá đỗi hoảng sợ.


End Chap 65

Au: Jullian

P/S: Xin lỗi! Au bị nhiễm cái concept trong "Thiện Nữ U Hồn" của Hongkong quá nên đã đem concept ấy vào fic. Vâng! Byul lần này chết chắc rồi.👍 CHẾT CHẮC RỒI...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top