Chap 63: Phẫu thuật💉
Ngày bắt đầu chap 63: 9/12/2018
Ngày kết thúc chap 63: 24/12/2018
Ngày đăng: 22/2/2019
________
"Hyomin, em đã tiệt trùng hết dụng cụ chưa?"
Eunjung cất giọng hỏi trong khi mặc vội chiếc áo blouse trắng mới tinh vừa đặt mua hôm qua. Em gái cô gật đầu và ra dấu bằng ngón tay rằng tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, rồi tiếp tục bữa sáng dang dở với một gói mì cay. Eunjung nhìn bữa ăn qua loa của Hyomin và chép miệng ra chiều không hài lòng. Hôm nay là ngày ba chị em sẽ thực hiện ca mổ lấy tủy của MoonByul nên cần sự tập trung cao độ, ăn uống thiếu dinh dưỡng thế này thì sao mà có sức.
Vì vậy, Eunjung quyết định nhường cho em gái thêm ba miếng cơm cuộn trong phần ăn sáng của cô. Hyomin nhăn mặt vì ăn vậy là quá nhiều so với bữa ăn thông thường của mình hằng ngày, nhưng bác sĩ Ham vẫn động viên lẫn "ép buộc" em gái ăn chúng cho hết. So với Qri và Eunjung, Hyomin vốn ăn uống không được tốt nên đứa em này cần được quan tâm nhiều hơn. Hôm nay ăn một bữa sáng hơi dư dinh dưỡng một tý cũng chẳng chết tay nào. Hơn nữa, ca mổ này thật sự quan trọng đối với họ. Dù Byul trước đó đã ký vào biên bản nhưng nếu họ không làm tốt hết trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng một phần không nhỏ đến uy tín của Queen Hospital.
"Nhiều quá, unnie!" Hyomin cằn nhằn trong cuống họng khi gắp miếng cơm cuộn do chính tay bà chị mình tự làm bằng nét mặt chán ngán rõ rệt. Miếng cơm rong biển này có khi còn to hơn những miếng làm sẵn được bày bán trong siêu thị. Bác sĩ Ham to lớn nên miếng kimbap cũng to y như chủ nhân của nó vậy. Và quan trọng là, Hyomin sợ tăng cân. Cô đang yêu đương với Jiyeon và cô không thích trên người mình có dư miếng mỡ nào.
Tuy vậy, dường như Eunjung có thể đoán được suy nghĩ của em gái thông qua ánh mắt, cô cười khổ và xoa đầu nó: "Ăn một ngày cũng chả làm em tăng lên hai ký đâu mà lo. Cứ ăn cho nhiều vào, hôm nay chúng ta cần năng lượng để làm việc."
Dù chẳng muốn ăn thêm nhưng Hyomin đành chịu thua và miễn cưỡng đưa lên miệng cắn một miếng cơm rõ to. Là kimbap cuộc trứng, phô mai và jambon, quá nhiều chất béo được gói gọn trong một miếng cơm, và cô tự hỏi ngày nào chị cô cũng ăn đồ thế này mà sao tạng người vẫn thon thả thế. Chắc điều này có liên quan đến cơ địa vì cô nhớ rằng Eunjung không có thói quen tập gym, chị ấy chỉ đơn thuần chạy bộ khi có thời gian rảnh hoặc dạo qua công viên để tập xà đơn. Hẳn là thế rồi, thật ghen tị!
"Qri unnie đâu rồi?" Hyomin thắc mắc vì sáng giờ không thấy bóng dáng chị cả của họ.
"Đang ủi áo blouse." Eunjung đáp.
"Trời! Phẫu thuật thôi mà, có cần phải chải chuốt thế không?" Hyomin nhíu mày.
"Gọn gàng cũng là một tính tốt."
Eunjung chốt lại câu cuối cùng ngắn gọn trước khi rời khỏi phòng để đến phòng của Ji Eun. Tuy hôm nay chưa phải là ngày ghép tủy nhưng cô chỉ muốn qua kiểm tra con bé một chút. Tiếng gió thổi vù vù qua từng bước chân thoăn thoắt lướt dọc hành lang, đánh cả những chiếc lá khô rơi xuống sàn nhà còn loang lỗ nước mưa đêm qua. Thời tiết hôm nay đã chuyển mùa. Trời đang lạnh dần. Eunjung khẽ hắt hơi một tiếng và kéo chiếc áo blouse qua cổ khít hơn.
Khi đến nơi, Eunjung chứng kiến cảnh Jiyeon đang giúp Ji Eun thay một bộ đồ mới. Có lẽ con bé vừa mới tắm xong vì cô có thể ngửi được mùi dầu tắm trẻ em thoang thoảng trong không khí vô cùng dễ chịu. Từ lúc thân với bác sĩ Park, Ji Eun chẳng muốn để những y tá khác tắm rửa cho mình. Nếu Yong Sun hay Byul không có ở đây, Jiyeon cũng chính là người thay họ chăm sóc cho đứa trẻ nên vì thế tình cảm giữa hai người khá là khắng khít.
"Chào Eunjung! Em nghĩ chị đang ở cùng Hyomin chứ." Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Eunjung xuất hiện.
"Không! Chị chỉ qua đây xem Ji Eun một chút. Còn hai người đó đã tới chưa?"
"Họ tới lâu rồi unnie, chắc là đang ở phòng kia thay đồ."
Eunjung nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng đồng hồ trước ca mổ. Cô nghĩ mình cần thong thả bản thân trước khi bắt tay vào công việc đòi hỏi sự tập trung và áp lực. Eunjung không thân thiết với Ji Eun như Jiyeon nên điều đó đang khiến đứa trẻ cứ nhìn cô bằng ánh mắt thận trọng. Nó biết cô là bác sĩ, nó cũng biết cô là người quen với MoonByul và Hwasa; tuy nhiên, đứa trẻ vẫn còn khá rụt rè khi có cô ở đây. Chà! Eunjung tự hỏi liệu Ji Eun có biết người hiến tủy cho nó chính là cô Byul yêu dấu của nó không nhỉ. Có lẽ là không.
"Chào bác sĩ Ham!" Ji Eun cúi đầu chào.
"Gọi cô Eunjung là được rồi, con không cần trịnh trọng vậy đâu." Eunjung xoa đầu đứa trẻ. "Hôm nay con đã ăn gì rồi?"
"Con uống sữa ạ!"
"Chỉ uống sữa thôi sao."
Gương mặt Eunjung thoáng chút không hài lòng, cô đáp: "Con đang uống thuốc nên phải ăn cái gì đó thì mới nhanh hết bệnh chứ."
"Vậy Ji Eun ăn kimbap với cô nhé." Jiyeon chìa ra trước mặt con bé hộp cơm cuộn ăn sáng của mình. "Nhiều thế này cô ăn không hết."
"Dạ....vâng!"
Ji Eun đáp lại có phần miễn cưỡng. Sau khi uống một ly sữa chocolate, nó không còn cảm thấy đói nữa. Bây giờ Ji Eun chẳng muốn ăn gì hết, nó chỉ muốn chơi với cô Jiyeon thôi, nhưng bác sĩ Ham đã nói thế thì nó cũng nên ăn thêm một chút gọi là cho có lệ. Mặc dù không thân thiết với Eunjung nhưng ở cô ấy luôn ngầm toát lên một vẻ uy quyền khiến ai đó tự nhiên cũng phải thuận theo dù muốn hay không. Thế nên khi Jiyeon đút cho đứa trẻ một miếng cơm, nó không thể từ chối được.
"Tốt lắm." Gương mặt Eunjung hiện lên sự hài lòng rõ rệt. "Ăn vậy mới có sức chứ."
"Ji Eun bữa nay ăn ngoan thật." Bác sĩ Jiyeon cười vui vẻ.
"Giờ chị phải đi đây, chào nhé."
Nói rồi, bác sĩ Ham quay lưng và cất bước sang phòng tiếp theo - nơi mà Byul, Yong Sun và Hwasa đang ở bên trong để chuẩn bị. Sáng nay trước khi cô và Qri đến thì ba người bọn họ đã có mặt ở bệnh viện từ sớm. Không cần họ nói ra, Eunjung hoàn toàn cảm nhận rõ sự căng thẳng và lo lâu đang ngự trị trong căn phòng cuối dãy. Ngoài Byul là người có vẻ lạc quan nhất, hai người còn lại đều mang vẻ âm u đến nao lòng. Sau khi thay chiếc áo bệnh nhân, Yong Sun giúp Byul cài dây lại cẩn thận, từng động tác, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và chậm rãi như thể nàng đang muốn níu kéo người kia lại vậy.
Ngồi kế bên họ, Hwasa yên lặng và chỉ ngắm nhìn cặp đôi bằng ánh mắt chất chứa nỗi xót xa mà không thể thốt nên lời. Thỉnh thoảng cầm chiếc điện thoại cảm ứng và quệt qua quệt lại như đang đọc một bài báo trực tuyến nào đó, nhưng bác sĩ Ham ngầm hiểu con bé chỉ đang cố tình làm thế để chôn giấu nỗi niềm thực sự, không muốn mọi người biết rằng nó đang buồn bã thế nào.
"Xem ra mọi người đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhỉ."
Eunjung cất tiếng khi vừa bước vào trong và cô nhận được nụ cười thân thiện của ba người còn lại. Bác sĩ Ham nói tiếp.
"Còn 30 phút nữa thôi, khoảng mười lăm phút nữa cậu vào phòng nhé."
"Tôi biết rồi." Byul gật đầu.
"Thực ra....!" Eunjung nói. "Byul! Nếu cậu cảm thấy không chắc chắn, cậu vẫn còn 30 phút để xin rút lại quyết định, chúng tôi vẫn đồng ý duyệt qua nếu cậu bất ngờ đổi ý."
"Không! Không cần đâu, Eunjung. Cậu cứ thực hiện nó cho tôi."
Giọng Byul tràn đầy sự kiên định và khi nhìn hình ảnh này chợt gợi cho Eunjung nhớ đến một Moon Byul Yi ngày xưa khi họ lần đầu gặp nhau. Cương nghị, bãn lĩnh và quyết đoán. Đó là chính là người mà Eunjung đã vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy cậu ta đứng trên sân khấu phát biểu trước đám đông. Phải chi lần đó Byul không làm tổn thương Gyuri, nếu không chắc bây giờ họ vẫn còn giữ được tình bạn, hoặc chí ít là tình nghĩa với nhau.
Nhìn thấy vẻ ủ dột đến đáng thương của Hwasa và Yong Sun, Eunjung nghĩ rằng mình cần nên an ủi họ một chút. "Mọi người cũng đừng lo quá. Mấy ngày trước đội ngũ chúng tôi đã họp với nhau để đưa ra phương án hữu hiệu nhất để giảm rủi ro nhiều nhất có thể. Cứ lạc quan lên."
Yong Sun và Hwasa khẽ gật đầu với nét mặt buồn bã. Eunjung nghĩ rằng cô nên rời đi để họ có không gian riêng tư. Cô hiểu nỗi lo lắng của họ bởi vì bản thân cô cũng đang thấp thỏm với những mối tơ vò rối rắm trong đầu. Phương án của họ đã được kiểm tra kỹ lưỡng và được Boram thông qua; tuy nhiên, đây là vẫn là một ca mổ khó mà lần đầu tiên trong đời họ sắp phải đương đầu. Dù không thích Byul đi chăng nữa, Eunjung vẫn thầm hy vọng rằng cô ta sẽ vượt qua được hết. Vợ của Byul đang mang thai, nếu cô ta về chầu ông bà thì không phải quá thiệt thòi cho Yong Sun đó ư. Trải qua cảm giác nuôi con một mình suốt bốn năm nên Eunjung rất hiểu sự cực nhọc ấy.
Sau khi Eunjung rời khỏi, cả căn phòng một lần nữa lại chìm trong yên lặng. Một tình cảnh bi quan đến nao lòng và điều đó làm MoonByul cảm thấy không vui. Tại sao Yong Sun và Hwasa không suy nghĩ tích cực rằng cô sẽ trở về bên họ chứ. Thái độ này khiến cô không thoải mái chút nào.
"Lạc quan lên nào mọi người." Byul giang tay ôm hai cô gái yêu quý nhất vào lòng, Một người là vợ mình, một người là em gái mình, cả hai Byul đều trân trọng trong giờ phút thiêng liêng này. "Tôi đã nói rồi. Tôi không dễ chết vậy đâu, thế nên làm ơn cứ bình tĩnh và ngồi yên một chỗ. Đợi ca mổ này xong, tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn, được chưa?"
"Chị nhớ tỉnh dậy đó. Hứa nhé."
"Ừ! Chị sẽ không sao." Byul ôm chầm lấy em gái vào lòng và xoa lưng con bé để trấn an. Nó đã lo lắng thế này nên Byul cũng đành cất những tâm tư vào lòng. Hwasa, nếu chuyện đó thật sự xảy ra với chị, hãy hứa chăm sóc hai mẹ con Yong Sun thay chị nhé.
Hwasa nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Cô trao cho Byul một cái ôm tình cảm rồi sau đó ra ngoài để dành lại không gian cho hai vợ chồng vì biết Yong Sun hẳn có nhiều tâm sự lắm.
"Cái nút thắt này em đã chỉnh sửa biết bao nhiêu lần rồi đó, Rùa Con à!"
Nói một câu bông đùa nhằm phá vỡ không khí trầm lắng, Byul cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm lên vầng trán cao cao của Yong Sun. Không nói không rằng, Yong Sun tự động choàng tay quanh Byul và dựa sát cơ thể vào cô ấy, đầu tựa lên đôi vai vững chắc một cách luyến quyến như không muốn người kia rời đi. Mùi hương thanh nhã tỏa ra từ cơ thể ấm áp này luôn khiến Yong Sun cảm thấy nhẹ lòng và an tâm; cô không muốn rời bỏ một chút nào, cả cơ thể này, con người này, mùi hương này. Tất cả đều đọng lại trong tim cô một nỗi nhung nhớ khó tả.
"Ôm em đi!" Nàng cất tiếng thỏ thẻ.
Byul phì cười: "Thì tôi đang ôm em đây."
"Hôn em đi!"
*Chụt* Thêm một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi mịn màng của Yong Sun. "Tối qua và lúc nãy hôn mấy lần rồi đó."
"Vậy giờ để em hôn trả lại."
Chưa kịp đáp lại, cánh môi của Byul lập tức bị chiếm lấy khiến cô trở tay không kịp nhưng cũng mau chóng cùng nàng hòa quyện theo mê tình cảm xúc, hoàn toàn phớt lờ hiện tại họ đang ở bệnh viện và có thể sẽ bị ai đó vô tình bắt gặp. Nhưng họ không quan tâm nữa
Cúi xuống và ngang tầm với bụng của Yong Sun và hôn lên đứa con của họ. MoonByul trìu mến áp chặt tai lên bụng như muốn nghe chuyển động của con. Gạt bỏ hết tất cả giông bão đang chờ đón họ, chỉ cần nghĩ đến đứa bé này cũng đủ tiếp thêm cho cô sức mạnh. Con yêu! Ráng đợi chút nhé, rồi mama sẽ trở về với con và umma Yong Sun sớm thôi. Nhớ ngoan và đừng quấy umma, rồi chúng ta sẽ gặp nhau.
"Yong Sun!" Byul áp hai lòng bàn tay lên gò má của vợ mình và nói. "Ca mổ cũng nhanh mà, rồi chúng ta sẽ đi ăn gà rán với Hwasa. Nhớ chờ tôi đó."
"Em biết rồi."
Yong Sun cố gắng nở một nụ cười khó khăn dù trong lòng đang râm ran như lửa đốt. Byul đang lạc quan thế này, cô cũng không nên quá tiêu cực, chi bằng hãy cầu nguyện với Thượng Đế hãy phù hộ cho cô ấy bình an qua ải này. Điều đó sẽ thiết thực hơn. Vả lại, Eunjung là một bác sĩ giỏi và cô ấy cũng từng nói khả năng sống của Byul là 15% thế nên chẳng có việc gì là vô vọng cả. Cô cũng nên tin tưởng vào tay nghề của họ.
"Uhm uhm...." Tiếng ậm ừ khe khẽ của Dr. Qri chợt cắt ngang giây phút tình cảm của cặp đôi, kéo họ quay về với thực tại. "Chúng ta đến giờ rồi."
"Ồ, xin lỗi! Chúng tôi đi ngay."
Cả hai đỏ mặt buông nhau ra vì bị phát hiện, nhanh vội cùng Qri ra ngoài để đến khu vực phẫu thuật. Khi đến đó, họ đã thấy Hwasa, Wheein, Yuri và Taeyeon ngồi sẵn ở băng ghế chờ bên ngoài. Byul thoáng ngạc nhiên trước sự có mặt bất ngờ của hai người bạn thân thiết, nghĩ rằng giờ này họ phải ở chỗ làm mới đúng.
"Mình đã xin nghỉ phép rồi, HeeChul sẽ tạm quản Rainbow Moon trong một ngày."
Taeyeon vừa nói vừa rút khăn giấy lau trán cho bạn thân của mình một cách rất tự nhiên, không thèm quan tâm có ai dòm ngó hay không. "Nè, tụi mình mới gửi ảnh qua tin nhắn cho cậu đó. Xem liền đi."
Byul nhíu mày. Yuri và Taeyeon gửi ảnh gì cho cô thế. Tuy nhiên khi mở điện thoại ra, Byul suýt nữa bật cười khi trông thấy tấm hình vô cùng "mặn nồng" của hai người bạn thân kèm lời nhắn: Hãy vượt qua khó khăn nhé. Bọn mình sẽ luôn bên cậu.
"Ờm! Có cần làm màu vậy không?" Byul nhếch môi. "Mà mặt cậu nhìn đen thế. Hôm qua không ngủ hả Taeyeon?"
"Lo cho bản thân cậu trước đi!" Taeyeon gắt nhẹ. "Phẫu thuật xong mình và Yuri sẽ đãi cậu ăn sushi."
"Ừ! Tụi tui sẽ cho cậu ăn buffet sushi đã đời." Bác sĩ Kwon dõng dạc tuyên bố. "Sau đó là sẽ dẫn cậu đi ba..."
"E hèm! Được rồi Yul!" Taeyeon nguýt nhắc nhở. "Có Yong Sun kìa.".
"Giám đốc Moon, tụi em sẽ chờ chị ra." Wheein nói.
"Được rồi, tôi nghĩ bây giờ MoonByul nên vào trong."
Qri lên tiếng nhắc nhở trước khi nhanh chóng kéo Byul cùng đi vào chung với mình, để lại bốn người kia nhìn theo đầy luyến quyến. Qri biết rằng nếu cứ bịn rịn mãi thì chuyện này sẽ chẳng dứt khoát được gì mà còn làm mất thời gian của đôi bên, chi bằng cứ mạnh dạn sẽ đỡ đau khổ hơn.
Căn phòng nơi diễn ra cuộc phẫu thuật nằm ở giữa dãy phòng với những bức tường sơn màu xám tro u buồn với chùm đèn sáng thường thấy trong các bộ phim về đề tài bác sĩ. Chúng thực sự gây ấn tượng với Byul không chỉ kích thước mà độ sáng cũng đặc biệt hơn những bóng đèn thông thường khác. Và cô cũng không nghĩ sẽ có ngày mình được tận mắt chứng kiến bóng đèn y khoa ấy trong đời.
Đứng ở bên trái là Ham Eunjung với vẻ mặt không cảm xúc thường ngày, bên phải là Hyomin trông có vẻ tươi tắn hơn một chút và vài y tá nam khác, ngay chính giữa họ là một chiếc giường lớn nơi ánh sáng từ bóng đèn khổng lồ sẽ rọi thẳng trực tiếp xuống cơ thể bệnh nhân giúp các bác sĩ phẫu thuật được rõ ràng và chính xác hơn.
Kế bên chiếc giường là cái bàn nhỏ để những dụng cụ dành cho phẫu thuật, trong đó có vài con dao nhìn vào đã biết nó rất sắc. Ngoài ra, trên bức tường còn được treo một chiếc tivi nhỏ kết nối với camera tí hon để quan sát từng cơ quan bộ phận bên trong khi bác sĩ cần nội phẫu, và Byul tự hỏi họ có cho một chiếc camera vào cơ thể mình không.
Và không hiểu sao, tự nhiên Byul cảm thấy tay chân mình bủn rủn.
"Sao? Cậu sợ à! Nếu muốn rút lại thì còn kịp đấy, thưa giám đốc?" Giọng của Eunjung pha chút bông đùa lẫn chế giễu, lần đầu tiên cô mới biết thì ra tổng giám đốc oai phong đường bệ có ngày cũng biết sợ cơ đấy.
Byul đánh một tiếng ực khó khăn, chỉ tay vào đám dao mổ trên bàn và run run: "Này! Lát nữa cậu sẽ dùng nó để cắt da của tôi ra hả?"
"Dĩ nhiên!" Eunjung nhếch môi thành một nụ cười quỷ diệu như phim kinh dị. "Vì cậu là giám đốc nên chúng tôi ưu tiên dùng dao mới luôn đấy, bảo đảm cậu sẽ rất hài lòng."
"Được rồi Eunjung, đừng dọa cô ấy nữa. Chúng ta tới giờ rồi." Qri nghiêm giọng nói rồi cả ba chị em họ tiến hành đeo khẩu trang và găng tay. "Hyomin! Bình oxy đã đầy chưa?"
"Rồi chị!" Hyomin chắc nịch đáp.
"Tốt! Mời cô Moon nằm lên bàn." Qri nói. "Yên tâm, chúng tôi sẽ gây mê và cô sẽ không cảm thấy gì hết."
"Ờ...o..ok...!"
Giám đốc Moon chầm chậm nằm lên bàn mổ và được Hyomin đắp cho một cái chăn màu xanh - loại dùng cho phẫu thuật.
"Được rồi! Bây giờ MoonByul, cô thấy cái ống này chứ, đây chính là khí gây mê, chỉ cần hít nhẹ thì cô sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ. Không còn cảm giác, cũng không đau đớn." Hyomin nói và chuẩn bị áp miệng ống vào Byul.
"Khoan.... khoan đã." Byul chợt lên tiếng. "Eunjung! Nếu thật sự chuyện này thành công, tôi nhất định sẽ khoản đãi ba chị em của cậu. Nhưng nếu số trời không cho tôi qua khỏi, nhớ nói với Hwasa là hãy hỏa táng cho tôi nhé."
Giọng nói của Byul vang lên khẩn nài một cách tha thiết nhưng Eunjung chỉ lạnh lùng tặng cho MoonByul một cái lườm khinh bỉ. "Được rồi! Bộ cậu muốn chết là dễ lắm à... Khi nào tôi cho phép thì cậu mới được chết. Không nói nhiều nữa. Hyomin! Gây mê đi!"
"Ơ khoan...ưm ưm...."
Byul chưa kịp nói gì thì Hyomin đã nhanh chóng cài ống gây mê vào mặt cô.
"Cô Byul, chúng tôi đếm đến 5 thì cô sẽ ngủ." Qri nói và cả đội ngũ bắt đầu đếm.
"Một...."
"Hai..."
"Ba..."
"Bốn..."
"Năm..."
"Unnie! Cô ta hôn mê rồi phải không?" Hyomin hỏi lại cho chắc.
"Ừ...." Eunjung kéo căng dây cơ ở tay. "Anh em! Chúng ta bắt đầu thôi.!"
End Chap 63
Au: Jullian
P/S: Cái Chap mọi người mong chờ nhất cuối cùng đã có đây. Moon Tổng đã lên dĩa, còn thăng hay không thăng là quyết định của Au. *cười quỷ dị*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top