Chap 58: 15%


Ngày bắt đầu: 3/11/2018

Ngày kết thúc: 6/11/2018

Ngày đăng: 17/1/2019

______________

"Đây là cháu mình ư? Xinh quá!"

Byul cầm trên tay tấm hình siêu âm X-quang Irene mới đưa và say sưa ngắm nghía với những cảm xúc rộn ràng khó tả. Hiện tại chiều nay chị họ của Byul đã bất ngờ đến bệnh viện thăm Ji Eun. Do Wendy bận bịu việc giấy tờ ở cửa tiệm nên chị ấy chỉ đi một mình. Tất nhiên nhìn thấy Irene, Ji Eun rất phấn khởi vì lâu rồi mới thấy chị đẹp đến thăm và con bé đã xin mọi người hãy dành cho nó không gian riêng để nói chuyện với chị ấy. Chiều lòng Ji Eun, Byul ra hành lang ngồi để đọc báo cáo thai kỳ của Irene trong khi Yong Sun và Hwasa tranh thủ chút thời gian ít ỏi dùng bữa chiều tại căn-tin bệnh viện.

"Sooyoung và Yerim không ngờ đã phát triển rất nhiều."

Nhìn ngắm tờ siêu âm, làn môi Byul cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, đồng thời trong đầu mường tượng cảnh Wendy Bum phấn khích đến mức chạy lung tung khắp nhà khi xem hình ảnh hai đứa con sắp chào đời. Bình thường thôi! Nếu Byul có cơ hội được nhìn thấy cháu mình, chắc cô cũng sẽ hào hứng không thua gì Wendy cả. Cảm giác ấy chắc hẳn tuyệt lắm, phải không? Và trong vài phút ngắn ngủi ấy, trái tim cô chợt dâng lên một cỗi ghen tị với cô Hàn Kiều họ Son vì chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, cô ấy sẽ được nhìn thấy hai tiểu thiên thần bé bỏng, được ôm chúng trong vòng tay như những bảo bối thật sự.

Còn Byul? Hiện tại cô vẫn không biết liệu cô còn cơ hội để gặp đứa con của mình không?

Byul buồn bã thở ra một hơi trước hoàn cảnh khó khăn mà cô sắp phải đối diện khi nhớ lại những rủi ro mà Eunjung đã từng cảnh báo trước đó. Không phải cô không tin vào khả năng của Eunjung, đã có lúc cô cảm thấy rất tin tưởng khi đặt mạng sống của mình cho cô ấy nhưng có một sự thật là chẳng ai có thể biết được định mệnh ở tương lai. Và hơn cả nỗi sợ hãi cái chết, cô thật sự không cam tâm khi chưa được nhìn thấy giọt máu đang lớn lên trong bụng của Yong Sun. Trông đứa bé sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ giống cô hay Yong Sun? Nó là con trai hay con gái? Và quan trọng, liệu cô có còn cơ hội để được chào đón đứa con đầu lòng của mình không.



Mọi thứ ở tương lại thật mơ hồ, cô không biết được số phận của mình sẽ ra sao.


Cánh cửa trước mặt mở nhè nhẹ và người đi ra là Irene. Khi nãy trong phòng chỉ có Irene và Ji Eun, Byul không biết hai người đã tâm sự điều gì nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp của chị đã phủ đầy nước mắt. Có lẽ trong khoảng thời gian trò chuyện với bé con, Irene đã gồng mình kiềm chế cảm xúc vì không muốn Ji Eun biết chị đau buồn thế nào khi bác sĩ nói rằng con bé sẽ không còn nhiều thời gian nữa.


Bỏ tờ siêu âm xuống bên cạnh, Byul giang hai tay tiến về phía chị và lập tức Irene đã sà ngay vào lòng em họ rồi mặc cho cảm xúc tuôn trào thoải mái. Khẽ khàng vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ của chị, Byul hiểu rằng chị đang vô cùng đau lòng. Ngay từ ban đầu chị là một trong những người đầu tiên đã đến bệnh viện để xét nghiệm tủy nhưng rồi thất vọng khi bác sĩ lắc đầu không cho vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Irene thương hai đứa con chưa ra đời nhưng chị cũng thương Ji Eun, chị muốn làm điều gì đó cho đứa trẻ này vì lo rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị còn được gặp nó.


"Nín đi, đừng khóc nữa! Chị khóc nhìn sẽ không đẹp đâu." Byul xoa lưng Irene, nhìn chị khóc mà cô cũng muốn khóc theo.

"Chết tiệt, MoonByul! Con bé ấy làm chị khóc." Irene nói trong nước mắt. "Chị... chị muốn.. bắt đền nó... nhưng ... nó cứ vô tư nói ... những câu làm chị không chịu được..."

Nụ cười của Byul thấp thoáng buồn bã. Cô biết dạo gần đây Ji Eun hay vô ý khiến mọi người xung quanh xúc động bởi những câu nói hồn nhiên đến đau lòng. Tuy nhiên, vì nhớ lời dặn của bác sĩ, mọi người đều cố gắng nuốt ngược nỗi đau bên trong và luôn tỏ ra bình thường vì không muốn những cảm xúc tiêu cực ấy ảnh hưởng đến tinh thần của đứa trẻ. Điển hình chính là Hwasa, không biết rằng ngày hôm đó con bé và Ji Eun đã nói với nhau những gì, nhưng sau đó Byul đã vô tình bắt gặp em gái khóc một mình trong toilet.

"Thế...., con bé nói gì với chị vậy?" Byul cũng rất tò mò Ji Eun đã nói gì mà khiến cho bà chị đanh đá của mình phải bật khóc như một đứa trẻ.


Khẽ chùi đi giọt nước mắt, Irene chỉ tay vào bụng mình và nói:

"Nó nói rằng nó sẽ cố gắng khỏe mạnh... vì....., vì n..nó rất muốn nhìn thấy Sooyoung và Yerim ra đời..." Cô nức nở. "Nhưng....chị biết thời gian của Ji Eun không còn được bao lâu nữa... Byul! Việc tìm người cho tủy thế nào rồi? Sao không ai thông báo gì hết?"



Gắng nén giọt nước mắt trong lòng và thở dài, chưa bao giờ Byul cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng như lúc này. Nhưng hơn hết, Irene và Wendy đều không biết rằng cô sẽ tham gia vào ca mổ lấy tủy đầy rủi ro sắp tới, và trước đó Byul đã cẩn thận dặn dò tất cả mọi người, kể cả bác sĩ và bạn bè của cô tuyệt đối không được tiết lộ cho vợ chồng Irene biết vì sợ chuyện này sẽ khiến chị ấy bị sốc gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng. Cho nên Byul chỉ còn một cách là trả lời vu vơ và khéo léo đánh trống lảng sang chuyện khác.


"Nghe nói bác sĩ đang thương lượng với một nguồn nào đó ở nước ngoài. Em không biết rõ lắm nhưng mọi người đều đang hy vọng.... Ah Irene, lúc nãy em xem hình siêu âm của chị, cặp song sinh dễ thương lắm."


"Đồ ngốc!" Irene khẽ đánh yêu vào vai em họ và cười. "Chưa nhìn thấy rõ mặt mà phán câu ''dễ thương'', lỡ chúng không dễ thương thì sao?"

"Ôi unnie phải tự tin lên chứ! Chúng chắc chắn sẽ xinh đẹp như chị. Mà em thấy mặt mũi Wendy Bum cũng sáng sủa, hai đứa nhóc chắc chắn sẽ được hưởng gen trội của hai người."

"Em mà dẻo miệng hạng hai thì không ai dám hạng nhất đâu, Byul!''




Byul phì cười và choàng tay ôm chặt lấy chị nhưng cốt để không cho Irene thấy đôi mắt cô đã phủ một tầng ươn ướt. Mặc dù ngoài miệng nói những câu bông đùa để dỗ dành Irene nhưng trong lòng giám đốc Moon chẳng khác gì bị dao cắt khiến cái ôm ấy cũng vô thức chặt hơn. Ngoài đứa con trong bụng Yong Sun thì điều làm Byul dằn vặt nhất là có thể cô cũng không còn cơ hội được nhìn Irene làm mẹ cho hai cô cháu gái của mình. Giống như Irene, Byul đã từng háo hức đếm ngược từng ngày chờ cặp song sinh ra đời và cũng tò mò không biết chúng sẽ giống Irene hay là Wendy. Nhưng cô có thể chắc chắn chúng sẽ là những đứa trẻ xinh xắn mà ai nhìn cũng thấy yêu.

"Irene unnie!"


Giọng nói của Ji Eun vang lên khe khẽ sau lưng họ. Vì thấy Irene đi toilet lâu nên bé con cảm thấy sốt ruột nên quyết định ra ngoài tìm chị. Trên trời cao, ánh trăng bạc lan tỏa những tia sáng nhẹ nhàng xuống vị trí mà họ đang đứng, phảng phất sự ảo dịu ấy trên gương mặt ngây thơ của đứa trẻ nhưng vẫn không làm lu mờ nụ cười đáng yêu của em. Nhìn cơ thể bé nhỏ ấy, trong lòng Byul bất chợt dâng trào một cỗi xót xa và nhớ lại cái ngày mà cô và Ji Eun đã gặp nhau lần đầu tiên. Trôi theo dòng ký ức, Byul không thể nào quên được hình ảnh một đứa trẻ ốm yếu với làn da xanh xao, liên tục chà xát hai bàn tay đã tê cóng vì lạnh nhưng ánh mắt em vẫn háo hức dán chặt vào những con thú bông xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính cửa hàng.

Nhận ra Irene đang đứng với Byul, Ji Eun mỉm cười và đến gần họ. Em tỏ ra ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ au đẫm lệ của Irene nên vội đưa tay ra chùi sạch.





"Cô Byul, sao Irene unnie khóc vậy? Ai làm unnie khóc?"


Là em chứ còn ai nữa. Irene ráng gượng một nụ cười.



"Chị đừng buồn. Bác sĩ Jiyeon bảo rằng em sẽ khỏe lại và sắp được về nhà rồi."

"Bé con à, công nhận bây giờ em ốm thật đấy?"

Irene vòng tay ra đằng sau để chỉnh lại lưng quần cho Ji Eun. Quá trình điều trị ung thư và uống thuốc liên tục đã khiến đứa trẻ tội nghiệp đã gầy hơn nhiều so với lúc trước nhưng em vẫn tươi cười hồn nhiên mặc cho căn bệnh quái ác đang tàn phá cơ thể. Lúc ấy, Irene đã tự nhủ với bản thân là cô sẽ đến thăm Ji Eun thường xuyên hơn, cô muốn trân trọng từng khoảng khắc dù là ngắn ngủi nhất để được gặp và chơi với em thêm nhiều lần nữa.


Tán lá cây xào xạc đung đưa trong gió nhưng vẫn không làm dịu đi nỗi ưu tư trong lòng mỗi người. Mọi thứ với họ bây giờ thật quá mông lung.

-----------------

Sau khi tiễn Irene ra xe, Byul định rằng sẽ chờ thêm nửa tiếng nữa sẽ chở Yong Sun và Hwasa về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tất bật ở công ty và ở bệnh viện, cô biết ai cũng đã kiệt sức và mệt mỏi. Hơn nữa, Yong Sun còn đang mang thai, nếu cứ áp lực thế này e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cho nàng cũng như đứa bé.

Chọn đại một chiếc ghế trống gần nhất, Byul ngồi xuống và hướng ánh mắt đăm chiêu lên bầu trời đêm cao vời vợi nơi có ánh trăng bạc tỏa ra những tia sáng mờ ảo như cũng đồng cảm cho nỗi ưu tư đang dày vò tâm can người đang ngồi đó. Một lần nữa, Byul tự hỏi bản thân rằng quyết định của cô trong ca ghép tủy này có thật sự là đúng đắn.



Con người không ai mà không sợ chết. Byul cũng thế. Tuy nhiên, nếu đây là cơ hội duy nhất để điều trị cho Ji Eun, cô sẽ không ngần ngại với những hiểm nguy trước mắt. Cô đã đính hôn với Yong Sun thì Ji Eun bây giờ đâu khác gì con mình. Định mệnh này đã đưa đẩy ba người đến với nhau, nếu Byul không giúp thì chẳng ai có thể giúp được cả. Nhưng Eunjung đã từng nói rằng dù có được ghép đúng loại tủy phù hợp thì điều đó cũng không đảm bảo căn bệnh ung thư sẽ được đẩy lùi hoàn toàn. Đó chính là điều khiến cô phải băn khoăn nhất vì không muốn sự hy sinh này là vô ích.


"Ngồi một mình trầm tư thế này thật không giống tính cách của giám đốc Moon."



Một chất giọng trầm khào quen thuộc cất lên làm đứt đoạn những suy nghĩ mông lung của Byul khiến cô phải ngẩng đầu nhìn rồi bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt không ai khác chính là người bạn cũ Ham Eunjung. Cô ấy nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm nghị và bất thình lình giơ ra một tay mà trong giây phút giật thót tim, Byul đã tưởng cánh tay ấy sẽ giáng thẳng xuống mặt mình đến sái quai hàm như một sự trả thù mà Eunjung dự định từ lâu.


Thế nhưng, có vẻ như giám đốc Moon đã hoàn toàn hiểu lầm bác sĩ Ham khi cô ấy chỉ nhẹ nhàng đưa ra một lon cà phê như một ý mời.


"Nhận đi này!"


Thấy họ Moon cứ nhìn mình chằm chằm, Eunjung có chút mất kiên nhẫn nên đặt luôn lon cà phê vào tay Byul, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh và thong thả uống lon của cô ấy. Byul cảm thấy khó hiểu vì không nghĩ rằng Eunjung sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Rồi từ khó hiểu chuyển sang nghi ngờ, Byul bắt đầu cảnh giác trước sự cởi mở kỳ lạ này và hy vọng rằng đó không phải là một âm mưu giết người đen tối nào đó.



"Uống đi, không có độc đâu mà lo. Nếu muốn giết cậu thì ngày hôm đó tôi đã giết rồi."




Câu trả lời xanh rờn của Eunjung khiến họ Moon chột dạ, làm thế nào cô ta lại biết được suy nghĩ của cô.

"Biết hôm nay là ngày gì không Byul?" Eunjung bất ngờ hỏi nhưng Byul chỉ lắc đầu.


Cô bác sĩ hớp một ngụm cà phê rồi từ tốn trả lời: "Hôm nay là kỷ niệm sáu năm tôi choảng cậu trong bệnh viện đó, nhớ không? Hôm ấy trời mưa rất lớn và cậu đã ngất ngay trên nền đất."





Byul nuốt nước bọt khó khăn. "Cậu nhớ giỏi thật." Cô đáp, khẽ liếc nhìn cô bác sĩ kế bên bằng tất cả sự dè chừng. "Nhưng tôi thắc mắc là sao hôm nay cậu chủ động nói chuyện với tôi, không phải cậu ghét tôi lắm sao?"




"Biết tại sao không?" Bất chợt đôi mắt của bác sĩ Ham lộ lên tia nham hiểm. "Còn vài ngày nữa tôi được làm thịt cậu rồi, cho nên tôi muốn đãi cậu chút gì đó trước khi quá muộn."

Tuy nhiên, có vẻ câu trả lời đó không khiến Byul lo lắng mấy vì cô biết rằng đó chẳng qua chỉ câu đe dọa mang tính bông đùa mà thôi. Thế nên họ Moon đã mạnh dạn hỏi tiếp:


"Vậy....., ừm, cậu không còn ghét tôi nữa, phải không?"



"Ghét?" Eunjung tặc lưỡi. "Hồi xưa thì có nhưng bây giờ, ghét cậu thì tôi được cái gì. Hơn nữa, Gyuri đã từng khuyên tôi đừng gây hận thù với cậu nên tôi nào dám."


Im lặng vài giây, Byul chợt lí nhí giọng đáp: "Eunjung....., chuyện của Gyuri, cho tôi xin lỗi."


"Cái gì?" Bác sĩ Ham quắc mắc tặng ngay cho Byul một ánh mắt hình viên đạn khiến họ Moon khẽ lùi người lại. "Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó, Byul. Có thể bây giờ tôi không ghét cậu nhưng không có nghĩa là tôi đã quên hết mọi thứ. Xin lỗi sao? Điều đó có ích gì vì cô ấy cũng đâu còn đây nữa."


Trước cơn kích động nhẹ của Eunjung, Byul chọn cách im lặng và không nói gì cả. Không khí xung quanh họ chợt chùng xuống một cách lạnh lẽo đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng khiến Byul rùng mình. Có lẽ do lâu rồi không tiếp xúc với Eunjung nên mới sinh ra cảm giác khó chịu này chăng. Hồi xưa khi mới làm bạn, cả hai đã từng trò chuyện đúng nghĩa là những người bạn với nhau chứ không âm u như bây giờ.


"Lần trước đến nghĩa trang, cậu đã tâm sự với Gyuri điều gì?"


"HẢ?" Byul giật mình suýt sặc cà phê bởi câu hỏi của Eunjung. Làm sao cô ta biết được cô đã đến nghĩa trang.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Eunjung gắt lên. "Sống ngần ấy thời gian, chẳng lẽ tôi không biết có cái xe đen quen thuộc của cậu chạy theo sau à."

Byul vội giải thích: "Đừng hiểu lầm, chỉ vì tình cờ thấy Yong Sun và Hwasa lên xe của cậu nên mới tò mò đi theo, chứ tôi không cố ý theo dõi. Nhưng hai người kia có biết tôi đi theo không?"

"Tôi nghĩ là không." Eunjung đáp. "Yong Sun thật ra có hỏi tôi về chuyện quá khứ của hai chúng ta, nhưng tôi không đề cập. Có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ giết cậu chăng?" Eunjung cười khẩy. "Hwasa từng kể với tôi là cậu đến với Yong Sun bất chấp mọi định kiến, và cậu cũng đã thay đổi kể từ khi quen cô ấy. Hẳn là cậu yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ."

"Dĩ nhiên." Giọng Byul hơi lên tông. "Tôi yêu Yong Sun rất nhiều. Cô ấy vốn mạnh mẽ và giàu lòng tự trọng nên khó khăn lắm mới đồng ý đến với tôi. Nếu không có Yong Sun, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu có ý nghĩa như thế nào."


Byul dừng lại và thở một hơi thườn thượt. Những nỗi lo lắng và ưu tư đang âm ỉ theo dòng cảm xúc hiện tại trôi theo qua từng câu nói: "Yong Sun đang mang thai..... Lúc nghe cô ấy báo tin, tôi ..... vừa mừng vừa lo. Chắc cậu không biết tôi đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi nhưng hình như đứa bé đã xuất hiện không đúng thời điểm. Đáng lẽ phải vô cùng hạnh phúc thì cảm xúc của tôi và Yong Sun khi ấy rất lộn xộn. Nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của tôi và cô ấy. Nếu còn điều gì hối tiếc, tôi chỉ sợ là không còn cơ hội để nhìn thấy con nữa."


Nghe vậy, Eunjung cũng không chầm chậm gật đầu một cách thông cảm cho tâm trạng bi quan hiện tại của Byul. Mấy ngày nay cùng các chị em của mình ngày đêm nghiên cứu, thảo luận để tìm ra phương án giải quyết cho những tình huống xấu nhất có khả năng xảy ra trong ca mổ. Mạng sống của họ Moon ở tương lai quả thật mong manh như ngọn đèn trước gió, chính Eunjung còn cảm nhận thế huống chi người ngồi kế bên mình. Hớp một ngụm cà phê cuối cùng trước khi đá văng vỏ lon rỗng vào thùng rác ở trong góc, bác sĩ Ham nhàn nhạt hỏi:

"Byul, có phải cậu cũng đang sợ cái chết?"

Byul nhìn cô bác sĩ và nở một nụ cười buồn: "Trước đó thì không, nhưng từ lúc biết Yong Sun có thai, tôi ........, tôi ước đây chỉ là cơn ác mộng ."

Eunjung nhíu mày: "Nếu sợ vậy thì cậu liều lĩnh mạng sống làm gì. Giờ vẫn còn kịp để thay đổi, nếu cậu muốn hủy ca mổ, tôi sẽ hủy nó cho cậu. Coi như cậu chưa từng ký vào bản quyết định đó."

Họ Moon ôn tồn đáp: "Dĩ nhiên tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó và Yong Sun sẽ không còn lo lắng cho tôi nữa. Nhưng vấn đề ở đây, tôi là người duy nhất đem lại cơ hội sống cho Ji Eun. Cậu biết đấy, con bé đã gắn bó với tôi rất nhiều, mà nó còn là con của người tôi yêu. Tôi không nỡ nhìn con bé ra đi trong khi bản thân lại có khả năng giúp nó."



"Nhưng nếu cậu chết, không phải đó là mất mát lớn cho cô ấy sao? Rồi con của cậu nữa, rồi Hwasa, rồi cơ ngơi sự nghiệp, mọi thứ...., cậu sẽ bỏ tất cả à?"


"Tôi đã sắp xếp hết rồi." Byul nói. "Tôi cũng đã nói chuyện này với Hwasa. Tôi biết điều đó với con bé rất khó khăn nhưng nó tôn trọng quyết định của tôi. Nếu có gì tiếc nuối thì chắc là đứa con trong bụng của Yong Sun mà thôi."

"Làm mẹ đơn thân cực khổ và khó khăn lắm. Tôi nói vậy vì tôi đã trải qua cảm giác đó." Eunjung đáp và ngậm ngùi nhớ lại thời điểm ngay nhận cái tin sét đánh ngang tai từ bác sĩ: Gyuri đã qua đời sau khi sinh con vài phút. Quả thật, cô đã hoàn toàn suy sụp tinh thần khi nhận được tin dữ và không chấp nhận sự thật đau đớn ấy cho đến khi nhìn thấy thân xác không một chút sinh khí của nàng trên giường. Ôm đứa bé còn đỏ hỏn trên tay với trái tim bị bóp nghẹt, cô đã tự trách bản thân là bác sĩ nhưng lại không để ý những dấu hiệu kì lạ khi nàng bị vỡ ối. Phải chi tinh ý một chút, có lẽ mọi chuyện đã không quá muộn màng.

"Eunjung! Tôi có thể hỏi cậu cái này được không?" Byul ngập ngừng rồi nói tiếp."Nó liên quan đến ca mổ sắp tới."

"Ừ! Hỏi đi.".

"Trước đó cậu nói rằng nếu tôi cho đi một lượng tủy quá nhiều thì tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa. Điều đó đúng chứ?"

Bác sĩ Ham nhíu mày khó hiểu: "Tôi đã ghi rõ rành rành ra đó mà cậu không đọc kỹ à."

"Vậy là sau khi lấy tủy ra thì 100% tôi sẽ ngủm luôn trên bàn mổ, phải không?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì sau khi cậu rút tủy thì tôi sẽ ngủm luôn tại chỗ. 100% chết hoàn toàn."

"Cái gì vậy? Cậu nói quá!" Eunjung gằn giọng. "Tôi chỉ nói là CÓ KHẢ NĂNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG chứ không nói 100% là cậu sẽ ngủm. Hiểu chứ?"

"Tức là chưa chắc tôi sẽ chết ngay trên bàn mổ ư?"

Eunjung vuốt mặt để giữ bình tĩnh rồi khoan thai giải thích: "Cứ hiểu là khi lấy đi một lượng tủy lớn thì xác suất sống của cậu chỉ còn khoảng 15%."

"15% ư? Thật không vậy?"

Eunjung tặc lưỡi: "Tôi nói dối cậu để làm gì."

Nghe xong, Byul bỗng nhiên cười hề hề với ánh mắt sáng hơn cả ánh trăng trên trời: "Vậy là cơ hội sống của tôi vẫn còn 15%."




"Ừ!" Eunjung trợn trừng đáp.



"May quá, thế là nhiều rồi." Byul cười tươi.

"Này! Cậu quên 85% là cậu sẽ gặp nguy hiểm à."


"Quên nó đi! Eunjung, tôi nghe Hwasa khoe rằng cậu giỏi lắm, cậu còn đậu bằng thạc sĩ ngành ung thư học và huyết học ở nước ngoài thì tôi tin cậu dư sức để tôi không chết mà, phải không?"

"Yah! Cái gì vậy...., điều đó chẳng liên quan." Bác sĩ Ham giật mình.

"Và thực tế, cậu và các chị em bác sĩ ở đây cũng đã chữa được cho khá nhiều bệnh nhân thì tôi nghĩ cậu hoàn toàn có khả năng giữ được cái mạng nhỏ này của tôi mà. Nói đi, cậu làm được phải không?"

Bác sĩ Ham ái ngại nhìn giám đốc Moon và đáp một cách khó khăn:

"Đúng là chúng tôi đã chữa trị thành công cho nhiều người, nhưng không có nghĩa là sẽ thành công với tất cả. Mà chuyện của cậu và Ji Eun là một vấn đề khác mà tôi chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời làm bác sĩ. Cho nên cậu cũng đừng tin tưởng tôi quá, Byul"



"Coi nào! Tự tin lên đi Eunjung! Nếu chưa gặp thì đây chính là cơ hội để cậu thể hiện tay nghề. Nếu tôi còn sống và Ji Eun được chữa khỏi thì coi danh tiếng của ba chị em cậu sẽ được lên một tầm cao mới. Người người nhà nhà sẽ đến tìm cậu và cậu sẽ nổi tiếng."

Eunjung cười méo xệch, tên Moon này hình như lạc quan một cách thái quá: "Ừ! Nhưng nếu lỡ tôi không thành công thì sao?"

"Cậu sẽ thành công! Tôi tin cậu sẽ làm được." Byul tự tin đáp.



End Chap 58

Au: Jullian

P/S: Mọi người có nghĩ Eunjung sẽ cứu sống được Byul không? Au đang nghiện bài %% của Apink.

Đây chính là chap mà Au lỡ tay xoá và phải viết lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top