Chap 57: Nỗi lòng của Eunjung

Ngày bắt đầu chap 57: 18/10/2018

Ngày kết thúc chap 57: 23/10/2018

Ngày đăng: 10/1/2019

Note: Chap này toàn là đàm thoại giữa bác sĩ với nhau, hy vọng không ai buồn ngủ.
_____________

Vài ngày sau

Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với Yong Sun và Byul, Eunjung uể oải trở về văn phòng với một tâm trạng nặng nề và u uất. Mặc dù đã bàn bạc từ trước nhưng trong suốt cuộc nói chuyện vẫn xảy ra đôi chút mâu thuẫn vì Yong Sun tỏ ra không tán thành vấn đề khi Eunjung nêu ra một số rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lấy tủy, nhưng cuối cùng...mặc cho Yong Sun hết sức can ngăn, họ Moon vẫn giữ nguyên quyết định của mình bằng cách KÝ THẲNG TÊN vào văn bản của bệnh viện về việc đồng ý hiến tủy.



Giám đốc Moon hoàn toàn biết rằng một khi đã ký tên vào giấy tờ, điều đó đồng nghĩa cô ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định này và phía bệnh viện Queen sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Hiện tại văn bản đang nằm khư khư trên tay của bác sĩ Ham, nó chỉ là một xấp giấy mỏng manh chi chít chữ là chữ và nặng chỉ có vài gram, thế nhưng thật kì lạ, đáng lẽ Eunjung phải cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng trách nhiệm cho mạng sống của "cái tên chết tiệt ấy" nhưng tại sao bây giờ lòng cô lại nặng trĩu thế này.

Có phải họ Moon đã thật sự thay đổi như Qri đã từng nói?


Vâng! Đấy chính là câu hỏi hiện vẫn canh cánh trong suy nghĩ của Eunjung kể từ lúc nghe được cuộc cãi vã giữa Byul và Yong Sun khoảng vài ngày trước. Dù đã được cảnh báo những rủi ro và Yong Sun liên tục can ngăn nhưng Byul không muốn thay đổi quyết định, vẫn đặt bút ký tên vào văn bản. Nếu như Byul chỉ xem cô gái đó là người tình thông thường để giải tỏa sinh lý thì chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận đánh liều cái mạng nhỏ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng trong trường hợp với Yong Sun, họ Moon thừa biết nguy hiểm mà vẫn cố chấp lao vào chỉ để đổi mạng sống cho con gái riêng của Yong Sun thì chắc rằng Eunjung cần xem lại những định kiến ác cảm của mình đã dành cho Byul bấy lâu.


Không! Không thể nào....


Eunjung lắc đầu vì chưa thừa nhận Byul đã thay đổi. Cứ nhớ lại khoảng thời gian cô ta đã gây tội với Gyuri, khiến cô ấy đau khổ đến mức suýt tìm đường quyên sinh lúc ấy thật sự vẫn còn ám ảnh cô. Nếu xét một cách khách quan, đúng rằng trong việc này Gyuri cũng có một phần lỗi vì đã quá nhẹ dạ cả tin bất kể đã được nhiều người cảnh báo, nhưng .... Byul chẳng bao giờ biết rằng sau khi Gyuri bị cô ta nhẫn tâm chà đạp tình cảm, Eunjung đã phải trải những khó khăn cùng Gyuri vật lộn tâm lý mới có thể giúp cô ấy lấy lại tinh thần và dũng khí mà sống tiếp.

Vâng! Tất cả những điều đó Byul không biết và cũng không mảy may quan tâm, nên để Eunjung không còn định kiến với MoonByul xem ra vẫn cần rất nhiều thời gian.


Bước chân tự động dừng lại trước căn phòng của Ji Eun, Eunjung từ từ tiến tới cửa sổ và khẽ ngó vào kiểm tra thì thấy Jiyeon đang chơi đồ hàng với đứa trẻ. Hôm nay do có vài việc cần giải quyết ở công ty nên hiện tại Yong Sun tạm không có mặt cho đến chín giờ tối, vì vậy Jiyeon đã ở bên cạnh chơi với con bé. Tiếp xúc gần gũi hằng ngày nên Ji Eun và bác sĩ Park dần dần cảm mến và thân thiết với nhau cũng là lẽ thường tình. Bên cạnh đó, Jiyeon là bác sĩ tâm lý và không chích thuốc nên Ji Eun càng thích cô bác sĩ này hơn so với những người khác.

"Ji Eun! Nhìn này nhìn này, chúng ta chụp ảnh nhé."

Jiyeon hào hứng giơ chiếc điện thoại đã được chỉnh sang chế độ selfie và kêu bé con cùng chụp ảnh chung với mình làm kỷ niệm. Là một đứa trẻ tinh nghịch, dĩ nhiên Ji Eun cũng chẳng nghiêm túc cho lắm khi lần lượt cùng với Jiyeon cho ra những tấm ảnh khá là quái chiêu, trong đó có tấm hình hai người cùng cắn đầu gối của nhau nữa.


"Hôm nay con sẽ nấu món gì cho cô đây?" Jiyeon hỏi.

Ji Eun vừa đáp trong khi đang bận "xào nấu" trên bếp nhựa. "Cô thích ăn món tempura của Nhật không? Con sẽ nấu món đó cho cô ăn nhé. Lần trước, cô Byul nấu cho mẹ và con ngon lắm."

"Thật thế ư?" Jiyeon giả vờ ngạc nhiên.


"Dạ phải!" Ji Eun cười vui vẻ. "Mai mốt con sẽ nói cô Byul nấu cho cô ăn nữa. Ngon không chịu nổi đâu."

"Con và cô ấy có vẻ thân nhau nhỉ."

"Cô Byul tốt lắm. Cô ấy rất ngầu, giỏi nấu ăn, và cô ấy đã chăm sóc mẹ Yong Sun khi mẹ bị sốt. Cô Byul thương mẹ con lắm."

Đứng bên ngoài quan sát và cũng nghe được cuộc nói chuyện ngây ngô đáng yêu của Jiyeon và Ji Eun chợt khiến khóe môi Eunjung cong lên thành một nụ cười ôn nhu. Ji Eun thật làm cô nhớ đến con gái mình cũng trong sáng và ngây thơ như vậy. Giờ bác sĩ Ham đã hiểu tại sao có nhiều người tình nguyện đến đây xét nghiệm tủy như thế. Một đứa bé đáng yêu như thế mà ông Trời nỡ lòng nào cho nó mắc căn bệnh hiểm nghèo, thật là bất công đối với một đứa trẻ.


Lẳng lặng rời khỏi đó, Eunjung sợ rằng mình còn nán lại quan sát chắc sẽ không thể kiềm nén được nỗi đau đang nhoi nhói trong tim. Bây giờ cô đang rất hoang mang vì không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề trọn vẹn và giữ được mạng sống cho cả Ji Eun và Byul. Trở về phòng mình, Eunjung nhận ra Qri đang đợi cô trước cửa, chắc là chị ấy muốn gặp cô để trao đổi thêm về bản báo cáo sắp phải nộp cho Boram vào thứ Tư sắp tới.

"Nhìn chị thật lạ...!"

Eunjung khoan thai rót cho mình và chị mỗi người một ly nước ngọt có ga. Qri cám ơn và nhận lấy nó. Vừa uống, cô cũng vừa nhìn em mình đang sắp xếp lại hồ sơ lên kệ rồi nói.

"Chị thấy em mới lạ đấy. Sao nhìn căng thẳng vậy, Eunjung?"


Bác sĩ Ham quay đầu lại nhìn chị gái với nét mặt khó hiểu: "Sao chị biết?"

Qri cười cười và lắc đầu: "Chúng ta là chị em, chẳng lẽ chị không hiểu em sao?"

Biết không thể che giấu trước người chị gái nhạy cảm và tinh ý, Eunjung đành gật đầu một cách thật lòng.

"Giờ em muốn khóc lắm, unnie!"

"Sao?" Đến phiên Qri cũng khó hiểu vì em gái cô vốn không phải kiểu người ủy mị sướt mướt. "Bị Boram hối thúc deadline nên cảm thấy căng thẳng phải không? Có gì đâu, còn chị và Hyomin giúp em mà, em lo gì!"


Eunjung buồn bã lắc đầu: "Không phải deadline, em buồn vì cảm thấy bất lực."

"À...! Hiểu rồi. Em đang lo lắng vì sợ không thể giữ được mạng sống cho Byul."

"Đúng vậy... Ơ, nhưng mà, .... unnie đừng hiểu lầm." Eunjung vội vàng xua tay. "Nếu Byul toi mạng thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của em cũng như bệnh viện chứ không phải em đang lo lắng cho cô ta đâu. Em chỉ nghĩ cho bệnh viện thôi."

"Thật không?" Qri nhíu mày châm biếm. "Không phải Byul đã ký vào văn bản là chính cô ấy sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải chúng ta nên em lo ảnh hưởng là ảnh hưởng cái gì?"

"Em..." Eunjung cứng họng vì bị chị gái nắm đằng chuôi một cách dễ dàng.

"Thôi đừng giả vờ nữa. Em đang lo cho Byul."

"Không phải mà..."


Eunjung vẫn cứng đầu chối bỏ cho đến khi nhận được một quyển sổ ghi chép (loại dành cho bác sĩ) từ tay Qri.

"Đây! Bác sĩ Ham, hôm nay vội vã quá hay sao mà đánh rơi luôn cả sổ ghi chép nhật trình."

Eunjung nhận lấy cuốn sổ yêu dấu, thứ mà cô hay ghi chép công việc mỗi ngày và nhìn Qri bằng ánh mắt nghi ngờ. "Chị... chị đã đọc nó."


Qri đanh giọng đáp: "Chị không đọc, nhưng lúc chị nhặt được, nó đang ở trang gần đây nhất. Thôi nào Eunjung! Rõ ràng là em cũng đang lo lắng cho Byul."

Lần này không thể chối bỏ cảm giác tuyệt vọng, bác sĩ Ham ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt, bàn tay với lấy lon bia đã để sẵn trên bàn và tu sạch chất lỏng đắng nghét ấy trôi xuống vòm họng. Nếu hỏi Eunjung còn hận Byul hay không, câu trả lời chắc chắn là có vì thật sự cô vẫn không quên được những gì mà cô ta đã gây ra cho vợ mình. Và nếu hỏi bác sĩ Ham rằng liệu cô còn muốn giết chết kẻ đáng ghét ấy không, câu trả lời cũng chắc chắn là có, nếu không vì tình nghĩa với Hwasa, có lẽ lần đó Eunjung đã đánh tên Moon ấy đến chết rồi.

Và sáu năm sau, họ Moon lại xuất hiện. Nếu Eunjung là một người hận thù sâu sắc kiểu "quân tử báo thù mười năm chưa muộn" thì đây quả là cơ hội hiếm có để cô hạ thủ. Tuy nhiên, vấn đề là bác sĩ Ham không không tàn ác đến mức ra tay với người ta ngay trên bàn mổ. Theo những gì đã ghi trong văn bản, Byul đã ký tên hẳn hoi thì tức là Eunjung chỉ còn lo việc lấy tủy của Byul để ghép cho Ji Eun, còn cô ta sống chết hay không thì không cần phải bận tâm nữa vì chữ ký của Byul chính là bằng chứng để cho thấy bệnh viện Queen sẽ không cáng đáng trách nhiệm này trước pháp luật.

Vậy thì tại sao Eunjung vẫn thấy lo âu, và tệ hơn, lương tâm của cô sẽ vô cùng cắn rứt nếu lần này không thể duy trì mạng sống cho Byul trong ca mổ sắp tới.

Flashback

"Byul...., em...... em có thai rồi!"

Giọng nói Yong Sun phát ra nhẹ tênh trong không khí nhưng cũng đủ khiến họ Moon sững người.

"Yong Sun! Em mới nói gì?"


"Em có thai rồi." Yong Sun lặp lại lời nói.

Byul tự động lùi một bước vì vẫn chưa kịp thích ứng với thông tin được tiếp nhận. "Em.....em có thai?"

Yong Sun khẽ nhắm mắt và gật đầu.

"Khi .... khi nào vậy?" Byul hỏi.

"Em bị ốm nghén khoảng vài ngày trước và đã đi siêu âm." Nói đến đây, nàng lại lắc đầu cùng những dòng lệ đang trào nơi khóe mắt. "Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ?.... Em không ngờ nó lại xuất hiện lúc này."



"Yong Sun....!"



"Con của chúng ta... nếu xảy ra chuyện gì với Byul, em và con sẽ như thế nào đây?

Tuy nhiên, trái với sự buồn đau hiện hữu trên gương mặt đẫm lệ của người yêu, họ Moon bất chợt vẽ lên thành một nụ cười mỉm cùng ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Cuối cùng Byul cũng đã lên chức mommy, xem như mọi công sức và tình cảm này không hề bõ công chút nào vì mọi nỗ lực của cô và Yong Sun cuối cùng đã đơm hoa kết trái.


"Thật tuyệt!" Cô hôn khẽ lên trán nàng. "Cuối cùng chúng ta cũng có con, Yong Sun! Đây có thể là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng được nghe.

"Byul...."

"Vậy...., chúng ta càng phải cứu Ji Eun."

Yong Sun nhìn giám đốc Moon bằng ánh mắt khó hiểu trước sự lạc quan kì lạ của cô ấy.

"Từ lâu, Ji Eun đã muốn có em, và tôi không thể để con bé đi dễ dàng như vậy. Bây giờ chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Tôi sẽ hiến tủy cho Ji Eun để con bé được sống. Và tôi chắc chắn sẽ sống, tôi nhất định phải sống để chờ con ra đời nữa."

End flashback

Đó là một trong những gì mà bác sĩ Ham đã vô ý nghe được và điều khiến cô phải bận tâm suốt mấy ngày nay chính là Yong Sun đã có thai với Byul. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì hẳn hai người sẽ vô cùng hân hoan khi sắp chào đón một niềm vui mới, nhưng ... trớ trêu thay, đứa bé lại xuất hiện trong tình huống mà hầu như chẳng ai mong đợi.


Từ khi Gyuri mất, Eunjung đã trải nghiệm cảm giác gà trống nuôi con với biết bao cực khổ xen lẫn niềm vui. Cô hiểu khi không có người mẹ ở bên, đó thật sự là một mất mát lớn không chỉ cho cô mà lớn hơn nữa đó chính là con gái của cô. Mặc dù được nuôi dưỡng đầy đủ và lớn lên trong tình thương của Eunjung và các dì, nhưng cô biết con gái mình luôn không khỏi chạnh lòng khi không có umma như những người bạn đồng trang lứa khác.

"Hôm trước nghe lén thì em mới biết Yong Sun đang mang thai con của Byul trong bụng." Eunjung bấm bấm ngón tay.

"Gì? Cô ấy có thai rồi ư?"



"Đúng thế, cô ấy phát hiện có thai mới đây thôi unnie. Chị nghĩ điều đó thế nào?"

Bác sĩ trưởng xoa huyệt hai bên thái dương và đáp: "Thật không hợp với tình cảnh lúc này. Haizzzz...... Chị nghĩ chúng ta sẽ vất vả rồi, Eunjung à!"


"Có phải chị cũng đang nghĩ điều mà em nghĩ?"


"Sao chị biết em đang nghĩ gì." Qri nhướng mày. "Nhưng mà, với cái tình cảnh trớ trêu ấy thì thiết nghĩ chúng ta nên cố gắng giúp Byul sống sót sau ca mổ này."

"Vì...."

"Với Ji Eun thì chị không dám chắc con bé sẽ hồi phục sau khi ghép tủy hay không vì còn nhiều yếu tố nữa, nhưng Byul thì khác. Nếu mất cả hai người cùng một lúc thì không phải quá đáng thương cho cô gái ấy sao. Hơn nữa, Yong Sun còn đang mang thai, liệu cô ấy sẽ dễ dàng vượt qua sự mất mát ấy. Bản thân em là mẹ đơn thân, em cũng hiểu cảm giác đó mà."



Qri nói đúng, cảm giác mất đi một ai đó thân thiết và yêu thương thực sự là một trải nghiệm tệ hại chưa từng thấy. Bốn năm trước, Gyuri đã qua đời chỉ sau vài phút sinh con, dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi và Eunjung không bao giờ nghĩ điều đó đã xảy ra với gia đình mình.

Đó là một khoảng thời gian khó khăn và Eunjung phải chấp nhận sự thật đau lòng là người vợ yêu quý đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này và để lại cho cô một đứa con nhỏ. Suốt bốn năm ấy, cô vừa làm mẹ vừa làm cha cho con mình với biết bao nhọc nhằn. Bản thân cô thuộc tuýp người kiên cường và mạnh mẽ mà còn cảm thấy khó khăn thì Yong Sun sẽ như thế nào nếu Byul không qua khỏi.. Vừa đáng thương cho đứa con chưa ra đời, vừa mang nặng cảm giác tội lỗi khi đã liên lụy đến người mà mình yêu thương, chắc chắn đó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh lớn cho cô gái ấy.

"Unnie! Chị thật sự nghĩ cái tên Moon đó đã thay đổi rồi sao?"


"Ừm!" Qri gật đầu. "Chị cảm giác là thế. Còn em?"


"Thật lòng mà nói, em ...... cũng cho là Byul yêu cô gái kia thật. Hwasa cũng nói thế, Taeyeon và Yuri cũng nói thế."


Qri chớp mắt ngạc nhiên. "Em gặp hai đứa đó rồi hả?"

Eunjung cười đáp: "Em tưởng họ đến gây sự với em về vụ tủy của Byul và Ji Eun. Nhưng ...., xem ra em đã quá nghi ngờ rồi. Họ chào đón em như một người bạn cũ. Yuri và Taeyeon hiện cũng đang tìm người cho tủy và hỏi có thể phối hợp với bên em được không.... Byul đúng là một kẻ may mắn khi có những người bạn tốt."


Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa phòng. Sau đó Hyomin và giám đốc bệnh viện Jeon Boram liền bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Trên tay Hyomin khệ nệ mang hai túi lớn đựng các loại snack và khoai tây chiên trong khi Boram thì mang theo một lốc bia. Không đợi Qri và Eunjung thắc mắc, giám đốc "hạt tiêu" đã lên tiếng:

"Tôi biết ca lấy tủy sắp tới sẽ khiến mọi người căng thẳng, chưa kể deadline báo cáo vào thứ Tư tuần sau nữa. Cho nên hôm nay, tôi sẽ đãi mọi người buffet thịt nướng để lấy sức chạy deadline cho tôi nhé. Lát nhớ rủ luôn Jiyeon nữa."

"Giám đốc bữa nay thật tuyệt." Hyomin giơ ngón tay cái ra.


Tuy nhiên, trái với sự hào hứng của Boram, Qri và Eunjung đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt ái ngại đầy nghi hoặc.

"Sao bữa nay giám đốc của chúng ta hào phóng thế?" Eunjung nhếch môi châm biếm.

Cả Qri cũng trơ mắt khó hiểu và gật đầu: "Đúng vậy, tự nhiên bữa nay tốt thì chắc là sắp có biến thật rồi."

Boram quát lên: "YAH! Hai chị em cô ngưng chế giễu tôi được không? Lâu lâu tôi trúng số nên muốn đãi tiệc. Giờ muốn ăn hay không thì bảo?"


"Ồ, thì ra là thế...." Eunjung nhếch miệng cười. "Dĩ nhiên phải ăn chứ! Lâu rồi mới được giám đốc mở hầu bao thì ngu gì không nhận, phải không chị Qri?"



"Chính xác! Boram của chúng ta là tuyệt nhất." Qri cười lởi xởi và xắn tay bóp vai cho giám đốc.

"Ừ! Ăn cho no nê hết đi, nhưng đừng quên deadline ngày thứ Tư đấy." Boram nhắc nhở.

End chap 57.

Au: Jullian

P/S: Sao Au có cảm giác tiến độ của fic này chẳng khác gì đợi phim One Piece mỗi tuần ra tập mới vậy ta?😳😳😳😳😳😳🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top