Chap 56: Lời đe dọa của Boram🔥

Ngày bắt đầu chap 56: 10/10/2018

Ngày kết thúc chap 56: 17/10/2018

Ngày đăng: 3/1/2019

___________

Cầm mớ tài liệu nặng trịch trên tay, Eunjung bước từng bước thong thả trên nền gạch bông mới toanh trở về phòng làm việc sau khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa MoonByul và vợ cô ta. Vừa đi vừa mông lung suy nghĩ, Eunjung tự hỏi rằng liệu những ác cảm của mình về người đó là sai ư. Phải chăng cô đã hiểu lầm Byul? Nên nhớ rằng, chính Byul đã chà đạp tình cảm và gây đau khổ cho người vợ quá cố của cô; dù muốn hay không, Eunjung không thể nào quên được những hồi ức không mấy tốt đẹp ấy.

Xoay nắm cửa rồi bước vào, Eunjung đặt tập hồ sơ lên ghế và đi lại tủ lạnh để lấy cho mình một chai bia Đức - món đồ uống luôn thường trực trong nhà cũng như trong phòng làm việc của cô. Mỗi khi căng thẳng, Eunjung cần uống ít nhất một chai bia để giữ đầu óc tỉnh táo, mấy ngày nay đã có nhiều việc phát sinh cũng đủ làm cô thêm áp lực và căng thẳng.

Rồi Eunjung chợt nhớ đến con gái nhỏ đang ở nhà ngóng trông cô đi làm về mà trong lòng cũng phấn chấn một chút. Giun Đất là con ruột của cô và Gyuri; nhưng đáng thương thay, Gyuri đã qua đời ngay sau khi sinh con bé nên suốt bốn năm ròng cô đã gánh vác trách nhiệm "vừa làm cha vừa làm mẹ" cho cô con gái duy nhất của mình. Tuy vất vả hơn nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của con, dường như mọi áp lực đều tan biến và ngay lúc này đây, cô rất muốn được trở về nhà vì nhớ con lắm rồi.

"Sao rồi bác sĩ Ham? Cô đã nghe ngóng được những gì?"

Một giọng nói trầm khàn cất lên từ bàn làm việc khiến Eunjung giật mình suýt nữa đã phun hết bia ra ngoài. Lúc nãy vào đây không để ý, giờ Eunjung mới biết bà chị họ kiêm Giám đốc Bệnh Viện Queen đang ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay, nhưng do chiều cao có hạn nên màn hình laptop khổng lồ đã che khuất cơ thể ấy và Eunjung không biết có người đã vào phòng mình.

"F*** it, Boram!"

Eunjung lỡ miệng buông một câu chửi thề vì tim cô suýt bị con mẹ giám đốc này làm cho đứng chết trong khi chị ta thì ngồi đó cười khoái trá. Boram là thế, tuy là giám đốc nhưng rất ít khi xuất hiện để quản lý nhân viên mà toàn ra ngoài đi giao dịch, mà khi có mặt thì cứ y như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, khiến ai ở đây nếu không ngất xỉu thì cũng bị lên tăng xông. Giám đốc Boram mỉm cười hiền hòa nhưng theo Eunjung, nụ cười đó nhìn giống như đang mỉa mai hơn.


"Sao chị đến mà không báo trước hả?"

Eunjung thở hắt bực bội. Sự có mặt đột ngột của Boram khiến tâm trạng của Eunjung lập tức chùng xuống vì mỗi lần gặp là y như rằng cô sẽ bị "dạy đời". Mà bả biết cô khi nãy đã nghe ngóng MoonByul và Yong Sun thì có thể đoán rằng cô lại sắp bị dạy dỗ vì tội xâm phạm riêng tư của người khác. Nhưng...., không phải lúc này Boram cũng đang tự tiện đột nhập vào phòng cô đó sao.

"Tôi nói rồi. Tôi là giám đốc thì chẳng lẽ không thể tới bệnh viện khảo sát à. Tôi muốn đi hay rời là quyền của tôi." Boram kiêu ngạo đáp, lập tức đứng lên đi về phía Eunjung và nhìn từ trên xuống dưới. "Hôm nay ăn vận chỉn chu quá nhỉ. Áo trong màu tím đồ. Đang tính quen ai hả?"


"Đừng chọc em nữa mà."

Eunjung van nài, cô thật sự ớn lạnh cái ánh mắt tăm tia của Boram như muốn chọc thẳng vào cơ thể mình. Nhìn Boram nhỏ con nhưng hầu như ai ở đây cũng đều lạnh gáy mỗi khi chị ta xuất hiện, kể cả Qri - người luôn được Eunjung và Hyomin tôn sùng vì tố chất lãnh đạo, đầu đội trời - chân đạp đất, không sợ một ai, thế mà chị ấy cũng phải kiêng dè trước người phụ nữ ba mét bẻ đôi này. Đúng là.....!

"Nhìn qua camera thấy bác sĩ Ham đứng nghe ngóng cũng chăm chú đấy, thế hai người đó nói gì, kể tôi nghe xem."


"Thì...." Eunjung khó khăn đáp. "Nói chung là, hai người bàn chuyện về vụ ghép tủy cho đứa trẻ tên Ji Eun. Yong Sun ngăn cản Byul vì sợ nguy hiểm tính mạng, nhưng Byul thì một mực hiến tủy... Ôi, rồi khóc lóc, la lối, đau thương này nọ...."


Boram cắt ngang cùng một cái nhíu mày. "Nghe có vẻ drama nhỉ! Thật tội nghiệp."

Eunjung lấy một lon bia trong tủ lạnh và đưa cho Boram. Chị nhận lấy và tu ừng ực một hơi mà đã hết nửa lon. Lẩm nhẩm đọc tên thành phần nguyên liệu ghi trên đó, bất chợt Boram nhìn Eunjung bằng ánh mắt nghiêm túc và lo ngại, chị nói:

"Hỏi thật này, chuyện lấy tủy kia thật sự nguy hiểm vậy ư?"

Eunjung gật đầu đáp: "Chẳng lẽ em nói dối người ta."

"Nguy hiểm đến mức mất mạng, nhưng em chắc là người hiến tủy 100% sẽ chết chứ?"

Bác sĩ Ham nhíu mày: "Không hẳn ..., nhưng trong quá trình lấy tủy từ người hiến thì em không dám nói trước điều gì. Có thể sống, nhưng có thể tử vong ngay lúc đó."


"Em không cứu được người ta à?"

"Bộ chị nghĩ là em muốn chuyện đó lắm sao. Chẳng bác sĩ nào muốn bệnh nhân chết cả vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của em và bệnh viện. Đó là lý do em mới nói Byul và Yong Sun bàn kỹ chuyện này." Eunjung thở dài.

"Nếu thế thì tội nghiệp quá!"

Boram lộ vẻ quan ngại khi nghe câu nói xác nhận. Eunjung tuy nóng nảy nhưng luôn là người nghiêm túc trong công việc nên sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy bịa chuyện. Mà khi bác sĩ Ham đã trả lời nghiêm túc thì chắc chắn sự việc kia không hề đơn giản chút nào. Mặc dù không ít lần chứng kiến nhiều người qua đời vì ung thư, nhưng tình huống như thế này thì đây là lần đầu tiên Boram gặp phải.

"Tôi biết Eunjung của chúng ta rất giỏi, là thạc sĩ luôn đấy. Chẳng lẽ em không nghĩ ra cách để "bảo toàn mạng sống" cho người hiến được sao? Tôi  không tin là không còn cách nào khác."

Bác sĩ Ham nhếch miệng đầy châm biếm: "Em muốn nhưng .... em không phải thánh."

"Vậy trong lúc lấy tủy của Byul, cô ấy sẽ chết thẳng cẳng ngay trên bàn mổ luôn sao?" Boram gằn giọng.

"Ơ...., thật ra không đến mức phải nhanh như vậy..."

"Ok, nếu không phải vậy thì em có biết khoảng thời gian nào thì cô ta mới chết không?" Giọng điệu bây giờ của Boram giống như đang tra hỏi.



"Trời! Sao em biết được chứ!" Eunjung bực dọc đứng thẳng dậy và nhìn bà giám đốc từ trên xuống. "Làm sao em biết được cô ta sẽ tử vong lúc nào, có thể là giữa giờ, hoặc cuối giờ, hoặc nếu mạng cô ta đủ lớn thì coi như không chết."

"Ồ, vậy luôn." Boram cười mỉa. "Em cũng chả nắm rõ được thời gian tử vong của Byul thì làm sao có thể đoán được tương lai là cô ta sẽ chết."

"Em...." Eunjung tạm thời cứng họng.

"Nói chị biết, trong lúc lấy tủy thì nguyên nhân nào khiến người hiến dễ tử vong nhất?" Boram cười như không cười, ngôi lắc chân một cách đầy ngạo mạn.


"Có thể huyết áp không ổn định, tim đập nhanh, não bị thiếu oxi, vân vân..."


"Vậy...." Cô giám đốc nhỏ nhắn kia đột ngột chồm lên người Eunjung và túm lấy cổ áo bác sĩ kèm một ánh nhìn đúng chất đe dọa: "Em, Qri và Hyomin, ba người LẬP TỨC tìm cách đề phòng tình huống ấy xảy ra đi, càng sớm càng tốt rồi NỘP BÁO CÁO CHO TÔI để tôi đọc qua. Phải chuẩn bị trước để khi lên bàn mổ thì không bỡ ngỡ và giảm xác suất tử vong cho người ta nữa. UNDERSTAND?

Eunjung khó hiểu: "Nhưng Boram, chị đâu có học ngành y, chị đọc có hiểu không đã?"

Boram hét lên: "Không hiểu thì ba người giải thích làm sao để tôi hiểu thì thôi. Ba chị em cô mau hội họp và làm báo cáo cho tôi. Hạn chót là thứ Tư tuần sau. RÕ CHỨ?"

"Trời đất! Sao gấp quá vậy? Tụi em cần thời gian. Mà gấp thế này thì phải ở lại tăng ca nếu muốn kịp tiến độ. Rồi ai trông con cho em đây?" Eunjung cũng xổ ra một tràng bức xúc.

"Tôi trông con cho cô, được chưa?" Cô gái thấp bé kia đáp gọn.



"Nhưng nhưng....., "

"Tôi không cần cô trả phí trông trẻ nên cứ yên tâm làm việc cho tôi. Lạy Chúa! Tôi không tin ba người cùng làm mà không ai nghĩ ra được cách bảo toàn mạng sống cho người ta. Qri và cô cũng là thạc sĩ rồi thì còn sợ gì nữa. Làm cho tốt vào, coi chừng lương của mấy người đấy."


Boram trợn mắt và nghiến răng kèn kẹt, giọng nói hùng hồn mang tính đe doạ thật sự làm Eunjung cảm giác không khí trong phòng bỗng như xuống tới âm độ. Sống lưng cô lạnh toát khi nghe bà giám đốc nhắc đến chữ "lương". Eunjung biết Boram sẽ vô cùng hào phóng nếu nhân viên nào đó đạt thành tích cao trong công việc, nhưng bà nội này cũng sẽ đem lương ra dọa nếu cá nhân đó tỏ ra không hợp tác. Queen Hospital là một bệnh viện nổi tiếng trả lương cho nhân viên rất hậu hĩnh, nơi mà ai ai cũng ao ước được tuyển vào nên Boram chả bao giờ sợ bị thiếu nhân lực. Không có người này thì có người kia, vậy đó!

Tuy đây là lần đầu tiên Boram đem "lương" ra dọa với cô nhưng vấn đề là bà giám đốc này chưa bao giờ nói đùa. Thế nên lần này có lẽ cô phải cùng Qri và Hyomin cố gắng tăng ca ban đêm nữa rồi đây. Nhưng nếu họ đã lên kế hoạch chi tiết kỹ càng mà tên họ Moon kia vẫn ngủm thì số của hắn đúng là tận thật rồi.

"Nhớ đó, hạn chót là thứ Tư tuần sau, ba chị em cô phải có báo cáo cho tôi."

Boram ra lệnh cuối cùng trước khi bỏ ra ngoài để mặc một mình bác sĩ Ham đứng trơ như bức tượng, miệng giám đốc lẩm bẩm: "Đúng là cái bệnh viện này không có mình là chả làm được tích sự gì cả."


_________________

"Và đó là những gì mà Byul đã thổ lộ với mình khi hắn say."

Yuri kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài. Ngồi bên cạnh cô, Taeyeon vẫn im lặng đăm chiêu trông ra cảnh vật bên ngoài qua lăng kính màu tối trong khi chiếc xe của Yuri vẫn băng băng vượt qua nhiều nhánh rẽ. Nhìn nét mặt của trưởng phòng Kim, bác sĩ Kwon cho rằng cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ về câu chuyện mà Byul đã giấu kín với họ suốt sáu năm qua. Sợ rằng Taeyeon sẽ có định kiến với người bạn thân, Yuri bèn giải thích thêm:

"Hồi xưa tên Moon ấy ra sao thì chúng ta ai cũng rõ, nhưng từ khi quen Yong Sun thì tính tình của hắn đã thay đổi. Đó là một dấu hiệu tốt, cậu không thấy sao Taeyeon?"

"Ừ!" Taeyeon nhàn nhạt đáp.


"Ai mà trong đời chả lầm lỗi. Sau khi biết Gyuri đã qua đời, cậu ấy cũng khá ray rứt."

"Ừ! Mình hiểu mà."

"Taeyeon! Sao cậu nghiêm trọng thế?" Yuri khó hiểu nhìn bạn mình, quả thật trưởng phòng Kim bây giờ nhìn không giống ngày thường.



"Không! Mình đang suy nghĩ...." Taeyeon trả lời. "Nghe cậu kể thì mình mới biết Eunjung chính là một trong những bác sĩ sẽ thực hiện ca ghép tủy cho Ji Eun. Mà Eunjung có hiềm khích với Byul của chúng ta. Cậu có nghĩ Eunjung sẽ trả thù không?"


"Trả thù?" Bác sĩ Kwon ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu phản bác. "Mình không nghĩ Eunjung nhỏ nhen thế đâu. Chính Hwasa đã liên lạc với cô ấy thì mình không nghĩ cô ấy sẽ hạ thủ với Byul."



"Ừ! Mình hy vọng là thế." Taeyeon đáp. "Mấy bữa nay tình hình tìm tủy sao rồi?"



Yuri nén sự thất vọng trong lòng: "Không khả quan. Chẳng tìm được ai cả. Còn bên cậu?"



"Như cậu thôi." Trưởng phòng Kim buồn rầu. "Nếu không tìm ra người hiến tủy, Byul sẽ tự hiến, mà cậu biết rồi đấy.... Nói thật, mình không muốn chuyện tồi tệ thế này xảy đến cho cậu ấy và Ji Eun."




Nói đến đây thì cảm xúc đột ngột tuôn trào qua khoé mắt khiến Taeyeon không kịp kiềm chế. Cô vội quay mặt qua cửa kính xe vì không muốn Yuri bên cạnh thấy được nhưng bác sĩ Kwon vẫn nghe rõ được những tiếng nấc nghẹn ngào kia. Hoàn toàn thông cảm cho nỗi đau này, ba người bọn họ đã là bạn chí cốt với nhau thời còn học cấp hai nên bây giờ tưởng tượng viễn cảnh một ngày nào đó không còn Byul trên đời này nữa thì sao mà không đau khổ chứ.

Taeyeon vẫn thút thít trong khi Yuri vẫn im lặng lái xe đến bệnh viện. Không phải tuýp người dễ xúc động, tuy rằng cũng rất lo lắng cho Byul nhưng Yuri luôn tự dặn mình phải luôn suy nghĩ lạc quan vì cô không tin rằng ông Trời lại quá bất công đến thế. Và không hiểu sao ở đâu đó trong sâu thẳm, Yuri lại có một niềm tin mãnh liệt rằng Eunjung là một bác sĩ giỏi và hoàn toàn có đủ khả năng để ngăn chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Hơn thế nữa, Eunjung cũng không phải hạng người nhỏ nhen. Vâng, cô tin chắc như thế!


Đậu xe vào sân bãi của bệnh viện, Taeyeon mau chóng vội chùi đi nước mắt bằng khăn giấy ướt. Cô không muốn Ji Eun hay ai đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hôm nay cả hai đến thăm con bé với vài món quà nhỏ. Ban đầu Taeyeon định mua một ít siro thuốc bổ cho Ji Eun nhưng Yuri đã ngăn lại vì thuốc bổ càng khiến cho mầm ung thư phát triển nhanh hơn nên cô ấy mới chuyển qua mua một chiếc áo đầm và vài món đồ chơi làm bếp.

Không khí trong phòng vô cùng nhộn nhịp khi họ bước vào và cả hai nhận ra Hwasa và Wheein cũng đang ở đó thăm bé. Họ cũng không ngạc nhiên mấy trước sự có mặt của Hwasa và Wheein vì hai đứa này luôn được xem là gần gũi với Yong Sun và Ji Eun nhiều nhất.


"Quào! Yuri, lâu rồi không gặp nhìn chị bảnh bao hẳn ra." Wheein tặng cho Yuri một tràng khen ngợi kèm cái ôm xã giao.

"Chị cám ơn em, em cũng xinh đẹp không hề thay đổi." Yuri cười xã giao đáp lại. Cô ít khi thấy Wheein nên thật sự vẫn chưa thân thiết với em ấy lắm so với Hwasa.



"Hôm nay bọn tôi có mua chút quà cho Ji Eun."

Taeyeon phá đi sự gượng gùng ấy bằng cách giơ hai món quà ra trước mắt: một chiếc đầm và một bộ đồ chơi làm bếp. Đúng như dự đoán của họ, bé con nhìn thấy đồ chơi đã lập tức nhảy cẫng đầy phấn khích, nhìn Taeyeon và Yuri bằng ánh mắt sáng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ trông Ji Eun đã gầy hơn rất nhiều so với thời gian đầu mà họ gặp bé, trên tay và chân toàn dấu vết của kim tiêm với làn da xanh xao trông thật tội nghiệp, duy chỉ có gò má bầu bĩnh may mắn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt ấy.

"Hôm nay Ji Eun ăn uống tốt chứ?" Yuri hỏi Yong Sun và cô ấy chỉ cười buồn bã rồi đáp.

"Ăn ít lắm Yuri, thậm chí tối qua còn không thèm uống sữa."

"Trời!" Yuri thốt lên, quay qua bé con đang bận loay hoay với đống đồ chơi mới. "Ji Eun à! Sao con không uống sữa, sữa tốt mà."

"Nhưng con uống vào sẽ ói." Ji Eun nhăn nhó.


"Uống một chút cũng được. Con đang bệnh nên càng phải uống thì mới có sức chống lại bệnh chứ."

Yuri chân thành nhắc nhở Ji Eun nhưng cô cũng rất hiểu và thông cảm vì tình trạng biếng ăn hiện tại phần lớn do ảnh hưởng từ  hóa xạ trị. Có lẽ cô sẽ khuyên Yong Sun đổi sữa cho nó, uống hoài một loại sữa nên chắc con bé cảm thấy ngán.

"Cô Kim Yong Sun, tôi có cái n..... này....!"

Nghe một giọng nói "khá quen thuộc" cất lên, cả Yuri và Taeyeon đều một loạt ngẩng đầu và thảng thốt khi nhìn thấy một cô bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm trên tay một file tài liệu, và cô ấy cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém. Bàn chân tự động lùi một bước, Eunjung  bỗng chốc bối rối vì không nghĩ sẽ bắt gặp hai người bạn thân của họ Moon ở đây. Sự im lặng đột ngột của họ kéo theo Yong Sun, Wheein và Hwasa cũng yên lặng theo.

"Ủa, là Eunjung phải không?"

Yuri chính là người đầu tiên phá tan không khí yên lặng thất thường, cô chạy đến cô bác sĩ để nhìn kỹ hơn và điều đó có làm Eunjung đôi chút không thoải mái. Mặc dù đã từng chơi trong nhóm của Byul và có biết Yuri và Taeyeon, nhưng sáu năm qua cô đã không còn liên lạc gì với hai người này, và  bây giờ thì cô đang đối mặt với họ sau ngần ấy thời gian.

"Đúng rồi, là cậu! Trời ơi, lâu rồi không gặp."

Yuri tay bắt mặt mừng và Taeyeon cũng vui vẻ không kém khi gặp lại bạn cũ, điều đó trái với suy nghĩ tiêu cực của Eunjung là họ sẽ tỏ một thái độ xa cách và giữ kẽ với mình. Hoặc tệ hơn, cô đã từng nghĩ họ sẽ chỉ trích cô, xem cô là "kẻ thù không đội trời chung với Byul" khi biết rằng chính cô đã là người ra thông báo kết quả xét nghiệm vụ ghép tủy ấy. Nhưng thái độ của họ lúc này thật sự giúp cô trút đi phần nào gánh nặng trong lòng.

"Mọi người biết nhau ư?"  Wheein ngạc nhiên khi nhìn hai người đang quây quần xung quanh Eunjung. Chỉ riêng Yong Sun và Hwasa thì vẫn bình thường vì họ đã biết hết câu chuyện trước đây.

Taeyeon hào hứng đáp: "Dĩ nhiên, Eunjung từng là bạn trong nhóm của tụi chị. Hồi xưa tụi này chơi vui lắm."

"Lâu rồi không gặp, cậu cũng chẳng thay đổi gì." Yuri nói. "Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ cả cậu và mình đều là bác sĩ."


"Ừ...ừ" Eunjung cười khó khăn. "Lâu rồi không gặp hai người. À! Mình đến để đưa cô Kim bản file bệnh của Ji Eun."


Eunjung đi đến chỗ Yong Sun và khẽ khàng trao bản file vào tay Yong Sun và nói: "Trong đây ghi chi tiết thời gian, loại thuốc được dùng hỗ trợ và một số rủi ro nhẹ có khả năng xảy ra trong quá trình điều trị, nhưng yên tâm, chúng tôi cũng đã ghi rõ các biện pháp để phòng tránh. Cô Kim nhớ về nhà đọc kỹ."

"Cám ơn bác sĩ Ham."


"Cô Kim.... vậy còn chuyện "kia", hai người đã thống nhất với nhau chưa?"

Eunjung thẳng thắn hỏi vì hôm nay đã là ngày chót nhưng cô vẫn chưa nhận thông tin chính thức nào từ họ. Mặc dù lần trước cô đã vô tình nghe được cuộc xung đột giữa MoonByul và Yong Sun và cũng ngầm đoán ra được họ Moon đã đồng ý với quyết định hiến tủy, nhưng cô vẫn muốn nghe một lời xác nhận từ hai người trước khi ký văn bản hiến tủy mà cô và Qri đã ngày đêm soạn thảo kỹ lưỡng. Nói chung, cái gì cũng phải có chữ ký thì mới an tâm được.

"Chúng tôi đã có quyết định rồi, ngày mai bác sĩ Ham rảnh không? Chúng tôi sẽ gặp cô để bàn kỹ việc này."

"Được, tôi rảnh ngày mai. Chắc ăn nhất là ba giờ chiều, được không cô Kim?"

"Vâng! Vậy mai ba giờ chiều sẽ gặp cô." Yong Sun đáp lại và bắt tay với bác sĩ.

Rời khỏi phòng bệnh, tức thì bước chân của Eunjung lướt nhanh qua các gian sảnh như thể cô ấy có việc gì đó rất gấp. Nhưng không, cô chỉ muốn tránh mặt Taeyeon và Yuri càng nhanh càng tốt mà thôi. Hôm trước đối mặt với Byul đã quá đủ. Chưa kể có một lần nếu không kịp nghe giọng nói bên trong thì chắc Eunjung cũng đã suýt đụng mặt với chị Irene. Nói chung, Eunjung đã đi đứng rất cẩn thận để tránh chạm mặt với những người quen biết cũ có liên quan đến Byul, vì nếu họ gặp cô, họ sẽ bắt đầu hỏi han này nọ thì rất phiền phức.


Tuy vậy, có vẻ như bác sĩ Ham cũng không trốn tránh được tình huống khi chỉ 30 mươi phút sau, cô em gái yêu dấu Hyomin gõ cửa phòng và lanh lảnh nói:

"Unnie, bác sĩ Kwon và trưởng phòng Kim muốn mời chị cà phê."

"Hả?" Eunjung giật mình.

Hyomin gật đầu và mở cửa cho hai người kia vào.

"Eunjung! Đi cà phê nhé, hai đứa mình muốn mời cậu." Yuri đáp thân thiện.


End Chap 56

Au: Jullian

P/S: Thấy Chap này sao mọi người? Có thấy tiến triển một tia hy vọng gì không? Chứ riêng Au thì thấy nó buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top