Chap 53: Nỗi sợ hãi của Byul

Ngày bắt đầu chap 53: 18/9/2018

Ngày kết thúc chap 53: 26/9/2018

Ngày đăng: 30/11/2018

(Cám ơn Po Ú đã hỗ trợ chị trong những lúc bị bí ý tưởng.)

__________________

"..... tin tức cho biết: Tổng thống Đài Loan - bà Thái Anh Văn ra lời đe dọa cho phía Trung Quốc rằng bà sẽ cho nổ đập Tam Hiệp nếu quân đội Trung Quốc có bất kì động thái tấn công về phía Đài Loan. Trong một động thái khác có liên quan, tờ Liên Hợp, Đài Loan ngày X tháng X đưa tin, hôm nay tổng thống Thái Anh Văn với tư cách "Thống soái tam quân" đã đến căn cứ quân sự Trung Chính, lên chiến hạm Cơ Long trực tiếp chỉ huy các lực lượng hải - lục - không quân tập trận.

......... Có tổng cộng 20 tàu quân sự, 8 chiến đấu cơ F-16 cùng lực lượng tăng thiết giáp, bộ binh, tổng cộng 2500 quân tham gia. Bà Thái Anh Văn cho biết mình rất ấn tượng với khả năng kiểm soát trên biển, trên không, dưới nước, trên mặt đất của các lực lượng vũ trang Đài Loan."

Bụp!

Giám đốc Moon mệt mỏi tắt ti vi đang phát chương trình tin tức buổi trưa sau khi cùng một vài nhân viên sắp xếp lại một số giấy tờ quan trọng cho cuộc họp sắp tới tuần sau. Công việc bộn bề trên công sở và chuyện của Ji Eun đã khiến cô mỏi mệt suốt mấy ngày nay. Nhấp một ngụm ngũ cốc nóng hổi và ngả người ra sau ghế, Byul định chợp mắt một chút để lấy lại sức nhưng khoảng mười phút sau thì đôi mắt lại khẽ mở vì sực nhớ mấy ngày nay lo công việc nên cô và Yong Sun vẫn chưa bàn với nhau về chuyện hiến tủy cho Ji Eun.


Cô nhớ hôm trước cũng vì vấn đề này mà Hwasa và cô đã xảy ra  mâu thuẫn. Sau một hồi phân tích giảng giải, Hwasa đành miễn cưỡng thỏa hiệp dù trong lòng không muốn như vậy. Là một người chị tâm lý và thương em, Byul hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng lo lắng và sợ hãi của em mình. Con bé nói cũng đúng chứ không sai. Bố mẹ họ đã sớm qua đời, nếu một ngày Byul biến mất trên cõi đời này, Hwasa sẽ chẳng còn người thân nào bên cạnh nữa. Mặc dù Irene cũng là người trong họ hàng nhưng suy cho cùng chị ấy cũng chỉ là chị họ, mà chị ấy chắc chắn không thể thân thiết với Hwasa như cô được.


Chiều nay mới có thời gian gặp Yong Sun, cô phải nhanh chóng bàn bạc với cô ấy vì thời gian không còn nhiều nữa, vả lại phía bệnh viện hiện tại vẫn chưa tìm ra người có tủy phù hợp. Với tính cách của Yong Sun, cô chắc chắn 100% nàng sẽ phản đối, nhưng dù thế nào đi nữa, Byul vẫn sẽ cố thuyết phục bằng những lời lẽ kiên định.


"Moon Byul Yi!"


Một lần nữa, giọng nói trầm trầm kia lại cất lên nhưng giám đốc Moon đã quá quen thuộc nên không cần đoán thì cũng biết đó là ai. Khép hờ hai mờ mi, Byul vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ra hiệu cho người đó ngồi xuống nhưng câu nói tiếp theo mang giọng điệu không được vui vẻ lắm. Chẳng lẽ Kim Taeyeon lại dở chứng?


"Sao? Gặp mình có chuyện gì hả, trưởng phòng Kim?"




Taeyeon - trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng đơn giản, quần bó và thắt cà vạt khiến hình ảnh bên ngoài trông thật thanh lịch và tao nhã biết bao, tuy nhiên, những cảm xúc trên gương mặt ấy thì hoàn toàn trái ngược. Không còn là nụ cười tươi tắn thường ngày mà đó là nét mặt của sự lo lắng và có chút gì đó gọi là bi ai. Thật lạ! Byul chưa bao giờ thấy bạn mình lại trở nên nghiêm trọng như lúc này.



"Byul! Sao cậu lại giấu bọn mình? Sao không nói bọn mình nghe chuyện của cậu?"

Taeyeon dùng từ "bọn mình" số nhiều thay vì ngôi xưng số ít, chắc hẳn điều đó ít nhiều có liên quan đến người bạn thân còn lại là bác sĩ Kwon. Nhưng Yuri hiện không có ở đây. Và câu hỏi khó hiểu của Taeyeon lập tức khiến Byul phải chú ý. Cái gì mà "giấu bọn mình" này nọ? Cô không hiểu lắm...


"Bình tĩnh ngồi xuống đi, cậu nói gì mình không hiểu?"



"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, bọn mình đã biết hết rồi." Taeyeon ngồi xuống nhưng giọng điệu vẫn gay gắt.



"Biết? Cậu biết gì?"


Trưởng phòng Kim nhìn thái độ như không khí của Moon Tổng mà sự buồn bực trong lòng chẳng mấy chốc bùng nổ.

"Mình không nghe lén, nhưng hôm trước lên đây, mình vô tình nghe được cậu và Hwasa nói chuyện về bệnh tình của Ji Eun .... và biết được cậu sẽ hiến tủy cho con bé bất chấp điều đó sẽ đe dọa tính mạng. Mình không hiểu nổi......Tại sao cậu lại giấu bọn mình..... chuyện đó rất quan trọng. Tại sao? Chúng ta là bạn mà......!"


Taeyeon đau đớn thốt lên, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài. Cô vẫn còn nhớ rõ nội dung cuộc hội thoại đầy căng thẳng của hai chị em nhà Moon. Mặc dù cửa bên ngoài đã gài nhưng giọng nói nghẹn ngào của Hwasa đã thu hút sự chú ý của Taeyeon. Sau ngày hôm đó, Taeyeon đã ngầm thông báo cho các phòng ban và khuyến khích mọi người xét nghiệm tủy, nhưng khéo léo không đề cập đến việc hiến tủy của Byul vì sợ sẽ làm nhân viên hoang mang vì ai ở đây cũng đều quý giám đốc Moon cả.

"Vậy.... cậu đã biết hết rồi thì mình cũng không cần thông báo nữa. Cả Yuri cũng biết rồi phải không?"

"Ừ! Mình chỉ kể cho Yuri vì hai đứa mình là bạn thân của cậu." Giọng Taeyeon khàn đặc vì xúc động. "Byul! Chẳng lẽ kết quả tệ vậy hả? Không còn cách nào khác ư?"

Họ Moon thở dài não nề vì cũng chưa biết trả lời ra sao với Taeyeon. Ly ngũ cốc nóng trên bàn phút chốc khiến cô chán ngấy mà chỉ muốn đổ đi. Bước từng bước về phía cửa sổ hướng ra khung cảnh Seoul sầm uất hoa lệ bên ngoài, Byul vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm vì bức xúc cho hoàn cảnh tệ hại của mình và Ji Eun. Cô buồn bã nói:


"Cậu đã kể Yuri nghe thì cậu ấy nói gì?"

Taeyeon đáp: "Cậu ấy và mình vẫn đang lặng lẽ kêu gọi nhiều người tình nguyện. Mà Byul, mình nghe loáng thoáng cậu và Hwasa có đề cập đến Eunjung. Đó có phải là cô bạn Ham Eunjung làm bác sĩ năm xưa phải không?"

Byul nhẹ nhàng gật đầu. Taeyeon và Yuri chưa bao giờ biết câu chuyện bí mật sáu năm qua giữa cô và Eunjung, và cô cũng không có ý định sẽ kể với hai người bạn của mình. Trước đây Taeyeon và Yuri chỉ đơn thuần thắc mắc là tại sao không còn thấy Eunjung xuất hiện đi chơi cùng nhóm họ nữa, và Byul cũng không buồn đề cập nên qua một thời gian, họ cũng quên đi sự tồn tại của người bạn đó.

"Eunjung và ba người nữa là những bác sĩ chữa trị cho Ji Eun. Thật là tình cờ!"

"Ừm! Lâu lắm rồi mình không gặp Eunjung." Taeyeon trầm tư đáp. "Vậy đến thời điểm này đã kiếm ra người cho tủy chưa?"

Byul lắc đầu một cách tuyệt vọng. Tủy của Ji Eun thật sự khó kiếm hơn cô nghĩ, nếu gần đến ngày cấy ghép mà vẫn chưa tìm được, chính Byul sẽ tình nguyện làm việc đó mặc kệ có ai ngăn cản đi chăng nữa. Trong trường hợp xấu nhất như Eunjung đã thông báo thì mọi giấy tờ di chúc, biên bản của công ty Rainbow Moon đều đã được cô chuẩn bị chu đáo từ trước. Đúng rồi! Về chuyện người sau này sẽ lên kế vị thay cô, cô vẫn chưa nói với Taeyeon.


"ByunTae! Có việc này mình quên nói với cậu." Có một sự háo hức thoang thoảng trong giọng nói của giám đốc Moon.



"Chuyện gì?" Taeyeon hỏi cho có lệ vì tâm trạng bây giờ thật không hứng thú với những chuyện khác.

Moon Tổng đáp: "Tuần sau mình sẽ làm lễ thăng chức cho cậu lên Phó Tổng Giám đốc."

"HẢ? CÁI GÌ?"


Taeyeon giật mình suýt đánh rơi cây bút trên tay nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và thầm tặng người đối diện một câu chửi thề. Tên Moon chết bầm. Trong tình cảnh "dầu sôi lửa bỏng" thế này mà còn đùa được. Hắn đang muốn đùa giỡn trên tâm trạng của cô chắc.


Thấy bộ mặt ngáo ngơ pha lẫn nghiêm trọng của bạn thân, Byul bình thản nói tiếp: "Là thật! Mình không đùa. Lẽ ra tuần trước đã thăng chức cho cậu rồi nhưng vì chuyện của Ji Eun nên mình suýt quên mất."

"Mình không hiểu....." Taeyeon lắc đầu. "Tại sao lại thăng chức đột ngột thế? Mà còn là Phó Tổng nữa. Nếu có thì lẽ ra phải là chức Giám đốc đầu tiên chứ?"

Byul cười: "Taeyeon à! Cậu đã làm ở công ty mình khá lâu rồi. Theo quan sát, cậu là một người rất có năng lực, cậu đâu thể ở vị trí trưởng phòng mãi được. Đó là lý do mình quyết định cho cậu lên thẳng Phó Tổng giám đốc để điều hành công việc tốt hơn. Bên cạnh đó....."



Nói đến đây, Byul mím môi có chút ngập ngừng. Quyết định cho Taeyeon lên chức Phó Tổng giám đốc đã được Byul ấp ủ từ lâu, nhưng từ khi Ji Eun bị bệnh, quyết định đó lại càng thêm chắc chắn. Không biết Taeyeon sau khi nghe xong sẽ phản ứng thế nào, nhưng dù gì đi nữa, giấy tờ cũng đã được cô duyệt và ký tên hết rồi.

"Bên cạnh đó....." Byul tiếp tục câu nói dang dở. "Nếu thật sự có gì xảy ra với mình thì cậu chính là trụ cột để tiếp quản công ty..., và giúp đỡ Hwasa ở vị trí tân Tổng Giám đốc."

"Cậu đang nói gì vậy, Byul?" Taeyeon lùi lại vài bước.


"Thì cậu đã biết rồi, nếu không tìm được người hiến tủy thì đến ngày đó, mình sẽ tự nguyện. Mình cũng đã dự liệu trước những tình huống tồi tệ nhất nếu nó thật sự xảy ra với mình. Hwasa chỉ còn hai năm nữa, hoặc nhiều nhất ba năm là tốt nghiệp. Sau khi học xong, em ấy sẽ là tân Chủ Tịch của công ty. Lúc đó, cậu hãy giúp đỡ con bé nhé."

"Tuyệt! Tuyệt...!" Taeyeon đột nhiên gật đầu cười nhưng thay vì là tiếng cười hạnh phúc thì đó lại là một nụ cười nửa miệng mang tính châm biếm. "Haha! Không phải sao! Mọi thứ rõ ràng đến không ngờ. Mình hiểu rồi, Byul! Mình hiểu..... Cậu hay lắm!"

"Taeyeon..."

"Tại sao mọi thứ lại đột ngột thế này hả?" Trưởng phòng Kim lên tiếng, thật sự chưa thể tiêu hóa nổi những gì vừa được nghe.


"Taeyeon, cậu không thích được thăng chức ư?"

"Ý mình không phải vậy." Taeyeon lắc đầu.

"Vậy nó là gì?"


Giọng nói Taeyeon tràn đầy bức xúc:

"Thưa Tổng giám đốc! Bọn mình đang cố gắng giúp cậu, hầu như ngày nào Yuri và mình cũng đều kêu gọi thêm người chỉ với hy vọng đâu đó ở Đại Hàn Dân Quốc sẽ có người có thể giúp được chúng ta... Byul! Bọn mình đang làm vì cậu, thế mà nhìn đi, sao ..... sao cậu lại dễ dàng từ bỏ hy vọng thế chứ?"

"Mình....."

"Tại sao cậu nghĩ cậu sẽ chết hả? Còn Yong Sun thì sao? Cậu chết thì ai sẽ lo cho cô ấy?"


"Taeyeon, chỉ là mình..."

Taeyeon hét lên đau đớn: "Từ khi nào cậu trở nên bi quan vậy? SAO CẬU KHÔNG TIN CẬU SẼ CÒN SỐNG MÀ TRỞ VỀ? TRẢ LỜI MÌNH ĐI, GIÁM ĐỐC MOON!"

"Taeyeon! Bình tĩnh lại đi!"

"KHÔNG! Sao mình có thể bình tĩnh được trước tình huống chết tiệt này. BYUL! TẠI SAO? HẢ??"


"Vì mình sợ....."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

Cuối cùng, đáp lại sự hùng hổ của Taeyeon, Byul chỉ buồn bã thốt lên một câu ngắn gọn nhưng cảm giác nó mang lại thật nặng nề biết bao. Hớp thêm một ngụm ngũ cốc để lấy lại chút điềm tĩnh nhưng bây giờ mùi vị của nó đắng nghét như chính tâm trạng của cô vậy.

Không phải cô nghi ngờ khả năng của Eunjung. Cô biết cô ấy là một bác sĩ giỏi và đã cứu chữa thành công cho nhiều người bị ung thư ở Hàn Quốc. Nhưng Eunjung chỉ là bác sĩ, cô ấy không phải là người nắm giữ số phận. Người ta nói rằng "con người sống chết đều có số", đó là định mệnh mà trời đất đã sắp đặt và Byul hiện tại cảm thấy bản thân cô chẳng khác gì một con cờ nằm trong trò chơi của Thượng Đế, vui thì cố gắng để nó sống, không thì bỏ mặc để nó chết ngay từ đầu. Ác nghiệt vậy đấy!

Những lúc suy nghĩ, nếu ngày đó Byul không gặp mẹ con Yong Sun thì ắt hẳn cô sẽ không phải vướng vào những tình huống éo le thế này, và có lẽ lúc này cô vẫn là một Tổng giám đốc đào hoa và tiếp tục lối sống phóng túng với những cô gái khác. Nhưng ..... nếu hỏi cô có hối hận khi đã quen Yong Sun không, câu trả lời chắc chắn là KHÔNG.

Vâng! Byul không ân hận về khoảng thời gian qua đã cố gắng cưa cẩm nàng, bởi vì nhờ có Yong Sun, cô mới thực sự tỉnh ngộ và biết được giá trị của tình cảm con người mà trước giờ cô luôn xem nhẹ chúng.


"Sợ? Cậu sợ chuyện gì chứ?" Taeyeon bật cười mỉa mai. "Sợ chết hay sợ không cứu được Ji Eun? Chả lẽ tuyệt vọng tới mức đó à? Mình không tin là nguyên cái đất nước này không kiếm nổi một người có tủy phù hợp với con bé. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Đội ngũ bác sĩ vẫn đang quần quật tìm kiếm và họ vẫn chưa tìm được người. Thậm chí Eunjung còn kêu gọi một số nguồn ở nước ngoài.... Mình cũng hy vọng lắm, nhưng ...."


"MoonByul, nghe cho rõ đây!" Taeyeon cắt ngang. "Tôi sẽ lên làm phó giám đốc nhưng không phải đợi Hwasa mà là đợi cậu về. Hiểu chứ? Và từ lúc này tôi với cậu, và Yuri sẽ cùng chiến đấu. Để cậu một mình, tôi thật không yên tâm. Nhưng cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, Moon Tổng vốn là người tham vọng, không sợ thử thách và luôn tìm cách đạt được thứ mình muốn. Hiện tại "Cô ấy" đâu rồi?"


"Đang ngồi trước mặt cậu đây!"

Byul mỉm cười, quả nhiên tinh thần đã phấn chấn lên hẳn sau khi nghe "bài thuyết trình dạy đời" của Kim Tư Lé. Họ Moon đứng dậy và lao thẳng tới bạn mình nhanh đến mức Taeyeon chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể nhỏ bé đã núp gọn bên trong cánh tay rộng lớn của họ Moon. Không cần phải đoán, Taeyeon hiểu cái tên này đã tỉnh táo và đây là cách hắn thể hiện mỗi khi ngộ ra điều chân lý nào đó. Có thể những khó khăn trước mắt vẫn chưa được giải quyết nhưng ít ra Byul cũng đã lấy lại được tinh thần, và dù mọi chuyện tồi tệ như nào đi chăng nữa thì Byul biết rằng bên cạnh cô vẫn còn những người sát cánh bên mình.

Taeyeon nói đúng, đây không phải là lúc bi quan.

--------------------------------

Buổi chiều cùng ngày hôm đó

"Alo! ..... Ừ, mình đang lái xe đến bệnh viện...... Ồ! Yoona bữa nay cũng đi xét nghiệm tủy ư? Em cậu thật biết quan tâm.... Yoona đỡ bệnh chưa?.... À, khỏe lại rồi phải không? Yên tâm Yuri, mình sẽ không sao. Ok, được rồi, mình sẽ gọi cậu sau. Anyong!"

Tháo tai nghe ra khỏi đầu, Byul nắm chặt vô-lăng điều khiển chiếc xe đen của mình thẳng đến Queen Hospital. Yuri vừa mới gọi điện hỏi thăm tình hình và Byul cũng thành thật kể lại mọi thứ. Vì họ là bạn thân nên cô cũng chẳng cần giữ kẽ làm gì vì chia sẻ tâm sự cũng là một cách giúp tâm trạng bớt đi gánh nặng. Việc có những người bạn trong tình cảnh thế này thật sự cần thiết.

Chẳng biết khi gặp Eunjung, mình sẽ nói gì với cậu ta? Byul vừa lái xe vừa mơ màng suy nghĩ những câu hỏi đang lẩn quẩn trong tâm trí. Sáu năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng nhưng những gì đã xảy ra năm đó thì vẫn nằm mãi trong trí nhớ khó lòng xóa nhòa của Byul. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Eunjung, sự phong độ và tư tưởng phóng khoáng của cô bác sĩ trẻ ngày ấy khiến họ Moon vô cùng ấn tượng và quyết định đi đến việc kết bạn.

Tâm hồn tự do, tính cách mạnh mẽ, táo bạo, Eunjung đã nhanh chóng kết thân vui vẻ với cả Yuri và Taeyeon. Những lần đi chơi hoặc nhậu, ba người không bao giờ quên rủ rê cô bác sĩ cá tính ấy, đặc biệt là Yuri vì cậu ta cũng học nghề bác sĩ như Eunjung nên độ cạ kê gần như là 90%. Rồi một ngày kia, Park Gyuri xuất hiện và đó cũng chính là yếu tố đã làm tan vỡ mối quan hệ bạn bè ngắn ngủi giữa họ. Thời ấy Byul là một kẻ có lối sống phóng túng nên chẳng lấy một chút hối hận với những gì đã làm, kể cả đã từng lợi dụng tình cảm ngây thơ của Gyuri và biến cô ấy thành "tình một đêm".

Bây giờ mỗi lần ngẫm nghĩ lại, Byul chỉ ước gì có cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ sửa chữa mọi lỗi lầm do mình gây ra và kịp thời cứu vãn được tình bạn với Eunjung. Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Phải chi đêm đó Byul đủ tỉnh táo để không gây họa với Gyuri thì chắc chắn mối quan hệ giữa cô và Eunjung cũng không đến nỗi như bây giờ.

"Hửm? Yong Sun.....!"

Từ xa xa, Byul thoáng thấy một cô gái trông rất giống Yong Sun đang đứng cùng với Eunjung. Mà quả đúng thế thật. Đó là Yong Sun, còn có cả Hwasa nữa. Em gái cô hôm nay không có tiết học ở trường hay sao mà chạy đến bệnh viện sớm thế. Trên tay Yong Sun và Hwasa đều cầm một bó hoa, họ đang nói chuyện gì đó với Eunjung và đứng kế bên cô bác sĩ là một bé gái nhỏ khoảng chừng ba - bốn tuổi, chắc cũng trạc cỡ Ji Eun.

Nhưng đó không phải điểm chính. Quan trọng là sau khi nói chuyện, tất cả bọn họ đều lên xe của Eunjung và lái đi. Bản tính hiếu kỳ trỗi dậy, Byul lặng lẽ chạy xe bám theo họ từ đằng xa.

Và cuối cùng, chiếc xe của Eunjung dừng lại ở một NGHĨA TRANG.

Một lần nữa, giám đốc Moon không khỏi thắc mắc họ đến nghĩa trang để làm gì. Nếu Eunjung muốn đi thăm mộ thì tại sao Yong Sun và Hwasa lại đi theo. Cô nhớ em gái cô đâu có mối quan hệ mật thiết gì đến Eunjung, Yong Sun lại càng không.

Đậu xe ở một chỗ kín đáo tránh để họ nhìn thấy, Byul lén đi theo họ vào khu nghĩa trang nhưng vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định, hiện tại trong lòng vô cùng hiếu kỳ không biết họ đến đây để thăm mộ ai. Cuối cùng, Byul đứng nấp sau một gốc cây và đưa ánh mắt lén quan sát bốn con người đang đứng trước một ngôi mộ đá được xây hơi tách biệt với những ngôi mộ khác.


Vì đứng ở xa nên Byul khó lòng nhìn thấy nét mặt của Yong Sun và Hwasa trừ việc hai người đều bắt chước Eunjung, đặt hai bó hoa lên trên nấm mộ. Trái ngược với vẻ nghiêm nghị của ba người lớn, đứa bé đi theo xem ra còn quá vô tư nên không quan tâm lắm đến mọi chuyện mà chỉ mải nghịch ngợm những con bướm đang bay lượn. Và Byul đoán có thể đứa trẻ đó là con hoặc cháu của Eunjung.

Đợi khi họ đi khuất tầm nhìn, cô mới từ từ tiến lại gần ngôi mộ trước khi bàng hoàng lùi lại một bước khi nhìn thấy tên họ của người quá cố ghi trên tấm bia đá vẫn còn ướt hơi sương.

Park Gyuri.

End Chap 53

Au: Jullian

P/S: Chap này có nhàm chán quá không, mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top