Chap 5: Em tin tôi chứ?

Ngày bắt đầu chap 5: 12/9/2017

Ngày kết thúc chap 5: 16/9/2017

---------------

Yong Sun chà nhẹ hai bàn tay mình trong lớp xà phòng khử trùng trước khi xả sạch  dưới vòi nước lạnh. Bây giờ cũng đã hơn năm giờ, nếu không về kịp thì Ji Eun sẽ lên cơn quấy khóc đòi mẹ mất, thế nên cô chỉ kịp hơ tay sơ sơ dưới máy sấy rồi vội vã cầm túi xách ra khỏi cửa hàng.



Trước đây Yong Sun đã từng làm phục vụ bàn trong một quán ăn, khi ấy nội quy của quán không quá gay gắt nên cô có thể dắt con mình theo để tiện trông giữ, nhưng do mức lương không được cao để chi tiêu cuộc sống nên cô phải đổi sang chỗ khác. Tuy nhiên môi trường làm việc mới này quy định nhân viên không được phép dắt theo người khác nên cô nghĩ rằng mình sẽ mất một chút thời gian để tìm nơi trông giữ Ji Eun vì họ không có bất kỳ bà con nào ở Seoul cả. Nhưng thật may mắn, cô chú Lee gần nơi họ sống đã đồng ý giữ bé Ji Eun mỗi khi cô đi làm.





Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thường làm việc theo ca. Tuy vậy, Yong Sun cố tình chọn cho mình khung giờ hành chính tám tiếng cho giống với người đi làm bình thường vì còn vướng bận con nhỏ, nhưng ai biết được sau này cô có bị bắt tăng ca hay không. Nếu cửa hàng chưa tuyển được nhân viên mới thì có thể họ sẽ chỉ định một trong những nhân viên ban ngày tiếp quản luôn cả ca tối nữa. Yong Sun làm ở đây đã được một tháng và tình hình là cô chưa bị quản lý bắt tăng ca, lương họ trả cho cô tuy không phải cao nhưng cũng khá khẩm hơn so với thời gian phải chật vật đổ mồ hôi trong quán ăn.



Và hôm nay cũng là ngày lĩnh lương tháng đầu tiên, cô liền mua cho Ji Eun một hộp sữa bột đang khuyến mãi và vài thanh kẹo chocolate. Cũng gần Giáng Sinh rồi, cô thầm nghĩ ít ra cũng nên mang chút niềm vui nho nhỏ cho con bé, nó sinh ra quá thiếu thốn mọi thứ.



"Yong Sun ơi, chờ chút!" Đó là Chorong, người đồng nghiệp ở cửa hàng của cô. Cô ấy chạy theo Yong Sun khi cô chuẩn bị ra về và liền dúi vào tay cô một cái bọc.




"Đây! Gửi cho cậu và Ji Eun một ít kimbap do nhà mình làm."



"Oh! Kimbap ư?". Yong Sun đón lấy nó đầy cảm kích. "Cám ơn cậu nhé, Ji Eun chắc sẽ thích lắm."

Dù mới làm ở đây được một tháng nhưng may mắn cho Yong Sun khi cô chỉ toàn làm việc với những người đàng hoàng và tốt bụng thế này. Và Chorong chính là một điển hình. Cô ấy là người đã hướng dẫn cho cô về nội quy cửa hàng cũng như cách thức làm việc tại đây để giúp cô mau chóng thích nghi. Mặc dù không biết tương lai sau này của mình sẽ như thế nào, nhưng nếu lúc nào cũng gặp được những người tử tế thế này thì quá tốt rồi.

Rảo những bước nhanh trên con đường lầy lội dẫn đến khu chung cư chật hẹp, cô mong muốn gặp con mình quá. Giờ gần sáu giờ rồi, chắc con bé đang mong cô lắm. Thế nhưng, bước chân vội vã của cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Ji Eun đang ngồi ở góc cầu thang.



Tuy nhiên, vấn đề là không phải chỉ có một mình con bé mà còn có cả cái tên biến thái hôm kia nữa. Hai người đang trò chuyện với nhau và Yong Sun để ý hình như con bé đang mặc đồ mới thì phải.



"Umma kìa cô ơi!"

Nhìn thấy Yong Sun, Ji Eun vui vẻ lấy tay chỉ chỉ và chạy ngay đến bên cô. Nhưng Yong Sun chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái kia và tự hỏi cô ta đang làm cái quái gì ở đây thế? Đang tính dụ dỗ con cô à?




"Ji Eun! Sao con không ở nhà bác Lee? Mẹ đã dặn con là ở đó đến khi mẹ về rồi mà." Cô thể hiện sự không hài lòng và có chút gay gắt trong từng lời nói, điều đó khiến Ji Eun lo lắng. Con bé hướng mắt về phía Byul cầu cứu.




"Lại là cô!"

Yong Sun tỏ thái độ không hề thân thiện chút nào với cô gái kia. Không phải họ đã nói rõ ràng rồi ư? Sao cô ta lại còn "mặt dày" mà đến đây nữa. Vì cái gì? Hay cô ta muốn uy hiếp mình lần nữa chăng. Tự nhiên trong sâu thẳm tâm can, nỗi ám ảnh đau đớn thể xác và sự tủi nhục của đêm đó khiến trong lòng cô dấy lên sự bất an đến nỗi kéo bé con gần sát lại mình.



"Đừng mắng con bé, nhưng..., có chuyện này quan trọng tôi cần nói với cô. Chúng ta vào nhà một lát được chứ?" Giám đốc Moon vẫn giữ sự bình thản từ gương mặt cho đến giọng nói.






Vốn là một người tinh tế nên chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt là Byul cũng đủ hiểu cô gái này vẫn còn bị mình làm cho "khiếp vía".


Dĩ nhiên sao không khiếp vía được, không phải cô đã hành hạ cô ta chết lên chết xuống trong mấy tiếng đồng hồ đó sao, người ta không sợ mới lạ.



"Nói chuyện ư? Hai ta cần nói gì nào? Không phải đã rõ ràng rồi à?" Yong Sun gắt lên.




"Bình tĩnh đi cô gái, không phải là chuyện của chúng ta mà là của Ji Eun. Tôi nghĩ cô cần biết." Rồi Byul chuyển qua tông trầm rất nhanh mà chỉ có cô nghe được. "Yên tâm, tôi không làm thịt em đâu."





Dù không mấy thích thú khi chào đón Byul nhưng qua giọng điệu trong lời nói của cô ta thì cô cảm nhận được phần nào sự nghiêm túc ở đây. Thế nên Yong Sun đành phải để Byul vào nhà mình. Khi Ji Eun đã yên vị với ly sữa và chú tâm vào chiếc ti vi hoạt hình thì hai người họ mới tìm không gian riêng để nói chuyện.



"Được rồi, thế cô muốn nói gì với tôi?" Yong Sun khoanh tay lại phòng thủ trước ngực, sợ rằng con người kia sẽ giở trò đồi bại với mình như hôm trước.



"Ôi Yong Sun Yong Sun! Khi cọc cằn mà em vẫn xinh như thế này sao!" Byul vẫn không bỏ tật xấu ghẹo gái.




"Đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi."

"Ok ! Tôi biết em đã nhờ gia đình Lee trông nom Ji Eun, nhưng em có biết là em suýt nữa đã "giao trứng cho ác" không?" Tông giọng Byul không trầm không cao nhưng có một cái gì đó khiến Yong Sun phải chú ý.


Flashback

"Con ra ngoài một mình nhưng Yong Sun biết điều đó không?"


Bỗng nhiên, Ji Eun liền ngẩng đầu lên và nhìn cô bằng ánh mắt van nài. "Cô ơi, đừng kể mẹ nghe là con trốn. Mẹ sẽ la đó."



"Trốn?"


"Cô ơi, con sợ lắm..... Con không muốn đến đó nữa."




"Tại sao?" Byul thắc mắc.



"Chú ........ chú Lee....... chú làm con đau."



Chú làm con đau. Khi nghe Ji Eun nói thế, tự nhiên trong thâm tâm Byul không thực sự mong điều mình nghi ngờ là .





"Khoan khoan khoan......! Ji Eun! Con có thể kể hết từ đầu cho cô nghe được không, từ từ và chầm chậm thôi."




Vâng! Cô muốn được nghe rõ ràng và chi tiết hơn để có kết luận cuối cùng. Và cô cũng tự hỏi không biết liệu trẻ năm tuổi đã đủ khả năng để bịa chuyện không nhưng ánh mắt và gương mặt của Ji Eun thật sự không giống như nó đang nói dối.

"Mỗi khi mẹ đi làm, mẹ đều cho con ở nhà cô chú Lee ở tầng dưới. Mẹ nói con phải ngoan ngoãn và nghe lời. Và buổi chiều thì mẹ đến đón con về nhà."




"Con được mẹ gửi đó lâu chưa?"

"Dạ lâu!"

"Lâu là bao nhiêu ngày?" Rồi Byul cảm thấy câu hỏi này của mình thực sự không hợp lý cho lắm. Con bé mới năm tuổi thì chắc vẫn chưa hiểu được định nghĩa về thời gian. Nhưng theo cô đoán, Yong Sun hẳn đã gửi con bé ở nhà đó cũng lâu rồi.

Và cuối cùng là câu hỏi quan trọng nhất. "Con nói cô nghe, chú Lee đã làm gì con?"

Thoáng thấy sự hoảng loạn của đứa bé, Byul khẽ ôm nó vỗ về. "Con cứ nói thật, cô sẽ bảo vệ con. Ji Eun tin cô mà, phải không?"




Khi nắm tay con bé, cô nhận ra bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy và đổ mồ hôi chứng tỏ nó đã trải qua một cái gì đó kinh khủng lắm.


"Hôm nay chú Lee tự nhiên dẫn con vào phòng. Chú ấy khóa cửa lại. Con muốn chạy ra nhưng chú ấy bịt miệng con." Giọng Ji Eun run run trong từng lời kể.

"Con cứ nói hết.... Không sao cả." Byul dỗ dành.




"Chú Lee xô con xuống giường rất mạnh và ..... và....."


"Không sao, con cứ kể!"

"Chú lấy tay kéo quần con xuống, .......con sợ nên đã cắn vào tay chú. Con trốn ra cửa sổ."

END FLASHBACK

"Đó là những gì mà Ji Eun đã kể với tôi. Trẻ con thì không biết nói dối đâu."

Byul vừa nói vừa nốc nốt số nước ngọt còn lại trong lon khi Yong Sun vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa được nghe. Nếu Ji Eun nói thật thì đúng là cô đã suýt "giao nhầm trứng cho ác" rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé không trốn được? Tương lai của nó, cuộc đời của nó sẽ ra sao?



"Nếu cô không tin thì tôi có thu âm lại đây." Byul đưa trước mặt cô chiếc điện thoại của mình đã thu sẵn phần ghi âm nhưng Yong Sun chỉ nhìn lướt qua và không buồn cầm lấy nó.

Bỗng bàn tay cô chạm mạnh vào vai Byul và hỏi gấp: "Cô..... cô..."


"Hãy gọi tôi là Byul."



Yong Sun cố gắng kiềm nén cảm xúc: "Byul, cô có chắc Ji Eun đã chạy thoát chứ?"

Byul vẫn giữ sự bình thản trong giọng nói: "Yên tâm, tôi đã dẫn con bé đi khám bác sĩ là bạn tôi, cô ấy nói Ji Eun vẫn chưa bị xâm hại."



Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, Yong Sun thực sự vẫn chưa kịp định thần, tâm trạng hoang mang tột độ. Để cô ấy tin mình hơn, Byul bật lại bản ghi âm vừa đủ to để cả hai có thể nghe được. Lời kể của Byul đã đủ kinh khủng rồi, nhưng qua giọng nói của Ji Eun thì càng tệ hơn thế.


Bàn tay cô bất giác nắm chặt vạt áo khi nghe đến đoạn con bé bị người đàn ông đáng tuổi cha chú lôi vào phòng và đè ngửa ra. Thật kinh tởm, thật độc ác.

Tại sao ông ta lại làm thế với đứa bé? Đĩ điếm ngoài đường có đầy, nếu nhu cầu cao vậy thì cứ đến tìm họ, đằng này lão Lee suýt nữa thôi đã vấy bẩn con bé, phá hoại cả cuộc đời của nó. Những thể loại đó thật không đáng tha thứ. Yong Sun thề rằng nếu có con dao trong tay, cô sẽ lập tức đâm hắn nhiều nhát chí tử.



"Cô gửi Ji Eun ở đó bao lâu rồi?" Ngồi xuống cùng với Yong Sun, Byul hỏi tiếp để xác nhận thông tin.

"Từ khi tôi chuyển sang làm chỗ mới. Cũng một tháng rồi. Giờ con bé thế này, tôi không thể gửi nó ở đó được nữa."



"Cô có muốn kiện cáo không?"



Cô gái tóc nâu quay sang nhìn Byul rồi bất chợt tặng cô một nụ cười khẩy nhưng buồn chán biết bao. "Kiện? Cô nhìn đi, tôi làm gì có tiền."



Byul gật đầu. Yong Sun nói hoàn toàn đúng! Giờ muốn kiện cáo thì phải trả phí luật sưvà phí tòa án với một khoản không hề nhỏ. Hơn nữa, cô gái này còn không đủ tiền để cho Ji Eun đi nhà trẻ, cuộc sống vật chất mưu sinh đè nặng thì đào đâu ra tiền để trả cho vụ kiện chứ. Mà còn thêm vấn đề nữa, Ji Eun rõ ràng là chưa bị xâm hại nên không loại trừ khả năng là tên cầm thú kia sẽ đổ lỗi ngược là con bé nói dối.



"Vậy giờ cô định sẽ làm gì?" Byul hỏi.

"Tôi vẫn chưa biết. Có lẽ chúng tôi phải đổi chỗ ở và tìm kiếm công việc mới. Cửa hàng nơi tôi làm việc không cho nhân viên dẫn con theo, mà chúng tôi thì không có bà con nào trên Seoul cả."

Yong Sun thở dài chán chường trước cuộc sống của mình. Tưởng rằng đã có thể yên tâm làm việc nhưng giờ xảy ra chuyện thế này thì e rằng chắc cô phải tính đến chuyện đổi sang một công việc khác có thể cho phép cô dắt con mình đi theo. Nhưng kiếm đâu ra công việc đó bây giờ? Phải chi cô có đủ tiền để Ji Eun được đi nhà trẻ nhưng trợ cấp của chính phủ thật sự cũng chả giúp được là bao.





"Đưa con bé cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trông nom nó cho cô đi làm." Họ Moon bất ngờ nói.



"Huh?" Yong Sun kinh ngạc thốt lên. "Cô...."

"Sao nào?"


"Nhưng mà......". Yong Sun hướng cặp mắt khó hiểu vào Giám đốc Moon. "Chúng ta không quen biết. Tự nhiên cô đề nghị tôi giao con tôi cho cô....., cô là ai?"

Byul rút vội trong túi mình một tấm card và đưa cho Yong Sun xem. "Moon Byul Yi, tổng giám đốc Công ty Rainbow Moon."



"Không, ý tôi không phải hỏi cái đó." Không cần Byul giới thiệu, ngay từ cái đêm đầu tiên trong khách sạn là cô cũng đã biết cô gái này thuộc tầng lớp thượng lưu và có địa vị trong xã hội.



"Ý tôi là....Cô luôn bất ngờ xuất hiện và cái quái quỷ gì khiến cô quan tâm đến chúng tôi thế? Thậm chí cô còn mua đồ cho con bé. Tôi cám ơn nhưng mục đích của cô là gì?"

Lại là câu hỏi đó. Giờ không cần nghi ngờ gì nữa, Byul khẳng định chính Yong Sun đã dạy cho Ji Eun. Theo cô đoán, do đã sớm trải qua biết bao đắng cay của cuộc đời nên đã tạo ra cho cô gái tóc nâu một bức tường ngăn cách để bảo vệ bản thân mình và con gái nhỏ nên Byul cũng không thể trách cô ấy luôn nhìn đời bằng ánh mắt hoài nghi.

Nhưng bây giờ Yong Sun đang hỏi cô có mục đích gì kìa.

Haha, tại vì em đẹp và tôi muốn chiếm đoạt em. Cơ thể em thật nóng bỏng mà - Byul suýt chút nữa đã lộ nụ cười đểu với  suy nghĩ không mấy trong sáng ấy trong đầu.





"Ji Eun cũng đã hỏi tôi y chang cô vậy." Byul bấm khớp răng rắc trên ngón tay mình. "Trong mắt cô, tôi có thể là một tên biến thái và......., tôi nghĩ cô vẫn còn sợ tôi sau cái đêm ấy.... Thực sự xin lỗi, tôi biết cô rất đau đớn nhưng lúc đó tôi bị chuốc thuốc nên đã mất kiểm soát trong hành động..... Tuy nhiên, một khi tôi đã nói ra điều gì thì chắc chắn sẽ giữ lời."



"Tôi không quan tâm chuyện đó. Cuộc giao dịch ấy đã xong rồi" Yong Sun đáp, nhìn thẳng vào giám đốc Moon. "Trên đời này không ai cho không ai gì cả, tôi cũng chả phải thuộc tầng lớp thượng lưu với cô. Nhưng mà cái việc cô tự dưng xuất hiện, tiếp cận Ji Eun, tặng quà cho nó này nọ, chắc chắn trong đầu cô đã tính toán mọi thứ. Mục đích của cô là gì?" Cô kiên trì lặp lại câu hỏi.

Trời ạ! Cái gì mà tự dưng xuất hiện trước mặt Ji Eun? Sao không nói ngược lại là chính con gái cô mới là người xuất hiện trước mặt tôi mới đúng. (Byul's POV)



"Em tin tôi chứ?"

"Tại sao tôi lại phải tin cô, chúng ta đâu có quen biết."

"Cái đêm của tháng trước cộng với hôm qua và hôm nay đủ để tôi biết được em 50% rồi. Tôi cũng chả hiểu sao định mệnh xui khiến hai ta gặp nhau. Thôi thì cứ cho là duyên phận vậy."Byul cười như không cười.

Yong Sun bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lòng đang thầm cảm ơn Chúa đã giúp cô kiềm chế cảm xúc, nếu không thì cô đã cho tên kia ăn đấm ngay mặt nãy giờ rồi.


"Hãy cho tôi biết mục đích của cô."


Một cách rõ ràng nhưng dứt khoát, Byul ghé hơi sát mặt mình đối diện cô ấy và đáp chậm rãi:

"Vì tôi thích em."


End Chap 5

(Au: Jullian)

P/S: Làm ơn khen tui một tiếng đi! =_+. Mọi người à, Chap 5 rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top