Chap 46: Quyết định của Hwasa
Ngày bắt đầu chap 45: 23/7/2018
Ngày kết thúc chap 45: 29/7/2018
Ngày đăng: 4/10/2018
____________
Flashback
Dasi nuneul tteosseul ttae
Bae gyeote nega itgireul
Like the rain fall, snow fall
Yeoreum gaeul gyeoul bom ne yeope
Dasi gireul georeul ttae
Ne gyeote naega itgireul
Like the rain fall snow fall
Yeoreum gaeul gyeoul bom nae yeope
"Ôi Ji Eun! Con đứng đây hồi nào thế?"
Đang say sưa luyện giọng bên chiếc đàn piano thì Ji Eun từ đâu lù lù xuất hiện đằng sau khiến Solji giật thót tim suýt nữa làm rơi cả chai nước. Trông thấy bộ dạng thảng thốt của cô giáo, bé con phì cười ra vẻ hối lỗi, bàn tay bé nhỏ ôm lấy một bức tranh mới vẽ và chầm chậm đến gần Solji rồi đưa cho cô giáo. Solji nhận lấy và bắt đầu xem. Đó là một bức vẽ màu nước về khung cảnh bầu trời đêm đầy sao với mặt trăng khuyết màu vàng. Bên dưới là một ngôi nhà ngói sơn đỏ với xung quanh là những ngọn đồi được tô màu xanh đậm. Solji ngắm nhìn bức tranh và trầm trồ, mới bốn tuổi mà đã vẽ được như vầy thì hẳn là Ji Eun phải có năng khiếu. Cô nhìn con bé và hỏi:
"Tranh này do Ji Eun vẽ ư?"
Ji Eun gật đầu rồi đáp: "Con vẽ tặng cô."
"Tặng cô?" Solji cười xúc động, xoa đầu bé con: "Tranh đẹp lắm, cám ơn con nhé."
Giọng cười Ji Eun ngân lên hạnh phúc vì được khen bởi người phụ nữ mà nó đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Bé con lót tót nhảy lên ghế để ngồi gần Solji, bàn tay bắt đầu nghịch nghịch vài phím đàn.
"Cô hát bài gì hay quá!?"
"À! Bài đó do cô sáng tác thôi, tên là Hạ Thu Đông Xuân."
Ji Eun há hốc mồm kinh ngạc: "Cô có thể viết nhạc ư? Cô giỏi quá!"
"Thì con cũng vẽ giỏi mà."
Solji giữ bản thân khiêm tốn bằng cách khen lại con bé, nhưng xem ra câu nói ấy của cô hơi bị thừa vì cô biết Ji Eun là con của Yong Sun, mà Yong Sun lại là thiết kế riêng cho giám đốc MoonByul ở Rainbow Moon thì chắc chắn cô ấy đã dạy con gái học vẽ ở nhà. Nhưng xem ra Ji Eun cũng được thừa hưởng năng khiếu ấy từ mẹ, bức tranh đẹp thế này chắc phải kẹp lại trong một cuốn bìa để lâu lâu mở ra ngắm mới được.
"Có phải mẹ đã dạy Ji Eun tập vẽ không?"
Ji Eun lắc đầu: "Không ạ! Yong Sun umma bận vẽ nhẫn và vòng tay, lâu lâu mới chỉ cho con thôi."
"Nhưng con vẽ tốt lắm!"
"Cô ơi!" Ji Eun hăm hở nói. "Tại sao cô lại hát hay như vậy?"
Solji khẽ cười rồi đáp: "Do cô có học thanh nhạc và luyện tập mỗi ngày."
"Ước gì con cũng hát hay được như cô."
Solji lại nhìn tranh của Ji Eun và thắc mắc. "Ji Eun! Con thích ngôi sao lắm ư? Vì cô thấy con vẽ rất nhiều sao."
Bé con vui vẻ chỉ tay vào bức tranh và bắt đầu giải thích: "Con thích cả sao và mặt trăng. Đây chính là ngôi nhà trong mơ của con, nó ở trên sườn đồi và tại đây có thể tha hồ ngắm sao vào mỗi buổi tối. Cô Byul và chị Hwasa rất thích ngắm sao và mặt trăng. Mẹ của con cũng thế."
Dễ thương thật. Solji đưa những ngón tay lướt dọc theo những đường màu sáp dầu còn mới được tô trên nền tranh. Chắc hẳn Ji Eun đã thấy cảnh này ở đâu đó trên phim ảnh nên đã vẽ lại. Một ngôi nhà trên sườn đồi để ngắm sao không phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ. Sau buổi đi làm căng thẳng và mệt mỏi mà được về nhà quây quần với người mình yêu thương, rồi mỗi buổi tối nằm trên sân thượng vừa ngắm đêm đầy sao vừa tỉ tê trò chuyện. Ước mơ ấy tuy nghe đơn giản nhưng thực chất lại rất khó thực hiện bởi vì việc sống an nhiên trong một xã hội xô bồ không phải là điều dễ dàng.
"Cô Solji! Ngôi sao từ đâu mà có vậy cô?" Bé con cất tiếng hỏi và hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Con có muốn nghe không?"
Ji Eun gật đầu ngay và bắt đầu lắng nghe.
"Bà ngoại của cô hồi xưa từng nói với cô rằng, các ngôi sao chính là các linh hồn của con người. Mỗi khi có ai đó qua đời, linh hồn của họ sẽ biến thành một ngôi sao ở trên trời. Như vậy nghĩa là họ sẽ luôn nhìn thấy những người họ yêu thương từ trên cao và không còn cô đơn nữa."
Solji giải thích như thế nhưng cô không chắc liệu Ji Eun có hiểu được hay không nhưng con bé lắng nghe có vẻ chăm chú lắm. Cô biết bé con rất thích cô, thích tới mức liều lĩnh tuyên bố chủ quyền trước cả tổng giám đốc Ahn LE. Nhưng theo kinh nghiệm từng trải, bây giờ Ji Eun thích cô vậy nhưng qua khoảng hai năm nữa đi, đứa trẻ này rồi cũng sẽ quên cô thôi. Tình cảm trẻ con rất đơn giản, chúng mau thích nhưng cũng mau quên. Cô đã dạy học ở ngôi trường này khá lâu và cũng đã được nhiều cô cậu "mũi còn vắt chưa sạch" đến tỏ tình. Tuy nhiên, bọn trẻ con hồi đó khi nhìn thấy vẻ bề ngoài "nghiêm nghị" của Ahn Tổng là đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Nhưng Ji Eun chính là người đầu tiên dám đối đầu trực tiếp với cô ấy, kể ra cũng bản lĩnh nhỉ.
Sau đó hai cô trò tiếp tục ngồi trò chuyện với nhau vì cũng sắp đến giờ ra về của học sinh. Rồi Solji để Ji Eun ngồi nghịch đàn piano một mình để vào phòng khác rót nước và thu dọn đồ đạc.
"Đây! Cô có món này muốn tặng...... Ôi chúa ơi..... JI EUN.....!"
Con gấu màu trắng trên tay Solji rơi xuống nhưng cô không còn tâm trí để ý đến nó nữa vì trước mặt cô là thân ảnh bé nhỏ của Ji Eun nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Con bé đã ngất từ lúc nào và máu vẫn đang chảy từ hai bên hốc mũi.
"JI EUN..... CON LÀM SAO THẾ? TỈNH DẬY ĐI!" Solji hốt hoảng chạy tới nâng cơ thể ấy vào lòng và cố gắng đánh thức nhưng vô hiệu.
End Flashback
"Y tá...., xin ...xin cho tôi biết số phòng B022 ở đâu? Con tôi... con tôi đang ở trong đó."
Yong Sun hốt hoảng kéo tay một cô y tá và gặng hỏi bằng chất giọng rung rung. Sau khi nhận cú điện thoại khẩn cấp từ Solji, MoonByul và Yong Sun lập tức lái xe đến địa chỉ mà Solji đã nhắn qua với một tốc độ vô cùng kinh hoàng đến nỗi sau đó khi đã đến địa điểm, giám đốc Moon phải dừng lại để nộp phạt cho cảnh sát và để Yong Sun phải chạy trước vào bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ji Eun lại ngất xỉu và bị chảy nhiều máu? Dù đã cố gắng hỏi Solji qua điện thoại nhưng tình hình là cô ấy vẫn chưa nắm được thông tin vì bác sĩ đang bận khám cho con bé. Và thề có Chúa! Chưa bao giờ Yong Sun cảm thấy hoảng loạn như lúc này.
Ngay khi cánh cửa của phòng B022 bật mở, Yong Sun gần như chết trân tại chỗ khi chứng kiến con gái nhỏ đang nằm trên giường với bàn tay được truyền nước biển.
"Ji Eun...."
Yong Sun khẽ gọi tên nhưng Solji ngăn lại và nói rằng bé đang rất mệt nên cần ngủ, rồi cô kéo Yong Sun đến một góc để nói chuyện.
"Lúc tôi phát hiện thì Ji Eun chảy máu ở mũi và đã ngất trên sàn. Khi đưa vào đây khám tổng quát thì bác sĩ nói rằng có thể nó bị rối loạn máu."
"Rối loạn máu?" Yong Sun chau mày.
Solji nói tiếp: "Chắc đó là nguyên nhân mà hoảng vài tháng trước tôi thấy Ji Eun hay có dấu hiệu mệt mỏi, cảm ho liên tục."
"Yong Sun, em đây rồi! Ah! Chào cô Solji!"
Byul vừa mới xuất hiện và ngay khi ấy có một vị bác sĩ với mái tóc hoa râm cùng hai cô y tá nữa đến chỗ của họ. "Xin cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi. Tôi là mẹ của bé." Yong Sun mau mắn đáp.
"Tôi nữa! Cô ấy là hôn phu của tôi." Byul cũng lập tức trả lời vì cả hai đã đính hôn với nhau, vậy cũng được xem là người trong nhà rồi.
Vị bác sĩ nhìn Yong Sun và Byul bằng ánh mắt có chút hiếu kỳ. Có lẽ ông đã lầm tưởng Solji mới chính là mẹ của đứa trẻ kia nhưng không ngờ rằng cô gái có gương mặt trẻ thơ mới là mẹ ruột. Hôn phu? Thì ra họ đã đính hôn với nhau, vậy ..... có thể đứa nhỏ là con riêng của cô gái này.
"Cô đây là mẹ của bệnh nhân Kim Ji Eun phải không?"
"Vâng! Là tôi."
Vị bác sĩ liếc sơ qua kết quả báo cáo bên dưới, hàng chân mày có chút xao động nhưng giọng nói vẫn giữ tông đều đều:
"Uhm....., tôi nghĩ có một vài chuyện cần thông báo với hai người."
------------------
"....Đầu tiên, để tạo hình khối cho chiếc xe. Các bạn nặn bột sao cho độ dày có hơi cong lên một chút. Nhớ rằng lớp bột này phải dày. Hãy nặn thành hai khối và đắp chồng lên nhau như thế này ...... Sau đó, chúng ta bắt dầu dùng kem mịn đã đánh tan, có thể cho vài giọt màu để tạo màu sắc mong muốn trước khi tiến hành trang trí hình lên bánh. Phải đảm bảo rằng lớp kem phải được bơm liên tục để tạo sự đồng đều. Ở đây, các bạn có thể trang trí theo hình xoắn ốc hoặc hình lượn sóng đều được ... Kế tiếp là dùng cọ vẽ....."
Haizz, có cần phải phức tạp thế không?
Hwasa vừa phủ kem sữa lên bánh vừa nhìn theo động tác của người hướng dẫn trong chiếc iPad. Cô đang tập làm bánh kem sinh nhật để tặng cho vài người bạn nên hôm nay mới tìm kiếm trên mạng để học hỏi thêm cách tạo khối cho bánh kem, điển hình là cái bánh có hình nhân vật chiếc xe trong phim CAR. Nhìn thì có vẻ dễ thực hiện vô cùng nhưng khi bắt tay vào làm, Hwasa mới nhận thấy cô cần cải thiện thêm kỹ năng trang trí khi lớp kem mịn đang có dấu hiệu không đều màu trên từng lớp bánh. May mà cái bánh này chỉ là làm thử nghiệm. Nếu làm xong trong hôm nay, cô sẽ tặng nó cho Byul vì chị ấy rất thích bánh kem.
Nó trông cũng không tệ nhỉ.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Hwasa đã hoàn thành xong "tác phẩm bánh kem đầu tay" của mình. Năm tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu. Bánh vẫn giữ được hương vị đặc trưng dù vẻ ngoài có hơi xơ xác một tý, nhưng nói chung cô vẫn cảm thấy khá hài lòng vì lần đầu tiên làm được thế này là đã khá lắm rồi. Thiết nghĩ có nên đăng ký một khóa học trang trí bánh không nhỉ? Cô muốn mình sẽ tự tay làm bánh kem sinh nhật cho người thân, cho Wheein và cả hai đứa cháu Sooyoung và Yerim sắp ra đời nữa.
Lạch cạch.... Lạch cạch....
Đang thưởng thức bằng mắt tác phẩm của mình thì Hwasa nghe thấy tiếng bác quản gia mở cửa. Ngước nhìn đồng hồ quả lắc trên tường đã điểm tám giờ tối, Hwasa thắc mắc giờ này còn ai đến nữa chứ. Byul hôm nay sẽ ở cùng với Yong Sun và Ji Eun, Wheein đã đi chơi với gia đình, vậy còn ai ta? Hay là chị Irene bất ngờ đến thăm. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng khi thấy bóng dáng của giám đốc Moon thì cô mới lấy làm ngạc nhiên. Không phải giờ này chị ấy đang ở căn hộ kia ư? Và..... sao chị ấy im lặng thế? Ngày thường mỗi khi về là giọng đã oang oang khắp nơi nhưng lúc này đây, Byul chỉ lẳng lặng đi lên lầu như một bóng ma.
Chắc lại có chuyện gì rồi!
Cơn tò mò thôi thúc Hwasa tạm gác công việc dọn dẹp căn bếp, vội tháo tạp dề đeo trên người và đi lên phòng của Byul. Lần này tinh tế hơn, Hwasa không vội xông vào như thường lệ mà lịch sự gõ cửa trước. Nghe tiếng đáp lại của Byul, cô mới khẽ khàng đẩy cửa đi vào và nhìn thấy chị gái đang nằm thẩn thơ trên giường với nét mặt đầy tâm trạng. Hwasa nhíu mày, chẳng lẽ là mới cãi nhau với Yong Sun nên chị ấy tức giận bỏ về đây.
"Unnie! Có chuyện gì thế?"
Hwasa ngồi xuống giường của chị gái và hỏi han. Nét mặt của Byul giờ đây đượm buồn khó tả, dường như có điều gì khúc mắt trong lòng nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Thở một hơi dài não nề, Byul ngã người xuống nệm giường và não lòng đáp: "Ji Eun bị bệnh! Bệnh suy giảm tiểu cầu."
Hwasa nghiêng đầu khó hiểu: "Suy giảm tiểu cầu là bệnh gì?"
"Đó là cách nói giảm nói tránh của bệnh ung thư máu."
"HẢ? CÁI GÌ?" Hwasa giật mình.
Byul cười buồn: "Đúng! Ji Eun bị ung thư máu giai đoạn 2 rồi."
"Không thể nào." Hwasa lắc đầu vì chưa thể tin những gì vừa nghe được. "Vài ngày trước Ji Eun còn đi chơi vui vẻ với chúng ta mà."
"Vậy mà hôm nay con bé đã ngất xỉu và chảy máu rồi đó."
"Còn chị Yong Sun? Chị ấy đâu rồi unnie?"
"Hai mẹ con về nhà rồi. Chị nghĩ hôm nay đã quá đủ cho cô ấy. Bây giờ chị không biết phải làm gì? Yong Sun nói rằng cần yên tĩnh."
Byul ưu tư nhìn lên trần nhà và nói thật là đến giờ bản thân cô cũng vẫn chưa tiêu hóa được sự việc. Yong Sun là một cô gái tốt, Ji Eun là một bé con ngoan ngoãn. Thế mà ông Trời đã khiến cuộc sống của hai mẹ con vô cùng vất vả từ những ngày đầu. Yong Sun từng bị bố dượng bạo hành, bị bạn trong lớp hãm hiếp đến mang thai và phải sinh con trong hoàn cảnh không một người thân ở bên. Còn Ji Eun, con bé khi sinh ra đã thiệt thòi đủ thứ nhưng còn quá nhỏ để nhận thức được mọi việc, ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, đứa trẻ đó vẫn hồn nhiên và thắc mắc là tại sao nó cứ bị chảy máu mũi. Con bé đáng thương vậy mà lại cho nó mắc bệnh ung thư máu, thử hỏi xem Ông Trời có quá bất công không.
"Unnie đừng buồn. Bị bệnh thì mình sẽ tìm bác sĩ chữa cho con bé."
Hwasa cố gắng an ủi tâm trạng chị gái. Cô biết Byul rất yêu Yong Sun và Ji Eun nên sự việc lần này thật sự là một cú sốc khá nặng nề. Rồi cô nghĩ đến giờ này ở căn hộ bên kia, Yong Sun chắc cũng đang ôm lấy nỗi buồn và bất an cho riêng mình. Thật tội nghiệp! Ngay cả bản thân cô còn chưa kịp thích ứng với tin này thì sao mà chị Yong Sun có thể chịu nổi chứ. Cô cũng thích Ji Eun và con bé cũng rất mến cô. Dù không thích trẻ con nhưng với Hwasa, Ji Eun là một trường hợp đặc biệt và cô không muốn con bé chịu cảnh đau đớn vì căn bệnh quái ác đó chút nào. Nó mới bốn tuổi, tương lai vẫn còn rất dài mà.
"Thế ...., unnie có quen biết bác sĩ nào chuyên về ung thư không?"
"Không!" Byul lắc đầu buồn bã, đôi mắt đã có dấu hiệu chảy tràn nhưng vẫn cố gắng kiềm nén. "Có lẽ chị sẽ hỏi thử vài người bạn."
Byul nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ chưa chắc bạn mình có quen biết bác sĩ có khả năng chữa khỏi cho Ji Eun. Bệnh ung thư máu luôn được biết là một trong những căn bệnh nguy hiểm gây tử vong rất cao. Không cần biết bạn ung thư bộ phận nào trên cơ thể, chỉ cần dính hai chữ "ung thư" thì khả năng sống của bạn chỉ còn khoảng 25%. Hoặc nếu cố gắng lắm thì người ta chỉ giúp bạn kéo dài sự sống thêm vài năm nữa vì bệnh vẫn có thể tái phát. Tuy vậy, Byul không muốn từ bỏ dù đó chỉ là tia hy vọng mong manh. Yong Sun sẽ rất đau khổ nếu mất đi đứa con đầu lòng nên cô sẽ tìm mọi cách để cứu chữa cho con bé. Vâng! Chắc chắn thế.
Trong khi đó, Hwasa đã lặng lẽ rời khỏi phòng của Byul và về lại phòng mình. Thả cơ thể xuống chiếc giường, đầu óc cô rơi vào một mớ hỗn loạn với những câu hỏi và cảm xúc vô định hình khi hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ và cuối cùng lại thở dài. Nếu Byul nghĩ rằng hiện nay chưa ai có đủ khả năng chữa trị ung thư ở Hàn Quốc thì chị ấy đã lầm.
Thật ra, ........
Thật ra,........ vẫn còn một người mà Hwasa tin rằng có đủ khả năng cũng như kiến thức để chữa cho Ji Eun. Tuy nhiên, vấn đề là trước đây, mối quan hệ giữa người đó và Byul thật sự không được tốt đẹp mấy. Chuyện cũng đã xảy ra sáu năm và Byul đã không còn liên hệ với người đó nữa.
Người đó không phải bạn thân như Yuri hay Taeyeon, nhưng có thời gian Byul và cô ấy đã từng làm bạn cho đến khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn và cắt đứt quan hệ. Nhưng...., Byul không biết rằng Hwasa vẫn còn bí mật giữ liên lạc với người đó. Dù Hwasa và cô ấy không nói chuyện nhưng cả hai ít nhiều vẫn giữ thiện cảm với đối phương và đây là lý do tại sao cô vẫn còn lưu lại trong máy mình số điện thoại của người đó.
Lần gần đây nhất mình nhắn tin với chị ấy là hai năm trước, không biết giờ chị ấy còn chịu nói chuyện với mình không.
Hwasa còn đôi chút đắn đo khi nhìn dãy số mà cô đã lén lưu trong danh bạ. Từ sau vụ rắc rối của sáu năm trước thì Byul hầu như chẳng muốn nhắc đến tên đối phương, nếu Byul biết cô còn giữ liên hệ, chắc chắn chị ấy sẽ rất khó chịu. Thế nhưng đây là vấn đề của Ji Eun chứ không phải của Byul, mà chị gái cô muốn cứu bé Ji Eun nên mong rằng chị ấy sẽ đủ bình tĩnh để tạm gác chuyện cá nhân sang một bên.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Hwasa gật đầu cho quyết định cuối cùng trước khi ấn nút "CALL". Cả căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn âm thanh calling phát ra từ chiếc di động cảm ứng. Cuối cùng sau sáu lần chuông đổ hồi thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, và Hwasa không nhớ đã bao lâu rồi mình không nghe giọng nói đó nhưng quan trọng là lúc này, việc cô sắp làm chính là vì Ji Eun, cô muốn em ấy được sống.
"Alo! Chào chị,... em là Hwasa đây...... Em .....em cần được giúp đỡ."
End chap 45
Au: Jullian
P/S: Tôi không tin fic của tôi đủ tiêu chuẩn để khiến người đọc cảm động nên mọi người cứ bình thường đi. Ji Eun lên dĩa và sắp có cameo xuất hiện. Đoán xem những người đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top