Chap 42: Điều bất ngờ cho Yong Sun💍

Ngày bắt đầu: 26/6/2018

Ngày kết thúc: 5/7/2018

Ngày đăng: 5/9/2018

——————-

Theo như những gì giám đốc Lisa Manoban đã giới thiệu thì nhà hàng ở resort sẽ phục vụ món Thái chiều nay nên Byul và Hwasa đều vô cùng hào hứng vì lâu rồi không trải nghiệm ẩm thực Thái. Trong tất cả, có lẽ Yong Sun là người tò mò nhất vì cô không rành về Thái Lan lắm, điều duy nhất mà cô biết đó là quốc gia này nằm ở khu vực Đông Nam Á, còn được gọi là xứ Chùa Vàng, nơi mà 99% dân số theo đạo Phật và có lễ hội té nước Songkran được diễn ra vào tháng Tư hằng năm. Vâng! Đó là tất cả những gì Yong Sun biết được, còn lại thì cô hoàn toàn mù tịt.

"Đồ ăn của Thái đa phần đều cay, em ăn được không?" Byul hỏi nhỏ và nhận được cái gật đầu của Yong Sun. Nàng đáp:

"Em ăn cay giỏi lắm, nhưng Ji Eun thì chắc không quen."

"Không sao! Có món không cay mà Unnie!" Wheein đáp. "Cơm chiên hải sản này không cay đâu."

"Thế thì tốt quá!"

Trong khi Byul bận rộn bóc vỏ tôm cho Ji Eun thì ngồi đối diện họ, Wendy cũng đang bận tách cua và đút từng miếng cho Irene, nhìn rất tình cảm và có phần sến sẩm một cách thái quá. Đó là suy nghĩ riêng của Hwasa khi cô vừa ăn vừa lặng lẽ liếc nhìn hai cặp đôi MoonSun và Wenrene đang tình tứ trước mặt mình. Nhưng dù sao Byul của cô cũng còn đỡ (có lẽ vì có trẻ em nên không dám thể hiện nhiều), còn hai người kia hành động rất ư tự nhiên và xem mọi người ở đây chẳng khác gì không khí.

Không tin à! Hãy nhìn đi.

Tình hình là cô gái Hàn Kiều họ Son kia đang dùng kiềm để tách chiếc mai cua, cẩn thận dùng muỗng để móc lấy phần thịt bên trong cho vào chén, rồi tiếp tục bẻ càng và tỉ mỉ lấy hết phần thịt ngon nhất. Chưa hết, cô ấy còn bóc cả vỏ tôm, lột đầu tôm, bẻ hết tay chân càng và đuôi sạch sẽ, rồi khéo léo pha nước chấm, nếm thử mùi vị đã vừa chưa rồi mới chấm từng miếng đút cho bà xã của mình. Irene cũng không vừa, chén canh nóng hổi ở trên bàn còn nghi ngút khói, Irene múc một muỗng và thổi hơi cho bớt nóng rồi mới đút cho Chuột Con.


Đút nhau cho đã, Irene hỏi: "Cục cưng thấy canh ngon không?". Cô gái Hàn Kiều mỉm cười gật đầu, vén một bên tóc rối của vợ mình và dịu dàng đáp: "Có chị ở bên, em lúc nào cũng cảm thấy ngon miệng". Rồi cả hai cùng nhau cười và Wendy nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay của chị. Hwasa nhìn họ mà bỗng rùng mình một cái. Cứ cho là cảnh tượng này khá bình thường ở những cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng mới cưới, nhưng qua con mắt của Hwasa thì cô chỉ cảm nhận một chữ thôi: LỐ.

Trời ơi! Phải chi họ tình cảm một mình đi thì không ai nói, đằng này còn thể hiện trước mặt biết bao nhiêu người. Hwasa thầm cảm thấy may mắn vì ít ra mình không phải dạng sến lụa. Không biết khi Sooyoung và Yerim ra đời thì hai người này còn thời gian mà sến sẩm vậy không. Rồi cô lại nhìn Byul và Yong Sun. Uhm, ít ra họ vẫn biết sự hiện diện của mình và Wheein. Hwasa thầm tặng một cái nhìn khinh bỉ về phía Wenrene couple rồi tiếp tục bữa ăn.

"Sawatdika! Mọi người ngon miệng chứ?"

Không cần đoán cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, nhưng chỉ có Byul biết cô gái người Thái này là chủ resort, những người còn lại thì mới gặp cô ấy lần đầu.

"Đồ ăn ngon lắm." Byul giơ ngón tay cái khen ngợi, cô giới thiệu: "Cô ấy chính là giám đốc của khu resort này đó, mọi người."

"Giám đốc luôn! Nhìn cô trẻ thế!" Wendy trố mắt kinh ngạc vì chưa từng thấy giám đốc nào nhìn trẻ như vậy, cứ như thiếu niên mới lớn ấy.


"Oh cám ơn đã khen, thật ra tôi mới làm lại tóc." Lisa hất mái tóc ra đằng sau một cách kiêu sa rồi đáp. "Vì hôm nay là ngày đầu tiên nhà hàng chúng tôi đưa thử nghiệm ẩm thực Thái Lan nên không biết có hợp khẩu vị của khách hay không. Nhưng mọi người thấy ngon là tôi yên tâm rồi."

"Đừng lo! Đồ ăn ngon khỏi phải bàn."

Wendy tỏ vẻ thích thú và tất cả mọi người đều khen ẩm thức Thái rất ngon miệng, điều đó khiến giám đốc Lisa không khỏi nở mũi vì xem như việc thử nghiệm này đã thành công.

Sau khi ăn uống no nê, theo lịch trình tiếp theo của Hwasa thì cả nhóm sẽ vào club xem nhạc live mà giám đốc Lisa giới thiệu là đã mời một số idol nổi tiếng của Kpop đến biểu diễn. Dĩ nhiên với những con người có tâm hồn tươi trẻ thì chắc chắn không đời nào chịu bỏ qua cơ hội này, dù có thể không phải idol mà họ hâm mộ nhưng điều đó vẫn không ngăn được cảm giác phấn khích vì sắp được gặp người nổi tiếng. Ngay cả Irene đang mang thai nhưng vẫn tỏ ra thích thú chẳng khác gì mấy em tuổi teen, dù không hy vọng sẽ gặp đúng thần tượng nhưng cô vẫn ao ước trong đám idol ấy sẽ có nhóm nhạc Red Velvet.

Khác với mọi người, Yong Sun có vẻ ít hào hứng vì trước giờ chưa hâm mộ ai cả nhưng cô vẫn lịch sự tham gia chung. Để bé Ji Eun đi trước với mọi người, còn Yong Sun ở trong toilet để chỉnh lại phần make up trên gương mặt mình. Trong toilet bây giờ không còn ai nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ngắm mình trong gương rồi mỉm cười. Nhìn vào gương mặt này có ai nghĩ rằng cô đã là một bà mẹ có con đâu chứ. Gò má này, đôi mắt này, cánh mũi này và cả gò má phúng phính như trái cam này..., Yong Sun đã từng ao ước được sống đúng với tuổi thật dù chỉ một ngày thôi cũng được. Dù gì cô cũng mới 22, vẫn còn trẻ mà, sức sống tuổi trẻ căng tràn đâu thua gì Hwasa và Wheein.

Ước gì mình cũng có ai đó để hâm mộ. Yong Sun thầm nghĩ rồi thở dài.

Khi bước chân ra khỏi toilet, bỗng Yong Sun nhìn thấy một cô gái trẻ mặc sơ mi nâu đứng sẵn trước cửa và mỉm cười khả ái với mình. Yong Sun chưa từng gặp cô gái này nhưng nhìn cô ấy không có vẻ gì là nguy hiểm cả, dù sao cũng đỡ hơn Siwon. Hãy thông cảm cho Yong Sun, sau vụ của Siwon, thỉnh thoảng cô vẫn bị ám ảnh nên từ đó khá dè chừng với người lạ.

"Xin chào!" Cô gái bắt tay. "Tên tôi là Jisoo, quản lý của khu resort này. Tên cô là Kim Yong Sun phải không?"

"Vâng! Là tôi." Yong Sun thoáng bối rối nhưng cũng lịch sự bắt tay lại. Sau vài giây thì trong đầu cô hiện lên những câu hỏi như 'Quản lý đến gặp mình chi vậy?', 'Có chuyện gì vừa xảy ra ư?'

"Chúng tôi có một món quà bất ngờ dành cho cô." Câu nói của Jisoo phút chốc dập tắt đi những suy nghĩ không mấy tích cực về lý do của cuộc gặp gỡ này.

Yong Sun tò mò: "Cho tôi ư? Đó là cái gì thế?"

Jisoo đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, nhưng bất ngờ hơn, cô ấy liền giơ tay vuốt lại tóc cho Yong Sun vô cùng tự nhiên và điều đó khiến Yong Sun có chút sững sờ đến nỗi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.


"Tóc cô bị rối." Jisoo giải thích cho hành động của mình trong khi vẫn tiếp tục vuốt tóc của Yong Sun. Đột nhiên, mắt cô ấy bỗng sáng lên ngạc nhiên cùng với một nụ cười dịu dàng thấp thoáng trên môi. "Yong Sun! Trên tóc cô có gì này?"

"Oh! Có gì va...?"

Yong Sun chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã rút ra từ sau tóc cô một nhánh hoa hồng đỏ. Một lần nữa, cô ấy nở một nụ cười thanh lịch và đưa tặng bông hoa cho Yong Sun rồi nói tiếp: "Cô thật xinh đẹp như bông hoa này vậy."

Lời khen của Jisoo khiến tai Yong Sun nóng bừng, cô đỏ mặt thẹn thùng: "Ơ... cám ơn cô."


"Đi nào! Chúng tôi có điều bất ngờ này dành cho cô."

Bằng một động tác nhẹ nhàng thanh thoát, manager của khu resort cung kính chìa tay ra như chàng hoàng tử với nàng Lọ Lem. Yong Sun có hơi chần chừ nhưng không thể cưỡng lại được sự thú vị của trò chơi này nên liền đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm áp của Jisoo rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi khu club di chuyển đến một nơi khác.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Yong Sun cất tiếng hỏi và cô nhận ra giọng mình bỗng nhiên khàn lại, không biết do uống quá nhiều đồ lạnh hay do sự hồi hộp đang gợn sóng trong tim mình. Cô gái tên Jisoo chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả, vẫn nắm tay nàng dắt đi. Họ băng qua một cây cầu nhỏ giữa hồ cá nhân tạo, đi qua khu spa, hồ bơi và khu karaoke. Bỗng Yong Sun cảm thấy trong lòng dâng trào nỗi lo cuồn cuộn rằng Byul hay ai khác có biết chuyện này không. Jisoo sẽ đưa cô đi đâu? Mặc dù bề ngoài của cô ấy trông vô hại nhưng Yong Sun không dám chắc chắn liệu cô gái nhỏ này sẽ làm gì mình hay không.


"Chúng ta đến nơi rồi."

Jisoo nói khi hai người họ đứng trước một cánh cửa gỗ màu nâu được chạm khắc hoa văn tinh tế. Yong Sun đoán cánh cửa này vẫn còn mới vì màu sơn còn bóng loáng và đặc biệt hương thơm dìu dịu đặc trưng của gỗ trầm hương phảng phất thật dễ chịu. Jisoo rút từ túi một chiếc đèn pin nhỏ và đưa cho Yong Sun rồi cô ấy dùng một chìa khóa mở cánh cửa ra. Yong Sun có chút lo lắng vì bên trong khá tối. Nuốt nước bọt khó khăn, cô nhìn Jisoo như muốn cô ấy đi chung nhưng Jisoo ra hiệu cô nên đi một mình sẽ tốt hơn.

"Không nguy hiểm đâu! Hãy vào đó đi."

Thấy Yong Sun chần chừ, Jisoo đẩy nhẹ cô ra đằng trước rồi mới đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn mỗi Yong Sun cùng cây đèn pin trên tay trong một căn phòng được trang trí vài bức tượng của thú cưng trên kệ cùng những ánh đèn đủ màu sắc chớp tắt lấp ló khắp nơi, tuy không quá sáng nhưng ít ra điều đó vẫn làm cho căn phòng trông bớt u ám hơn.

Bất thình lình, một tiếng đàn guitar từ đầu đó cất lên rồi một giọng nói quen thuộc thoang thoảng trong không khí: "Kim Yong Sun! Em đã tới rồi. Đây là ca khúc tôi dành cho em."

Byul đấy ư? - Yong Sun nghiêng đầu chớp mắt để nhìn cho rõ bóng người ở trên khán đài. Đúng rồi! Chính là MoonByul. Hiện tại cô ấy đang mặc một bộ suit màu đỏ đậm và đang ngồi trên một chiếc ghế có hình dáng mặt trăng khuyết. Tay cầm micro, Byul mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô gái của mình cuối cùng đã đến. Khẽ nháy mắt đáng yêu với nàng, Byul bắt đầu chậm rãi cất cao giọng hát của mình.


(*Note: Mọi người nhớ bật bài Ánh Trăng nói hộ lòng tôi của Đặng Lệ Quân lên nghe cho có không khí.)


Ni wen wo ai ni you duo shen. (Em hỏi tôi có yêu em sâu đậm không.)

Wo ai ni you ji fen (Tôi yêu em bao nhiêu phần.)

Wo de qing ye zhen (Tình cảm của tôi là chân thật.)

Wo de ai ye zhen. (Tình yêu tôi dành cho em cũng chân thật.)

Yue liang dai biao wo de xin. (Bởi ánh trăng đã nói hộ lòng tôi.)

Ni wen wo ai ni you duo shen. (Em hỏi rằng tôi có yêu em sâu đậm không.)

Wo ai ni you ji fen. (Tôi yêu em bao nhiêu phần.)

Wo de qing bu yi. (Tình cảm của tôi không thay đổi.)

Wo de ai bu bian. (Tình yêu của tôi là bất biến.)

Yue liang dai biao wo de xin. (Ánh trăng nói hộ lòng tôi.)

Qing qing de yi ge wen. Yi jin da dong wo de xin. (Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim tôi đập rộn ràng.)

Shen shen de yi duan qing. Jiao wo si nian dao ru jin. (Mối tình đậm đà của em, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.)

Ni wen wo ai ni you duo shen. (Em hỏi rằng tôi có yêu em sâu đậm không.)

Wo ai ni you ji fen. (Tôi yêu em bao nhiêu phần.)

Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin. (Em thử nghĩ xem, em thử nhìn xem, ánh trăng ấy đã nói hộ cho lòng tôi.)

Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin. (Em thử nghĩ xem, em thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng tôi.)

.....

Tiếng nhạc kết thúc, Byul rời khỏi ghế và bước từng bước đến Yong Sun, nàng vẫn còn quá bất ngờ với những gì đang diễn ra nên không thốt lên được lời nào. Tâm khảm cảm xúc bây giờ như những con sóng vỗ, dập dìu trùng với nhịp đập trái tim và tâm trí nàng đang quay cuồng với những suy nghĩ mông lung vô định, nhưng càng bất ngờ hơn khi giám đốc Moon chợt quỳ xuống và bằng một động tác ảo thuật kì diệu, một chiếc hộp nhẫn liền xuất hiện ngay trong tay và giọng nói khào khào kia lại cất lên da diết:


"Yong Sun! Hãy lấy tôi nhé?"


"By....Buul... Byul....." Không biết có phải do xúc động hay không nhưng nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi lúc nào trên gương mặt nàng.

"Đừng khóc!"

Byul vội dùng ngón tay quệt sạch dòng nước mắt đang tuôn trào kia. Theo như dự đoán của Byul thì khả năng Yong Sun khóc sẽ rất cao, nhưng khóc như thế này thì xem ra hơi nhiều. Bắt chước cách Wendy từng dỗ dành Irene, Byul bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp gương mặt bầu bĩnh của nàng. Cô hôn trán, hôn hai đôi mắt ướt lệ, hôn lên chiếc mũi xinh xẻo, gò má bánh bao và cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ mọng của Yong Sun. Byul không tiến sâu mà chỉ đơn thuần đặt nhẹ môi mình lên môi cô ấy như muốn cùng nàng chia sẻ cảm xúc ngọt ngào.

Ôm nàng vào lòng, Byul nói:

"Em bất ngờ lắm phải không? Đây chính là dự định tôi đã ấp ủ từ mấy tháng trước. Tôi không biết liệu điều này đối với em có vội vã lắm không nhưng sau khi chứng kiến em gặp nạn, tôi thật sự không chịu nổi..."

Byul dừng lại một chút như suy nghĩ điều gì đó, và tiếp tục câu nói của mình.

"Xin lỗi! Tôi không được khéo léo lắm trong những chuyện lãng mạn thế này nhưng .... sau những chuyện chúng ta trải qua, tôi nhận ra rằng nếu không nhanh tay, e rằng cơ hội sẽ không đến với mình lần nữa. Cho nên, Yong Sun ... chúng ta kết hôn nhé!"

Ánh mắt Byul lấp lánh như ánh sao chờ đợi sự phản ứng của nàng. Không nói gì, Yong Sun choàng tay quanh cổ người yêu và nhướn người cho một nụ hôn khác sâu hơn và nồng thắm hơn như chính câu trả lời.

MoonByul - cô ấy vốn không phải kiểu người lãng mạn như các nhân vật lãng tử trong tiểu thuyết ngôn tình nên vì lẽ đó cô ấy cũng không biết cách ăn nói cũng như hành động sao cho lãng mạn. Tuy nhiên, vì tình yêu lớn đã ấp ủ từ lâu, Byul đã quyết định học theo cách tỏ tình trong một số bộ phim tình cảm để làm Yong Sun bất ngờ. Và đúng là Yong Sun đã bất ngờ thật vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái như mình sẽ được ai đó ngỏ lời cầu hôn. Yong Sun biết Byul yêu cô rất nhiều nhưng cầu hôn lãng mạn cùng với đèn và âm nhạc thế này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.


"Cám ơn em, tình yêu của tôi!" Byul hôn trán Yong Sun và mỉm cười hạnh phúc.

"Byul đã chuẩn bị những thứ này từ trước ư?"

"Dĩ nhiên!" Byul nháy mắt tinh nghịch.

Flashback

"Xin lỗi! Tôi có chuyện riêng muốn nói với giám đốc, mọi người cứ ăn đi nhé." Byul nói và đứng dậy kéo Lisa đi.

"Byul lại muốn giở trò gì nữa đây?" Irene nhíu mày nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của mọi người.

Trong khi đó tại góc kia, Byul khoác vai cô giám đốc người Thái và thì thầm nghe có vẻ rất bí mật: "Sao rồi? Mọi thứ tôi nhờ cậu, cậu làm hết rồi chứ?"

Lisa nhìn ranh mãnh đáp: "Yên tâm! Đã xong hết rồi.... Tuy nhiên...." Lisa ngập ngừng một chút rồi nói: "Tôi nghĩ cậu đừng chọn bài Worthless."


"Sao thế? Nghe nó hay mà? Tôi rất thích nó."

"Nó hay hay không thì không quan trọng. Quan trọng là cậu đã đọc kỹ lyrics của nó chưa?" Lisa đưa ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó là toàn bộ lời bài hát. "Tôi đọc hết rồi và thấy nó không hợp với hoàn cảnh."

Lisa chỉ tay vào một đoạn được gạch dưới và nói: "Như đoạn này này: Mỗi khi tôi cần em, em nhất định sẽ bảo bận và để tôi lại một mình. Còn đoạn này nữa, kể cả khi có em, tôi vẫn đau khổ... bla bla bla... Tôi chẳng muốn thể hiện ra vì có lẽ em sẽ thấy thương hại tôi, dẫu sao tôi cũng thấy mình thật thảm hại.... Nam Mô A Di Đà Phật, cậu thật sự sẽ chọn ca khúc này để cầu hôn người yêu ư?"

Byul cắn răng khi ngẫm nghĩ lại từng ca từ của bài hát Worthless. Đây là một ca khúc do ca sĩ MoonStar của nhóm Mamamoo sáng tác năm ngoái có giai điệu rất hợp phong cách của cô nên định sẽ sử dụng bài hát này để hát tặng Yong Sun. Nhưng sau khi nghe Lisa giải thích thì thấy thật không ổn. Đúng là Byul sơ sót quá đến độ không thèm kiểm tra lại ý nghĩa của nó.

"Vậy giờ sao đây? Tôi lỡ tập bài này nhiều rồi. Chẳng lẽ chỉ hát mỗi một bài thôi à." Byul cảm thấy lo lắng.

Lisa búng ngón tay và nhanh trí trả lời: "Yên tâm! Biết cậu thế nào cũng bối rối nên tôi có kế hoạch B dự bị luôn đây." Giám đốc người Thái Lan bắt đầu tra cứu trên con dế yêu và trầm ngâm: "Để xem. Ừm....! Đây là những ca khúc rất phù hợp để tặng người yêu. Kissing you của SNSD, cậu hát bài này được không?"

"Cậu định cho tôi mặc váy, vừa hát vừa cầm kẹo lollipop à?" Họ Moon lè lưỡi và lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ sao cho cô hát bài trẻ con đó. Người ta đã lớn rồi chứ có phải trẻ vị thành niên đâu. Cô đã qua cái thời tuổi hồng ô mai ấy lâu lắm rồi.

"Không sao! Vậy hát tiếng Anh nhé, ca khúc Because you loved me của Celine Dion là lựa chọn hoàn hảo đó!"

Byul nhe răng cười và gãi đầu: "Uhm.... thật ra tôi ... tôi không rành tiếng Anh cho lắm."

"Vậy ta quay về với Tiếng Hàn vậy." Lisa vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chú tâm vào màn hình. I just wanna dance của Hwang Mi Young.... À không không, bài đó chẳng liên quan gì đến tình yêu. No No No của Apink cũng không được, bài đó phải nhiều người hòa âm mới hay. Ah! Nice Body của Park Sun Young nhóm T-ARA được nè. Byul! Cô biết múa sexy chứ?"

"Nghĩ sao vậy!" Byul trợn mắt. "Tôi hát tỏ tình chứ có phải múa khiêu gợi đâu."

Lisa mím môi suy nghĩ: "Gần đây tôi có nghe bài Dumb Dumb của Red Velvet, nội dung về những người yêu đương say đắm đến mức mất trí. Cô yêu cô gái đó đến vậy thì hát Dumb Dumb là quá hợp."

"Hợp cái gì mà hợp. Bài đó giật quá, tôi chỉ muốn tỏ tình nhẹ nhàng thôi."


Sến quá .. Lisa thầm bĩu môi nhưng nó mau chóng biến thành nụ cười thảo mai: "Nhưng lỡ cô ấy thích nhạc hiện đại thì sao. Hồi xưa tôi tỏ tình với Jisoo đã hát bài Play with Fire của BlackPink và cô ấy đã đồng ý kết hôn với tôi ngay lúc đó. Hay cô thử bài Play with Fire đi?"

"Cám ơn! Nhưng Yong Sun nhà tôi không thích "chơi với lửa" đâu. Cậu tìm bài nào có giai điệu nhẹ nhàng, du dương, đơn giản, dễ hát mà ai cũng biết ấy."

"Nhẹ nhàng, dễ hát.... Ưm... Có một ca khúc rất nổi tiếng mà ai cũng biết, nhưng nó là tiếng Hoa phổ thông."

"Bài nào vậy?" Byul hỏi.


Lisa bấm vào một ca khúc: "Ánh Trăng nói hộ lòng tôi của Đặng Lệ Quân, bài này hầu như ai cũng biết, nó nổi tiếng từ xưa đến giờ."

Cầm lấy điện thoại của Lisa, giám đốc Moon ngâm cứu sơ lược về ca từ của bài hát và thắc mắc. "Lyrics thì nghe cũng hay đấy, nhưng cậu chắc ca khúc này sẽ khiến Yong Sun nhà tôi cảm động chứ?"

Lisa xoa cằm rồi nói: "Chắc thì tôi không dám 100%, nhưng hồi xưa ông ngoại tôi đã hát ca khúc này khi cầu hôn bà ngoại ở Phuket nên tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi đâu."

"Ưm...... Vậy chọn bài này đi! Ánh trăng nói hộ lòng tôi, và tình cờ tôi cũng họ Moon nữa."

"Ok! Triển!"

Như sực nhớ ra điều gì, Byul hỏi: "Ờ! Thế còn người feat cho tôi ở bài thứ hai, con bé ấy đến chưa?"

Nghe đến đây, Lisa có chút thoáng giật mình và thành thật trả lời: "Ừm... cô bé ấy đến rồi nhưng do ăn quá nhiều nên bị đau bụng từ trưa đến giờ. Chúng tôi đã cho nó uống thuốc, mong là nó đã đỡ."

"Nhọ vậy!" Byul ngước đầu nhìn trời và buông một tiếng thở dài chán nản. "Thôi kệ! Nếu nó đau bụng quá thì tôi sẽ tự hát một mình."

Giám đốc người Thái vỗ vai Khách hàng an ủi: "Không sao! Quan trọng chính là tình cảm chân thành. Cậu cố gắng hết sức là được. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình."

END FLASHBACK

Byul ôm chặt lấy Yong Sun và mỉm cười khi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện bí mật giữa mình và Tổng giám đốc khu Resort. Vậy là Lisa nói đúng, việc chọn Ánh Trăng nói hộ lòng tôi thật sự là một quyết định không hề sai lầm chút nào. Phải cảm ơn Lisa và đội ngũ nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ, nếu cô mà hát Worthless chắc bây giờ trớt quớt rồi.

"Khoan! Vẫn còn một thứ nữa Byul muốn cho em xem."

Sau cái ôm đầy tình cảm, Byul dắt nàng lên ghế ngồi rồi trở lại vị trí sân khấu. Sau đó tiếng nhạc một lần nữa cất lên nhưng nghe có vẻ là một giai điệu vui tươi và trẻ trung. Và đây cũng là lần đầu tiên cô biết được giám đốc Moon cũng có khả năng ca rap cơ đấy.

I wanna be free

Eoneusae sahoehwaga doen geot gata
Amudo Blah Blah han geot gatjin anheunde
Namdeuri saenggakhaneun nae daehae
Singyeong sseuneurago sangcheoman namatne

Ttokgateun menyureul goreuraneun apbage gominhae

Ibeonen naega gyeoljeonghalge kadeureul naemine Yah Yah
Bokjaphan saenggakdeureun No way
Gakkeum nae maeumdaero saneun jaemi

Tuy nhiên khi đến điệp khúc, bỗng có một cô bé xuất hiện trên sân khấu từ sau cánh gà và hát đoạn điệp khúc.


I wanna be selfish

Ajik manheun naui Wish

Sesangui gijuneul matchugien je meotdaeroin ge eoullyeo eoullyeo
Sometime being selfish ohae mara nappeun uimineun anya
Jogeum deo soljikhaejilge I love myself


I wanna be free Just gonna be free
I wanna be free
Make me feel so good
Obeun eohang sok Fish Fish Yeah
Deutgi joheun malman ppeokkeum ppeokkeumhae
Teure bakhin mal geonneottwilge
Maeumedo eoptneun chingchaneun geobuhae
No more stress ijen jibe jom gaja toegeun sigane
Sal jom ppaejaneun mal jom ijen geumanhae
Nal wihan sungane chamgyeoneun
No Thanks
Sseuldeeopsi seuji ma pitdae

Chorus:
I wanna be selfish ajik manheun naui Wish
Sesangui gijuneul matchugien je meotdaeroin ge eoullyeo eoullyeo
Sometime being selfish ohae mara nappeun uimineun anya
Jogeum deo soljikhaejilge 

I love myself

I wanna be free
Just gonna be free
I wanna be free
Make me feel so good

....

Sau một hồi quan sát, không khó để Yong Sun nhận ra đó chính là Seulgi - một trong những người bạn của Hwasa. Vậy ..... họ Moon đã lén dẫn Seulgi đi theo ư? Vậy những người kia có biết không? Nhưng bài hát này thật sự nghe rất bắt tai và phù hợp với giọng hát của MoonByul và Seulgi, hát đồng điệu thế này chắc hẳn cả hai đã luyện tập rất nhiều. Để cầu hôn cô mà giám đốc Moon đã chịu khó đầu tư thế này thì xem ra trong trường hợp muốn từ chối cũng khó.

Trong khi ấy ở góc xa xa đằng kia, hai vợ chồng Lisa và Jisoo vừa xem họ trình diễn vừa nhún nhảy tự do theo điệu nhạc.

"Uhm..... Lisa! Hình như bài Selfish đâu phải là một ca khúc tỏ tình." Jisoo vừa lắc lư thân thể vừa nhíu mày khó hiểu.

Lisa đáp: "Thôi kệ đi! Khách hàng của chúng ta nhất quyết giữ bài này thì chiều vậy. Quan trọng là cô người yêu kia cũng thích nữa."

Jisoo nở một nụ cười khoái trá: "Khách hàng hài lòng. Chúng ta cũng có tiền. Hôm nay vào "mánh" nhiều lắm. Mấy nghìn đô rồi đó."

"Ừ! Chẳng biết hôm nay ngày gì mà có tới hai khách hàng đăng ký dịch vụ cầu hôn."

Lisa cũng thắc mắc không kém nhưng điều đó cũng chả quan trọng là niềm sung sướng tột độ của một giám đốc khi mà hôm nay số thu nhập của resort thật sự cao ngất trời, quá dư để trả lương cho nhân viên và một chuyến du lịch đến Dupai dành cho cô và Jisoo. Do tính chất công việc liên tục nên lâu rồi hai vợ chồng trẻ chưa được hưởng một chuyến du lịch nào trong suốt một năm qua nên Lisa dự định sẽ cùng vợ đi nghỉ mát xả hơi một bữa. Giám đốc người Thái Lan khẽ choàng qua vùng eo thon thả của Jisoo và hôn phớt lên môi vợ mình.

"Bà xã! Tuần sau chúng ta du lịch Dupai nhé."

Jisoo lắc đầu: "Chị không thích Dupai, nóng lắm! Mình đi Thụy Sĩ đi, chị thích chỗ nào có núi hơn."

"Ok luôn! Em yêu chị!"

Nói xong, họ lại tiếp tục nụ hôn dang dở của mình. Thật may là góc đứng của hai vợ chồng khá tối nên không ai nhìn thấy được.

-----------

Trong khi đó tại một chỗ khác trong khu resort

"Huhuhuhu.....hức..hức....."


"Nín đi!" Hyerin vỗ lưng dỗ dành chị gái trong khi miệng đang gặm đùi gà ngon lành.

"Hani à! Chỉ là cầu hôn thôi sao chị khóc nhiều thế?"

Junghwa ngán ngẩm nhìn người yêu thút thít như một đứa trẻ sau khi chứng kiến cảnh dì LE quỳ xuống cầu hôn Solji và cuối cùng cả hai đã trao cho nhau nụ hôn đầy tình cảm trước khi cùng nhảy một điệu múa lãng mạn trên nền cát trắng đúng chất kiểu Hollywood.


"Không... chị mừng! Chị mừng....vì cuối cùng cũng ai đó chịu lấy dì LE rồi." Hani vừa mếu vừa chùi nước mắt.

"Vậy.... khi nào tới lượt chúng ta đây?"

"Hở?" Hani nuốt nước bọt khó khăn khi nhìn thấy Junghwa đá mắt đầy ẩn ý với mình.

END CHAP 42

Au: Jullian

P/S: CHAP NÀY MỌI NGƯỜI THẤY SAO HẢ???

HẢ? HẢ? HẢ? Dạo này ít vote, ít comment quá, tui viết SE đó nha. 😡😡😡😡😡😡😡 (Thông cảm! Au đang tới tháng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top