Chap 37: Tôi muốn có con với em

Ngày bắt đầu: 10/5/2018

Ngày kết thúc: 16/5/2018

Ngày đăng: 26/7/2018

________________

Yong Sun rục mình cựa quậy dưới tấm chăn khi cảm nhận ánh rạng đông đang le lói ngoài cửa sổ. Dùng tay dụi mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn, cô giật mình khi thấy thân ảnh quen thuộc không một mảnh vải đang nằm quay lưng về phía mình. Vô cùng bối rối! Yong Sun nhìn xuống thì mới biết tình trạng của mình cũng y như người kia vậy. Nhưng đây là phòng của căn hộ Byul, sao cô có thể ở đây hay thế?

Bỗng ký ức mơ hồ rời rạc của đêm qua lùa về và Yong Sun dường như cũng nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô, Byul, Hwasa, bác sĩ Kwon và Hyoyeon đã lập một kế hoạch để cứu Ji Eun. Yuri đã gắn một chiếc camera tí hon lên áo của cô để tiện theo dõi và ghi hình lại mọi thủ đoạn của Siwon. Cô nhớ là Ji Eun vẫn an toàn, còn Siwon thì cố gạ gẫm, dùng ảnh chụp khỏa thân để đe dọa cô. Và hình như sau khi uống ly rượu thì Yong Sun bỗng dưng choáng váng kì lạ, cả cơ thể giống như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, bức rức khó chịu đến kinh người. Mặc dù hoa mắt nhưng đầu óc lúc ấy vẫn còn chút tỉnh táo nên Yong Sun biết mình đã bị tên ác ôn ấy chuốc thuốc và suýt bị hắn giở trò đồi bại. Nhưng trong cơn mê man, cô vẫn biết được bọn họ đã xuất hiện kịp lúc để giải cứu.

Chuyện kế tiếp thì hình như Byul đã đưa cô rời khỏi nơi đó, tất cả mọi hình ảnh đều chập chờn như những con rối vì lúc ấy Yong Sun đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Nhưng những khoái cảm nhục dục, sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai thể xác dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Yong Sun. Ít nhất cô vẫn cảm thấy thật may mắn vì người ở bên mình đêm qua vẫn là Byul chứ không phải tên đốn mạt Choi Siwon kia.


Nhìn lại những dấu vết trải dài trên tấm dra giường, Yong Sun biết hẳn là tối qua họ đã mây mưa rất nhiệt huyết. Nhưng công nhận thứ thuốc ấy thật kinh khủng, nó khiến cô hầu như mất đi hết lí trí và chỉ muốn chạy theo tiếng gọi của dục vọng. Không bao giờ, và sẽ không một lần nào Yong Sun muốn trải qua cảm giác ấy thêm nữa.

"Ưm......Yong Sun!"

Byul đang nằm yên bỗng trở lưng lại, cố hé mở cặp mắt còn ngái ngủ nhìn thân ảnh loã thể của người yêu dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng. Làn môi chợt cong thành nụ cười hạnh phúc, Byul đưa tay vuốt lấy gò má bầu bĩnh của Yong Sun và khàn khàn nói:

"Tối qua em hành tôi quá đi."

"Hành ư?" Yong Sun lo lắng, nắm lấy một tay của Byul để kiểm tra. "Em đã làm Byul đau chỗ nào?"

Byul phì cười, kéo con Rùa ngây thơ kia nằm xuống lại bên mình và cười đáp: "Đau gì? Hôm qua Byul mệt chết với em. Em tính sao đây?"

Yong Sun ngượng chín mặt, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt "khiêu gợi" của Byul. Nếu nói đã quên hết những gì đã xảy ra đêm qua thì tức là nói dối. Dù khi ấy có bị ngấm thuốc thì những phản ứng cơ thể vẫn rất chân thật. Cô nhớ mình đã rất hư hỏng, cổ họng luôn miệng phát ra những âm thanh ma mị chỉ có ở trong những bộ phim người lớn. Byul khiến mọi tế bào trên cơ thể cô nở rộ, miệng không ngừng cầu xin cô ấy hãy giúp cô giải tỏa.



Lạy Chúa! Thứ thuốc chết tiệc đó là gì vậy? Cô ghét nó. Cô thực sự ghét nó.



"Ấy chết!" Byul bất ngờ tung chăn và bật dậy. Cô sửng sốt nhìn Yong Sun và nói. "Tối qua do gấp quá nên tôi đã không dùng biện pháp an toàn."


"Hở? Byul không dùng gì cơ?"

"Biện pháp an toàn, cái mà người ta hay dùng để tránh thai ấy."

"Ôi! Chết thật!"

"Tôi.... tôi quên thật rồi." Byul cười một cách khổ sở, cô lật tấm chăn đang đắp trên người Yong Sun ra, sờ sờ vào bụng nàng. "Lỡ rồi, không biết có dính không?"



Byul băn khoăn vì Yong Sun đã từng có thai dù chỉ một lần bị hãm hiếp. Rồi Byul cũng nhớ tới Irene. Không phải chị ấy và Wendy chỉ "làm" có một lần mà đã trúng hai đứa sinh đôi đó sao. Mà tối qua thì hai người đã rất là mãnh liệt trong suốt hai tiếng đồng hồ với những cao trào khoái cảm cùng cực nên Byul lo là nếu dính thai, sợ rằng sẽ mệt mỏi cho Yong Sun mà thôi.


Nhưng Yong Sun thì lại nghĩ khác. Khi nghe Byul nói vậy, trong lòng quả thật có một chút gì đó nhoi nhói vì cho rằng họ Moon sợ phải chịu trách nhiệm với mình. Nàng đáp lại với một vẻ mặt bình thản hết mức:

"Thôi không sao, để lát nữa em ra ngoài tiệm mua thuốc tránh thai cấp tốc."



"Hửm? Em định uống thuốc ư?"


Yong Sun gật đầu: "Ừ! Chuyện này chỉ là bất cẩn thôi. Lát em mua uống liền."



Byul tối sầm mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Không được uống!"



Yong Sun khó hiểu nhìn Byul. Cô ấy thật kì lạ, sao tự nhiên lại không cho? Cô đã bị dính một lần với Ji Eun thì vẫn có khả năng bị dính lần thứ hai.


"Tại sao Byul ngăn em? Lỡ có thai nữa thì sao?"



"Thì... thì mình sinh nó ra." Byul đáp.



Yong Sun bối rối nhìn người đối diện: "Byul sao vậy?"


"Nói chung em tuyệt đối không được uống."



"Bộ Byul muốn em có thai ư? Byul không sợ chịu trách nhiệm ư?" Yong Sun đanh giọng. "Đây đâu phải là chuyện chúng ta muốn."

"Ai nói tôi sợ chịu trách nhiệm. Khó khăn lắm tôi mới khiến em chịu yêu tôi. Nếu bỏ em, tôi đúng là một kẻ khốn nạn đáng bị trời đánh mà." Byul gân cổ lên nói. Cô không muốn nàng nghi ngờ tình cảm của mình chút nào.

"Nhưng..... , nếu em không có thai thì sao?"

"Thì thôi!" Byul đáp lại vô cùng tỉnh. "Nhưng nếu có thì em cứ sinh nó ra cho tôi, đó là con của chúng ta. Chúng ta sẽ chăm sóc nó. Tuyệt đối không được bỏ."

Giọng Byul trở nên nghiêm túc lạ thường, như vừa cầu xin nhưng cũng vừa sặc mùi "đe doạ" Yong Sun chớ làm điều ngớ ngẩn. Thật lòng mà nói, Byul cũng không quan tâm lắm nếu Yong Sun có dính thai hay không. Nếu không dính thì thôi, Yong Sun khoẻ. Nhưng nếu lỡ "trúng" thì càng tốt, nàng sẽ ở bên cạnh cô và cô không còn phải lo sợ là sẽ mất nàng vào tay ai đó.

Còn Yong Sun, cô hoàn toàn bị sốc khi nghe họ Moon bá đạo ra lệnh cho mình không được uống thuốc tránh thai vì muốn chịu trách nhiệm với cô. Yong Sun không tin được, thì ra Tổng Tài Bá Đạo trong các câu chuyện ngôn tình lại có thật ư.

"Byul thật sự muốn có baby với em lắm à?"

"Ừ! Tôi muốn có con với em." Họ Moon gật đầu chắc nịch. "Sớm hay muộn gì cũng có nên có trước cũng đâu có sao."

"Nhưng có con là một việc hệ trọng, Byul đã sẵn sàng chưa?" Yong Sun nghiêm túc nói. "Hiện tại Byul rất bận rộn. Em mà có baby lúc này sợ là sẽ không tiện."



Giám đốc Moon nghe nàng giải bày mọi thứ mà trong lòng cũng chùng xuống. Có vẻ Yong Sun không muốn có con với cô thì phải. Cô đã nói là "chúng ta sẽ chăm sóc nó" tức là cô đã sẵn sàng cho việc này rồi. Nàng đang sợ điều gì chăng?!

"Em không muốn có con với tôi ư?" Byul nhìn nàng buồn bã.



"Em......! Không, ý em không phải thế. Em chỉ nghĩ cho công việc của Byul thôi."



"Công việc của tôi rất tốt." Byul chậm rãi đáp. "Công ty cũng không gặp khó khăn gì. Ở trên công ty tám tiếng, khi về nhà tôi vẫn có thời gian chăm sóc cho Hwasa, đưa con bé đi đây đi đó. Chỉ khi nào công tác thì Hwasa mới đi một mình. Tôi biết nấu ăn, đi chợ, chăm em gái, tôi cũng biết pha sữa cho Ji Eun , thậm chí hồi còn nhỏ, tôi đã từng giúp mẹ thay tã cho Hwasa, Những việc chăm sóc trẻ em tôi điều kinh qua hết nếu có thêm một đứa bé nữa thì cũng đâu có sao."



"Byul....."



"Tôi không ngại có con với em thì việc gì em phải ngại."


Byul cười lém lỉnh rồi bất ngờ áp tai mình vào bụng của Yong Sun, nhắm mắt và tập trung lắng nghe. "Không biết từ tối qua đến giờ có dính hay không chứ Wendy chỉ làm có một lần là bà chị Irene đã trúng hai đứa sinh đôi."



"Uhmm....ơ....., một đứa là được rồi Byul ơi."


Yong Sun méo mặt đáp. Cô mới sinh Ji Eun cách đây bốn năm, cảm giác lâm bồn đau thấu tận trời xanh đến giờ này khi nhớ lại vẫn còn rùng mình. Byul không phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau nên chắc sẽ không hiểu được nỗi khổ của người mang thai. Mang một đứa trong bụng đủ vất vả rồi, đằng này nếu mà dính sinh đôi như chị Irene chắc cơ thể này sẽ sớm bị hao mòn mất.

Mải lo suy nghĩ mông lung, Yong Sun không nhận ra nãy giờ cô vẫn lõa thể ngồi tỉnh bơ trên giường trong khi tên biến thái kia tận dụng lúc nàng ngu ngơ như que củi thì bắt đầu tăm tia soi mói từng chi tiết nhỏ trên cơ thể mình. Người ta nói "gái một con trông mòn con mắt", Yong Sun đã có một đứa con bốn tuổi mà đường nét vẫn thanh tú, vẫn xinh đẹp thì ắt hẳn thể trạng cơ thể phải nói là rất tốt và việc lấy lại vóc dáng sau khi sinh sẽ dễ dàng thôi.



"Cục cưng à! Hứa với tôi một điều được không?"


"Điều gì vậy Byul?"

"Vụ hôm qua làm tôi rất lo cho em, nên...... trong trường hợp nếu có gã nào đưa nước hoặc kẹo, em tuyệt đối không được ăn nhé, vì thực tế là không phải lúc nào tôi cũng luôn ở bên để bảo vệ em được. Nên....."


"Được được rồi..... Em hiểu mà." Yong Sun trấn an. "Em sẽ luôn đề cao cảnh giác."


"Tốt! Giờ chúng ta tập thể dục một chút đi."


Byul bị bộ dạng quyến rũ của Yong Sun làm cho trái tim này hẫng đi một nhịp, lập tức đem nàng đè xuống thân dưới và dùng môi mình tấn công chuẩn xác khiến nàng chỉ kịp kêu lên những âm thanh ư hử nơi cuống họng. Dù đã ngắm nàng lõa thể rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ cô thấy chán, hai tay xoa lấy xoa để bờ mông căng tràn và bóp nắn hai tiểu bạch thỏ một cách đầy nhiệt tình.

"B..Byull ..... à!"

Khó khăn lắm nàng mới đẩy được cái đầu biến thái kia ra khỏi ngực mình, nhưng họ Moon rất bá đạo: "Byul đói, để Byul ăn tý đi.". Rồi lại cúi xuống hoạt động môi lưỡi liên tục lên đỉnh ngực ấy dù Yong Sun không hề có cảm giác kích thích mà chỉ thấy nhột mà thôi.




"Á Á......"



Họ Moon la lên khi cảm nhận đỉnh ngực của mình bị bàn tay của Rùa Con cấu véo. Yong Sun cười khoái chí còn Byul chỉ biết ôm ngực mình mà xót xa.

"Hic...! Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." Byul giả vờ mếu máo, ôm chầm chập lấy nàng nũng nịu như đứa trẻ.




"Thôi! Bớt sến đi giám đốc Moon. Bây giờ tôi đói bụng lắm."

Nàng tinh nghịch búng một cách tách lên vầng trán của họ Moon trước khi rời khỏi giường đi vào nhà tắm. Tưởng rằng có thể yên ổn tắm rừa thì chỉ vài phút sau họ Moon đã tự động mở cửa xông vào mà không xin phép.


"Chúng ta tắm chung đi."

Byul nói và bế Yong Sun còn đang ngơ ngẩn vào bồn và bản thân cũng chui vào chung với nàng.

------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và tập thêm thể dục trên giường, Byul vui vẻ tình nguyện nấu bữa sáng trong khi Yong Sun thì hậm hực ngồi chờ thời trên ghế khi nhìn cái tướng vừa chiên cơm vừa lắc mông loạn xạ trước mặt, thầm ước gì có thể đánh sưng quả mông ấy để nó đã lép lại càng lép thêm. Khi nãy đang thư giãn trong vòi hoa sen thì Byul đột ngột xông vào và đòi tắm chung, hứa rằng sẽ ngoan ngoãn mà chỉ tập trung vào chuyện tắm, nhưng có ngốc thì mới chịu tin cái tên dê chúa này.




Đúng! Byul rất ngoan, cô ấy và cô đơn thuần là chỉ kì cọ mát xa cơ thể cho nhau. Tuy nhiên khi đã ra khỏi phòng tắm thì thói dê chúa trỗi dậy mạnh mẽ, bồng cô quăng lên giường và đòi "ăn" cho bằng được mặc cho nàng la lên "Byul! Khoan đã, chúng ta không trang bị gì hết". Hắn vẫn rỉ mật vào tai nàng ngọt ngào trong khi bàn tay hư hỏng cứ vuốt lấy vuốt để những điểm nhạy cảm trên da thịt.


"Thì tôi muốn em mang thai nên mới cố tình mà." Byul vừa nói trong tiếng thở hổn hển vừa nhấp mạnh hai vùng nữ tính đến sít sao không chừa một xen-ti-met nào. Nếu tối qua không "trúng" thì làm thêm một lần nữa cho chắc ăn. Trong lúc tắm thì họ Moon đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, phải làm Yong Sun có thai thì mới giữ cô ấy được bên mình. Vụ Siwon hôm qua đã làm Byul rất sợ mất nàng một ngày nào đó. Đừng trách cô biến thái, có trách thì hãy trách cô gái của mình quá đẹp thôi.


"Thức ăn đến rồi đây."

Byul mặt mày sáng rỡ, hai tay bưng một bên cơm chiên thập cẩm và một bên canh đặt trên bàn, cúi người xuống hôn lên gò má người yêu một cái chóc rồi mới xúc cơm cho vào chén. Yong Sun nhìn đồ ăn sáng của họ chỉ có hai món đơn giản nhưng hình như Byul làm hơi bị nhiều thì phải, làm sao có thể ăn hết được đây.




"Cục cưng, em phải ăn hết hai chén cơm hôm nay nhé." Byul cười nhe răng, tay phải vuốt vuốt cái bụng của nàng. "Ăn cho em, và ăn cho con của chúng ta nữa."


"Sao Byul biết em đã dính thai? Lỡ không dính thì sao?" Yong Sun hậm hực nói.



"Thì..., nếu không trúng thì mình làm tiếp, làm cho đến khi em có thai thì thôi. Ăn thêm cơm nè cục cưng!" Byul cười hì hì đến nhăn cả cơ mũi, tiếp tục ga lăng xúc thêm cơm cho Rùa Con.


"Em no rồi!" Yong Sun cười khổ. Tên này muốn vỗ béo cô thành heo hay sao ấy. Ăn uống cỡ này mỗi ngày riết chắc cỡ một tuần là lên năm ký quá.


Byul không chịu, đưa muỗng xúc cơm và dỗ dành nàng ăn tiếp, nói rằng bấy lâu nay thấy nàng tâm huyết với công việc, hay lo lắng cho buổi triển lãm khiến người ốm đi thấy rõ nên họ Moon muốn tháng này nàng phải tăng ít nhất là ba ký thì mới hả dạ. Hơn nữa, việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì mới có sức để "đậu thai". Đó là những gì mà Wendy Bum đã truyền lại cho Byul dựa trên kinh nghiệm từng trải. Trong suốt một tháng quen nhau, Irene luôn được cô Hàn Kiều Canada nuôi béo tốt nên khi lỡ chuyện, chị họ của cô đã có hai bé sinh đôi dù chỉ mới qua một lần thử.

Thế mới nói, chế độ dinh dưỡng quan trọng cỡ nào đến khả năng thụ thai của người phụ nữ và Byul hy vọng rằng Rùa Con bé bỏng của mình sẽ sớm mang thai để cô bớt lo nàng sẽ bị kẻ khác cuỗm mất. Đừng trách họ Moon giữ của, có trách thì hãy trách Ông Trời đã cho Yong Sun quá xinh đẹp đi.




RING RING RING


Điện thoại của Byul thông báo có người muốn Facetime. Byul bấm nút và phút chốc trên màn hình hiện ra gương mặt "khinh bỉ" quen thuộc của Hwasa nhà cô. Con bé gọi điện chắc là phàn nàn về Ji Eun rồi đây, tối qua nhờ Hwasa trông nom hộ đứa trẻ đó hẳn là mệt mỏi lắm, nhất là đối với một người không thích trẻ con.


"Hwasa à! Cười lên cái đi." Byul cười rất phởn với gương mặt không biểu cảm của Hwasa.




"Ok!" Và Hwasa lập tức nhe hết hàm răng trắng bóng nhưng đôi mắt thì lại chẳng có ý cười. "Em cười rồi đây. Đến chỗ vắng nói chuyện riêng với em chút đi."

Nghe giọng điệu chán chường của em gái nên Byul đi vào phòng ngủ: "Sao nào? Ji Eun quậy gì em à?"


Hwasa cười như mếu: "Ji Eun mà phá em thì cũng đỡ đi, đằng này....."


Màn hình bắt đầu di chuyển và dừng lại trong gian bếp nhà họ Moon, và dừng lại ở cảnh Ji Eun đang đút đồ ăn cho Wheein một cách tình cảm chẳng khác gì cặp tình nhân. Rồi màn hình lại lia về gương mặt bí xị của Hwasa. Con bé thở dài chán chường, chống cằm nhìn Byul và than vãn tiếp.




"Em cứ nghĩ Ji Eun đã có cô Solji của nó rồi. Nhưng hãy nhìn đi, sự thật cay đắng là con bé đang muốn chiếm lấy WHEEIN CỦA EM. Từ nãy đến giờ không ai đếm xỉa gì tới em cả. Em bất hạnh quá mà. Em bất hạnh y như Hyerin vậy."


Hwasa vắt tay lên trán ra chiều khổ sở, hết chị gái bị chiếm rồi giờ đến cả người yêu cũng bị chiếm mất thế này thì còn gì là công bằng nữa. Chẳng lẽ cứ bị thất sủng hoài ư, Hwasa đây không cam tâm. Với Byul thì cô sẵn sàng "nhường" cho Yong Sun, nhưng Wheein thì không nhé. Jung Wheein! Chị ấy là của cô, tuyệt đối không chia sẻ được cho ai cả. Rỗi bỗng dưng, con bé nhìn chằm chằm vào Byul trên màn hình và nở một nụ cười rất gian.


"À unnie yêu dấu. Thế ....... tối qua chị và Yong Sun unnie ổn chứ?!"

Nhìn nụ cười biến thái của Hwasa, Byul không quá khó để đoán được tà niệm trong đầu con bé, trừng mắt đáp: "Chắc chắn là ổn! Em đang lo cho Yong Sun ư?"





"Dĩ nhiên!" Hwasa tiếp tục cười. "Em rất mến chị ấy. À...., em muốn hỏi là khi nào hai người có baby?"




"HẢ?" Byul cứng họng.


"Ok Ok, em xin lỗi. Có lẽ em thẳng thắn quá. Ý em là...., tối qua hai người chắc hẳn mãnh liệt lắm phải không, thế khi nào sinh em cho Ji Eun đây?"

"À ừm...!" Byul cũng nhếch môi cười đểu, ánh mắt lộ tia nham hiểm. "Không biết nữa, nhưng ... tối qua chị không sử dụng biện pháp an toàn nên....."


"BINGO!" Hwasa búng tay. "Vậy là Ji Eun sắp có em rồi phải không? Khả năng cao chứ? Có trúng sinh đôi như Irene không?"


Byul quắc mắt: "Con nhỏ này! Mày làm như chị là bác sĩ sản khoa chẳng bằng. Muốn biết có thai hay không thì phải xét nghiệm mới biết."



"Uhm hum....." Hwasa gật đầu. "Wendy Bum đã kể cho em nghe là chị đã hỏi chị ấy bí quyết để có thai trong một lần thử. Ôi! Giám đốc Moon, thì ra chị cũng mê có con đến thế à."



"Ừ! Chị muốn có con vì sợ Yong Sun bị người khác cướp mất. Xin lỗi, nhưng Siwon là quá đủ rồi. Mà sao hôm nay em tử tế vậy?" Byul ngờ ngợ trước thái độ quá khích của Hwasa.


"Ôi! Chị không cần phải biết. Cứ làm những gì mình thích, miễn chị và Yong Sun cảm thấy hạnh phúc là được. Thôi! Chào nhé"


"Hey khoan.....!"


RỤP

Hwasa gật gù và thầm mỉm cười khoái chí khi biết Byul cũng mong mỏi có một đứa con chung với Yong Sun nhiều cỡ nào. Thế thì càng tốt! Ji Eun mà có em thì con bé sẽ bận rộn, sẽ không xen vào mối quan hệ của cô và Wheein nữa.



Chạy lại tới chỗ hai người một lớn một nhỏ đang đút nhau ăn trong bếp, Hwasa bồng Ji Eun ngồi lên đùi mình, vuốt đầu con bé và dịu dàng hỏi: "Ji Eun! Nhóc thích có em không?"


Ji Eun nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của bà chị Sư Tử. Vì hỏi quá đột ngột nên nó cũng không biết phải trả lời ra sao nên lấy một miếng xúc xích đút cho Hwasa.


"Này! Chuyện gì mà nhìn em vui thế?" Wheein cũng khó hiểu không kém.

Hwasa lại mỉm cười bí hiểm: "Em nghĩ chị Byul và Yong Sun unnie sắp sửa có tin vui rồi."

End Chap 37

Au: Jullian

P/S: Au không ngờ fic này kéo dài ghê thiệt. Chuyện của Siwon coi như là chấm dứt êm đẹp vì đã có boss Hyoyeon ra tay. Nhưng chưa hết đâu mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại bà già Irene đanh đá ở những chap sau cùng vài cameo nữa.

Cái chap này chắc sẽ ít vote là comment lắm đây. Mà này! Hỏi thật nha, mọi người đã cảm thấy chán cái fic này chưa? 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top