Chap 35: Lời cầu cứu vô vọng

Ngày bắt đầu chap 35: 20/4/2018
Ngày kết thúc chap 35: 2/5/2018
Ngày đăng: 7/7/2018

Nhân tiện, Au xin cám ơn hai bạn Võ Huy Linh và Hà Thy đã giúp Au lên ý tưởng cho chap này.

__________________

"Cưng à! Em bình tĩnh lại đi, tôi nghĩ con bé sẽ không sao đâu."

Byul vỗ vai trấn an Yong Sun sau hai tiếng đồng hồ lục soát siêu thị trong vô vọng nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Ji Eun.Tình hình là để mọi người trở nên gần nhau hơn, hôm nay Byul dắt Hwasa, Yong Sun và Ji Eun đi ăn uống và giải trí ở siêu thị. Họ đã vui chơi suốt buổi trưa cho đến khi hốt hoảng nhận ra Ji Eun đã biến mất.Cả ba người đều nháo nhào đi tìm, thậm chí còn nhờ lực lượng bảo vệ hỗ trợ nhưng kết quả vẫn là con số không.

Thời gian trôi qua đến khi trời chập choạng tối mà Ji Eun vẫn không thấy đâu. Nỗi lo lắng của Yong Sun dần chuyển sang hoảng sợ. Trong lòng cô thấp thỏm sự nghi ngờ là con gái đã bị ai đó bắt cóc, vì nếu đi lạc, Ji Eun chắc chắn sẽ chạy đến chỗ bảo vệ để cầu cứu vì chính cô đã dạy nó như thế. Mà Ji Eun cũng đã một lần đi lạc và đã biết tìm đến bảo vệ thì chẳng lẽ lần này con bé lại không làm được. Cô không tin đây đơn thuần chỉ là vụ đi lạc bình thường.

Đội bảo vệ báo cáo là đã lục soát mọi ngõ ngách của siêu thị, từ hầm giữ xe, quán ăn, cà phê, khu mua sắm và cả rạp chiếu phim nhưng không hề có bé gái nào trông giống như bé gái trong tấm hình mà Byul cung cấp. Dù liên tục trấn an Yong Sun nhưng Byul vẫn không khỏi lo lắng và trong lòng như có lửa đốt. Bắt cóc trẻ em ư? Nếu thực sự bắt cóc thì chắc chắn chỉ vì tiền chuộc mà thôi.

Tuy nhiên, thời điểm Ji Eun mất tích chỉ mới bốn tiếng đồng hồ nên họ chưa thể báo cảnh sát, nhưng đối với Yong Sun, bốn tiếng đồng hồ ấy chẳng khác gì bốn thế kỷ. Ji Eun cũng chưa bao giờ đi lạc lâu như vậy, đây chắc chắn là một vụ bắt cóc có chủ đích. Nhưng ở siêu thị mà không có kết quả nên cuối cùng họ đành phải về nhà để chờ thời gian báo tin cho cảnh sát.


"Yong Sun sao rồi?" Byul hỏi.

"Chị ấy không chịu ăn mà cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại."

Hwasa thở dài lo lắng nhìn về phía Yong Sun ngồi một mình ở bậu cửa sổ, lâu lâu đôi mắt chớp chớp nhìn lên chiếc đồng hồ và ngó sang điện thoại để mong chờ nhận được một tin nhắn thông báo nào đó về con gái cô. Nhưng Yong Sun lo một thì Byul lo mười. Việc Ji Eun mất tích cũng do lỗi của cô, chỉ vì mải chú tâm vào các trò chơi điện tử nên cô đã không hay biết là con bé đã không còn đi theo mình từ lúc nào.

Giờ nhìn Yong Sun đau lòng thế này thật khiến cô cảm thấy bản thân quá có lỗi với nàng. Yong Sun đã giao con cho cô, vậy mà cô đã lạc mất nó. Phải chi Yong Sun la mắng mình, nhưng không, cô ấy không hề oán trách cho sự vô trách nhiệm ấy cả mà chỉ xem đó là một tai nạn mà thôi.

Mày thật đáng trách, Byul à! Con bé chỉ đi theo mày có vài phút mà mày đã lạc mất nó. Giờ hãy nhìn Yong Sun đi, mày đã khiến cô gái của mày đau khổ nhưng nàng chẳng buông lời trách móc lấy một câu. Mày thật tệ mà Byul!

Mà tại sao đến giờ này tên bắt cóc kia không liên hệ để đòi tiền chuộc? Byul cực kì thắc mắc. Cô từng xem qua những bộ phim về chủ đề bắt cóc tống tiền, thường thì khi đã bắt được đứa trẻ thì kẻ bắt cóc sẽ thông báo ngay cho bố mẹ nó ít nhất một tiếng. Nhưng giờ đã thêm ba tiếng trôi qua mà chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi tới.

Hay Ji Eun bị bắt cóc để lấy nội tạng?

Không không không!

Byul lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kinh khủng ấy. Đây là Hàn Quốc chứ có phải Trung Quốc hay Đông Nam Á đâu mà xảy ra chuyện đó. Nhưng mà nghĩ lại....., chuyện gì cũng có thể xảy ra. Luật pháp Hàn Quốc tuy nghiêm nhưng vẫn có thể luồn lách nếu biết chiêu trò. Lạy Chúa! Nếu Ji Eun bị bắt cóc để mổ nội tạng, cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.

"Haizzz, thật sự là em muốn báo cảnh sát liền."

Hwasa bứt rứt chân tay đến nỗi xé vụn những tờ giấy nhỏ trong vô thức. Nếu Byul lo Ji Eun bị bắt cóc để lấy nội tạng thì Hwasa lại liên tưởng đến chuyện đứa trẻ tội nghiệp ấy bị một gã bệnh hoạn bắt cóc để giở trò đồi bại. Thông cảm! Cô mới xem phim Hope nên tâm trí vẫn còn bị ám ảnh. Mà theo như Byul kể thì Ji Eun từng suýt bị "ấu dâm" một lần rồi còn gì. Lần đó may mắn chạy thoát nhưng liệu con bé sẽ còn gặp may lần thứ hai.

"Hay có khi Ji Eun nhớ bác sĩ Kwon nên chạy qua đó không?" Hwasa đưa ra giả thiết.

Vầng trán Byul chợt nhíu lại. Từ siêu thị đến phòng mạch của Kwon Yuri không xa nhưng nếu đi bộ thì hơi xa chút. Một đứa trẻ bốn tuổi có đủ sức mà đi bộ tới đó ư? Nhưng điều đó vẫn có khả năng xảy ra. Mà đang đi chơi với gia đình thì khi không Ji Eun tự ý bỏ ra ngoài vậy à. Cô quá hiểu con bé, nó không đủ can đảm để làm việc đó một mình đâu. Tuy vậy, cô cũng gọi thử một cú cho Yuri để hỏi thông tin và cô đã đúng, Ji Eun không có ghé qua phòng mạch. Nhưng cô không vội nói với Yuri là Ji Eun đi lạc vì con bé chưa mất tích quá lâu.

"Hay Ji Eun qua nhà Taeyeon unnie chơi?" Hwasa lại đưa ra giả thiết khác.

Byul lắc đầu: "Con bé làm gì biết nhà của tên Kim ấy."

"Hay Ji Eun vô tình gặp người quen trong siêu thị nên đi theo người đó. Ví dụ gặp cô Solji chẳng hạn!"

Byul lại lắc đầu bác bỏ giả thuyết ấy của Hwasa trong tích tắc. Dù có gặp người quen đi chăng nữa thì người đó ắt cũng phải dẫn con bé đến gặp bảo vệ để báo cho phụ huynh đến đón, chứ không ai tự tiện dẫn con của người ta đi luôn vậy được trừ phi người đó có dụng ý bắt cóc. Mà theo cô được biết thì Solji đã về quê rồi.

Như vậy là ai mới được?

Con bé đã gặp ai? Ai đã dẫn nó đi?

-----------------------

Tại một nơi nào đó

Ji Eun đang ngồi thu lu trên một chiếc ghế gỗ, hai bàn tay nhỏ bé liên tục lướt ngang lướt dọc trò chơi game trên chiếc smartphone. Lâu lâu Ji Eun lại ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt cũng đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Nó không biết người đó là ai nhưng chính người đàn ông đó đã dẫn nó tới chỗ này để chờ umma của nó đến đón.

Hôm nay hai chị em cô Byul đã dẫn Ji Eun và Yong Sun umma đi chơi giải trí ở siêu thị rất vui. Chị Hwasa đã nói chuyện với nó nhiều hơn và cả hai đã ăn chung một tô tobbokki loại lớn, còn Byul và Yong Sun thì hầu như đã chìm đắm vào thế giới riêng. Rồi cô Byul dắt nó đến khu vui chơi và bày biện cách chơi game kiếm thú bông. Dĩ nhiên, trẻ con nào mà chả thích đồ chơi, Ji Eun cũng thế, nó vô cùng hào hứng khi đi với cô Byul.

Thế nhưng khu vui chơi khi ấy khá đông, đông đến nỗi nếu không tập trung chú ý thì sẽ rất dễ lạc nhau. Và đó là lý do chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn con gấu bông chất trên kệ, khi quay lại thì Ji Eun không còn thấy cô Byul đâu nữa. Con bé bắt đầu lo và đi vòng vòng trong dòng người chen chúc nhưng vẫn không thấy Byul đâu cả. Rồi chú này bỗng dưng từ đâu xuất hiện trước mặt nó và hỏi: "Cháu bé, cháu đang tìm mẹ phải không?"

"Chú là ai?" Ji Eun giật mình lùi lại một bước khi trông thấy một người đàn ông cao lớn đang tươi cười với nó.

"Sao? Ji Eun tìm mẹ Yong Sun phải không? Hay con đi tìm Moon Byul?"

Ji Eun ngơ người: "Chú biết tên con ư?"

"Biết chứ! Chú quen mẹ con mà."

Nói rồi, người đàn ông giơ một tấm hình chụp Yong Sun trên điện thoại ra cho Ji Eun xem. Khi ấy con bé mới chịu tin rằng thì ra chú này có quen umma của mình thật. Chú nói rằng Yong Sun và Byul bận tý việc nên nhờ chú đến trông chừng và hứa sẽ gọi umma tới đón. Ji Eun ban đầu nghi ngờ nhưng người đàn ông này rất giỏi thuyết phục nên con bé đã hoàn toàn bị dụ dỗ và đi theo tới chỗ này để đợi umma.

"Chú Siwon ơi! Khi nào umma của con sẽ đến?"

Nói xong thì Ji Eun lại bật lên những cơn ho đứt quãng, măc dù luôn được cho uống thuốc đầy đủ nhưng đến giờ tình trạng này chỉ bớt được một chút. Còn người đàn ông chỉ thoáng nhìn nó và hờ hững đáp: "Khoảng nửa tiếng nửa thôi. Con ráng chờ nhé."

"Nửa tiếng là khi nào ạ?"

Ji Eun hỏi thế vì chưa biết xem giờ. Thế nên Siwon đã giải thích là khi cây kim dài hướng đến số 6 thì tức là nửa tiếng. Tuy vậy, đối với Ji Eun thì "nửa tiếng" ấy trôi qua khá lâu vì chốc chốc con bé ngước nhìn lên thì chỉ thấy cây kim dài chệt đến số 2. Rồi nó lại lén nhìn Siwon và tự hỏi rằng Siwon có thật sự là bạn của mẹ không, và khi cây kim dài chạy đến số 6 thì mẹ sẽ có mặt để đón nó về không.

Vâng! Có rất nhiều câu hỏi nhưng Ji Eun vẫn chưa dám hỏi vì ông chú này vẫn còn khá xa lạ với nó. Ji Eun cảm thấy bất an trong lòng, mặc dù Siwon chưa làm gì nhưng nó vẫn linh cảm một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Con bé tự trách mình là tại sao khi ở siêu thị không chịu chạy đến chỗ bảo vệ xin giúp đỡ mà lại tự tiện đi theo Siwon để rồi phải ngồi đây. Thật sự không thoải mái chút nào. Nếu umma biết nó đi theo Siwon, nó sẽ bị la mắng chứ?

Thế nhưng Yong Sun umma đã thật sự xuất hiện đúng như Siwon nói. Hai mẹ con vui mừng ôm chặt nhau vào lòng cứ như đã xa nhau mười mấy năm vậy.

"Umma, con muốn về nhà!"

Yong Sun bế con gái trên tay rồi nhìn về phía Siwon. Chính hắn là người đã lén gửi cho cô một tin nhắn nói rằng Ji Eun đang ở với hắn và nếu muốn con bé an toàn thì hãy đi một mình tới gặp hắn để nói chuyện. Lúc ấy cô đã hiểu ra Siwon cố tình bắt cóc con gái cô là cốt chỉ mong muốn được gặp cô thôi. Yong Sun đã từ chối hắn rất nhiều nên giờ hắn phải giở trò. May mà hắn vẫn chưa làm gì Ji Eun.

"Ji Eun không sao rồi, vậy em ngồi đây nói chuyện với tôi chứ?"

"Nếu tôi nói là tôi không muốn......"

"Không sao, không sao!" Siwon nở một nụ cười lịch thiệp nhưng đậm mùi giả tạo. "Nhưng nếu em thấy những tấm hình này thì có lẽ em nên suy nghĩ lại. "

Là một kẻ thông minh nhưng không kém phần gian giảo, Siwon đã đoán trước được cho tình huống này nên đi lại gần Yong Sun và đưa ra trước mặt cô một tấm ảnh. Yong Sun chết điếng người. Trong bức hình ấy là cảnh Yong Sun đang thay đồ trong phòng thử quần áo, mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị phơi bày lồ lộ. Lạy Chúa! Hắn chụp từ lúc nào thế? Tại sao hắn bám theo mà cô không hề hay biết?

"Ji Eun! Con ra ngoài đi, umma cần nói chuyện riêng."

"Nhưng umma...."

"Ngoan! Ra ngoài đi." Yong Sun nghiêm giọng và Ji Eun đành lủi thủi bỏ đi. Bây giờ chỉ còn cô và Siwon.

Đoán được suy nghĩ của Yong Sun thông qua biểu cảm trên gương mặt, Siwon nhếch môi thành một nụ cười đểu. Hắn từ tốn rót rượu vào chiếc ly thủy tinh, để thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ tím va chạm trên thành ly rồi mới chịu hớp một ngụm nhỏ trôi xuống thực quản. Hắn bình thản giải thích:

"Cửa hàng quần áo mà em hay ghé là của tôi. Thật ra tôi đã dõi theo em từ lâu rồi. Tôi cũng chẳng muốn sử dụng cái chiêu này làm gì nhưng đó là cách duy nhất để em chịu đến gặp tôi."

"Anh..... anh đang đe dọa tôi?" Giọng Yong Sun run lên tức giận. "Lắp camera trong phòng thay đồ là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Anh không sợ bị bỏ tù à?"

Siwon lắc đầu cùng một vẻ mặt bình thản như không khí: "Nếu sợ thì tôi đã không làm. Mấy tấm ảnh tôi cho em xem chỉ là phần nhỏ thôi. Mà chỉ cần tôi click một cái, tất cả chúng đều sẽ đăng tải hết trên mạng xã hội. Khi đó, dù có bắt tôi vào tù thì liệu em có chịu nổi khi video và ảnh nude của em bị người đời soi mói không? Và những người trong Rainbow Moon sẽ nghĩ gì khi biết cô thư ký mà MoonByul sủng ái bị dính scandal này?"

Yong Sun rất tức giận, giận đến mức ước gì có thể đánh gã giám đốc biến thái này một trận tơi tả. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, giờ trong tình huống này hắn đang cầm dao đằng chuôi thì đành phải nhượng bộ một chút. Đừng để một phút nóng giận mà hủy hoại tất cả.

"Xin lỗi! Anh làm tất cả những thứ vô liêm sỉ này chỉ để kéo tôi đến đây thôi ư?"

Hắn gật đầu.

"Vì sao?"

"Vì tôi thích em. Và vì em quá cứng đầu. Nhưng tôi rất hứng thú với những cô gái như thế."

Siwon vỗ vỗ xuống cái ghế:

"Để cuộc nói chuyện vui vẻ, em uống một ly chứ! À! Tôi quên mất em không giỏi uống rượu! Tiếc thật, đây là rượu vang mới nhập từ Pháp đấy."

Hắn khoan thai rót một ít rượu cho hắn và cho cô từ cái chai khi nãy, điệu bộ không có gì gọi là lo lắng, cứ như hắn đã luyện tập trước vậy. "Yên tâm! Rượu không có độc đâu." Nói rồi, hắn nốc cạn một hớp như chứng minh. "Ngoan ngoãn một chút thì cũng đâu sao. Trong khi tôi lại có thành ý mời em tới đây, tốt nhất là em nên cư xử cho đúng."

Đúng cái gì mà đúng! Anh muốn gì chứ, thủ đoạn của anh thật bỉ ổi.

Dù tức giận đến mức giết người nhưng bây giờ Yong Sun vẫn còn ở chỗ hắn, hắn lại còn giữ ảnh nóng của cô mà chỉ cần một cú click, toàn bộ chúng sẽ bị phát tán trên mạng.

Thật đê hèn, thật độc ác! Yong Sun nắm lấy ly rượu nhỏ trong tay và tu một hơi hết cạn cái chất đắng nghét ấy trôi xuống cổ họng. Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt thù oán tương tâm, chỉ mong ước bây giờ có thể cho hắn một đấm ngay họng.

"Rượu ngon chứ?"

"Tôi không thích rượu." Yong Sun vặn vẹo cổ tay mình.

Siwon nhìn biểu hiện trên gương mặt nàng như dò xét điều gì đó. Công nhận khi tức giận mà cũng xinh đẹp lay lắt lòng người đến thế sao. Dù nàng đã có một đứa con nhưng nó không hề ảnh hưởng đến dung mạo thanh tú ấy. Hèn gì tên giám đốc họ Moon kia say mê cô ấy nhiều vậy, lúc nào cũng giữ khư khư như bảo bối. Thật nữ nhân này chỉ làm người khác muốn chiếm đoạt làm của riêng.

"Em thích vị của nó không?" Siwon mỉm cười khả ái nhưng Yong Sun chỉ thấy nó thật đê tiện.

"Tôi nói rồi! Tôi không thích rượu. Giờ ta quay về vấn đề chính được chưa?"

Nói gì thì nói, Yong Sun là một người thẳng thắn nên cô rất ghét ai đó cứ vòng vo mãi. Cô cần biết Siwon muốn gì ở mình và trong đầu cũng đang nghĩ cách lấy lại số ảnh chụp lén đó. May mà Yong Sun không phải người nổi tiếng, nếu không thì tình cảnh này chắc sẽ khốn đốn hơn nhiều.

"Em nhìn thử chúng đi."

Siwon chỉ vào vài tấm ảnh chụp lờ mờ từ camera quay lén và nhếch môi thích thú:

"Bỏ qua chuyện tôi chụp lén em thì phải công nhận một điều là em vẫn xinh đẹp dưới mọi góc camera. Hình tuy không sắc nét, nhưng thần thái này của em vô cùng lôi cuốn."

Bệnh hoạn....!

Yong Sun nuốt nước bọt khó khăn khi nhìn thân thể mình không một mảnh vải bị thâu gọn lại trong những bức ảnh bé xíu kia. Xem ra phim ảnh cũng nói đúng, những gã tai to mặt lớn luôn là những kẻ dâm đãng và đồi truỵ. Mà không hiểu sao giờ cô cũng đang cảm thấy cơ thể mình khá bức bối bên trong. Nhưng vấn đề là Yong Sun không hề nhận ra ánh mắt tà ác của Siwon luôn liếc nhìn những biểu cảm thấy đổi trên gương mặt cô. Hắn khẽ cười và thong thả nhấp từng ngụm rượu trong khi quan sát cô gái đang ngồi đối diện mình đang có dấu hiệu khác lạ.


Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán cao, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn và hai tay nàng bấu chặt lấy thành ghế, đôi mắt hướng ra đằng trước nhưng hơi lờ đờ. Siwon liếm môi rồi mỉm cười nham hiểm.

Thuốc đang phát huy công lực của nó rồi.

Thế nhưng, hắn lại xem như không có chuyện gì, liên tục trò chuyện về chủ đề "ảnh khỏa thân" của Yong Sun hòng kích thích cơn dục vọng đang lan tỏa bên trong nàng.

"Nhìn thử đi, chính em còn phải công nhận là chúng rất đẹp mà, phải không? Đẹp đến mức bất kể một người đàn ông, thậm chí là phụ nữ cũng đều muốn chiếm đoạt dù chỉ một lần."

"Anh đ... đi... điê..n .... rồi.... Anh.... anh..."
Giọng nói của Yong Sun trở nên khàn đục, hình ảnh trước mắt đang dần nhoè đi.

Lạy Chúa! Chuyện gì xảy ra thế này!? Yong Sun có cảm giác cơ thể như đang bị nung chín bởi một loại nhiệt độ kì lạ nào đó mà cô chưa từng biết đến trước đây.

"Yong Sun! Em có sao không?"

Siwon giả vờ hỏi han mà thực chất chính hắn đã biết điều gì kế tiếp sẽ diễn ra. Đây là một loại thuốc cực mạnh, chỉ cần bỏ khoảng hai giọt là đủ để khiến một người kiêu ngạo nhất cũng phải ngã xuống với cơn dục vọng đang cào xé bên trong. Hình như khi nãy gã cho hơi quá thì phải. Bây giờ nhìn cô nàng trước mặt mình đang khổ sở vật lộn với tác dụng của thuốc khiến hắn bắt đầu nổi hứng.

"Để tôi đưa em vào phòng nhé."

"Không! Tránh ra!"

Yong Sun nói vậy nhưng thân thể đã ngã quỵ ra sàn, cô không biết tại sao cơ thể mình lại rạo rực hơn khi bàn tay của Siwon chạm lấy vòng eo mình. Nhưng chắc chắn một điều, cái thứ phản ứng chết tiệt này là do tên khốn đó gây ra. Ly rượu.... Ly rượu đó đã bỏ thuốc.

Thực sự  Yong Sun vẫn còn chút tỉnh táo để nhận thức được mọi việc nhưng toàn thân thì đã mất hết sức lực đến nỗi Siwon đã bồng cô vào trong phòng riêng của hắn mà không thể phản kháng lại.

"Không...! Không,..... anh làm gì thế?"

Yong Sun thét lên một cách yếu ớt nhưng âm thanh đó quá nhỏ để nghe thấy. Ji Eun vẫn còn ở ngoài, phải chi cô có thể báo động cho con bé, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó có thể làm được gì chứ?!

"Nào nào! Ngoan....! Để tôi chăm sóc em đêm nay."

Siwon cười gian ác, hai bàn tay bắt đầu sờ soạng cơ thể của Yong Sun, gấp gáp cởi hết hàng nút áo sơ mi màu trắng và chiếc quần jean dài đến khi cơ thể nàng chỉ còn độc mỗi bộ đồ lót. Yong Sun biết Siwon sắp làm điều xằng bậy, bất giác nước mắt cô tuôn ra như mưa, nhìn hắn và luôn miệng cầu xin đừng đụng vào mình nhưng Siwon nào có dễ bỏ qua miếng mồi ngon mà hắn đã khó khăn có được.

"Em thật đẹp."

Siwon cúi xuống hôn lấy vùng da cổ mịn màng khiến Yong Sun nấc lên từng hồi. Cô muốn đẩy Siwon thật mạnh nhưng chất thuốc đang dần ngấm vào da thịt và như cũng đang khiến cô mất dần lí trí. Những động chạm này khiến cô kinh tởm nhưng lại có gì đó đang muốn đánh thức bản năng gốc của một con người.

Chúa ơi! Cô muốn thoát khỏi cái cảm giác này. Cô muốn thoát khỏi nó.

"Byull... Byul...B..yul... Cứu... uu em....!"

Yong Sun đau đớn kêu gào tên người yêu trong vô vọng.

End Chap 35
Au: Jullian
P/S: Do không biết chọn ai đóng vai phản diện nên cứ chọn Siwon vì anh ấy luôn đảm nhận vai phản diện trong đa phần fic của các girl group, đặc biệt là SNSD.

Và Au nghĩ sẽ có nhiều readers chuẩn bị đốt nhà Au trong đêm nay. 😳😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top