Chap 34: Hạnh phúc mới quan trọng

Ngày bắt đầu: 12/4/2018

Ngày kết thúc: 20/4/2018

Ngày đăng: 26/6/2018

Chap này được viết sau khi Hyerin của Exid bị đả kích vì có liên quan đến một thành viên trong Monsta X.
___________

Moon Tổng chăm chú đọc những dãy số do phòng kế toán gửi tới và gật đầu ra chiều hài lòng với kết quả đạt được. Buổi triển lãm trang sức tại hội chợ đã diễn ra thành công tốt đẹp, không những giúp củng cố danh tiếng cho Rainbow Moon mà còn quảng bá thêm nhiều sản phẩm. Và hơn hết, cô và Ahn Tổng của Banana Culture đã quyết định ký thêm một hợp đồng dài hạn về cung cấp nguyên liệu. Mọi thứ đều rất khả thi. Công nhận lần này đội kinh doanh tìm kiếm đối tác làm ăn rất uy tín và chất lượng. Taeyeon nói đúng, đâu phải chỉ có mỗi công ty lớn là tốt, xung quanh vẫn còn những công ty khác cũng làm tốt không kém, chỉ là chưa có nhiều người biết tên tuổi của họ thôi. Sau vụ này, chắc chắn phải thưởng thêm cho phòng kinh doanh, họ rất xứng đáng.



MoonByul thấy Yong Sun dạo này trông khá bồn chồn và căng thẳng, thậm chí cô ấy cũng ít nói chuyện hơn với bé Ji Eun. Không biết nàng có lo âu chuyện gì không. Nhưng khi hỏi Yong Sun thì cô chỉ nhận lại được nét mặt bình thản cùng giọng nói trấn an rằng cô ấy vẫn ổn. Tuy vậy, linh tính mách bảo với Byul rằng cô gái của mình thật sự đang gặp vấn đề, nhưng vì sợ Byul lo lắng nên mới không dám nói. Sống với nhau cũng được khoảng thời gian nên Byul hiểu khá rõ tính cách của nàng. Yong Sun là thế đó. Nàng luôn nghĩ cho người khác, sợ người khác vì mình mà bận tâm.


"Hôm nay bà chị tôi không có ở với Yong Sun à?"


Như thường lệ, Hwasa mở cửa phòng của Byul bước vào rất tỉnh bơ mà không cần sự cho phép, nhưng họ Moon không nói gì cả vì đã quá quen thuộc với chuyện đó. Thậm chí có lần cô thay đồ mà quên khóa cửa, con bé vẫn thản nhiên đi vào và nhìn chị gái với cặp mắt "khinh bỉ" cùng cái bĩu môi nhàn nhạt. Vâng! Hwasa là thế. Trong nhà này thì nó là bà hoàng rồi.


"Mai chị mới ở với Yong Sun. Hôm nay phải xem xét đống giấy tờ. Mà...., bộ mới đi đánh nhau hay sao mà dán băng keo cá nhân thế?"


Byul hỏi khi nhìn thấy Hwasa bị dán một mảng băng khá lớn ở vùng gần đầu gối.

"Em đi bị té thôi."

Hwasa đáp nhanh, không dám nói thật là nó và Hani mới vừa trải qua một vụ ẩu đả bên ngoài với một băng nhóm để trả đũa cho Hyerin. Chỉ xử nhau nhẹ nhàng thôi nên cũng không nghiêm trọng lắm nhưng phải công nhận là lũ học sinh ấy hơi bị côn đồ.

Byul với lấy lon bia và hớp một ngụm lớn cho tỉnh táo trước cái nhìn khinh khỉnh của em gái khi nó chợt hiểu là bà chị chỉ ở nhà để giải quyết công việc trên công ty, còn khi rảnh rỗi thì sẽ phóng qua căn hộ kia chơi với Yong Sun và Ji Eun. Đúng là "dại gái mà bỏ rơi người nhà" mà. May cho Byul là bây giờ Hwasa và Yong Sun đã có quan hệ tốt với nhau rồi.





"Unnie! Dạo này em thấy Ji Eun nó cứ bệnh hoài không hết hay sao ấy?"


"Con nít hay bệnh vặt mà. Bệnh rồi lại tái phát, huống chi Ji Eun bị suy dinh dưỡng nên đề kháng kém hơn."


"Uhm...., có lẽ thế."


Hwasa im lặng nhìn Byul làm việc và bắt đầu suy nghĩ khi nào Yong Sun và Ji Eun mới chính thức là người nhà của mình. Chắc chuyện đó còn xa lắm vì Byul gần đây khá bận bịu với công việc. Chị ấy cũng mới trở về từ chuyến công tác một tuần tại Anh. Trong thời gian đó thì cô và Wheein chính là người chủ động mời hai mẹ con Yong Sun đi chơi. Cô muốn mình gần gũi hơn với Yong Sun để khi sau này về chung một nhà sẽ tránh tình trạng gượng gập giữa cả hai.


"Em và bé Ji Eun có vẻ thích nhau nhỉ?" Byul nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Đừng hiểu lầm. Em không thích con nít, riêng Ji Eun là một trường hợp đặc biệt."


"Vậy sao?" Byul quay qua cười gian tình với em gái. "Hôm trước chị vô tình nghe được Wheein và em đang tính sau này định có bao nhiêu đứa. Thật vậy ư? Có thật là em không thích trẻ con?"

Mặt Hwasa đen lại, cô hừ nhỏ: "Một đứa cũng đủ mệt rồi unnie. Mà chuyện sau này xa quá, nói thì nói vậy thôi chứ tụi em chưa nghĩ chuyện đó đâu. Còn chị thì sao? Sau khi hai người sống chung thì có định sinh thêm không, hay chỉ Ji Eun thôi là đủ?"

Xoay xoay cây bút bi một cách hờ hững, Byul có chút đăm chiêu khi suy nghĩ về câu hỏi của Hwasa. Việc kết hôn với Yong Sun thì sớm hay muộn cũng sẽ thực hiện vì Byul yêu Yong Sun thật lòng và muốn che chở cho nàng. Tuy nhiên, còn việc có thêm một đứa con thì giám đốc Moon chưa từng nghĩ về nó. Đơn thuần là cô chỉ muốn đem Yong Sun "gia nhập" vào gia tộc Moon của mình để nàng và Ji Eun không phải chịu cảnh cực khổ nên việc có con thì lại là một vấn đề khác rồi.


Với Byul thì việc ấy sao cũng được, nếu điều đó làm Yong Sun vui thì cô và nàng sẽ hợp tác để căn nhà có thêm trẻ con. Nhưng nếu Yong Sun không muốn sinh nữa thì cũng chẳng sao vì việc nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ đâu phải đơn giản. Để có được một Ji Eun ngoan ngoãn và phép tắc như hôm nay, Byul nghĩ rằng Yong Sun chắc chắn đã rất kiên nhẫn cũng như mất một khoảng thời gian. Mà đâu phải lúc nào Ji Eun cũng nghe lời umma nên hẳn cô sẽ phải cân nhắc kỹ về vấn đề này.


"Cái đó thì tùy Yong Sun thôi. Chị cũng đâu quan trọng." Byul chỉ trả lời qua loa.


"Này, chị không muốn ai kế tục sự nghiệp ư? Nối dõi tông đường chẳng hạn."


"Gì mà nối dõi tông đường. Giờ xã hội tiến bộ rồi, sống sao cho hạnh phúc mới là quan trọng."


"Cũng phải!"


Hwasa gật đầu vì thấy câu nói của chị mình nghe khá hợp lý. Con người ai ai cũng đều muốn hạnh phúc và mỗi người sẽ có những quy chuẩn hạnh phúc riêng. Người hạnh phúc vì có gia đình, người hạnh phúc khi đạt được thành công trong cuộc sống, có người thì chỉ cần mỗi ngày được bình yên là đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ đầy rẫy người có đầy đủ gia đình và địa vị xã hội, nhưng họ vẫn không tìm được hạnh phúc cho bản thân, hay đơn thuần là muốn được sống bình an nhưng lại không được đấy. Cho nên, hai chữ "hạnh phúc" thì khác nhau với nhiều người lắm, không ai giống ai cả.


"Có thử một đứa đi, em nghĩ cũng đâu tệ. Ji Eun chơi một mình cũng buồn."


"Cái đó thì tính sau." Byul nói. "Còn tùy Yong Sun có muốn không đã."

"Chị quá sủng ái Yong Sun rồi đó." Hwasa lắc đầu.

TÁCH

"Á đau! Sao cứ búng trán em hoài thế?" Con Sư Tử la lên.

Byul tỉnh rụi đáp: "Giờ Yong Sun đã là người yêu của chị, không sủng Yong Sun thì sủng ai."

"Nhưng chị muốn có con chứ?"

Byul suy nghĩ nhanh rồi trả lời: "Cũng muốn. Nhưng giờ chưa phải lúc."

___________

Trong khi đó ở căn hộ bên kia, Yong Sun đang nằm đang nghịch điện thoại chat với Chorong, bên cạnh là một Ji Eun vừa đang mút bình sữa vừa đang đếm những con số trong máy tính đồ chơi.

Chorong và cô mới gặp lại nên cô đã mau mắn thêm cậu ấy vào danh sách bạn bè, rồi từ đó thì hai người cứ chat với nhau vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, vừa nãy Chorong đã gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô có ổn không, vì Bomi có kể sơ qua cho Chorong biết là Yong Sun đang bị một ai đó quấy nhiễu.


Chorong: Bomi nhà mình có học qua tâm sinh lý phụ nữ nên hơi bị nhạy cảm với những thứ thế này. Nhưng giờ tên đó còn làm phiền cậu à?

Yong Sun: Uhm...... còn! Nhưng hắn chưa làm gì tớ. Hắn chỉ gửi tin nhắn hoặc mail thôi.

Chorong: Gửi nhiều không?

Yong Sun: Cũng khoảng mấy tháng rồi.

Chorong: *icon lo lắng*

Yong Sun: Đừng lo. Mình có võ mà.

Chorong: Có võ hay không thì cậu cũng nên nói việc này cho người yêu của cậu. Cô ấy là Bul...Bul gì gì đó ....

Yong Sun: Là Byul.

Chorong: Ừ, cậu nên nói cho Byul biết. Có thể lúc này tên kia chưa làm gì cậu, nhưng ai biết được, tốt nhất cậu nên đề phòng trước.

Nghe Chorong nói và Yong Sun chợt nhớ đến mình đã từng chạm mặt với Siwon hai lần. Một lần ở cửa hàng tiện lợi và may mắn có bác sĩ Kwon đi ngang qua giúp, lần thứ hai là tại hội chợ triển lãm tháng tư và cũng may mắn cháu gái của LE đã bất ngờ xuất hiện cứu nguy. Vâng! Đã hai lần rồi đấy, nhưng nếu xảy ra lần thứ ba thì không biết liệu còn ai vô tình xuất hiện để giúp cô nữa hay không.


Chorong nói đúng, cô phải nói chuyện này với Byul.

_____________

Vào một buổi sáng


ZZzzZZz zzZZZ.... ZZZ.....ZZzzZ....zZZz.zzzzZ!



Trong căn phòng nhỏ kia có những tiếng ngáy khe khẽ cất lên đều đều từ chiếc giường King Size; trên đó có hai con người, một lớn một bé vẫn còn say ngủ. Có vẻ như tối qua họ đã hoạt động rất nhiều nên chẳng ai nhúc nhích nổi và họ không quan tâm là mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ló dạng và khẽ hắt những tia nắng chạy lăn tăn trên chiếc rèm cửa.


Cảm thấy cơ thể mình lạnh cóng, người nhỏ hơn  khẽ nhích sát qua chỗ người lớn hơn cho đến khi cảm nhận được hơi ấm thì mới nhẹ nhàng choàng tay qua chiếc eo và rúc mặt sâu vào bờ ngực mềm và thơm như quả táo của người ấy.

Dù không mở mắt nhưng giám đốc Ahn vẫn cảm nhận rõ cơ thể của Hyerin đang run lên trong tay mình. Cô nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng con bé và khàn khàn hỏi: "Sao nào? Còn buồn ư?"

Và LE cảm thấy phần áo ở khuôn ngực mình ướt ướt. Con bé này lại khóc nữa rồi, tối qua cũng khóc một chặp, giờ lại thêm chặp nữa. Ôi! Không biết nước mắt ở đâu mà nhiều thế, lại phải dỗ nữa rồi.



Tình hình là thời gian gần đây LE thấy cháu mình lầm lì và ít nói hơn hẳn. Nếu bình thường, Hyerin sẽ rất nghịch phá và bày hết trò này đến trò khác nhưng bây giờ nó lại không buồn chọc phá ai cả, thậm chí khi Hani ăn hết snack của nó, bình thường là nó đã hét toáng lên và cuối cùng sẽ là cảnh rượt đuổi của hai chị em, thế nhưng con bé cũng chẳng thèm phản ứng mà chỉ lầm lũi đi ngang qua. Cho nên hôm kia cô đã gọi nó vào nói chuyện và kinh hoàng khi biết được sự thật rằng cháu mình bị quay clip bạo hành đăng trên mạng xã hội chỉ vì con bé quen thân với một cậu bạn nào đó ở lớp trên. Hyerin và thằng bé ấy thực ra chỉ là bạn và cả hai thường rủ nhau đi ăn uống này nọ. Thế nhưng dưới cặp mắt của những người kia thì lại khác. Cậu bạn đó khá nổi tiếng trong trường nên  việc Hyerin thân thiết với cậu ta chẳng khác gì đang châm dầu vào sự ghen tuông của một nhóm nữ sinh, và kết quả là con bé đã bị tấn công đột ngột ở toilet và bị quay clip.


Đối với một đứa trẻ mới lớn thì việc trải nghiệm những tình huống thế này thật sự là một đả kích không nhỏ. Mặc dù LE đã làm việc với hiệu trưởng nhưng họ chỉ giải quyết được một phần nào đó, và Hyerin vẫn còn bị sốc đến nỗi không dám đến trường. Giờ clip đã bị phát tán rộng rãi trên mạng, muốn xóa hết thật sự rất khó.


"Đừng khóc nữa mà!".

LE siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy mà âu yếm. Sự tổn thương tinh thần này biết khi nào mới nguôi ngoai, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì ít ra Hyerin chỉ bị thương ngoài da, chứ nếu cháu cô bị lạm dụng tình dục và đăng clip sex lên mạng, cô thề là sẽ bắt chúng trả giá từng đứa một, dù gì cô cũng từng là người trong giới underground nên chẳng việc gì phải sợ. Cứ cho rằng ngày thường LE hơi thô lỗ và cục súc với Hyerin và Hani, nhưng cô sẽ sẵn sàng ra tay nếu có ai làm tổn thương bọn trẻ của mình một cách quá đáng.



"Nhìn dì này!"

LE nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của Hyerin và ôn nhu nói:

"Con phải mạnh mẽ lên. Việc giải quyết với hiệu trưởng thì dì cũng làm xong rồi. Con đâu thể suốt ngày trốn trong nhà được. Dĩ nhiên dì rất tức giận khi tụi nó đánh con, nhưng cũng mừng là con không bị lạm dụng thể xác. Dì chỉ sợ nhất chuyện ấy thôi. Con đừng sợ, còn dì và Hani hỗ trợ con mà. Chúng ta cố gắng vượt qua chuyện này, được không?"


Hyerin không trả lời nhưng cũng nín khóc từ từ đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, con bé vô thức nắm lấy tay của LE và chơi đùa với những ngón tay. LE vuốt ve mái tóc ngắn của Hyerin và hồi tưởng lại hồi xưa mình đã từng bồng con bé trên tay lúc nó còn rất nhỏ, giờ nó đã cao 1m65, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật.



"Dì sẽ chuyển trường cho con."



LE hứa với con bé. Nói thật, thà thấy Hyerin quậy phá hơn là nhìn nó ủ dột thế này.


"DẬY DẬY DẬY NÀO!!! Mấy người ngủ quá nhiều rồi đó. ĐÃ 3 GIỜ CHIỀU RỒI!"


Vâng! Giọng nói đó không ai khác chính là của Hani. Hai dì cháu đang tâm trạng thì con bé bất ngờ từ ngoài xông vào và nhìn LE và Hyerin rồi tặc lưỡi: "Nó lại ngủ chung với dì nữa à?"

Hani trèo tót lên giường, vỗ vỗ vào mông em gái an ủi: "Hyerin à! Phấn chấn lên, chị và Hwasa đã dạy cho tụi nó một bài học rồi. Dậy đi! Lát nữa dì LE sẽ dẫn chúng ta đi xem phim."


"Hở? Cái gì mà đi xem phim?" LE trợn mắt, cô nhớ là mình đâu có lên kế hoạch xem phim bữa nay.

"Dì đã hứa rồi mà."


Hani rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm vài cái rồi cho LE xem một đoạn video. Ahn Tổng chết đứng khi nhận ra bản thân đã bị đứa cháu trời đánh này quay lén. Trong video là cảnh LE rủ rê Hyerin và Hani giải sầu với một chút rượu. Mặc dù Hyerin chưa đủ tuổi nhưng LE vẫn cho phép con bé được uống một ít và kết quả là hai dì cháu say quắt cần câu, vừa hát Up and Down vừa nhảy nhót cả đêm. Duy chỉ có Hani là uống ít nhất nên vẫn giữ được tỉnh táo để quay phim lại và trong lúc say, LE đã nói một câu rất rõ ràng 'Ngày mai, dì sẽ dẫn tụi mày đi ăn thịt nướng và xem phim', sau đó là cảnh Ahn Tổng đè Hyerin ra cưỡng hôn. Mà LE đâu phát tuýp người thể hiện tình cảm quá thân mật nên việc có những cử chỉ skinship thế này khiến Hyerin rất khoái trá. Hai dì cháu cứ ôm lấy nhau và cười như kẻ mất trí trong đoạn video đó.


"Có bằng chứng hẳn hoi nên dì không được nuốt lời nhé. Không thì con sẽ gửi cái này đến công ty để Tổng giám đốc Ahn đây được tỏa sáng."


Hani cười ranh mãnh và đập tay với em gái. Rồi con bé nằm xuống ôm lấy LE và nhắc lại điệp khúc 'Chúng ta xem phim nha dì ơi' trong khi LE chỉ biết quấn chăn cười như mếu. Không ngờ có ngày trong phút nông nỗi, Ahn Tổng ngầu lòi lại bị chính đứa cháu yêu dấu uy hiếp và biến thành trò cười.


Anh hai, chị hai, có cách nào để cho hai đứa điên này trưởng thành nhanh nhanh được không? Đợi Hyerin đủ tuổi chắc cái xương của em cũng không còn nữa quá.


Vâng! Không biết đây là lần thứ mấy LE lại cầu nguyện với phụ huynh quá cố của Hani và Hyerin. Nhận trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ khi bố mẹ mất, rồi hy sinh ước mơ trở thành ca sĩ nhạc rap chuyên nghiệp để mở công ty Banana Culture đúng theo ý nguyện của cha mẹ chúng. Việc xoay chuyển giữa guồng quay công việc trên công ty và chăm sóc bọn trẻ ở nhà, từ việc chọn trường, cho chúng ăn, tắm rửa cho chúng đến khi chúng dậy thì và biết yêu đương. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế nên nói thật là bây giờ LE còn chả nhớ nổi mình đã bao nhiêu tuổi.


"Nha dì xinh đẹp."

Hani giả vờ "thảo mai", bàn tay hư hỏng không an phận vuốt tóc của LE rồi vuốt đến ngực dù biết trước thế nào cũng bị ăn đập.


"Yah yah yah... Bỏ tay ra!" LE cố gắng che ngực nhưng xem ra Hani vẫn thích chơi trò nhây này.


"Không! Sao Hyerin được sờ còn con thì không?!" Hani nhăn nhó.


"Hyerin không có biến thái như mày."

Hani nhíu mày nhìn qua Hyerin và thoáng thấy em gái đang nở nụ cười rất đểu, nhưng chỉ vài giây sau thì gương mặt con bé liền trở lại sự dễ thương "giả tạo" khi nó đẩy Hani ra và giành lấy cái ôm của LE.


"Dì! Đừng tin nó, con này nó gian lắm." Hani tố cáo.


"Dì ơi...!"


Hyerin lại giở chiêu để lấy lòng. Mặc dù LE không thích aegyo nhưng cô đã quá quen với mấy cái này từ hai đứa cháu nghịch ngợm. Nói về aegyo, có lẽ chỉ có của Solji mới khiến LE cảm thấy dễ chịu nhất. Đúng là một khi đã yêu ai thì ưu điểm hay khuyết điểm gì cũng đều yêu tất. Nó có chút gì đó gọi là mù quáng nhưng LE không thể nào bước ra khỏi cuộc tình này nữa. Cô đã quá lậm Solji rồi.


Sau khi đuổi hai đứa cháu trời đánh vào nhà tắm để chúng sửa soạn, LE cũng tranh thủ gột sạch lại cơ thể còn nồng mùi bia rượu từ đêm qua rồi trang điểm kỹ càng trước gương. Hani vừa mới được học bổng và Hyerin cần thời gian để vượt qua cú sốc tinh thần nên coi như lần này cho hai đứa chúng nó khuây khỏa vậy.


Định rủ thêm Solji đi cùng nhưng rồi LE chợt nhớ là cô ấy đã về quê. Cô cắn môi mình và thở ra một hơi dài thườn thượt khi nhìn màn hình điện thoại đã hiện lên số liên lạc của người yêu rồi lại đút nó vào trong túi quần. Tiếc nhỉ! Nếu có Solji thì chuyến đi chơi sẽ rất vui, chị ấy là một người sống lạc quan và yêu đời. Cô yêu chị ấy và bọn trẻ cũng rất quý chị ấy. LE vô cùng ngưỡng mộ Solji vì dù có khó khăn cỡ nào thì chị ấy vẫn tin tưởng vào bản thân và kiên cường vượt qua tất cả.

LE nhắm mắt và hồi tưởng lại khoảng thời gian khi Banana Culture mới thành lập đã gặp rất nhiều khó khăn; có khi cô đã suy nghĩ tiêu cực là công ty của mình chắc chỉ được một năm là phá sản vì có quá nhiều đối thủ mạnh. Thế nhưng, Banana Culture đã trỗi dậy như một phép màu và sau hai năm thì đã có chỗ đứng vững trong thế giới kinh doanh khắc nghiệt. Nhưng quan trọng là trong thời gian khó khăn ấy, Solji vẫn ở bên cạnh và ủng hộ cô. Chị ấy chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất mỗi khi cô gặp những trăn trở của cuộc sống.

"Có Solji đi nữa là vui rồi." LE cuốn một miếng thịt với lá và nhét hết vào miệng.


Nơi họ đang ăn là một nhà hàng thịt nướng nằm trong siêu thị và ở đây cũng có rạp chiếu phim nữa. Đó là lý do LE cố tình chọn nơi này để khỏi phải di chuyển quá nhiều.


"Dì LE!" - Đang ngồi ngắm cảnh vật thì Hyerin quay qua hỏi. "Khi nào dì và cô Solji kết hôn?"


"Hỏi chi vậy?"

LE lạnh lùng đáp. Đôi mắt được giấu dưới chiếc kính râm dày cộm  càng khiến cho gương mặt vốn đã nghiêm nghị thêm "khắc nghiệt" nhưng không kém phần thu hút. Người ngoài khi nhìn vào chắc hẳn sẽ không dám đến bắt chuyện với tổng giám đốc Ahn vì trông cô ấy quá khó gần; tuy nhiên, với Hyerin và Hani thì khác, bọn chúng chỉ thấy LE trông lố lố thế nào ấy.


Hyerin nắm lấy cánh tay của LE và cười lởi xởi: "Dì biết bé Ji Eun phải không? Dì sinh cho con một đứa em giống vậy đi."

"Dì mau sinh em cho nó đi. Nghe nó lải nhải hoài khiến con mệt quá."Hani vừa nhai thịt nướng vừa bĩu môi khinh khỉnh với Hyerin.

"Vậy sao hai đứa bây không đẻ mà bắt dì đẻ?" - LE bức xúc nói.

"Đẻ đau lắm dì ơi!" - Hyerin đáp.

"Ồ! Mày nghĩ dì không biết đau à. Khôn thế!"

"Cô Solji sẽ sinh em bé chứ đâu phải dì." Hani nhanh nhảu đáp.

"Không! Solji là người yêu của tôi. Cô ấy mà đau là tôi xót lắm." LE nghiến răng.

"Uầy! Dì dại gái thật đấy." Hani nhếch mép.

"Vậy chứ mày và Park Junghwa thì sao?"

"Con giống dì." Hani bình thản trả lời. "Không phải người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử sao? Chết vì gái cũng đáng mà."


Vầng trán LE díu lại và cô than thở: "Dì sợ hai đứa mày lắm rồi."


"Dù vậy con vẫn muốn có em." Hyerin đáp.


"Nói nhiều quá! Ăn đi nè."


LE đút nguyên con tôm luộc vào miệng Hyerin một cách mạnh bạo để tránh nghe con bé này lải nhải. Cô chưa muốn có con mà nó hối thúc cô như thể mai là tận thế vậy. Đúng là nó vẫn chưa hiểu cái cảm giác khi chăm sóc cho một đứa trẻ cực khổ thế nào. Như cô đây, tuy chưa có con nhưng từ lâu đã được trải nghiệm cảm giác "gà trống nuôi con" suốt mấy năm trời. Không! Nói một cách chính xác, LE vừa là một ông bố nghiêm khắc vừa là một bà mẹ đảm đang và cô không hiểu động lực gì có thể khiến mình chịu đựng mạnh mẽ đến vậy.


Chỉ vì chúng là cháu mình - LE thở dài.


Sau khi chén sạch đống hải sản và thịt nướng no nê, cả ba người rẽ vào rạp chiếu phim để mua vé xem bộ phim kinh dị The Conjuring 3. LE không thể hiểu nổi là tại sao tụi nhóc lại chọn phim kinh dị để giải stress trong khi ở đây cũng có phim hài chiếu cùng giờ. Nhưng kể ra cũng đúng, Hani vốn là một đứa thích những thứ máu me, ma quỷ. Xem kinh dị riết giờ nhìn nó mới hâm dở như thế, Hyerin chắc cũng sắp giống chị nó rồi.


"Này Hyerin! Lại đây xếp hàng nè, sắp chiếu rồi kìa." Hani vẫy gọi em gái.


"Kì lạ thật." Hyerin nhíu mày.


"Gì mà kì lạ?" - LE hỏi.

"Không, con nghĩ là mình mới thấy bé Ji Eun đi chung với một người đàn ông nào đó."

LE gõ nhẹ lên đầu con bé và càm ràm: "Mày bị Ji Eun ám ảnh quá nên riết nhìn đứa nào cũng là nó rồi. Thiệt tình!"


"Thèm có em đến mức vậy ư, Hyerin!". Hani quay qua LE và năn nỉ: "Thôi! Dì ráng sinh em bé cho nó đi. Không là nó bị ám thiệt đấy."


"Aisshh! Chắc em nhìn nhầm!"

END CHAP 34

Au: Jullian

P/S: Hình như Au ra fic có hơi trễ một chút phải không? Xin đính chính lại là hai cái spoil kia là viết giỡn thôi. Au thương cô Bae và au còn yêu đời lắm. Au chưa muốn bị Củ Cải và Reveluv đốt nhà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top