Chap 31: Bữa tiệc nhà chị họ🍷

Ngày bắt đầu: 29/3/2018

Ngày kết thúc: 3/4/2018

Ngày đăng: 1/6/2018

Lưu ý: Vì tay nghề của Au chưa thành thạo lắm nên đôi lúc sẽ có một vài chi tiết trong truyện hơi không thực tế, nhưng hãy bỏ qua nhé. Dù gì đây cũng là fanfic. ^^ Vui là chính! Sáng tạo là chính!

___________

"Gửi cô Kim Yong Sun

Lại là tôi đây. Không biết tôi đã gửi cho cô cái mail thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Phải công nhận cô rất kiên định đấy, thưa cô Kim. Ước gì lần đó tôi xin được số của cô. Nhưng mà, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Theo những gì điều tra được, tôi biết cô là một người mẹ đơn thân, còn Tổng Giám Đốc Moon thì cô mới chỉ quen biết sau này nên bé con ấy chắc chắn không phải con của cô và Byul.

Yong Sun! Cô là một người rất thú vị. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối tôi nhiều đến thế. Cô càng từ chối, tôi càng hứng thú.

Tôi không biết họ Moon kia thế nào nhưng nếu đến với tôi, chắc chắn cô sẽ tốt hơn rất nhiều. MS của tôi dù gì cũng là tập đoàn lớn so với cái công ty hạng trung ấy.

Xin nhắc lại, tôi không quan trọng cô là cô gái bình thường hay một bà mẹ đơn thân, tôi thực sự thích cô và tôi sẽ khiến cô phải đến với tôi.

Choi Siwon"

Lại nữa!

Yong Sun thở dài khi đọc cái mail thứ mười mấy mà Choi Siwon gửi cho mình. Hắn đúng là mặt dày thật sự. Dù giải thích lý do bao nhiêu lần thì gã vẫn không thôi ý định đeo đuổi cô cho bằng được. Cô cũng chưa nói chuyện này với MoonByul vì mọi thứ vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát, vả lại, Byul đang bận rộn với hội chợ triển lãm tháng 4, chuyện này nếu nói ra sẽ làm cô ấy phân tâm mất.  Kể từ lúc MS tỏ ra khinh dễ Rainbow Moon là Byul đã không còn thiện cảm với Siwon.

Hiện tại Yong Sun đang ở trong bếp của dinh cơ họ Moon, thắt lưng đeo tạp dề xanh xinh xắn để học làm bánh với giáo viên Hwasa.

"Ok, bữa nay chị muốn học làm bánh gì?''


Nhanh chóng suy nghĩ trong vài giây, Yong Sun đáp: "Bánh flan đi, chị nghĩ cái đó đơn giản nhất."

"Ok!" Hwasa gật đầu và hướng đôi mắt ngạc nhiên về phía giám đốc Moon. "Ơ.... Chị làm gì ở đây thế?"

"Xin sư phụ hãy nhận luôn đệ tử." Sau khi cột cái tạp dề màu cam hoa lá lên người, họ Moon cung kính cúi gập đầu 90 độ trước em gái. "Đệ tử cũng muốn học làm bánh để làm quà cho bà chị họ hổ báo kia."


Có cần làm quá lên thế không?

Hwasa tặc lưỡi và ném ánh nhìn chán ngán với hai người này. Chỉ là đến nhà Irene ăn thôi mà họ làm như đi dự yến tiệc của Từ Hy Thái Hậu không bằng.

Quà cáp ư? Hwasa chưa bao giờ nghĩ sẽ mang quà đến tặng cho Bà Già Khó Tính ấy, đặc biệt lại là quà hand-made. Theo truyền thống của người Hàn Quốc, khi khách khứa ghé nhà thì thông thường nhất là sẽ tặng giấy vệ sinh nên Hwasa sẽ chọn cách ấy và cùng Wheein hùn tiền tặng nguyên một lô nước xả vải cho Irene. Bà chị đó là một người nghiện nước xả vải, mà phải là hãng Downy hẳn hoi nên nếu tặng một thùng như thế ắt sẽ khiến thím Bae xúc động chết mất. Hwasa hướng ánh nhìn về phía phòng khách nơi Wheein đang hướng dẫn Ji Eun làm thạch rau câu. Nói thật là nhìn Wheein còn vui hơn cả con bé nữa, chị ấy cứ hồn nhiên thế này thì bảo sao cô không yêu cho được.




"Ok! Flan nhé, nhưng em cũng sẽ dạy hai người làm luôn cả bánh su kem trà xanh."

"Chị sẵn sàng rồi!" Byul hừng hực khí thế đáp.

Chị tưởng dễ ăn lắm à, giám đốc Moon! - Hwasa cười gian.

------------

"... MoonByul, hai trứng là được rồi, năm trứng là quá nhiều đó."

"Ok Ok! Thì vớt ra!" Byul cười bối rối.

------------

"Uhm, em nghĩ thêm một chút muối là vừa rồi, chị làm tốt lắm Yong Sun!"

Sau khi khen Yong Sun thì Hwasa lại thở dài khi thấy bà chị mình đang nắn cục bột ra một đống bầy nhầy gì đó không biết.

"Giám đốc Moon, nhẹ nhẹ thôi, cái thớt muốn gãy rồi kìa."

-----------

Hwasa cắn lấy một miếng bánh su trong khay của Yong Sun, nhắm mắt để thưởng thức bằng tất cả giác quan của mình. "Ưm hưm..." Cô gật đầu và giơ ngón cái lên ra chiều hài lòng, điều đó khiến Yong Sun rất vui vì cuối cùng cũng xong được thành quả.

Tuy nhiên khi đến mẻ bánh của MoonByul thì cô lại nhíu mày, hình như có gì đó không đúng về hình dạng của nó. Hwasa bóc thử một miếng lên ăn thì vẫn là mùi vị matcha bình thường. Nhưng cái hình thù này trông quen quen, nó làm người đối diện phải liên tưởng đến một bộ phận nào đó trên cơ thể con người.

"Unnie! Cái hình này là hình gì vậy? Sao chị không làm theo khuôn?"

MoonByul nhìn em gái một cách ẩn ý, cô nắm một miếng bánh giơ trước mặt Hwasa và hỏi: "Có thật là em không biết? Nó rõ ràng thế mà."


"Yah! Đừng nói với em là chị làm theo hình vòng 3 nha." Hwasa trợn mắt.

Họ Moon đắc ý nhìn thành phẩm và ôn tồn giải thích: "Em quên mất là ngoài nước xả Downy thì chị Irene nhà ta rất cuồng mông à! Làm bánh hình này là hết sẩy. Bả sẽ khoái cho coi."

"Ồ!" Hwasa giờ cũng cạn lời. "Chị không nhắc chắc em cũng quên. Mà nặn ra được hình cái mông kể ra chị cũng khéo nhể!"

"Tất nhiên!" Byul nhếch môi thành một nụ cười đểu khi tia mắt nhìn vòng ba săn chắc của Yong Sun, rồi lia lên vòng một căng đầy của nàng sau chiếc áo thun.


"Có nên làm thử bánh hình vòng một cho Wendy Bum không?"

"Chị biến thái thật đó, MoonByul!" Hwasa nhếch môi khinh bỉ.

___________

Yong Sun đang ngủ và nằm mơ. Trong mơ, cô thấy mình dắt tay Ji Eun đi dạo trên một cánh đồng hoa thủy tiên với những con bướm rực rỡ bay lượn xung quanh họ. Những tia nắng vàng dịu nhẹ và bầu trời xanh lất phất vài cụm mây nhỏ hờ hững trôi. Mọi thứ dường như rất tuyệt và đó hẳn sẽ là giấc mơ đẹp cho đến khi một cái gì đó làm cô tỉnh giấc.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Yong Sun cảm nhận hình như có thứ gì đó đang bám lấy mình nhưng rất nhẹ nhàng chứ không câu xé. Cảm giác này làm cô nhớ đến Ji Eun nhiều nhất. Đúng thế! Là Ji Eun. Chắc con bé đang đói.

"Ưm...., ngoan nào Ji Eun! Nhột mẹ! ..... Từ từ thôi!"

Yong Sun vừa nói vừa xoa lưng bé con đang bấu chặt lấy cơ thể mình. Có lẽ lâu rồi không được gần mẹ nên Ji Eun mới đâm ra như thế. Tội nghiệp con gái của cô.


Nhưng khoan đã...


Có gì đó không đúng!

Ji Eun......


Ji Eun cai sữa mẹ cách đây bốn năm rồi mà.

Đúng là thỉnh thoảng con bé sẽ có những hành động skinship thế này nhưng cô loáng thoáng nhớ lại hình như hôm nay Ji Eun đâu có ngủ với mình. Nhưng hành động đó vẫn đang tiếp diễn và nó chắc chắn không phải là mơ. Giật mình, Yong Sun tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị và mở to mắt nhìn xuống; phút chốc mặt cô đỏ bừng như trái cà chua.

Vâng! Cái người đang nghịch ngợm vòng một của cô không ai khác chính là tên giám đốc biến thái họ Moon ấy. Và tình hình là trên người họ không còn một mảnh vải nào.


Yong Sun đập tay lên trán và nhớ lại hình như tối qua cô và Byul có uống chút bia sau khi ăn tối. Đúng! Họ đã vừa uống bia vừa xem phim tại phòng khách và cả hai đã có chút không kiểm soát bản thân. Nếu không tin, hãy nhìn vào những vết đo đỏ trên cơ thể đi. Điều đó chứng tỏ đêm qua cả hai đều rất cuồng nhiệt. Yong Sun lắc đầu, giờ cô đã biết sự lợi hại của men say thật kinh khủng.


"Byul à! Dậy đi! Đau em!"

Yong Sun lay mạnh con người đang day day ngực cô bằng hàm răng của mình. Công nhận là rất nhột, họ Moon đang làm cô nhớ đến cái thời Ji Eun còn là trẻ sơ sinh và ngày nào cũng đòi sữa mẹ.


"Ưm......, sáng rồi ư!"

Cuối cùng Byul cũng tỉnh dậy và chịu buông tha cho đỉnh hồng ấy. Cô duỗi người và ngáp một hơi trước khi thấy Rùa Nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Ơ..., có chuyện gì ư?" Byul ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay không phải chúng ta sẽ đến nhà của chị Irene sao, nhưng tối qua Byul dụ em uống hơi bị nhiều đấy."




Yong Sun hậm hực đáp, còn chuyện ban nãy thì cô quá gượng đến mức không thể nói ra. Nhưng Rùa Nhỏ quá ngây thơ nên không biết rằng những đụng chạm vô tình khi nãy hoàn toàn là cố tình hết. Giám đốc Moon thực ra đã thức dậy lúc sáu giờ sáng, chỉ là không kiềm chế được tính biến thái trước "hai tiểu bạch thỏ" trắng hồng của người yêu nên mới giở trò. Nhưng nàng cũng đã từng làm vậy với cô rồi còn gì, coi như lần này huề. Mà tốt hơn hết không nên khai cho Yong Sun biết, kẻo mốt ngủ chung nàng lại mặc bra nữa thì khổ.


"Ah! Đúng rồi, chúng ta phải đến nhà họ ăn chứ."

Byul bật dậy kéo cả tấm chăn ra khỏi cơ thể trần trụi của mình. Byul vươn vai và làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng trước con mắt thẫn thờ của Yong Sun. Không tin được là họ Moon mặt dày thế, không mặc áo, không mặc quần, cũng không thèm quan tâm mình đang lõa thể trước người yêu. Nhưng công nhận cơ thể của Byul rất cân đối, và cô còn phát hiện một điều thú vị là cô ấy cũng có cơ bụng y như idol vậy.

"Tôi biết tôi đẹp rồi! Em không cần phải há hốc mồm như thế."

Byul khi làm động tác xoay người thì cũng kịp ném cho Rùa Nhỏ một ánh mắt rất chi là gian. Mặc dù đã trải qua cũng mấy lần ân ái nhưng Yong Sun vẫn luôn đỏ mặt khi thấy người yêu khỏa thân.


"Yong Sun à! Em không định đi tắm ư?"

"Byul tắm trước đi!" Cô đáp.

Họ Moon kê sát mặt mình vào mặt Yong Sun, giọng nói vô cùng tà mị: "Nhưng Byul thích tắm chung với em."

Vừa dứt lời, Yong Sun đã thấy cơ thể mình nằm gọn trong cánh tay của họ Moon khi họ tiến vào nhà tắm.

------------

Tại nhà Wenrene

Irene đi qua đi lại trong bếp với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy trong khi Wendy xếp từng món ăn đặt lên bàn. Hôm nay vợ chồng họ phải dậy sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Không! Nói đúng hơn thì đó chỉ là "mời khách đến dùng cơm" nhưng cả hai vẫn chu đáo làm những món ăn không khác gì trong nhà hàng.

Âu Châu có, Á Châu có. Thậm chí Wendy còn tận tay làm nguyên một ổ bánh kem Red Velvet để cho mọi người ăn tráng miệng nữa.


"Irene à! Đi từ từ thôi, coi chừng rớt con bây giờ." Wendy chọc ghẹo khi nhìn thấy vợ cô có dáng đi hai hàng rất tếu lâm.


"Seungwan! Em không lo lắng ư?" Irene hỏi.


"Sao lại lo? Hôm nay chúng ta chỉ mời khách đến nhà ăn cơm thôi mà."

Wendy cười khổ, đúng là khi có thai thì phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Irene vốn là  người lạc quan vui vẻ nhưng từ dạo mang thai cặp song sinh thì chị ấy đã thay đổi. Nhạy cảm hơn, dễ cáu hơn, lo lắng hơn và...... "thèm chuyện giường chiếu" hơn.

Nói đến chuyện giường chiếu mới nhớ, từ khi biết Irene có thai, cả gia đình chị ấy luôn luôn nhắc nhở cô phải cố gắng kiềm chế và kiêng khem để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Dĩ nhiên đó là ý của họ, còn bác sĩ nói rằng nếu lâu lâu hoạt động với tư thế phù hợp thì cũng không tác động tiêu cực gì đến bà bầu và em bé. Nhưng nể gia đình Irene nên Wendy rất cẩn thận và không đụng chạm gì vợ mình.


Tuy nhiên, xem ra lời khuyên ấy không phải là một ý hay vì đến khoảng tháng thứ tư do chịu không nổi nên Irene đã thực sự "lên cơn hỗn loạn" và liên tục có những hành động không mấy dịu dàng cho lắm với Wendy. Đặc biệt mỗi khi đêm xuống thì cơn bùng phát ấy chẳng khác gì một con người chuyển thành ma sói thật sự.


À không! Hình như cô nghĩ quá thì phải. Irene không hẳn là "ma sói", nhưng hãy tưởng tượng bạn đang nằm ngủ thì vợ bạn bỗng lưng lôi bạn dậy, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy thèm khát thì nghĩ xem bạn có sợ không. Bạn bận rộn ở công ty, rồi về nhà phải nấu ăn nội trợ, nhưng vợ bạn thì lúc nào cũng muốn chực chờ vồ lấy bạn từ đằng sau. Và đó cũng là lý do ngón trỏ và ngón giữa ở tay trái của cô đã bị băng lại. Irene có vẻ đã hơi mạnh tay với cô rồi.

TING TOONG

"Để chị!"

Irene nhanh nhảu ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, đằng sau là Wendy nói vọng lại: "Đừng chạy! Coi chừng rớt con!"



"Tụi em chào chị!" Yong Sun, Wheein và Ji Eun đều cúi đầu chào Irene.

"Hello thím Bae!" Byul cười nhe hết cả hàm răng chuột và đưa hoa cho Irene. "Nhìn chị hôm nay xinh lắm. Tình cờ là tụi em có mang chút quà cho hai người nữa."




"Quà? Sao hôm nay giám đốc Moon tử tế vậy?"

Irene ném một cái nhìn nghi ngờ về phía đứa em họ "trời đánh" kia vì mỗi lần nó tử tế là có mùi bất thường. Đánh nhau từ hồi nhỏ đến giờ, Irene sao mà không hiểu chứ.

Còn Hwasa, con bé vẫn chào đón cô bằng nụ cười khinh bỉ đặc trưng, hai bàn tay khệ nệ xách khuyên một thùng nhỏ đựng những chai nước xả Downy màu tím (mùi mà Irene thích), còn Wheein thì mang một lô giấy cuộn. Và Yong Sun -  người yêu của MoonByul thì xách theo một hộp bánh với đủ các loại bánh kem hand-made mà Hwasa khoe rằng đã dạy cho Yong Sun và MoonByul làm. Đặc biệt họ Moon rất vênh váo khi khoe những chiếc bánh hình cái mông, nói là chính tay tự nặn dành tặng riêng cho Irene vì rất hiểu sở thích cuồng vòng ba của bà chị họ biến thái.


"Lạy Chúa! Nói nhỏ thôi, muốn chết hả?" Irene lấy ngón trỏ đưa lên miệng nhắc Byul im lặng vì đó là bí mật của cô. Giờ có Yong Sun, Wheein và Ji Eun ở đây nên phải tém tém lại.


"Sao cũng được! Em chỉ mong là hai bé Sooyoung và Yerim đừng lây tính của chị." Hwasa sờ sờ cái bụng của Irene và đáp.


Trong khi Hwasa và Byul nói chuyện với Irene về chủ đề "phụ nữ mang thai" và "cách dạy con thông minh trong bụng mẹ" thì Wheein và Yong Sun chuẩn bị đồ uống trong bếp với Wendy.



"Chà! Chỉ là ăn thôi mà chị chuẩn bị nhiều thế!" Wheein trầm trồ nhìn yến tiệc long trọng trên bàn mà thán phục.



Wendy khiêm tốn đáp: "Cũng nhẹ nhàng thôi à. Chị và Irene chuẩn bị từ hôm qua lận. Ah! Yong Sun, em có thể thử nước cà rốt này giúp chị được không?"

Yong Sun nhấp thử một ngụm và tấm tắc khen ngon. Wendy khoe: "Hôm nay cũng có rượu bia nhưng nếu ai tửu lượng yếu thì uống tạm cái này nhé."


"Wendy! Chị bị đứt tay hả? Sao hai ngón bị băng lại thế kia?" Yong Sun hỏi.


Cô gái Hàn Kiều nghe vậy thì chỉ biết cười gượng. "Uhm... ờ....., cũng gần giống vậy đó. Thực ra hôm qua nó đã bị thương rồi. Vết thương nhỏ í mà."


Vâng! Wendy đâu dám nói tay cô bị băng là do Irene gây ra. Chị ấy sẽ hành cô nữa mất.

Thấy Ji Eun cứ đứng nhìn lén trong góc kia nên Wheein khẽ gọi con bé lại gần nhưng nó vẫn còn chần chừ nên cuối cùng Yong Sun dắt con tới.


"Hôm trước chị có thấy Ji Eun rồi!" Wendy nói. "Nhìn dễ thương thiệt, bé mấy tuổi vậy Yong Sun?"


"Bốn, nhưng vài tháng nữa sẽ là năm." Yong Sun trả lời. "Con bé hay ngại người lạ!"



"Không sao, hồi nhỏ đứa nào mà chả thế." Wendy giơ một thanh kẹo chocolate đưa trước mặt Ji Eun và đáp. "Đây! Chị cho em."


"Em cám ơn ạ!''


Ji Eun lịch sự đáp lại trước khi nhận lấy thanh kẹo. Đứa trẻ này thực sự làm Wendy có ấn tượng tốt, điều đó chứng tỏ Yong Sun rất biết dạy con mình trong giao tiếp ứng xử.

Mà hôm nay trông Ji Eun không được khỏe thì phải, con bé thỉnh thoảng cứ sụt sịt mũi và ho khan. Chắc do ăn nhiều kem lạnh quá đây.


"Have a meal, please!"


Wendy nói và tiện thể ra kéo "ba người nhiều chuyện" ngoài kia vào bàn ăn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì trong cuộc gặp gỡ này, Irene không còn nhìn Yong Sun bằng ánh mắt soi mói nữa mà nói chuyện rất thân thiện so với ngày đầu tiên gặp mặt. Thậm chí Irene còn hỏi Yong Sun kinh nghiệm mang thai và chăm sóc em bé nữa. Byul và Wendy lén đưa mắt ra chiều hài lòng. Xem ra cô nàng họ Bae đã chấp nhận người yêu mới của Byul, cứ đà này thì sớm hay muộn họ cũng sẽ dừng chân ở phòng đăng ký kết hôn thôi.

Trong suốt bữa ăn, Hwasa không khỏi thắc mắc tại sao hai ngón tay của Wendy lại bị băng bó dù trông chúng không hề gãy. Nếu là một người "quá am hiểu và sành sõi" thì đây chỉ là một vấn đề bình thường trong cuộc sống của các cặp đôi. Đừng ngạc nhiên, Hwasa vẫn còn ngây thơ lắm.



"Irene unnie!" Sau khi ăn uống no nê, Byul kéo Irene vào phòng khách và đưa cho chị ấy một cái túi. "Cái này là quà của Yuri mua hôm bữa nhưng em quên đưa chị."


Byul nói trong khi Irene ngắm nhìn chiếc áo sơ mi màu tím nhạt có dây buộc quanh thắt lưng, không khỏi ngạc nhiên khi đó lại là quà từ bác sĩ Kwon. Hỏi Irene còn nhớ Kwon Yuri không? Câu trả lời chắc chắc là có. Sao cô có thể quên được người con gái đã từng kiên nhẫn đeo đuổi mình suốt thời đại học chứ. Đôi khi Irene cũng thấy có lỗi với Yuri nhưng thật lòng mà nói, cô ấy không phải tuýp người của cô.

"Yên tâm, quà này chỉ mang tính bạn bè chứ không phải yêu đương gì đâu. Yuri bây giờ có người khác rồi."


"Jessica phải không? Chị biết chứ!"


Irene nhìn xuống bụng mình và thở dài chán chường, thiết nghĩ phải đợi sau khi sinh xong thì mới có thời gian tập luyện để khoác lên chiếc áo mới này. Cái tên Yuri đó vẫn luôn hiểu sở thích của cô, thậm chí còn biết cô thích ăn gì và biết luôn loại kem dưỡng da mà cô hay sử dụng. Nghĩ lại cũng mấy năm trôi qua rồi nhỉ, chẳng biết giờ bác sĩ Kwon thay đổi ra sao. Chắc là đã cao hơn, phong độ hơn, và luôn mặc trên mình chiếc áo blouse trắng với cái ống nghe quanh cổ.





Dù không yêu nhưng những hoài niệm về Yuri luôn khiến Irene thỉnh thoảng bật cười. Tên ngốc si tình ấy mà đã yêu ai rồi thì chắc chắn sẽ rất sâu đậm. Jessica đúng là một cô gái may mắn.


"Nghĩ lại thì Yong Sun cũng tốt chứ nhỉ." Irene cẩn thận cất chiếc áo mới vào tủ. "Cô ấy rất chân thật. Và con của cô ấy rất ngoan và phép tắc. Chị hơi bất ngờ khi con bé có thể tự làm một số việc mà không cần ai giúp."


"Thì em nói rồi mà." Byul nằm thoải mái xuống chiếc ghế dài, phè phỡn nghịch ngợm chiếc gối trên tay. "Chị có biết là em đã mất ba tháng để cô ấy chấp nhận em không."


"Cũng chưa bằng Yuri đâu cưng à!" Irene nói. "Nhưng tóm lại thì em vẫn còn may mắn khi tình cảm được đáp lại. Còn Yuri thì không."




"Chị nhớ Yuri ư?" Byul nhìn Irene dò xét. Mà không cần phải hỏi thì nét mặt đăm chiêu kia cũng đã nói lên tất cả. "Cậu ấy có mở phòng mạch. Nếu muốn khám thai thì chị cứ đến đó."


"À thôi! Giờ mà gặp lại chắc đôi bên sẽ ngại lắm." Irene lắc đầu. "Wendy có thuê bác sĩ đến khám cho chị mà."


Byul nhìn chiếc bụng của Irene và hỏi tiếp: "Vậy ...., không ai biết là chị và Wendy đã ...."

"Ừ! Họ không biết, họ chỉ nghĩ là tụi chị cưới nhau và có con liền."


Byul cười nhẹ và trong lòng chợt suy nghĩ một ngày nào đó cô và Yong Sun sẽ có con như thế. Byul không phải kiểu người yêu thích trẻ con, nhưng nếu là con chung của cô với Yong Sun thì chắc cũng đáng yêu chứ nhỉ. Không thể tưởng tượng được một ngày kia trong dinh cơ của họ Moon sẽ ngập tràn tiếng cười kèm theo tiếng la khóc của những đứa trẻ.

Nhưng hình như Byul mơ tưởng xa quá, đứa bé kia chắc còn lâu lắm mới xuất hiện. Mà hiện tại Yong Sun cũng đủ vất vả với Ji Eun rồi. Nếu muốn có con, chắc họ cũng phải đợi Ji Eun lớn thêm tý nữa. Trai hay gái gì cũng được, miễn nó là con của cô và Yong Sun. Cảm giác được bồng trẻ mới sinh trên tay chắc hẳn rất thú vị. Cô sẽ hỏi cảm giác của Wendy khi sau khi Irene sinh xong.


"Mang hai đứa trong bụng chắc nặng lắm phải không thím Bae?"


Irene lấy một cái gối và ném vào đứa em họ đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc và phán: "Thì nhà ngươi cứ thử lấy bốn quyển sách loại to và nhét trước bụng xem thì sẽ hiểu thế nào."

"Làm một phát mà đã ra sinh đôi, Wendy nhà chị khiến em khâm phục quá! Chỉ mong hai bé đừng dữ như mẹ của nó."


Nói xong thì Byul cũng vùng dậy mà chạy mất vì biết rõ Irene sẽ nổi đóa mà tấn công mình. Hồi xưa thế nào thì bây giờ cũng y vậy, mỗi khi gặp thì hai người luôn có mấy trận ẩu đả như thế.


"Ôi Irene! Đừng có chạy! Coi chừng rớt con bây giờ."


Một lần nữa, giọng của Wendy Son vang lên đầy lo lắng. Bầu bì sắp sinh đến nơi mà còn hùng hổ như thế thì ai chịu nổi.





END CHAP 31

Au: Jullian

P/S: Cuối cùng hì hục mãi cũng xong. Mọi người thấy thế nào?

Chúc các readers Quốc tế Thiếu Nhi vui vẻ. Au đang vừa uống trà sữa vừa ngắm mông của Nicki Minaj. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top