Chap 26: Sư Tử và Rùa Nhỏ 🦁🐢
Ngày bắt đầu Chap 26: 2/3/2018
Ngày kết thúc Chap 26: 8/3/2018
Ngày đăng: 17/4/2018
Happy birthday Jung Wheein.🎂🎂🎁
-----
Trong căn phòng yêu dấu của mình, Hwasa nằm xõng xoài trên chiếc nệm êm ái và thở phào ra một tiếng. Thật sự là cô cảm thấy khá mệt sau khi đón tiếp Irene và Wendy. Đúng là khi có thai, con người ta trở nên nhạy cảm và khó tính hơn hẳn. Mà khi nãy cô đã phải dùng hết chất xám của mình để "bà già khó ở" ấy không quá xen vào chuyện tình cảm riêng tư của Byul.
Thấy Hwasa có khổ không?!
Dù chưa hẳn ủng hộ cho mối quan hệ của Byul và Yong Sun nhưng cô không nỡ nhìn thấy chị mình bị làm khó nên đành nói đỡ vài câu.
Vâng! Cô thấy bản thân mình đúng là một đứa em gái ngoan và hiểu chuyện. Không biết sau vụ này, Byul có còn thương yêu cô không nữa.
Có lẽ mình nên ăn chút gì.
Vuốt vuốt cái bụng đang réo lên vì đói, Hwasa uể oải nhấc cơ thể đứng lên và chầm chậm ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cô dừng lại khi thoáng trông thấy hai mẹ con Yong Sun và Ji Eun trong phòng ngủ của Byul.
Nhìn kỹ thì họ cũng dễ thương đấy nhỉ!
Hwasa đứng nép vào góc cửa và hóng hớt xem hai người ấy đang làm gì. Hy vọng cô sẽ thu được vài thông tin thú vị. Hani - bạn cô từng nói rằng "hành động rình rập" đôi lúc sẽ giúp chúng ta "sáng mắt" được nhiều thứ.
"Umma đỡ chưa?"
Biết Yong Sun bị sốt từ hôm qua nên Ji Eun rất lo lắng. Con bé áp lòng bàn tay lên trán của mẹ để kiểm tra nhiệt độ.
"Ji Eun đừng lo. Nhờ cô Byul chăm sóc nên mẹ bớt sốt nhiều rồi."
"Cô ấy cho mẹ ăn gì thế?"
"Cháo trắng!"
Ji Eun bĩu môi: "Như vậy lạt quá!"
Yong Sun giải thích cho con gái hiểu: "Mỗi khi cảm sốt thì phải ăn cháo trắng mới nhanh khỏi chứ. Cô Byul tốt lắm."
"Cô ấy thương umma rồi." Con bé cười. "Còn mấy chị kia hôm qua chơi với con vui lắm."
"À! Em gái của Byul ấy hả. Nè! Con có phá người ta không đó?"
Ji Eun lắc đầu đáp: "Không, con không phá. Con ngoan lắm. Con cũng không nhõng nhẽo. Chị Hwasa còn cho con ăn kẹo nữa."
"Ừ, Ji Eun biết nghe lời, như vậy là tốt."
"Nhưng sao umma nhìn buồn vậy?"
Vốn là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện nên Ji Eun rất hay quan sát sự việc xung quanh, vì thấy nét trầm buồn hiện hữu trên gương mặt mẹ mình nên con bé chỉ hỏi quan tâm thôi.
Yong Sun nhìn con gái, cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo và trả lời:
"Ôi! Mọi thứ rất phức tạp. Nhưng .... mẹ nợ cô ấy nhiều lắm rồi. Byul luôn khiến mẹ suy nghĩ. Mẹ không biết nên làm gì."
"Umma yêu cô không?" Con bé hỏi.
"Con thì sao nào?" Yong Sun hỏi ngược lại.
"Con tất nhiên yêu cô rồi." Ji Eun ngây thơ trả lời. "Cô Byul yêu con nên đã mua cho con đồ chơi và quần áo, cả cô Taeyeon và cô bác sĩ nữa."
Ôi Ji Eun! Đúng là con vẫn còn nhỏ quá!
Yong Sun bế đứa trẻ ngồi lên đùi mình, trìu mến cầm lấy nắm tay nhỏ xíu của con bé vuốt ve rồi đưa lên miệng cắn. Ji Eun mới bốn tuổi, quá ngây thơ để hiểu được cái thế giới hỗn tạp của người lớn.
"Uhm! Mẹ cũng yêu cô Byul, nhưng ... mẹ thấy mình chưa xứng đáng." Yong Sun trả lời, không cần biết con gái có hiểu hay không.
"Chưa xứng đáng là sao vậy umma?" Ji Eun đúng là không hiểu thật.
Yong Sun phì cười. Bây giờ mà giải thích cho đứa bé bốn tuổi này hiểu những trăn trở của một người lớn thì không phải ngớ ngẩn lắm sao. Nhưng không thể chối bỏ một sự thật là cô đã trót yêu giám đốc Moon ấy rồi.
"Nói chung là phức tạp lắm, con không hiểu đâu." Nụ cười của Yong Sun phảng phất nét buồn, đôi mắt cô mông lung nhìn vào khoảng không phía trước.
Còn bên ngoài, Hwasa đã nghe hết được cuộc trò chuyện của hai mẹ con mà lặng người, Yong Sun bây giờ chợt làm cô nhớ đến người mẹ quá cố. Mẹ cũng từng kể về thời gian mẹ và bố yêu nhau và những khó khăn mà hai người đã trải qua.
Đơn thuần là mẹ cô do xuất thân từ một tầng lớp bình thường, còn ba cô vốn là người thừa kế sáng giá của công ty trang sức. Mà thời đó tư tưởng về giai cấp khá nặng nề nên bố mẹ của Hwasa đã phải chịu rất nhiều những lời lẽ miệt thị. Dù tổn thương nhưng họ vẫn dũng cảm mà cùng nhau vượt qua tất cả để đến với nhau, nhờ vậy mới có Byul và Hwasa bây giờ.
Không biết Yong Sun là người thế nào nhưng thực sự là lúc này cô ấy làm cô nhớ đến mẹ nhiều lắm. Nếu phản đối họ thì cô chẳng khác gì đi theo vết xe đổ của ông bà nội ngày xưa, những người vẫn còn kiểu định kiến khắt khe về giàu nghèo.
Trên tất cả, cô chỉ không muốn Byul chọn lầm người mà thôi.
Quan sát họ một cách lặng lẽ và cũng yên lặng rời khỏi đó, Hwasa vẫn ngụp lặn trong những suy nghĩ của mình cho đến khi Byul bất thình lình chặn cô ở phòng khách.
"Grào!" Byul chộp lấy cơ thể của Hwasa và xoay vòng tròn một cách đầy hào hứng.
"Ôi chóng mặt! Bỏ em xuống mau!" - Hwasa la lên khi mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng trước mắt mình. Cô sợ mình sẽ mửa ra hết bữa sáng nếu bà chị già cứ tiếp tục xoay mình thế mình.
"Ôi bé cưng của chị. Cám ơn em đã luôn đứng về phía chị."
Với một giọng nói "ngọt ngào" đến nhão nhoẹt, Byul dùng hai tay nâng má của em gái và hôn lên đó một cách nhiệt tình khiến Hwasa thật sự muốn ngộp thở.
Trời ạ! Vì tình huống bất đắc dĩ nên cô mới làm vậy chứ có phải là tự nguyện đâu, Byul chắc hẳn đang hiểu lầm là cô đã toàn tâm toàn ý chấp nhận Yong Sun. Đâu có nhanh dữ vậy!
"Chị không nghĩ là em mạnh miệng như vậy." Byul vỗ vỗ vào mông con bé và vui vẻ nói. "Irene còn hết hồn nữa là..."
"Uhm hum! Đừng hiểu lầm. Vì tình huống khó khăn nên em mới nói thế thôi chứ unnie nghĩ là em dễ dàng đến vậy à!" - Hwasa bĩu môi.
"Dù gì cũng cám ơn em nhiều lắm, em gái yêu dấu! Có muốn đi ăn với chị và Yong Sun không?"
"Hở? Ăn.... ăn chung với họ ư?"
"Có gì đâu. Dù gì em và cô ấy cũng chưa nói chuyện một cách chính thức. Lát nữa đi ăn rồi chị còn chở cô ấy và Ji Eun về căn hộ kia nữa."
----------------------------
Chuyện này khi nào mới kết thúc đây?
Sư Tử nhà họ Moon than vãn trong lòng khi bị chị gái yêu dấu ép đi ăn chung với Yong Sun và Ji Eun tại một nhà hàng thuộc dạng đắt tiền trong khu Gangnam. Lạy Chúa! Hwasa muốn về nhà. Cô không thích tiếp cận người lạ đâu. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Giờ hai mẹ con họ đang ngồi đối diện và đang nhìn cô chằm chằm thế này thì thật có chút không thoải mái.
Dĩ nhiên Byul vẫn là người nhiệt tình nhất khi giới thiệu em gái với cô người yêu bé nhỏ của mình nhưng có vẻ như cả hai vẫn chưa cởi mở với nhau lắm. Yong Sun lâu lâu sẽ nở một nụ cười "xã giao" còn Hwasa thì sẽ lịch sự cười đáp lại. Chỉ có Ji Eun do còn nhỏ nên là thành viên vô tư nhất. Cô bé say mê gặm gà rán trong khi mẹ và chị kia lại giao tiếp một cách khó khăn.
"Sao bữa nay ăn ít thế? Không phải em thích gà rán lắm ư?" - Byul tò mò hỏi khi từ nãy đến giờ mà Hwasa chỉ đụng duy nhất một cái cánh gà.
"Ơ...., em hơi đầy bụng một tý." Hwasa gượng gạo trả lời.
Thật ra cô rất thích gà rán, đó là món là hầu như tuần nào cô cũng ráng lết xác đi ăn một lần thì mới thỏa mãn, nhưng sự hiện diện của Yong Sun làm cô khó tìm thấy được khẩu vị của mình. Và 'mong muốn Wheein ở đây' chính là niềm khao khát bé nhỏ lúc này của cô.
Riêng Yong Sun thì cũng chẳng khá khẩm được bao nhiêu vì bản thân cô cũng không quen ngồi ăn chung với người lạ cho lắm, đặc biệt đây còn là em gái của người mà cô đang mang ơn. Hwasa - cô bé đó đã nói giúp cho cô rất nhiều khi đối mặt với cô chị họ khó tính kia. Cô cũng muốn lên tiếng cám ơn nhưng cả hai vẫn còn ngại nói chuyện.
"Yong Sun unnie! Chị quen Byul từ lúc nào thế?"
Cuối cùng, chính Hwasa là người mở lời trước. Nhìn thấy dáng điệu khó khăn của Yong Sun nên cô không thể lặng thinh như vậy mãi, kẻo người ta lại nghĩ cô khinh dễ. Mà Byul thì đã dẫn Ji Eun đi mua kem rồi.
"Khoảng ba tháng. Tụi chị quen chưa được lâu lắm."
Yong Sun thật thà đáp, nghĩ rằng nếu Hwasa biết được sự thật là cô và chị gái cô ấy đã quen nhau trong một tình huống "đặc biệt", liệu Hwasa có còn ủng hộ cho mối quan hệ này không.
"Em đã nghe Byul kể rất nhiều về chị, và cả bé Ji Eun nữa. Byul khen chị vẽ đẹp lắm."
"Uhm! Thật ra thì chị cũng không chuyên lắm đâu, còn trong thời gian học hỏi." Yong Sun trả lời khiêm tốn.
"À!...." Hwasa lại tiếp tục gật đầu cười giả lả, tự hỏi mình nên nói gì với chị ấy tiếp. "Chị thích ăn gà rán không?"
Chết tiệt Hwasa! Sao tự nhiên lại hỏi câu dư thừa thế? Nếu không thích ăn gà rán thì hà cớ gì Byul lại dẫn mày và Yong Sun đến đây chứ. Aisss!!
"Gà rán là một trong những món mà chị thích nhất." Yong Sun đáp lại vô cùng tự nhiên chứ không có biểu hiện khó hiểu đối với Hwasa. Và lần này Yong Sun cũng hỏi lại cô bé: "Chị thích gà rán lắm, em thì thích món gì?"
"Em rất chuộng các loại mì ạ."
"Mì ư? Mì tương đen, mì kim chi, mì xá xíu .... Tất cả các loại mì." Yong Sun nói.
Hwasa gật đầu lia lịa một cách hào hứng. "Khi đi du lịch đến chỗ nào đó, em đều muốn thử món mì đặc trưng của từng địa phương. Nó rất thú vị."
Vừa trả lời, Hwasa nghĩ rằng việc lựa chọn chủ đề ẩm thực để giao tiếp quả là một ý kiến sáng suốt. Cô rất yêu đồ ăn và luôn có hứng bàn về chủ đề này ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Hình như Yong Sun cũng là người thích ăn uống nhỉ.
"Em học chuyên ngành gì?". Yong Sun cũng bớt gượng gập, chủ động nói chuyện hơn.
"Em học ngành thiết kế, sau này cũng sẽ vẽ trang sức như chị vậy. Nhưng lâu lâu em lại muốn thử sức ở lĩnh vực nấu ăn." Chưa gì mà Hwasa lại tiếp tục luồn lách lại thành chủ đề "ẩm thực".
"Ồ! Chắc hẳn em nấu ăn giỏi lắm phải không?"
"À không! Em chỉ biết nấu sơ sơ vài món thôi, nhưng em có thể làm nhiều loại bánh, và làm kẹo nữa. Người yêu của em rất thích đồ ngọt."
Nói đến đây bỗng làm Hwasa nhớ đến Wheein. Kể ra cũng lâu rồi cô không làm cho Wheein một cái bánh ngọt nào cả từ lúc nhập học đến giờ.
"Em thật đảm đang. Hèn gì Byul cứ khen em mãi."
"Oh, Byul có khen em với chị ư?"
Hwasa tròn mắt ngạc nhiên. Không phải thường ngày bà chị đó rất hay dìm hàng mình sao. Thậm chí cô còn biết là Byul có nguyên một cái album ảnh dìm của em gái trong điện thoại nữa. Và nhớ không lầm, bà chị già đó từng một lần khoe ảnh chụp lén cô với cả Wheein.
"Vâng, Byul nói nhiều về em lắm. Nói em giỏi nấu ăn và bơi lội cũng giỏi nữa."
Lạy bà già đó! Mình chỉ đạt huy chương bạc bơi lội có một lần duy nhất thời tiểu học mà giờ còn khoe ư! - Hwasa nghĩ thầm trong đầu.
"Chị cũng muốn thử làm bánh nhưng không có thời gian." Yong Sun nói.
"Nếu vậy rảnh rỗi qua nhà em đi, em sẽ dạy chị. Byul hơi bị thích món bánh tiramisu."
"Ừ, chị thích món đó lắm. Cả flan, bánh kem bắp và bánh mochi nữa." Byul từ đâu đó xen ngang và trên tay thì đang cầm ba cây kem ốc quế chocolate và phân phát cho cả hai. Ji Eun thì vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh umma và ăn cây kem của nó.
"Hai người nói chuyện vui chứ?" Byul hỏi.
"Yeah, tụi em đang bàn luận về ẩm thực và Yong Sun unnie rất muốn học làm bánh." Hwasa hào hứng đáp. "Dắt chị ấy đến nhà mình đi, em sẽ bày cách làm bánh kem."
"Ồ, làm bánh cũng vui lắm đó." Byul hài lòng nói. Xem ra Yong Sun và Hwasa đã chịu cởi mở với đối phương hơn rồi.
"Con có thể học làm bánh với umma được không?" Ji Eun im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.
(Reader cứ tưởng tượng đây là Ji Eun 4 tuổi đang ăn kem nhé.)😂
Yong Sun ngạc nhiên hỏi: "Con cũng thích làm bánh ư?"
Ji Eun nhìn Hwasa rồi đáp: "Hôm qua Hwasa unnie đã cho con ăn bánh flan do chị ấy làm. Con muốn học để làm bánh tặng cô Solji."
"Cô Solji?" Byul và Hwasa khó hiểu.
Yong Sun giải thích ngay: "À! Solji là giáo viên dạy hát trong trường của Ji Eun. Hình như con bé "phải lòng" cô ấy rồi. Nó cứ kể về Solji suốt."
"Học sinh thích giáo viên ư?" Hai chị em họ Moon bỗng nhiên nhìn nhau và nở nụ cười nham nhở. "Đúng là tuổi trẻ tài cao!"
----------
Trong khi đó
"Chị hơi lo cho Byul đấy. Không biết nó có bị bỏ bùa mê thuốc lú không nữa." Irene càm ràm.
"Coi nào! Chị phải tin tưởng Byul chứ. Mà em nghĩ Yong Sun không tệ đâu." Wendy bênh vực.
"Không phải chị nghi ngờ sự lựa chọn của em ấy, nhưng .... không phải thời đại này cái tình trạng "đào mỏ" xảy ra rất nhiều sao?"
"Nhưng chẳng lẽ cứ giàu nghèo yêu nhau là "đào mỏ"..... Nó chỉ đúng một phần thôi, chứ đâu phải ai cũng vậy. Tin em đi, MoonByul khôn lắm, chị ấy sẽ biết làm gì mà."
Wendy đặt đĩa bánh cà rốt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Irene, đặt đầu chị ấy gối lên đùi mình một cách nhẹ nhàng. Cô biết Irene đang mang giọt máu của họ nên tính khí gần đây trở nên nhạy cảm hơn và dễ "sinh sự" hơn. Nhưng không sao cả! Wendy cô đã quen rồi.
"Có ngon không?"
Wendy hỏi khi Irene đang thưởng thức món bánh do chính cô mới làm và được chị ấy giơ hẳn ngón cái.
"Tuyệt lắm! Seungwan của chị là nhất. Em cũng ăn nữa đây này."
Irene bốc miếng bánh nhỏ và đút cho Wendy, cô gái Hàn Kiều cười tít mắt hạnh phúc. Ừ! Miễn là Irene vui vẻ thì dù Wendy có bị ăn hiếp, bị chà đạp thì vẫn rất xứng đáng, vì người ta nói "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử", và để khiến cô tiểu thư này yêu mình thật sự không dễ chút nào.
"Chuột Con à!"
"Gì thế cục cưng của em." Wendy chồm tới hôn lên trán Nữ Thần của mình.
"Cũng lâu rồi tụi mình không ..." Irene chọt chọt hai ngón tay vào nhau và gương mặt bỗng chốc đỏ lên.
Hiểu ý Irene, Wendy cười đáp và vỗ nhẹ lên chiếc bụng đã hơi nhô cao của chị ấy.
"Hôm qua mới trong phòng tắm mà chị quên rồi ư? Hôm nay mà làm nữa coi chừng không tốt cho cặp song sinh đâu."
"Thì mình làm nhẹ thôi." Irene nắm tay Wendy và chu môi năn nỉ. "Đi mà Seungwan! Chúng ta phải biết tận dụng thời gian. Đến lúc chị sinh rồi thì em có đòi thì chị cũng không còn sức nữa đâu."
Wendy vắt tay lên trán và thở dài, cô đến chịu thua với cô vợ bá đạo này của mình nhưng rồi cũng đành xiêu lòng.
"Cách nhau hai ngày nhé. Nên nhớ là chị đang có thai đó."
End Chap 26
Au: Jullian
P/S: Thấy sao nào mọi người? Như đã thông báo, chap 27 sẽ có cảnh nóng nên Au đang edit dần dần. Au rất biến thái nên hy vọng các Cải sẽ chịu đựng sự biến thái của Au.
Cảnh nóng nhưng vẫn nghệ thuật và không dung tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top