Chap 25: Đã chọn đúng người

Ngày bắt đầu chap 25: 23/2/2018

Ngày kết thúc chap 25: 2/3/2018

Ngày đăng: 10/4/2018

--------------------

"Irene, chị có thai rồi sao?" Byul nắm chặt lấy hai tay của Irene mà lắc mạnh.

"Ờ thì....." Irene bị hành động của họ Moon làm cho lúng túng đến mức cơ hàm căng cứng không nói nên lời. Vì vậy Wendy yêu cầu cả hai hãy ngồi xuống mà bình tĩnh nói chuyện tiếp.

Thay mặt cô vợ đang "nhạy cảm" của mình, Wendy nói chuyện bằng một chất giọng rất thong thả: "Thôi đã lỡ rồi thì không giấu gì hai người, chị Irene đã có mang khoảng bốn tháng."

"Thiệt không?" - Hwasa có vẻ không tin.

"Vâng! Chị đã có thai." Irene trả lời xác nhận.



Nhanh vậy ư?!

Hai chị em nhà Moon sững sờ trước tin "chị họ Irene có thai". Và đó chính là nguyên do dẫn đến "tình trạng trầm mặc" tạm thời giữa bốn người. Họ nhìn nhau trong bầu không khí im lặng đến tê tái với những suy nghĩ mông lung. Riêng Byul có lẽ là người đang suy nghĩ nhiều nhất.

Irene mới đám cưới cách đây không lâu mà giờ bà chị ấy đã bụng mang dạ chửa. Đăng ký kết hôn vội vàng, đám cưới vội vàng, và giờ có thai cũng vội vàng. Hình như Byul có cảm giác hai người này đã lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên phải cưới chạy bầu hay sao ấy.

Còn Hwasa ư? Trái với Byul thì suy nghĩ của cô thú vị hơn nhiều, kiểu như 'Chà, mình sắp lên chức dì nhanh thế' hoặc đại loại như 'Oh quào! Wendy Bum thật đỉnh, mới lấy nhau mà đã làm bà chị họ của mình có thai, chứng tỏ công lực không phải dạng vừa'. Rồi cô lặng lẽ nhìn cô gái Hàn Kiều với một ánh mắt thầm ngưỡng mộ, đúng là 'lùn nhưng có võ'.



"Sao tin vui vậy mà hai người không báo sớm hơn?" - Sau vài phút sững sờ thì Byul bắt đầu lên tiếng, ánh mắt nhìn Irene đầy trìu mến khi biết tin chị có thai.

Irene lúng túng đáp: "Ờ thì..., chị muốn cho bất ngờ mà."

"Ồ! Vậy gia đình chúng ta lại có tin vui." Hwasa nói. "Chết thật, cái hôm em gặp chị trong Bunny's House, em vui quá nên có bế xốc chị lên chạy quanh quán, có ảnh hưởng đến đứa bé không?"

Wendy đáp thay: "Không sao đâu, nó không ảnh hưởng gì hết cả."

"Mà trai hay gái vậy Irene unnie?"

"Đi siêu âm rồi, là gái song sinh." Irene trả lời.

"WHAT? SONG SINH?!" Hai người họ Moon lại tiếp tục màn biểu cảm lố.


"Yah! Đừng ngạc nhiên vậy chứ! Giờ mang thai song sinh cũng nhiều lắm mà." Irene quát.

"Em cũng đã đặt xong tên cho tụi nó." Wendy hứng khởi đáp và húc nhẹ vào hông của Irene. "Có sinh đôi lúc nào cũng tốt mà, phải không bà xã!"

"Ừ! Tốt ..... ừ!" Irene hậm hực.


Chị ấy có con nhanh thật.

Bây giờ MoonByul chính thức bày tỏ "sự ngưỡng mộ" đối với Irene. Chị ấy làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhớ lại thời thanh xuân lúc trước, Byul lúc nào cũng tận dụng cơ hội để bày trò chọc phá bà chị họ của mình. Irene khi đó còn là cô tiểu thư con nhà lành gia giáo, trừ những lúc có thái độ đỏng đảnh kiêu sa với Byul thì chị ấy khá là nhút nhát và ít nói trong lớp. Hành động lúc nào cũng từ tốn và đều đều.

Nếu cô nhớ không lầm, Irene chẳng bao giờ tỏ ra vội vã trong bất kỳ tình huống nào, vì theo chị ấy, "sự bình tĩnh và kiên nhẫn" mới giúp ta chiến thắng mọi thứ. Vâng! Nhìn vào vẻ ngoài mảnh khảnh cùng với chiều cao ba mét bẻ đôi kia thì không ai nghĩ rằng Bae Irene lại có "thành tích đáng nể" trong năm nay.

Tuyệt lắm bà chị!

Tuy nhiên, trọng tâm chính vẫn là Yong Sun nên bốn người lại tiếp tục với nhau chủ đề ấy; dĩ nhiên, Byul vẫn giữ vững lập trường của mình. Cô tin tưởng Yong Sun không phải loại người chuyên đi đào mỏ và chắc chắn cô gái mà mình chọn hoàn toàn là người lương thiện.

"Byul! Cho em hỏi cái này một chút được không?"

Sau buổi trò chuyện "thân mật" thì Wendy lén kéo giám đốc Moon vào một góc bếp và hỏi nhỏ.

"Ồ, gì thế Wendy Bum? Chú mày cần chị tư vấn chuyện thầm kín phải không?" - Byul nhếch môi cười đểu, đưa cho Wendy một lon bia và hai người cùng cụng.



"À..., chỉ là em và Irene từ dạo làm quen đến khi cưới thì chỉ mới biết nhau tầm bốn tháng là cùng. Thì em muốn hỏi là ...., chị Irene bị nghiện nước xả vải ư?"

Byul nghe thế liền gật đầu: "Giờ em mới thắc mắc đấy à. Đúng! Bà chị ấy thích nước xả vải lắm, đặc biệt là loại nước xả màu tím. Chưa hết, bả cũng thích các công việc giặt ủi và nấu ăn nữa. Nói chung nếu Irene làm nội trợ thì sẽ rất tuyệt."

"Oh...! Vậy.... Irene có bị mộng du không?"

"Mộng du?" Byul chau mày khó hiểu.

Wendy đớ người và thốt lên:

"Vậy là chị không biết. Irene...., nên nói sao đây? Từ lúc quen nhau, nhiều lần em đã bắt gặp chị ấy phơi đồ và ngồi thơ thẩn trên sân thượng trong tình trạng "mắt mở không cảm xúc". Ban đầu em nghĩ là không sao, nhưng cứ cách vài ngày thì chị ấy lại thế. Và một lần thì Irene cũng ủi đồ khi đang mộng du nữa. May mà em ra kịp, nếu không chắc xảy ra hỏa hoạn mất."


"Irene mộng du! Đây là lần đầu tiên chị nghe đó." Byul chống cằm suy nghĩ. "Trước đây thì chị chưa thấy, nhưng có thể Irene đang gặp khủng hoảng khi mang thai nên mới vậy chăng?!"

"Khủng hoảng khi mang thai?!"

Từng đi du học ở Mỹ nhưng thề rằng đây là lần đầu tiên Wendy nghe về cụm từ đó. Có triệu chứng ấy ư?

Byul tiếp: "Không phải bà bầu nào cũng thế, nhưng sẽ có vài trường hợp thiểu số. Irene dạo này có bị căng thẳng gì không?"

"Theo em nghĩ thì không." Cô gái Hàn Kiều hớp một ngụm bia và trầm ngâm. "Có thể tụi em đã bất cẩn trong đêm đó nhưng dù vậy thì em vẫn chu đáo chăm sóc Irene đầy đủ, không để thiếu thốn điều gì."

Byul bất ngờ nhìn cô gái nhỏ hơn mình và ồ lên một tiếng khi chợt hiểu ra câu chuyện. Cô khoác vai Wendy và thì thầm: "Hai người ăn cơm trước kẻng ư?"

"Đúng rồi chị" Wendy trả lời thẳng thắn không một chút gọi là nao núng.

Vốn dĩ Wendy sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng cũng phần nào không quá khắt khe với những hủ tục của Hàn Quốc. Cô không quá coi trọng cái gọi là "trinh tiết" hay "công dung ngôn hạnh" phức tạp rườm rà của Á Đông. Với Wendy, chỉ cần yêu là được, kết hôn hay sinh con trước sau đâu quan trọng. Bây giờ nhiều cặp đôi giữ trinh tiết cho đã, thế mà lấy nhau về, có con đàng hoàng mà vẫn li dị đó thôi.

Không muốn Byul hiểu sai, Wendy giải thích tiếp:

"Không phải em, là chị ấy chủ động trước. Khi đó tụi em có hơi quá chén một tý. Nhưng em cũng có lỗi vì không kiềm chế được bản thân và cũng quá bất cẩn đến nỗi quên sử dụng "biện pháp an toàn".... nên .... uhm .... chị biết rồi đấy!"

"Uhm hum....." Byul nháy mắt gian tà. "Vậy chắc Irene cũng chủ động nhiều lần rồi ha. Ôi! Chị đã đánh giá thấp chị ấy."

"Uhm... thật ra thì, trước khi cưới thì tụi em chỉ lỡ có một lần thôi. Ai ngờ đâu dính luôn."

"Hả? Wendy? Em đùa à? Làm có một lần mà có thai liền ư?" Byul trợn mắt vì không thể tin được những gì đang nghe.

Wendy chỉ biết cười khổ rồi nói tiếp: "Nghe khó tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Tụi em chỉ có duy nhất một lần đó thôi."

"Quen nhau có một tháng, ăn cơm trước kẻng có một lần, rồi dính bầu luôn, mà còn là song sinh nữa. Quào! Wendy à! Sao mà làm được hay thế? Chú mày thật đáng ngưỡng mộ." Byul tấm tắc khen ngợi. "Nhỏ mà có võ."

"Aisss! Lúc biết mình lỡ có mang thì Irene đau khổ lắm, khóc lóc đủ thứ vì sợ bị dèm pha. Em phải trấn an chị ấy suốt. Đúng là Hàn Quốc còn nặng nề mấy vụ này quá." - Wendy đặt tay lên trán mình tỏ vẻ thất vọng. "Mốt mà có gì nghiêm trọng thì em sẽ đưa Irene về Canada sống cho lành."

Byul vỗ vai cô gái nhỏ hơn và nói: "Chị ngưỡng mộ chí khí của chú mày rồi đó, Wendy Bum! Hảo hán làm gì đều phải chịu trách nhiệm. Không thể ăn xong rồi chùi mép như vậy được."

"Giờ cũng lấy nhau rồi, không yêu Irene thì yêu ai. Hơn nữa, chắc em cũng nên đưa chị ấy đi bác sĩ tâm lý để chữa bệnh mộng du, không thì một ngày nào đó cháy nhà mất."

Nói xong thì Wendy và Byul đều phá lên cười và tiếp tục cụng bia "tình huynh đệ" với nhau. Riêng Byul cảm thấy mãn nguyện thay cho bà chị họ của mình đã may mắn vớ được con Chuột Con đáng yêu và biết chiều vợ. Những người mà được như "chú Wan" thì đếm được bao nhiêu trên thế giới chứ. Irene đúng là đã được ngậm thìa vàng từ trong trứng.

"Còn vấn đề của Yong Sun, chị sẽ tiếp tục yêu cô ấy chứ?" - Wendy hỏi.

"Dĩ nhiên, hiện giờ cô ấy là nhất đó." Byul đáp và Wendy vội lấy tay bịt miệng giám đốc Moon lại.

"Xuỵt! Nhỏ thôi, chị nói thế thì Hwasa sẽ ghen đấy."

"Oh! Sao em biết Hwasa ghen?"

Nốc cạn ngụm bia cuối cùng, Wendy đá thẳng cái lon rỗng trúng đích ngay vào thùng rác và nhướng mày với Byul: "Nhìn biểu hiện là biết ngay thôi. Em cũng biết là Hwasa nói đỡ cho Yong Sun hôm nay hoàn toàn là gượng ép."

"Quả không hổ danh học sinh được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ. Wendy Bum! Chú mày có nảy ra cách gì giúp con bé và Yong Sun hòa thuận với nhau không?"

Wendy cắn môi dưới, dấu hiệu cho biết là cô đang tập trung suy nghĩ, sau đó trả lời một câu ngắn gọn: "Hãy cho họ thêm thời gian."

Giám đốc Moon bắt chước Hwasa bằng cách nhếch môi khinh bỉ với ngụ ý kiểu như 'Chỉ có vậy thôi à!'

"Em thay mặt Irene xin lỗi. Có lẽ chị ấy đang bị khủng hoảng trong giai đoạn mang thai nên ăn nói hơi bị sỗ sàng một chút. Mà em có quan sát Yong Sun, em nghĩ chị đã chọn đúng người rồi đấy."

"Cám ơn nhé Wendy Bum!"

"Em sống ở nước ngoài nên mấy chuyện này với em chỉ là con kiến. Em hoàn toàn ủng hộ chị."

Byul bất ngờ chộp lấy Wendy khiến cô nhóc có chút giật mình. "Irene thật may mắn khi có em, hãy chăm sóc chị ấy thật tốt nhé."

"Unnie cứ yên tâm."

"Được rồi, để cho unnie hôn em cái nào. Nụ hôn huynh đệ!"

"What?!" - Wendy giật thót tim.

"Coi nào! Không phải đây là cách thân mật mà người nước ngoài hay bày tỏ với nhau ư?! Lại đây nào!" Byul chu môi ra.

"No no no!"

Cô gái nhỏ bé kia cố thoát khỏi bàn tay của Byul và cả hai bắt đầu màn rượt đuổi trong phòng khách trong tiếng cười nắc nẻ của Irene và Hwasa.

"Chị định đặt tên cho hai bé là gì?" Hwasa khẽ chạm vào vùng bụng đã có chút nhô lên của Irene và hỏi.

"Là Yerim và Sooyoung. Tên hay quá phải không?"

"Vậy đứa nào chị, đứa nào em?"

"Ai biết." Irene quắc mắt. "Đứa nào chui ra trước thì là Sooyoung, đứa còn lại là Yerim."

"Haha! Nghe là đoán được hai đứa này sẽ đánh nhau nhiều lắm đây." - Hwasa lém lỉnh đáp.

"Hwasa, em không buồn khi chị của em dành tình cảm cho cô gái kia ư?"

Buồn?

Nếu nói rằng không buồn thì tức là nói dối. Từ trước đến giờ, cuộc sống của Hwasa chỉ quanh quẩn bên Byul (và gần đây thì có thêm Wheein), giờ nhìn chị mình dành tình cảm thiên vị cho cô gái tên Kim Yong Sun thì thật là khó chịu.

Nhưng dù gì đó cũng cũng là lựa chọn của Byul, hai chị em đã từng thỏa thuận với nhau là sẽ không xen vào quá sâu vào chuyện cá nhân, đặc biệt là vấn đề tình cảm rắc rối. Nếu Byul đã kiên định tình cảm với Yong Sun thì cô vẫn sẽ ủng hộ chị ấy, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc.

"Hơi buồn một chút thôi Irene!" Hwasa cố nở một nụ cười gượng. "Nhưng em tin tưởng vào lựa chọn của chị ấy."

"Haizzz! Mong là nó hạnh phúc. Hy vọng Byul chọn không sai người."

End Chap 25

Au: Jullian

P/S: Chap tuần này hơi ngắn nhỉ.... Thiết nghĩ chắc chap này sẽ không có vote hay comment gì nhiều... Tại quá nhạt mà.😂😂😂😂😂
😏😏😏
Sắp có 18+, thôi để nói rõ luôn. Chap 27 sẽ có cảnh nóng đậm mùi phong cách biến thái riêng của Au. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top