Chap 24: Bae Irene & Son Wendy🐰🐹

Ngày bắt đầu chap 24: 17/2/2018

Ngày kết thúc chap 24: 23/2/2018

Ngày đăng: 4/4/2018

-------

"Uhm! Chị Irene đến thật đúng lúc đấy, phải không Hwasa?"

"Vâng! Không thể nào hợp lý hơn." Gõ những ngón tay thon dài xuống chiếc bàn gỗ, Hwasa nở một nụ cười không thể nào "thảo mai" hơn.

Theo như những gì Byul đã lên kế hoạch thì sáng nay sẽ là một ngày lý tưởng để cô ra mắt Yong Sun với em gái của mình vì thừa biết Hwasa cũng nôn nóng cỡ nào. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì vợ chồng bà chị họ yêu dấu kia lại đột ngột xuất hiện tại nhà hai chị em mà không báo trước, khiến MoonByul và Hwasa rơi vào một tình huống khó xử vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Và càng rắc rối hơn khi Irene đã nhìn thấy sự có mặt của bé Ji Eun và thắc mắc đứa trẻ đó là ai.

Lần này không những ra mắt Hwasa mà trớ trêu là phải giới thiệu luôn cho cả Irene và Wendy nữa.

Nói về Wendy, trông con bé ốm hơn trước dù chỉ mới kết hôn với Irene không lâu. Gương mặt búng ra sữa thì vẫn còn nhưng thay vào đó thì cơ bụng đã xuất hiện, hẳn Irene đã bắt "chồng" mình đi tập gym đây mà. Nếu không tập gym thì cũng là phải "tập thể dục" điều độ lắm mới có được cơ bụng đáng mơ ước như vậy. Nhưng Byul vẫn cảm thấy xót xa cho Wendy, nhìn em ấy gầy đến hao mòn.

"Wendy vẫn không thay đổi nhỉ, hưởng tuần trăng mật xong là cơ bắp hẳn." Byul khen nhưng lời khen đó thực sự rất "hàm ý".

"Cám ơn unnie! Chị vẫn phong độ như ngày nào." Wendy vẫn giữ phép xã giao lịch thiệp nhất, đúng với phong cách của người Canada.

Tuy vậy, trọng tâm của vấn đề hôm nay không phải họ mà là Kim Yong Sun. Tình hình là sau khi Yong Sun được Byul báo là có vợ chồng chị họ tới chơi thì nỗi lo lắng càng tăng gấp bội. Bản thân cô đã sẵn sàng để nói chuyện với em gái của Byul, nhưng giờ sự có mặt đột ngột của Irene và Wendy làm cho cô cảm thấy chút không thoải mái. Đặc biệt là bà chị họ mà Byul khoe là đẹp tựa nữ thần.

Đúng! Bae Irene rất đẹp, điều đó thì Yong Sun công nhận nhưng....., có gì đó hơi "khắc nghiệt" trên gương mặt của chị ấy. Hay do Yong Sun cô lo lắng nên mới tưởng tượng chăng, vì giờ nhìn Bae Irene chẳng khác gì mấy bà mẹ chồng khó chịu hay chiếu trên TV.

Bàn tay Yong Sun liên tục đổ mồ hôi kể từ lúc gia đình bọn họ quây quần bên nhau ở chiếc bàn phòng khách, gồm có: Yong Sun, MoonByul, Hwasa, Irene và Wendy. Còn Ji Eun thì ở tại nhà bếp, lâu lâu con bé ló cái đầu nhỏ ra để hóng "người lớn" nói chuyện.

Để không khí bớt im ắng, Hwasa đã làm Byul ngạc nhiên khi con bé mở lời trước:

"Hôm nay đáng lẽ chỉ có tụi em với nhau thôi, nhưng tình cờ là "thím" Bae và "chú" Wan đến thật đúng lúc nên coi như ra mắt luôn với hai người. Giới thiệu: Chị ấy tên là Kim Yong Sun, người yêu quan trọng của chị gái em, MoonByul."

Hwasa cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất nhưng trong đầu thì đang đánh trống vô vàn những câu hỏi kiểu như 'Quái lạ, sao mình lại ăn nói trịnh trọng thế?' và 'Sao mình lại nói giúp Yong Sun?'

Thẳng thắn mà nói! Hwasa đang trong trạng thái rất mâu thuẫn.

"Kim Yong Sun! Một cái tên khá hay đó. Sao em quen bạn gái mới mà không nói chị gì hết vậy?" Irene hỏi.

"À! Vì em muốn gây bất ngờ thôi." Byul bịa đại một lý do.

Irene tao nhã nhấp tiếp một ngụm trà trước khi hỏi tiếp: "Ồ! Vậy Yong Sun, em mấy tuổi rồi?"

"Dạ, em 22 ạ!" Yong Sun lễ phép đáp.

Irene gật gù:

"22...! Quá trẻ đi. Nếu là 22 thì em là sinh viên mới ra trường rồi. Em học ngành gì thế?"

"Dạ.... em! " Yong Sun cứng họng, chả lẽ giờ nói cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 ư. Chắc chắn bà chị ấy sẽ có thành kiến.

Thấy Yong Sun lúng túng, Byul vội nói đỡ ngay cho nàng.

"Ah! Yong Sun có học qua mĩ thuật, cô ấy vẽ giỏi lắm và cũng có khả năng thiết kế nữa."

"Ôi hú hồn! Thật vậy ư?" Irene có phần giật mình vì tông giọng cao bất ngờ của Byul.

"Là thật đấy, chị ấy là một người rất có năng lực." Hwasa nói thêm vào với chất giọng còn "hùng hổ" hơn.

Quái lạ! Sao mình lại đi nói giúp cho cô gái ấy chứ?

Một lần nữa, em gái Byul lại tự mâu thuẫn với chính mình.

Byul hơi bất ngờ trước thái độ của Hwasa, không nghĩ là con bé lại nói giúp cho người mà nó đã từng ghen tị. Nhưng mà cũng tốt, có đồng minh hợp tác thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Rất nhanh, Byul lén nháy mắt với Hwasa và chỉ nhận lại là cái nhếch môi "khinh bỉ" quen thuộc từ con nhóc.

"Hình như có gì đó không ổn!"

Irene thì thào trong cuống họng khi nhìn thấy sự kì lạ của hai chị em nhà Moon, tụi nó đang giấu cô cái gì phải không?

"Chà! Yong Sun tài vậy ư?! Thế ...., hai người đã quen nhau bao lâu rồi?"

Lần này là đến phiên Wendy (chồng của Irene) hỏi, so với vợ mình thì cô gái Hàn kiều bé nhỏ này có vẻ thân thiện và ít dò xét hơn. Có lẽ do sống ở Canada từ lâu nên tư tưởng rất cởi mở. Lúc Yong Sun nhìn thấy Wendy, cô cũng có thiện cảm với cô gái có gương mặt trẻ con ấy rồi.

Yong Sun lễ phép trả lời: "Dạ! Tụi em chỉ mới quen nhau ba tháng thôi, còn trong giai đoạn gọi là tìm hiểu nhau. Nhưng Byul đối xử với em rất tốt. Cô ấy giúp đỡ em nhiều lắm."

"Trời! Em không cần phải lịch thiệp quá mức vậy đâu. Cứ thoải mái đi."

Nhận ra sự cứng ngắt trong câu nói của Yong Sun, Wendy lập tức nở một nụ cười ấm áp để khiến cô ấy thoải mái hơn. Gì mà "đối xử tốt" rồi "giúp đỡ em nhiều lắm", nghe cứ như nhân viên đang nói chuyện với tiền bối trong công ty vậy. Tội nghiệp cô ấy! Chắc Irene làm cô ấy sợ.

"Quen nhau có ba tháng thì cũng chưa phải là nhiều, Byul nhỉ!" Irene cười ẩn ý.

"Có sao đâu nào cục cưng." Wendy lập tức nói đỡ ngay. "Quen nhau ba tháng! Nghĩa là hai đứa quen lâu hơn chúng ta rồi. Không phải tụi mình chỉ biết nhau vỏn vẹn có một tháng mà cưới nhau rồi đó ư."

"Ơ! Chuyện chúng ta hoàn toàn khác mà." Irene thì thầm.

"Coi nào! Bớt làm khó người ta đi bà xã của em." Wendy mỉm cười khi vuốt ve sống lưng của vợ mình. "Chúng ta hạnh phúc thế này thì cũng nên để người khác hạnh phúc nữa chứ. Theo giác quan của một người Canada, em thấy Yong Sun rất chân thật. Byul quả rất may mắn."

Byul khẽ nháy mắt hàm ý biết ơn với Wendy, rồi nói tiếp với Irene.

"Tụi em yêu nhau lắm. Yong Sun cũng đối với em rất tốt. Hai đứa xây dựng tình cảm bằng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Em cũng không quan tâm cô ấy xuất thân từ đâu, miễn là chúng em chân thành với nhau là được."

"Dạ! .... Em cũng yêu Byul." Yong Sun cười bẽn lẽn.

Nói thật là càng ngồi lâu thì cô càng không thoải mái mà. Dù Wendy có cố gắng làm dịu không khí nhưng khí chất "băng giá" từ chị họ Irene phải nói là rất lớn.

"Vậy....., chắc đứa trẻ kia là em gái của em rồi, nó giống em thật đấy."

Chết tiệt thật! Câu hỏi mà mình lo nhất cuối cùng cũng nghe thấy.

Byul khẽ liếc mắt nhìn Hwasa nhưng con bé không để ý cô. Bây giờ phải trả lời sao đây? Nếu cô kể hết mọi chuyện trước mặt Yong Sun (hoặc để Yong Sun tự nói) thì sẽ không thoải mái cho lắm. Vì dù sao đây cũng là điều khó nói của riêng nàng. Mất gần hai tháng quen nhau thì Yong Sun mới chịu tâm sự nỗi đau với cô. Khó khăn như vậy thì làm sao cô ấy có thể dễ dàng kể câu chuyện của mình cho hai người xa lạ kia được.

Điều này chắc chắn sẽ gây khó chịu cho nàng. Chưa kể Ji Eun còn đang hóng hớt ở đằng kia nữa, liệu con bé có hiểu họ đang nói gì không.

Và quan trọng là Irene - chị ấy có thành kiến gì với nàng không?

Byul chỉ lo chuyện ấy thôi.

"Irene và Wendy này!" Hwasa một lần nữa lên tiếng để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. "Em nghĩ lát nữa em và Byul sẽ nói chuyện riêng với hai chị. Vì Yong Sun, ..... chị ấy nhạy cảm lắm. E rằng nghe lại thì sẽ buồn, nên.... chị biết đó, tụi em sẽ kể cho chị nghe hết. Được không hai chị?"

"Oh... được mà. Không sao đâu!" - Wendy vẫn tươi cười bình thường và cô huýnh nhẹ vào hông vợ mình nhắc khéo là 'chúng ta nên tôn trọng Yong Sun'.

"Chuyện gì mà hai chị em bây bí mật thế? Có gì thì kể luôn bây giờ có sao đâu?" - Irene có chút khó chịu.



"Irene à! Họ nói là chuyện này muốn kể riêng cho chúng ta thì chúng ta nên nghe họ đi." - Wendy kiên nhẫn thuyết phục cô vợ khó chiều. Đúng là trong khoảng thời gian này, vợ cô khó tính hẳn. Haizzz.....!!

"Yên tâm! Tụi em sẽ kể hết cho chị nghe."

Byul ôn tồn đáp với nét mặt không chút lo âu. Dù gì thì Irene cũng là chị họ chứ có phải mẹ chồng hay mẹ vợ đâu mà sợ, chị ấy cũng đâu có quyền hành gì để quyết định hạnh phúc của cô cơ chứ.

Mà cũng lạ! Hình như Irene có gì đó "khác" trước. Chắc là Byul nhạy cảm quá rồi.

Chỉ tội nghiệp cho Wendy.....! Yêu chiều cô tiểu thư đỏng đảnh họ Bae đó cũng đủ mệt cái thân.

----------------

Một tiếng trôi qua

"Umma, khi nào chúng ta được về chỗ kia?"

Bé con Ji Eun hết chơi chán mọi trò game trên điện thoại rồi cứ loanh hoanh bên mẹ mà mè nheo đòi về liên tục.

Yong Sun dỗ dành con gái: "Ngoan! Con hứa là không quấy rồi mà... Đợi cô Byul nói chuyện xong thì có lẽ chúng ta sẽ đi về."

Ji Eun nghe xong mà thở dài. Giờ mẹ đã nói vậy thì có nhõng nhẽo cũng vô ích, con bé hiểu mẹ của nó rất nghiêm.

"Umma! Con muốn đến trường hơn."

"Giỏi ta!" Yong Sun khen ngợi xoa đầu bé con của mình. "Có ý thức đi học là rất ngoan đấy. Nhưng hôm nay là thứ bảy nên trường được nghỉ. Đợi đến thứ hai thì mẹ dẫn con tới trường nhé."

"Khi nào tới thứ hai vậy umma? Con nhớ cô Solji ..."

"Cô Solji?" - Yong Sun khó hiểu.

"Cô Solji hát hay lắm. Cô ấy dạy cả lớp hát và nhảy nữa. Cô ấy tốt lắm umma."

Yong Sun cười với con bé: "Con có vẻ thích cô giáo nhỉ!"

Bỗng nhiên nét mặt Ji Eun trở nên nghiêm túc, con bé bắt chước "điệu bộ nghiêm trang" của Byul mà tuyên bố dõng dạc:

"Con thích cô Solji. Con sẽ ráng kiếm tiền để cưới cô Solji về."

Yong Sun có chút sững sờ nhưng nụ cười hiện trên môi chỉ sau vài giây.

"Vậy sao? Cưới về thì phải kiếm tiền nuôi vợ đó. Con sẽ kiếm tiền như thế nào?" - Cô thử làm khó con bé.

Ji Eun đáp ngay: "Con sẽ kiếm một công việc nhiều tiền và đưa tiền cho cô. Cô Solji chỉ cần ở nhà và hát thôi. 'Đội vợ lên đầu' là trường sinh bất tử."

Yong Sun suýt bật cười nhưng cố gắng kiềm chế lại. Những câu nói này, rồi điệu bộ này không thể là của một đứa trẻ bốn tuổi được, chắc chắn con bé đã quan sát từ ai đó và học chúng rồi.

Mà ai đã dạy nó cái câu 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' thế? Chắc chắn không phải là Byul vì cô ấy chưa có vợ, theo lẽ này thì một là bác sĩ Kwon, hai là trưởng phòng Kim Tayeon mà thôi.

Cô ôm con gái vào lòng và nói: "Thương vợ là tốt. Nếu để làm được thì trước hết Ji Eun phải học giỏi cái đã. Rồi phải vào đại học thì mới được vào công ty tốt để được trả nhiều tiền."

"Con sẽ học giỏi mà. Con sẽ mua nhà cho umma nữa."

----------

Trong khi đó tại chiếc bàn trắng ở mái hiên sân vườn nhà họ Moon, có bốn người đang trong trạng thái "trầm mặc tạm thời". Irene vừa nhấp từng ngụm trà nhỏ vừa nhìn vào một khoảng không vô định, Wendy mím môi và nhìn xuống bàn tay của mình trong khi hai chị em nhà Moon thì nhìn nhau đầy ẩn ý.

Sự việc như thế này: Sau khi nghe Byul và Hwasa kể về hoàn cảnh của hai mẹ con Yong Sun thì chị họ Irene có chút không được vui. Không phải chị ấy khinh dễ xuất thân của Yong Sun mà là lo rằng đứa em họ "dại gái" của cô có thể bị người ngoài lợi dụng, vì thời gian quen nhau chưa được bao lâu mà Byul đã chu cấp cho người ta rất nhiều thứ. Điều đó khiến Irene hiểu lầm là Yong Sun đang "đào mỏ".

Byul cũng không kinh ngạc lắm trước suy nghĩ của Irene vì suy cho cùng thì Hwasa cũng từng nghĩ những điều không hay ho lắm về Yong Sun, cũng y chang như Irene bây giờ vậy. Riêng Wendy, vốn tính không thích bon chen vào những mối quan hệ họ hàng phức tạp nên chỉ đóng vai "khán giả" mà yên lặng xem tình huống câu chuyện.

Nhưng đó không phải là lý do khiến cả bốn người trầm mặc như bây giờ. Chúng ta hãy quay ngược lại một chút.

Sau khi trình bày hết từ đầu đến cuối câu chuyện về Yong Sun và hai đứa đã quen nhau như thế nào, Byul vẫn giữ sự ôn tồn trong giọng nói, khoanh tay nhìn thẳng Irene:

"Những gì về cô ấy thì tụi em đã kể hết cho chị rồi. Yong Sun là một cô gái tốt và em rất yêu cô ấy. Mong là chị hãy tôn trọng quyết định của em."

"Có quá nhanh không? Chị thấy nó không ổn chút nào!" - Irene nghi hoặc. "Liệu em có chắc cô ấy nói thật không? Lỡ đây là một chiêu trò để lấy lòng thương hại thì sao."

Byul lắc đầu đáp: "Em đã trải qua rất nhiều thương trường, chẳng lẽ Irene unnie chê em không có mắt nhìn người?! Hơn nữa, Yong Sun là một người tự ái nên để chinh phục tình cảm của cô ấy là rất khó. Em tin vào trực giác của mình. Hay là chị phân biệt xuất thân xã hội của cô ấy thấp?"

Irene vội vã xua tay: "Làm gì có! Chị không phân biệt giàu nghèo, nhưng ..... Yong Sun, cô ấy đã lỡ có một đứa con khi mới 18 tuổi."

"Thì sao? Bố mẹ em cũng mất rồi, nếu là những lời dị nghị từ họ hàng thì tụi em sẽ không quan tâm. Phải không Hwasa?"

Bỗng Byul nhìn thẳng vào em gái, bàn chân thì đá nhẹ vào chân nó dưới bàn. Hwasa giật mình nhưng liền nhanh chóng bắt kịp ý liền gật đầu lia lịa.

Trong đầu con bé hiện lên câu hỏi: "Sao tự dưng giờ mình lại đứng về phía phe ủng hộ với Byul vậy? Thật không tin được..."

"Chuyện tình cảm riêng của em thì chị sẽ không ý kiến, nhưng em nên nhớ chúng ta đang ở Hàn Quốc, mà Hàn Quốc thì không có tư tưởng phóng khoáng như em đâu, Byul à! Họ hàng nhà mình đó...., họ sẽ không chấp nhận Yong Sun."

"Em không quan tâm. Họ chỉ là họ hàng xa. Họ có nuôi mình được miếng nào đâu mà mình phải bận tâm. Em thậm chí còn không nhớ nổi tên của mấy người đó nữa." - Byul thờ ơ đáp với ánh nhìn vô cảm.

"Trời.... con nhỏ này.... chị đang lo cho em đó." Irene gắt lên.


Wendy bên cạnh liền vuốt vuốt lên ngực vợ mình: "Bà xã! Chị bình tĩnh đi, cẩn thận cho đứa bé nữa."

"WHAT?!" - Hai chị em Moon trố mắt nhìn hai vợ chồng.


"Oopss!" - Wendy lấy tay che miệng. "Ý tôi là ... Irene không được khỏe thôi."

Byul bỗng chồm tới và nắm lấy tay của Irene khiến cô ấy giật mình.

"Irene! Chị có thai rồi ư?"

End Chap 24
Au: Jullian
P/S: Fic hơi nhạt phải không mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top